Chương 37: Thượng Nhị Douma

Sariko – thật ra là Mia giả dạng – lén nhân lúc bà Ran đang mở cửa đi ra ngoài, cô liền vươn tay lên miệng, hướng về phía cửa sổ mà huýt một hơi thật là dài.

Lẫn trong không gian tĩnh mịch, chỉ có độc nhất tiếng gió thổi xào xạc qua những tán cây.

Cho đến khi trên một nơi cách đó không xa có tiếng quạ kêu lên thê lương thảm thiết, cùng với đó là tiếng chó sói tru lên từng hồi, cô mới hài lòng xoay người, vội vàng chạy theo sau lưng bà Ran đang khuất dần sau những đám cây ngọn cỏ cao chót vót.

Lúc Mia và bà Ran tới nơi, các tín đồ trong giáo phái đều tề tụ một cách đông đúc ở chính điện của toà nhà to lớn này.

Từ xa đã thấy toà chính điện – nơi mà giáo chủ cư ngụ - đèn đuốc sáng chưng, người qua kẻ lại tấp nập, kẻ hầu người hạ ra ra vào vào chẳng khác nào nơi ở của các bậc vua chúa, tất cả mọi người đều mang theo một bộ mặt tươi cười ấm áp với nhau, không khí xung quanh cũng nhờ đó mà dịu đi ít nhiều, mang một chút cảnh đẹp ý vui, làm cho lòng người bình yên nhẹ nhõm.

Thú thật nếu không phải trước đó cô biết nơi này là một nơi không thể trông mặt mà bắt hình dong thì chắc có lẽ, cô đã giống như tất cả mọi người, bị cái sự tốt đẹp trước mắt làm cho mê mụi.

"Người mới thì vào trong gặp giáo chủ. Người nào đã bái kiến ngài rồi thì có thể lui ra làm việc tuỳ thích." Người canh gác cửa toà chính điện tiến về phía trước, khom lưng cúi đầu nói với Mia và Ran.

Cô nâng theo bà Ran, cả hai người đồng loạt mang theo một tâm trạng hồi hộp cùng nhau nhấc chân bước vào bên trong.

Chỉ vừa mới bước vào thôi là Mia đã cau mày ngậm chặt miệng, ánh mắt xoẹt qua tia sáng lạnh, khuôn mặt thoáng sa sầm.

Mặc dù không khí đã được người ta cố ý dùng xạ hương để gột rửa, dùng nước hoa để lau thơm căn phòng nhưng thuỷ chung vẫn không thể xua tan âm khí và cả mùi hôi thối nồng tanh của thứ máu thịt đã thấm khô vào không gian. Xung quanh nơi này, tàn hồn của những người đã khuất cứ thoắt ẩn thoắt hiện, đa phần là những thiếu nữ đồng trinh chết yểu, không thể siêu sinh nên cứ lởn vởn nơi đây.

Bàn tay nhỏ bé của Mia thoáng run lên khi thấy một tàn hồn bay ngang trước mắt.

"Con sao vậy?" Bà Ran cảm nhận thấy sự khác thường của cô bé bên cạnh, quan tâm vỗ vỗ mu bàn tay cô, ân cần hỏi.

Mia thoáng hồi phục tinh thần, cúi đầu nhỏ giọng nói "Con không sao. Chỉ là có chút sợ--"

Bà Ran mỉm cười "Ôi dào, con đừng lo. Giáo chủ là người hoà nhã dễ gần, không có đáng sợ như con nghĩ đâu!"

Mia nhếch môi cười nhạt, không nói gì.

Những tàn hồn cứ thoáng ẩn thoáng hiện, mang theo tia tử khí lạnh như băng vờn quanh da thịt mỏng manh của Mia, khiến cho sắc mặt cô càng lúc càng tệ.

Càng bước vào bên trong toà chính điện, năng lượng của tàn hồn lại nặng nề lên thêm. Người ta ngồi dáp cả một vùng sân rộng rãi thoáng đãng, hầu như chỗ trống đều đã có người lấp đầy, những kẻ đến muộn như hai cô chỉ có thể uỷ khuất đứng tít ở phía sau, bồn chồn xếp hàng chờ tới lượt.

Cách khoảng từ trung tâm của chính điện nối liền là một cái cầu độc mộc nhỏ bắt ngang con suối nhân tạo với đủ các thứ hoa cỏ nổi lềnh phềnh, khung cảnh xung quanh ngập trong một bầu không khí linh thiên bình dị, thoạt nhìn có chút khác biệt so với thế giới bên ngoài.

Bà Ran ngồi trước cô, còn cô thì ngồi ở phía dưới cùng.

Theo như người gác cửa thì giáo chủ chỉ tiếp các tín đồ tới giờ Sửu (1-3h sáng), qua thời điểm đó thì ngài phải đi nghỉ ngơi, bên cạnh đó, ngài sẽ đem theo một vài nữ tín đồ theo để gửi gắm đến hầu thần linh, coi như là ban ân giúp họ. Đa số những kẻ có mặt ở nơi này đều là nữ giới, ai cũng ăn bận xúng xính váy hoa gấm vóc thượng hạng, khuôn mặt ửng đỏ chờ đợi cánh cửa khép chặt kia.

Bà Lý là người ngồi hầu cửa cho giáo chủ. Bà ta mang theo khuôn mặt hoà ái mỉm cười, mỗi lần nghe bên trong truyền ra tiếng gõ chuông thanh thoát là bà lại mở cửa mời người tiếp theo vào. Mia để ý, những người nào bước vào trong rồi, khi đi ra ai cũng mang theo khuôn mặt hạnh phúc bình yên, cũng chẳng biết là bị cái vị giáo chủ kia thì thầm những lời mật ngọt gì.

Chúa Công từng nói, trên đời này làm gì có thần linh tồn tại, nếu ngài có tồn tại thì đã không để cho một con ác quỷ như Muzan ra đời. Vận mệnh của loài người là do chúng ta nắm giữ, đừng trông chờ bất kỳ ai ban phước phát ân.

Nhưng những con người này, đều đã bị bọn quỷ mê hoặc làm cho hồ đồ mất rồi.

Mia liếc mắt, lặng lẽ nhìn ba bốn cái tàn âm đang bám theo trên người của bà Lý. Trai có, gái có, thậm chí vắt vẻo ngang đùi bà còn có một âm linh bé gái—tất cả đều mất khi còn trẻ, thân xác không lành lặng, oán khí nặng nề than khóc đòi mạng, tất cả đều do bà ta một tay giết chết.

Ẩn sau một khuôn mặt hiền từ, hoá ra cũng chỉ là một con ác quỷ.

Một giờ, hai giờ...từng giây từng phút trôi qua, số người ngồi chờ cũng càng lúc càng thưa thớt dần đi. Cho đến khoảng nửa đêm gần về sáng thì cuối cùng cũng tới lượt của bà Ran và Mia.

Bà Ran trước khi bước vào, vẫn còn có chút không yên tâm mà xoay đầu lại dặn dò Mia "Nhớ phải cẩn thận lời ăn tiếng nói. Đừng lo, bác chờ con ở bên ngoài."

Mia chờ khoảng hai mươi phút thì cánh cửa kia được mở ra. Bà Ran mang theo khuôn mặt ướt át với đôi mắt sưng to lợi hại, ôm mặt khóc nức nở mà bước ra bên ngoài.

Chỉ là xen lẫn bên trong dòng nước mắt là một nụ cười hài lòng.

Mia nhướng mày, trong lòng thầm thấy có chút thú vị.

"Sariko, tới ngươi rồi." Bà Lý vươn tay về phía Mia, vẫy vẫy.

Mia thu hồi ánh mắt lạnh nhạt của mình, gật nhẹ đầu về phía của bà Lý...

-.-

Trên thế gian này, có rất nhiều chuyện bản thân mình không hề biết trước. Chỉ cách nhau một cánh cửa mỏng manh, nhưng đó lại là lằn ranh giữa hai thế giới thiện – ác mà tự chính bản thân mình biết rằng không thể nào vượt qua được, đó là giới hạn duy nhất và cũng là cuối cùng của một người mang nặng hận thù như Ikiketsu Mia.

Cô quỳ gối dưới đất, khoảng khắc cánh cửa nặng trình trịch kia được đẩy ra, dường như có một mùi thơm ngọt ngào tựa như làn gió mát của mùa hạ thổi ngang khứu giác, khiến cho chỉ một giây phút nào đó bất cẩn suy tư, đại não của cô như hoà vào làm một với không gian có phần bình dịu đó.

Người nọ ngồi trên nệm bông mềm mại, mặt mũi phi phàm tựa công tử ôn nhuận như ngọc. Mắt to mày sáng, cơ thể tráng kiện nảy nở đầy hấp dẫn. Hắn ngồi đó, với cái quạt giấy trên tay, lại có vẻ gì đó ung dung tự tại.

Xung quanh hắn thuỷ chung chỉ là một bầu khí chất dịu dàng man mát, khi nhãn mâu thất sắc đấy hơi nhướng nhẹ về phía Mia, dường như cô có thể cảm nhận được một cái hừ khẽ phát ra từ khuôn môi quyến rũ đó.

Vạn hoa như khoe sắc xung quanh người thiếu niên anh tuấn đấy, phụ hoạ thêm vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của gã.

"Ngươi tên gì?"

Giọng nói của hắn cũng thật dễ nghe, nhưng đáng tiếc, lại chứa đựng đầy sự âm hiểm xảo trá.

Cánh cửa sau lưng từ từ đóng lại, không gian nháy mắt chìm trong sự trầm mặc có phần quỷ dị vô cùng.

Khí lạnh phả ra liên tục chẳng biết từ đâu, dã hồn bay loạn trong căn phòng này của giáo chủ Douma, thoạt nhìn phi thường quái gở.

Trong lòng Mia nghĩ, quả nhiên là Thập Nhị Nguyệt Quỷ - nơi này của gã – chẳng khác nào bãi tha ma. Nếu gã biết được số lượng kẻ đã chết trong căn phòng này có thể nhiều bằng một quân đội hùng dũng thì liệu gã có thấy tự hào về thành tích này chăng?

"Thưa giáo chủ, tôi tên là Sariko."

"Hừm...ngươi có một cái tên thật dễ nghe." Giáo chủ Douma với đôi mắt xinh đẹp tuyện trần khẽ nhướng môi cười. Và rồi cái nhếch miệng ấy của gã chẳng biết từ khi nào đã chứa đầy ý vị thâm trường "Chỉ là—nhan sắc của ngươi cũng thật là quá không dễ coi rồi."

Mia cúi đầu, giả vờ xấu hổ nhưng không dám cãi "Thưa vâng, chỉ bởi vì khuôn mặt này mà tôi không thể tồn tại được ở thế giới ngoài kia."

Douma cảm thấy có chút hứng thú. Gã bung cay quạt màu vàng kim với những hoạ tiết hoa sen linh động ra, giọng nói xen lẫn chút hào hứng "Thế sao? Liệu ngươi có muốn nói cho ta nghe một chút về hoàn cảnh của ngươi?"

"Được ạ--" Mia vẫn cúi đầu, móng tay nhỏ bé hơi cào vào da thịt, cảm giác đau xót khiến cho thần trí cô càng lúc càng thanh tĩnh, cố kiềm nén sự phẫn nộ đang dần khiến đại não hoá mơ hồ, cô run giọng, uất khí trào dâng "Tôi mất phụ mẫu từ nhỏ, bản thân lại xấu xí nên thường bị kẻ khác xua đuổi. Trước giờ làm nghề trộm cắp để sống qua ngày, lần trước bị người ta bắt được đánh cho vài gậy, vì sợ quá nên tôi muốn quay đầu lại. Sau có kẻ mách về giáo phái của ngài, tôi nghĩ...thôi thì liều một phen, đem chút vận may nhỏ nhoi còn sót lại mà đến thỉnh cầu ngài cưu mang tôi."

Một câu chuyện bịa ra với kịch bản tỉ mỉ, là những lời thoại mà cô đã được chị Mitsuri tỉ mỉ dạy đi dạy lại, thậm chí chỉ vì nói ra được hoàn chỉnh cả một câu chuyện này mà cô đã nôn đến mất đi nửa cái mạng chẳng biết bao nhiêu lần.

Thập Nhị Nguyệt Quỷ, các ngươi không xứng đáng để biết được câu chuyện thật của ta!

Trong lòng Ikiketsu Mia thầm gào thét.

Một giọt nước mắt rơi ra khỏi khoé mắt chứa đầy sự vô hồn của Douma. Hắn ôm mặt, nức nở lắc đầu "Ôi...đáng thương quá. Đứa nhỏ à, ngươi đến tìm ta là đúng rồi đó. Thần linh nhất định sẽ lắng nghe câu chuyện của ngươi, ngài sẽ không bỏ rơi ngươi đâu!"

Nhìn những giọt nước mắt giả tạo của hắn, Mia chỉ cảm thấy trong lòng ngộp thở đến mức khó chịu. Châm chọc làm sao, con quỷ khốn nạn trước mắt lại có thể khóc cho số phận đáng thương giả tạo của cô, nhưng nó nào nhận ra chính nó là kẻ đã cướp đi toàn bộ mọi thứ của cô!

Bàn tay Mia siết chặt đến mức nổi hằn cả gân xanh, ép bản thân phải kiềm nén sự buồn nôn vào trong lòng, cô tức cười, nhếch môi đầy châm chọc "Cảm ơn sự vị tha của giáo chủ--"

Douma gật đầu, gã chống một tay lên đầu gối, thích thú nhìn người con gái xấu xí đang quỳ gối cúi đầu đầy ngoan ngoãn trước mặt. Trong mắt thoáng ẩn hiện tia sáng sắc lạnh khát máu.

Mùi máu của cô bé này thơm quá—làm cho gã, đói bụng vô cùng!

Gã có chút nuối tiếc, vừa rồi sơ ý ăn thịt quá nhiều tín đồ của giáo phái, bên ngoài có không ít người đang nghi hoặc giáo phái Thiên Đường này của gã, thậm chí xung quanh đây cũng dần có khá nhiều kiếm sĩ lai vãng để thu thập thông tin nên gã đã quyết định tạm thời sẽ không làm thịt bất kỳ ai.

Trước mắt, gã đã được chủ nhân giao cho nhiệm vụ tìm kiếm tung tích của Lang tử - kẻ đã biến mất một cách quỷ dị.

"Đứa bé kia, ngước mặt lên cho ta."

"..."

Ánh mắt màu vàng thoáng lay động, một giọt sương được Mia len lén lau đi. Cô ngước mặt lên, để lộ nhãn mâu màu vàng hơi ửng đỏ, có chút đáng thương như con thỏ nhỏ nhìn Douma.

Gã khẽ ồ một tiếng, sau đó cười toe toét, yêu thích vỗ vỗ cây quạt của mình vào lòng bàn tay "Sariko đúng không? Có ai nói với ngươi rằng ngươi có một đôi mắt rất đẹp chưa...?"

Mia nhướng môi, cô cúi đầu, dịu dàng bảo "Thưa không, ngài là người đầu tiên."

"Đôi mắt đó là thứ duy nhất có giá trị trên khuôn mặt của ngươi, nhưng mà...ta không chán ghét khuôn mặt đó của ngươi đâu."

Trong lòng Mia thầm khinh bỉ. Thủ đoạn vừa đánh vừa xoa này của Douma quả nhiên là cao tay. Một bên thì thầm châm chọc cô nhan sắc xấu xí làm mù mắt hắn, một bên lại khen cô có một đôi mắt đẹp nhất trên cái đống rác ngự trên da thịt này...

Cô phải khen hắn, hay là...khinh bỉ lại hắn đây?

Gã đã dùng lời ngon tiếng ngọt này bao nhiêu lần để mê hoặc lòng người rồi? Đã có bao nhiêu kẻ đã phải tán mạng dưới tay gã chỉ vì lỡ nghe những lời khen ngợi hão huyền chẳng hề có chút thành tâm nào của gã...

Mãi lo suy nghĩ mà không nhận ra bản thân mình vừa trở nên trầm mặc nhất thời. Douma chỉ đơn thuần nghĩ rằng cô bé trước mắt ngại ngùng xấu hổ, dù sao thì đó cũng là thái độ bình thường đối với một thiếu nữ như cô ta, gã đã khen đi khen lại không biết bao nhiêu người, khen đến nhàm—và chẳng hề có một ai thoát được những lời này của gã.

"Ngươi có tài năng gì không, Sariko?" Douma có chút tò mò, gã chỉ tay về phía đôi chân nhỏ bé của cô, khẽ bảo "Ta thấy dáng vẻ khi đi của ngươi rất nhẹ nhàng và uyển chuyển, ta đoán...ngươi cũng có chút gì đó dùng được đi?"

Mia hơi ngẩn người một lát. Sau đó, cô đáp "Dạ vâng, tôi có thể múa."

Thật ra, không hẳn chỉ riêng múa. Từ ngày theo học các trụ cột thì cô đã có khả năng khiến cho bản thân mình linh hoạt hết mức có thể, múa chỉ là một trong những thứ ngoài lề mà thôi.

Múa là thứ mà chị Mitsuri đã dạy cô, đều có mục đích cả, mà tài năng này là dành cho Douma.

Chỉ riêng gã...

Douma trầm trồ "Được lắm. Ngày mai hãy đến đây biểu diễn cho ta xem."

Gã sẽ không cưu mang bất kỳ kẻ vô dụng bất tài nào. Đứa bé trước mắt có đôi mắt rất đẹp, mỗi lần gã nhìn vào đều thấy thần trí trở nên an tĩnh, gã nghĩ, có lẽ cô sẽ là một trong những người hiếm hoi có thể được gã giữ lại cái mạng đi?

Dường như trong trí nhớ trước đây, gã đã từng có một người mà gã không muốn giết, chỉ muốn giữ cho người đó bên cạnh để mua vui cho chính bản thân mình. Nhưng mà, người đó đã chết, và đến cả cái tên và hình dáng của cô ta gã cũng đã chẳng còn nhớ. Thú thật sau khi cô ta chết, gã có chút nhàm chán vì không còn ai khiến gã thư giãn mỗi khi chịu áp lực nặng nề từ mọi thứ xung quanh, người con gái này rất có triển vọng có thể chết già bên người gã mà chẳng cần lo về việc bảo toàn mạng sống--gã rất có mắt nhìn người, chỉ hy vọng...cô đừng khiến gã thất vọng.

"Ngươi đồng ý không, Sariko?" Douma âm hiểm cười cợt, gã nói "Ý ta chính là ý của thần linh, ngươi sẽ có được một cuộc sống toàn vẹn khi chỉ cần hầu hạ cho ta thôi."

"Tôi sẽ không cần phải lại một lần nữa bôn ba sao?"

"Đúng vậy—" Douma gật đầu, dịu dàng nói.

Mia nhìn gã, trong lòng chẳng hề có tư vị gì.

Giống như, cô đã đoán trước được việc này. Khiến Douma hài lòng, khiến gã bất chấp mọi thủ đoạn để lưu giữ cô bên thân chính là mục đích cuối cùng mà cô và cả Chúa Công đều muốn đạt tới.

Cho dù có phải bán đi linh hồn này cho quỷ dữ thì ngay giây phút cô nhìn vào mắt Douma, cô đã biết, mình nhất định xong rồi.

"Nhưng ngươi biết đó."

Ngay lúc Mia đang định đáp lại thì Douma đã ngăn cản trước. Gã khép chặt cây quạt của bản thân, nụ cười trên môi lại càng thêm đậm, gã bảo "Mặc dù ta có chút hứng thú với tài năng của ngươi, nhưng ngươi vẫn chưa thật sự vượt qua được sự kỳ vọng của ta đâu."

Mia cúi thấp đầu, nhỏ giọng "Vâng"

Douma lại tiếp "Tạm thời thì ta cũng chưa biết sẽ giao cho ngươi những nhiệm vụ gì. Thôi thì hôm nay ngươi cứ về nghỉ ngơi đi, rãnh rỗi đến chơi với ta nhé?" Gã khúc khích cười, hóm hỉnh nói.

Mia nhìn gã, thông qua thái độ của Douma có thể đoán ra được gã là một người có tính cách tuỳ tiện và có phần hơi quá đà, có lẽ là tạm thời gã chưa nghi kị cô, nhưng nếu không khéo léo thì chắc chắn gã sẽ biết được thân phận của cô.

Cô nhìn Douma, ngoan ngoãn nói "Tôi sẽ không khiến giáo chủ thất vọng."

Douma nhếch môi, che giấu nụ cười nhợt nhạt ở sau cánh quạt màu vàng của mình, hứng thú dạt dào trừng mắt nhìn bóng dáng nhỏ bé đang quỳ ở dưới đất, không hề biết gã đang nghĩ gì trong đầu.

Sau khi quay trở về phòng nghỉ của mình, Mia liền thở dốc ra một hơi.

Cô tựa lưng vào cửa sổ, ngẩng người nhìn lên mặt trăng đang toả sáng vằng vặt ở trên cao.

"Quạ--!" Có tiếng kêu lên.

Ahiru đậu lên thành cửa sổ, kêu lên mấy tiếc quạc quạc như vịt rồi chớp mắt nhìn cô.

Mia rút từ trong ngực ra một mảnh giấy nhỏ, nhét vào miệng của Ahiru.

"Chúc may mắn." Ahiru trước khi vỗ cánh bay đi, xoay đầu lại nói với cô.

Sau đó bóng dáng của nó liền biến mất ở phía sau đường chân trời.

Mia nhìn theo bóng của nó cho rất lâu, sau khi xác định là Ahiru đã thành công thoát ra khỏi nơi này rồi, cô liền xoay người khép cửa lại, nhẹ nhàng cởi áo chui vào trong nệm, thở ra một hơi đầy mệt mỏi rồi dần chìm sâu vào giấc ngủ bình an.

Về phía Ahiru, nó đem theo mật tin của Mia bay vào trong rừng để gặp Buji đã chờ sẵn.

"Hãy đem thứ này về Sát Quỷ Đoàn, nhớ...cho dù có gặp ai đi chăng nữa cũng không được giao cho họ!"

Buji gầm gừ vài tiếng, sau đó nó nhận lấy mảnh giấy, liều mình phóng như bay vào trong bóng đêm.

Ahiru còn phải ở lại trông chừng cho Mia, nó nhỏ con, lại có tài ẩn nấu nên không lo sợ Douma phát giác ra sự hiện diện của mình. Nhưng Buji thì khác, thân xác to lớn chẳng thể nào tránh khỏi mắt thế gian, nó chỉ có thể giấu con sói này trong rừng, chờ để giao cho nhiệm vụ truyền tin qua lại giữa hai nơi, coi như cũng là thay Mia chăm sóc cho nó.

Hiện tại tình thế của bọn họ khó khăn, nhiệm vụ này chỉ có Mia, nó và Buji là thực hiện mà không có sự trợ giúp của các trụ cột, chính vì thế, mỗi nước đi đều phải thật thận trọng.

Ahiru lắc đám lông trắng trên đầu, nó kêu lên vài tiếng quạc quạc thê lương, sau đó liền bay về phía của giáo phái Thiên Đường.

.

.

.

Ubuyashiki nhận lấy mảnh giấy từ miệng của Buji, sau đó ngài ban thưởng thức ăn ngon cho nó, rồi cho người tiễn nó quay về chỗ của Ahiru.

Còn ngài thì đem theo mảnh giấy đã sớm trở nên thấm ướt nước bọt của Buji, lui về thư phòng mà đọc mật tín.

"Thưa Chúa Công, con đã xác định được vị trí cụ thể của Thập Nhị Nguyệt Quỷ. Gã tên Douma, là Thượng Nhị. Gã không hề có ý định giết con mà muốn cho con cơ hội để thể hiện với gã, con nghĩ nhân cơ hội này sẽ quan sát gã nhiều hơn."

Ubuyashiki nhướng mày, có chút thâm trầm mà nhỏ giọng lẩm bẩm "Thượng nhị sao—" Ngài xót xa bảo "Là con quỷ đã giết Hoa trụ đây mà...!"

Ngài thở dài, nén đau thương rồi lại tiếp tục đọc.

"Vì tránh cho Douma nghi ngờ nên con không thể thường xuyên gửi thư cho ngài được. Ở đây có Ahiru coi sóc, con sẽ không sao đâu!"

Cuối thư chỉ ghi địa điểm toạ lạc của giáo phái, ngoài ra không ghi thêm gì, chắc hẳn là Mia mới chỉ xâm nhập được vào hang ổ của Douma.

Nhưng mà Douma có hứng thú với Mia là chuyện mà Ubuyashiki không ngờ đến. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.

Tương lai mà ngài đã thấy, liệu có khi nào sẽ thật sự ứng nghiệm hay không?

Chúa Công xoay người, đem bức mật thư tỉ mỉ nhét vào chiếc hộp gỗ. Cùng với đó chính là một thứ cảm giác bất an khó nói nên lời dần len lỏi vào tận sương tuỷ.

<Spoil chương sau>

Mia xoay người, dễ dàng rơi vào lồng ngực của Douma.

Cô quyến rũ vẽ một đường ngay giữa trái tim của hắn, ngón tay từ từ duy chuyển lên xuống nơi yến hầu của gã, giọng nói ngọt ngào như kẹo ngọt vang lên đầy mê hoặc lòng người.

"Tôi chẳng muốn được đi hầu hạ thần linh, chỉ muốn...hầu hạ ngài!" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top