Chương 36: Giáo Phái Thiên Đường
Giáo phái Thiên Đường mặc dù là một giáo phái không chính quy và chưa được sự cho phép hoạt động của chính phủ, nhưng tiếng tăm và tiền đồ của nơi này lại vượt xa sự quản thúc của chính phủ Nhật Bản thời đấy. Mỗi ngày ở trước cánh cổng đền Hiyama lại tụ tập gần chục gần trăm người dân tha phương cầu thực nương tựa nơi cửa đền với hy vọng được vị quản gia của giáo phái để mắt đến.
Đền Hiyama, là cánh cổng nối giữa các dân thường và giáo phái. Không phải ai cũng có đủ khả năng được giáo phái để mắt đến mà phải được thông qua sự cho phép của quản gia Lý. Chỉ cần được bà Lý nọ chấp thuận, người dân mới được đưa đến phủ chính của giáo phái để diện kiến giáo chủ, sau đó mới trở thành tín đồ.
Bọn họ kêu gào, nói rằng chỉ có những người được thần linh chấp thuận mới có thể được theo hầu ngài, nên chẳng mấy ai được có diễm phúc đấy.
Hôm nay cũng là một đêm tuyệt đẹp, trước cửa đền Hiyama, đèn đuốc được thắp sáng trưng. Người ta ngồi đầy hết cả cổng đền, khiến cho những người khác không tài nào chen vào nổi.
Honya là một thiếu nữ mồ côi, mưu sinh bằng nghề hành khất hèn mọn, nghe ngóng được thông tin rằng hôm nay giáo chủ lại mở một đợt kết nạp tín đồ nên mới chạy đến đây từ sớm, cô hy vọng bản thân được giáo chủ cưu mang để thoát khỏi cảnh nghèo nàn.
Cô ngồi ở đây từ trưa mùng 9, vậy mà phát hiện ra có kẻ đã đến trước mình.
Người nọ là một tiểu cô nương nhỏ hơn cô chừng vài tuổi, mặt mũi lấm lem bùn đất, khuôn mặt xấu xí chằn chịt tàn nhang xen lẫn bùn lầy, chỉ có điều cô bé lại mang một đôi mắt màu vàng sáng rực như mắt hổ.
Cô bé nọ ngồi ở một góc, trên tay là một nửa ổ bánh mì khô dơ bẩn, toàn thân không có chỗ nào sạch sẽ, so với tiểu khất cái như cô lại có phần khốn đốn hơn.
Miko trong lòng có chút tò mò, nhưng nhiều hơn là sự khinh thường.
Cô nghe nói, vị chủ nhân của giáo phái kia là một mỹ nam tử rất đẹp trai. Dù bản thân được người đời xưng tụng là thần linh nhưng lại không phải là hoà thượng. Chỉ cần được ngài để mắt đến, nói không chừng một bước lên tiên, hưởng thụ vinh hoa phú quý mà không cần phải lo về chén cơm manh áo về sau. Dù sao nếu được tắm rửa sạch sẽ thì Honya cũng được tính là ưa nhìn, lần này nếu cô có cơ hội được ngài để ý, có lẽ cô sẽ được trở thành một trong những mỹ nhân thuộc sự sở hữu của ngài giáo chủ chăng?
Honya tự tin vào bản lĩnh của mình, thế nên đối với tiểu khất cái dơ bẩn xấu xí kia, trong lòng phi thường không thèm để mắt.
Tối mùng 9, người kéo tới càng lúc càng đông. Honya cảm thấy may mắn vì bản thân mình trước đó đã đến sớm, lựa được một cái chỗ ngồi rất hợp tình hợp lý mà không cần phải giẫm đạp lên kẻ khác để chen vào. Lúc cô nhìn đến người con gái kia, cực kỳ ngạc nhiên khi thấy cô gái ấy vậy mà lại thản nhiên ngồi trên bật thềm của đền điện, những người khác đều tránh cô như tránh tà, cứ như sợ hãi một thứ gì đó vậy.
Honya cảm thấy rất ghen tỵ và tức tối. Tại sao cô cũng đến trước mà lại phải sống trong sự chật chội hôi thối với mọi người thế này mà con bé kia lại được ngồi yên một cõi? Thật không công bằng--!
Honya đem theo cái gậy gỗ của mình đến trước mặt cô bé đó. Hống hách bảo "Ê, mau cút khỏi chỗ này mau!"
Người kia không đáp lời, vẫn luôn ngồi nhìn chằm chằm đàn kiến lửa dưới chân, mỉm cười một cách quái dị.
Nếu không phải Honya cảm nhận được sinh khí và cả hơi thở phập phồng của cô ta thì chắc có lẽ Honya đã nghĩ người trước mắt chỉ là một pho tượng.
Mọi người xung quanh đều dùng một ánh mắt ái ngại nhìn cả hai người, nhưng chẳng một ai lên tiếng khuyên ngăn, đa số đều là háo hức khi thấy người gặp hoạ.
Honya có chút thẹn, liền dùng cây gậy trên tay mình đánh mạnh về phía vai của cô bé kia. Cô lớn tiếng quát "Mày câm sao? Một mình mày mà ngồi ở chỗ tiện nghi thế, trong khi kẻ khác phải chen chúc chật chội dưới sân dơ bẩn, mày coi được sao hả con nhỏ dơ bẩn kia?"
Thật quái lạ, rõ ràng là lực đạo trên tay cô không hề nhẹ, vậy mà cô bé kia dù bị đánh cũng không cau mày lấy một cái, chỉ mỉm cười một cách ngu ngốc kia.
"Mày điếc rồi hả!" Honya tức đỏ mặt, kêu gào như mụ điên.
Lúc này, người kia mới có chút phản ứng.
Cô ta ngước khuôn mặt đen sạm và dơ bẩn của mình lên, ý vị thâm trường nhìn Honya. Trong mắt cô toát lên ý lạnh, sát khí bỗng dưng từ đâu dâng trào, nổi lên từ tứ phía khiến cho tất cả mọi người vốn dĩ đang xem trò hay đều rối rít cúi gầm mặt.
Honya ban đầu rất hống hách, nhưng khi thấy khuôn mặt lạnh lùng chứa đầy ý cười cảnh cáo kia, chẳng hiểu sao hai chân đều trở nên mềm nhũn.
Rõ ràng là một khuôn mặt vô hại, vậy mà ánh mắt kia lại chứa đầy uy dũng hào khí, hệt như chỉ cần cô ả nói một câu nữa là người kia sẽ giết chết cô vậy!
Honya tái mặt, vội vàng ôm gậy bỏ chạy về chỗ cũ, suốt cả khoảng thời gian sau đó cô cũng không dám lại kiếm chuyện với người kia. Cô quan sát người đó một ngày trời, nhận ra không phải là cô ta độc chiếm một cõi, mà là những người còn lại đều bị hàn khí lạnh như băng của cô ta doạ cho sợ ngốc, sau đó họ tự giác lùi ra xa, không ai dám quấy rầy cô.
Honya trong lòng hừ lạnh, cái mặt than chết tiệt đó, lại còn tỏ ra đáng sợ cái gì. Giáo chủ sẽ không để mắt đến loại người hèn hạ như ả đâu!
Tám giờ tối ngày hôm sau, cuối cùng đoàn người của quản gia Lý đã đến.
Mọi người đều tự giác lùi ra hai bên, chừa chỗ cho bà đi thẳng đến chính điện. Mà cô bé hành khất lạnh lùng kia thế nhưng cũng ngoan ngoãn đi theo đoàn người dạt sang bên trái, cúi gầm mặt, điệu bộ cung kính ưu tư.
Bà quản gia Lý năm nay đã năm chục tuổi, xuất thân là lưu dân của nước khác, nương nhờ nơi giáo phái rồi sau này trở thành quản gia kiêm cánh tay đắc lực của giáo chủ. Mọi việc liên quan đến các tín đồ đều do một tay bà xử lý, không nhọc đến giáo chủ ra tay. Cho nên việc được tham gia giáo phái hay không chính là nhờ vào may mắn của ngày hôm nay.
Bà Lý là người phụ nữ trung niên mang nét mặt hiền hoà, toả ra thứ ánh sáng dịu dàng của một người được giáo phái thương yêu, được thần linh che chở. Dù xung quanh bà có rất nhiều tín đồ bảo vệ nhưng bà lại không hề tỏ ra xa cách với người dân xung quanh.
Ban đầu, bà cho những người ở phía dưới xếp thành năm hàng, mỗi hàng hai chục người. Sau đó các tín đồ sẽ đi đến từng người để hỏi thăm về gia cảnh.
Người nào thật sự khó khăn, coi như chỉ còn đường chết thì mới được bà trọng dụng.
Honya là người ngồi hàng thứ hai, bên cạnh người con gái kia – hàng thứ ba. Lúc tín đồ nọ đi đến bên cạnh cô ấy, Honya có nghe lỏm được đoạn đối thoại của hai người bọn họ.
Tín đồ nọ cúi đầu, lạnh nhạt hỏi "Tên gì?"
"Sariko." Cô ả bình tĩnh nói.
"Nghề nghiệp?"
"Trộm cắp."
"Phụt—" Honya vừa nghe vậy, không khách khí bật ra tiếng cười khinh miệt.
Tưởng thế nào, hoá ra lại là một đứa ăn trộm. Dù cô ả là khất cái, nhưng ít ra không có làm cái nghề dơ bẩn xấu xa kia. Phen này coi bộ, giáo phái không dám chứa chấp cái thể loại này rồi.
Vị tín đồ kia hoàn toàn chẳng hề bất ngờ một chút nào. Đâu phải đây là lần đầu tiên giáo phái bọn họ thu nạp một phường trộm cướp đâu? Có rất nhiều trường hợp muốn quay đầu làm lại, nhưng chỉ có thể đến nhờ cậy giáo phái để được khai sáng, để được thần linh xoá bỏ tội lỗi của họ, đã là con dân của thần thì không được khinh thường thân phận bất kỳ ai, đó là luật lệ.
Vị tín đồ nọ lại hỏi "Thế gia đình hiện tại thế nào? Vì sao muốn trở thành tín đồ?"
Sariko lại trả lời "Gia đình chết hết, sống tha hương. Muốn gia nhập giáo phái để được thần linh che chở, được quay trở lại làm người lương thiện."
Câu trả lời này hoàn toàn hợp tình hợp lý. Vị tín đồ kia chỉ gật đầu một cái, sau đó liền dời sang người tiếp theo.
Một tiếng sau, những tín đồ mới báo cáo lại tình hình cho bà Lý.
Bà Lý tiếp nhận thông tin, sau đó liền bảo.
"Tất cả những người ở đây, nếu là nữ thì đều được chọn, nếu là nam thì phải chờ ta xem xét. Hiện tại, các nữ tử có thể theo đoàn người của ta quay về giáo phái để tắm rửa nghỉ ngơi, giờ Hợi sẽ được ra mắt giáo chủ." (khoảng 9-11 giờ tối).
Honya ngạc nhiên, nữ thì đều được chọn? Chẳng phải những người kia bảo bà Lý rất xét nét và khó tính với nữ nhân hay sao?
Cô ả có chút căm hận nhìn cái người bên cạnh, tại sao con nhỏ này lại được chọn chung cơ chứ?
Sau lưng Honya có tiếng thì thầm.
"Nghe bảo tháng trước tất cả nữ nhân ở giáo phái đều được giáo chủ gửi đi hầu thần linh rồi. Chỉ có những người được thần linh yêu thương mới được ngài giữ lại, còn kẻ nào không được ngài chọn sẽ phải quay trở về làm tín đồ bình thường! Vì thế hiện tại mới thiếu hụt nữ nhân đấy."
"À—hoá ra là vậy sao?'
Honya nghe mà trong lòng phấn khích.
Những kẻ được thần linh chọn sẽ có một cuộc sống tốt hơn, có đúng không? Vậy lần này, cô ta nhất định sẽ không để vụt mất cơ hội!
Đám đông ồn ào xôn xoa, kẻ khóc người cười, không ai để ý đến cô bé dơ bẩn ngồi lặng lẽ ở một bên, khoé môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo hài lòng khoái chí.
Đoàn người sau đó được đưa về giáo phái để ăn uống và nghỉ ngơi. Giáo phái Thiên Đường quả nhiên là một chốn bồng lai tiên cảnh chỉ có trong mộng. Nơi này được thiên nhiên ưu ái mà bao bọc giữa một khu rừng vạn hoa khoe sắc, ở đô thị đầy người tấp nập như Tokyo vậy mà vẫn tồn tại nơi này, quả nhiên là hiếm có.
Nữ nhân được xếp ở khu nhà phía Tây còn nam nhân sẽ được xếp tại khu nhà phía Nam. Còn nơi ở và cũng là giáo đường thì ở phía Đông, chính điện uy nghiêm lộng lẫy.
Sau khi ăn uống, các tín đồ nữ sẽ được đưa đến một nơi gọi là suối ngọc để thanh tẩy ô uế trước khi diện kiến giáo chủ. Honya để ý, cô ả trộm cướp tên Sariko kia mặc dù mặc trên người bộ quần áo dơ bẩn cũ nát nhưng làn da lại sáng và mịn như tiểu thư con nhà giàu, mặc dù trên người lấm lem bùn đất nhưng lại dễ dàng được nước suối gột rửa, thậm chí, làn da đáng ghen tỵ kia lại càng thêm ửng hồng dưới hơi nóng bốc lên ngùn ngụt.
Còn Honya cô ta, rõ ràng đẹp hơn, vậy mà lúc chạm vào nước suối cũng khiến cho một khu vực hoá đen bất thường, báo hại cho cô ta bị rất nhiều người chán ghét xa lánh, làm mất mặt cô ta! Tới mức các tín đồ canh gác phải đến để mời cô ta rời khỏi khu vực tắm rửa sớm hơn dự định, thật là nhục nhã! Dù sao thì cô ta cũng là khất cái mấy tháng ròng rã, sống chui nhủi trong đống rác đã lâu, đương nhiên phải dơ bẩn rồi! Nhưng chẳng phải tắm rửa ở nơi này là đặc quyền của cô ta sao.
Ở cái nơi này cũng chỉ có Honya và Sariko là xuất thân hèn mọn, tại sao lại chỉ có cô ả Sariko kia là được hưởng lợi nhiều hơn chứ, đúng là bất công!
Honya căm ghét nhìn Sariko, nhưng dưới sự đe doạ của tín đồ khác, cô ta phải nhanh chóng khoác áo rồi căm hận chạy ra khỏi nơi này.
Sariko để khuôn mặt mình chìm nghỉm trong nước, ánh mắt lấp lánh tựa sao trời, khiến cho những thiếu nữ khác phải tò mò liếc nhìn. Nếu chỉ nhìn nửa khuôn mặt cùng vóc dáng kia thì quả thật là mỹ nhân, chỉ là...toàn bộ nhan sắc kia so với xú nữ thậm chí còn không bằng, thật là đáng tiếc.
Về phía Honya, sau khi cô được mời ra khỏi nhà tắm, liền đi đến phòng thay đồ để nhận quần áo. Lúc đi ngang qua giỏ đồ đề tên Sariko, cô ta liền ý vị thâm trường lườm bộ quần áo trắng như sương tuyết đó, trong đầu nảy ra một ý đồ, nhân lúc các tín đồ khác không để ý, cô ta liền cười lạnh giơ tay về phía bộ quần áo kia...
Sau khi tắm rửa xong, mọi người liền đến phòng thay đồ.
Sariko nhìn bộ kimono màu trắng của mình chẳng biết từ lúc nào đã bị dính một vệt đỏ sẫm, trong mắt chỉ toàn là ý cười lạnh. Mà bên cạnh, chính là một lọ mực đỏ đã chảy lênh láng đến dơ bẩn.
"Có lẽ là do gió thổi!" Một vị tín đồ nhận nhiệm vụ trông coi vội lấm liếm, bởi vì sợ bị ép chịu trách nhiệm, cô ta liền vội vàng đẩy chuyện đi "Giáo chủ là một người rất tốt bụng và lương thiện, ngài ấy sẽ không phàn nàn về bộ quần áo của cô đâu."
Sariko đảo mắt nhìn xung quanh, không gian kín, vậy mà dám nói là gió thổi!
Chỉ là cô không có quản nhiều được đến vậy, những bộ còn lại đều đã được cô đem về phòng nghỉ rồi, nếu quay về lấy thì rất tốn thời gian.
Người tín đồ kia thấy Sariko phân vân liền có chút nóng nảy, cô ta bảo "Mau lên đi cô bé, tôi đã nói giáo chủ sẽ không để ý bộ kimono của cô đâu mà!"
Honya đứng ở một bên, khoanh tay cười lạnh "Sau này đừng có mà mặc mấy bộ trắng tinh như thế, lại còn tưởng mình là người nhà giàu sao?"
Sariko chớp chớp mắt, uỷ khuất trả lời "Nhưng đây là bộ đồ tôi thích nhất—"
Honya sượng người, có chút không thích ứng kịp khi thấy bộ dạng quái dị của Sariko hiện tại.
Sariko mím môi, hai mắt rưng rưng, thoạt nhìn liễu yếu đào tơ vô cùng. Cô yếu ớt nói tiếp "Mẹ tôi may cho tôi bộ đồ này đấy, tôi vốn muốn mặc trang phục mình thích nhất để gặp giáo chủ, vậy mà lúc này..."
Vị tín đồ kia cũng không ngờ là Sariko lại có thể vì một bộ kimono mà khóc đến thảm như vậy. Huống hồ gì nghe qua trong lời nói, có lẽ là đã dụng tâm để chuẩn bị bộ trang phục này, nên nhịn không được mà trong lòng thấy áy náy, nhưng chuyện xảy ra cô ta cũng không muốn, lúc này lại có chút khốn đốn chẳng biết phải giải quyết làm sao.
Mặc dù khóc là thế nhưng trong lòng Sariko lại bình thản vô cùng.
Không ai nhận ra sự mâu thuẫn trong lời nói của Sariko, vừa rồi cô bảo cô là trẻ mồ côi, lúc này lại nói bộ kimono là do mẹ may, vậy mà ai cũng tin sái cổ.
Gian phòng nhất thời tĩnh lặng, mọi người đều thương sót nhìn cô. Tiểu cô nương này nhìn kiểu gì cũng thấy còn nhỏ dại, vừa mất người thân lại vừa tôn trọng giáo chủ như thế, quả thật đáng thương.
Lúc này trong hàng ngũ có một bà bác nhanh nhẹn bước ra. Bà ta nhìn lọ mực còn sót lại, lại nhìn bộ trang phục màu trắng trên tay Sariko, suy nghĩ một chút liền mỉm cười hoà ái nói.
"Cháu gái, ta là hoạ sĩ. Nếu cháu không ngại thì để ta thay đổi hoạ tiết trên đó, mặc dù không thể xoá được vết bẩn nhưng ít ra cũng đỡ hơn nhiều."
Sariko nhếch môi, ngay lập tức thu lại bộ dạng đáng thương của mình, ngoan ngoãn nói "Dạ vâng, cháu cảm ơn bác, nếu vậy thì trông cậy vào bác ạ!"
Tín đồ kia vừa thấy mọi chuyện đã được giải quyết ổn thoả, liền thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cô ta sắp xếp cho những người khác đến điện diện kiến giáo chủ trước, còn Sariko và bà bác thì được đến trễ hơn.
Lúc Honya đi ra cửa, cô ả liền quăng một cái ánh mắt hung hăng nhìn về phía Sariko.
Con khốn này, may cho nó!
Nhưng ngay sau đó, giống như có mắt ở sau lưng. Sariko liền xoay người, nhìn thẳng về phía Honya.
Honya bị khí lạnh trong đôi nhãn mâu màu vàng kia làm cho rùng mình, vội vàng chuồn khỏi phòng thay đồ nhanh như một cơn gió.
Bà bác chỉ mất có năm phút để biến vết đỏ sẫm kia trở thành một bông hoa bỉ ngạn nở rộ, phối hợp với màu trắng tinh khôi tựa tuyết trắng, đoá hoa nọ chẳng khác nào một điểm nhấn nổi bật trên lớp nền.
Khi bà bác giúp cho Sariko mặc vào, bà còn nhịn không được mà khen ngợi.
"Ái chờ, đúng là một thân thể kiều diễm. Chỉ là đứa nhỏ đáng thương, sao mà con xấu xí thế? Haiz, nếu con dễ nhìn lên một chút thì nói không chừng đã được giáo chủ giữ bên mình rồi."
Sariko xoa xoa đoá hoa bỉ ngạn ngay nơi ngực trái, nhỏ giọng nói "Lúc nhỏ nhà con gặp quỷ, phụ mẫu đều bị quỷ giết, chỉ có con may mắn là được thành viên của Sát Quỷ Đoàn cứu, nhưng trên mặt từ đó cũng bị thương."
"Có chuyện vậy sao?" Bà bác cả kinh "Ôi trời, đáng thương quá. Không sao đâu, con đã đến được đây thì coi như yên tâm rồi nhé, giáo chủ sẽ không bỏ rơi những người tội nghiệp như con đâu!"
Nói xong bà liền liếm môi, trong mắt toát ra sự buồn rầu "Sát Quỷ Đoàn sao...con trai ta ngày trước cũng là một thành viên của Sát Quỷ Đoàn đấy, nói con nghe, ở Tokyo này con đừng có nhắc gì đến lũ quỷ. Không ai tin đâu! Chỉ có bọn người như chúng ta mới biết về sự tồn tại của chúng, chính phủ a—chỉ toàn bọn bù nhìn!"
Sariko ngạc nhiên, cô hỏi "Con trai bác ở trong Sát Quỷ Đoàn sao ạ?"
Bà bác nghe vậy, liền hãnh diện gật đầu "Đúng rồi, cấp Nhâm đó cháu."
"Anh ta tên gì thế ạ?"
Bà bác nháy mắt liền buồn bã cúi đầu, bà mất một lúc, mới nghẹn ngào bảo "Nó tên là Hayaku Rannoshi, nếu nó còn sống thì chắc cũng cỡ cháu—"
Bà nói "Năm đó nó lỡ chọc giận Xà trụ của Sát Quỷ Đoàn, bị giáo huấn một thời gian, lại còn bị rắn độc cắn. Sau này may mà được cứu, tưởng là sau đó sẽ được các trụ cột trọng dụng, ai ngờ nửa đường thì bị quỷ giết---" Bà than "Bác chỉ có một thằng con trai, chồng bác mất sớm, bây giờ nó chết bác chẳng còn biết đi đâu, mấy năm qua bác sống lang thang, kiếm sống bằng nghề vẽ chân dung dạo, mà cuối đời này bác chỉ mong có chỗ để mình nương tự, nên bác mới tìm đến đây."
Sariko nhìn bà, nhưng lại không nói gì.
Nhắc đến bẫy rắn độc, cô lại nhớ đến khoảng thời gian lúc đầu mới đến Đại Bản Doanh. Khi đó trong bẫy rắn độc cô đã nhặt được một mảnh áo thuộc về một kiếm sĩ nào đó, nhưng lúc cô tỉnh lại, cũng quên béng mất đi việc này. Cũng chẳng biết vị kiếm sĩ đó giờ ra sao, còn sống hay đã chết.
Đó là số phận của những kiếm sĩ đã quyết định tham gia Sát Quỷ Đoàn, sinh mạng của bọn họ như lửa treo đầu ngọn gió, chẳng biết lúc nào sẽ bị vùi thây. Bà bác trước mắt cũng chỉ là những nạn nhân đáng thương của lũ quỷ, nếu không sớm ngày tiêu diệt bọn chúng thì sẽ còn biết bao số phận đáng thương phải chịu đoạ đầy nữa đây.
Cô bước đến bên cạnh bà, vươn tay vỗ nhẹ bả vai đang run rẩy của bà ấy.
Cô mỉm cười, nói "Cháu gọi bác là Rannoshi nhé?"
Bà quệt nước mắt, vui vẻ mỉm cười "Cứ gọi bác là Ran, hồi chồng bác còn sống ông ấy cũng gọi bác như vậy."
Sariko cúi đầu, ngoan ngoãn đáp "Vâng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top