Chương 33: Vị ngọt của kẹo chanh

Lần này kết thúc nhiệm vụ sớm hơn dự đoán, Mia có chút không biết phải làm sao. Chúa Công không cho phép cô can dự vào chuyện của các tên kiếm sĩ đoàn nên cô không thể ra tay đoạt mạng con quỷ, thú thật lúc nhìn Tanjiro chật vật với con quỷ Kyogai đó như thế, cô nhìn có chút ngứa mắt.

Chỉ là cô không ngờ, tên Tanjiro đó lại gân ấn tượng với cô.

Lần cuối gặp nhau, hắn rõ ràng là một tên kiếm sĩ yếu ớt tay trói gà không chặt, xương cốt thì dẻo quặt, khuôn mặt thì hiền hậu, sát khí trên người thậm chí không đủ để doạ một con muỗi, vậy mà hắn có thể giết chết con quỷ sở hữu Huyết Quỷ Thuật, quả nhiên là trong tay áo hắn giấu tài riêng!

"Ahiru." Lúc Mia bước chân ra ngoài, Ahiru đã chờ sẵn cô ở một cái cây gần đó. Nghe tiếng cô gọi, Ahiru liền vỗ cánh sà lên vai cô.

"Thế nào rồi, mọi chuyện ổn cả chứ?" Ahiru hỏi.

Mia chớp mắt, nhỏ giọng thì thầm "Cũng được."

"Ngươi không có bị ai phát hiện ra năng lực của mình đi." Ahiru tò mò.

Mia hừ lạnh một cái, không vội trả lời nó.

Cô nhìn sắc trời, thấy chỉ còn vài tiếng nữa là trời sập tối. Nếu không muốn tối nay ăn bờ ngủ bụi thì cô phải nhanh chóng tìm chỗ nghỉ chân, sáng mai lại quay về Đại Bản Doanh báo cáo với Chúa Công sau cũng được.

Nhưng lúc cô định đi, Ahiru liền bảo "Này, lúc nãy ta thấy bên kia tụi nhóc đang đánh nhau đấy."

Bước chân Mia thoáng dừng lại, cô nghiêng đầu, mặt nạ sói loé sáng dưới ánh nắng chiều âm u.

"Ai?"

"Là một tên đầu vàng và một tên đầu heo. Sói nhỏ, ngươi đi giải quyết đi."

Dưới chân Mia có đàn kiến, nếu như bước thêm một bước nữa thì chắc chắn cô đã giẫm trúng rồi. Ánh mắt Mia thoáng trầm như nước suối, cô tập trung quan sát đàn kiến đang chăm chỉ tha mồi dưới chân, âm thanh nghèn nghẹn nghe không rõ phát ra từ bên dưới cuống họng.

"Không phải chuyện của tôi."

"Sao không phải chứ, ngươi có quyền mà!" Ahiru vỗ cánh, quạc quạc kêu lên mấy tiếng đinh tai "Ngươi hiện tại phẩm cấp cao hơn bọn nó, ngươi có đủ khả năng dọn dẹp mớ hỗn độn kia!"

"..."

Mia không trả lời, cô đưa tay vào túi, móc ra một viên kẹo đường rồi thả xuống đất, gần chỗ đàn kiến. Cô mỉm cười ý vị thâm trường nhìn đàn kiến dần bâu lại xâu xá viên đường thơm ngon kia, ý cười trên môi Mia theo đó mà cũng càng lúc càng lạnh.

Quả nhiên cho dù có là loài vật nào, chỉ cần là thức ăn ngon thì liền tranh giành cắn xé nhỉ?

Bịch Bịch Bịch---

Hàng loạt âm thanh khô khốc nặng nề vang lên cách đó không xa. Buji khịt khịt mũi, rên ư ử với cô.

Ahiru nói "Đi mau đi, dù sao cũng đã hứa với Chúa Công sẽ quan sát tốt tụi nó, cũng đừng để bọn nó làm gì dại dột!"

Mia thở dài, đứng dậy rồi phủi lớp bụi mịn dính trên tà váy của mình xuống. Sau đó cô dẫn theo Buji, xoay lưng hướng về phía đang xảy ra xung đột mà đi tới. Ahiru vỗ cánh ở phía sau, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng đang dần mất hút phía sau một khúc cua của Mia. Sau đó, ánh mắt tròn như hai hột nhãn của nó lại lia xuống viên kẹo đường ở dưới đất.

Viên kẹo đường sóng sánh, phản chiếu thứ ánh sáng hấp dẫn thơm ngon. Mà đàn kiến vốn dĩ vừa bu đen viên kẹo, đã sớm nằm gục chết hàng loạt ở bên cạnh.

.

.

Lúc Mia và Buji tới nơi, hiện trường đã trở nên hỗn loạn.

Zenitsu ôm chặt một cái thùng gã, khuôn mặt lấp tấm máu tươi, trán hắn ta u một cục lớn, máu ứ dồn khiến các cơ mặt bị sưng phù như cái đầu heo, thoạt nhìn có chút tàn tạ.

Mà cái gã đang điên cuồng đánh đập hắn lại mang một cái mặt nạ đầu heo chính hiệu, gã ta toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, sức lực tráng kiệt tựa một con mãnh thú hung bạo, rõ ràng có chênh lệch về vóc dáng, vậy mà lại tàn nhẫn ra tay với kẻ yếu thế hơn mình.

"Mau buông nó ra!" Đầu heo gào lớn.

Zenitsu lắc đầu, càng thêm liều mạng bảo vệ cái thùng gỗ trong lồng ngực, bộ dạng sống chết mặc bây "Không! Tôi không buông, tôi phải bảo vệ thứ quan trọng nhất của Tanjiro."

Hai kẻ đó, ngươi một câu ta một câu, ồn ào đến độ điếc hết cả tai. Mà cái kẻ rõ ràng cũng có liên quan là Tanjiro, lúc này lại chỉ biết há hốc mồm nhìn đến ngây phỗng. Chắc là cậu ta bị hoảng sợ, hoặc do cậu ta chưa kịp lấy lại tinh thần nên không biết phải làm sao.

Mia cúi đầu, thái dương đau nhức lợi hại.

Anh Sabito từng nói, bản tính của Tanjiro rất tốt, cậu ta tốt bụng đến mức ngu ngốc, gặp chuyện bất bình là cậu ta sẽ làm loạn cả lên, ừ thì quả thật đúng là chỉ xuất phát từ ý tốt, nhưng nếu lúc này Tanjiro lao vào thì cũng sẽ xảy ra ẩu đả--

"Buji."

Sói xám hiểu ý, liếm môi một cái đầy tự hào, sau đó nó nhấc chân bước về phía trước, tru lên một tiếng cảnh báo.

Tiếng tru này rất có nội lực, cũng đầy sự uy nghiêm của dã thú hùng mạnh. Nhất thời, toàn bộ mọi người đều bị một màn này doạ sợ.

Kiyoshi và Teruko nép vào sau lưng của Tanjiro, kêu lên một tiếng sợ hãi. Shoichi nấp sau một cái cây gần đó, bị tiếng sói tru này khiến cho tinh thần đều bấn loạn, cậu ta nhào đến sau lưng của Zenitsu, run rẩy như một con thỏ nhỏ.

Đầu heo ngừng tay, cậu ta lúc đầu ngạc nhiên lắm, cũng không nghĩ tại nơi này lại xuất hiện chó sói. Cậu ta ngẩn người, kêu lên một tiếng "Sói sao!?" Sau đó liền im bặt.

Duy chỉ có Zenitsu, là bị một màn trước mắt làm cho choáng ngợp—

Đứng đối lập với ánh nắng chói chang, bóng dáng nhỏ bé lay động thướt tha trong tà áo choàng màu tím sẫm. Cô đứng đó, ánh mắt lạnh lùng, bên cạnh cô là con sói xám đang nghiêm mặt trừng họ, nhưng nó lại có vẻ phục tùng dưới chân cô. Rõ ràng là một tiểu cô nương nhỏ bé mỏng manh, lúc này lại toả ra khí thế áp đảo toàn bộ nam nhân bọn họ.

Nhãn mâu màu vàng chỉ đầy tà niệm lạnh nhạt.

"---Bé Mia?" Zenitsu thì thầm.

Mia cúi đầu, xoa xoa lớp lông nhung mềm mại trên đầu Buji. Sau đó, cô nhấc chân bước về phía trước.

Càng đến gần, tên đeo mặt nạ lại càng dè chừng cô hơn. Hắn không còn dáng vẻ hung hăng tàn bạo như vừa nãy mà giống như thu liễm lại một chút, hắn siết chặt kiếm, vô thức lùi về sau vài bước, dáng vẻ đăm chiêu như có điều suy nghĩ.

Lúc đó, Zenitsu chỉ thấy thật ngạc nhiên.

Từ khi hắn sinh ra, hắn đã có một thính giác cực kỳ nhạy bén. Hắn có thể nghe thấy toàn bộ âm thanh trên cõi đời này, biết được kẻ khác đang nghĩ gì trong đầu chỉ bằng cách tập trung hơi thở để lắng nghe.

Mỗi một sinh vật trên thế gian này đều sở hữu một âm thanh riêng biệt, bao gồm cả sói xám và cô bé đang bước nhanh về phía hắn.

Cô ấy đang phẫn nộ...! Đó là những gì Zenitsu đã nghĩ.

Mia có một âm thanh rất tinh khiết, cũng rất cô đơn. Mỗi khi hắn lắng nghe âm thanh phát ra từ cô, hắn đều cảm thấy toàn thân thật đau đớn. Hắn không biết phải diễn tả cảm giác này như thế nào, chỉ là cô đơn, khó chịu và mệt mỏi lắm.

Điều này khác hoàn toàn với Tanjiro, rõ ràng cậu ta mang theo một con quỷ, nhưng âm thanh từ người cậu ta lại dịu dàng đến mức làm người ta thấy muốn khóc.

Còn của Mia, là cảm giác muốn khóc cũng không khóc nổi.

Cô đã phải chịu đựng điều gì? Hắn muốn biết.

Nhưng những cảm xúc mệt mỏi bực dọc đó, đều được cô bé nọ giấu kỹ bên dưới đáy mắt chứa đầy ý tứ lạnh nhạt chán chường kia.

Cô đang lo cho hắn sao? Hắn nhịn không được mà thầm hy vọng.

Zenitsu hắn là kẻ rất ngốc, dù cho hắn có thể đoán được tâm ý của người ta, nhưng hắn lúc nào cũng bị chính những người mà hắn yêu thương lừa dối, lợi lộc, căm ghét, khinh thường—bọn họ đều giống như nhau, chẳng ai thật sự đối xử tốt với hắn.

Nhưng mỗi lần hắn gặp Ikiketsu Mia, cô đều giống như mang đến cho hắn kinh hỉ nhỏ bé, rồi từng ngày tích góp, hắn lại càng thêm yêu thích cảm giác này hơn.

Cô chưa bao giờ tỏ ra khinh thường hắn, ít nhất là không bao giờ xuất phát từ tà niệm của con người.

Cô chỉ đơn giản là—xem hắn như một kẻ quen biết mà thôi.

Nhưng bởi vì vậy, hắn lại càng thêm hy vọng có thể thu ngắn khoảng cách của cả hai.

Lúc chỉ còn cách Zenitsu chừng hai bước, Mia liền cúi đầu, từ trên cao ngông nghênh nhìn xuống khuôn mặt đầy thương tích của hắn.

Một lúc sau, cô bật cười.

"Thảm hại."

"..."

Buji giống như cũng hùa theo ý chủ nhân, xì một cái như khinh thường Zenitsu.

Zenitsu bị con sói xám doạ sợ, hai chân nháy mắt liền mềm nhũn, khuôn mặt xám xanh, ánh mắt dại ra như người mất đi sức sống.

"S-Sói!!" Hắn lắp bắp, sau đó gào to lên. Đoạn hắn ôm theo cái hộp, hai ba bước đã bò đến bên cạnh Mia, dáng vẻ vừa yếu đuối lại vừa như muốn lấy lòng "Bé Mia, con sói này đáng sợ quá, anh thật hoảng sợ mà!"

Teruko cùng Kiyoshi ôm chặt nhau, run rẩy khóc theo. Tanjiro cũng bị một màn này làm cho lú hết cả người, nhất là khi hắn nhận ra người vừa đến chính là Mia, hắn lại càng hoang mang hơn.

Hắn thấy con sói, hiển nhiên hắn cũng sợ, nhưng sự hiện diện của Mia lúc này lại chính là điều làm hắn lo lắng bất an hơn. Mia không phải loại người dễ gặp, nhất là hắn đã nghe được tin đồn về cô, về Lang tử.

"Mia, sao cậu lại ở đây!" Tanjiro muốn chạy đến bên cạnh cô, lại ngại con sói đang hăm he nhìn về phía hắn, cuối cùng chỉ biết rối rắm mà đứng dậm chân tại chỗ.

Mà kẻ thừa thãi nhất ở đây, đầu heo sau khi lấy lại tinh thần, liền chĩa kiếm về phía Mia, gầm giọng gào to "Ngươi! Cái con sói non này, ngươi muốn làm gì đây hả!? Nè nha, muốn cứu thằng nhóc và con quỷ này sao, đừng có mà hòng! Ngươi đừng nghĩ ngươi có con sói này là ngươi mạnh hơn ta, ta nói cho ngươi biết, ta xử nó xong liền sẽ cho ngươi về rừng ở luôn!"

Một tràng mắng chửi huyên thuyên, Mia bị chọc cho phát ngốc, nghệch mặt ra.

Cô chưa nghĩ đến trường hợp này.

Tên kia bị điên à?

Tính ra từ nãy đến giờ, cô thậm chí còn chưa đụng chạm gì hắn mà hắn đã gào lên như kiểu cô ăn hết của nhà hắn vậy.

Đụng đến cô thì được, nhưng nếu đã đùng đến Buji thì---

Sát khí vô thức lại toả ra, ánh mắt màu vàng chứa đầy ý tứ cảnh cáo lườm nguýt về phía Inosuke, khiến cho toàn thân hắn lông gà lông vịt đều nổi lên, ớn lạnh hết cả người.

"Đầu heo, ngươi điên hả!" Zenitsu ôm chặt đùi Mia, thương hại hướng về phía Inosuke thét lớn "Ngươi là heo, người ta là sói, ngươi mới là kẻ phải chạy về rừng á!"

"Đừng có láo!" Inosuke vẫn ngoan cố mạnh miệng "Ta không sợ sói đâu! Ta là chủ của rừng rậm cơ mà!"

"Buji—" Mia cau mày, mệt mỏi nói "Làm hắn câm miệng."

Sau đó bình bịch vài tiếng, Inosuke đã bị Buji hất ngã về phía sau. Thanh kiếm bị Buji đá ra xa, mà Inosuke thì hoàn toàn không có cơ hội để xoay sở.

Hắn bị con sói xám làm cho sợ, không phải là sợ sói, mà là sợ thủ pháp nhanh nhẹn của nó.

Inosuke cứ nghĩ hắn mạnh nhất, nhưng con sói này---ực, hồi trước trong đàn heo có con từng bị sói săn rồi.

Hắn lấy lại thanh thần, tung người lộn nhào về phía hai thanh kiếm đang nằm trơ trọi ở phía xa, khẩn trương nhặt lấy rồi thủ thế về phía cả hai người bọn họ.

Mia thấy hắn cứng cổ như thế, cũng chán phải ra uy.

Cô cúi người, gỡ tay của Zenitsu ra. Sau đó liền chạm tay vào chuôi kiếm, từng bước đi lại gần chỗ Inosuke.

Inosuke nhìn người kia càng lúc càng tiến đến gần mình, hắn càng cảm thấy áp lực. Giống như có một tảng đá lớn đè nặng nơi quả tim, khiến hắn hít thở cũng khó khăn. Cảm giác này rất quen thuộc, lần đầu hắn bắt đầu đi săn, đã từng chạm trán với một con sói nâu rất lớn. Con sói đó không có linh tính như con sói xám kia, nhưng cảm giác sợ hãi, hoang mang đó Inosuke vẫn còn nhớ rõ. Nếu không phải nhờ heo mẹ nghe tiếng thét, chạy ra cứu thì chắc chắn Inosuke hắn đã—

Cô ta có sát khí giống y hệt con sói nâu kia. Không, phải nói con sói nâu kia có sát khí yếu hơn cô ta vài phần. Ánh mắt màu vàng không có độ ấm, cách cô ta khinh thường nhìn hắn, giống như cách con sói nâu kia khinh thường Inosuke.

Hắn—chỉ là mồi của lũ sói này thôi sao?

Inosuke hắn không cam tâm!

"Ngươi! Muốn làm gì???" Inosuke giơ kiếm lên, tức tối gầm to "Ta nói rồi đấy, ta không sợ ngươi đâu."

Xoạt—

Mia đứng trước mặt hắn, tầm nhìn khoá chặt vào đôi mắt màu xanh của cái đầu heo.

Cách nhau một lớp mặt nạ, Inosuke bị chính sát khí trong đôi mắt kia làm cho ngậm tịt miệng lại.

"Ngươi tên gì?" Mia vân vê chuôi kiếm, ý vị thâm trường hỏi.

"Ta là Inosuke!" Inosuke giống như bị thôi miên, hắn nói.

"Tại sao ngươi đánh gã?"

Inosuke biết cô ta đang hỏi về cái tên nhóc yếu đuối kia. Vừa nhắc tới nó, Inosuke đã giận điên người. Giống như bị chọc trúng chỗ đau, gã gào lớn "Cái thùng gỗ kia có đựng một con quỷ trong đó! Nó dám ngăn ta không giết nó, ta phải đánh nó một trận là đúng rồi!"

Mia liếc mắt, nhìn về phía Zenitsu.

Zenitsu bị cô lườm, càng thêm sợ hãi ôm chặt cái thùng. Hắn lắc đầu, uỷ khuất nói "Không phải đâu bé Mia, cái này là của Tanjiro đó."

Tanjiro chạy tới, đỡ lấy Zenitsu và cả cái thùng gỗ kia. Cậu ta nuốt nước bọt cái ực, dáng vẻ khúm núm nhìn Mia.

Nhưng cậu ta lại càng thương hại cho Inosuke hơn, Tanjiro nói "Mia, đừng có phạt cậu ấy. Cậu ấy không có biết gì đâu."

"Ngươi đừng có giả vờ tốt bụng!" Inosuke cười "Haha, ta biết con quỷ đó là do ngươi nhét vào. Á à, ta sẽ đập cả hai người các ngươi ra bã—"

Ầm--!

Inosuke chưa kịp nói xong, chỉ cảm thấy có một lực lớn mãnh liệt đập mạnh vào thành bụng của hắn. Hắn phụt một tiếng, máu văng tung toé, sau đó liền bị người ta đá bay ra bên ngoài.

Rắc...!

Có tiếng xương vỡ vang lên, Zenitsu mém ói ra một ngụm máu, sợ đến run như đá. Mà Tanjiro thì thấy nhói bụng dùm cho đầu heo, cậu ta ôm bụng, sắc mặt vàng vọt.

Bịch, hắn chẳng khác nào một khối thịt tàn phế, ngay lập tức bị hất văng ra xa, kéo dài dưới mặt đất vài mét.

"..."

Tất cả mọi người đều bị một màn kinh thiên động địa này doạ cho sợ đến líu lưỡi.

Mia thu lại chân, dáng vẻ lạnh nhạt xen lẫn ghét bỏ.

"Luật của Sát Quỷ Đoàn là không được gây chiến với nhau." Mia cau mày, giọng nói lạnh lùng xen lẫn chút khát máu vang lên "Đánh người, xúc phạm cấp trên, hung hăng, không phân biệt ai bạn ai thù—ta với cương vị là cấp trên của ngươi, sẽ dạy cho ngươi một bài học."

"Hự...!" Inosuke rên lên một cái, sau đó liền gục xuống đất.

Máu chảy ra từ phía hai cái mũi heo, nhìn có chút buồn cười.

Mọi người như bị trúng bùa hoá đá, tất cả đều đồng loạt ngẩn người như đám củi khô không linh khí. Mãi cho đến khi cái "thi thể" kia vẫn còn co giật vài cái, họ mới nhận ra cô bé kia vừa ra tay đá bay đầu heo hung hăng đi xa!

Mia đã quá quen với chuyện này, đối với mấy kẻ to mồm thì chỉ có ăn cỏ, ăn cát mới khôn ra được. Cô đi về phía Zenitsu, cũng mặc kệ khuôn mặt hoang mang của hắn, nhẹ nhàng chạm một tay lên gò má sưng đỏ của Zenitsu.

Zenitsu giật mình, chỉ cảm thấy làn da bị cô chạm qua nóng đến lợi hại.

"Đau không?" Mia dịu dàng hỏi hắn.

Nếu bỏ qua tia sáng lạnh dưới đất mắt cô thì Zenitsu có quyền để nghĩ là cô đang lo lắng cho mình.

"Đ-Đau lắm!!" Zenitsu mỉm cười vui vẻ-à không, hắn vừa khóc vừa cười, hai tay nhỏ bé nắm chặt tay Mia, uỷ khuất chu chu môi "Anh đau lắm luôn, tên đầu heo đó đánh anh không thương tiếc, nội tạng bên trong cũng muốn vỡ nát luôn rồi!"

Mia rũ mi mắt xuống, che giấu sự không hài lòng của bản thân.

Hơn ai hết, cô là người cực lực phản đối bạo lực. Bởi vì lúc trước cô thường xuyên bị Phong trụ và Xà trụ dùng vũ lực để đối phó, đối với mấy thủ đoạn này cô cực kỳ ngứa mắt.

Inosuke hiển nhiên đã bất tỉnh. Cú vừa rồi Mia cố tình hạ chưởng lực khá lớn, hắn lúc này chưa tàn hoặc phế đã là may, nhưng tốt nhất nên khoá mõm hắn lại để lỗ tai của mọi người được khoẻ. Tanjiro vội chạy tới, đỡ lấy Inosuke đang trở thành một đống bùn lên. Sau khi kiểm tra và chắc rằng Inosuke vẫn còn thở, Tanjiro mới nhịn không được mà than rằng.

"Mia, cậu ra chiêu cũng quá mạnh tay rồi đó!"

"Mia??" Zenitsu cau mày, một cỗ vị chua dâng lên trong cỗ họng, nghẹn ứ ngay đầu quả tim, khó chịu vô cùng. Hắn ôm chặt lấy hông nhỏ của Mia, dáng vẻ đề phòng nhìn Tanjiro lom lom "Ê Tanjiro, cậu có ý gì với Mia của tui vậy hả!? Ai cho cậu cái quyền thân mật như thế với vợ của tui!"

"Vợ của cậu--?" Tanjiro nghe vậy liền chẳng hiểu cái mô tê gì đang diễn ra, ngốc ngốc đáp "Sao Mia lại là vợ cậu cơ chứ?"

"Hứ, cô ấy đã đồng ý rồi?"

Mia "...??"

Tanjiro nhíu nhíu mày, có chút phẫn nộ thay cho anh Sabito ở nhà nên liền đáp "Đừng có hồ nháo nữa, Zenitsu. Chúng mình còn phải mau chóng thu dọn tàn cuộc rồi rời khởi đây nữa đó!"

Mia nghe vậy, liền nhẹ nhàng tháo tay của Zenitsu ra khỏi eo mình. Cô chống một tay xuống đất, mượn lực để ngồi dậy, sau đó liền vô thức liếc nhìn cái thùng gỗ ở ngay bên cạnh Zenitsu, ánh mắt sâu thăm thẳm.

Cái thùng đó có chứa Nezuko ở bên trong có đúng không? Là thứ đồ vật Urokodaki tặng cho Tanjiro để chúc mừng hắn ta trở thành thợ săn quỷ, mà ở bên hông thùng gỗ nếu để ý kỹ sẽ thấy có treo một lá bùa hộ mệnh do thầy Inoue làm cho Nezuko.

Cô bước nhanh tới bên cái thùng gỗ, trước ánh nhìn sửng sốt của mọi người, cô dùng mũi chân nhẹ đá vào vách thùng, dáng điệu thích thú.

Dù chỉ là một cú huých nhẹ nhưng cũng đủ làm cho Tanjiro thần hồn xông ra khỏi cơ thể. Hắn vội nhào đến chộp lấy cái thùng gỗ rồi ôm vào người, vừa đáng thương vừa tức giận mà quát Mia "Này, cấm cậu ăn hiếp con bé!"

Zenitsu "Con bé nào?"

Mia chớp chớp mắt, nhún vai một cái rồi nhích lùi ra xa.

Không cho chọc ghẹo thì thôi, cô không thèm.

"Bé Mia--" Zenitsu rên rĩ lợi hại, hắn dùng hai đầu gối lết từng bước về phía Mia. Máu me chảy liên tục khỏi cái mũi của hắn, chảy từng giọt xuống nền nhà. Thậm chí từ trong miệng của Zenitsu còn có chút nức nở nho nhỏ, giống như thương thế trên người hắn sắp giết hắn tới nơi rồi á. "Anh đau quá, em phải ôm người ta, hôn người ta một cái thì người ta mới hết đau!"

"Grừ!" Buji bước đến, hăm he lườm Zenitsu.

"Ứ---" Zenitsu thấy con sói xám đang chuẩn bị nhào lên cắn mình một cái, liền ngay lập tức thức thời lùi về sau, nhu nhu môi nhìn Mia với một đôi mắt ngập nước.

Mia giơ tay ra hiệu với Buji, sau đó cô vẫy vẫy tay với Zenitsu.

Zenitsu há miệng tươi cười vui vẻ, sau đó liền chạy tới ôm lấy hông nhỏ của Mia cọ cọ.

"..." Trong miệng nháy mắt liền lan toả vị chua chua ngọt ngọt.

Zenitsu đỏ mặt, nhìn ngón tay bé nhỏ của Mia đang cọ ngay môi mình, mà viên kẹo vị chanh trong miệng thì đang dần dần tan ra, ngọt đến tan chảy!

"Ăn ngon không?" Mia nhếch môi, thoải mái hỏi.

Zenitsu lúng túng nhai nhai viên kẹo, bị cảm giác hạnh phúc bất ngờ này làm cho choáng ngợp nên chỉ có thể gật nhẹ đầu một cách đần đần.

Mia bật cười, vươn tay véo má hắn một cái sau đó liền dời ánh mắt đi.

Dù chỉ là cảm giác thoáng qua thôi nhưng mà vẫn khiến cho Zenitsu hạnh phúc vô cùng!

Ahiru núp sau một cành cây đã thấy toàn bộ mọi chuyện. Nó run rẩy thân thể, cảm thấy đáng thương thay cho Zenitsu, hy vọng viên kẹo đó không có độc.

Đương nhiên là không có độc, cô cũng đâu có điên mà giết người.

Chỉ là thấy hắn phiền quá nên kiếm thứ làm hắn ngậm miệng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top