Chương 32: Kyogai

Mia không để cho Shoichi và Zenitsu có cơ hội đu bám theo phá hỏng kế hoạch của bản thân, thế là nhân ngay lúc cả hai tên còn đang bám theo suy nghĩ của riêng mình, cô đã nhanh nhẹn thần không biết quỷ không hay chuồng êm ra khỏi hiện trường.

Mia giơ hay tay lên miệng, khẽ thổi.

Đó là âm gió, chỉ có sinh vật cùng tần số mới có thể nghe ra được âm thanh báo hiệu này.

Đây là chiêu thức mà cô học được từ chỗ Âm trụ, rất có ích trong việc truyền thông tin liên lạc giữa cô và Buji.

Buji không xuất hiện, nhưng ở một nơi nào đó trong toà biệt phủ to lớn nguy nga này, có tiếng sói tru lên một cách não nề và thê lương.

Tiếng sói tru này vừa vặn rất lớn, rõ ràng và rành mạch, ngay lập tức tất cả mọi người có mặt trong toà nhà này đều nghe được, bao gồm cả con quỷ lão đại Kyogai.

Kyogai nghiến răng, lẩm bẩm "Hết tên này đến tên khác...liên tục làm phiền ta! Ta đã phải tốn bao nhiêu công sức mới có thể bắt được hi huyết, con mồi có dòng máu ban cho ta sức mạnh, nhưng các ngươi đã làm nó chạy mất rồi!"

Nói xong, gã liền nghiến răng nghiến lợi, căm hận gầm gừ như một con thú hoang đang phẫn nộ "Nếu vậy thì ta sẽ bắt các ngươi, ăn thịt hết các ngươi, và rồi sau đó sẽ không còn tên nào ngăn cản ta ăn thịt hi huyết nữa!"

Coong—

Kyogai cười lạnh, gõ mạnh lên cái trống trên ngực mình.

Về phần Buji, sau tiếng tru báo hiệu địa điểm cho Mia xong. Nó liền lặng lẽ đứng yên một chỗ chờ đợi chủ nhân của mình. Quả đúng như những gì bọn họ đã gieo kèo từ trước, sau ba tiếng tru, Mia liền tựa một con gió xuất hiện ngay sau lưng của Buji.

Áo choàng tím phấp phơ bay trong gió, mặt nạ sói ánh lên thứ hàn khí lạnh thấu xương, đôi mắt màu vàng chứa đựng ý cười âm trầm và khoé môi khẽ nhếch tạo thành một độ cong lạnh lẽo.

A a a! Cô chủ vẫn ngầu như mọi khi!

"Bé ngoan." Mia mỉm cười dịu dàng, bước nhanh đến chỗ Buji rồi xoa xoa đám lông mềm mại trên đầu nó "Ngươi làm rất tốt."

Buji vui vẻ cọ cọ vào tay Mia, vẫy đuôi liên hồi như một chú chó nhỏ, nó muốn được cô chủ khen!

Tiếng cười êm của Mia truyền đến "Về sẽ cho ngươi ăn ngon!"

Buji mừng rỡ vô cùng.

Nhưng ngay sau câu nói đó, căn phòng trước mắt liền rung lên dữ dội. Mia lạnh mặt, ngay lập tức ôm chặt lấy Buji. Quả nhiên, căn phòng liền thay đổi, bọn họ bị dịch chuyển đến nơi khác.

Mia trong lòng thầm cười lạnh.

Con quỷ nắm giữ khả năng dịch chuyển này quá mức tự cao tự đại. Nó tự tin vào khả năng của mình mà quên mất loài sói có khả năng đánh dấu và lần theo dấu vết, căn phòng u tối này ngập tràn mùi hương còn sót lại của Buji, chứng tỏ nó đã từng đi qua nơi này, cũng đã để lại dấu vết.

Buji gầm gừ vài tiếng cảnh giác, lông trên người dựng đứng lên, thế phòng thủ.

"...Có kẻ đang đến sao?" Mia nhỏ giọng đáp lại.

Thật ra, vừa rồi không phải là do Kyogai làm cho căn nhà bỗng chốc dịch chuyển. Thật tế, Kyogai chỉ mới biết được có Tanjiro và một tên nữa đột nhập được vào căn nhà này, còn Zenitsu và Mia thì là hai người mà gã chưa gặp, huống hồ gì, Kyogai đang rất phẫn nộ vì để lọt mất con mồi hi huyết mà gã tốn bao tâm huyết mới bắt được, gã không rãnh mà quan tâm đến tép riu sớm muộn gì cũng chết.

Kẻ vừa rồi khiến cho căn phòng của Mia đảo lộn, cũng vô tình ăn may giúp cô càng lúc càng tiến đến gần chỗ của Kyogai chính là Kiyoshi, anh trai của Shoichi, đồng thời cũng chính là hi huyết.

Mọi chuyện diễn ra cũng rất bất ngờ. Tanjiro sau khi đem được cô em gái Teruko của Shoichi trốn khỏi Kyogai, liền may mắn tìm ra được Kiyoshi đang nấp ở một căn phòng trống cùng với chiếc trống của Kyogai trong tay. Bởi vì Kiyoshi bị Tanjiro doạ sợ, trong lúc lo lắng đã vô tình đánh mạnh vào cái trống, làm cho một số vị trí trong nhà cũng thay đổi theo.

Tanjiro cho Kiyoshi dùng hủ thuốc mỡ của Urokodaki, sau đó liền muốn nghe từ chính miệng Kiyoshi nói rõ ràng chuyện gì đang diễn ra.

"Tôi sợ lắm—" Kiyoshi mồ hôi lạnh rơi đầy đầu, hắn nói "Con quỷ đó bắt tôi tới đây, sau đó liền muốn ăn thịt tôi. Lúc đó tôi cứ nghĩ là tôi sẽ chết thì có thêm hai con quỷ nữa tìm tới, chúng bắt đầu cãi cọ, giành nhau để xem ai ăn thịt được tôi. Con quỷ mập và con quỷ lưỡi bắt đầu giở trò đánh lén con quỷ có trống, lúc chúng đang giằng co...tôi nhặt được cái trống tsuzumi của con quỷ, sau đó liền gõ vào---" Kiyoshi thở hỗn hển, hơi thở đứt đoạn "May mà căn phòng sau đó liền thay đổi, tôi mới cầm cự được đến tận thời điểm bây giờ."

"Nói mới nhớ." Tanjiro ngạc nhiên, ngay lập tức nói ra suy nghĩ của mình "Con quỷ đó cứ nhắc đi nhắc lại từ hi huyết, không biết có liên quan gì đến cậu không."

"A!" Kiyoshi ồ lên, cậu ta run rẩy "Con quỷ đó cứ luôn miệng gọi tôi là hi huyết."

"Hi huyết sao?" Mia cau mày, lắng nghe âm thanh rên rỉ ư ử của Buji.

Buji nói, lúc đó nó có nghe âm thanh nọ phát ra từ một căn phòng cách đây không xa. Con quỷ cứ liên tục lặp đi lặp lại hai từ "hi huyết", và còn thề rằng phải ăn thịt được người được gọi là hi huyết.

Cái này thì Mia biết, chị Shinobu từng nói với cô, hi huyết là từ dùng để chỉ những người có dòng máu hiếm. Chỉ cần ăn thịt được hi huyết thì con quỷ sẽ mạnh lên rất nhiều, bởi vì một hi huyết tương đương với hơn một trăm mạng người---

Hi huyết bây giờ chẳng khác gì mỡ trêu đầu dê, bọn quỷ điên cuồng săn lùng hi huyết để được ăn thịt bọn họ. Nên số lượng hi huyết bây giờ chẳng còn lại mấy người.

"Hoá ra chúng tìm hi huyết sao." Mia chớp mặt, môi khẽ run run.

Phong trụ từng nói, đối với quỷ thì hi huyết y chang cơm gà vậy á. Có tiền mới ăn được, nhà nghèo thì chỉ có thể húp suông nước cơm thôi...

Bàn tay đang đặt ngang chuôi kiếm liền siết chặt, một tia hàn khí xẹt ngang qua đáy mắt của Mia nhưng rất nhanh liền mất hút bên dưới sóng mắt dữ tợn.

Về phía Tanjiro, sau khi hiểu rõ mọi chuyện, cậu cuối cùng cũng biết được tầm quan trọng của hi huyết và nguy hiểm mà Kiyoshi phải đối mặt lúc này to đến mức nào.

Con quỷ có trống tsuzumi chắc chắn vẫn còn đang tìm bọn họ, nếu lúc này không giải quyết cho xong thì coi như bọn hắn khó lòng thoát khỏi đây.

Ầm âm—

Hàng loạt tiếng bước chân nặng trình trịch vang lên tựa như ngàn đá đè nặng xuống mặt đất. Trong không khí có mùi máu tươi xen lẫn mùi thịt thối thoang thoảng, Tanjiro nhíu mày, nhận ra con quỷ có trống đang đến chỗ của bọn họ.

"Hai người ngồi yên ở đây, gõ trống để dịch chuyển căn phòng khỏi chỗ này. Nghe nè, bây giờ tôi sẽ ra đó giao chiến với nó, Teruko em hãy gõ trống mỗi khi nghe tiếng động lạ hoặc có người đến gần nhé, trừ phi anh gọi tên thì mới được đi ra, biết chưa?"

"Vâng—" Teruko sợ hãi lùi về sau vài bước, ngoan ngoãn gật đầu rồi ôm chặt anh hai của mình.

Tanjiro bật cười, dịu dàng xoa đầu của hai anh em để an ủi. Nụ cười ấm áp tựa gió xuân mơn trớn của cậu khiến cho cả hai người teruko và Kiyoshi vơi đi được phần nào nỗi lo lắng bất an trong lòng.

Nhưng nói thì dễ, lúc làm thì mới thấy khó. Vết thương từ trận chiến trước của Tanjiro vẫn còn đau âm ỉ cho nên cậu không thể dễ dàng chiếm được tiện nghi từ chỗ Kyogai, cứ mỗi lần Tanjiro muốn duy chuyển thì hai chân liền đau đến mơ hồ, chỗ xương bị gãy cứ liên tục khuấy đảo lục phủ ngũ tạng, khiến cho mồ hôi lạnh rơi ra không ngừng.

Tanjiro không thể bỏ cuộc, cậu phải cứu rất nhiều người, họ cần cậu.

Từ nhỏ, cậu đã quen với việc chịu đựng đau khổ, cậu nghĩ nếu có sức, cậu sẽ vượt qua được những khó khăn trước mắt, và rồi mọi chuyện sẽ sớm ổn mà thôi, Tanjiro đã hi vọng vậy.

Kyogai có lợi thế hơn Tanjiro, là vì hắn sử dụng vũ khí tầm xa. Cái trống trên bụng của hắn có thể tạo ra một đòn tấn công bén còn hơn cả móng vuốt thú dữ, những cái trống còn lại có khả năng thay đổi trọng lực của căn phòng này theo nhiều hướng khác nhau, Tanjiro phút chốc cảm thấy may mắn, là vì cái trống có khả năng thay đổi căn phòng thành một địa điểm khác đã nằm trong tay anh em Kiyoshi.

Tanjiro lại không có đủ sức, nếu lỡ không may lúc tấn công Kyogai mà Tanjiro lại không đủ sức thì chắc chắn sẽ bị xé nát ngay.

"Nước có muôn hình vạn trạng mà, Tanjiro."

Trong đầu bỗng dưng vang lên câu nói của Urokodaki.

Phải rồi, thầy Urokodaki từng nói, nước có thể làm được tất cả mọi thứ vì tính dẻo dai và bền bỉ của nó, nó có thể lấp đầy, cũng có thể tuôn trào, nó có thể tấn công, càng có thể phòng thủ. Nước là thứ trong nhu có cương, nếu Tanjiro cậu không thể duy chuyện, vậy thì có thể dùng chiêu thức để tấn công.

Bởi vì hơi thở của nước có đến tận 10 thức, cho nên cậu không thiếu cách để giải quyết vấn đề.

Cậu nhớ, Sabito từng nói, Ikiketsu Mia thường xuyên gặp phải những chấn thương trong quá trình tập luyện không ngừng nghỉ ở Lang phủ. Mỗi khi cô bé không thể duy chuyển được, Mia thường giữ khoảng cách an toàn với đối thủ - sau đó liền dùng liên hoàn chiêu thức để tấn công đối phương, cốt là tạo thời gian để hồi phục thể lực, đồng thời khiến đối phương không có cách nào duy chuyển hay tấn công được.

Công lực thuộc về hơi thở của ma sói nằm ở phần sát thương rất gắt, do nó là một nhánh thuộc hơi thở của gió nên nó yêu cầu nặng về tốc độ và thể lực của người sử dụng.

Còn hơi thở của nước, dù không yêu cầu nặng ở phần thể lực, nhưng nếu biết cách sử dụng thì vẫn có thể áp đảo!

Không được, lúc này cậu không thể thua.

Từ trước tới nay cậu đã làm rất tốt, cậu đã vượt qua được biết bao nhiêu khó khăn thử thách mới có thể đạt được thành công như bây giờ, vậy thì không có lý do gì để Tanjiro có thể bỏ cuộc ngay lúc này được! Cậu đã hứa với Sabito sẽ trở thành một kiếm sĩ giỏi, chờ anh ấy ở Sát Quỷ Đoàn, cậu cũng đã hứa với thầy Urokodaki rằng sẽ không bao giờ để bản thân được phép trở nên yếu đuối, cậu cũng muốn bản thân mình không được trở nên thấp hèn để Zenitsu phải coi thường, càng muốn một ngày nào đó trở nên mạnh mẽ hơn để đuổi kịp với Ikiketsu Mia--! Không thể, không thể bỏ cuộc!

"Cố gắng lên, Tanjiro!!" Tanjiro hai mắt phát sáng, cậu siết chặt thanh nichirin trong tay, cứng rắn gằn to "Từ trước tới nay mình đã làm rất tốt, vậy thì cho dù có là lúc này, hay mãi mãi về sau, mình nhất định sẽ không bao giờ bỏ cuộc!"

Nói xong, liền nhắm hết sức lao lên.

Kyogai nghiến răng, liên tục ra chiêu. Hắn cố gắng đảo lộn căn phòng này khiến cho Tanjiro ngã gục, miệng vết thương cứ va vào sàn nhà khiến cho Tanjiro đau điếng, nhưng cậu vẫn không dừng suy nghĩ cách để đảo ngược tình thế lúc này.

"Chết tiệt, tao không có thời gian để chơi đùa với mày đâu!" Kyogai quát lớn.

Tanjiro "Này, ngươi tên gì vậy?"

Trong lúc thế này vẫn còn có thể hỏi tên của gã, Kyogai vô cùng ngạc nhiên.

"Kyogai." Con quỷ hậm hực đáp.

"Kyogai, ta nhất định sẽ không giao Kiyoshi cho ngươi! Ta không bao giờ bỏ cuộc đâu."

Không bao giờ bỏ cuộc, Kyogai rất dị ứng với mấy từ này.

Bởi vì hình như trong quá khứ, đã có người từng nói với hắn, a—ngươi không làm được đâu, sao không bỏ cuộc đi?

Những ký ức bỗng dưng xuất hiện này khiến cho Kyogai mất tập trung trong phút chốc.

Thứ gì, vừa hiện ra vậy...? Những ký ức vừa xuất hiện, vì sao lại làm hắn đau đớn và khó chịu đến vậy?

"..." Kyogai run rẩy, gân xanh trên trán thi nhau nổi lên, hắn phẫn nộ quát lớn "Chết đi, thứ sâu bọ!"

Tanjiro cắn răng, cảm thấy có điều không ổn.

Quả nhiên ngay sau đó, Kyogai liền giơ hay tay mình lên, gã gào "Huyết quỷ thuật, đánh trống thần tốc!"

Căn phòng giống như một con lắc khổng lồ, bỗng chốc đảo lộn cuồng điên. Kyogai càng đánh càng hăng, mà căn phòng theo đó cũng trở nên điên loạn. Tanjiro khó khăn né tránh, càng chật vật để thoát khỏi móng vuốt đang được Kyogai phóng ra liên tục. Cậu chẳng mấy chốc bị chốc mặt, vết thương ứ máu đau đến tức thở, nhưng lúc này nếu buông lỏng phòng hờ thì những móng vuốt kia sẽ nhào đến và xé xác cậu ra ngay.

Trên sàn nhà đầy rẫy những tập thơ và bài văn bị vất tung toé, dù cho Tanjiro có né tránh khỏi móng vuốt của Kyogai, cậu vẫn cẩn thận không để cho hai chân mình vô tình giẫm lên những tờ giấy nhàu nát đó.

Kyogai hoang mang, bị chính những hành động tưởng như vô thức này của Tanjiro làm cho sửng sốt.

"A---!" Tanjiro khẽ ồ lên một tiếng.

Hình như, cậu đã nghĩ ra được cách để tránh được những cái trống tsuzumi này rồi.

Cậu nhớ, lần cuối được thấy Sabito luyện tập, đó là khi anh ấy đang sao chép lại phong cách duy chuyển kỳ lạ của Mia.

"Anh rất thích cách Mia duy chuyển." Sabito đã nói "Chuyển động của con bé rất nhẹ nhàng và linh hoạt, vì sức của Mia yếu cho nên con bé hạn chế chạy đến mức tối đa. Mia thường dùng hơi thở để bổ trợ cho cơ bắp, sau đó phóng liên tục từ chỗ này sang chỗ khác."

Trong đầu Tanjiro ngay lập tức hợp nhất chuyển động của Sabito và Mia lại.

Bóng dáng của hai người, phút chốc hoà vào nhau tựa như một bức tranh thuỷ mặc.

Nếu nói Mia là một con sói hoang dã thì Sabito chẳng khác gì một con khổng thước xinh đẹp nhưng linh hoạt---

Nếu có thể làm chủ được hơi thở thì chuyển động của Tanjiro cũng sẽ nhẹ nhàng hơn.

Trên hết, có thể thấy được các đòn tấn công sắp sửa tiến lại gần.

Một, hai, ba...Tanjiro thành công né được từng đòn móng vuốt.

Hơn nữa, cậu cũng đã có thể làm chủ được căn phòng đảo lộn này.

Kyogai càng lúc càng gấp, gã không ngờ Tanjiro lại có thể thích ứng được chiêu thức này của gạ nhanh đến như vậy.

Tốc độ trên tay của gã cũng càng lúc càng gia tăng.

Hơi thở của nước, thức thứ chín, Thuỷ Lưu Phi Mạc – Loan...!

Tốc độ trên hai chân theo đó cũng gia tăng.

Đồng thời, Tanjiro cũng thấy được mối tơ sơ hở của gã.

Dùng hết sức lực chạy, chạy thật nhanh, giống như con sói nhỏ trong tiềm thức của cậu.

"Kyogai! Ngươi thật sự là một đối thủ rất mạnh đó!!"

Tanjiro nhếch môi, ánh mắt sâu thâm trầm, thật lòng thật dạ nói.

Kyogai ngẩn người, phút chốc mất đi cảnh giác.

Xoẹt—

Một âm thanh bén nhọn vang lên. Thanh kiếm tựa như vũ bão phút chốc xông nhanh đến, hướng về phía Kyogai mà hạ ra sát chiêu.

Kyogai không thể làm gì được, gã chỉ có thể trơ mắt nhìn tơ kiếm bén nhọn giống như tia sáng phút chốc tập kích về phía mình.

Lộc cộc.

Cái đầu nặng trình trịch của Kyogai rời khỏi cổ, rơi cái bịch xuống mặt đất.

Dù đã chém được đầu của Kyogai, nhưng sau đó vết thương của Tanjiro vẫn đau đến âm ỉ.

Chỉ là cậu không có quá nhiều thời gian để có thể cảm thụ được cơn đau. Từ phía sau cậu, giọng nói bé nhỏ của Kyogai vang lên như tự hỏi.

"Này nhóc---"

Tanjiro xoay đầu lại, ngạc nhiên nhìn Kyogai.

Gã nói "Ta có mạnh không?"

Kyogai nằm trong vũng máu, ánh mắt càng lúc càng trở nên mơ hồ không rõ. Nhưng trong thời khắc chuẩn bị chết đi như thế này, hắn bỗng dưng có chút cố chấp về câu hỏi mà hắn đã theo đuổi suốt bao lâu nay.

Tanjiro lúc đầu là im lặng. Sau đó, cậu liền thở dài.

Tiếng thở dài đầy sự chua xót và thương tiếc cho một con quỷ bất hạnh không chốn dung thân.

"Ngươi rất mạnh." Tanjiro nói "Nhưng vì ngươi là quỷ, nên ta không có cách nào để tha thứ cho ngươi."

Sau đó, Kyogai tan biến—

Nhưng trước khi chết, có lẽ cuối cùng gã cũng không còn gì để ân hận và hối tiếc nữa rồi.

Khả năng Tsuzumi và huyết quỷ thuật của gã, đã được đứa nhóc đó công nhận. Gã không vô dụng, càng không có cách nào để bỏ cuộc tiếp nữa.

Thôi thôi—như vậy là đủ rồi.

Ở phía bên kia cánh cửa, Mia tựa lưng vào từng, hai tay khoanh vào nhau, khoé môi hơi nhếch tạo thành một độ cong âm trầm.

Cô đã thấy tất cả, cũng nghe được mọi chuyện.

Sau đó, Buji dưới chân cô kêu lên vài tiếng. Mia cúi đầu, hôn vào trán nó một cái, sau đó liền xoay lưng bỏ đi.

Bóng dáng nhỏ bé xen lẫn mùi thơm của hoa hồng hoà tan vào trong bóng đêm dày đặc của hành lang nhỏ hẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top