Chương 31: Quỷ lưỡi

Tâm sự một chút là mấy hôm nay mình đổ bệnh mọi người ạ. Không biết có ai ở TPHCM giống mình không nhưng thời tiết dạo này khó chịu kinh khủng, người mình yếu, bị sốc nhiệt luôn. Đã vậy còn một đống deadline đang chờ chưa sắp xếp được nên dạo này mình bị cạn ý tưởng đến mức không cứu nỗi. Cũng chả có hứng viết, mình làm đủ mọi cách, cuối cùng khoẻ lên một chút mới có thể viết lại.

Hy vọng mọi người dù ở bất cứ đâu trên Việt Nam cũng có thể bảo vệ sức khoẻ của mình. Đừng giống Chúi, cố quá thành ra hại cái thân :)))

BTW, tại mình dạo này bí ý tưởng nên đầu óc có đôi chút hồ đồ, kiểu sao sao á. Mình có viết một bộ truyện chơi chơi, chủ yếu là viết khi deadline nhiều quá, muốn xả stress thôi. Mọi người nếu thích thì qua ủng hộ mình nhá, mình đã up sẵn bốn chương, cứ bấm vào album là sẽ hiện lên.

Cảm ơn ạ!

Ánh mắt màu vàng kim lạnh nhạt chuyển hướng, nhìn thẳng về phía nó. Shoichi giật mình, thân thể nháy mắt liền giật bắn, hệt như bị kim châm đến từng thớ tế bào, đôi mắt của người nọ quá mức khốc liệt, nó bị doạ sợ không nhẹ.

"Hắn chết chưa?"

Giọng nói cất lên, là giọng nữ tính mềm mại.

Shoichi hoảng hốt, hai tay liền buông thõng, Zenitsu nặng nề rơi xuống sàn nhà.

Cô gái rút thanh kiếm đang ghim sâu bộ óc của con quỷ lưỡi ra, phất nhẹ một cái, máu liền bắn lên thành tường. Cô kéo lê thanh kiếm của mình đến gần chỗ của Shoichi và Zenitsu, mà Shoichi khi cảm nhận được sát khí mãnh liệt đang tàn bạo gần đến chỗ mình, nó liền không thể không nép sát vào Zenitsu vốn dĩ đã trở thành thây ma.

Lạnh quá. Shoichi nhịn không được mà rùng mình một cái.

Càng đến gần, dung nhan tựa sương băng của người kia càng hiện lên rõ rệt. Rõ ràng là đã cố tình giấu kín dung mạo, nhưng đôi mắt mười phần sát khí kia làm sao mà có thể che giấu được một đứa trẻ như Shoichi?

Dù có là bạn thì người này vẫn nguy hiểm!

Cô ta dùng lưỡi kiếm đầy máu của mình nâng nhẹ cái cằm của Zenitsu lên. Lại một lần nữa lập lại "Nhóc, hắn còn sống không?"

Shoichi giật mình, nó lắp bắp, nói không vẹn câu. "C-Chưa!"

Người nọ nhếch môi, sát khí nháy mắt như có linh tính mà tiêu đi ba phần.

"Tốt." Cô cúi đầu, tra kiếm vào vỏ.

Tốt? Shoichi cau mày, người này vì sao lại có vẻ hài lòng khi biết Zenitsu chưa chết?

Giống như đọc thấu được suy nghĩ của Shoichi. Cô gái nhếch môi, âm u nở một nụ cười nhạt. "Nó chưa chết đâu." Cô bảo "Con quỷ ấy."

"Dạ--?" Shoichi chưa kịp nói hết câu thì rầm một cái.

Trước mắt nó hiện lên hàng loạt tia sáng. Giống hệt quả pháo hoa sớm nở rồi nhanh chóng tàn đi, cũng giống như khi bản thân phải đối diện với ngọn lửa nóng hừng hực, da mặt rát lên vì khí tức quá mạnh thiêu rụi, nó cau mày, hay tay che mặt.

Con quỷ lưỡi đáng thương bị cô gái đó dùng tay đấm mạnh vào mặt đến mức dập bể nửa phần đầu. Nó văng ra xa, bị húc gọn vào vách tường dày đặt.

Cô gái xoay người lại, ghê tởm lau máu lên áo của Zenitsu.

Từ đầu tới cuối, dáng vẻ và thần thái đều bình thản, thậm chí khi con quỷ đó tiếp cận cô, cô cũng không hề hoảng sợ mà trực tiếp đánh trả. Tốc độ nhanh đến mức Shoichi không tài nào thấy được, đừng nói là nhìn, đến cả não bộ của nó cũng không thể theo kịp chuyện gì vừa xảy ra.

Nó ngơ ngác, không dám tin trừng to mắt nhìn người con gái kia.

Cô ta---là người sao?

"Chị sẽ không giết nó." Cô gái ngồi xổm trước mặt Shoichi, nhếch môi cười lạnh "Nó đến một cái, chị đánh nó một lần. Nhưng kết liễu nó phải là cái tên vô dụng mà em đang ôm."

Shoichi "..."

Tự nhiên nó thấy hơi tội nghiệp con quỷ.

Quỷ lưỡi sau khi hồi phục, liền hoảng sợ lùi về sau. Nó đã sớm thu cái lưỡi lại, lúc này bộ dạng phi thường hèn hạ xen lẫn không cam lòng. Mỗi lần nó muốn thu chân bỏ chạy, cái ánh mắt bén như dao kia lại ném tới chỗ nó, đe doạ nó không được động đậy.

Quỷ lưỡi thầm nghĩ, kẻ trước mắt so với đám oắt con xông vào đây hoàn toàn không tầm thường, mà cũng có khi nó không cùng một phe với đám nhóc đấy. Đối phó với một kẻ như vậy, chỉ tổ rước nhục vào người.

Nhưng làm sao mới có thể báo tin cho bọn còn lại?

"Ngươi là ai!?" Quỷ lưỡi nghiến răng nghiến lợi, căm hận quát "Dám phá hỏng chuyện tốt của ta, cẩn thận lão đại cho ngươi đi chầu trời sớm đấy!"

"Lão đại?" Mia híp hai mắt mình lại, ẩn ý cười cười "Té ra ngươi là kẻ không có quyền hành gì ở đây sao?"

"Ngươi—" Quỷ lưỡi tức tối trợn trắng mắt, nhưng nó chỉ có thể câm miệng lại.

Vì cô ta nói đúng.

Kẻ nắm quyền điều khiển căn nhà này là Kyogai, nó chỉ là con quỷ theo chân gã để có thể hưởng những lợi ích từ gã mà thôi.

"Nếu ngươi không phải kẻ mạnh nhất thì đỡ phí công ta rồi."

Mia tra kiếm vào vỏ, lười biếng bẻ cổ của mình "...Ta mệt lắm."

"Ngươi đừng khinh ta!" Quỷ lưỡi tức đến đỏ cả mắt. Nó gào lớn, sau đó liền phóng thật nhanh về phía Mia với cái lưỡi dài đến kinh dị của nó "Ta giết ngươi!"

"Cẩn thận—!" Shoichi hô to về phía Mia.

Mia cau mày, thầm hận con quỷ khốn nạn kia quá mức dai dẳng.

Nhưng cô thậm chí còn chưa kịp ra chiêu thì bỗng dưng một hiện tượng lạ đã xảy ra.

Giống như vầng sáng của tia sét chớp tắt trong đêm đen phẳng lặng, phá tan bầu không gian vốn dĩ an tĩnh của không khí xung quanh.

Xoẹt—

Thứ gì đó rất nóng cháy nhanh qua mặt Mia, đâm thẳng về phía con quỷ lưỡi sau lưng cô. Mia chỉ kịp nghe được tiếng nó gào lớn lên một cái, lúc cô nhận ra kịp thời thì con quỷ kia đã bị kẻ nào đó cắt mất lưỡi--!

Mùi thơm đặt trưng của phái nam vờn quanh cánh mũi, đáy mắt của cô thoáng trở nên mơ hồ trong phút chốc.

Vạt áo kaori màu cam sẫm tản ra, bao phủ toàn bộ tầm nhìn của Mia. Thiếu niên với mái tóc rực rỡ cùng bả vai vững chắc đang đứng che chắn trước cô, hoàn toàn cách ly cô khỏi con quỷ lưỡi đang lăn lộn giãy dụa dưới đất.

"Anh Zenitsu...!" Shoichi thổn thức, bị một màn này doạ sợ.

Mia mím chặt môi, ánh mắt hiện lên tia dãy dụa xen lẫn phức tạp.

"Ngươi tại sao dám động đến Mia của ta?"

Giọng nói cao lãnh, lạnh lùng vang lên đầy mạnh mẽ.

Cả Mia và Shoichi đều giật mình, phút chốc không còn kịp nhận ra đó là Zenitsu. Hắn cúi thấp đầu, mái tóc loà xoà che phủ toàn bộ thần khí trên mặt, chỉ có điều với đôi mắt nhắm nghiền cùng nhịp thở điều đặn đó, quả thật là hắn đang mê man chứ không hoàn toàn tỉnh táo.

Hắn ngủ sao? Nhưng mà tại sao hắn lại có thể...

"Ta sẽ không tha thứ...nếu ngươi dám cả gan chạm vào vợ tương lai của ta!" Bàn tay thiếu niên siết chặt chuôi gươm màu vàng nhạt, hắn thủ hai chân xuống đất, tựa như mãnh thú đang ngủ say chuẩn bị giật mình tỉnh dậy, bất cứ lúc nào cũng có thể sẵn sàng cấu xé con mồi của mình.

Từ phía miệng Zenitsu toả ra hai luồng khí nóng ẩm, dù cho bản thân có đang trong cơn say ngủ thì hắn vẫn có thể làm chủ được hơi thở của mình.

Quỷ lưỡi nôn ra một bụng máu, hắn vừa bịt miệng vừa lùi về sau, tầm mắt dần trở nên rệu rã—

"Hơi thở của sấm sét, thức thứ nhất." Zenitsu lẩm bẩm, hai chân bỗng dưng phát ra một trận cuồng phong kèm với một trận động đất nhẹ, gót chân hắn đẩy mạnh về sau một chút rồi lấy đà phóng nhanh về phía quỷ lưỡi đang hoảng hốt.

Sấm sét nổ ra, toàn thân đại phát một trận hàn quang kinh thiên động địa.

Mia chỉ cảm thấy một luồng ánh sáng đầy uy áp chắn ngang mắt mình, đau nhức đến mức mơ hồ.

Ầm một tiếng, có tiếng Zenitsu hô to "Tích Lịch Nhất Thiểm", rồi sau đó vèo một tiếng, hắn đã xông thẳng về phía của quỷ lưỡi với ánh dao sắc bén kèm với tia sét hỗn độn trên lưỡi kiếm của bản thân.

Quỷ lưỡi bị chém làm đôi.

oOo

Chuyện xảy ra quá nhanh, cả bọn căn bản chưa kịp hồi phục tinh thần.

Ngay khi vừa ra tay hạ sát con quỷ, Zenitsu cũng đồng thời từ trong mộng tỉnh lại.

Hắn dụi dụi mắt, một bộ dạng mơ mơ màng màng vẫn chưa lấy lại hoàn toàn tinh thần. Trước mặt Zenitsu bỗng dưng hiện ra một bóng dáng nhỏ bé quen thuộc, quanh mũi chờn vờn mùi thơm ngọt ngào như làn gió mùa xuân ấm áp len lỏi nơi đầu quả tim, khiến cho Zenitsu phút chốc liền tỉnh táo.

Hắn đếm đi đếm lại không biết bao nhiêu lần mỗi khi hắn chợt nghĩ vì cô. Thật kỳ lạ, hai người họ chẳng khác nào người qua đường bước qua đời nhau, lần cuối gặp là ở kỳ thi sàng lọc, cô dù gì cũng chỉ là kẻ mà hắn quen biết được trong kỳ thi lần đó, căn bản đối với cô – Zenitsu chẳng khác gì một người bạn thi chung phòng thi, nếu nói thẳng thì chỉ là kẻ qua đường chẳng đáng để tâm. Nhưng mà thật sự rất rất quái dị, hắn vậy mà lại nhớ rất rõ về cô.

Có lẽ đối với một kẻ ngốc như Zenitsu, hắn đôi khi cũng có lúc nghiêm túc.

Cuộc đời này của hắn đã ngu ngốc quá nhiều lần, cũng trải qua việc đối diện với rất nhiều nử tữ, nhưng cô bé đó là người duy nhất khiến hắn nhớ mãi không quên. Có lẽ vì cô là kẻ đầu tiên nguyện ý nói tên mình cho hắn, hoặc là cho dù hắn có làm phiền cô, mặt dày cỡ nào thì cô vẫn không xua đuổi hắn tàn bạo như những người khác.

Ở thân thể cô có một luồng khí chất rất nhu hoà, cũng rất bài xích. Nhưng hắn lại không cảm thấy bản thân bị tổn thương một chút nào.

Mấy tháng không gặp, hắn có lẽ đã sớm không còn nhận ra cô.

"E-Em là..." Zenitsu mở to hai mắt, mừng rỡ như điên "Mia!?"

Mia, Mia – hắn đã lặp đi lặp lại cái tên này tổng cộng hai nghìn một trăm lẻ bảy lần.

Hắn có cảm giác, Mia có chỗ nào đó khác trước. Nhưng mà hắn lại không thể nói rõ là cảm giác quái dị này từ đâu mà có. Cô vẫn là cô, nhưng có một chút hoà ái và dễ gần hơn xưa. Sát khí bẩm sinh tựa cốt mạch đã không còn quá mức nặng nề oán khí, mà trái lại là một sự dịu dàng không thể cưỡng cầu.

Hắn nhào đến, ôm chặt lấy cô.

Mia ngạc nhiên, ánh mắt mở to vùi đầu trong lồng ngực vững chải của thiếu niên nọ. Cô có thể nghe được nhịp tim đang đập mãnh liệt của hắn, cũng có thể cảm nhận được sự phấn chấn, mừng rỡ như điên của Zenitsu.

Mừng rỡ? Tại sao?

Mia không hiểu.

"Gặp lại em, anh mừng lắm! Ơn trời, em vẫn còn sống sót sau khoảng thời gian vừa qua. Mém tí nữa là anh đã bỏ lỡ cơ hội cưới vợ rồi, hahaha!"

Hắn vẫn giống như trước kia, hồ ngôn loạn ngữ linh tinh cả lên. Hắn nói rất nhiều, nhưng Mia chẳng hiểu được bao nhiêu. Cô không biết vì sao Zenitsu lại có vẻ cao hứng như thế khi gặp lại cô...

Một cậu chàng kỳ lạ.

Mia híp híp mắt lại, mỉm cười giả tạo "Cậu buông tôi ra, được chứ?"

"Em có thể nói chuyện được rồi sao?" Zenitsu giật mình, vội buông Mia ra. Hắn nâng má cô lên, để nhìn rõ được đôi nhãn mâu màu vàng thanh khiết như một viên thuỷ tinh không nhiễm bụi.

Mia gật đầu, ôn hoà trả lời "Đã nói được."

Nụ cười đọng ngay khoé môi Mia, khiến cho bàn tay của Zenitsu thoáng mất đi một ít sức lực. Hắn chợt mơ hồ, nhận ra toàn bộ cao hứng xen lẫn phấn khích vừa rồi bỗng dưng mạc danh kỳ diệu vơi đi phân nửa khi hắn thấy nụ cười của cô.

Tim ẩn ẩn khó chịu nhức nhối, nhưng cảm xúc này hắn không rõ nghĩa là gì. Hơn nữa, thái độ này của bản thân càng khiến Zenitsu khó lý giải.

Hắn chỉ biết, hắn không thích khi biết chuyện Mia khỏi bệnh.

Zenitsu ho khẽ, vội chuyển đề tài "Ái chà, không sao! Nói được là tốt rồi, vợ của anh lợi hại như vậy, làm sao có thể để bản thân có khuyết điểm được, đúng hông??"

Mia cười nhẹ, không trả lời.

Lúc này, Zenitsu mới chợt nhận ra con quỷ lưỡi vừa rồi bám theo bọn họ đã sớm biến mất, hương tiêu ngọc vẫn. Tất cả những gì còn sót lại chỉ là một làn khói đen tanh tưởi đang dần biến mất vào trong không gian.

Hắn sợ đến cong mắt, hoảng hốt nhìn Shoichi rồi lại nhìn Mia, điệu bộ không dám tin.

"Shoichi...!? Em giết con quỷ à---!!!" Hắn ú ớ, oà lên "Kinh thật, hoá ra là em giấu tài sao?? Nếu em mạnh như thế thì phải nói sớm chứ, em có biết anh đã sợ đến mức nào hay không hả!"

Shoichi đổ mồ hôi lạnh, hơi rầu rĩ chu môi "...Em...Em có giết nó đâu—"

"Nếu không phải em thì là bé Mia á!?" Zenitsu cười to, nước mắt sung sướng chảy đầy trên khuôn mặt có phần ngốc nghếch của hắn "A a a, anh biết vợ của anh lợi hại mà! Mia à, em phải bảo vệ anh đó nha, chúng ta không được tách nhau ra đó, có biết hông hả?"

Shoichi ngạc nhiên nhìn một màn trước mắt, nó có chút không thể nào hiểu được.

Ông anh Zenitsu này có phải là có bệnh hay không. Chị gái trước mắt có lẽ nhìn rất lợi hại, nhưng vừa rồi chẳng phải anh ta cũng có thể chỉ trong một chiêu đã giết được con quỷ đó sao? Tại sao lúc này anh ta lại làm ra vẻ không hề hay biết gì cả...!

Nói rồi, ánh mắt của Shoichi hữu ý vô tình liền đảo qua Mia.

Giác quan thứ sáu của con nít rất mạnh, nó có thể nhận ra ai là bạn ai là thù. Người trước mắt ngoài mặt vô hại, nhưng vừa rồi chị ta có thể hoàn toàn áp đảo được con quỷ dữ kia, chứng tỏ không tầm thường.

Hơn nữa, sát khí trên người chị ta quá mạnh, bên ngoài lớp sát khí được bọc bởi một lớp hoà khí ấm áp mềm mại, nếu là kẻ tâm địa thiện lương ngốc nghếch như Zenitsu thì sẽ không nhận ra.

Nhưng trẻ con, nó nhạy cảm hơn nhiều.

Shoichi nghĩ, Zenitsu có lẽ là biết chị ấy. Nếu như bọn họ đi chung, được chị ấy che chở thì có lẽ nó sẽ có cơ hội cứu được anh trai và em gái của mình-!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top