Chương 30: Nội tâm giằng co
Buổi tối, tại trang viên Hồ Điệp.
Mia ngồi trong phòng khám của Shinobu, điên cuồng ôm một cái xô rỗng mà nôn oẹ liên tục. Shinobu ngồi một bên, cau mày nhìn cô.
Sau khi Mia rửa mặt, xúc miệng xong. Shinobu mới nói "Lần này thời gian chịu đựng lâu hơn nửa ngày."
Mia thở hắc ra một hơi, ánh mắt lạnh như nước suối.
Mà ở sau lưng cô, Kanao đang mỉm cười nhìn chằm chằm.
Chất giọng lành lạnh, gượng gạo của Shinobu vang lên đầy từ tính ôn hoà.
"Em bắt đầu giống Kanao rồi đấy, Mia."
Khuôn mặt Mia thoáng căng lại, gò má đỏ hồng vươn đầy mồ hôi mặn, đôi môi ửng đỏ sưng tấy vì cơn nôn vừa qua. Ánh mắt trống rỗng chẳng hề có bất kỳ tiêu cự nào, hoàn toàn khác hẳn với biểu cảm vui vẻ phấn chấn như ban sáng.
Trên tay Mia là cuốn "Lịch sử hình thành kịch nói" của Mitsuri, trang sách dừng ở tiêu đề "Khống chế biểu cảm".
Shinobu liếc nhìn người con gái có khuôn mặt lãnh cảm phía trước, biểu hiện so với Hà trụ chẳng khác là bao. Vậy mà mấy ngày nay cố gắng như thế, đều chỉ là sao chép lại từ một khuôn y như đúc cô và Kanao, thậm chí Mia dần dần hình thành một khí chất so với Luyến trụ giống nhau như ai giọt nước.
Rõ ràng đó không phải là cô bé, nhưng vẫn liều mạng từ hành hạ chính mình.
Căn bệnh tự bế rõ ràng không khỏi mà càng có dấu hiệu trầm trọng hơn.
"Mia, em quả thật muốn làm tới nước này sao?" Shinobu đeo mắt kính, cô xoay lưng, lo lắng bồn chồn "Cơ thể của em sẽ không thể chịu được thêm nhiều lần cưỡng chế nữa, nếu cứ nôn như thế sẽ ảnh hưởng tới dạ dày và thành ruột!"
Mia xoa xoa nếp gấp trên quyển sách, lơ đễnh không trả lời.
Khoé môi cô hơi giương, một nụ cười thấp thoáng ngay bên gò má.
Shinobu thở hắc, cảm thấy đầu đau nhức vô cùng. Rõ ràng cách nó cười giống y như đúc Kanao, mà đây mới chính là thứ làm cho cô lo lắng.
"Em không sao." Mia cúi đầu, chậm rãi nói "...Sắp quen rồi."
"Chị chỉ sợ em phát điên thôi." Shinobu thở dài, buồn bã nói "Có rất nhiều cách để xử lý vấn đề, vì sao cứ phải tự ép buộc chính bản thân?"
"..."
Không gian nháy mắt lâm vào trầm mặc.
Kanao ngồi ở sau lưng Mia, quan sát hết cả thảy.
Cô nghĩ, cô có thể hiểu được phần nào tâm trạng và quyết định có phần bồng bột của Mia Ikiketsu. Cũng giống như Kanao, Mia là người từng trải qua một quá khứ kinh khủng, ám ảnh đến mức phá hỏng tâm lý của một đứa trẻ sáu tuổi. Cô bé lựa chọn cách kiềm nén cảm xúc và suy nghĩ của mình lại như một cách để bảo vệ chính bản thân mình, để rồi dần dần chính sự cố gắng trốn tránh thực tại ấy đã dẫn Mia đến một căn bệnh khó trị.
Tự bế-
Bản thân Kanao cũng từng có một khoảng thời gian oằn mình chịu đựng sự tra tấn khủng khiếp của căn bệnh này, dù ở thời điểm hiện tại, cô đã có thể bình bình ổn ổn vượt qua từng tần chướng ngại tâm lý, nhưng nếu muốn cô thay đổi suy nghĩ chỉ trong ngày một ngày hai là một điều hoàn toàn không có khả năng.
Cô biết cần bao nhiêu động lực và sự dũng cảm mới có thể thoát khỏi lớp vỏ bọc này.
Nhưng Mia Ikiketsu, cô bé chỉ cần một ngày để chống trả.
Vài ngày trước gặp lại Mia tại trang viên, Kanao có chút ngạc nhiên.
Sắc mặt cô bé quá mức trắng dã, viền mắt thâm quầng chứng tỏ đã mất ngủ mấy hôm nay. Cô bé cầm trên tay quyển sách nhỏ, cúi đầu đọc nhưng không biết có vào được chữ nào hay không.
Câu đầu tiên mà cô chủ Shinobu đã nói, đó là "Kanao, nhờ em giúp đỡ cho Mia."
Thế là tối nào sau khi kết thúc đợt tập huấn bên phía các trụ cột, Mia Ikiketsu cũng đều đem theo một quyển sách đến tìm Kanao và Shinobu. Nhưng khoảng thời gian đó bọn họ không hề học tập một chút nào.
Bởi vì chị Shinobu phải điều trị tâm lý cho Mia.
Còn Kanao, cô phải giúp Mia nguỵ trang hoàn hảo.
Kanao có cùng tình trạng với Mia, nhưng cô đã có thể mỉm cười ở bên ngoài, mỉm cười một cách máy móc, mỉm cười như một cách đánh lừa thế gian này.
Nhưng Mia Ikiketsu thì không thể, dù cô bé có cười, thì đó cũng là một nụ cười thoáng qua, chẳng có mấy thành tâm.
Shinobu nói, Mia thậm chí còn chẳng biết khi nào nên cười khi nào nên im lặng. Trí thông minh của cô đã dừng lại vào năm cô sáu tuổi, tất cả những gì mọi người dạy cô vẫn không đủ để khiến cô có thể mở rộng lòng mình ra hơn.
Chỉ có thể ép buộc trái tim cô bé tiếp nhận những thứ quá sức chịu đựng.
Yêu cầu của Shinobu, đó là khiến Mia luôn luôn mỉm cười, giúp cô bé có thể nguỵ trang bản thân trở thành một nữ tử thật bình thường—
Nhưng áp lực của đợt trị liệu này rất lớn, muốn khỏi bệnh thì phải đi liền với việc đối mắt với các chướng ngại tâm lý, mà Ikiketsu Mia có thần kinh yếu đến mức Kanao không dám tin.
Cô bé nôn đến mức lợi hại, nhiều đêm ôm bụng nằm lăn lộn với một đống mồ hôi lạnh, nhưng chưa bao giờ cô bé mở miệng cầu xin dừng lại.
Kanao biết, kế hoạch lần này của Mia chính là liều cả mạng của cô bé.
Nếu thất bại, thì Ikiketsu Mia sẽ biến mất khỏi thế gian này. Thậm chí có khả năng sau khi kết thúc kế hoạch này, Mia cũng không còn cách nào quay trở lại làm người bình thường nữa.
Vì trái tim và bộ não của cô bé đã bị phá huỷ nghiêm trọng.
Nhưng trước mắt, Kanao có nhiệm vụ phải giúp Mia nguỵ trang thật hoàn hảo. Đó là việc cô cần phải làm.
...
Nhiệm vụ lần này là nhiệm vụ hỗ trợ, cũng là một loại khảo nghiệm cá nhân. Các trụ cột không được phép nhúng tay vào hay giúp đỡ Mia, cô cần phải tự bản thân mình vượt qua tất cả các khó khăn sắp tới.
Trước mắt đã có khoảng ba kiếm sĩ được gửi đến nơi đó, Mia là người đi theo giúp đỡ. Nhưng nếu ba kiếm sĩ đó có khả năng an toàn vượt qua được nhiệm vụ lần này thì cô không cần phải xen vào.
Sở dĩ Chúa Công lo sầu như thế, là vì có nguồn tin báo rằng con quỷ chiếm cứ ngôi biệt phủ kia là một trong Thập Nhị Nguyệt Quỷ.
Sau khi chào tạm biệt Chúa Công, Mia liền dẫn theo Buji cùng Ahiru đi thẳng đến nơi đã được chỉ định.
Lần đi này hoàn toàn không tốn thời gian, vì Mia đã sớm từ bỏ thói quen la cà hàng quán. Đó là cô học được từ các trụ cột, sau này cũng quen, mỗi lần cô la cà đều chắc chắn sẽ bị bỏ lại, mà với một con người mù đường như Mia thì quả thật đúng là thảm hoạ.
Toà biệt phủ được mệnh danh là ngôi nhà ăn thịt nằm sâu trong rừng rậm, tách biệt với chúng sinh bên ngoài. Chỉ mới bước chân vào giữa sân nhà là Buji đã đánh hơi thấy mùi máu tươi nồng nặc chan hoà trong không khí, nó lảng vảng ở khắp các ngỏ ngách, làm gay cả cái mũi của Mia.
"..."
Ánh mắt của Mia, nháy mắt liền lia đến cái xác chết đang nằm trơ trọi ở giữa sân.
Người thiếu niên toàn thân đầy máu, sắc mặt biến trắng, hai mắt mở to trừng trừng. Chết vô cùng đau khổ.
Trong đầu nháy mắt liền ong lên một cái đau điếng, Mia ôm trán, thân thể mém loạng choạng.
"Sói nhỏ!" Ahiru hốt hoảng hô lên, nó vỗ cánh bay xung quanh cái xác, sau đó lại bay vòng vòng quanh cơ thể đang run rẩy của Mia, vội vàng trấn an "Anh ta coi bộ là bị quỷ giết chết, cũng không biết mấy tên kiếm sĩ được gửi đến làm ăn cái kiểu gì. Ngươi đừng sợ, chúng ta mau đi thôi!"
Giọng nói nghèn nghẹn pha lẫn vị đắng phát ra từ các kẽ hở ngón tay, cơ thể Mia bị bao phủ bởi một luồng ám khí đen đặc sệch, doạ cho Buji và Ahiru phải co rúm cả người.
"Tôi không có sợ." Mia há miệng, bình thản nói "Chỉ là thấy xác chết, tâm trạng liền không vui."
Ahiru thức thời, không dám nói thêm một câu nào.
Chắc là nhớ đến mấy chuyện trong quá khứ đây...
Mia ngưng thần trấn khí, tập trung điều tiết hơi thở để bản thân có thể bình tĩnh hơn. Cô nhìn cái xác chết đáng thương của người thiếu niên xấu số nọ, chỉ có thể buông xuống một tiếng thở dài não nề.
Thấp thoáng bên trong có âm thanh lộc cộc, nghe giống tiếng gỗ trống, nhưng Mia nhất thời lại không xác định được đó có phải tiếng gõ trống hay không.
Không khí về trưa đáng lẽ phải oi bức vậy mà xung quanh ngôi nhà này lại lạnh tới cực điểm, Ahiru đậu một bên, không ngừng run rẩy.
"Đi thôi." Mia chớp mắt, tươi cười nhấc chân bước vào.
Ahiru vì vô dụng quá nên bị ép chờ bên ngoài.
Tiếng sàn gỗ lâu ngày không được tu sửa kêu lên răng rắc, kết hợp với luồng khí lạnh toả ra từ trong hư vô càng khiến cho không gian bên trong toà biệt phủ thêm phần âm u và tách biệt.
Dưới sàn có vết máu kéo dài, nhưng bỗng dưng bị cắt đức ở các căn phòng khác nhau.
Không có dấu hiệu của sự sống, càng không có âm thanh đánh nhau trong toà nhà, cũng không biết ba kiếm sĩ được gửi đến trước đó có còn sống sót hay không—
"Coong."
Một tiếng trống vang lên.
Ánh mắt của Mia thoáng cái đã bao trùm toàn khí lạnh. Bàn tay đang đặt ngay tay nấm cửa cũng thoáng trắng bệch.
Khung cảnh bên trong căn phòng đã thay đổi ngay khi Mia mở cửa ra. Chỉ loé lên một cái, bài trí trong phòng đã đổi toàn bộ.
"Hể?" Mia nhếch môi, khúc khích mỉm cười. Cô xoa đầu của Buji, nhỏ giọng nói "Xem ra con quỷ này có khả năng thay đổi các chiều không gian trong toà nhà...à không."
Mia nhướng mi mắt, thầm phán đoán khả năng cao nhất. "Nói đúng ra, là nó còn có khả năng dịch chuyển chúng ta."
"Rừ--" Buji cúi đầu, bày ra bộ dạng chuẩn bị chiến đấu.
"Cộc...cộc..." Mia cầm kiếm, chậm rãi gõ nhẹ xuống sàn nhà.
"Đã tới lúc đi săn rồi, Buji."
oOo
Zenitsu có cảm giác hắn sắp phát điên rồi!
Bản thân bị tách ra khỏi cùng Tanjiro thì thôi chớ, lại còn phải gồng gánh thêm thằng bé Shoichi nữa. Hắn chỉ muốn bản thân nhanh chóng thoát ra khỏi cái căn nhà quái gỡ này, còn Tanjiro muốn liều mạng thì kệ gã, hắn không muốn chết chung đâu!
Chỉ có điều Shoichi quá mức cứng đầu, chẳng những thẳng thừng phê phán hành vi tham sống sợ chết, quên bạn bỏ bè của Zenitsu, mà còn không muốn cùng hắn chạy thoát khỏi đây.
Zetnitsu làm sao có thể bỏ mặc nó? Chỉ có thể chống cự cho đến khi hồn lìa khỏi xác---
"Kyaaaa!!" Hắn thét lên hoảng loạn, một tay ôm lấy Shoichi đã sớm sợ đến cứng đơ, hai chân gia tăng hết tốc lực, cảm giác muốn thăng ngay tại chỗ.
Sau lưng cả hai là một con quỷ với hình thù quái dị bò bằng tứ chi, nó thè cái lưỡi dài ngoằn nghèo cùng một nụ cười tởm lợm, liên tục phát ra âm thanh the thé giống những lão già khú xế chiều. "Đừng chạy!" Nó nói "Để ta ăn thịt bọn bây!"
"Có điên mới đứng lại á!" Zenitsu thở hổn hển, nước mắt pha lẫn nước mũi, trong tục vô cùng "Cái đồ quái vật gớm ghiếc nhà ngươi, cút đi!!"
"Kha kha kha!" Con quỷ cười to. Đoạn nó phóng cái lưỡi của nó về phía trước, choang một tiếng, Zenitsu thoát được trong gang tấc, nhưng những chai lọ bằng gốm sứ nằm trong tầm ngắm của con quỷ đều bị nó đấm cho vỡ tan ra.
Zenitru run rẩy, ôm chặt Shoichi trong lồng ngực, sợ hãi kêu than "Lưỡi vẹo gì mà kinh khủng vậy!"
Shoichi ú ớ vài câu không rõ, Zenitsu thì cứ nghĩ do thằng nhóc quá sợ hãi nên càng thêm ra sức siết chặt nó hơn, chỉ là Shoichi thật ra là bị Zenitsu bóp nghẹn...
"Anh Zenitsu!" Shoichi thành công thoát khỏi vòng tay gộng xích của Zenitsu. Nó đỡ hắn từ phía sau, hai bàn tay nhỏ bé gầy gò siết chặt vạt kaori màu cam sẫm của Zenitsu, giọng nói con nít vang lên rõ ràng rành mạch "Anh sao vậy, chiến đấu với nó đi, anh là kiếm sĩ cơ mà!"
Zenitsu muốn khóc thét, thôi đi nhóc, mày là muốn anh liều cái mạng già này hay sao?
"Anh sợ lắm Shoichi!" Zenitsu gục ngã, hắn đấm sàn nhà, lòng đau như cắt "Chúng ta sẽ bị nó ăn thịt mất thôi. Shoichi đáng thương của anh, nhóc còn nhỏ mà lại chết sớm—"
"Anh nói gì vậy!" Shoichi gấp đến mức giậm chân "Anh mau chóng chém nó đi. Sao có thể dễ dàng nói ra những lời hèn yếu như thế!"
Zenitsu ôm ngực, nôn ra một ngụm máu tươi.
Để hắn chết đi, sống sao qua được kiếp ải này.
Một kẻ yếu đuối, nhu nhược như hắn, làm sao có thể là đối thủ với con quỷ khốn nạn kia. Haiz, chỉ trách ông già nhà hắn quá mức cường ngạnh, một hai ép hắn phải theo cái nghiệp treo mạng sống của chính bản thân lên đầu ngọn gió, leo lắt từng cơn như đóm lửa sắp tàn, hắn không cam tâm—
Nhưng Shoichi a, nó còn nhỏ như vậy, để nó theo hầu hắn dưới địa phủ thì thật là bất công.
Nó dũng cảm hơn Zenitsu nhiều, trong những giờ phút biệt ly cuối cùng này vậy mà vẫn có đủ dũng khí mắng chửi, thông óc chi thuật cho hắn.
"Shoichi, anh xin lỗi em." Zenitsu mếu máo, dáng vẻ tiều tuỵ đến não lòng "Anh e đây chính là thời khắc cuối cùng của anh em chúng ta. Nhưng không sao, nơi bên kia thế giới có anh luôn chờ em, em không cô đơn đâu..."
"Anh Zenitsu!" Shoichi quýnh quáng, bị mấy lời này của Zenitsu khiến cho ngốc nghếch ngu đần, chẳng biết phải làm sao.
Con quỷ lưỡi cuối cùng cũng mò được đến chỗ họ. Zenitsu hốt hoảng, vội đem theo Shoichi trốn đến một căn phòng ở phía đối diện, nhưng đó là đường cục, căn bản chẳng có lối ra thứ hai.
"Ha ha ha! Cùng đường rồi nha hai con trai của ta!" Con quỷ phấn khích cười lớn, điệu bộ vô liêm sĩ vô cùng.
Zenitsu té xuống sàn nhà, co giật lợi hại. "Đây là thời khắc cuối cùng của chúng ta rồi sao—"
"..." Shoichi triệt để mất hết hy vọng.
"Chà, có tới tận hai tên. Tên nào trông cũng ngon hết nhỉ?" Con quỷ lưỡi chảy nước bọt lênh láng trên sàn nhà, đôi mắt thèm khát trợn ngược như hai cái bóng đèn pha, nó rên rĩ, hàm răng sắc nhọn va vào nhau lanh cách.
Khung cảnh này khiến cho Zenitsu và Shoichi càng thêm hoảng sợ.
Nó trườn thân mình dẻo như rắn về phía trước, cuối cùng khoá được mục tiêu. "Thôi ăn tên nhóc con trước vậy!' Nó gào lớn, sau đó liền lao thẳng về phía của Shoichi.
"!!!" Shoichi hoảng hốt trốn sau lưng Zenitsu, nhưng Zenitsu đã sớm tắt thở.
Shoichi hoang mang lay mặt Zenitsu.
"..." Ổng bất tỉnh rồi!
Con quỷ lưỡi càng lúc càng tới gần bọn họ, Shoichi đã có thể cảm nhận được tử thần đang kề cận, trong lòng càng lúc càng dấy lên sự không cam lòng.
Rốt cuộc—nó phải vất mạng ở đây sao?
Còn em gái và anh trai của nó thì...
Ầm!
Một tiếng động lớn vang lên.
Khói bụi bay mịt mù, sàn nhà nứt toạt tạo thành một lỗ hỏng lớn. Con quỷ lưỡi thân thể nát bấy, hai tay bị đạp gãy đến mức huyết nhục mơ hồ. Mà đầu của nó thì bị một thanh kiếm xuyên qua, máu chảy lênh láng...
Khung cảnh máu tanh, ghớm ghiếc này kích thích thị giác và khứu giác của Shoichi. Khiến cho nó chân tay đều ê mỏi, đau nhức mơ hồ, cuối cùng không khống chế được mà ngã khuỵ xuống, há hốc mồm không dám tin nhìn về phía người vừa ra tay hành hạ con quỷ lưỡi.
Khói tan đi, để lộ một lớp sương nhung mềm như cánh bướm. Quỷ lưỡi đang dần hồi phục lại thể trạng thảm bại của mình, mà trên thân nó, một bóng dáng mềm mại lay động trong gió nhẹ của đợt rung chấn vừa rồi.
Mặt nạ sói lấp lánh ánh kim, nhãn mâu màu vàng hiện lên sự lạnh nhạt, khoé môi ẩn chứa ý cười tàn bạo, áo choàng tím rung động bay phấp phơi trong không gian chứa đầy mùi vị huyết tương tanh tưởi. Người con gái hai tay giữ chặt thanh kiếm đang cắm sâu trong đầu con quỷ lưỡi, mà hai chân cô, chính xác là đang nghiền nát cánh tay của con quỷ kia.
"..." Shoichi run rẩy lợi hại, nó chính xác là bị một màn này doạ sợ.
Con quỷ lưỡi kinh khủng kia vậy mà lại bị người này chỉ trong một chiêu đã hoàn toàn phá huỷ cơ thể, quả nhiên là lợi hại!
Sát khí quá mạnh, nó không dám lơi là buông lỏng sự cảnh giác.
Không biết bạn hay thù, càng không rõ là quỷ hay người—
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top