Chương 3: Viên đá bảy màu

Buổi trưa, cả hai tạm thời tắp vào lề đường để nghỉ ngơi. Đường sang ngọn núi Sagiri kia quá mức gập ghềnh và khó đi cho nên Judo và Mia hai đứa nhỏ chẳng còn cách nào ngoài việc đi trong rừng rậm cây cối um tùm. Mia ngồi bó gối ngoan ngoãn ở một bên, lặng lẽ ngắm nhìn đàn kiến đen đang tha mồi ở dưới chân mình. Judo đi đến bên cạnh một con sông gần đó để rửa sạch tay. Bản thân sau đó thì lấy ra hai cái cơm nấm, đây là sư phụ buổi sáng đích thân vào bếp để làm cho Mia và Judo.

"Mia, lại ăn trưa này." Judo dúi vào tay Mia cái cơm nấm, chưa kịp chờ cô ăn xong thì hắn đã nuốt trôi phần của mình. "Ăn xong chúng ta sẽ đi tiếp. Tranh thủ đi trước tối để không phải đụng mặt lũ quỷ."

Mia gật đầu, nhanh chóng giải quyết cho xong phần cơm trưa của mình. Sau khi ngồi nghỉ khoảng chừng mười phút thì Judo lại tiếp tục vác đồ đạc lỉnh kỉnh và tiếp tục đi.

Hắn khẽ liếc nhìn Mia, cô bé cúi thấp đầu, dường như còn chả thèm nhìn đường mà chỉ lo nhìn mặt đất mà đi thẳng, vậy mà chẳng hề va phải bất kỳ chướng ngại vật nào. Cô ôm khư khư thanh kiếm trên tay, thoạt nhìn có chút buồn cười. Thanh kiếm của Ikiketsu Kanzo thì sư phụ Inoue đã bảo quản hộ Mia, mặc dù ban đầu Mia có chút hoảng loạn khi Inoue cố ý muốn giành lấy thanh kiếm, nhưng sau khi ông dịu dàng hứa rằng chỉ cần Mia ngoan ngoãn học tập thật tốt thì ông sẽ trả nó lại cho cô, Mia mới thôi không quậy phá ông nữa. Nhưng cô vẫn cố tình trấn lộn từ Inoue một thanh kiếm cùn trong khi bản thân đến kiếm gỗ còn chưa biết sử dụng.

Một lát sau, tình thế thay đổi. Mia tay bế con Okimaru, thanh kiếm thì ngoan cố nhét vào cái giỏ sau lưng Judo, còn Judo thì vừa bê tùm lum thứ vừa phải nắm tay Mia vì cô hay loạng choạng rồi lủi đầu vào mấy chỗ kỳ lạ trong lừng. Thấy Mia có vẻ thích con sói, Judo liền dịu dàng xoa đầu cô rồi bảo. "Mia ngoan, chỉ cần em hoàn thành bài thi sàng lọc cuối cùng thì anh hứa sẽ nói sư phụ tặng cho em một con sói thật mạnh, thật đẹp, chịu không!?"

Mia không trả lời, nhưng khoé môi hơi cong cong của cô đã cho Judo biết rằng cô đang cao hứng. Phận làm anh như Judo chẳng cầu gì hơn, hắn hài lòng mỉm cười, coi như cũng là cái thành tựu đi.

May mắn là cả hai đã có thể kịp thời tới được chỗ của Urokodaki trước khi trời sập tối. Vừa vào đến địa phận của Urokodaki đã thấy Makomo và Sabito hai người đứng chờ sẵn ở bìa rừng. Vừa thấy Mia, Makomo đã vui mừng hô lớn "Bé Mia!" Rồi nhanh chóng chạy thật nhanh về phía cô. Mia mặc dù bài xích người lạ, nhưng Makomo và Sabito không phải là người lạ, cô bé không những không tránh ra mà còn để mặc cho Makomo ôm chặt mình vào lòng.

Mặc dù trông nhỏ con hơn Mia nhưng Makomo lại coi Mia như một đứa trẻ mà đối đãi. Có lẽ vì kể từ sau cái chết của gia tộc, Mia mắc chứng tự bế nên mọi người đều nhịn không được mà thương yêu cô nhiều hơn. Mia trong chiến đấu thì có vẻ cục súc chứ sự thật cô đối với người quen lại phi thường ẩn nhẫn, chưa đạp ra bỏ chạy là may rồi...

"Được rồi, đi thôi. Anh Tomioka đang cùng với sư phụ làm đồ ăn ngon cho cả hai đó." Sabito mỉm cười nhận lấy quà cáp từ tay của Judo, đoạn liền cùng với Makomo dẫn cả hai vào bên trong căn chồi lá nhỏ bé của Urokodaki.

Cái chồi lá...à không, phải gọi là một căn nhà lợp lá này thoạt nhìn có vẻ nhỏ, nhưng để cho bốn thầy trò sông chung, nhồi nhét lẫn nhau thì coi như cũng tạm ổn. Tuy nhiên, thêm cả Judo và Mia thì nó cũng bắt đầu chật chội rồi...May mắn là Mia y hệt người vô hình vậy, cô bé vừa ngồi xuống liền nén khí tức của mình lại, nếu không phải trong đây toàn người học võ thì chắc chắn ai cũng nghĩ Mia đã sớm bốc hơi.

"Mia đã học được cách che giấu hơi thở rồi sao. Khá lắm!" Urokodaki thật lòng khen ngợi "Kỹ thuật này rất khó, không phải mấy ai cũng học được đâu."

"Ngài nói đúng đấy, ngài Urokodaki." Judo gật đầu, lịch sự đáp "Trong Lang phủ ngoài con và Mia ra, hầu như chẳng có ai làm được."

"Bởi vì phải là người có kỹ năng điêu luyện mới có thể tiếp thu được đấy, Judo." Sabito thay sư phụ mình tiếp lời "Đến mình còn chưa học được đây này."

Judo, Sabito và Tomioka bằng tuổi nhau, đều mười ba tuổi. Tuy nhiên Judo quyết định sang năm mới tham gia kỳ sàng lọc. Thế nên đợt này cũng chỉ có ba người kia đi mà thôi.

"Hửm?" Tomioka ngạc nhiên hỏi "Mia, em làm gì thế?"

Nghe tiếng kêu của Tomioka, mọi người trong phòng cũng đồng loạt nhìn về phía của Mia. Chỉ thấy Mia chẳng biết từ lúc nào đã đứng ngay sát cửa sổ, im lặng nhìn ra bên ngoài mà chẳng thèm nói tiếng nào. Judo tặc lưỡi, chán nản bảo Tomioka "Cậu cứ kệ con bé, ngày nào nó cũng vậy."

Tomioka mặc dù trong lòng còn sự tò mò, nhưng nghe Judo nói thế, hắn cũng không còn lời nào để bình phẩm.

Nhưng ngay sau đó, mọi người bỗng dưng nghe thấy tiếng Mia nhỏ nhẹ lên tiếng.

"Thầy Urokosaki."

Urokosaki đang bảo dưỡng kiếm bộ ba Tomioka, nghe tiếng Mia gọi, ông vội vàng ngẩng mặt lên hỏi "Sao thế, bé Mia?"

Không phải lúc nào Mia cũng chủ động lên tiếng gọi ông như vậy, sư phụ nó còn chưa có, hiển nhiên sự tử tế bất chợt lúc này của Mia hoàn toàn khiến cho tất cả mọi người bao gồm cả Urokodaki hoàn toàn chấn động.

"Bên ngoài đó..." Mia giơ tay, chỉ ra bên ngoài cửa sổ. Bên dưới lớp mặt nạ màu trắng là đôi mắt hổ phách lập loè những ánh sáng quỷ dị như ma trơi, mắt của Mia hoàn toàn không còn tiêu cự, giọng nói cũng đã sớm xa xăm như tiếng gọi vọng đến từ cõi u hồn, khiến cho toàn bộ mọi người trong phòng đều lạnh gáy. "Vì sao ở chỗ kia...có quá nhiều đứa trẻ đang đứng vậy?"

/Cạch/

Thanh kiếm trên tay Urokodaki rơi xuống.

Makomo nổi hết cả da gà, cô vội vội vàng vàng quát khẽ với Mia "Này, em nói gì nghe ghê thế."

Đến cả Sabito và Tomioka cũng đều đã xám mặt, nuốt không trôi đồ ăn mất rồi...

Mia vẫn cứng đầu khẳng định "Có khoảng 11 đứa, đều mang mặt nạ cáo."

"Mặt nạ cáo sao..." Urokodaki á khẩu, đến nửa lời ông cũng không thốt lên nổi.

Dường như thái độ của Urokodaki có vẻ lạ, cả ba người Sabito, Makomo và Tomioka ở với sư phụ đã lâu cũng chưa bao giờ thấy ông có vẻ khẩn trương giống như lúc này. Chỉ là nhìn Mia có vẻ như là nói thật...Makomo ho khù khụ, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng. Cô vẫn cố gắng nguỵ biện "Vô lý...chỗ này thì làm gì có đông con nít đến thế."

"Không đâu." Judo – kẻ từ nãy đến giờ vẫn đang bình thản giải quyết cho xong đống đồ ăn trong mồm, không nhanh không chậm nói "Có khả năng là ma đấy."

"Ma sao!?" Makomo sợ hãi hô lớn.

"Ừ." Judo nghiêm túc chỉ cây đũa trên tay mình về phía của Mia, nhưng miệng thì là đang giải thích cho những người còn lại "Tớ cũng không rõ nữa, chỉ có điều từ hồi con bé về Lang phủ, thường xuyên nhìn thấy mấy thứ không nên thấy. Hôm kia còn bảo có ma nữ chui lên từ dưới gốc cây sồi, sư phụ tớ ban đầu không tin, về sau nó cứ ngồi dưới gốc cây sồi mãi...sư phụ tớ bảo tớ và vài người nữa đào gốc cây lên. Mới phát hiện một bộ xương người."

Toàn bộ mọi người trong phòng "..."

Tomioka thẳng thắng chỉ trích "Tốt nhất nên thấy quỷ, ma chẳng làm hại được gì chúng ta."

Judo gật gù, cũng đồng suy nghĩ với Tomioka.

Makomo ấp úng bảo "...Có khi nào đã mở ra âm dương nhãn không?"

"Phi lý quá Makomo." Sabito thở dài, day day thái dương của bản thân, chỉ cảm thấy đầu của mình đau dữ dội.

Urokodaki từ nãy đến giờ vẫn duy trì trầm mặc, sau khi để cho đám con nít ồn ào nhốn nháo xong, bản thân thì liền chính là lặng lẽ đi đến gần chỗ của Mia đang đứng. Cô bé từ đầu đến cuối vẫn im lặng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, giống như đang bị một thứ gì đó cực kỳ thú vị thu hút vậy.

Chẳng ai thấy ở bên trong thế giới của Mia, những đứa bé kia đang mỉm cười nhìn cô. Có đứa thậm chí còn đến bên cạnh cửa sổ, rù rì những lời nói dặn dò vào bên tai của Mia. Nó kể cho cô nghe rất nhiều chuyện, cũng tâm sự với Mia rất nhiều chuyện...bọn chúng, đều chết ở kỳ thi sàng lọc hằng năm.

Urokodaki vỗ nhẹ vào vai Mia, ông nhỏ giọng hỏi "Có phải...bọn chúng là học trò của thầy?"

Mia hơi nghiêng mặt, lặng lẽ gật đầu.

Chẳng ai biết Urokodaki sau đó đã nghĩ về những gì. Chỉ biết, ngay khi ông và Mia quay trở lại chỗ cũ. Ông đã nghiêm túc dặn dò bộ ba Tomioka rất kỹ lưỡng, thậm chí, ông còn tiết lộ thẳng chuyện chưa từng có một đứa học trò nào của ông vượt qua được kỳ thi sàng lọc định kỳ đó, doạ cho cả ba sợ đến toát cả mồ hôi. Nhưng đó là sự thật, kỳ thi sàng lọc là kỳ thi cực kỳ khắc nghiệt mà không phải ai cũng có đủ khả năng để an toàn vượt qua, nhất là khi cả ba chưa từng đối đầu trực diện với con quỷ nào trước đây.

"Mia, đi ngủ thôi em." Makomo chạy ra bên ngoài, vội vội vàng vàng lôi kéo Mia đang thần người làm cái gì đó ngoài sân vào bên trong. "Đi thôi đi thôi, tối nay cho em nằm cạnh anh Tomioka của em nè."

Nhưng cho dù Makomo có lôi kéo cách mấy thì Mia vẫn không hề nhúc nhích. Cô bé đang đào một cái gì đó ở dưới đất. Bên cạnh gốc cây trúc của sư phụ Urokodaki.

"Em đang đào gì thế."

"Bọn họ kêu em đào." Mia ngắn gọn trả lời.

Makomo vừa tò mò vừa sợ hãi, bọn họ nào nữa!? Đừng...đừng—nói là ma nha!!

Makomo tái mặt, càng thêm căng thẳng mà nép thật chặt vào người của Mia. Cả hai ngồi xổm, tiếp tục đào bới cái gì đó dưới đất. Rất lâu, cho đến khi mấy tên đàn ông trong nhà sốt ruột liền nhanh chóng chạy ra lôi cả hai vào thì lúc đó Mia mới lấy từ dưới đất lên một cái hộp gỗ bé tí dơ bẩn.

"Cái gì đấy, Mia?" Sabito bước đến bên cạnh cô, hứng thú dạt dào với hai cái tay dính đầy đất cát của Mia.

"Cho ba người." Mia đẩy cái hộp về phía của Sabito, cô cúi thấp đầu, lơ đễnh bảo "Bọn họ nói đây là bùa may mắn."

"Bùa...may mắn?" Sabito ngạc nhiên, vươn tay nhận lấy cái hộp trên tay Mia. Urokodaki sau đó vì thấy mấy đứa nhỏ túm tùm lại tụ năm tụ bảy chưa chịu vào ngủ, ông cũng nhịn không được mà chạy ra bên ngoài để xem Mia đây là đang bày cái trò gì.

Sabito cả bọn đem cái hộp gỗ vào bên trong trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Ngay khi nắm hộp được mở ra, ngoài ý muốn lại thấy đó chính là ba viên sỏi bảy màu cực kỳ xinh đẹp.

"Oa—đẹp quá đi!" Makomo yêu thích không buông, vội cầm một viên sỏi trong hộp lên rồi âu yếm vuốt ve không ngừng "Đây là bùa may mắn sao, Mia?"

Mia không trả lời.

"Cái này—" Urokodaki nhặt lên một viên sỏi, ấp a ấp úng mãi mà không nói được một lời nào.

Một mảnh ký ức vụn vặt nhanh chóng xẹt nhanh qua não ông, tái hiện lại những gì mà Urokodaki dường như đã quên đi từ rất lâu...

"Thầy Urokodaki, đây là mấy viên sỏi tụi con được một vị cao tăng tặng cho đấy! Ông ấy bảo nếu tụi con chôn mấy viên sỏi xuống đất đủ một tuần thì nó sẽ mang đến may mắn cho bọn con!"

Bọn nhỏ ngây thơ, ngay sau đó liền rủ nhau làm theo lời của cao tăng nọ. Bọn chúng hứa với nhau rằng trước khì thi sẽ cùng nhau đào lên, đem theo bên mình để bảo hộ bản thân.

Nhưng rồi sau đó...hình như mấy đứa bé đó đã quên béng đi mất mấy viên sỏi kia. Cho đến khi Urokodaki nghe được tin bọn nó đã chết trong kỳ thi sàng lọc.

Ông nhìn về phía Mia, sóng mũi hơi cay cay.

Đây có phải là ý trời không? Là bọn nhỏ kia muốn mấy đứa hậu bối này bảo trọng thân thể hay sao?

Có phải là bọn chúng vẫn luôn dõi theo ông và mấy đứa bé này đúng không?

Mia...con có phải chính là sử giả của những người đã mất, thay bọn họ truyền lời lại cho những người còn sống sót có phải hay không...!

Giữ đúng lời hứa của mình, buổi tối Mia được ngủ cùng Tomioka của cô bé. Bên cạnh là Makomo và Sabito cùng Judo thì nằm trong góc. Hồi trước, Mia rất thích bám lấy Tomioka, mặc dù bây giờ đã mắc chứng tự bế nhưng cô bé vẫn chính là vẫn giống như trước đây thích bám lấy Tomioka, mà Tomioka thì cũng không ngại việc Mia như một cái đuôi nhỏ của mình. Dù sao thì trong mắt hắn, Mia giống như một cục bột nhỏ bé vậy.

Khi ngủ, Mia vẫn đeo mặt nạ, cô chưa bao giờ có ý định tháo ra, hoàn toàn giống như Urokodaki.

Urokodaki đóng cửa lại, ôm im lặng nhìn một lúc mấy đứa bé đang ôm nhau ngủ trên giường. Khoé miệng nở một nụ cười thật sâu mà ông đã cố tình giấu nhẹm bên dưới lớp mặt nạ quỷ.

Cảm giác này...mới thật an yên làm sao!

Sáng hôm sau là ngày tiễn Tomioka, Sabito và Makomo lên đường. Makomo trước khi đi chính là không nỡ rời xa Mia, cứ liên tục hết ôm rồi khóc, báo hại Mia sắc mặt càng lúc càng đen như đít nồi. Judo giúp cả ba đeo bùa bảo hộ vào chuôi kiếm, liền ngay sau đó cũng chuẩn bị dẫn theo Mia quay trở về nhà.

"Viên đá..." Trước khi đi, Mia vẫn còn ngoan cố níu chặt lấy cả ba người kia. Nhỏ giọng hỏi "Đá..."

"Ý em là viên đá này sao!?" Sabito à lên một tiếng, sau đó liền vội vội vàng vàng lấy từ trong vạt áo ra viên sỏi bảy màu đang toả ra thứ ánh sáng dễ chịu bên dưới ánh nắng mặt trời. Hắn gật đầu, xoa xoa tóc của Mia rồi bảo "Ừm! Anh có đem theo nè!"

"Nhét vào miệng con quỷ." Mia mở to hai mắt, trầm giọng lẩm bẩm "...Nhét vào miệng con quỷ."

"Cái gì—" Judo ngạc nhiên "Mia? Nhét vào miệng con quỷ là sao?"

"Họ nói vậy." Mia chỉ tay về phía sau lưng của Urokodaki, bình thản nói "Họ bảo, chúc bình an."

"..."

Urokodaki vội xoay mặt đi, ông không muốn mấy đứa học trò thấy được một mặt yếu đuối của mình. Riêng chỉ có Sabito và Tomioka là bốn mắt nhìn nhau, cả hai đồng loạt nhìn chằm chằm viên sỏi nhỏ bé trong tay mình, trong đầu thì cứ liên tục gợi đi gợi lại câu nói của Mia.

"Nhét vào miệng con quỷ."

Sau đó, mọi người cùng chia tay theo hai ngã khác nhau. Riêng chỉ có Urokodaki, ngồi lặng lẽ trên một tảng đá mà trầm mặc dõi theo những đứa bé của mình bước chân vào hai số phận khác nhau. Ông không biết qua ngày hôm nay, cảm giác yên bình như thế này có còn tồn tại hay không nữa...ông hy vọng, mọi chuyện sẽ không sao.

Sau lưng Urokodaki, 11 đứa trẻ cũng đồng loạt hướng về phía của Mia mà vẫy tay tạm biệt. Thậm chí Mia còn có thể nghe trong gió, có tiếng ai đó đang mỉm cười bảo.


"Cảm ơn em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top