Chương 29: Lặng lẽ thay đổi

Dạo này Mia có vẻ khác thường. Không riêng gì Obanai mà những trụ cột khác đều cảm thấy như vậy.

Căn bệnh tự bế giống như biến mất, giống như không còn tồn tại.

Cô cười nói nhiều hơn, thay đổi tính tình, phá kén lột xác, trở thành một người bình thường như bao người.

Ai cũng thấy đây là dấu hiệu tốt, càng khen Obanai biết cách dạy học trò, chỉ cần dẫn cô đi khảo nghiệm thực tế một ngày đã khiến cô thay đổi nhân sinh quan của bản thân, đồng ý mở lòng với bọn họ.

Nhưng chuyện này chỉ có Mitsuri và Shinobu là hiểu rõ.

Mia không phải thoát ra được, mà là càng mắc kẹt sâu hơn.

Một ngày đầu mùa hạ, Viêm trụ có việc cần phải tìm Mitsuri.

Lúc tới bên ngoài dinh thự Kanroji, hắn nghe thấy có âm thanh cãi vã vọng ra từ bên trong gian phòng vốn dĩ khép kín.

Trong lòng phi thường tò mò, nụ cười trên môi Rengoku dần dần tan biến không dấu vết. Hắn thẳng lưng, bóng dáng đường đường chính chính bước đến bên cạnh ngoài cửa, dỏng tai lên nghe nóng những âm thanh không rõ đang phát ra.

"Không được--!! Quá nguy hiểm...làm vậy thì...em sẽ chết!!"

Đó là giọng của Shinobu, tiếp đó là tiếng nói chuyện nhỏ nhỏ của Mia.

Hắn không nghe được cô nói gì.

"Chị không đồng ý...yêu cầu trước đó đã quá nguy hiểm...không cần nói nữa..."

Căn phòng ngập tràn bầu không khí tan thương. Từng lời gai góc, đâm chọc, đau lòng.

Cửa bị người ta xô mạnh ra. Viêm trụ nấp ở một bên, lặng người nhìn khuôn mặt phủ mờ sương của Shinobu và cả hàng nước mắt chưa kịp khô của Mitsuri.

Mitsuri vỗ vai Shinobu, hai má ửng đỏ, hốc mắt đỏ hồng như con thỏ con.

"Shinobu – san, chúng ta cho em ấy thời gian đi."

"Không được đâu." Shinobu lắc đầu, cô ôm trán, sắc mặt nhợt nhạt "Tại sao lại muốn đâm đầu vào chỗ chết như vậy. Bọn họ sẽ không chấp nhận—"

"Tính tình con bé đó giờ đã vậy, khuyên cũng không được đâu mà."

"Mitsuri – san, bây giờ phải làm sao đây?" Shinobu nắm chặt tay Mitsuri, thổn thức nói "Tôi biết Mia hận lũ quỷ, nhưng mà không phải là—"

"Suỵt!" Mitsuri vươn tay lên, che miệng Shinobu lại.

Cô lấm lét nhìn xung quanh, sau đó ánh mắt thâm trầm phóng tới một cái chỗ tối bên hông nhà.

Mitsuri bước về phía trước, tay cầm kiếm siết chặt.

Bằng bất cứ giá nào cũng phải giữ bí mật này---

Ánh sáng từ ánh trăng chiếu xuống, soi sáng góc nhà lặng ngắt như tờ...

"Quái lạ." Mitsuri ngạc nhiên, nhướng mày lẩm bẩm "Là mình tưởng tượng sao?"

...

"Lang tử, ăn khoai lang nướng không?" Rengoku tay ôm một rổ khoai lang nướng vẫn còn bốc khói nghi ngút, gượm hỏi người con gái đang cầm khăn trắng xoa xoa hai bên thái dương đẫm mồ hôi.

Nghe tiếng gọi, bé gái xoay mặt, nở một nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời.

"Vâng!"

Một hai bước nhún nhảy, tựa một chú chim sẻ nhỏ bé đáng yêu. Cô phóng đến bên cạnh Rengoku, giọng nói ngọt ngấy như đường mật thơm ngát.

"Là khoai lang trồng sau vườn Chúa Công!"

"Đúng rồi, em nhận ra sao?" Viêm trụ cười cười, khẽ hỏi.

Mia chớp mắt nhưng không trả lời. Khoai lang nướng vẫn còn nóng, bỏ vào liền như tan ra trong miệng, thơm ngon vô cùng. Hai má Mia ửng đỏ như ráng chiều rực rỡ, khuôn môi nhỏ bé hơi phồng, đôi mắt trong suốt không phủ mờ hơi sương, linh động như những giọt mưa động ngoài hiên nhà.

Rengoku ngồi cạnh cô bé, chống cằm nhìn cô ăn ngon lành như thế, nụ cười trên mặt chẳng có mấy thành thật như mọi ngày.

Hôm nay, Mia lại giả vờ một lần nữa.

Thủ đoạn múa rìu qua mắt thợ này thật quá non nớt, chắc có lẽ là học được từ chỗ Mitsuri, từ phong cách nói chuyện, đi đứng, biểu cảm—đều như một khuôn đúc ra của Mitsuri, chẳng khác một chút nào.

Điều này có lẽ là lừa bỉnh được những người khác, nhưng không thể nào qua mắt được các trụ cột vốn dĩ quanh năm chinh chiến nơi sa trường đất đỏ. Nhất là Rengoku, sư phụ trước của Mitsuri!

Cô đang toan tính chuyện gì? Mitsuri và Shinobu rốt cuộc đóng vai trò gì trong trò chơi lần này.

Hắn muốn biết.

"Rengoku – san?"

Thanh âm lanh lảnh như chuông bạc vang lên, lôi kéo Rengoku từ trong dòng suy nghĩ quay về hiện thực.

Hắn nhếch môi, hai mắt cong cong, dịu dàng hỏi "Sao hả?"

"Khi nào em mới có thể cùng anh ra ngoài làm nhiệm vụ ạ?"

Rengoku xoay mặt đi, hồ đồ trả lời "Anh không rõ, chắc là sẽ sớm thôi."

"..." Mia chỉ gật đầu một cái, sau đó lại tiếp tục ngẩn người.

Dạo gần đây, số lần cô ngẩn người tương đối cực kỳ nhiều. Rengoku rất giỏi nhìn sắc mặt đoán suy nghĩ, nhưng hắn lại đoán không ra tâm tình lúc đó của Mia. Mặc dù cô cười, nhưng đáy mắt lại sâu và vô hồn đến đỉnh điểm, Mia chẳng khác nào là cô của mấy ngày trước lạnh nhạt khắc cốt ghi tâm, chỉ trong một đêm mà thần hồn điên đảo, thay đổi đến mức mọi người trở tay không kịp.

Hắn nhìn quyển sách trên tay cô, lơ đễnh hỏi "Hôm nay lại đọc loại sách nào?"

Từ lần hiểu lầm trước đó, Mia không còn đọc thể loại sách tình cảm nhăn nhít nữa.

Cô hơi giật mình, ngón tay thoáng rung nhưng sau đó liền hồi phục tâm trạng. Cô khôi phục sắc mặt tươi cười đằm thắm, giơ quyển sách màu xanh lục trên tay lên, nhỏ giọng giới thiệu "Tiểu sử ra đời của kịch nói."

Bàn tay vô thức lướt sơ gáy sách, Mia bập bẹ trả lời "Là quyển sách của chị Mitsuri, mua được từ một thương nhân ngoại quốc."

"Kịch nói sao? Từ lúc nào em lại có hứng thú với thứ này thế?"

"Mới đây thôi."

Cuộc trò chuyện tẻ ngắn, chẳng hề có sức sống một chút nào. Rengoku có cảm giác Mia không muốn nói về vấn đề này, nhưng mà hành động và biểu cảm của cô càng làm cho hắn nghi ngờ gấp bội.

Củ khoai trên tay Mia đã sớm nguội. Cô cứ bần thần mãi, vừa nhai vừa đọc sách, nhưng sức ăn lại yếu vô cùng.

Rengoku đoạt lấy củ khoai trên tay Mia, bỏ lại vào giỏ, cũng chẳng ngoại củ khoai đó đã bị Mia cắn đi phân nửa.

Hắn lựa trong giỏ ra một củ khoai khác nhỏ hơn nhưng vẫn còn hơi nóng hầm hập, sau đó đưa lại cho cô.

"Ăn cái này đi."

Mia mỉm cười, đáp lại cảm ơn, sau đó lại vùi đầu vào đọc sách.

Rengoku ngồi bên cạnh, đầu tựa vào đầu gối, ngẩn người quan sát cô. Hai mắt hắn mở to, đáy mắt sáng rực như sao băng trên bầu trời, lại chỉ phản chiếu có duy nhất bóng hình của người đối diện.

Rengoku thích quan sát cô.

Hắn cảm thấy, cô bé này rất thú vị.

Từ ngày còn bé, hắn đã có thói quen quan sát rất nhiều sự vật quay vần xung quanh bản thân. Từ việc quan sát phụ thân dạy kiếm thuật, quan sát phụ thân chiến đấu, quan sát sự tấn công của quỷ, tự học các chiêu thức tại nhà---hắn đã quen với việc dõi mắt nhìn theo những gì mà hắn muốn.

Cô bé này, mang trong mình nguồn năng lượng rất mạnh, nhưng lạnh vô cùng.

Hệt như một bức tường băng bài xích, ngăn cách vạn vật xung quanh, tránh xa khỏi trần thế phức tạp, khoá mình bên trong toà dinh thự cô độc một mình. Rengoku hắn mang ngọn lửa cháy rực nóng bỏng như mùa hạ, lại tò mò muốn biết thêm về tảng băng trôi lơ đễnh giữa dòng sông---

Không biết cô đọc tới thứ gì thú vị mà bật cười một mình. Nhưng sau đó, khoé môi khẽ buông, ánh mắt lại một lần nữa trở nên sâu thẳm.

"..." Rengoku nhếch môi, hắn thật thích cảm giác này.

Bé con nào biết, cho dù cô có giỏi đóng kịch đến mức nào thì làm sao qua mắt được Rengoku? Tất cả những biểu cảm dù cho là nhỏ nhất của cô thì cũng chẳng thể che mắt nổi hắn, vì hắn biết rất rõ về cô.

"Anh Rengoku."

"Sao em?" Hắn theo thói quen, ngửa đầu đáp lại với một nụ cười trên môi.

Mia chớp mắt, hơi thở thơm ngát mùi trà xanh vờn quanh không khí, ấm lại nơi lồng ngực, lan toả từng thớ tế bào.

"Nghe nói tháng sau có đoàn kịch đến Tokyo, lúc đó anh có muốn đi xem với em không?"

Bé con cười, nụ cười cứng sượng ngay khoé môi.

Rengoku ngạc nhiên, hắn nhướng mày "Sao em biết anh thích xem kịch?"

Mia lạnh nhạt đáp "Chị Mitsuri nói, tất cả sở thích của trụ cột, em đều biết."

Ngưng một chút, cô lại thủ thỉ "Em muốn nhân cơ hội này, tìm hiểu một chút về kịch nói."

"...Vậy sao? Thế thì tới ngày đó, chúng ta cùng đi xem kịch nhé?"

"Vâng." Bé con rủ tóc, khuôn miệng hơi hé ra.

Ánh mắt của Rengoku thoáng hiện lên tia sáng nhạt.

Buổi tối quay về phòng, Mia chẳng thèm thay quần áo, cứ thế trực tiếp trường vào bên trong ổ chăn lạnh lẽo của bản thân, ngẩng đầu ngắm vầng trăng trong tuần đang toả ra thứ ánh sáng nhu hoà ấm áp.

Mùa hạ gió lặng, căn phòng nhỏ này nóng nực vô cùng, mồ hôi rịn ra từng lớp, làm bóng lên lớp da non mịn như trẻ sơ sinh. Cánh cửa được Mia mở tung để gió thoáng lùa vào, bên ngoài tiếng dế kêu râm rang ồn ào náo nhiệt, cây hoa anh đào ngoài sân lùa hương thơm ngát vờn quanh căn phòng, làm cho đầu óc Mia dần thanh tịnh.

"Mình...ghét phải đóng kịch."

Cô ụp mặt xuống gối, đáy mắt lạnh như băng.

"Nhưng không đóng kịch...thì không thể tiếp cận hắn được---"

Trò chơi này sẽ không thể thắng nếu không phải hy sinh.

Mia nghĩ, cô đã đánh mất chính bản thân mình để đặt cược vào một ván bài sinh tử mất rồi. Nhưng một khi đã đặt chân vào bàn cờ tử trận đã lập ra, thì chỉ có thể dùng hết sức mình mà gắng gượng thu lại kết quả.

Đó là quy luật.

...

Lúc Ahiru đến tìm Mia, cô đang ở Tomioka phủ ăn bánh uống trà, đời sống phi thường nhàn hạ.

"Sói nhỏ, có nhiệm vụ nè!"

Mia ngẩng đầu, đáy mắt lấp lánh ý cười "Ahiru sao? Mấy nay ngươi đã đi đâu?"

Ahiru vỗ cánh, nó hơi sượng tí.

Hình như sói con có gì đó không giống bình thường, nhưng cụ thể là như thế nào thì rất khó để nhận ra.

Ngồi đối diện cô là Tomioka, hắn lúc này đang mở to ánh mắt vô thần nhìn sói con, giống như chỉ trong một khắc nào đó hắn sẽ xông vào nuốt sói con vào bụng.

"Quạc quạc---" Ahiru bực bội la hét về phía Tomioka, sau đó nó liền bảo "Chúa Công vừa đem về một tốp quạ, ta phải đi huấn luyện cho tụi nó."

"Ồ...vậy ra cái danh đại ca trại quạ của ngươi là thật."

Ahiru cười khà khà, hài lòng bay xuống ngậm lấy một cái bánh ngào đường ở trên bàn rồi đậu lên vai Mia, vừa ăn vừa nói.

"Sói con, hình như tâm trạng tốt lên hả? Hôm nay thấy ngươi có vẻ tươi tỉnh hơn bình thường."

Mia rũ mi mắt, che đi ý lạnh ở trong nhãn mâu.

Cô bình thản bảo "Thế sao? Có lẽ là do đã hết bệnh."

"B-bệnh!?" Ahiru sửng sốt, lỡ tay làm rơi luôn cái bánh xuống đất.

Nó vỗ cánh, không dám tin hỏi lại một lần nữa cho chắc ăn "Ngươi nói...bệnh của ngươi?"

"Đúng." Mia gật đầu, nụ cười đọng lại ngay khoé môi "Ta có thể nói chuyện lại bình thường, cũng có thể bày tỏ cảm xúc rồi."

"Tuyệt!" Ahiru cao hứng, bay vút lên trên cao.

Giống như nghe được một câu chuyện vui nào đó, tâm trạng của nó chẳng những phấn khích mà lại càng thêm hạnh phúc.

Sói con khỏi bệnh là dấu hiệu tốt, nó làm bạn với cô đã bao lâu, chỉ mong cô dẹp được cái bản mặt đưa đám khi cũ, tình nguyện mỉm cười và vui vẻ thêm một chút, thế mới phù hợp với lứa tuổi của cô.

"Nghe ngươi nói thế ta thay ngươi vui mừng!"

"Cảm ơn, Ahiru." Mia hôn vào nhúm lông trắng trên đỉnh đầu nó, hoà ái bảo.

Ahiru kêu lên mấy tiếng ngượng ngùng, sau đó liền vùi đầu vào lớp cánh dày lông, cười khục khịch vài tiếng khả nghi.

Ở đối diện nó, Tomioka chướng mắt lên tiếng cắt ngang bầu không khí kỳ quặc lúc này.

"Vừa rồi ngươi bảo, Mia phải đi làm nhiệm vụ gì?"

Ahiru chớp mắt, bảo "Đi thẳng về hướng Nam Đông Nam! Có một căn nhà ăn thịt người--!!"

Mia nhếch môi, mỉm cười ôn nhu. Cô đặt ly trà nóng lên môi, húp một ngụm.

"Chỉ một mình thôi sao?" Tomioka hỏi Ahiru.

Ahiru vẫy cánh, gật đầu "Chỉ một mình!"

Thời gian trước, Chúa Công đã đóng băng toàn bộ nhiệm vụ của Mia để cô tập trung vào huấn luyện đặc biệt. Hiện tại, ngài thấy năng lưc của cô đã có tiến bộ cho nên liền muốn để cô đi làm một ít nhiệm vụ cá nhân để thư giãn gân cốt, nhưng mà những loại nhiệm vụ này có chút khác thường so với các kiếm sĩ diệt quỷ khác.

Tomioka lạnh nhạt nhìn Mia, âm thanh ôn hoà như nước biển "Hôm nay tính dẫn em đi làm nhiệm vụ."

Dạo này, các trụ cột đã bắt đầu dắt theo Mia ra ngoài làm nhiệm vụ. Tomioka thời gian trước quá bận, mãi mới có cơ hội được ở riêng với cô.

"Hông có được đâu!" Ahiru lại cắt ngang "Ý của Chúa Công là ý trời đấy, phải ưu tiên nhiệm vụ này trước---"

"Em không sao đâu, anh Tomioka." Mia rũ mi mắt, tươi cười ngọt ngào "Chỉ là tập huấn bình thường thôi, chờ em trở lại nhé."

"...Vậy thì anh sẽ chừa bánh hạt dẻ cho em."

"Haha, cảm ơn."

Ahiru ở một bên nghiêng đầu quan sát Mia.

Nó đã nghĩ đúng, Mia quả thật là có chút gì đó rất khác thường.

oOo

Vì nghiệp lớn

[Nhật ký của Mia Ikiketsu]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top