Chương 28: Kết thúc mở

Bóng tối bủa vây xung quanh, cơn đau từ đại não đánh thẳng vào tiềm thức khiến Mia trong giấc mơ cũng không yên lòng. Cô giật mình tỉnh lại, ánh nhìn mơ hồ va phải trần nhà sáng bóng ấm áp với ngọn đèn dầu chập chờn.

Chống một tay ngồi dậy, một tay ôm lấy thái dương đang bổ đau nhức. Mia mơ hồ đảo ánh mắt một vòng xung quanh, chợt phát hiện bản thân thế nhưng đang ở một căn phòng xa lạ.

Trong không khí thoang thoảng hương thơm thảo mộc từ người Obanai Iguro, chứng tỏ hắn đi chưa lâu. Ở cuối góc phòng, Kotaro đang nằm vùi trong đám lông ấm áp dày đặt của Buji, hơi thở phập phòng, khuôn mặt ửng đỏ, dáng vẻ hai đứa bé kia thập phần đáng thương.

Cô vươn tay sờ lên má trái của mình, miệng vết thương đã sớm khép miệng, đường rạch kia của Obanai căn bản rất mỏng, ngoại trừ chảy máu ra thì chưa đến mức để lại sẹo, chỉ cần bôi thuốc cẩn thận thì sẽ không sao---

Nhưng ngón tay không chạm vào lớp mặt nạ quen thuộc.

"..." Mia ôm mặt, thở dài.

Cô đến cuối cùng vẫn không thể quang minh chính đại sử dụng khuôn mặt đáng nguyền rủa của mình.

Ở trên futon có cái túi đựng đồ rất nhỏ gọn của cô, nếu Mia nhớ không lầm thì trước khi đi, chị Mitsuri đã xếp vào một cái khăn lụa để cô rửa mặt.

Cô mở túi, quả thật tìm được cái khăn đấy.

Thế là Mia liền dùng nó làm mặt nạ, cô cột nó ra sau gáy, hoàn hảo che được tận ¾ khuôn mặt, chỉ chừa có đôi mắt hắc bạch phân minh của bản thân.

"Chị Mia?" Nghe tiếng động, Kotaro ở dưới đất liền dụi dụi mắt, nó ngáp to một tiếng rồi liền lòm còm bò dậy. "Chị tỉnh rồi sao?"

Mia gật đầu, thoáng liếc sơ về phía cánh cửa đóng chặt, nhỏ giọng hỏi "Chuyện gì đã xảy ra?"

Kotaro đứng dậy, cùng với Buji bổ nhào về phía cô, giọng nói ngọt lịm như nước đường "Cái anh xấu xa kia sau khi đem chị về đã băng bó vết thương giúp cho chị, sau đó đã ra ngoài rồi."

Mia dịu dàng nhìn nó, bàn tay như có như không vuốt ve mái tóc dày cộm của Kotaro. Kotaro đỏ mặt, khúc khích cười thầm rồi liền ôm eo cô mà cọ cọ.

Đứa trẻ vẫn còn nhỏ, nó ý thức được cô không có ác ý.

Huống hồ gì bây giờ bên cạnh nó cũng không còn ai---

"Em có buồn không?"

Trên đỉnh đầu truyền đến một âm thanh nhỏ bé.

Kotaro giật mình, bàn tay thoáng siết chặt "Sao ạ?"

"...Nếu không có chị và Obanai...thì ông em đã không chết."

"Không sao!"

"..." Mia giật mình, ngơ ngác đối mặt với nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời của đứa bé.

Ánh mắt ngây thơ, tâm địa thiện lương không toan tính...cõi lòng Mia thoáng đau nhói.

Kotaro nắm chặt tay cô, ấm áp cười cười. "Anh Obanai xấu xa đã nói, em phải cố gắng sống để báo thù cho ông nội, nhưng không phải là anh chị, mà là lũ quỷ đã khiến ông em trở thành như thế!"

Mia mím môi, cảm thấy như có cái gì đó nghẹn đắng nơi cổ họng, khô khốc không nói nên lời.

"Ông em đã giết quá nhiều người—" Kotaro cúi đầu, ánh sáng trong đôi nhãn mâu trong sáng kia cũng dần tàn lụi, giọng nói nhỏ bé như những lời nỉ non không thể nói nên lời "—Nếu ông còn sống, sớm muộn gì cũng bị Sát Quỷ Đoàn giết. Em không muốn chứng kiến ông tạo thêm nghiệt nữa, em muốn ông sớm trở thành một người tốt."

"..." Mia đau lòng nhìn nó.

Đứa bé quá lương thiện, làm cho cô cảm thấy hổ thẹn vô cùng.

"Em rất biết ơn chị, dù chị biết em lừa chị nhưng vẫn mua cháo cho em và ông...em làm sao có thể hận chị được?" Kotaro như muốn khóc, nó siết chặt lấy Mia, thân thể run rẩy lợi hại "Ai cũng xua đuổi hai ông cháu em, lũ quỷ cũng khinh ông em vì ông em già yếu. Nhưng chỉ có chị là đối xử tốt với bọn em, thậm chí—vừa rồi còn làm trái lại lệnh."

Kotaro nức nở, khuôn mặt đỏ lên, sưng húp "Anh Obanai nói, lúc về chị sẽ chịu phạt. Nhưng mà—huhu, chẳng phải lỗi là của em sao?"

Mia đau đầu nhìn nó, tên Obanai kia, vì sao lại hù doạ đứa trẻ này?

Cô vươn tay lau nước mắt cho nó, khô khốc đáp "Chị sẽ không sao."

Kotaro nhìn Mia, uất ức phồng má.

Mia lại tiếp "Chị quen chịu phạt rồi."

"..."

Cố tình phớt lờ cái nhìn ngạc nhiên của Kotaro, Mia lúc này là đang nhớ về những lời mà quỷ lão đã nói trước đó.

Ngoài lão ta ra thì Kotaro chính là người thứ hai biết chuyện của tên quỷ cầm quạt—

Obanai đem nó theo bênh mình, khẳng định cũng hoài nghi về chuyện đó. Nếu không với cách làm việc của gã, đã sớm quăng nó đi để nó tự sinh tự diệt lâu rồi.

"Kotaro."

"Dạ?" Kotaro chớp mắt, ngoan ngoãn đáp.

Mia "Em hãy im lặng từ đây tới khi về đại bản doanh."

Kotaro không hiểu, nó nghiêng đầu, nghi hoặc nhìn Mia.

Mia nuốt nước bọt, lại nói tiếp "Đừng nói chuyện với ai ngoài chị."

Dù không hiểu ý của Mia cho lắm, nhưng Kotaro vẫn ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.

Tuy nhiên, trong lòng Mia lại đang suy tính sâu xa hơn.

Không biết vì sao mà cô lại có cảm giác, chuyện lần này tốt nhất không nên để các trụ cột biết. Cô cần phải thông qua ý kiến của Chúa Công rồi mới dám quyết định---

Thế nên, tạm thời cứ tính trước vậy đã.

.

.

.

Nửa canh giờ sau thì Obanai quay về.

Hắn ra ngoài thu thập tin tức về quỷ, tình cờ tìm được trong rừng sâu có hai con quỷ khác đang cư trú, bọn chúng là nguồn cơn của những cuộc mất tích mấy ngày hôm nay cho nên gã phải tốn một ít thời gian để thu phục bọn chúng.

Lúc quay về thì Mia đã sớm tỉnh, đang thẫn thờ ngồi trên nệm, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Bên đùi cô là Buji và Kotaro đã sớm ngủ gục, bộ dạng lúc này của ba người có chút phi thường hài hoà.

"Obanai – san." Thấy người vừa mở cửa là Obanai, Mia liền thoát khỏi sự mơ màng, lịch sự gật đầu chào hắn.

Obanai ngạc nhiên khi thấy cái miếng vải chắn ngang mặt của Mia. Nhưng hắn chỉ lướt sơ qua một cái, sau đó cũng không nói gì.

Cả hai biết ý, từ đầu tới cuối đều giữ im lặng, không ai nhắc lại chuyện vừa rồi đã xảy ra bên trong căn nhà lá nọ.

Obanai thấy hơi đói, từ sáng tới giờ hắn chưa ăn gì. Hắn chỉ vào cái đồ đựng cháo của Mia, hống hách hỏi "Thứ này còn ăn được không?"

Mia gật đầu "Được."

Bên trong trùng hợp còn dư lại một phần.

Thế là Obanai chén hết sạch.

Ăn no, hắn liền nghĩ có chuyện gì đó không đúng cho lắm, nhưng hắn nhất thời không nghĩ ra được là chuyện gì.

Trùng hợp ngay lúc đó Kotaro tỉnh lại. Nó ngơ ngác nhìn điệu bộ đắn đo của Obanai, lại nhìn ngăn đựng cháo trống hoát, giọng nói non nớt vô pháp vô thiên.

"Ủa, chị Mia không ăn sao ạ?"

Obanai "..."

Mia quay sang nhìn nó, nhỏ giọng trả lời "Chị không đói."

"Sao không đói, từ tối qua tới giờ chị không ăn gì! Chị mua năm phần cháo, đáng lẽ còn dư hai phần chứ!"

Nó, Buji và ông nội, hiển nhiên là còn dư hai phần.

Mia như có như không đáp "Nhưng chị cho em phần của chị rồi—"

Lời này vừa nói ra, đương sự hai bên nháy mắt liền im lặng. Obanai thấy miếng thịt gà trong miệng có hơi khó nuốt, còn Kotaro thì mém tí nữa là khóc toáng lên.

Hôm qua cô và Obanai cãi nhau, hắn đến cả nhà trọ cũng không thèm thuê cho cô, vậy mà cô khi ấy vẫn còn nhớ mà mua cháo cho hắn.

Vốn dĩ khi nhường cho Kotaro phần mình thì Mia có thể chén thêm phần của Obanai, để hắn nhịn đói, nhưng cuối cùng cô vẫn là—

Obanai buông chén cháo xuống, hết hứng ăn.

Mia ánh mắt tò mò dõi theo động tác của hắn. Sau khi thấy hắn bước đến bên cạnh hành lý của mình, lục lọi gì đó ở bên trong, cô nhịn không được tò mò mà cau mày nhìn tới.

Hắn lôi trong hành lý ra một thứ, sau đó liền vất lên đầu Mia.

"Cho ngươi."

Mia vươn tay lấy thứ kia ra khỏi đầu mình.

Cô ngơ ngác, tầm nhìn có chút phân rã ra.

Thứ đó là một chiếc mặt nạ sói.

Tuy chất liệu và hình dáng không bằng được thứ mà thầy Urokodaki làm trước đây, nhưng giữa mi tâm của con sói có một vết chu sa màu đỏ rất đẹp.

Cô ngước mắt lên nhìn Obanai, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc.

Obanai vuốt ve Kaburamaru, giọng nói nhẹ tênh "Đền cho ngươi cái mặt nạ."

Hắn phá hỏng mặt nạ của cô, theo lý thì nên đền lại một cái khác. Chỉ là cái mặt nạ cũ của Mia quá lạ, hắn biết là thứ hiếm nên không biết tìm ở đâu, chỉ có thể tuỳ tiện mua từ một người bán hàng rong với cái giá rẻ mạt.

Tuy nhiên, Mia lại thích cái mặt nạ này.

Cô tháo khăn ra, đeo mặt nạ vào. Sau đó liền nhìn Obanai, lúng túng hỏi "Nhìn được không?"

Tự nhiên bị hỏi đến, Obanai có chút trở tay không kịp. Hắn ho khẽ, cứng ngắt gật đầu.

"Hỏi nhiều quá!" Thẹn quá hoá giận, hắn gầm giọng quát.

Mia biết hắn khẩu thị tâm phi nên cũng không trêu ghẹo hắn.

Khoảng thời gian tiếp xúc đã đủ để hai người hiểu tính đối phương. Obanai cũng không còn cáu gắt với cô giống như hồi lần đầu mới gặp, mà Mia cũng không còn tỏ ra bất tuân bất phục với hắn như hồi trước. Mặc dù trước đó cô và hắn vẫn còn cãi nhau, nhưng điều đó chỉ đơn thuần là chất xúc tác cho mối quan hệ thầy trò của họ tốt hơn mà thôi.

Obanai có ơn với cô, là ơn nghĩa sư đồ.

Nên cô chưa bao giờ ghi thù với hắn—

Huống hồ gì hắn cũng đã thấy khuôn mặt cô, thậm chí còn tự mình xé rách vết thương đã lành lại, cho cô coi khuôn mặt xấu xí của chính mình. Cả hai đều đã biết bí mật của nhau, hiển nhiên là cũng đồng bệnh tương liên.

Mia đưa mắt nhìn con Kaburamaru đang uể oải trườn trên đầu vai của Obanai.

Cô hỏi "...Con rắn đó, nó không sao chứ?"

Nói tới chuyện này là Obanai tức giận, thế là hận không thể lăn trì xử trảm cả cô và Buji. Tâm trạng hắn đang vui vẻ, bị chính câu hỏi này chọc cho tức tối.

Hắn chỉ về phía Buji, lớn tiếng mắng "Con súc sinh này, sớm muộn gì tao cũng giết mày!"

Nói xong liền chửi lây Mia "Còn ngươi nữa, không quản con thú nhà mình cho tốt, để nó đả thương Kaburamaru của ta! Hừ, may mà Kaburamaru mệnh lớn, nếu không ta đã không tha cho hai ngươi."

Mia dẩu môi, ức chế nhưng không trả lời.

Rõ ràng con Kaburamaru của hắn muốn động thủ với cô trước. Buji chỉ là lo lắng cho cô nên mới tấn công nó mà thôi, vậy mà qua miệng hắn làm như Buji cố tình cắn con rắn đó vậy á!

Bắt gặp ánh mắt ai oán của cả Mia và Buji, Kaburamaru như bị tiêm thuốc, nhói lên một cái rồi vội nấp sau gáy của Obanai.

Mia nhìn Kotaro và Buji đang chơi với nhau ở một bên, sau đó, cô liền hỏi Obanai.

"Chuyện của Kotaro...anh tính sao?"

Obanai trả lời "Còn sao trăng gì nữa, đem nó về cho Sát Quỷ Đoàn xử lý!"

Nói xong còn không quên hăm he "...Hừ hừ, dám cả gan ngăn cản ta giết con quỷ. Lần này để ta xem, hai ngươi thế nào cũng tới số!"

Kotaro thấy có mùi ác ý, liền bực bội liếc Obanai bằng ánh mắt uỷ khuất.

Obanai hừ lạnh, hắn xoay mặt đi, hống hách không thèm trả lời.

Mia cho Kotaro một cái nụ cười trấn an, đoạn cô níu tay Obanai, nhỏ giọng nói.

"Obanai – san."

Obanai sượng người nhìn nơi giao nhau giữa hai người. Ánh mắt lại khoá chặt cái bàn tay trắng nõn của cô, trong lòng âm thầm dậy sóng.

Chỉ là bên ngoài hắn vẫn duy trì dáng vẻ cay nghiệt thường ngày. Hắn khinh thường hất tay cô ra, điệu bộ ghét bỏ "Đừng có động vào ta."

Mia bỏ tay xuống dưới, cô nhìn hắn, ánh mắt thâm trầm.

"Obanai – san, chuyện hôm qua...hy vọng anh không nói cho người khác biết."

"Chuyện gì?" Obanai hỏi.

"Chuyện về khuôn mặt của tôi."

Mặc dù cả cô và hắn đều đã biết được bí mật của đối phương, nhưng cô không tin Obanai. Chuyện hiểu lầm lần trước của cô và Sanemi chính là hồi chuông cảnh báo cho việc không nên dễ dàng đặt niềm tin vào người khác, nhất là những kẻ thoạt nhìn có vẻ đáng tin.

Thế nên cô hy vọng Obanai có thể biết mà giữ bí mật chuyện này.

Mia chưa từng để lộ khuôn mặt.

Mà Obanai Iguro, chưa bao giờ cho cô xem khuôn mặt có vết sẹo của hắn.

Cả hai nước sông không phạm nước giếng, coi như không biết gì về đối phương như trước đây.

Obanai ngưng thần, dùng nhãn mâu hai màu xoáy sâu vào trong suy nghĩ của cô.

Nội tâm hắn dần dần nỗi lên một trận bão lớn, khó chịu vô cùng.

Hắn đáp ứng.

.

.

.

Bởi vì Kotaro có lẽ biết chuyện gì đó liên quan đến Kibutsuji Muzan cho nên nó liền nằm trong diện động vật cần phải được bảo tồn của Sát Quỷ Đoàn.

Mia và Obanai đem nó về, coi như chiến lợi phẩm cống nạp cho Chúa Công.

Nhưng Obanai Iguro có cảm giác cô và Kotaro biết chuyện gì đó mà giấu hắn. Bởi vì từ đoạn đường về Ubuyashiki phủ, Kotaro gần như thủ khẩu như ngọc!

Nó không nói gì, Mia lại càng không!

Cô tỏ ra bình thản như một khúc gỗ, đối với hắn một câu cũng không thèm chấp.

Trong lòng hắn khó chịu, nhưng hắn nghĩ nguyên do là vì hai người này có chuyện gì mờ ám không muốn hắn biết.

Chỉ là hắn không nắm được cái đuôi của Mia nên không ép khẩu cô được.

Hai người cứ giằng co như thế cho đến khi về Ubuyashiki phủ.

Lần này trở về Ubuyashiki phủ, ai cũng nhạy cảm phát hiện ra Mia đã thay đổi rồi.

Cô chờ cho Obanai diện kiến Chúa Công xong, liền thần thần bí bí dẫn theo Kotaro vào sảnh nhà ngài ấy, sau đó cả hai người từ đấy chẳng thấy đi ra.

Obanai chờ bên ngoài, liên tục dậm chân.

Mấy lần hắn bị con của ngài đuổi đi, nhưng vì tò mò nên hắn cứ thế mà nán lại. Hắn leo lên cái cây ưa thích của hắn, nằm vắt vẻo trên đó rồi ngáp ngắn ngáp dài. Thời gian cứ từng phút trôi qua, hắn có cảm giác bất an mãnh liệt. Thẳng cho đến khi trong sương phòng của ngài Chúa Công có hai con quạ bay đi, tả ra hai hướng, trong lòng hắn cuối cùng cũng dần nguội lạnh.

Shinobu và Mitsuri được triệu tập tới khi ánh hoàng hôn đã dần chạng vạng.

Mitsuri thấy Obanai, cô tiến lại bắt chuyện hỏi han, nhưng Obanai lại càng tò mò về việc của Mitsuri và Shinobu hơn.

Mitsuri cười "Ý của Chúa Công, có mấy người hiểu đâu. Lần này chắc hẳn có chuyện gì đó nghiêm trọng, trước mắt vẫn nên xem sao đã."

Thế là Obanai hắn chờ đến tối mịt. Nhưng bước ra khỏi gian phòng của ngài Chúa Công, chào đón hắn là hai khuôn mặt sa sầm của Shinobu và Mitsuri.

Mia bế theo Kotaro, làn môi hồng hào đã sớm trắng bệch, khô khốc.

Rốt cuộc bọn họ đã trò chuyện gì ở trong đó, không ai biết.

Kotaro muốn được kề cận bên Mia, nhưng luật của Sát Quỷ Đoàn rất nghiêm khắc, nam nữ thụ thụ bất tương thân, ngoại trừ Mia là trường hợp cá biệt thì Kotaro với thân phận có phần khó nói, cuối cùng được ngài Chúa Công bàn giao cho Shinobu sắp xếp thay ngài.

Kotaro được gửi đến một gia đình có truyền thống theo Sát Quỷ Đoàn, được thiếu gia của nhà đấy nhận làm con thừa tự, hứa cho theo nghiệp kiếm sĩ, đến tuổi sẽ gửi đến cuộc thi sàng lọc.

Mặc dù từ nay về sau sẽ khó có thể gặp lại Mia và Obanai, nhưng cuộc sống cũng sẽ không còn túng thiếu, nghèo đói như lúc trước.

Coi như là Mia làm trọn cái tình, cái nghĩa với quỷ lão, giúp lão cưu mang đứa cháu đáng thương này—

Từ đầu tới cuối, Mia cơ hồ là tìm mọi cách để cắt đức quan hệ với Kotaro, phủi tay sạch sẽ không để lộ chút sơ sót. Obanai ngạc nhiên lắm, nhưng hắn chưa bao giờ biết được Lang tử nghĩ gì trong đầu, hệt như Chúa Công, hệt như những gì mà cô bày vẻ ra bên ngoài. Một người trời sinh lãnh tình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top