Chương 27: Chân tướng
Quỷ lão sững người, sau đó liền rơi nước mắt.
Thật quái lạ, quỷ thì làm sao mà biết rơi lệ--
Những dòng hồi ức trước kia vốn dĩ đã ngủ yên, bị lão xoá sạch. Những gì mà lão còn nhớ được, đó là đoạn ký ức ngắn ngủi của năm năm đổ lại đây.
Lão đã trở thành quỷ được năm năm rồi, ăn thịt không biết bao nhiêu người, nhưng từ đầu tới cuối ngoài Kotaro ra, chưa ai tốt với lão như thế. Lão chỉ là một con quỷ hạ đẳng, hoàn toàn chẳng là gì so với mấy con quỷ mạnh mẽ khác. Bọn chúng thấy lão liền xa lánh đuổi đi, bên cạnh lão lại còn có thằng cháu nhỏ bé, lão căn bản chẳng thể để nó bị lũ quỷ kia giết thịt.
Lúc lão mất đi ký ức, bên cạnh lão là xác chết của con dâu và con trai, cháu trai lão nằm trong nôi, khóc ré không ngừng.
"Cô gái, Kotaro biết chuyện về người mà cô cần tìm."
Quỷ lão có huyết quỷ thuật là khả năng đọc được tâm trí của kẻ khác, bởi vì năng lực yếu quá nên không thể đấu thắng lũ quỷ khác, chỉ có thể bị bọn chúng bắt nạt mấy năm này.
Lão biết trong đầu óc của cô bé này rất đơn thuần và sạch sẽ, đối xử tốt với lão và Kotaro căn bản là xuất phát từ ý tốt chứ không hề nhúng tà tâm.
"Cô muốn tìm người cầm quạt, có đúng không? Trùng hợp a---tôi lúc trước từng ở trong giáo phái của người đó."
"..."
Mia giật mình, mở to mắt nhìn quỷ lão.
Hai tay cô run run, răng nanh nhe ra, sắc mặt dữ tợn.
Nhưng quỷ lão không sợ, lão biết cô bé này chỉ là phẫn nộ bởi người kia mà thôi.
"Lúc trước tôi từng đem theo Kotaro vào giáo phái đó để nhờ cậy. Nhưng thủ đoạn của người kia quá độc ác, tôi sợ hắn gây hại cho Kotaro mới rời đi."
Choang, chén cháo vỡ nát trên tay Mia.
"Nó ở đâu!!" Mia siết chặt áo của quỷ lão, điên cuồng gầm mạnh "Nói!"
"Tôi không nói." Quỷ lão nhếch mép, châm chọc cười "Phận quỷ con chúng tôi không thể để lộ bí mật của người kia."
Hai mắt Mia đục ngầu, giọng nói khàn đặc "Nếu lão không nói, tôi giết lão!"
Quỷ lão nhếch môi, tươi cười nhẹ nhàng.
"Kotaro lúc trước từng sống ở đấy một năm. Nó biết thứ cô cần tìm."
"..."
Bàn tay của Mia buông lõng. Quỷ lão giống một cái bao gạo rách, rơi cái bịch xuống đất.
Một làn gió lạnh thổi qua, cửa bị người ta thô bạo đạp ngã.
Obanai Iguro bước vào, sắc mặt lạnh nhạt. Mà thứ trên tay hắn, chính là Kotaro đang khóc đến liệm đi.
Thấy Mia và quỷ lão, nó liền hướng về phía ông mà gào lớn "Ông ơi, cứu con!!"
"Kotaro!" Quỷ lão nhe răng, kêu to. Miệng vết thương dần dần hồi phục một cách chống mặt. Buji ở bên cạnh sốt ruột gầm gừ với Mia.
Nhưng Mia chỉ lắc đầu với nó.
Obanai ném Kotaro suốt đất, nó nhanh chóng bò nhanh về phía của quỷ lão, sau đó nấp sau lưng ông.
Obanai chỉ về phía Mia, cau mày quát lớn "Con nhỏ kia, mày muốn làm phản phải không?"
"..." Mia nhìn hắn, không trả lời.
"Mày rõ ràng đã tìm ra quỷ nhưng không giết nó, mày đang tính làm trái lại lời thề của Sát Quỷ Đoàn, làm trái lại lời hứa với Chúa Công!?"
"Tôi không có." Mia cúi đầu. Bàn tay thoáng đặt ngay chui kiếm bên hông.
"Hừ, không có?" Obanai hất mặt, hắn rút kiếm ra, gằn mạnh "Vậy mày chứng minh đi. Con quỷ sau lưng mày đã mất khả năng chiến đấu, lấy đầu nó, tao liền tin mày!"
"Không, không!" Kotaro nghe vậy, sợ hãi gào to "Không được giết ông em, không được!"
"Thằng nhóc, tao đã nói con quỷ kia không còn là người. Nó sẽ ăn thịt mày, mày không nghe hay sao?"
"Không!" Kotaro gào lớn, nước mắt nước mũi tèm nhem.
Nói ra cũng thật tức chết Obanai. Hắn ở nhà trọ phụng phịu nửa canh giờ vẫn không thấy Mia về, thông qua khung cửa sổ, hắn thấy cô đang cãi nhau với bà bán cháo, liền khinh bỉ muốn nhảy xuống dạy dỗ cô. Ai ngờ hắn thấy cô vậy mà lại cõng theo thằng nhóc kia đi vào rừng.
Vừa nhìn là biết có điềm không ổn, không có ai nửa đêm lại lôi kéo nhau vào rừng khuya làm gì, trừ phi là bị lừa gạt!
Nhưng không lẽ con nhóc kia thông minh thế lại không nhận ra nó bị thằng nhỏ dụ hay sao? Thế nên Obanai mới nhịn không được mà đi theo rình mò.
Cuối cùng lại thấy thằng nhóc kia vừa khóc vừa chạy ra khỏi bìa rừng, mà xung quanh hắn lại chẳng thấy Mia đâu. Thấy có chuyện không ổn, Obanai liền chộp nó lại, đập cho nó một trận rồi bắt nó khai ra vị trí của Mia.
Hắn nghĩ, nhất định phải giáo huấn cô, cho cô chừa cái tật lo chuyện bao đồng. Không ngờ vừa bước vào liền thấy cái cảnh làm hắn tức đến nộ khí xung thiên, cô vậy mà đang bón cháo cho một con quỷ!
Quỷ? Là quỷ đó!
Nó dám!
Đúng là làm mất mặt Sát Quỷ Đoàn.
"Mày liệu hồn đó Mia, lần này về, tao nhất định nói Chúa Công trừng phạt mày!"
"Anh không có quyền bắt nạt chị Mia!" Kotaro hướng về phía Obanai, gào to "Chị Mia chẳng làm gì sai cả!"
"Ờ, người sai là mày đó thằng nhóc. Cái tội dụ dỗ người ta về cho quỷ ăn thịt, Sát Quỷ Đoàn sẽ giết mày!"
"Thằng chó!" Quỷ lão vừa nghe vậy liền tức giận gào to. Thương thế trong người vì thế mà ngay lập tức khôi phục, lão phóng nhanh về phía Obanai, hai tay nhào ra như muốn xé xác hắn.
Chỉ có điều, lão không phải là đối thủ của Obanai.
Mia giật mình, quỷ lão là người biết bí mật của Thập Nhị Nguyệt Quỷ, lão ta không thể chết. Mia rút kiếm ra, nhanh như chớp lao thẳng về phía cả hai người.
Choang—
Tia sáng giao nhau giữa hai thanh kiếm bén ra, văng tung toé. Obanai sắc mặt càng lúc càng âm trầm, ánh mắt của hắn cũng lạnh đi.
"Mày...mày muốn làm gì!?" Obanai gầm mạnh "Mày có biết hành động ngày hôm nay của mày đã khiến tao thất vọng hay không?"
Nói xong, hắn tung người. Kaburamaru kêu lên một tiếng rồi cắn mạnh về phía Mia.
Từ phía sau cô, Buji nhào đến cạp nhanh lấy nó rồi hất sang một bên.
"Kaburamaru!" Obanai run rẩy, hắn thấy Kaburamaru bị con Buji hành hạ như thế, sắc mặt nháy mắt liền tái mét. "Con súc sinh này!" Hắn siết kiếm, gầm lớn với Buji rồi lao nhanh lên.
Mia từ phía sau, ngay lập tức phóng đến, dùng hết sức bình sinh chặn lại đòn tấn công điên loạn của Obanai.
"Obanai!" Mia cau mày, giọng nói lạnh tanh "Không được manh động!"
"Mày tránh ra." Obanai đã mất hết ý thức, hắn lúc này đối với cả hai người chủ tớ kia trong lòng phi thường căm phẫn "Chúa công rõ ràng đã nuôi một con bạch nhãn lang mà ngài không hề biết, mày quả thật---tiểu nhân!"
Bị mắng, hiển nhiên trong lòng Mia thấy không hề dễ chịu gì.
Nhưng lúc này nếu giết quỷ lão thì chuyến đi này của bọn họ đều thành công cốc. Huống hồ...
Ánh mắt cô như có như không phóng đến hai thân ảnh phía sau. Quỷ Lão sắc mặt dữ tợn, ranh nanh cùng sừng quỷ mọc đầy trên mặt, lão che chắn Kotaro sau lưng, rõ ràng là đang bảo vệ nó khỏi Obanai.
Tay cầm kiếm của Mia dần căng cứng, nổi đầy gân. Mồ hôi lạnh rơi hai bên thái dương cô, ánh mắt cô dần dần trở nên lạnh dần.
Obanai càng dùng sức, cô lại càng khó chống cự lại hắn.
"Obanai, lão ta biết chuyện về Thập Nhị Nguyệt Quỷ."
Mia hướng về phía lỗ tai của Obanai, nhỏ giọng thì thầm "Nếu anh giết lão, chúng ta không thể thắng Muzan."
Cạch---
Thanh kiếm trên tay Obanai vang lên một tiếng động khẽ.
"Nhưng nó là quỷ đấy, con nhóc ngu ngốc...!" Obanai nhếch môi, tươi cười lạnh lùng "Nó là quỷ, mày tin lời nó sao?"
Mia cụp mi mắt, che giấu sự dao động mãnh liệt bên dưới nhãn mâu thâm trầm. Hiển nhiên là cô không dám tin, nhưng mà nó biết người mà cô cần tìm.
Cô muốn đặt cược.
Nhìn ra được sự chần chừ bên trong Mia, Obanai lại càng thêm khinh miệt "Hừ, cho dù hôm nay mà có cản ta thì tao vẫn sẽ lấy đầu nó!"
Nói xong liền lùi về sau.
Mia giật mình, nhận ra hắn đang định làm gì. Cô siết chặt thanh kiếm, hai chân dùng sức phóng nhanh về phía quỷ lão. Nhưng tốc độ của cô vẫn chậm hơn Obanai một bước.
Kotaro nấp sau lưng quỷ lão, hét lớn "Ông nội!"
Đáy mắt của Mia dần phân rã "Obanai!!"
"Hơi thở của rắn..." Obanai cau mày, giọng nói lạnh nhạt "Thức thứ hai."
Hắn tung người, chẳng biết từ lúc nào đã phóng đến sau lưng của Quỷ Lão. Cả Quỷ Lão và Mia đều không thể nhìn rõ được thao tác của hắn, dù đã tập luyện với Obanai rất lâu nhưng đối với khả năng kiếm thuật của Obanai, Mia chưa bao giờ nhìn thấu được chuyển động của gã.
Bởi vì tiến về phía sau nên nháy mắt liền đụng phải Kotaro đang sợ hãi mở to hai mắt nhìn Obanai. Gã tung người, hất chân, đá Kotaro sang một bên.
"Gah!" Kotaro hô một tiếng, nháy mắt liền bị đá văng ra xa. Mia vươn tay chộp được nó, cô ôm nó, dùng kiếm chém ngang về phía đường lưỡi dao của Obanai.
"Hiệp Đầu Độc Nha!" Obanai hô lớn, sau đó lưỡi kiếm liền chém xuống.
Quỷ Lão xoay người, vươn tay muốn chộp thanh kiếm lại. Nhưng rất tiếc, tốc độ của Obanai quá nhanh.
Xoẹt---!
Hai âm thanh vang lên cùng một lúc. Thanh kiếm sắc bén chém ngang cổ của Quỷ Lão, đồng thời lưỡi gió quá mạnh...cắt ngang mặt nạ sói của Mia đang chạy tới.
Bịch.
Đầu quỷ lão giống như một tảng đá lớn, nháy mắt liền rơi cái bịch xuống đất.
"Ông nội!" Kotaro đau lòng hô to.
Cùng lúc đó, tiếng tru của Buji vang lên.
Nó nhào về phía của Mia đang ôm mặt, hú liên tục.
"..." Obanai trừng to hai mắt, gã không nghĩ Mia vậy mà lại định chạy tới để đỡ lấy quỷ lão. Máu từ giữa kẽ ngón tay của cô rơi ra không ngừng, xuyên qua từng ngón tay, là một đôi mắt màu vàng đang sợ hãi mở to nhìn hắn.
Mặt nạ sói rơi bên cạnh quỷ lão, đồng dạng vỡ nát.
Obanai kinh tởm hừ lạnh, đá đầu lão sang một bên.
"Ông ơi---!!" Kotaro chạy ra khỏi vòng tay của Mia, nhào đến bên đầu của Quỷ Lão mà khóc liên tục.
Còn Mia thì hai tay ôm mặt, há miệng thở dốc.
Khung cảnh nháy mắt liền trở nên hỗn loạn, Obanai siết chặt kiếm, càng lúc càng hoang mang.
Kotaro chết trân, không thể cục cựa được.
"Ông nội!" Kotaro khóc lớn, hai bước nhào đến bên cạnh xác quỷ lão, ôm lấy đầu của lão mà gào to "Ông đừng bỏ cháu, ông bỏ cháu rồi thì cháu biết sống với ai!!"
Từ lúc Kotaro có nhận thức, nó đã ở bên cạnh ông nội. Dù nó biết ông nội là quỷ, biết ông ăn thịt người, nhưng ông thuỷ chung vẫn là ông của nó.
Dù cuộc sống khó khăn, nhưng ông chưa bao giờ bỏ nó.
Ông đem nó đến nơi của từng con quỷ, dập đầu xin thu nhận hai người bọn họ, ông đã già yếu, chỉ cần thức ăn để nuôi sống đứa cháu của mình. Nhưng lũ quỷ đều nhăm nhe thịt của Kotaro...ông bị chúng đánh, bị chúng đuổi đi, ông cố hết sức bảo vệ nó, chỉ là mong được nhìn nó lớn lên.
Dù ông luôn nói Kotaro rằng ông sẽ ăn thịt nó khi nó lớn, nhưng ông chưa bao giờ đối xử tệ với nó---
"Ông ơi---!!"
Quỷ lão lắng nghe âm thanh gào thét của cháu mình lần cuối, sau đó lão liền tan biến.
Dường như những đoạn ký ức cuối cùng của lão, chính là quay về thời điểm Kotaro vừa được sinh ra.
Cảm giác lần đầu tiên được ôm sinh linh bé bỏng đó, thật hạnh phúc.
"Cháu ngoan của ta, đừng khóc..." Lão lẩm bẩm, những lời cuối cùng mà lão đã không kịp nói ra.
"Ta xin lỗi...vì đã không thể cho cháu có cuộc sống tốt hơn...!"
"Huhu, ông ơi!" Kotaro lắc đầu, giọng nó thảm thiết "Cháu không oán trách ông đâu mà! Ông đừng bỏ cháu---!!"
Giống như có một ngọn gió thổi ngang qua, thể xác dần tan rã của quỷ lão bị cơn gió nhẹ cuốn vào, cuối cùng tan biến vào trong không gian tĩnh mịch.
Kotaro khóc ngất, ngã khuỵ bên quần áo dính bết máu tươi của ông nội mình.
Obanai hai mắt cuối cùng cũng khôi phục sự lạnh nhạt. Hắn tra kiếm vào vỏ, bước tới chỗ của Kotaro, sau đó liền ngồi xuống bên cạnh nó.
"Lão ta là quỷ." Obanai nói, thanh âm phiêu tán vào không gian "Nếu lão còn sống một ngày nào thì loài người sẽ bị đe doạ."
"Nhưng đó là ông nội tôi...!!" Kotaro gào lớn, chạy tới đẩy Obanai. Sau đó, nó dùng hết sức đánh vào người gã "Anh là người xấu, anh cút đi, cút đi! Anh giết ông tôi, anh mới là quỷ!"
Đứa trẻ còn nhỏ không ý thức được những lời mình vừa nói. Sắc mặt của Obanai theo từng lời oán trách cũng dần đen đi. Nhưng nó chỉ là một đứa bé, Obanai không thể giáo huấn nó một trận.
"Ta biết là nhóc đau lòng---" Obanai vươn tay, chộp lấy cánh tay nhỏ bé của nó, giọng nói nhỏ như đang dỗ dành "Anh cũng đã từng oán trách thế gian, nhưng mà nhóc phải hiểu, thiện và ác không thể đồng thời cùng tồn tại song hành!"
Kotaro nín khóc, nó run rẩy nhìn Obanai, ánh mắt dần mất đi tiêu cự.
Obanai vẫn nói "Không có ông nhóc thì Sát Quỷ Đoàn vẫn còn chỗ cho nhóc. Chính bọn quỷ ngạo mạn đã khiến ông nhóc thành quỷ, khiến gia đình nhóc tan cửa nát nhà---!"
Những lời này của Obanai giống như một quả bom, nháy mắt liền nổ mạnh trong đầu Kotaro.
Hệt như những thước phim tua chậm, trong đầu Kotaro dần nhớ lại khoảng thời gian sinh sống khó khăn trước đây.
Hai ông cháu đi tới đâu cũng bị xua đuổi, họ nói vì sao lại có một con quỷ già yếu bệnh tật lảng vảng ở đây, và rằng họ nói những người phía trên vì sao lại chọn một lão già gần đất xa trời làm quỷ---
Lúc đó Kotaro còn nhỏ, nó không hiểu ý nghĩa bên dưới những câu châm chọc.
Hoá ra, ông của nó bị loài quỷ hại.
Sự khinh miệt của con người, sự phỉ báng của những con quỷ khác, đều là do bọn quỷ đó hại hết.
Đúng như những gì mà Obanai nghĩ, cơ thể Kotaro dần phát sinh bài xích mãnh liệt. Nó nghiến răng, hai mắt như muốn đổ cả huyết lệ.
Trẻ em giống hệt những tờ giấy trắng. Mà những tờ giấy trắng này nên được hướng dẫn đi theo con đường tốt mới đúng.
"Nhóc muốn trả thù không? Trả thù kẻ đã khiến mọi chuyện thành ra như thế này."
Kotaro siết chặt nấm đấm, âm thanh non nớt vang lên.
"Em muốn!"
Obanai hài lòng gật đầu, hắn nói "Vậy thì hãy cố gắng tham gia Sát Quỷ Đoàn, tiêu diệt loài quỷ đi!"
Kotaro nhìn Obanai, mơ hồ hỏi "Em có thể sao?"
"Nhóc có thể!" Obanai nói "Luôn luôn có thể...!"
Bỗng dưng lúc này, liền có tiếng tru thảm thiết của Buji vang lên.
Nó nhào đến bên chân của Obanai, cắn lấy gấu quần của hắn mà kéo mạnh.
Cả hai giật mình, vội nhìn sang phía Buji.
Ở cách đó không xa, Mia đang ôm khuôn mặt chảy máu của mình, lặng lẽ ngồi bệch dưới mặt đất nhưng không cục cựa.
Obanai thầm kêu không ổn, từ nãy đến giờ hắn thấy cô có cái gì đó kỳ quặc, nhưng vì phải đả thông tư tưởng cho Kotaro nên hắn không thể chú ý đến cô ngay.
Hắn muốn tiến lên xem cô bị gì thì Mia giống như phút chốc hoá điên. Hai mắt cô trợn to, nước mắt rơi không ngừng. Cô há miệng, muốn nói gì đó nhưng âm thanh phát ra chỉ toàn là tiếng rên rĩ và cả tiếng khóc não nề.
"A a a...!" Mia thở dốc, máu càng lúc chảy càng nhiều.
"Buông ra!" Obanai cầm lấy hai tay của Mia, điên cuồng kéo mạnh "Bỏ ra, tao phải coi thương tích của mày!"
Có tiếng gầm gừ thô bạo phát ra từ dưới miệng của Mia.
Cô vung tay, chẳng biết lấy sức mạnh từ đâu mà hất mạnh về phía của Obanai. Hắn ngạc nhiên, nháy mắt liền bị đẩy ngã.
Người con gái đó lùi về sau vài bước, sắc mặt dữ tợn như loài thú dữ nhìn hắn chằm chằm.
Cô thở hổn hển, cơ thể run rẩy như con thú non bị thương.
Xuyên qua ánh đèn nhập nhoè của ngọn đuốc trên tường. Obanai kinh hãi vì những gì mà hắn đang thấy.
Mái tóc của Mia xoã tung như bị ai đó cào rách, sợi dây cột tóc bị vất trên mặt đất, dính đầy máu tươi.
Một bên má bị rạch, chảy máu không ngừng. Đôi mắt màu vàng nổi lên vạch đen như mắt quỷ, hàm răng cô nhe ra, để lộ hai cái răng nanh nhỏ nhưng chứa đầy sự uy hiếm.
"Ha..." Mia thở hổn hển, phờ phạt trừng Obanai.
"Mia...?"
Nhan sắc kiều diễm nhuốm đầy mùi vị chết chóc. Cô bé giống như hoá điên, ngũ quan phi thường vặn vẹo, nước mắt rơi như mưa, thấm ướt chan hoà với máu thịt.
Khuôn mặt đó của cô khiến cho Obanai bị khủng hoảng.
"Obanai – san..." Mia ôm mặt, nức nở nói "Tại sao...tôi lại xấu xí như thế này?"
Giống như bất an, Mia ôm chặt hai tay, ngồi phịch xuống mà khóc nấc lên.
"Tôi xin lỗi...! Tôi không làm được, một kẻ như tôi không nên tồn tại trên đời này!"
Con quỷ năm đó từng nói, cô có đôi mắt của ác quỷ.
Mà bên trong ánh mắt cuối cùng của nó, chính là phản chiếu khuôn mặt của cô.
Rồi chẳng biết từ khi nào, cô cảm thấy ghê tởm chính khuôn mặt của mình. Mỗi đêm cơn ác mộng kéo đến lại là giây phút cuối cùng của con quỷ ấy, dính liền với khuôn mặt non nớt của cô.
Cô sợ chính bản thân mình, nên cô không dám tháo mặt nạ.
Nhưng bây giờ mặt nạ vỡ nát rồi---
Người khác sẽ sợ hãi cô.
Cô cũng sẽ sợ hãi chính bản thân mình.
"...Cứu con, ba ơi...mẹ ơi..." Mia ôm mặt, gục đầu xuống, nấc lên từng cơn.
Cô đã từng ôm hy vọng với thế giới này, cuộc sống của cô khi đó thật sự quá dịu dàng và tràn đầy niềm tin và lẽ sống. Nhưng một biến cố lớn xảy ra, độc ác hệt như lưỡi dao căm hờn cắm thẳng vào mạch máu biến động, xé toạt ra và đổ đầy huyết đỏ.
Cuộc sống tươi đẹp của cô, đã chấm dứt.
Từ khi nào mà cô lại trở nên hèn nhát như thế này.
Buji lo lắng chạy vòng quanh cô, nhưng cơ thể cô phát ra hàn khí quá áp đảo, nó không dám lại gần.
Cô chủ đang lo lắng, cô chủ đang sợ hãi, nhưng nó không thể làm gì được để an ủi cô chủ. Buji gấp đến mức chỉ biết cô lên từng âm thanh vụn vỡ như tiếng động vật nức nở, nó cuốn quýt chạy xung quanh Mia, nhiều lần dùng móng cào vào tay cô nhưng không thể nào thu hút được sự chú ý nhỏ bé ấy.
.
.
.
Thời gian chẳng biết đã trôi qua bao lâu, chỉ còn lại tiếng lửa kêu lên lách tách trong không gian và âm thanh thổi vì vù của gió thoảng qua khung cửa sổ rách nát.
Kotaro nấp ở một bên, ánh mắt đờ đẫn như người mất hồn.
Nó đang suy nghĩ về những lời mà anh kia đã nói.
Và rồi ánh sáng non nớt trong nhãn mâu đứa trẻ nhìn sang hướng ánh lửa đầu phòng bên kia.
Ikiketsu Mia vùi đầu vào trong vòng tay mình mà run rẩy như một đứa nhỏ. Cô sợ đến mức không dám ngẩng đầu, không dám để Obanai thấy bộ dạng xấu xí của bản thân.
Bỗng dưng, cơ thể nhỏ bé rơi vào vòng tay của ai đó.
Mia sợ hãi giãy dụa, cô gầm lên, nức nở như con thú hoang.
Người đó càng thêm dùng sức giam cầm cô lại, dịu dàng ở sau lưng cô vỗ vỗ như trấn an.
Nước mắt Mia rơi ra, thấm ướt vạt áo của hắn.
Nhẹ nhàng và ấm áp giống như cái ôm của mẹ. Cơ thể của Mia nháy mắt liền căng cứng lợi hại.
Mùi thơm ngào ngạt của cây cối phảng phất ngay cánh mũi, ý thức của Mia dần trở nên phân rã...
"Không sao---" Có tiếng người dỗ dành trên đỉnh đầu "Sẽ ổn thôi."
<Sẽ ổn thôi>
Giọng nói nhỏ nhẹ, ấm áp, không hề có một tia ác ý nào.
Những lời an ủi này giống như một phiến lá thảo mộc, từ từ xoa dịu trái tim đang hỗn loạn của Mia.
Những đứa trẻ có ý thức rất mãnh liệt về những người đối xử tốt với nó. Ai tốt với chúng, chúng sẽ nhớ rất rõ, rất rõ---
Cũng giống như Mia lúc này, hệt như bám được vào một cọng cỏ cứu mạng, liều mình vươn tay bám chặt lấy áo quần người trước mắt.
Hơi thở cô dần dần dịu lại, cơn đau đầu đánh xuống khiến cho thần sắc của cô càng lúc càng trở nên nhợt nhạt.
Obanai ôm cô, ngửa mặt cô ra để cô đối diện với ánh mắt của mình.
"Mia, ta cũng có một khuôn mặt xấu xí---" Hắn nói.
Nội tâm hắn đấu tranh dữ dội, hắn đã từng nghĩ trong đời này chắc hẳn chỉ có hắn là người bất hạnh nhất, người trải qua nhiều đắng cay, hy sinh quá nhiều thứ.
Nhưng đứa trẻ trước mắt lại giống như chịu đựng nhiều hơn hắn.
Hắn muốn biết cô đã trải qua những gì, vì sao khuôn mặt xinh đẹp này lại phải bị che giấu đi khỏi thế gian.
Vì sao ánh mắt cô khi nhìn hắn, chỉ toàn là sự sợ hãi xen lẫn không cam lòng.
Hắn đã từng thấy cô ngẩn người, cũng từng thấy cô cười, thấy cô nhếch môi châm chọc----
Nhưng hắn chưa bao giờ thấy cô yếu đuối như lúc này.
Mia hệt như---hắn của năm đó.
Mềm yếu, hèn nhát, sợ hãi, bên cạnh không có một ai.
Nếu như không có ngài Rengoku cứu, có lẽ hắn đã vĩnh viển vùi thây tại cái nơi đó. Nếu không có Kaburamaru làm bạn trong những năm tháng thơ ấu bị nhốt như một con thú vật, có lẽ Obanai đã sớm phát điên.
Nhìn thấy cô như thấy bản thân khi xưa, và rồi ma xui quỷ khiến, hắn lại muốn bước đến gần cô.
Đôi mắt hai màu chứa đầy sự tang thương, cũng đầy sự gai góc, châm chọc mạnh vào trái tim yếu ớt của Mia.
Mia có thể thấy được nỗi đau đang dãy dụa bên dưới đôi mắt tinh khiết kia.
Cô vươn tay đầy máu, muốn vuốt ve giữa hai hàng lông mày đang cau chặt.
Nhưng rồi bàn tay chệch hướng, móng vuốt sắc nhọn vươn ra, xé rách lớp băng vải đang bao phủ khuôn mặt của Obanai Iguro.
Băng vải đẫm máu rơi xuống, để lộ một cái miệng bị rạch tới tận mang tai.
Dù miệng vết thương đã lành nhưng dấu vết vẫn còn đó, vết sẹo sâu hoắc, đau đớn vô cùng.
Cũng thập phần ghê rợn.
Ánh mắt của Mia ngấn đầy nước.
Obanai có thể thấy, trong ánh mắt trong suốt kia chỉ là khuôn mặt của hắn, một khuôn mặt ghê tởm.
Và trong mắt hắn cũng chỉ có cô, một khuôn mặt đáng khinh thường.
Cô vuốt ve dọc theo vết sẹo trên miệng hắn, giọng nói nhỏ nhẹ.
"Đau không?"
Hắn chộp lấy tay cô, ôn hoà bảo "Đã sớm không còn đau nữa."
Nhưng lúc này, nó lại đau nữa rồi.
Mia run rẩy giống như một con thú non lạc bầy, cô chui vào lòng hắn, nơi ấm áp và an toàn nhất.
"Chúng ta giống nhau rồi, Obanai – san..."
"Ờ." Hắn nhắm mắt xuống, gật nhẹ đầu. "Thế nên ngươi không cần sợ hãi nữa. Ngươi không phải là kẻ duy nhất chịu tổn thương."
"...Obanai – san..."
"...?" Hắn để mặt cô ôm mình, nhưng lại không kháng cự.
Mia nhếch môi, âm u nói "Bọn chúng đã cướp đi hết tất cả của tôi, cả khuôn mặt của tôi---"
"..."
Người ta có thể hận, có thể đau lòng.
Nhưng mà cô không thể tha thứ cho lũ quỷ.
Cả hai người đều giống nhau, đều có những quá khứ mà không muốn để ai thấy được.
"Tôi xin lỗi, Obanai – san."
Mia nhỏ giọng thì thầm, cho đến khi giọng nói dần dần tan vào màn đêm tĩnh lặng.
"...Tôi xin lỗi vì đã không giết lão ấy..."
Sau đó, Mia lịm đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top