Chương 25: Sự hiểu lầm tai hại
Kết thúc kỳ nghỉ dài về thăm nhà, hiển nhiên là Mia đối với mấy vị sư phụ nhà mình cũng có quà đáp lễ rồi.
Đợt này thầy Inoue cố ý làm cho Mia tận mấy cái bùa trừ tà để mang bên mình, nói là để cô đem về tặng lấy lòng các trụ cột.
Tổng cộng có hơn mười lăm cái, đều là hàng chất lượng cao.
Gia đình thầy Inoue trước kia có đền thờ, về sau thầy ấy dù không theo gia đình chăm sóc đền nhưng vẫn có bản lĩnh làm bùa hộ thân, Mia mặc dù không tin lắm vào mê tín dị đoan nhưng đối với mấy lá bùa của thầy Inoue cũng phải nảy sinh ngờ vực.
Năm đó diễn ra kỳ thi sàng lọc, nhờ có mấy lá bùa này mà Tomioka và Sabito mới bình an thoát chết khỏi con quỷ tay, nhưng lá bùa của chị Makomo lại trùng hợp bị phá nát, kết quả là----
Lần này Inoue cố ý gửi có trụ cột món quà này, cũng là hy vọng bọn họ có thể bình an mà sống sót.
Chỉ có mấy lá bùa thôi thì không được tốt cho lắm, Mia cố ý tặng thêm cho mỗi người hai viên tử đằng đan mà trước đó Judo có tặng cho cô, nhưng cô không dùng tới, lúc này tặng lại cho họ.
Ngoại trừ các trụ cột thì Chúa công và vợ con mình cũng có bùa, tới cả một người hay cãi nhau với Mia như Genya cũng có luôn, suy cho cùng đều là đồng môn, không lẽ cô tặng cho Himejima mà bỏ qua hắn, thế thì tội hắn quá!
Lúc Mia quay về, rất chịu cực đi khắp nơi tặng quà cho người ta, hiển nhiên có vài người chướng mắt Mia, nhưng thấy cô có lòng như thế, họ cũng "miễn cưỡng" mà nhận.
Tử đằng đan là thứ hiếm có, ở thời buổi này lại cực kỳ quý giá, Sát Quỷ Đoàn vẫn còn đang nghiên cứu thứ này vậy mà Mia có tận một hủ, đều là do Judo lén lút chế ra và đem nó tặng cho cô, dù chưa nắm bắt rõ thành phần bên trong viên sỏi cứng như đá này nhưng công dụng thì cũng không kém, ít ra đối với mấy con quỷ không có khả năng kháng độc thì vẫn dùng được.
Món quà này quá quý giá, các trụ cột thà là không cần tiết tháo nhưng nhất định phải có thứ này, thế là đều mặt dày mặt dạn lấy hết trơn.
Lần này quay trở lại phải nghênh chiến một trận huấn luyện khắc nghiệt hơn.
Muốn biết khắc nghiệt cỡ nào? Cứ nhìn khuôn mặt ngoài cười nhưng trong không cười của Kanao đi là biết.
Chưa hình dung được? Genya hắn hôm nay đã ngất xỉu hai lần rồi!
Bởi vì Genya không có khả năng vận dụng hơi thở nên không thể trở thành Tsuguko của Himejima được, tuy nhiên hắn lại có một khả năng rất quái gở mà chắc chắn ứ có tên nào sở hữu được luôn.
Cậu ta ăn quỷ, sau đó hấp thụ năng lực của chúng.
Ngầu đét!
Cậu ta cũng có một cây súng rất quý mà Mia không biết cậu chàng lôi đâu ra. Hôm trước Mia có trộm lấy chơi thử, kết quả mém tí nữa bắn thủng bụng Himejima, hai người hãi quá không dám để cô hơi món đồ chơi này, dù sao thì nạn nhân trước đó là Âm trụ Tengen vẫn còn sống sờ sờ kia kìa, cho cô ả chơi pháo rồi để cô ả phá nát cả cái bếp quý, mấy hôm nay các cô vợ chỉ có thể bê thao ra ngoài vườn làm một cái bếp lộ thiên...
Nhưng Genya rất sợ Mia, không phải hắn nhát cấy gì, chỉ là từ hồi biết năng lực của súng, hắn rất lo cho cái mạng quèn của ông anh nhà hắn và cả các trụ cột. Ánh mắt của Mia a...cứ thi thoảng lơ đãng liếc ngang cây súng của hắn mãi.
Hôm nay cũng giống như mọi ngày, Mia sau khi kết thúc đợt tập luyện khắc nghiệt từ chỗ của Xà trụ xong thì hớt ha hớt hải chạy sang nhà Phong trụ để học. Hai kẻ này đã bị Chúa Công cắt tiết, mỗi tuần cô chỉ có thể gặp họ được có một lần, quả thật là may mắn----
Vừa đi, cô vừa cầm quyển sách "Một ngàn cách tỏ tình giành cho thiếu nữ" trên tay, nghiền ngẫm đọc. Thứ này là hôm trước chị Mitsuri mua được ở trấn trên cho cô, là bản giới hạn.
Phong trụ đã bày sẵn đồ hàng ở trong vườn.
Sau đợt bị Chúa Công khiển trách, hắn biết rằng nguy cơ bị lũ trụ cột cướp người rất cao. Nhóc sói là đứa bé có tài năng, là đứa duy nhất còn sống khi chịu đòn từ chỗ hắn, hắn không thể để cô bị cướp đi dễ dàng như thế được. Hôm nay Phong trụ Sanemi nhà ta tốt tính, muốn dỗ dành Mia một hôm để cô về năn nỉ lại Chúa Công.
Tai hắn thính như tai chó, Mia chỉ mới bước chân đến cổng là thân thể hắn đã lảo đảo yên vị tại chỗ ngồi.
Chỉ là hình như Mia đang nói chuyện với ai đó, cả đoạn đường cứ nghe tiếng cô rù rì rù rì nhỏ nhỏ...
Khi bước đến bên cạnh bàn, Sanemi định nhắc cô ngồi xuống thì trên đầu hắn bỗng vang lên một giọng nói dễ nghe.
"Thật ra lâu nay em đã thích anh...tiền bối, chúng ta hẹn hò nhé?"
Sanemi "..."
Mia buông quyển sách trên tay mình xuống, kéo ghế tự nhiên ngồi đối diện Sanemi. Sau đó, cô ngạc nhiên khi nhận ra hình như Sanemi có chỗ nào đó không thích hợp.
"Sao?"
Cô nhịn không được, tội nghiệp hỏi hắn.
Gì mà mồ hôi mẹ mồ hôi con rơi nhiều thế, sắc mặt hết tái rồi lại xanh, hết xanh lại đỏ, mồm hắn há to, hai mắt trợn ngược giống như bị kinh hách dữ dội lắm.
Choang
Sanemi hất bàn, bỏ chạy.
Mia "????"
Hôm đó, Phong trụ đại nhân nhốt mình trong nhà cả ngày trời, sau hai ngày không đặt chân ra khỏi phòng, hắn liền mạnh dạn chạy tới chỗ của một người mà hắn nghĩ có thể cứu hắn lúc này...
Luyến trụ Mitsuri.
"Phụt!" Mitsuri đang uống sữa, nghe những lời Sanemi nói liền phun hết sữa ra ngoài.
Cô sợ hãi đến mức run rẩy như con chuột nhỏ, lúng túng hỏi lại "Cái gì chứ, Shinezugawa – san? Bé sói thích anh á?"
Phong trụ hiếm có hôm nào lại ngượng ngập và thất thố như thế. Hắn tức đến mức đấm gẫy một cái cây, vò đầu bức tai, khuôn mặt đỏ bừng như trái cà, thoạt nhìn trông rối rắm lắm luôn...
Mitsuri nuốt nước bọt, xem ra những lời này không phải giỡn rồi.
Nhưng thật quái lạ, chiếu theo tính tình của Mia hiện tại, con bé làm cái vẹo gì mà biết yêu đương???
Quả thật là đôi khi Mia hay bày tỏ tình cảm riêng của mình với Tomioka, thậm chí có phần quá khích, nhưng thậm chí điều đó chỉ đơn thuần là tình cảm anh em...
Bé sói thích Sanemi á??? Một kẻ hay đánh đập sỉ nhục nó á???
"Phụt---"
"Cười cái gì!?" Sanemi thẹn quá hoá giận, ngay lập đáp trả một cách thô bạo.
Mitsuri bịt miệng, run rẩy toàn thân.
Chỉ là nhịn cười quá, mồ hôi lạnh cũng rơi luôn rồi.
Sanemi hiển nhiên biết chỉ có Mitsuri là người có kinh nghiệm ở phương diện này, chẳng phải cô nàng tên là Luyến trụ đó sao? Thế thì tư vấn...tình cảm chắc cũng biết đi?
"Đừng có cười nữa!! Không là tôi giết cô!!"
"A a a, tôi không cười nữa mà, Shinezugawa – san!!"
Hai người cứ dây dưa giằng co cả buổi thì đến cuối cùng cũng chịu nghiêm túc nói chuyện với nhau.
Mitsuri ngồi đối diện Sanemi – quẫng trí – san, nghiêm túc lấy giấy bút ra, làm bộ làm tịch ra vẻ dò hỏi "Thế, bình thường cô bé có hay dùng một ánh mắt ngập nước trộm nhìn anh hay không?"
Đôi mắt ngập nước sao? Sanemi suy nghĩ, hình như là có đi, mỗi khi hắn bảo cô đấu một trận với hắn bằng kiếm gỗ thì ánh mắt ai oán ngập nước ấy lại phóng tới.
Thế là Sanemi gật đầu.
Mitsuri "Bé sói có thường tặng quà cho anh không?"
Quà cáp? Đợt vừa rồi nó tặng cho hắn bùa hộ thân sau khi nghỉ phép về, mấy lần trước thường hay tha chuột chết, rắn chết, bọ chết ở ngay trước cửa nhà Sanemi. Lần nào cũng bị hắn tẩn cho một trận, nhưng mà chắc đối với cô bé kỳ quặc đó thì những thứ kia cũng được tính là quà nhỉ?
Thế là Sanemi khô khốc gật đầu.
Bàn tay cầm bút của Mitsuri đã run đến mức kịch liệt rồi, không phải chứ...bé sói bị điên rồi hay sao mà lại nhìn trúng thằng cha này vậy?
Dù Shinezugawa – san quả thật rất ngầu nhưng----
Mitsuri hít vào một hơi thật sâu, sau đó lấy hết sức bình sinh thở mạnh ra.
"Shinezugawa – san..."
"?"
"Đây là một tin tức động trời đó!!!"
"..."
Shinezugawa Sanemi khuôn mặt cứng đơ, trực tiếp chết trân.
"Bé sói thực sự thích anh đấy, Shinezugawa!" Mitsuri khuôn mặt ửng đỏ, háo hức gào thét "Người đẹp và quái vật sao? Chà chà, quả nhiên là đáng yêu. Dù tôi thấy anh hông có hợp với bé sói nhưng nếu là thật thì tôi thật sự chúc phúc cho hai người--!!!"
"...Nó...nó thích tôi thật sao?"
"Chứ sao nữa, lén nhìn anh, lại còn hay tặng quà cho anh...hồi tôi còn nhỏ, mỗi lần thích ai là đều làm vậy đó!"
"Nhưng...Nhưng tôi không có..."
Mitsuri cắt ngang "Anh tính nói là anh không thích cô bé chứ gì?"
Sanemi định gật đầu, nhưng bỗng dưng khựng lại.
Mitsuri không nhận ra nét mặt kỳ quặc của hắn, cô vẫn tiếp tục nói "Anh cứ về thử đi. Tôi chỉ anh, đừng hấp tấp, anh cứ tỏ ra bình thường với cô bé. Con gái ấy mà...dễ ngại lắm."
Sanemi nuốt nước bọt.
"Anh chịu khó đối xử tốt với cô bé một chút, nếu ở gần cô bé mà khiến anh thấy thoải mái, chỉ muốn ngày nào cũng được gặp cô bé, chỉ muốn bé sói thuộc về mình thì...hihi" Mitsuri tươi cười giảo hoạt "Trúng mánh luôn!"
"..."
Sanemi nghĩ hắn nhất định bị điên rồi mới đi nghe lời của Mitsuri.
Hắn nhìn đống bánh nếp nhân đậu đỏ trên tay, sắc mặt càng lúc càng đỏ.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, là Mia.
Hôm nay hắn cố tình dặn cô sau khi học xong phải ghé qua chỗ hắn, cô quả nhiên là nghe lời.
Cửa mở ra, Mia một thân toàn sương sớm, đang lạnh mặt mở mắt trân trân nhìn hắn. Sanemi bị nhãn mâu màu vàng kia nhìn đến mức toàn thân nổi đầy gai nhọn, hắn lúng túng lùi về sau cho cô bước vào, bản thân thì nhìn trước ngó sau rồi đóng cửa lại.
Mia quay sang nhìn hắn, đầu cô nghiêng một bên, mày cau chặt.
Lão già này bị gì vậy?
"Ăn đi!" Một thứ gì đó nặng trình trịch rơi vào tay cô. Cô đón lấy, hơi nóng bốc ra khiến cho Mia có hơi ngạc nhiên.
Mùi thơm này...bánh nếp đậu đỏ?
Cô nghi hoặc ngước lên nhìn Sanemi, hắn muốn độc chết cô sao?
Cảm thấy không dạy cô được nữa nên muốn huỷ thi diệt tích???
Sanemi cũng cảm nhận được ánh mắt ai oán của cô, nhưng trong mắt hắn, đôi mắt kia chẳng khác gì một đôi mắt ngập nước tràn ngập sự biết ơn.
Nó...nó quả nhiên thích hắn!
"Ặc hèm!"
Sanemi kỳ quặc ho khẽ. Hắn run rẩy tay, toàn thân cứng đơ, khô khốc như một con rối gỗ mà bước từng bước đến chỗ của Mia, vươn tay ra đặt lên đầu cô.
Mia "..."
??????
Ma nhập à!!
Khoé miệng của Sanemi đã co rút lợi hại rồi! Hắn giống như bị ai đó ép buộc vậy, vừa sợ vừa thẹn – chỉ có thể lúng túng bày ra dáng vẻ đạo mạo tràn đầy tình thương mà khuyên nhủ cô.
"Tao biết tình cảm của mày rồi, nhưng mày còn nhỏ, chờ vài năm nữa rồi tính tiếp ha?"
"..."
"???"
Mia sợ hãi nhìn hắn.
Cô há hốc mồm, hai mắt trừng to.
Sau đó, cô vội trả bịch bánh lại cho Sanemi, bản thân tông cửa chạy ra ngoài.
Hành động này trong mắt người nào đó, chính là bị nói trúng tim đen nên không chịu được đây mà.
Hắn thở dài, lắc lắc đầu. Nhìn gói bánh mà bản thân đã dụng ý làm cả ngày hôm nay, trong lòng thay Mia mà chua xót.
Xem ra nhóc sói sẽ không đến học trong một thời gian dài đây...
Con gái a---
Cơ mà hắn có một chút hả hê. Không ngờ Mia lại là kiểu người thích bị ngược như thế, sớm biết cô có tình cảm với hắn như vậy thì hắn đã phải nương tay hơn một chút với cô mới phải, hầy...
Phong trụ đại nhân không hề biết, Mia chạy một đường, chính là chạy thẳng đến dinh thự Himejima.
Cô nói Phong trụ hình như bị quỷ nhập, lời nói hồ ngôn loạn ngữ, rất ghê rợn!
Genya nghe xong, sắc mặt tím tái, sợ đến mức thở không ra hơi.
Mia thề, thằng nhóc con này chắc chắn đã lén lút chạy đi khóc một mình!
Ầy...đứa trẻ đáng thương.
Himejima rơi nước mắt, thở dài "Nam mô a di đà phật, kẻ trong lòng có ma chướng thì rất dễ bị tà ma quấy rối."
"Himejima..." Mia quỳ gối trước mặt Himejima, rối rắm nói "Cứu hắn đi."
"Ta sẽ cứu hắn." Himejima lắc đầu "Ta là trụ cột, thấy chúng sinh lầm than, sao ta có thể bỏ rơi đây?"
Thế là bỗng dưng Phong trụ thấy một hiện tượng lạ.
Trước cửa nhà hắn bị treo rất nhiều bùa trừ tà...
Thậm chí, hắn còn có cảm giác bản thân bị theo dõi! Hơn nữa, mỗi lần hắn gặp Himejima đều phải nhận được một cái lắc đầu thương cảm của gã.
"Nam mô, Shinezugawa, hy vọng anh sẽ chịu khó đến chỗ của tôi. Tôi có thể khiến cho anh được thanh lọc tâm hồn, tẩy trừ ô uế..."
"..."
"???"
Con mẹ nó, hắn bị quỷ đeo à---!!
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy hả!?
.
.
.
Chuyện Mia thích Shinezugawa Sanemi, chẳng mấy chốc đã truyền khắp mọi ngỏ ngách.
Sanemi dặn Mitsuri giữ kín chuyện này, chừa chút mặt mũi cho tiểu cô nương người ta, thế nên cô ngoại trừ Shinobu ra cũng không dám kể ai nghe.
Ai ngờ ngày hôm sau, mọi nhà đều biết chuyện...
Ngoại trừ Hà trụ ra, gần như mỗi lần cô đi tới đâu đều sẽ có người hỏi.
Shinobu gặp cô, bỗng dưng tốt bụng một cách bất thường. "Mia à...nếu có chuyện gì khó nói, không nghĩ thông thì tìm chị, đừng có bị bất cứ ai dụ dỗ nhé?"
Mia mơ hồ.
Mitsuri "Chị biết là chuyện yêu sớm không ai cản được, nhưng mà nè...em phải biết chọn người chứ, sao lại thích cái kẻ mà suốt ngày đánh đập em? Á...ý chị là, anh ấy cũng tốt bụng, ngầu nè...nhưng mà con gái phải chọn người biết yêu thương mình a!!"
Mia ngơ ngác.
Viêm trụ vẫn tỏ ra bình thường, chỉ có điều suốt cả buổi học hắn có hơi phân tâm. Cuối giờ, hắn nói "Mia có thể yêu sớm, nhưng không thể để điều đó làm ảnh hưởng việc học!"
Mia chết lặng.
Âm trụ Tengen được một hôm không đuổi đánh cô, trực tiếp lôi cô ra một chỗ riêng để nói chuyện. "Nè, ta nói ngươi có mù không lại đi thích cái kẻ không hào nhoáng đó? Mặc dù ta có bốn bà vợ nhưng---ê ê, bỏ kiếm vô, ta giỡn thôi! Nhưng ngươi cũng thật đáng thương, tự nhiên thích một tên cục súc vô lương tâm kia, nếu có chuyện gì khó nói, bị ép buộc thì nói ta, ta thay ngươi đòi lại công đạo!"
Mia không dám tin.
Thuỷ trụ Tomioka oán khí ngập tràn nhìn cô, hắn liếc cô, đôi mắt chứa ngàn đao không dung "...Em muốn bỏ rơi anh? Muốn bỏ mặc anh một mình sao?"
Mia sợ hãi, vội dỗ hắn.
Xà trụ Obanai bỗng dưng không còn mạt sát Mia nữa. Mặc dù cả buổi học hôm đó mọi thứ vẫn bình thường, nhưng hình như hắn có điều gì đó suy nghĩ.
Cho tới khi cô phát hiện hắn dám lén lút sau lưng cô làm hai con búp bê nguyền rủa, trong miệng cứ lầm bầm "Yêu sớm...con nít con nôi...dám làm ta cảm thấy bực bội, ngươi đi chết đi!"
Mia trực tiếp trộm hai con rối đó rồi đem đi hoả thiêu.
Himejima cứ liên tục nam mô a di đà phật, đứa trẻ đáng thương. Cô không nói gì với hắn được, chỉ có Genya luôn dùng ánh mắt thù địch xen lẫn ngạc nhiên nhìn cô. Thậm chí, hắn còn nhịn không được mà lén lút tìm cô để hỏi.
"Nè, bộ anh tôi bắt ép cậu làm chuyện gì à?"
"????"
"Tôi biết tính anh tôi, ổng không thích hợp với cậu đâu. Dù ổng tốt thật nhưng mà...thôi thôi, chuyện mấy người tôi không dám nói."
"??????????"
CLGT?
Mia cả tuần sống trong mơ hồ, cuối cùng do đầu óc quá ngu ngốc nên đành phải chạy đến tìm Chúa Công để hỏi xem ngài có biết chuyện gì đang xảy ra không.
Ai ngờ vừa tới, Chúa Công đã tươi cười ẩn ý nói "...À, ta không cấm các con yêu đương trong Sát Quỷ Đoàn, chỉ cần con ngoan ngoãn và hoàn thành nhiệm vụ là được rồi."
"...!!"
Sao tới ngài Chúa Công cũng nói vậy!!
Kéo dài cả buổi, Mia cuối cùng cũng từ miệng Chúa Công hiểu ra chuyện gì đang diễn ra.
Nói tóm lại, thằng cha nội Shinezugawa kia hiểu lầm rằng cô thích ổng.
Cơ mà...thích là gì???
Mia đối với từ ngữ này, cảm thấy phi thường xa lạ.
Mia cau mày, chần chừ nhìn Chúa Công đang mỉm cười hoà ái trước mắt, khó khăn nói.
"Nhưng...thích là gì vậy Chúa Công?"
"Ồ...xem ra con vẫn chưa hiểu tình cảm của mình thì phải."
"..." Thôi được rồi, cứ im miệng để mọi chuyện không tồi tệ hơn.
"Thích một người a...là khi con chỉ muốn được ở bên cạnh người ta. Thấy họ vui thì con cũng vui, họ buồn con cũng cảm thấy khó chịu, chỉ muốn đem hết tất cả mọi thứ tốt nhất trên đời này giao cho họ, muốn một đời một kiếp này được sống trong bình yên với đối phương."
Mia ngước mặt, thẩn thờ nhìn Chúa Công.
Đó là thích à...
Nếu vậy thì...
Trong mặt bỗng dưng hiện ra một khuôn mặt.
"Con...con không có thích Sanemi." Mia chậm rãi nói "Nhưng con có thích một người."
Ngày hôm đó, tin tức truyền ra.
Chúa Công chính thức lên tiếng phủ nhận toàn bộ tin đồn trong Sát Quỷ Đoàn, nếu ai còn hiểu lầm thì có thể đến tận phủ Ubuyashiki đối chứng với ông.
Đồng thời ông còn đặc biệt nhấn mạnh, Lang tử đã có người trong lòng. Và người đó hiện tại không có trong Sát Quỷ Đoàn.
Tin tức nổ ra, hàng loạt người trực tiếp tức đến ngất xỉu.
Có kẻ vui khi thấy người gặp hoạ, có kẻ vì gặp hoạ mà bỏ trốn mất biệt, cũng có kẻ không bị gì cả nhưng cảm thấy bị tổn thương và chà đạp.
Nói chung rất ồn ào.
Phong trụ đại nhân bị hố một trận, ngay lập tức tìm Mia để tính sổ. Qua chuyện lần này đến lượt Mia không dám đối diện với hắn, cô vừa thấy hắn, đã vội vàng chạy trốn. Chọc cho Sanemi tức đến mức không có chỗ xả giận, khó chịu vô cùng!
Thì ra là do hắn tự mình đa tình, con nhãi kia chỉ muốn trêu chọc hắn!
Má nó—hắn phải giết chết con nhóc vô lương tâm kia!
Thế là hai tuần liền Mia phải sống trong lo sợ, cửa nhà Shinezugawa cũng chả dám đến.
Còn Phong trụ đại nhân cũng nhốt mình trong nhà, không còn mặt mũi để nhìn người ta.
.——-.
Rất thích
<Nhật ký riêng của Mia>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top