Chương 24: Về thăm nhà
Mỗi ngày chăm chỉ đi học, chọc cho gà bay chó sủa, cuối cùng một tháng huấn luyện của Mia đã kết thúc một cách vẻ vang.
Theo thông lệ, hiện tại là lúc tổng kết lại toàn bộ ghi chép của Mia cùng với của các trụ cột để có phương hướng phát triển tiếp theo.
Mia được Chúa Công cho phép nghỉ ngơi để về thăm nhà một tuần. Sau khi cô đi thì ở thư phòng riêng của ngài liền tổ chức một cuộc họp nhỏ giữa các trụ cột.
Từ hồi có Mia, dường như số lần Chúa Công gặp mặt các trụ cột cũng nhiều hơn mọi lần, thông lệ là nửa năm gặp một lần, bây giờ cứ cách năm bữa nữa tháng sẽ có người chạy tới tố trạng một chuyện gì đó với ông.
Chà...ông có chút hơi ngán rồi.
Mới bắt đầu họp chưa bao lâu đã cãi nhau, đa phần là Xà trụ và Phong trụ hùa lại mắng Âm trụ. Ghét bỏ anh ta dạy Mia kinh công chạy trốn của ninja, khiến cho bọn họ mỗi lần rượt đánh cô liền tốn hết nửa cái mạng già. Mà Âm trụ cũng ngứa mắt cả hai suốt ngày mắng mỏ Mia, dạy cô công phu miệng lưỡi cay độc như rắn rết, khiến cho Uzui không thể nào trêu chọc được cô.
Thế là lại xé xác nhau ra.
Vừa trấn yên được một lúc thì Shinobu liền hạch hoẹ Tomioka, nói hắn bỏ bê việc canh gác mà suốt ngày lén lút chạy đến chỗ cô nhìn trộm Mia. Mọi người không biết lời này của Shinobu có đúng không, chỉ biết là sau đó họ thiếu điều lôi nhau ra động thủ.
Viêm trụ lần đầu tiên gây chuyện. Không biết có phải là hắn giỡn thiệt hay không nhưng mà hắn dám nói Phong trụ dùng đồ ăn dụ dỗ Mia, khiến cho Mia ngán khoai nướng chỗ hắn.
Mitsuri hùa theo---
Thật ra là do món khoai nướng đó Mia ăn ngán chứ không phải chán ghét gì, lần đó Viêm trụ mời cô cả rổ, cô ăn không nổi liền bỏ chạy. Viêm trụ hình như ghi thù nhưng chỉ biết có Mitsuri và Sanemi hay dùng đồ ăn dỗ Mia cho nên liền đẩy bừa sang cho Sanemi.
Ai ngờ đúng thật.
Gãi trúng chỗ ngứa của Sanemi, thế là loạn thành một đoàn.
Chúa Công chờ họ cãi đủ rồi mới dẹp loạn, dù sao thì lâu rồi mới được một hôm nhộn nhịp như thế này.
Qua cơn sóng gió, Shinobu mới bình thản sắp xếp lại toàn bộ ghi chép của mọi người lại, sau đó hướng về phía Chúa Công mà báo cáo.
"Chúa Công, con sẽ là người nói trước nhé?"
Chúa Công tươi cười hoà ái gật đầu.
"Mia có tư chất tốt, thông minh lại còn hiểu chuyện. Về căn bản thì những kiến thức đơn giản cũng như kỹ thuật bình thường cô bé đều đã biết từ trước, là Lang phủ dạy dỗ rất kỹ."
Chúa Công "Tiên sinh Inoue chưa bao giờ làm ta thất vọng."
Viêm trụ Rengoku tươi rói chen vào "Theo ý con, cứ để nó trực tiếp đi làm nhiệm vụ chung với các trụ cột đi ạ."
Shinobu đón ý, gật đầu hùa theo "Đúng rồi ạ, con bé đã có thể làm chủ được hơi thở của mình, chỉ là thể lực thực sự vẫn còn yếu quá---"
"Không phải vấn đề ở thể lực." Người trực tiếp huấn luyện thể lực cho cô, Âm trụ Uzui Tengen nhanh nhảu đáp "Nó có sức chịu đựng tốt, nhanh nhẹn. Nhưng chẳng hiểu sao thường hay bị đuối sức, thường thì con bắt nó chạy 20 vòng, nó chỉ chạy được bảy – tám vòng là ngất rồi."
"Nam mô, là do xương cốt yếu." Himejima chảy nước mắt, xót xa lắc đầu "Cấu tạo cơ thể nữ tử vốn yếu đuối và mảnh mai, không phải ai cũng có năng lực vượt trội như Kanroji – san."
Kanroji Mitsuri được điểm tên, đỏ mặt gãi gãi hai má, ngượng ngùng trả lời "Thể chất con bé quả thật yếu, nhưng mà bù lại có sức mạnh rất kinh khủng, hơn nữa còn rất dẻo dai cơ!"
"Dẻo dai?" Shinobu cau mày, nghi hoặc hỏi.
Mitsuri "Đúng rồi, múa đẹp lắm. Hình như lúc trước bé sói đã được tập qua rồi."
"Gia tộc Ikiketsu tới thời của phụ thân Mia đã trở thành một gia đình thế gia thư hương, con cháu trong nhà chú trọng dạy văn khinh võ, con bé từ nhỏ đã là một tiểu thư được dạy dỗ nữ tắc và lễ tiết...việc con bé biết múa, cũng là hiển nhiên." Chúa Công là người học rộng biết sâu, hiển nhiên đối với vấn đề này ngài cũng không còn quá xa lạ gì.
"Ai cũng có khuyết điểm của riêng mình mà." Shinobu bởi vì cũng đồng bệnh tương liên, cho nên cảm thấy việc Mia có thể chất yếu cũng không quá khắc khe.
Cuộc thảo luận kéo dài hai mươi phút, chủ yếu là báo cáo tình hình tiến triển trong một tháng vừa qua, đồng thời là các trụ cột thay nhau tố trạng những thói hư tật xấu của Mia. Như là hay ăn vụng, trốn học, chọc phá người khác----
Chỉ có các cô nương như Mitsuri và Shinobu là cảm thấy Mia không có gì để chê. Còn lại ai cũng có thành kiến nhỏ nhỏ với cô, đến cả Viêm trụ còn thấy không hài lòng vì cô không đủ nhiệt huyết như hắn đã kỳ vọng, thường hay ngáp ngắn ngáp dài rồi đờ cả người, Nham trụ thì tố Mia thường dùng vũ lực với Genya, chính là bị thằng nhóc đó chọc giận liền tìm cách trả thù...mà thủ pháp ra tay, thật không chấp nhận được.
Nghe nhắc đến Genya, sắc mặt của Phong trụ Sanemi thoáng xa xầm.
Bởi vì có đối chứng ba mặt một lời của hai bên nên Chúa Công rất dễ phân xử. Cảm thấy thông qua một tháng này, chẳng những năng lực của Mia tăng lên thêm một bậc mà dường như cả cô và các trụ cột cũng đều đã dần mở lòng với nhau hơn.
Ít nhất là đối với Phong trụ và Xà trụ cũng không còn gắt gỏng quá nhiều với cô nữa.
Xà trụ Obanai nói, ngoại trừ việc làm hắn chướng mắt ra thì coi như cũng biết nghe lời, sai gì làm nấy không thèm cãi. Còn Phong trụ thì hài lòng ở chỗ dù có đánh có mắng cô thì cô cũng không bỏ chạy, trừ khi hôm nào lười biếng mới cúp học thôi.
Shinobu nhướng mày, cười nhưng trong không cười.
Mỗi lần từ chỗ hai người này về là Mia toàn thân đều xay xát, bầm tím, khoé môi chảy máu tươi...rõ ràng đây không phải là cách dạy dỗ thích hợp với nữ tử! Thế là hung hăng giáo huấn bọn họ ngay trước mặt Chúa Công.
Sanemi và Obanai bị nói cho sắc mặt đen như phân chó, chỉ là Shinobu vốn dĩ từ trước tới nay nổi tiếng cay nghiệt, không mắng thì thôi, đã mắng là mắng lên đầu lên cổ, nói cho bọn họ chỉ biết á khẩu không dám cãi lại một câu.
Có lẽ vì những lời này của Shinobu quá mức đanh thép, Chúa Công không ngờ là Sanemi và Obanai có thể ra tay tàn nhẫn đến vậy nên ngài cũng nhịn không được mà nói vào mấy câu trách cứ.
Chỉ là không thể phủ nhận, nhờ có Obanai mà Mia mới có thể khéo léo tránh được các đòn tấn công hiểm của Sanemi, mà nhờ có Sanemi mà Mia mới luyện được công phu đấu tay đôi với Obanai---
Suy ra là một chín một mười, không ai nhường ai.
Mia nằm gai nếm mặt, khóc một thao nước mắt trong lòng.
Bởi vì cách dạy của Xà trụ và Phong trụ quá mức tàn bạo cho nên Chúa Công quyết định trừ phi họ thay đổi cách dạy của mình lại, còn trước mắt thì ngài sẽ cắt giảm tiết học của họ đến thảm thương, Xà trụ thì không thấy có gì phải lo lắng, trái lại hắn càng khoẻ nữa là đằng khác, nhưng Phong trụ thì lai khó chịu vô cùng, cả buổi đều nhịn không được mấy lần muốn cầu tình nhưng đều bị Chúa Công cười ngọt dỗ cho qua.
Luyến trụ bởi vì quá nuông chiều Mia nên cũng chịu chung số phận, Trùng trụ dù được Chúa Công trọng dụng như vẫn phải giảm xuống hai – ba tiết để nhường cho người khác vì đa phần thời gian cô giành cho Mia chỉ là để trị thương...Bên cạnh đó, Chúa Công muốn Mia nâng cao thể lực và sức mạnh cơ bắp lên, Trùng trụ trọng nhu ghét cương, phong cách chiến đấu có phần bài xích với Mia.
Tuy nhiên, cô hiển nhiên vẫn là người được lòng Chúa Công nhất, ngài nói về sau nếu được thì hy vọng cô có thể dẫn theo Mia ra ngoài học hỏi nhiều một chút, vì Shinobu thích hợp để trông chừng Mia hơn là dạy dỗ.
Người có số tiết cao nhất là Viêm trụ và Nham trụ, từ lúc Mia theo học hai người này thì có tiến bộ rõ rệt, cũng nhiệt tình dạy cho Mia nhất. Tiếp đó là Âm trụ và Thuỷ trụ, bởi vì hai người này thường rất bận cho nên cũng được Chúa Công giảm xuống một – hai tiết để họ có thể quán xuyến mọi việc trước sau, Hà trụ vẫn giữ nguyên số tiết dạy như cũ vì học phản xạ là việc hiển nhiên đối với Mia rồi.
Sắp xếp xong hết, ngoại trừ Phong trụ và Luyến trụ là hai người có ý kiến ra thì tất cả mọi người đều hài lòng hả dạ với sắp xếp này của Chúa Công. Ngài nói nếu ai còn thấy không thích hợp chỗ nào có thể tìm ngài phân xử.
"Đợi con bé trở về thì các con có thể tuỳ thích đem con bé theo ra ngoài làm nhiệm vụ rồi, chỉ cần không gây nguy hiểm thì các con không cần phải thông qua ta."
Mọi người vâng dạ một lúc thì cùng nhau tiễn Chúa Công về.
Lúc trước huấn luyện thì không nói, bây giờ có thể vừa huấn luyện vừa đi làm nhiệm vụ, ai cũng cảm thấy háo hức trong lòng. Ngoại trừ Shinobu đã có Tsuguko ra thì những người còn lại đều chưa có người nối ngôi, cho nên đối với Mia phi thường đặc nhiều kỳ vọng, thế là trong lòng mỗi người đều thầm tính toán để có thể giành lấy Mia về tay mình, hận không thể cùng đem cô bé cao chạy xa bay đi làm nhiệm vụ---!
.
.
.
Về phần Mia không hề biết mình bị các trụ cột tính kế. Cô lúc này đang hạnh phúc ở Lang phủ ăn bánh uống trà, quay về địa bàn nhà mình như thể được quay về thiên đường nghỉ dưỡng, sướng không sao tả hết.
Mấy tháng không gặp, Buji nó cũng đã bự lên thêm một vòng ôm rồi. Ở Lang phủ có thuốc kích thích phát triển cho loài sói, Buji nhờ thế mà cũng được hưởng ké, lại còn được tập luyện cường độ cao suốt ngày nên nó cũng nôm đô con hơn rất nhiều.
Chỉ là tính tình vẫn y chang con chó nhỏ, thấy Mia là vui mừng vẩy đuôi dí theo cô.
Mia thương nó cực, hết ôm rồi lại hôn, sau đó hi hi ha ha chạy ra ngoài chơi với nó, cả hai suốt ngày cùng nhau chạy nhảy, tập luyện đến quên trời quên đất, chọc cho Inoue tức đến râu mép vểnh ngược mấy lần.
Dù sao thì ngoài Ahiru ra thì nó chính là người bạn thú duy nhất của cô, sau này đi chiến đấu thì Buji sẽ là cánh tay phải đắc lực của Mia cho nên đối với nó cô không tiếc bất cứ thứ gì, thái độ này của cô thậm chí còn khiến tiên sinh Inoue và đám đồ đệ mặt ủ mày chau.
Con người mà Mia còn không đối xử tốt bằng con sói...!
Inoue biết mấy tháng nay cô ở Sát Quỷ Đoàn học được không ít bản lĩnh từ các trụ cột cho nên nóng lòng muốn thử thách cô. Chờ cho đến khi Mia nghỉ ngơi đầy đủ rồi ông liền tiến hành kiểm tra.
Không ngoài dự đoán của ông, lần này quả nhiên khiến ông trầm trồ.
Quả không hổ danh là các trụ cột, thuần phục được con bé nhà ông cũng coi như không phải hạng tầm thường rồi!
Cách Mia chiến đấu không còn sổ sàng hoang dã như trước đây nữa mà nhẹ nhàng uyển chuyển, trong nhu có cương, phản xạ lại nhanh, cách thức tấn công không tuỳ tiện mà có bài bản rõ ràng rành mạch, thậm chí tốc độ chạy cũng tăng nhanh lên một cách đáng kinh ngạc, đến cả Inoue cũng không thể đuổi kịp được cô. Sau đó ông kiểm tra thể lực, sức mạnh cơ bắp, khả năng duy trì hơi thở...ngoại trừ thể chất vẫn không khác xưa là mấy ra thì tất cả những yêu cầu khác cô đều dễ dàng thông qua, thậm chí lúc cô tay không chặt gỗ đã thành công hù chết khiếp tất cả mọi người.
Bề ngoài Mia không thay đổi là mấy, thậm chí có phần nẩy nở xinh xắn hơn. Bởi vì thường xuyên được huấn luyện cường độ cao nên tay chân săn chắc rất nhiều, da dẻ nở nang, ngực và mông cũng bự lên thêm một chút, những đệ tử lúc trước thương thầm cô cũng vì chuyện này mà đỏ mặt một thời gian dài. Chỉ là người ta bây giờ đã lọt vào mắt các trụ cột, đại tỷ lại mạnh như thế...bọn đệ tử như chúng làm sao có cửa đây?
Mia cũng không keo kiệt một chút nào, nhân cơ hội được về nhà một tuần cô liền giành thời gian rãnh của mình ra truyền thụ lại một ít kỹ năng hay mà mình học được từ các trụ cột cho đàn em thân cận của mình – Tetsuza, sau đó nhờ Tetsuza dạy dỗ lại các đàn em khác.
Tetsuza chống cằm nhìn đại tỷ của mình, bình thản nói "Chị Mia, em phát hiện ra chị thay đổi rồi."
Mia buông kiếm, ngạc nhiên giương mắt nhìn Tetsuza.
"Chị đã không còn u ám giống trước nữa, hình như chị đã cười nhiều hơn rồi đó, chị có biết không?"
Đôi mắt long lanh của Mia hơi rung động.
Cô cúi đầu, ho khẽ một cái nhưng không trả lời Tetsuza.
Tetsuza biết cô xấu hổ, ngoại trừ nhếch môi ý vị thâm trường cười một cái, cậu sau đó cũng không tiếp tục trêu ghẹo cô. Đại tỷ của cậu ngoài mặc thì lạnh lùng hà khắc nhưng bên trong mềm như một con mèo nhỏ ấy, ở phủ ai cũng thương yêu chị ấy, hiển nhiên ở Sát Quỷ Đoàn cũng thưởng thức chị là chuyện hiển nhiên rồi!
Haiz...lần trước chị ấy tặng thanh kiếm cho anh Sabito, cậu còn nghĩ phen này vị trí anh rể chắc kèo thuộc về Sabito. Nhưng mà cậu sực nhớ, các trụ cột còn đẹp và giỏi hơn anh Sabito rất nhiều nữa là đằng khác, không biết anh Sabito có tranh thủ được tình cảm hay không đây?
Tetsuza thay anh rể hụt nhà mình rầu rĩ một trận.
Tetsuza nói đúng, quả thật Mia đã thay đổi rồi. Sự thay đổi của cô ai nhạy cảm nhìn phát nhận ra ngay. Cô cười nhiều hơn, sát khí quanh thân cũng vơi đi ít nhiều, thậm chí còn chủ động tiếp cận các môn đệ của mình chứ không xa lánh họ như khi xưa.
Thậm chí căn bệnh tự bế cũng đang dần hồi phục, ít nhất là Mia đã chịu nói chuyện nhiều, chứng tỏ cô cũng đang đấu tranh để khoẻ mạnh lên rồi.
Inoue nhờ vậy mà càng biết ơn Chúa Công, cảm thấy quyết định liều lĩnh của mình năm xưa coi bộ đã thành công rồi.
Judo vẫn thường xuyên ở phương xa gửi thư về cho Mia và thầy Inoue. Không phải là không nhớ nhà, không phải là không muốn gặp thầy và các em, nhưng mà Judo hiện tại đang ở cấp Ất, hắn muốn phấn đấu để leo lên được vị trí trụ cột giống như anh Tomioka cho nên mới ép bản thân mình phải cứng rắn một trận. Mấy năm nay, Judo chỉ về thăm nhà mỗi năm một lần, thậm chí có năm còn không thèm về...
Mia nhớ Judo, mấy lần rầu rĩ không vui cho lắm. Về sau có lẽ nhìn không nổi nữa, Tetsuza liền nói cho cô nghe một tin động trời.
Hoá ra không phải là Judo mải mê lo vụ thăng hạng mà bỏ quên gia đình, mà là vì Judo có bạn gái.
Là một cô bé con nhà giàu, gia đình trước mang ơn Sát Quỷ Đoàn nên liền tham gia vào đội ngũ hổ trợ cho Sát Quỷ Đoàn, trước cổng nhà có vẽ biểu tượng hoa tử đằng.
Lần đó là Judo bị thương, bạn bè chuyển anh ấy vào nhà người ta để chăm sóc. Ai ngờ chăm sóc kiểu gì chăm tới lên giường.
Cô bạn gái khi đó đã lớn bụng, Judo là người có trách nhiệm, biết mình làm sai liền chân trước chân sau chạy về thú tội luôn, thầy Inoue biết tin giận đến long trời lở đất, Judo vì thế mà mãi vẫn không dám đưa con về nhận tổ quy tông.
Mia ngạc nhiên, hỏi sao Tetsuza biết chuyện này.
Tetsuza khi đó cũng chỉ thần thần bí bí nói sơ lược là lần đó Judo về thăm trúng đợt Mia không có nhà, chính tai Tetsuza nghe Judo thú tội với thầy Inoue.
Thầy Inoue sau đó còn nổi đoá xung thiên đánh Judo một trận, còn đuổi anh ấy ra khỏi Lang phủ, cấm anh ấy quay về đây một lần nào.
Chỉ có điều tính thầy Inoue dễ mềm lòng cho nên mấy lần Judo mò về ông cũng không quan tâm, nhắm một mắt mở một mắt cho qua, nhưng chưa bao giờ ông chịu hỏi han gì về bạn gái và con của Judo.
Judo dù sao cũng đã 21 tuổi, lúc anh ấy có con là khi anh ấy 18. Bằng tuổi anh người ta đã đẻ mấy lứa rồi.
Mia dù là tiểu thư đài cát, nhưng nếu Mia còn ở Ikiketsu phủ thì chỉ cần cô đủ 16 liền cũng sẽ bị gả đi thôi.
Nhưng mà lúc đó bởi vì không muốn gây ảnh hưởng đến Mia cho nên mọi người đều lựa chọn giấu diếm cô.
Mia nghe vậy, nhịn cười trong lòng.
Chà, mọi người đều lo cho cô, có thằng này là không lo á, bán đứng sư huynh hết trơn.
Ở Lang phủ chơi được sáu ngày thì Mia ôm theo giỏ đồ, chào tạm biệt mọi người rồi liền đem theo Buji đến nhà thầy Urokodaki ở ké hai hôm cuối.
Buji bây giờ đã mạnh, thầy Inoue nói cũng đã tới lúc nên cho nó đi làm nhiệm vụ chung rồi.
Lúc cô đến thăm thì cũng chỉ có thầy Urokodaki và anh Sabito ở nhà thôi. Thầy Urokodaki đang huấn luyện cho anh Sabito ở sau nhà, Mia rất tự nhiên mở cửa chạy vào nhà họ, cất đồ đạc rồi đem theo Buji ra bãi sâu xem Sabito luyện tập.
Cô và Buji đứng ở phía xa quan sát để tránh làm Sabito phân tâm.
Sabito lúc đó vẫn mặc bộ trang phục có haori hoạ tiết xanh, có lẽ vì bản thân đã dần điều khiển được nichirin nên cách Sabito ra đòn và tấn công hoàn toàn nhẹ nhàng và êm ái.
Với cương vị là đồ đệ của các trụ cột, Mia đối với chuyện luyện tập của Sabito phi thường nghiêm túc và chú tâm quan sát.
Không tệ, quả nhiên đã mạnh lên rồi, thậm chí anh Sabito còn biết cách phối hợp các lưỡi kiếm nữa chứ. Ví như lúc tấn công trực diện thầy Urokodaki thì chỉ dùng lưỡi kiếm nhỏ như lưỡi dao, nhưng lúc tấn công từ xa thì anh ấy dùng độ dài ngang với một nichirin thông thường.
Với khả năng này thì kỳ thi sàng lọc cũng sẽ dễ dàng thông qua thôi. Anh Sabito cũng đã 21 tuổi, nếu còn chậm trễ thì e là sẽ mất tư cách trở thành kiếm sĩ diệt quỷ.
Mia và Buji chờ khoảng một canh giờ thì hai thầy trò tập xong.
Lúc thấy Mia, Sabito và Urokodaki rất ngạc nhiên, nhưng nhiều hơn là vui mừng, đối xử với cô cũng niềm nơ và thân thiết hơn.
Biết Mia chỉ ở lại có hai hôm rồi lại đi nên Urokodaki chăm sóc cô rất chu đáo. Còn cố ý lên núi săn thỏ về làm canh bổ cho cô ăn, Sabito thì lôi kéo cô, hỏi han về tình hình học tập dạo này.
Mia cố gắng cắt giảm vụ cô bị các trụ cột đánh mà chỉ nói mình được chiếu cố tốt như thế nào, bản thân đã học được bản lĩnh gì lớn lao...
Sabito nghe xong, cuối cùng cũng buông bỏ được thấp thỏm lo âu trong lòng, đối với Mia càng thêm cưng chiều một trận.
Thời gian qua không gặp cô, hắn lo cho cô ghê gớm, biết cô được các trụ cột nhận lại càng bất an, sợ cô làm chuyện gì ẩu tả khiến mọi người ghét cô.
May mà ở đó có Tomioka đảm đương mọi việc nên Sabito mới bớt lo, chỉ là không gặp thì nhớ cô kinh khủng, ngày trước Mia dù bận cách mấy cũng tranh thủ về chơi với hắn, vậy mà cô vừa bước chân đi liền đi một mạch, Tanjiro thậm chí còn nói chỉ sợ khó về.
Bây giờ thấy cô bình an mạnh khoẻ, coi như bọn họ cũng không khó xử cô như Sabito nghĩ. Thay vì vậy lại càng thấy mừng cho cô hơn, có người dạy dỗ được cô, hắn cũng đỡ phiền lòng.
"Nhớ nghe lời anh, ở chỗ người ta phải ngoan ngoãn, biết chưa? Chờ anh thành công thông qua kỳ thi sát hạnh thì sẽ có cơ hội ở gần em rồi."
Mia chui vào lòng anh, ngoan ngoãn gật đầu.
Chúa Công đã hứa chỉ cần Sabito thông qua kỳ thi sát hạnh thì sẽ cho anh đến ở chung với Mia. Cho nên cô chỉ còn cách chăm chỉ tập luyện cho thật giỏi, sau đó có đủ tư cách bảo vệ Sabito. Anh đi theo cô cũng không cảm thấy bất an lo lắng, mà chỉ có thể trở thành trụ cột mới làm được.
Trong lòng Mia thầm hạ quyết tâm.
Hiếm có khi nào Mia về thăm cho nên Sabito sau khi ăn xong cơm chiều liền nắm tay Mia dẫn cô đi thăm mộ Makomo, sau đó mới đi lên trấn mua đồ.
Thời gian này hắn để giành được ít tiền tiêu vặt, định bụng mua một ít trang sức cho Mia. Trong mắt hắn con gái phải có vài thứ dễ thương xinh xắn bên người mới khiến cho người ta thương yêu, huống hồ gì Mia đối với hắn vẫn luôn là đứa bé mà hắn cưng chiều.
Sợ Mia đi lạc nên suốt cả đoạn đường hắn đều nắm tay cô, khi đi qua một quầy bán kẹo dẻo, ông chủ còn cố ý trêu chọc vài câu.
"Tiểu tử kia đem cô vợ nhỏ đi đâu chơi đó?"
Sabito vừa nghe, xoạt một tiếng sắc mặt liền đỏ ửng như con tôm luột.
Nhìn kiểu gì cũng thấy cả hai còn nhỏ, ông kia nhìn sao ra là vợ chồng thế?
Sabito ho khẽ, khô khốc trả lời "...Chú hiểu lầm rồi, bọn con chỉ là bạn bè thôi ạ."
"Haha, chú biết. Trước lạ sau quen mà, đúng không nhóc?" Câu này chính là đang hỏi Mia.
Mia hiểu cái được cái không, cho nên liền khờ khạo gật đầu.
"Ha ha ha ha, bé gái này đáng yêu quá đi!" Ông chú cũng là gần đầu thấy một cặp đôi đáng yêu như vậy, cũng không muốn chọc ghẹo cả hai hơn, ông làm hai cây kẹo dẻo, tặng cho Mia. "Đây, cho hai đứa. Hôm nay là ngày đầu chú bán kẹo cho nên muốn lấy hên từ hai đứa để mở hàng đấy, không cần khách sáo đâu!"
"Chú, vầy sao được---"
"Tiểu tử, chú cho thì cứ nhận. Sau này thường xuyên dẫn bạn gái cháu đến mua hàng cho chú là được rồi."
"Cô ấy không phải là---"
"A! Cô muốn mua kẹo sao?"
Sabito đang định giải thích thì đã có người đến mua kẹo, ông chủ hiển nhiên không muốn nghe Sabito giải thích, trực tiếp ngó lơ anh.
Sabito thẹn quá, chẳng còn cách nào khác là phải kéo Mia đi.
Mia vẫn không hiểu mình sai ở chỗ nào, thấy Sabito im lặng, cô cũng im lặng mà nhai kẹo, cô không hề biết chính cái gật đầu này đã càng làm cho Sabito thêm phần khó xử, nhưng nhiều nhất là một thứ cảm giác hạnh phúc xen lẫn hy vọng chạy dọc theo trái tim.
Hắn liếc mắt nhìn Mia, trong lòng dao động mạnh.
Hắn xoay mặt đi, bất tri bất giác lại càng thêm siết chặt tay của cô, nụ cười trên môi càng thêm đậm.
Trước lạ sau quen...Bây giờ không phải thì sau này sẽ.
Trong lòng Sabito thầm nói.
.
.
.
Cả hai dạo chơi cả ngày liền mệt mỏi quay trở về. Sabito mua cho Mia một cái đồ cột tóc nhỏ hình con mèo con, có mác của Tokyo nên giá tiền rất cao, bay hết tiền để giành của hắn.
Mia rất thích đồ cột tóc, hầu như về sau cô điều dùng quà của Sabito để búi mái tóc dài của mình lên.
Buổi tối Mia và Buji ngủ ở phòng riêng, thầy trò Urokodaki dọn dẹp rồi ngủ gian ngoài. Chỉ là Mia thì ngủ ngon, còn Sabito cả buổi tối cứ tự cười thầm một mình.
Urokodaki nằm cạnh, tò mò vô cùng.
Chẳng biết sáng nay đi lên trấn có chuyện gì vui và mà từ lúc quay về cứ cười ngốc một mình, chắc là trúng gió.
Ngày tiếp theo Mia liền cùng với Sabito ra sân sau luyện tập, lần này có Urokodaki, rất nhanh cả hai liền được chứng kiến thành quả sau một tháng luyện tập của cô.
Urokodaki thông qua cô thậm chí còn nhận ra Tomioka đã trở nên mạnh thêm, trong lòng càng thêm vui mừng thay cho hai đứa.
Một tuần nghỉ phép rất nhanh liền kết thúc. Mia khăn gói, tạm biệt Sabito và Urokodaki, cùng với Buji cả hai người quay trở về phủ Ubuyashiki.
Trước khi đi, Sabito giúp Mia thoa dầu thơm vào tóc, lại còn lén lút thơm vào khoé môi của Mia. Sau khi làm xong mọi việc, hắn liền giật mình cười khẽ một mình.
Mia thấy hắn vui thế, trong lòng rầu rĩ một trận.
Thì ra anh Sabito thích thơm thơm như thế, nhưng mà bây giờ cô phải đi rồi, sao mà thơm tiếp được đây?
Đành phải đợi cho đến khi anh ấy đến phủ Ubuyashiki với cô rồi tính tiếp vậy.
^^^^
Thông báo nhỏ: Có lẽ là sắp tới mình sẽ không thể ra chương đều được vì rất bận. Tuy nhiên chỉ cần mình rãnh liền sẽ có chương cho nên các bạn cứ yên tâm ha ^^
Tui chưa biết khi nào vào chính truyện nữa lol, hy vọng mng không cảm thấy tui viết quá dài dòng lê thê.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top