Chương 21: Bẫy rắn độc

Obanai Iguro hắn nghĩ hắn sắp bị con nhỏ Lang tử kia chọc cho tức chết rồi.

Gan lắm, cô ta hẳn là ăn gan hùm gan hổ mới dám tiến vào địa bàn của hắn ta, lại còn dám phá rối ma trận của hắn.

Obanai Iguro nghẹn một bụng khí, nhìn cái đứa bé gái chết tiệt kia đang đáng thương hề hề nhìn mình, trong ánh mắt kia thậm chí một tia hối lỗi cũng không có mà chỉ toàn là sự ngơ ngác xen lẫn không cam tâm.

Không cam tâm!? Nó dám không cam tâm!

Còn không nhìn ra nó đang ở trong nhà ai, xài chùa đồ của ai!

Lần đầu tiên Obanai hắn bạo phát nộ khí như vậy, nhưng hắn ghét nhất là những kẻ chưa có sự cho phép của hắn đã tự ý vào địa bàn của mình.

Vốn dĩ hôm nay Obanai Iguro có một nhiệm vụ, hắn phải ra ngoài từ sớm, trong nhà cũng không thèm chốt cửa gì quá phức tạp vì mấy năm nay có đứa nào dám cả gan xâm nhập vào nhà hắn đâu? Vậy mà vừa hớ hênh một cái là để xổng một con chuột vào nhà!

May mà hắn kết thúc nhiệm vụ sớm, dự định về nhà đánh một giấc, sau đó sẽ chạy đi thăm Chúa Công. Nhưng không, đời không là mơ. Hắn vừa đứng trước cửa nhà thì đã phát giác trong nhà nhất định có trộm! Cửa chốt thì lỏng lẻo, nhất là trên sân có dấu chân người hỗn độn! Má---hắn điên máu, ngay lập tức xông vào bắt gian tại trận.

Quả nhiên hắn đã đoán đúng. Con nhóc chết tiệt vừa nhìn đã không có thiện cảm kia đang CỰC KỲ TỰ NHIÊN phá nát cái sân nhỏ của hắn, thậm chí còn dám cả gan lôi ma trận bẫy rập mà hắn dùng để trừng phạt bọn kiếm sĩ vô dụng kia ra xài một cách tự tiện.

"Đứa nào dám cả gan phá nhà ta!?"

Hắn đứng ngay trên thềm nhà, điên tiếc thét lên.

Cảm giác muốn giết người đã lâu rồi chưa xuất hiện, vậy mà lúc này vừa nhìn con nhỏ đó, hắn hận không thể bóp cổ nó cho rồi.

Lang tử hình như cũng nhận ra hắn đang tức giận. Còn con quạ kia thì ngay khi thấy hắn chạy ra, nó đã không một tiếng động phóng lên trên một cành cây gần đó để trốn rồi.

Tốt lắm, tốt lắm! Hắn không thèm chấp lũ quạ ngốc nhà Chúa Công. Nhưng con nhỏ đó, hôm nay hắn phải làm thịt cô ta!

Obanai Iguro bẻ bẻ khớp ngón tay, mày chết rồi con ạ---

"Á à, tưởng là ai. Hoá ra là đồ đệ đáng yêu mà Chúa Công gửi đến đó sao?"

Hắn thích thú trong lòng khi thấy con sói kia thân thể thoáng run rẩy.

Nhịn không được mà càng muốn hù doạ cô hơn.

"Nhưng hiển nhiên là ngươi cũng đã được dạy về việc tự tiện đột nhập vào nhà người khác sẽ phải nhận hậu quả thích đáng chứ, nhỉ?"

Nói xong, liền cố ý gằn thật mạnh "Cũng được lắm, nếu đã là đồ đệ thì hình phạt cũng phải nặng hơn!"

.

.

.

Ikiketsu Mia thừa nhận, đột nhập vào nhà người ta mà không có sự cho phép thì bị phạt cũng là đúng thôi. Nhưng rõ ràng con quạ Ahiru chết tiệt kia là người xúi bậy cô, vậy mà nó lại không thèm nói hộ cô một câu, bản thân không hề có tiết tháo trốn dí ở trên cây?

Tự nhận mình là đại ca quạ, cầm đầu đám quạ của Chúa Công. Cứ nhìn cái bộ dạng của nó bây giờ xem, có ra dáng đại ca hay không? Cô khinh!

Mia cực kỳ uỷ khuất, rất không tình nguyện mà phải lết đến trước mặt của Obanai Iguro, dáng vẻ không cam tâm nhưng phải cúi thấp đầu xuống, hai tay nắm chặt, cực kỳ thành tâm mà nhỏ giọng nói. "...Xin lỗi."

Obanai ngạc nhiên, ánh mắt hơi loé.

Hoá ra vẫn biết xin lỗi, không đến mức hết thuốc chữa như hắn nghĩ.

Nhưng như vậy thì tệ rồi, không thể tuỳ thời khi dễ cô.

Có thể là căn bệnh tự bế không đến mức khiến cô ta nửa điên nửa khùng, vẫn còn chút lương tri còn sót lại. Tuy nhiên, nếu thế thì hắn không thể tuỳ tiện trách phạt cô như hắn muốn được. Bởi vì nếu sai sót, rất mang tiếng.

"Bây giờ xin lỗi ta chẳng phải muộn rồi sao? Để ta nói cho ngươi biết, nếu đã được Chúa Công gửi đến thì phải biết thân biết phận, đừng có khiến cho ngài đau lòng."

"..." Mia cúi thấp đầu, cực kỳ không phục.

Mắng thì mắng đi, lôi Chúa Công vào làm gì?

Thấy thái độ có phần bất hợp tác của cô, Obanai lại càng thêm tức giận.

Hắn chỉ vào cô, giọng chứa đầy sự tức giận xen lẫn khinh miệt "Ngươi còn dám nhìn ta bằng đôi mắt đó!? Ngươi không ý thức được thân phận của mình sao? Hay cần ta đánh vần cho ngươi? Một kẻ không danh không phận, chỉ cái chức Tsuguko nhỏ nhoi liền muốn nghĩ rằng ai cũng phải nể nang mình?"

"..."

"Hừ! Suy cho cùng cũng chỉ là con chó nhỏ mà Chúa Công gửi đến. Nếu ngươi không phục thì có thể cút, ở đây ta không chứa chấp mấy đứa nhỏ hư hỏng!"

"..."

Mia siết chặt tay, ánh mắt càng lúc càng trở nên lạnh.

Mấy người trụ cột này xem ra đầu óc có bệnh, mà không phải nhẹ, bệnh cực kỳ nặng. Rõ ràng từ nãy đến giờ cô chưa hề nói gì tới hắn, vậy mà hắn cứ liên tục được nước làm tới, hết mắng mỏ lại chì chiết cô, đến tên Phong trụ còn chưa tới mức độc mồm độc miệng như hắn.

Nhưng Mia cãi không lại, thế là chỉ có thể nghẹn một bụng tức.

Có lẽ là lương tâm không cho phép, cuối cùng Ahiru đành phải xuống nước nói hộ cô.

"Xà trụ, con bé là ta rủ rê vào đây. Ngươi nể mặt ta, tha cho con bé đi?"

"Ngươi là cái thá gì?"

Obanai giống như nghe được một câu chuyện cười nào đó, nháy mắt liền cười khẩy lên. Đến cả con bạch xà trên vai hắn cũng uốn éo người, nhìn Ahiru bằng ánh mắt khinh miệt.

Ahiru hiển nhiên là tức rồi?

Muốn khiêu chiến đúng không, ngươi cũng chọn sai đối thủ rồi đó!

"Chỉ bằng việc ta là con quạ có địa vị cao nhất trong đám quạ mà Chúa Công chăm nom!" Ahiru hống hách cười khô khan "Ta được Chúa Công đích thân nhờ cậy trông chừng sói nhỏ, chỉ cần các ngươi có hành động nào quá phận, cậy quyền hiếp yếu, ta nhất định sẽ báo cáo không sót một từ!"

Obanai bị nói tới toàn thân đều nhức mỏi, ê răng vô cùng. Con quạ này cũng khá lắm, dám cả gan bật lại hắn cơ đấy.

Ánh mắt của Obanai nhất thời không hề có ý tốt gì nhìn Mia và Ahiru.

"Xem ra cũng chỉ là một con chó săn, cũng tự nhận mình là quạ của Chúa Công?"

"Ngươi!"

"Ta làm sao?" Obanai tức tối chỉ tay về phía Mia, dáng vẻ thập phần khinh thường "Một con nhóc dã nhân lại có khả năng đột nhập vào nhà ta, phá hết ma trận của ta mà thậm chí còn dám thái độ với ta. Một đứa học trò như nó, ta thèm lắm à?"

Nói xong liền hất hàm với Ahiru. "Còn ngươi? Ngươi nghĩ Chúa Công sẽ vì nó mà trách phạt ta sao? Thơ ngây như ngươi, hèn chi cả đời chỉ có thể làm một con quạ quèn."

"..."

Mia âm u nhìn hắn, hai tay siết chặt, tất cả những cảm xúc hối lỗi, áy náy vừa rồi liền bay hết chẳng còn gì.

Vốn dĩ mình sai, đột nhập vào nhà hắn là sai.

Nhưng cô đã xin lỗi, hắn mắng cũng đã mắng, nạt nộ la rầy cũng đã làm rồi. Vậy mà còn xỉa xói cô và Ahiru với những lời lẽ nặng nề như thế, là nghĩ cô không biết giận hay sao?

Ahiru ở bên cạnh, cũng cảm nhận được sát khí của Mia. Nhịn không được hơi rụt cổ.

Nó ở bên cạnh sói nhỏ lâu như thế, đây cũng là lần đầu tiên thấy cô phát hoả mạnh thế này. Bình thường dù Mia có giận, cũng sẽ tìm thứ gì đó để xả giận như giết quỷ, đi kiếm đồ ăn hoạt tiêu tiền cho tâm trạng tốt hơn. Nhưng cái kiểu mà sát khí toả ra ngùn ngụt, đủ để đông chết cả nó thì chứng tỏ tâm trạng của cô đang cực kỳ không tốt.

Những lúc như thế này, Ahiru rất hạn chế để chọc giận cô.

Obanai nhướng mày, giọng nói đầy sự chán ghét "A---xem ra ngươi cũng không quá mức vô dụng nhỉ?"

Ánh nhìn đầy sự căm phẫn, còn có cả sát khí trong đáy mắt. Obanai hắn cái gì chưa trải qua? Vừa nhìn liền biết con nhỏ này đã bị mình khích tướng.

Nhưng hắn cũng đâu có vừa gì? Hắn thích nhất là khẩu nghiệp với kẻ khác.

"Sao hả? Bị ta nói đúng quá nên không còn lời nào để biện minh?" Obanai Iguro từ trên cây cao nhảy xuống, thân thể lửng thửng không nhanh không chậm tiến gần đến Mia. Càng đến gần cô, hắn có thể cảm nhận rõ ràng hàn khí lạnh như băng và cả sự bài xích cực kỳ mãnh liệt đang bao trùm lấy thân thể nhỏ bé kia. Hắn vươn một tay lên, nắm lấy cổ áo của Mia mà siết chặt, ép cô phải đối diện khuôn mặt của mình, giọng nói tràn đầy ý tứ khiêu khích "Nếu không phục thì đánh ta nè? Tấn công ta đi, chẳng phải nói ngươi là Lang tử hay sao, đừng có hèn nhát như thế chứ---"

Mia quật cường nhìn hắn, ánh mắt lạnh như băng.

"Ta không...đánh con người." Cô nói, giọng tựa như gió thoảng qua tai "Đánh cũng không lại ngươi."

Cô có thể nhận ra được kẻ này rất mạnh, hơn nữa hắn lại có vẻ âm tàng bất định, giỏi che giấu hơi thở và khả năng. Cô đoán không ra hắn là kiểu người gì, nên cũng không dám trêu chọc hắn. Lỡ đánh nhau một trận thì ở cái phủ Ubuyashiki này, cũng không ai có thể cứu nổi cô.

Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, thầy Inoue từng dạy cô như vậy.

Thế nên---cô nhịn!

Nhịn muốn đau cả bụng. Ước gì có người tiếp tế đồ ăn cho cô thì hay biết mấy.

Cô hất tay hắn ra. Lần đầu tiên trong đời nói nhiều hơn hai câu.

"Nếu ngươi không dạy ta...thì cũng được thôi."

Obanai ánh mắt hơi trầm xuống, gắt gao lườm nguýt cô.

"Lần này là ta sai...ngươi muốn phạt...đánh gì cũng được." Mia chật vật véo tay mình, ép bản thân phải nói thật rõ ràng và rành mạch. Cô không thích cái cách tên này độc tài độc đoán nhìn cô, nên càng không muốn tỏ ra yếu thế. "Nhưng ngươi không có quyền...mắng Ahiru."

Nó là con quạ của cô, có mắng cũng là cô mắng nó. Hắn lấy quyền gì để nói nó là chó săn của cô?

Mặc dù trong lòng cảm thấy không hài lòng về cách đối nhân xử thế của người này, nhưng dẫu sao hắn ta cũng là người mà Chúa Công nhờ cậy để dạy dỗ cô, tôn sư trọng đạo, không chấp kẻ tiểu nhân.

Nghĩ như thế nên Mia cũng dần bình tĩnh hơn, tuy nhiên khuôn mặt cũng đen đi mấy phần, vốn dĩ bản thân đã lạnh lùng, lúc này lại càng tỏ ra khó gần hơn.

Cô cứ dùng ánh mắt vô hồn vô cảm như thế nhìn Obanai, làm hắn có cảm giác người sai ở đây là hắn.

Thẹn quá hoá giận, Obanai cười trừ "Ngươi giỏi lắm, dám ra điều kiện với ta?"

"..." Mia không trả lời, nhưng vẫn ngoan ngoãn chờ hắn ra hình phạt.

Ý cô là, phạt xong thì đường ai nấy đi, cô cũng không muốn làm đệ tử của kẻ này.

Ánh mắt của Obanai Iguro như có như không mà hơi lướt về phía những cạm bẫy đã bị Mia phá huỷ kia.

Đống cạm bẫy kia của hắn cũng không phải loại tầm thường, người bình thường ít nhất cũng phải tốn rất nhiều tuần mới có thể dễ dàng phá huỷ ma trận, còn đã yểu mệnh thì xác định sẽ bị bẫy kia giết chết.

Nghĩ một chút, hắn liền nói. "Vậy thì ngươi chỉ cần giải quyết được một thử thách nữa của ta. Chỉ cần ngươi thành công thì chuyện hôm nay ta sẽ bỏ qua, đồng thời có thể cho phép ngươi tuỳ thời đến đây tập luyện."

Mia hơi nhướng mày, hoài nghi nhìn hắn.

Hắn bị ma nhập sao? Bỗng dưng tốt như vậy---

"Hiển nhiên, thử thách này không phải ai cũng dễ dàng vượt qua được." Obanai giống như đọc được tâm của Mia, trực tiếp đánh bể mộng cô "Nói đúng ra, chưa ai vượt qua được."

Nói xong, hắn liền nở một nụ cười nham hiểm.

Con bạch xà trên vai hắn cực kỳ phối hợp, kêu lên mấy tiếng xè xè khinh thường cô.

Ahiru sợ hãi đậu trên vai cô, xà trụ là người nổi tiếng nham hiểu khó đoán nhất trong các trụ cột. Nó sợ tên này không biết lại muốn giở trò gì để hành hạ chết sói nhỏ.

Ahiru trong lòng lúc này hối hận đến điên rồi.

Biết vậy ngay từ đầu không nên để sói nhỏ vào đây. Đã vậy còn hại sói nhỏ bị Obanai sỉ nhục nặng thế, rõ ràng là tức giận thay nó mà cũng phải ráng nhịn vì mặt mũi của nó và Chúa Công.

Sói nhỏ a---là đại ca không tốt!

.

.

.

Bẫy rắn độc, vật cũng như tên, là loại thử thách cấp độ 5 sao do chính tay Xà trụ Obanai Iguro sáng tạo nên.

Thử thách này sở dĩ được gọi là bẫy rắn độc, là vì toàn bộ thử thách này đều chỉ xoay quanh rắn hổ mang Trung Đông, do đích thân Obanai nhờ người bắt đem về.

Chưa từng có ai thành công vượt qua được thử thách này, tất cả đều thất bại, thậm chí đã từng có người xém chết ở trong cái bẫy rắn độc đó. Nếu không phải trùng trụ Shinobu trùng hợp đi ngang thì chắc có lẽ người kiếm sĩ đó đã bỏ mạng rồi. Bởi mức độ tàn độc và thủ pháp ra tay của Obanai quá mức khủng bố, Chúa Công đã ra lệnh cho hắn dẹp cái vụ này, tuy nhiên bẫy rắn thì vẫn giữ lại như trước, thậm chí Obanai còn thường xuyên ghé thăm và cho mấy con rắn ăn.

Lúc nghe Obanai nói Mia phải thực hiện bẫy rắn độc, Ahiru đã sống chết một hai đòi bay về mách với Chúa Công. Nhất định không thể để Mia dại dột tham gia cái trò chơi tử thần này!

Tuy nhiên lúc đó, Mia đã cản nó lại.

Cô không thể không lơ đi cái ánh mắt khinh thường của Obanai. Nếu hôm nay cô bỏ qua thử thách này thì về sau cả cô và Ahiru sẽ rất khó sống trong Sát Quỷ Đoàn.

Cô cũng không muốn hắn cho rằng cô là kẻ vô dụng, cô ghét nhất ai khinh thường cô.

"Ngươi sẽ chết đó, sói nhỏ!" Ahiru gần như sắp khóc tới nơi, liên tục vỗ cánh khuyên ngăn "Bẫy rắn độc là loại thử thách rèn luyện đã sớm bị bài trừ, tên khốn này rõ ràng muốn lạm quyền hạ sát ngươi. Ngươi yên tâm, Chúa Công sẽ không cho phép chuyện này xảy đâu!"

Mia lạnh nhạt lắc đầu, cô ra hiệu cho nó đừng làm bậy.

"Sói nhỏ---!!" Ahiru chán nản kêu gào, nhưng Mia đã mở cửa căn phòng trống đó mà đi vào bên trong.

Ở bên ngoài, Obanai nằm trên một cành cây gần đó, dáng vẻ lười biếng phong trần. Hắn không ngại đón lấy ánh mắt hận ý của Ahiru, dáng vẻ lại thập phần hưởng thụ.

Ahiru gạt nước mắt, tức tối nói "Nếu hôm nay sói nhỏ mà xảy ra chuyện gì, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi!"

"Hứ, nó đã dám phá luật thì phải chịu phạt. Hôm nay nếu nó không thể thoát ra thì là do nó yếu kém, ta muốn cho tất cả mọi người thấy, Lang tử a—thật ra cũng chỉ tới đó thôi!"

Obanai nói năng ổn trọng, giọng điệu thản nhiên. Như thể việc Mia bán mạng cho lũ rắn độc là việc hiển nhiên mà cô phải làm để đền phí tổn thất cho hắn vậy.

"Ngươi--!" Ahiru nghiến răng.

Hắn rốt cuộc là muốn như thế nào mới chịu tha thứ cho sói nhỏ!?

Đánh mắng là đã quá đủ rồi, nhưng hắn vậy mà dám để sói nhỏ làm như thế.

Không thể, không thể để Obanai tên kia lạm quyền như thế được. Sói nhỏ dù sao cũng có bệnh, lỡ như từ đó ra bệnh không khỏi mà còn nặng hơn thì nó biết ăn nói với Chúa Công làm sao bây giờ.

Nhịn không được mà gấp gáp, Ahiru cuống đến mức chẳng biết làm gì.

Nó xoay người, vỗ cánh, ngay lập tức bay vút đi.

Trước mắt, phải tìm người đến cứu sói nhỏ mới được.

.

.

.

Thời gian tích tắt trôi đi, Obanai nằm ở trên cây, dần cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Vì sao bên trong im ắng đến vậy, con bé kia có vượt qua được bẫy rắn độc hay không?

Nếu chiếu theo lệ thông thường, vốn dĩ nếu vào trong đó thì chỉ chưa đầy mười phút thì nhất định sẽ có người la hét hoảng loạn cầu xin hắn cứu đối phương ra.

Nhưng từ khi con bé sói đó vào bên trong, thuỷ chung một âm thanh cũng đều không nghe thấy.

Hắn cau mày, trong lòng dần thấy có điều gì đó không ổn.

Hay là nó đã chết ở trong đó!?

Không, không có khả năng!

Obanai trong lòng thầm có chút sốt ruột. Nếu nó chết thật thì chắc chắn tội danh này hắn gánh không nổi, gián tiếp hại chết Tsuguko của Lang trụ, lại còn là người do đích thân Chúa Công chọn ra, hắn sẽ không có cách nào biện minh được.

"..." Obanai cau mày, liệu có khi nào do căn bệnh kia nên nó mới không thể hét lên? Chỉ cần nó hét lên, hắn chắc chắn sẽ chạy vào đem nó ra.

Dù sao thì chuyện cũng lỡ, đem nó vào bẫy rắn độc đã là sự trừng phạt nặng nhất rồi. Nếu còn sống bước ra thì không tàn cũng phế, đầu óc khẳng định sẽ không được bình thường trong một thời gian dài. Hắn chỉ muốn giáo huấn nó một chút, cũng không nghĩ sẽ thật sự giết chết nó đâu---

Obanai đang bức rứt ở trên cây thì lúc này ở phía sau, hàng loạt âm thanh bước chân vang lên dồn dập hối hả.

"Obanai – san! Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy?" Trùng trụ Shinobu sắc mặt trầm trọng, từ bên ngoài chạy vào.

Đi theo phía sau cô là Viêm trụ và Âm trụ. Hiển nhiên cả ba người đều là do Ahiru chạy đi cầu tình.

"Bẫy rắn độc!? Anh đùa sao, nếu Chúa Công mà biết thì nhất định sẽ tức giận!" Shinobu gấp đến độ đổ mồ hôi hột, cô cũng không còn tâm tình để giữ nụ cười cợt nhả trên môi, vội muốn chạy vào để cứu Mia ra "Con bé dù sao cũng còn nhỏ, nếu nó sai thì chúng ta có thể giáo huấn lại, tại sao lại có thể đem nó thả vào trong kia!?"

Bẫy rắn độc! Shinobu mặc dù là trụ cột nhưng cũng là bác sĩ chủ chốt của Kiếm Sĩ Đoàn, trước kia cũng vì cái thứ quái quỷ này mà có biết bao kiếm sĩ mém tí đã bỏ mạng, Chúa công rõ ràng đã ra lệnh dỡ bỏ ngôi nhà kia đi, vậy mà tên Obanai này vẫn cứng đầu.

Obanai thấy có người đến ứng cứu cho con nhóc kia, liền cứng cổ nói "Hừ, nó đột nhập vào nhà tôi, tuỳ ý xử dụng trái phép bãi tập, chọc tôi tức lên. Đem nó thả vào bẫy rắn đã là nhẹ nhất rồi!"

"Chẳng phải anh nói chỉ cần vào bẫy rắn liền tha cho nó sao?" Âm trụ nhếch môi, khinh thường hừ lạnh "Xem ra chỉ là lấy cớ để chỉnh người ta, cách hành xử này cũng thật quá hèn hạ."

"..." Obanai liếc Uzui trắng mắt nhưng không trả lời.

Hắn nói cũng có phần đúng, Obanai quả thật là muốn chỉnh chết cô.

Chỉ là hắn không thật sự muốn giết cô ta.

Bây giờ---chẳng biết còn sống hay đã chết.

"Theo tôi, trước mắt đừng đứng ở đây cãi nhau, cứu nó ra rồi tính tiếp!" Viêm trụ Rengoku hai mắt mở to, giọng nói hào sảng, chỉ có điều lúc này trong lòng hắn cũng gấp không kém.

Chúa Công mà biết, nhất định sẽ để bọn họ gánh tội trên đầu.

Shinobu nghiến răng, tức giận lườm Obanai đang thảnh thơi trêu chọc con rắn Kaburamaru. Giọng nói như rít qua từng kẽ răng "Nếu nó mà có chuyện gì, bọn tôi không chịu trách nhiệm đâu!"

Ầm----

Viêm trụ đạp cửa, ngay lập tức xông vô.

Nhưng bọn họ chưa đi được quá nhiều bước thì đã bị một đám rắn độc há miệng xông vào. Cả ba người Viêm trụ, Âm trụ và Trùng trụ đều phải rất khó khăn mới có thể tránh thoát được đống rắn độc, số lượng quá nhiều, chỉ cần sơ ý bị nó cắn một cái là bỏ mạng ngay.

Shinobu nhìn dưới chân, thấy ngoài ý muốn có rất nhiều xác rắn chết đã bị chẻ làm đôi, xem ra là tác phẩm của con bé kia.

"Má nó, cái bẫy quái gì thế này!" Âm trụ vừa lùa đám rắn đi, vừa cau mày trách cứ.

Cũng phải thôi, bẫy rắn độc là niềm tự hào của Obanai. Cả một căn nhà gỗ bị đống rắn chiếm làm căn cứ, khắp nơi đều có ổ của bọn nó, chỉ cần đi một bước liền sẽ bị một loạt con nhảy vào tấn công, mà cửa ra cuối cùng lại nằm ở phía cuối căn nhà. Đây chắc chắn là cánh cửa tử thần, tên Obanai này nhất định có bệnh!

"Haha! Không ngờ Obanai – san lại có một nơi luyện tập tốt như thế." Khác với Âm trụ và Trùng trụ đang không mấy vui vẻ thì Viêm trụ lại có vẻ hưởng thụ nơi này một cách khác thường "Mức độ khó cao như thế, quả nhiên là lý tưởng!"

Trùng trụ cười khẽ, gắt mạnh "Anh cũng đừng có ở trước mặt tên kia nói lung tung. Nếu hắn biêt nơi này vẫn còn giá trị lợi dụng, nhất định sẽ không phá bỏ."

"Nếu cậu ấy thích thì cứ giữ lại thôi, dù sao thì tôi cũng thấy nơi này không có vấn đề gì!" Viêm trụ cười khan, nói.

"Đó là trong trường hợp con nhóc kia còn mạng mà ra khỏi đây." Âm trụ tươi cười âm tàng bất định, như có như không mà nhẹ nói "Obanai hắn cũng tính toán lắm, chỉ cần con nhóc sói kia ra khỏi chỗ này thì chứng tỏ nó có thể thông qua mức độ thử thách chết người này của Obanai, mà Chúa Công cũng sẽ không tính sổ hắn. Còn nếu nó chết thì do nó xui xẻo, trình độ quá yếu kém."

"Nhưng chúng ta không được phép để con bé chết!" Shinobu nghe không lọt tay, ngay lập tức cắt ngang "Đâu ra cái chuyện có thể tuỳ tiện trêu đùa mạng sống của kẻ khác như thế? Huống hồ con bé còn có ích cho Chúa Công---"

"Coi chừng!"

Viêm trụ liếc mắt, nhanh tay nhận ra sau lưng Shinobu có khoảng bốn con rắn đang lăm le phóng độc về phía cô nàng. Hắn thuận tay dùng kiếm phất ngang, lập tức xé nát bốn con rắn đó.

Shinobu sắc mặt bình thản, khẽ thở dài "Cảm ơn anh, Rengoku."

Viêm trụ ờ một tiếng, sau đó lại hưởng thụ cảm giác giết chóc.

Một đường đi thẳng, cuối cùng cũng đến điểm tiếp giáp cuối cùng. Nhưng lại không thấy Mia đâu.

"Quái lạ! con bé đâu rồi?" Shinobu cau mày, trong lòng dần dâng lên một dự cảm không tốt.

Viêm trụ và Âm trụ bốn mắt nhìn nhau, cũng đồng loạt dùng kiếm gạt phăng mấy con rắn đi, tìm kiếm xung quanh.

Chỉ sợ không thoát nổi, bị lũ rắn xâu xé thì hết phương cứu chữa.

Bằng chứng chứng minh, những lời này của bọn họ đã thực sự linh ứng.

"Lang tử!"

Lúc bọn họ tìm được Mia thì cô đã sớm bị lũ rắn động bu thành một cục lớn. Chỉ có điều lúc đó cô đã nhạy bén dùng áo choàng của mình bao trùm cả toàn thân lại nên không bị chúng ăn thịt, nhưng vẫn bị cắn, miệng vết thương đã dần xuất hiện thịt bị thối đi.

Uzui Tengen là người đầu tiên phát hiện ra cô, hắn không nói một lời, cúi đầu bế lấy thân thể nhỏ bé đang thở thoi thóp lên rồi nhanh chóng chạy ra phía cửa. Viêm trụ và Trùng trụ ở phía sau, dùng kiếm giết rắn để mở đường.

"Ê, nhóc! Tỉnh lại!" Uzui Tengen vừa bế Mia, vừa đẩy cô.

Nhưng Mia đã sớm hôn mê, đâu còn nghe thấy tiếng hắn gọi. Sắc mặt cô tái nhợt, mặt nạ sói dính đầy máu, môi tím ngắt, mồ hôi lạnh túa ra không ngừng.

Shinobu vừa chạy theo, vừa nghiến răng gắt mạnh "Đưa nó đến bệnh xá, chậm một chút là không cứu được!"

.

.

.

Lúc Obanai nghe tin chạy đến bệnh xá thì Mia đã vượt qua cơn nguy kịch. Miệng vết thương đã được Shinobu xử lý tốt, chất độc cũng được cô lấy ra. Chỉ có điều vẫn phải nằm trên giường tịnh dưỡng cho thật tốt.

Rắn độc Trung Đông là loại có chất độc đủ để gây chết người. May mà bọn họ cứu cô kịp, chậm một chút đã coi như người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh luôn rồi.

Thật ra, tất cả các trụ cột đều không nghĩ Ikiketsu Mia lại có thể dễ dàng bị bẫy rắn độc hạ như thế. Điều đó chứng tỏ năng lực của cô xem ra cũng không phải quá mức tài giỏi gì.

Nhưng lúc Shinobu xử lý miệng vết thương cho cô, ngoài ý muốn phát hiện trên tay cô đang cầm chặt một miếng vải có thêu chữ "Hayaku" màu trắng đã cũ mèm và dính đầy máu. Có lẽ là do trong lúc vô tình nhặt mảnh vải này lên đã bị rắn cắn, sau đó Mia bị bọn chúng bao vây, không thể thoát khỏi mới phải dùng áo choàng trốn đi.

Miếng vải được cắt ra từ trang phục Sát Quỷ Đoàn, chỉ có thể là thuộc về một trong những nạn nhân từng bị Obanai tống vào bẫy. Nhưng hỏi tới Obanai, hắn lại không nhớ vì kẻ bị hắn nhốt vào đó có rất nhiều, chỉ một Hayaku nhỏ bé, hắn sao nhớ---

Chuyện này quá mức khả nghi, Shinobu cũng không thể để Mia mang tiếng nên liền cùng với Ahiru đem mảnh vải đến nơi lưu trữ hồ sơ kiếm sĩ để xem xét.

Cuối cùng cũng tìm một năm trước, Sát Quỷ Đoàn quả thật có một kiếm sĩ tên Hayaku Rannoshi, Shinobu nhớ ra cậu bé này, là đứa trẻ đáng thương lỡ chọc giận Obanai, sau đó bị ném vào bẫy rắn độc. Cuối cùng cũng là do Obanai cứu hắn ra và Shinobu chữa trị cho cậu bé.

Chỉ có điều...

Sau đó vài tháng cậu nhóc ấy đã bị quỷ giết chết.

Miếng vải kia có lẽ là do cậu nhóc ấy bỏ lại trong bẫy rắn độc, suốt thời gian sau đó cũng không ai tìm ra được là bởi vì không ai chọc giận Obanai để bị thảy vào đó, cho đến khi Mia bị tống vào.

Thật ra, Hayaku chỉ là một người vô danh, một kiếm sĩ không quá nổi tiểng trong Sát Quỷ Đoàn nên khi cậu chết, chẳng một ai hay biết ngoại trừ những người ghi chép lại, và cả Chúa Công.

Chỉ là lúc biết chuyện, tâm trạng của Shinobu rất nặng nề.

Cô liếc nhìn đứa trẻ đang nằm thở thoi thóp trên giường, ánh mắt càng lúc càng buồn bã. Nếu không phải Mia tìm ra được mảnh vải, thì chắc chắn không ai nhớ ra được Hayaku Rannoshi là ai, mà cô bé cũng không bị rắn độc cắn.

Shinobu giao mảnh vải lại cho Obanai, cũng kể lại hết mọi việc cho hắn nghe.

Ngoài ý muốn là sau khi Obanai nghe xong, chỉ trầm mặc mà bỏ đi.

Sau đó Shinobu biết tin, Obanai chủ động thú tội với Chúa Công, tình nguyện bỏ một tháng nghỉ ngơi của mình mà đi làm nhiệm vụ truy sát Thập Nhị Nguyệt Quỷ.

Mà bẫy rắn độc cũng bị hắn cho đốt bỏ đi.

Đương nhiên, đó là chuyện của sau này.

Còn hiện tại, Shinobu, Viêm trụ và Âm trụ đang đứng trước cửa phòng bệnh. Trầm mặc nói chuyện với nhau.

"Nơi tìm ra nhóc sói cách cửa ra không xa, con bé đáng lẽ đã dễ dàng thoát ra khỏi đó, không lý nào lại có thể bị rắn cắn một cách dễ dàng như vậy!" Shinobu là người đầu tiên lên tiếng.

Uzui Tengen "Khoan nói về chuyện đó, mấy người biết tôi vừa từ chỗ Obanai khui được tin gì không?"

Cả hai ngạc nhiên, ngó Uzui lom lom.

Uzui lại nói tiếp "Obanai nói ở bên hông nhà hắn có lấp bẫy, chỉ cần bước chân vào chỗ đó liền kích hoạt động cơ nổ bom, cốt là để phòng trộm. Chỉ có điều muốn vào sân sau thì phải đi qua cái hông nhà của hắn, căn bản không thể dễ dàng vượt qua được!"

"Ý anh là---" Shinobu mím môi, khó khăn nói.

Uzui gật đầu, nhịn không được mà hưng phấn nhếch môi "Bởi vì nghi ngờ nên Obanai mới thử thách nó đấy. Haha, không ngờ---chuyện này thật làm người ta mở mang tầm mắt!"

Viêm trụ Rengoku vừa nhai bánh, vừa gật đầu phụ hoạ "Ừm! Nhân tài hiếm có. Hy vọng nó mau tỉnh lại, tôi có bài luyện tập cho nó đây!"

Shinobu "Muốn chờ con bé tỉnh cũng phải một tuần nữa. Dù sao thì tôi cũng cho nó uống thuốc rồi, khẳng định không quá lâu đâu!"

"Nhưng tôi vẫn tò mò vụ sân nhà Obanai..." Uzui Tengen thật sự là bị chuyện này làm cho tâm tình không thoải mái, ai mà không có tâm lý hóng chuyện chứ, đúng không? "Nhưng lúc này nó bị hôn mê, không có cách nào khui ra được!"

Viêm trụ nuốt bánh cái ực, suy nghĩ một lát, liền cười sượng trân "Tôi nghĩ có thể hỏi một người."

"Ai?"

"Phong trụ á."

"..."

.

.

.

Vị phong trụ đại nhân nào đó lúc này đang ngạo nghệ ngồi trên một khúc cây gỗ. Mà xung quanh hắn ta, hàng loạt cọc gỗ luyện tập đã bất hạnh bỏ mình.

Hắn mở to đôi mắt chết chóc tàn bạo của bản thân, nhìn ba vị trụ cột hiếm hoi mới có dịp tốt ghé thăm hắn, nhịn không được mà châm chọc.

"Sao tự nhiên hôm nay ba người rãnh rỗi đến thăm tôi thế? Đầu óc bị nhúng nước à?"

Đã quen với việc lời nói phát ra từ kẻ này lúc nào cũng khó nghe. Shinobu cố nén cơn bực tức, trực tiếp nhập đề tài "Shinazugawa – san, thật ra hôm nay tụi này đến tìm là có chuyện muốn hỏi anh."

"Nói."

Shinobu liền kể tóm tắt lại mọi chuyện đã xảy ra cho Sanemi nghe, bao gồm cả việc Mia đang hôn mê trong bệnh xá.

Sanemi vừa nghe vậy không trực tiếp đáp ngay, trái lại, khuôn mặt có chút sa sầm "Nó đang ở bệnh xá?"

"Ừm." Shinobu gật đầu, nghi hoặc hỏi "Sao thế?"

"Ha!" Sanemi tươi cười châm chọc "Khó tin, con nhóc chết tiệt đó lại có thể bị thương bởi mấy con rắn độc. Xem ra nó cũng chỉ là thứ giày rách bày đặt làm cao!"

"..."

"Vậy Shinazugawa à, anh có biết gì hay không?" Viêm trụ Rengoku tươi cười hảo ý, vội vàng chuyển đề tài "Anh từng chiến đấu với nó, anh chắc là biết thực lực của nó mà nhỉ?"

Sanemi cũng dễ nói chuyện. Hiển nhiên nếu mấy người này đã muốn biết thêm về nhóc sói, hắn cũng không có ý định giấu diếm làm chi.

Sanemi nói thẳng.

"Xét về năng lực thì có thể chấp nhận được, việc bị rắn cắn có lẽ là do nó ngu quá nên bị thôi. Nhưng về chuyện có thể vượt qua bẫy nhà Xà trụ thì chắc là do nó dùng kiếm để dò đường."

Uzui Tengen hứng thú nhướng mày "Dùng kiếm sao?"

Sanemi ừ một cái, bàn tay như có như không cầm cây kiếm mà đập đập xuống nền đất, dáng vẻ tự nhiên để thuật lại hành động của Mia.

"Nó đập đập xuống nền, tôi không hiểu cách làm cho lắm. Nhưng lần đó ở nhà trọ Ban Mai, nhờ vậy mà nó đã tìm ra được lối thoát."

"Quả nhiên là đứa trẻ thông minh!" Rengoku cười to, chân thành nói "Ừm! Đứa bé này, nếu mấy người không nhận thì tôi sẽ nhận. Dù sao thì tôi cũng không để nó làm mấy cái thử thách nguy hiểm này!"

Cả ba "..."

Sanemi tức giận mắng "Ngu ngốc như nó mà mấy người cũng thèm à!?"

Uzui tươi cười xảo quyệt, như có như không nói "Tài giỏi như thế, nhận nó sẽ làm danh tiếng tôi thêm phần hào nhoáng."

Sanemi "..."

Nháo cả một ngày như thế, cuối cùng cũng giải quyết xong các câu hỏi.

Qua thử thách lần này, mặc dù Mia đã thất bại, nhưng quá trình xử lý của cô nhận được rất nhiều ánh mắt tán thưởng của các trụ cột.

Cho nên lúc Mia tỉnh lại sau bốn ngày nằm liệt giường, đáng thương hề hề nhận ra bản thân vậy mà lại được gửi đến 1 cái thời khoá biểu dày cộm. Toàn là sắp xếp lịch học tập cho cô, đây là do chính tay các trụ cột cùng nhau dàn xếp đấy!

Ahiru ở bên cạnh, liên tục trêu chọc cô.

"Nhóc sói! Sướng nha, mém bay cái mạng quèn nhưng đổi lại được mấy đứa kia để vào mắt. Haha!"

Mia "..."

Sao ngươi có vẻ vui khi thấy ta bị nạn thế nhỉ?

Mia trong lòng thầm chán nản, ngoài mặt thì vẫn tỏ ra thản nhiên.

Cô vươn ngón tay, như có như không trêu chọc Ahiru. Nhịn không được mà hỏi.

"Mấy nay...anh Tomioka và chị Mitsuri có đến không?"

"Không!" Ahiru đáp ngay "Hai người bọn họ vẫn đi làm nhiệm vụ, Mitsuri thì mai sẽ về. Có tên Phong trụ kia thì mấy nay có lén lút rình rập bên ngoài. Chỉ là toàn lựa lúc nửa đêm mọi người đều đã ngủ nên không ai biết đâu."

Nói xong còn nhịn không được khách khách cười vài cái "Hehe! Hắn đâu biết ta là cú đêm đâu~"

Mia chỉ nói thế à một cái. Sau đó liền mặc kệ dáng vẻ hả hê ngu ngốc của nó, tạm thời vất chuyện này ra sau đầu, cô ôm cái thời khoá biểu, bình thản chìm vào giấc ngủ sâu.

----

Lời tác giả: Thật ra tui thấy Obanai kh có sai :>> tui dựa theo tính cách của anh trên nguyên tác mà phát hoạ nên một Obanai khó tính, xảo quyệt và có hơi thù dai thôi. Chuyện anh khó chịu cũng là dễ hiểu vì ban đầu Mia và Ahiru đột nhập vô nhà người ta là sai rành rành, có điều tại ổng khó tính, xin lỗi rồi còn không chịu, một hai đòi phạt nên mới có chuyện cơ :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top