Chương 20: Đột nhập nhà Xà trụ
Một bàn thức ăn trang trọng được người hầu dọn sẵn ở trong bếp, cẩn thận được phủ kín và bảo quản bởi một lớp vải mịn không rõ chất liệu.
Mia đứng trên một cái ghế gỗ cao ngang hông cô, vừa chậm rãi quan sát xung quanh vừa vươn một bàn tay ra, cẩn thận nhặt lấy bánh nếp nóng hôi hổi lên cho vào miệng và nhai không ngừng. Trên bàn ngoài bánh nếp còn có gà nướng, cá hấp, bánh kẹo bao la đủ loại màu sắc, xinh đẹp khéo léo đến mức khiến cho đứa trẻ như Ikiketsu Mia nhất thời bị thu hút đến mức không thể dời mắt.
Cô mặc đồ ngủ, lúc này lại lén lút ở trong bếp ăn vụng đồ ăn. Bởi vì ngày mai là tiệc sinh nhật của mẹ nên trước đó một hôm, người hầu đã bắt đầu chuẩn bị thức ăn---
Ba cô làm thương nhân, trong nhà giàu đến nức đố đổ vách, kẻ hầu người hạ xếp thành hàng, lúc nào cũng có thể nghe thấy âm thanh ồn ào nhốn nháo ở bên ngoài căn bếp nhỏ.
Nhờ có hầu gái thân cận Hikori giúp đỡ trốn ra khỏi sương phòng, Mia mới có thể dễ dàng đột nhập căn bếp, trực tiếp ăn vụng đồ ăn.
Hikori canh bên ngoài, cùng với vài đứa hầu gái thân cận khác ra sức giúp Mia trốn tránh người khác. Chỉ cần có kẻ đến gần, lập tức sẽ ra hiệu cho cô trốn ngay.
Ầm.
Động đất xảy ra, một tiếng nổ chấn kinh toàn bộ mọi người.
Mia từ trên ghế, giật mình ngã xuống đất như một con búp bê bị hư. Sau đó tiếng la hét vang lên ở xung quanh, cô nằm gục ở dưới đất, một bên chân bị trật đau đến không thể nào thở nổi.
Mia gào khóc, kêu tên của Hikori. Nhưng tiếng khóc của cô đã sớm hoà lẫn vào tiếng la hét hoảng loạn ở xung quanh phủ Ikiketsu, nhấn chìm toà nhà rộng lớn vào bên trong màn đêm dài bất tận.
"Tiểu thư!!" Hikori từ bên ngoài chạy sọc vào bên trong, khuôn mặt đầy nước mắt và sự kinh hoàng vẫn chưa tan. Ngay lập tức không quản quá nhiều, trực tiếp bế Mia lên rồi thông qua cửa sau mà bỏ chạy "Quỷ đến rồi! Mau trốn đi thôi!!"
"Mẹ, mẹ!!" Mia giãy dụa, khóc không ngừng.
Vòng tay của Hikori run rẩy lợi hại, chỉ biết cắm đầu cắm cổ bỏ chạy, căn bếp sau đó bị bén lửa, bốc cháy không ngừng.
Khung cảnh bên ngoài giống như địa ngục trần gian. Thây người nằm ở khắp mọi nơi, máu vương tung toé, tiếng gào khóc thảm thiết, tiếng van xin tha mạng và cả tiếng chửi bới tục tĩu đồng loạt vang lên. Lẫn trong đám người đó là sự chống trả yếu ớt của mọi người, họ có dao dùng dao, có kiếm dùng kiếm, nhưng tuyệt nhiên chống không lại loài quỷ.
"Tiểu thư....sẽ ổn thôi." Không biết là do an ủi Mia hay đang tự trấn an mình, Hikori không dám chậm trễ, cứ thế mà một đường bỏ chạy, vừa chạy vừa cầu nguyện.
Dù cho giữa đường có bị vài xác chết chắn ngang, nhưng cô vẫn cố chấp dùng một khuôn mặt đẫm nước mà nhảy qua họ. "Xin lỗi...!!" Cô khóc hô to, bước chân càng gia tăng tốc độ.
"Chị Hikori! Mẹ em, mẹ em!" Mia ở trên vai Hikori, liên tục la hét.
Sắp tới sương phòng của mẹ rồi, cô muốn mẹ----
"Vâng! Tôi sẽ đưa tiểu thư tới chỗ của phu nhân ngay."
Hikori cắn răng, liên tục gật đầu như giả tỏi. Mồ hôi rơi đầy trán chị, thấm lên tay Mia như những hạt mưa đầu mùa.
Cánh cửa sương phòng mở ra.
Mia sợ hãi, sắc mặt nháy mắt liền trắng bệch.
Hikori vừa nhìn bên trong liền hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hai chân sớm đã mềm nhũn. Cơ thể nháy mắt bị đông cứng đến mức không thể cử động được.
Phu nhân nằm giữa gian phòng, khuôn mặt xinh đẹp đầy sự kinh hãi, ổ bụng bị rạch, bên trên còn có hai con quỷ đang xẻ thịt bà ra mà ngon lành nhai nuốt. Vừa thấy cửa mở ra, bọn chúng rõ ràng có liếc nhìn, nhưng có vẻ vì mãi lo ăn phu nhân nên không tiện đứng lên, hoặc có lẽ chúng nghĩ rằng hai đứa này sớm muộn gì cũng sẽ chết nên cũng không vội đuổi theo.
Hikori cố kiềm nén tiếng nôn oẹ, không nói một lời nào lại bế lấy Mia đang chết lặng trong lòng mình dậy, tiếp tục bỏ chạy.
Mà lần bỏ chạy này, chính là tới cổng.
"Không sao đâu tiểu thư..." Ôm lấy khuôn mặt nhỏ bé của Mia vào lòng ngực, tiếng dỗ dành dịu dàng của Hikori vang lên như gió sương "Tôi sẽ bảo vệ cô, chúng ta trốn thôi."
"Chị Hikori..." Mia nằm trong lòng Hikori, khóc nức nở "Mọi người chết rồi, mọi người chết hết rồi---mẹ em bà ấy...oa...!!!"
"Tôi biết, tôi biết!" Hikori liên tục dỗ dành "Tiểu thư đừng khóc, nếu khóc...lũ quỷ sẽ đến ngay!"
Cô chỉ là một nử tử chân yếu tay mềm, đối mặt với quỷ dữ, làm sao có thể chống chịu được. Biết bản thân và tiểu thư hôm nay khó thoát khỏi, nhưng vẫn cố chấp bỏ chạy để tìm kiếm hy vọng trong sự tuyệt vọng này---
Cổng bị chặn.
Mà ở trước cổng lúc này, chính là xác chết của ba cô.
Bịch.
Mia chỉ cảm thấy trong tim mình vừa có cái gì đó vỡ ra.
Ba cô đang nằm ở dưới đất, toàn thân ngập trong máu tươi, hai mắt mở to trừng trừng, đem theo sự kinh hoàng mà chết một cách tức tưởi.
"Ba!!"
Mia đau lòng hét lên.
Bịch.
Lại một tiếng nữa vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Cô từ từ quay sang phía bên trái của mình. Hikori nằm đó, hai mắt đờ đẫn vẫn gắt gao nhìn chằm chằm cô. Người chị ấy chẳng hiểu vì sao lại bị thương nhiều đến vậy, tay chân bị bẽ gãy, trên người thủng một lỗ to---
"..."
Mia ôm chặt đầu mình, ra sức há miệng thở hổn hển.
Xác người nằm ở khắp mọi nơi, tất cả mọi người đều đã chết.
"A a a a a a!!!" Cô đau lòng khóc lớn, gào to đến mức cả người đều vụn vỡ.
.
.
.
"Ha---!!" Mia từ trên giường bật người ngồi dậy, thở hổn hển không ngừng.
Toàn thân ướt đẫm như chuột lột, mồ hôi thấm xuống luôn cả cái nệm trắng bên dưới, toàn thân nhếch nhát không chịu nổi.
Sắc mặt cô trắng bệch không còn một giọt máu, tóc tai tán loạn, thoạt nhìn chẳng có chút khí lực nào.
Ngơ ngác một chút để bình ổn hơi thở, Mia xoay người, quan sát xung quanh.
Cô chợt nhớ ra bản thân không phải đang ở sương phòng ở Lang phủ, nơi cô đang ở lúc này chính là phủ viện riêng của Kanroji Mitsuri.
Căn phòng nhỏ màu phấn hồng, khắp nơi tràn ngập mùi thơm nữ tính của bé gái, đây là gian phòng tốt nhất ở dinh thự Kanroji, nằm cạnh nhà bếp luôn luôn toả ngát hương thơm.
Thái dương ẩn ẩn đau nhức, Mia hít vào thở ra một hơi. Sau đó sờ soạt dưới gối, nhặt mặt nạ lên rồi đeo vào. Sau đó cô tiến về phía cửa sổ, nhẹ đẩy ra.
Ánh sáng mặt trời tràn vào bên trong căn phòng nhỏ u tối, nhất thời xoá đi hàn khí lạnh thấu xương của cả một đêm.
Không khí ấm áp bao trùm không gian tĩnh lặng, Mia ngẩn người, quan sát cây hoa anh đào to lớn ở sân trước – có chút mơ hồ không rõ nguyên nhân.
Cô đến dinh thự Kanroji đã được một tuần. Hôm đó, sau khi chúa công vừa rời khỏi sân vườn phủ Ubuyashiki thì các trụ cột cũng lục tục rời đi. Bọn họ có ý định muốn hỏi han gì đó với Mia, nhưng trước khi cô kịp nhận thức được vấn đề thì đã bị anh Tomioka một đường lôi đi, bộ dạng hoảng sợ đó giống như quỷ nhập vậy
Chạy theo sau đó là chị Mitsuri.
"Ối ối, anh Tomioka, bỏ bọn họ lại vậy có chút không tốt lắm đâu?" Chị Mitsuri thở như trâu, vừa thở vừa sợ hãi nói.
Vậy mà anh Tomioka chỉ lạnh nhạt nói rằng. "Lũ côn đồ đấy không nên lại gần con bé mới đúng, nói chuyện cũng không được!"
Mitsuri "À---thế à?"
Sau đó hai người cùng nhau đóng gói Mia về dinh thự.
Tomioka đưa Mia về dinh thự của chị Mitsuri, sau đó gửi gắm cô cho chị ấy, bản thân thì nhanh chóng chạy đi giải quyết nhiệm vụ riêng của mình.
Từ lúc cô đến dinh thự này, cũng chưa từng bước ra khỏi đây.
Chị Mitsuri thật sự rất bận. Mặc dù đã hứa với Chúa Công sẽ chăm sóc và dạy dỗ cô thật tốt nhưng chị ấy vẫn cần phải có thời gian để sắp xếp lại thời khoá biểu của riêng mình, cho nên khoảng thời gian này Mia sẽ thường ngẩn người ở trong sân vườn nhà chị ấy cả buổi, rãnh rổi lại mò vào bếp lục tìm đồ ăn, sau đó lại ngẩn người---
Ngày hôm nay chắc cũng sẽ như thế mà thôi.
Mia hơi nhướng mày, ánh mắt âm u sâu thẳm.
Chuyện đã xảy ra hơn tám năm mà cô thi thoảng vẫn còn mơ về cơn ác mộng của đêm hôm ấy. Chỉ khác ở chỗ, những giấc mơ cứ luôn rời rạc và chồng chéo lên nhau, không thật sự thể hiện đúng những gì xảy ra vào ngày hôm đó. Nhưng mà sự chân thật và cả nỗi ám ảnh mỗi khi cô giật mình tỉnh lại vào mỗi đêm vẫn luôn âm ỉ trong lòng, khiến cho tinh thần của Mia càng ngày càng kiệt quệ.
Chị Hikori vì bảo vệ cô mà chết, mẹ cô thì do uống thuốc an thần mà ngủ quá sâu nên không nhận ra lũ quỷ đã tiếp cận sương phòng bà, còn ba cô chỉ kịp đem thanh kiếm của ông nội đến đền thờ phía sau hậu viện để cứu cô mà cũng bị quỷ giết----
Mia nhéo má của mình, lấy cơn đau khiến cho bản thân phải tỉnh táo lại.
Cô vệ sinh cá nhân xong, liền theo lệ thường ôm kiếm ra ngoài bãi tập để luyện;
Mia đã thay trang phục của mình thành một bộ mới sạch sẽ và thơm tho hơn. Áo choàng đen thì bị chị Mitsuri lén lút đem vất đi, thay vào đó là đền cho cô một cái áo choàng màu tím ánh kim rất đẹp, phía dưới còn thêu đầu sói bằng đường chỉ bạc, thoạt nhìn trông chúng có vẻ đắc tiền.
Một tuần rồi Mia chưa có dịp gặp chị Mitsuri, cô đã sẵn sàng tinh thần để đi theo chị ấy, nhưng chị Mitsuri ngoại trừ giao phó mọi chuyện liên quan đến cô cho người quản gia thì cũng vội vàng chạy đi làm nhiệm vụ.
Có lẽ hôm nay sẽ trở về.
"Lang tử, hôm nay có món bánh kếp thơm lắm nha!"
Saniko bà bà là quản gia của dinh thự Kanroji. Bà ấy là người chăm sóc cho Mitsuri và cũng là người quán xuyến mọi việc trong lúc Mitsuri không có ở nhà. Theo như những lời mà bà Saniko từng giới thiệu thì bà ấy là một người họ hàng xa của chúa công Ubuyashiki.
Chị Mitsuri có xuất thân từ một gia đình tri thức, cả nhà sớm ảnh hưởng từ giáo dục phương Tây từ sớm nên chị ấy cũng ít nhiều biết một chút về phong tục của nước ngoài. Đặc biệt, chị Mitsuri rất có tài nấu ăn, mà chị ấy lại giỏi nhất ở khoảng làm đồ Tây, bởi vì lẽ đó nhà bếp của chị ấy lúc nào cũng thơm nức các loại bánh ngọt thơm ngon của nước ngoài.
"Lang tử, ăn nhiều một chút. Con trông thật ốm yếu, chị Mitsuri của con bình thường một lúc ăn tới tận mười mấy cái bánh kếp đó!" Saniko bà bà vừa nhìn Mia ăn, vừa nhịn không được mà lớn tiếng phàn nàn.
Mia thật sự cũng hết cách, cô công nhận là sức ăn của cô rất lớn, lúc ở Lang phủ cũng từng một lần càn quét cả cái nhà bếp của người ta, nhưng khi về đây thật sự chịu không nổi sự nhiệt tình của Saniko bà bà, chẳng những ra tay làm đồ ăn quá hào phóng mà thậm chí còn cố gắng để vỗ béo cô.
Mia ăn thật sự không nổi, đây cũng là cái bánh thứ tám rồi---
Có chút muốn nôn.
"Ây dô cái đứa trẻ này, sao mà ăn yếu thế không biết." Saniko bà bà vừa dọn dẹp vừa nhịn không được mà xót xa lườm Mia "Muốn mau chóng khỏi bệnh thì phải ăn thật nhiều, muốn mạnh lên thì cũng phải ăn. Con a---nếu cứ như vậy thì sao mà khoẻ lên được chứ?"
Mia "..."
Cô bị tự bế chứ có phải bị suy dinh dưỡng đâu...
Sau khi giúp Saniko bà bà dọn dẹp chén đĩa dơ xong, Mia liền ôm bảo kiếm của mình mà thẩn thờ đi bách bộ ở trong sân vườn để tiêu cơm.
"Lang tử à!!" Saniko bà bà từ trong bếp chạy ra, hướng về phía Mia mà hét lớn "Nếu buồn chán quá thì con đến mấy dinh thự khác để chơi đi. Nói không chừng sẽ có trụ cột rãnh rổi để giúp con luyện tập đấy!"
Mia ngạc nhiên, nhịn không được mà hỏi "Có thể ạ?"
"Có thể chứ!" Saniko bà bà chất phát cười cười "Dinh thự của các trụ cột nằm rải rác ở trong thành trì này, cốt là để bảo vệ Chúa Công và có thể tuỳ thời đến thăm ngài mỗi khi cần đấy. Mitsuri – chan có dặn ta rằng nếu con buồn chán quá thì có thể đi tham quan, tuỳ tiện học hỏi một chút. Nhưng đừng tự làm tổn thương mình nhé!"
Mia gật đầu.
"Đã biết."
Thế là Mia liền không ngần ngại mà mở cửa bước ra ngoài.
Trùng hợp lúc đó Ahiru cũng bay đến để tìm cô chơi. Dạo gần đây sau khi biết Mia đã dọn đến dinh thự Kanroji, nó lại càng thêm yêu thích mà suốt năm bữa nửa tháng lại đến tìm cô một lần, tần suất phải nói là còn nhiều hơn lúc bọn họ cùng nhau đi làm nhiệm vụ nữa.
"Muốn ra ngoài chơi sao?" Ahiru hỏi.
Mia vừa gật đầu thì nó lại nói tiếp "Nếu vậy để ta dẫn đường cho."
Chúa công dặn cô phải bảo vệ các trụ cột, tránh để họ chết bất đắc kỳ tử.
Dù sao thì hôm nay cô cũng rãnh, nếu chị Mitsuri chưa về thì coi như cô tìm việc làm trước vậy.
Mia và Ahiru cùng nhau lang thang ở khắp tất cả các ngỏ ngách, bởi vì bộ dạng có chút bí ẩn nên giữa đường thu hút không ít ánh nhìn ngờ vực của mọi người. May mà có trang phục của Sát Quỷ Đoàn và cả con quạ Ahiru nên mọi người mới tin Mia là một kiếm sĩ, chứ nếu không chắc họ đã bị doạ sợ rồi---
Ahiru rất nhiệt tình để giới thiệu và hướng dẫn Mia cách thức vận hành ở phủ Ubuyashiki này. Ngoại trừ hậu viện gia đình ngài Chúa Công, Mia với tư cách là một Tsuguko có quyền được đến tất cả mọi nơi trong khu vực này, bao gồm cả các dinh thự trụ cột. Ahiru đi theo cũng là để bảo kê cho cô, tránh tình trạng các trụ cột lật lọng muốn bỏ mặc Mia tự sinh tự diệt.
Mia vừa lắng nghe Ahiru giải thích, vừa tò mò hỏi nó về chuyện gia đình dạo này.
Ahiru vừa nghe Mia hỏi, nhịn không được vỗ cánh kể lể.
Hoá ra ngài Chúa Công đã giữ đúng lời hứa, thay Mia cho người về Lang phủ và núi Nigiri để báo tin cho mọi người.
Lang phủ thì ngoại trừ bất ngờ ra cũng không có động tĩnh gì tiếp theo. Thầy Inoue rất vui khi Mia lọt vào mắt của Chúa Công, ngoại trừ gửi tiếp tế và đồ dùng cần thiết đến cho cô thì ông ấy cũng chỉ nhờ cậy Chúa Công trông chừng Mia hộ ông, tránh cho cô làm điều gì quá phận gây ảnh hưởng xấu đến bản thân mình. Về phần Buji, bởi vì đang trong quá trình luyện tập nên không thể tuỳ tiện thả nó đi, ít ra cũng phải hai tháng nữa nó mới đủ tư cách chiến đấu với cô, dạo này nó ăn ngon ngủ khoẻ, béo và bự lên không ít rồi.
Ở núi Nigiri, khi Sabito biết tin Mia đã cầu tình giúp mình thì ngoài cảm kích ra, hắn cũng không có ý định làm theo lời cô, trực tiếp từ chối lời đề nghị giúp đỡ này.
Sabito rất đường hoàng chính chính nói, hắn muốn tự bản thân mình vượt qua kỳ thi chọn lọc để được quang minh chính đại trở thành kiếm sĩ. Bản thân đi cửa sau như thế, thật sự là không công bằng với người khác một chút nào!
Chúa Công nào dễ dàng để lọt Sabito như thế? Ngài quyết định sẽ tổ chức kỳ thi sàng lọc dành riêng cho hắn trong vòng ba tháng nữa, để hắn chiến đấu một mình cho nhanh chóng trở thành một kiếm sĩ.
"Anh ấy...đồng ý không?"
"Đương nhiên đồng ý!" Ahiru cao ngạo nói "Chúa công đã ra điều kiện tốt như thế, dại gì không làm? Hắn muốn chiến đấu, ngài đã cho hắn chiến đấu. Chỉ là thời gian diễn ra kỳ thi sẽ sớm hơn, đồng nghĩa với việc hắn phải tự lực cánh sinh trong rừng một mình trong vòng bảy ngày, âu cũng là để thử thách hắn."
Kỳ thi trước Sabito đã thể hiện quá xuất sắc, Ubuyashiki rất thưởng thức đứa trẻ này, cho nên mặc cho Sabito có nài nỉ cỡ nào, ngài vẫn quyết định đánh nhanh thắng nhanh, mau chóng thu đứa trẻ này về dưới trướng trước khi Kibutsuji Muzan ra tay đánh phủ đầu.
Mia nghe vậy, cũng tạm thời an tâm. Vậy là ba tháng này anh Sabito khẳng định sẽ rất bận để luyện tập, nhất định cô sẽ không quấy rối anh ấy đâu.
"Sabito còn dặn ngươi phải chăm chỉ học hành, ngoan ngoãn nghe lời Tomioka đấy." Ahiru mổ mổ vào đầu Mia, lớn tiếng căn dặn "Nhóc sói, nghe rõ đây. Không được để những người yêu thương ngươi thất vọng, ba tháng nữa Sabito sẽ trở thành kiếm sĩ giống ngươi, nó hy vọng lúc gặp lại ngươi có thể thấy được ngươi trở thành một con người khác!"
Lúc Ahiru nói như vậy, khỏi cần nghĩ Mia cũng đã tưởng tượng ra được bộ dạng của Sabito khi nói về những lời này rồi.
Anh Sabito lúc nào cũng kỳ vọng ở cô, yêu thương cô hơn bất kỳ người nào. Khẳng định lúc giao cô cho Ubuyashiki phủ cũng không dễ chịu gì. Dù sao trước đó, dù cho có bận rộn làm nhiệm vụ thì Mia cũng sẽ tranh thủ thời gian rãnh mà chạy về chơi với anh. Bây giờ phải xa nhau ba tháng, thậm chí còn có chút nhớ anh ấy.
Mia mím môi, sắc mặt thoáng thất thần.
Cô chợt nhận ra khi cô biết mình sẽ không gặp Sabito trong ba tháng, liền cảm thấy trong lòng phiền não một trận. Chỉ có điều mặt cô quá mức bình thản, Ahiru không nhận ra.
Nếu nó biết, chắc chắn sẽ trêu ghẹo cô.
Nhưng rất nhanh cô đã lấy lại tinh thần.
Không sao, ba tháng thì ba tháng. Dù sao cô cũng không gặp anh Tomioka trong vòng mấy năm kia kìa, cũng có hề hấn gì đâu. Đổi lại bây giờ cô ở bên cạnh anh Tomioka, bỏ mặc anh Sabito một chút, chắc chắn cũng không có gì quá xấu đâu. Anh Sabito khẳng định cần phải tập trung để luyện tập cho thật tốt, người có lương tâm sẽ không khiến anh ấy mất tập trung!
Được rồi, mặc kệ anh ấy thôi.
Mia trong lòng meo meo nghĩ.
Đi một hồi lại lạc, địa phận của gia tộc Ubuyashiki thật sự rất lớn. Theo lời của Ahiro nói, viện phủ của gia đình Chúa Công nằm ở giữa trung tâm, bao phủ xung quanh chính là hậu viện của các trụ cột. Mặc dù nói rằng mọi người đều sống chung một vùng đất nhưng lại rất ít khi gặp được nhau, là bởi vì các phủ viện nằm cách xa nhau, tránh gây ảnh hưởng đến người khác.
Vừa đi vừa nói chuyện một chút thì bất giác lỡ dại bước chân vào lãnh thổ của xà trụ Obanai Iguro. Dinh thự của xà trụ nằm cũng gần dinh thự Kanroji, Ahiru nói mối quan hệ của hai người này cũng khá tốt, bởi vì là hàng xóm cách nhau một cái khu vườn nên thi thoảng sẽ gặp nhau ngoài đường. Nhưng tính tình Obanai Iguro khá cương liệt, ngoài Phong trụ và Luyến trụ ra thì không được lòng bất kỳ ai ở Sát Quỷ Đoàn.
"Hắn...là người thế nào?" Mia hơi hất mặt lên, dò hỏi Ahiru.
"Để xem...là một tên khó ưa."
Mia "..."
Tới mức đó sao? Thế thì khác quái gì Phong trụ!?
Mia thấy hơi ê răng.
Cả hai đứng bên ngoài dò xét dinh thự rộng lớn nhưng im ắng của Xà trụ một lúc cũng không thấy người nào bước ra ngoài, đoán chừng Xà trụ có lẽ cũng không có ở nhà. Bộ dạng lén lút, lấm la lấm lét của cả hai thật sự không khác kẻ trộm là bao, khiến cho vài người đi ngang nhịn không được mà cau mày chỉ trỏ.
"Sói nhỏ, sau hậu viện của xà trụ có một khu luyện tập đặc biệt lắm."
Mia đang tính bỏ đi, nghe vậy liền nhướng mày. Nhịn không được tò mò mà đứng lại, nhìn vào nhà Obanai thêm vài lần.
Biết cô hứng thú, Ahiru lại đạp cánh dụ dỗ "Xà trụ giỏi nhất ở khoảng tạo cạm bẫy, chế động cơ. Khu luyện tập của hắn nằm ở sau nhà, có hẳn một bãi đặc chế toàn là cạm bẫy luyện tập phức hợp, ngươi nếu vào đó luyện tập được thì thành tích sẽ tiến bộ vượt bật đó!"
Ánh mắt của Mia hơi dao động, cô giãy dụa một hồi, cũng không biết có nên vào hay không.
Liếm mép, dáng vẻ bức rức không yên tâm.
Đáng thương hề hề nhìn Ahiru, bày tỏ bộ dạng muốn nhưng không có khả năng.
Ahiru đạp cánh, kiêu ngạo nói "Có ta ở đây, ngươi sợ cái gì! Chờ đó---"
Nói xong liền bay vào, cực kỳ tự nhiên mà...tháo chốt cửa nhà người ta ra.
Cạch.
Cánh cửa từ từ hé mở.
Mia "..."
Công tác chống trộm của các trụ cột thật là lỏng lẻo---
"Đi thôi!" Ahiru mổ đầu Mia "Còn ngây ra đó làm gì!?"
"..." Mia hơi chùn bước. Dù sao thì anh Sabito đã nói, tự tiện vào nhà người ta có chút không tốt lắm đâu?
Ahiru ngay lập tức mất hết kiên nhẫn, lớn tiếng càu nhàu "Nhanh lên! Ngươi là Tsuguko, cũng là một nửa đệ tử của hắn, hắn lại còn tiếc ba cái đồ chơi với ngươi sao?"
Lời này hình như cũng...ngang ngược quá đi?
Dù sao thì ngoại trừ chị Mitsuri ra, các trụ cột còn lại còn chưa chính thức nhận cô kia mà.
Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, Mia lại cực kỳ nhanh nhẹn mà phóng vào bên trong. Thậm chí còn cực kỳ tốt bụng, giúp cho Obanai đóng cửa nhà lại.
Cô thề, cô chỉ là muốn chơi thôi. Không có ý định quậy phá gì đâu.
Mia trong lòng meo meo mặc niệm.
Nhưng bước chân vì thế mà càng gia tăng thêm tốc độ, đáy lòng Mia nhịn không được mà hưng phấn vô cùng!
.
.
.
Dinh thự Obanai thoạt nhìn có vẻ túng thiếu hơn của chị Mitsuri, nhưng được cái nó to và nhiều không gian thoáng đãng hơn. Người ta nói ngôi nhà đại biểu tính cách người chủ, nếu chị Mitsuri có một toà dinh thự nhỏ nhắn lấp lánh với các loại cây cỏ, bàn ăn, xích đu chiếm dụng nửa không gian thì của Obanai thì hoàn toàn ngược lại.
Ngoại trừ cái sân trống hoắc ra thì cũng chỉ có cái nhà là nhìn có giá trị.
Đã vậy còn là nhà gỗ, mọi thứ ngăn nắp, lại có vẻ gì đó khá là cứng đầu.
Ví dụ trước nhà có một cái bàn, bàn thì phải đi với ghế, ghế phải có hai cái, đã thế lại còn so le với nhau? Chệch một chút cũng không được!
Mia nhìn có hơi ghét bỏ, bản tính của tên này chắc chắn rất cầu toàn.
Cửa mở không được nên Mia phải đi ngược sang hông nhà để ra sân sau. Mia cầm theo cây kiếm, vừa đi vừa gõ nhịp dưới đất, ánh mắt thoáng lơ đãng.
"Ngươi làm gì dáng đi xiêu xiêu vẹo vẹo thế!? Bộ sáng này không ăn sáng à?"
"..." Mia ho khẽ, ngược lại thì có, ăn đến sắp nôn.
Đi một lát sau thì tiếp cận được với sân nhà xà trụ.
Quả đúng như lời Ahiru nói, khu vườn này của hắn đã được trọng dụng 100% cho việc chế tạo động cơ cạm bẫy bao quanh bốn phía. Nơi này giống như một cái ma trận, có vào mà không có ra, các tàng cây phủ xuống xung quanh đều ẩn chứa những thứ vũ khí có lực sát thương lớn, nếu nhìn từ trên cao xuống thì cách bày trí giống như một cái bẫy chuột, mà thật trùng hợp làm sao!
Con mẹ nó, Mia chính là chú chuột may mắn đây.
"...Ực."
Hình như cô nghe tiếng Ahiru nuốt nước bọt.
"Con rắn khô Kaburamaru chắc chắn hôm nay có món thịt sói rồi."
Mia co giật khoé miệng.
Thêm cả món quạ xào lăn nữa.
Kéo lê thanh kiếm đi, Mia trước mắt lựa chọn thứ dễ chơi trước đã.
Nhìn một hồi để chọn lựa, cô liền bước đến gần một cái hố sâu chứa đầy cọc cắm nhọn như tên. Mà ngang mặt hố vậy mà chỉ có một vài cọc gỗ tròn, nằm cách xa và rời rạc, độ cao thấp không bằng nhau, nhìn có chút điêu đứng.
"Quạc quạc, chỗ này chắc để tập nhảy đấy. Thử đi sói nhỏ!"
Ahiru nó không phải kiếm sĩ nên nó đâu biết mức độ khó của bài luyện tập này. Nếu hớ hênh rơi vào hố thì chắc chắn sẽ bị đâm thành nhím đấy, vậy mà nó còn cổ vũ như đúng rồi, còn không sợ thiên hạ loạn sao?
Mia chẹp miệng, ngó nghiêng quan sát miệng hố một chút.
Sau đó cũng đành chấp nhận, vì bây giờ ngoài cái hố này ra, những bài tập khác nhìn mờ ám hơn rất nhiều!
Mia trong lòng thầm lấy quyết tâm. Dù sao ở Lang phủ, Inoue thi thoảng có rất nhiều bài tập quái dị, nhảy cọc là một trong những bài tập đó, chỉ là mức độ còn khá nương tay----
Cô trừng mắt, lấy đà, sau đó từ phía trên miệng hố cắm đầu nhảy.
"Sói nhỏ! Cố lên--!!" Ahiru chẳng biết lôi từ đâu ra một cái gậy gỗ, y chang chủ tịch hội fanclub mà liên tục nhảy nhót la hét, nôm nó hưng phấn vô cùng.
Bịch.
Mia thành công đáp vào một cái cột.
Cả cô và Ahiru đều đồng loạt thở ra.
Có lẽ nó cũng không khó như cô tưởng nhỉ? Mia trong lòng đắc ý nghĩ thầm
Nhưng mà, nếu dễ vậy thì Obanai hắn thề sẽ đi bằng đầu!
Quả nhiên, cái cọc giống như chịu không nổi sức nặng, từ từ trượt dần xuống---
"..." Mia tái mặt, trong mũi ngửi được vị nguy hiểm.
Ngay lập tức, một loạt âm thanh xé gió từ đâu vang lên chói tai. Gào thét điên cuỗng, phẫn nộ cực đỉnh! Mia nhanh mắt, lập tức nghiêng người né tránh công kích. Cô mẫn cảm, nhận ra hàng loạn ám tiễn từ trong rừng sâu như được kích hoạt, đồng loạt lao về cô như vũ bảo.
"Chết mẹ, bẫy đó sói nhỏ ơi!!" Ahiru đã sớm trốn ở một nơi, liên tục gào thét.
Mia tức điên người "Sao không nhắc!"
Ahiru quạc quạc mấy tiếng, nhưng nó trốn xa quá, cô nghe không rõ nó mắng cô cái gì.
Mia không có thì giờ đôi co với nó, mấy ám tiễn này không có mắt, sẽ không tha cho cô. Cô liếc nhìn mấy cái cọc nằm dọc ở phía trước, lúc này đang đẩy lên đẩy xuống một cách bất thường, vừa nhìn liền biết là trò hề của Obanai, chỉ có thể nhanh chóng nhảy lên nó rồi kết thúc trò này thôi. Nhưng nếu nhảy lên nó, đồng nghĩ với việc sẽ kích hoạt hàng loạt bẫy---
Nói tóm lại, đây là liên hoàn bẫy của Xà trụ! Không có lối thoát. Ngay từ khi cô bước vào đây, chính là một đi không có ra.
Mia nghiến răng, cô tung người, thành công thoát khỏi cái bẫy thứ nhất.
Cô giống như một con chuột nhỏ, liên tục nhảy lên tránh thoát khỏi ám tiễn, bước chân lại vẫn cứng rắn mà nhảy lên từng cọc gỗ đang trồi lên trồi xuống. Mỗi lần chân cô đạp lên một cái cọc, chắc chắn lại có thêm hàng loạt ám tiễn phóng đến chỗ cô. Ngân châm, phi tiêu, mũi tên, thậm chí còn có cả dao và đũa ăn---
Ahiru nhìn đến hoa mắt chóng mặt, bóng dáng sói nhỏ bị chôn trong đống ám tiễn, nó không xác định được phương hướng của cô.
Mà cũng phải thôi, ám tiễn xuất ra liên tục, Mia chỉ có thể cử động thật linh hoạt và khéo mới có thể thoát khỏi nó, nhưng đều này đồng nghĩa với việc cô phải luôn luôn hành động chứ không ngừng lại một giây nào.
Cạch—
Âm thanh nhỏ vang lên, bẫy đầu tiên, đột phá thành công!
Mia nhảy khỏi hố, hơi dùng sức thở ra một hơi thật dài.
Cô ngoái đầu nhìn lại, cái hố kia đã sớm trở thành một đống hoang tàn đổ nát. Chôn vùi trong hố toàn là mấy thứ đồ chơi nguy hiểm, nhìn cũng không nghĩ ra Obanai Iguro lại có thể chế ra cái loại thách đố nguy hiểm này.
"Sói nhỏ, sói nhỏ!" Ahiru thấy Mia đã phá được bẫy, mới tạm thời an tâm mà bay đến bên cạnh cô. Nó đậu lên một cái khúc gỗ gần đó, quạc quạc lên tiếng "Tốt lắm, loại thử thách này có độ khó ba sao. Bình thường ít người thông qua đó nha!"
Mia u ám trừng nó, hận không thể băm vằm. Sao lúc đầu biết mà không nói, còn chờ cô nhảy vào luôn cơ!?
Ahiru thấy sắc mặt Mia khá tệ, nó liền ho khan vài tiếng nhạt nhẽo, sau đó nhanh tay lẹ mắt đánh trống lảng.
"Khụ khụ, quạc quạc, thôi qua nhiệm vụ khác đi?"
Phá thì cũng đã phá rồi, phải phá một lần cho đã.
Thế nên Mia liền tiếp tục thực hiện các thử thách ở sân vườn Obanai.
Đầu tiên là chui qua hố bom, sau đó nhảy qua hố lửa, đi xuyên qua vách ngăn toàn dao găm, chỉ cần sơ ý đụng vào vách tường thì dao găm sẽ phóng ra, khéo léo bước qua một loạt các dây tước chồng chéo lên nhau, mà trên dây đều có cảm biến tự động, chỉ cần chạm nhẹ vào dây thì sẽ kích hoạt hàng loạt bom mini nhỏ cở ngón tui út, làm cháy khét nạn nhân.
Mia mặt không đổi tim không đập, cả quá trình rất hoàn hảo mà vượt qua cạm bẫy của Obanai đã tỉ mỉ lập ra. Chỉ có điều cô vẫn chưa đạt tới trình độ thượng thừa, lúc thực hiện thử thách dẻo dai đi xuyên qua vách tường toàn dao găm, hớ hênh sơ ý đã bị một lưỡi dao cạo ngang qua bàn tay, tạo thành một vết cắt mỏng nhưng chảy nhiều máu.
Ahiru sợ líu lưỡi, phải vội bay đi tìm đồ sơ cứu cá nhân cho Mia.
May mà chỉ mới bị cắt qua tay, nếu vừa rồi mà bị nó đâm vào thì---
Nhưng Mia rất cứng đầu, cô càng chơi càng hăng, y hệt gà chọi, một khi điên lên thì rất liều mạng.
Thế là chờ cho Ahiru đem bông băng thuốc đỏ về, sơ cứu vết thương xong, Mia lại vết áo lao nhanh về phía các bẫy rập, báo hại Ahiru sợ đến mức muốn rụng hết lông.
Nó khuyên không nổi cô, ai bảo nó là người đầu têu cơ chứ. Sói nhỏ cả tuần chưa được giết chóc, chắc chắn bị bí quá rồi---
Ầm ầm.
Mia vung kiếm lên, thành thạo chém đức các vũ khí lao nhanh về phía mình. Cô chống thanh kiếm xuống đất, tạo đà để nhảy lên thanh kiếm, một đường xoay vòng đá tung các lưỡi dao. Mặc dù quá trình có chút chật vật, nhưng nó làm cô có thể luyện lại mấy động tác khởi động mà thầy Inoue chỉ, coi như cũng có ích.
Đang lúc vui sướng thì bỗng dưng từ phía trong nhà, một âm thanh u ám chứa đựng sự tức giận ngập trời vang lên chói tai.
"Tên khốn nào dám phá nhà ta!?"
...
Cái này là cánh gà---
Mia : Nhảy mệt chết bà ra.
Ahiru : Đúng thía----(`ڼ')
Mia cười khinh: Ngươi chỉ được cái trốn là giỏi thôi ಠ╭╮ಠ
Obanai: Bẫy của bố...tám tiếng của bổn đại gia ta!!! 凸ಠ益ಠ)凸
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top