Chương 18: Diện kiến Chúa Công Ubuyashiki
Lúc Tomioka đưa Mia vào thư phòng của chúa công liền vội vã nhận mệnh rời đi.
Người đón tiếp cô là Nichika, con gái lớn của Ubuyashiki. Cô bé mời cô đến ngồi ở trên nệm mây, bản thân thì cùng với em gái sinh đôi Hinaki mời phụ thân đến.
Mia bất động như một con rối gỗ, đần mặt thối ra cho đến khi nghe thấy âm thanh lục cục ở sau lưng. Chúa công Ubuyashi cùng với vợ được hai đứa bé gái song sinh trái phải cùng nhau đỡ đến, vợ của ông ấy – phu nhân Ubuyashiki Amane – khuôn mặt bình tĩnh lạnh lùng nhưng dáng vẻ đối với chồng lại thập phần tôn kính và yêu thương, ánh mắt bà mặc dù vô hồn và rét căm căm nhưng mỗi khi thấy chồng mình khó chịu hơi mím môi, bà liền lo lắng vội vàng vỗ vỗ lưng ông.
Mia nhìn cảnh đó, khoé môi hơi co giật.
Lúc trước, mẹ cô cũng thường hay đi bên cạnh ba cô giống như phu nhân Amane, bởi vì lúc nhỏ ba bị phong hàn nhưng không được chữa trị kịp nên để lại di chứng là một bên chân cử động khá khó khăn, bất đắc dĩ cũng phải bỏ qua việc kế tục ông nội trở thành một thợ săn quỷ.
Khi bà nội còn tại thế thì cũng chỉ có 1 người con trai duy nhất này, sau vì khó sinh mà bà qua đời, từ đó ông nội cũng không đi thêm bước nữa với bất kỳ ai.
Mẹ rất thương ba, khi ba lấy mẹ về bà cũng chưa bao giờ rời khỏi ba, luôn luôn một bộ dạng ngoan ngoãn nắm lấy tay ba, ân cần dìu dắt giống như phu nhân Amane và chúa công Ubuyashiki bây giờ.
Nghĩ tới chuyện cũ làm Mia có chút phân tâm. Cô hơi cúi đầu, thần sắc thoáng lơ đãng, cho đến khi chúa công được vợ dìu đến bên gối mây đối diện, khi đó Mia mới ngẩng đầu lên nhìn ông.
Đây là lần đầu tiên Mia được diện kiến vợ chồng chúa công Ubuyashiki ở một cự ly gần như thế này, thầy Urokodaki có nói khi cô còn bé, thầy Inoue đã từng bế cô đến đây để hầu chúa công nhưng bởi vì lúc đó tâm trí cô còn đang chưa ổn định nên không còn nhớ được gì nữa rồi----
Chúa công nom vẫn còn trẻ lắm, ngài và phu nhân Amane dù tuổi tác cách nhau khá xa nhưng trông hai người vẫn quyến luyến như bạn lữ còn son. Phu nhân Amane sau khi dìu ngài ngồi xuống rồi, bản thân liền thành thục ngồi phía sau ngài. Hai đứa bé gái song sinh sau đó có đem đến trà và bánh để mời Mia, rồi cũng cùng nhau lui ra sau khi thấy chúa công ra hiệu.
"Con là bé Mia, đúng không?"
Giọng nói của chúa công thật dễ nghe, cũng thật từ ái.
Mia giống như được xoa dịu trái tim đang khẩn trương, cơ thể cũng từ từ nhũn ra như nước.
Cô theo thói quen, gật nhẹ đầu.
"Con có thể tháo mặt nạ ra hay không?"
Tháo mặt nạ? Không được đâu.
Nếu tháo mặt nạ ra, ngài sẽ bị khuôn mặt ghê tởm của cô hù doạ mất.
Cô đã hứa với lòng mình, sẽ không bao giờ để cho người khác thấy được khuôn mặt này của mình rồi.
Nhưng mà thật kỳ lạ. Mia giống như bị thôi miên, cô từ từ vươn hai tay lên sau gái, nhẹ nhàng tháo dây cột mặt nạ ra.
"Sau này nếu chỉ có riêng chúng ta, con cũng không cần phải đeo mặt nạ đâu. Ở đây sẽ không ai làm hại con, cũng sẽ không có ai khinh thường hay dè bỉu con. Con có thể thoải mái nói ra tâm trạng của mình, có thể tâm sự với ta hoặc vợ ta."
Giọng nói của chúa công thật dịu dàng làm sao.
Mia nhịn không được, gật đầu đáp ứng ông.
Cô đặt mặt nạ sang một bên, nghiêm chỉnh ngẩng cao đầu nhìn về phía hai vợ chồng.
Mặc dù Ubuyashiki đã mất đi đôi mắt, nhưng ông vẫn có thể mường tượng ra được khuôn mặt của Mia sau khi lớn lên.
Mà phu nhân Amane, lại có chút sửng sốt với nhan sắc của cô bé.
Vì sao lại phải che đi khuôn mặt này? Thật là phí.
Đôi mắt màu vàng lạnh lùng và sắc như mắt sói lúc này đã sớm mất đi hàn khí bẩm sinh. Da trắng và mềm mịn, vì còn bé nên trông cô bé vẫn còn có chút phấn nộn đáng yêu. Môi mỏng hồng hồng, sống mũi cao và hàng lông mày ngang----
Rõ ràng là cái tiểu oa nhi xinh đẹp, hà cớ gì phải tự hạ thấp mình như vậy?
Nhưng rõ ràng Mia không thật sự thích phơi bày khuôn mặt của mình cho lắm. Mắt cô nhíu chặt, khuôn mặt tái xanh, có vẻ là có tâm sự.
Lúc nãy khi cô ngồi một chỗ, phu nhân đã nhạy cảm nhận ra sát khí nồng nặc và sự bài xích mơ hồ từ cơ thể của cô bé kia. Dù con bé không cử động nhưng chính ý tứ trong mắt và cả sự cứng ngắt trong cách ngồi cũng đã bán đứng tâm tình kích động đề phòng của Mia.
Bà có chút ngạc nhiên, cũng không nghĩ một đứa nhỏ mới 14 tuổi lại có sát khí mạnh như vậy.
Chỉ là mặc dù sát khí quá cường đại nhưng Mia vẫn ngoan ngoãn nghiêm chỉnh ngồi một bên, chứng tỏ con bé không có ý muốn làm hại bà hay chồng bà.
Cho nên chỉ có thể là do bẩm sinh đã như thế, hoặc được rèn luyện ngày này qua năm tháng mới có thể như vậy thôi.
Nhưng may mà chồng bà đã ra tay kịp thời. Giúp con bé thả lỏng tâm tình trước khi vào việc chính.
Thật ra Mia cũng không hiểu làm sao. Cô vẫn còn tri giác, vẫn nhận thức được hành động của mình có ý nghĩa gì. Dù thâm tâm sợ hãi và lo lắng khi phải để lộ mặt mình trước mắt người khác nhưng thật kỳ lạ là khi nghe giọng của chúa công, mọi bất an và hoảng sợ đều như cơn gió nhẹ hoàn toàn tan biến.
Mà sát khí trong cơ thể cũng thật kỳ diệu, đều biến mất cả rồi!
Mia bị chính nhận thức này của bản thân khiến cho vui vẻ.
Cô thậm chí còn không nhận ra, khoé môi vốn dĩ luôn lạnh nhạt lúc này lại có thể ngọt ngào mỉm cười như một đứa bé gái bình thường.
Mà vợ chồng Ubuyashiki ở đối diện, đối với thay đổi này của Mia trong lòng liên tục thở phào nhẹ nhõm.
Sự thật rằng Ubuyashiki chỉ muốn Mia có thể thả lỏng khi ở bên cạnh hai người bọn họ, cô không cần phải đề phòng ông, cũng không cần tự uỷ khuất bản thân mình.
Cô cần phải là chính cô, một đứa bé 14 tuổi ngây thơ trong sáng chưa nhiễm mùi tanh của máu.
"Con cứ ăn thoải mái đi."
Chúa công mỉm cười hoà ái với Mia, giống như cả hai chẳng hề có sự xa lạ nào, nhỏ giọng dỗ dành cô bé.
Bởi vì chúa công rất hiền từ, cũng rất ấm áp nên Mia cũng không hề cảm thấy bài xích đối với ngài. Cô biết mọi người rất thương chúa công, ngài ấy tốt như thế, cô cũng không nên khiến ngài ấy khó xử. Cho nên cũng ngoan ngoãn vươn tay nhặt lấy một cái bánh nếp, chậm rãi bỏ vào miệng rồi ngoan ngoãn nhai.
Ánh mắt của phu nhân Amane khi nhìn cô liền mềm ra, hoà ái như đôi mắt của một người mẹ.
Mặc dù Mia đã 14 tuổi nhưng vì dáng người nhỏ bé nên trông cô bé so với đứa con gái lớn Nichika cũng không khác nhau bao nhiêu, huống hồ khuôn mặt bất động thanh sắc kia lại càng giống mấy đứa con của bà nên khó tránh khỏi bà cảm thấy có chút yêu thích đứa bé trước mắt.
Mặc dù đôi mắt không còn nhìn thấy, nhưng thông qua âm thanh nhai bánh, chúa công cũng biết là Mia đang nghe theo lời ông, thế nên ông cũng không để cô chờ đợi lâu, trực tiếp ra hiệu cho vợ mình.
"Vâng." Amane cúi đầu, nhu thuận đáp.
Sau đó bà từ bên hông, chậm rãi lấy ra một cái hộp gỗ màu nâu có khoá sắt, thoạt nhìn đã phi thường cũ kỹ. Amane từ trong tay áo lấy ra cái chìa khoá bằng đồng hơi nhỏ, tra vào và mở ra.
Bên trong là một cái ghim cài áo.
Mia hơi ngẩn ra, cảm thấy đối với cái ghim cài áo kia có chút cảm giác quen mắt.
Nhưng dù cô có cố nhớ như thế nào cũng không nghĩ ra. Thế là liền lúng túng nhìn Amane lấy cái ghim cài áo trao vào tay chúa công, sau đó lại lui về sau, ngồi im bất động.
Chúa công dùng bàn tay của mình nắn nót cái ghim cài áo, dáng điệu trân trọng giống như đang nâng niu một món bảo bối vô giá, nụ cười ở khoé môi ôn hoà như nước biển mùa thu, khiến cho tâm tình đang khẩn trương của Mia cũng dần dần trở nên bình tĩnh.
Ngài nói "Đây là ghim cài áo của ông nội con."
Mia nhìn cái ghim cài áo trên tay của chúa công, ánh mắt sáng lên.
Cô nhớ ra rồi, đó là ghim cài áo của ông nội.
Lúc cô còn nhỏ, đã từng có lần thấy ông đeo nó ở bên ngực trái, ngay vị trí trái tim.
Ghim cài có màu tím sẫm pha lê, lúc phản chiếu ánh sáng lại toả ra thứ lam quang cực kỳ nhu hoà và xinh đẹp. Biểu tượng đầu sói hoang dã, trên trán có khắc chữ "Lang" màu vàng nổi bật.
Ông nội rất quý thứ đó, hầu như chưa bao giờ thấy ông tháo thứ ấy ra kể cả khi ông ở nhà hay đi làm nhiệm vụ. Chỉ là khi về hưu, Mia cũng không còn thấy ông đeo cái ghim cài áo này nữa rồi. Nguyên lai là nằm ở chỗ chúa công, làm cô tưởng ông nội lú lẫn, làm mất tiêu cái ghim quý giá rồi.
Nghĩ tới ông nội, tâm tình của Mia cũng tốt lên rất nhiều. Nhưng cô không hiểu, chúa công lấy thứ đấy ra để làm chi?
"Ghim cài áo này là do trưởng làng thợ rèn làm ra để tặng riêng cho Ikiketsu Kanzo sau khi ông nhậm chức Lang trụ của Sát Quỷ Đoàn. Tuổi thọ của nó đã được hơn hai chục năm rồi, lúc ta vừa trở thành thủ lĩnh của Sát Quỷ Đoàn thì cũng là lúc Ikiketsu – san từ chức, trao lại thứ này cho ta nhờ bảo quản và dặn ta phải đích thân truyền lại cho Lang trụ đời kế tiếp." Giống như đang kể lại một câu chuyện đã xưa, Ubuyashiki trên tay tỉ mỉ dò xét theo từng đường nét chạm rỗ trên thân của ghim cài, dáng vẻ chuyên chú, điệu bộ yêu thích không thôi. Nhưng những lời này thông qua tai của Mia, lại giống như sét đánh ngang trời.
Cô không hiểu lắm về những lời này của chúa công.
Ánh mắt Mia dại ra, dáng vẻ thập phần ngớ ngẩn.
Ubuyashi Kagaya có lẽ là cũng đoán được đầu óc trì độn của Mia có lẽ là vẫn chưa hiểu được ý của ông. Ông cũng không vội, mi mắt xinh đẹp hơi rũ xuống một chút, giọng nói dịu dàng êm tai lại vang lên. "Mia, có lẽ là con cũng biết vị trí Lang trụ hiện tại vẫn còn để không, lúc trước vị trí này vốn dĩ sẽ được truyền lại cho Kodomo Inoue nhưng ông ấy đã từ chối đề nghị này, bởi vì ông ấy muốn truyền lại cho một người khác xứng đáng hơn."
Bàn tay đang đặt trên đùi của Mia hơi run mạnh.
Lúc trước, cô cũng từng được nghe Inoue nói về những lời này.
Nhưng vị trí Lang trụ kia...thì có gì xấu? Sao thầy Inoue lại không muốn nhận chứ?
Cô đoán là thầy Inoue muốn giữ cho anh Judo, vì anh Judo dẫu sao cũng là đại đệ tử mà thầy ấy tâm huyết nuôi dưỡng, trình độ và khả năng phải nói là truyền thừa toàn bộ từ thầy ấy, so với anh Judo thì Mia chẳng khác gì một cái bao cát ngu ngốc và đần độn.
Chúa công mỉm cười, ngài từ ái nói "Vị trí này vốn dĩ là được Inoue giữ cho con đấy."
Mia ngạc nhiên. "Không phải là anh Judo ạ?"
Ubuyashiki có chút ngoài ý muốn, mà phu nhân ở bên cạnh cũng ngạc nhiên không kém ông bao nhiêu.
Tưởng con bé này không thể nói chuyện được, hoá ra cũng biết nói à?
Mia vẫn nghiêng đầu, tò mò nhìn hai vợ chồng Ubuyashiki.
Dáng vẻ đáng yêu này của cô khiến cho phu nhân Amane càng nhìn càng thích không thôi. Đáng tiếc là tuổi quá lớn, hơn nữa cũng không hợp lễ nghi và quy định của gia tộc, nếu không thì đứa bé này cũng xứng đôi với Kiriya nhà bà đó chứ---
Ở bên cạnh bà, chúa công sau khi lấy lại tinh thần, liền mỉm cười bảo "Ồ, con có thể nói chuyện ư?"
Mặc dù Mia đã nghe lời chúa công là tháo mặt nạ ra. Nhưng mà cô bé từ đầu tới cuối vẫn không nói lời nào, khiến hai người còn nghĩ rằng con bé đã không còn có thể nói được.
Mia ngoan ngoãn gật đầu. Mặc dù có chút khó khăn, nhưng nói một vài câu đơn giản thì cô vẫn xoay sở được. "Vâng."
Chúa công khẽ ừ một tiếng, chuyện này xem ra cũng dễ giải quyết rồi.
Thế là ông lại quay về đề tài ban đầu.
"Nhưng Mia vẫn còn nhỏ, kinh nghiệm chưa tích luỹ được nhiều nên không thể làm trụ cột được. Tuy nhiên, ta có thể giúp con. Các trụ cột của Sát Quỷ Đoàn đều là những người có năng lực và đã được thừa nhận bởi ta, giao Mia cho bọn họ, ta rất yên tâm. Ta tin chắc nếu con cố gắng theo các trụ cột học tập, chẳng bao lâu nữa con sẽ được ngồi vào vị trí của ông nội con thôi."
Mia mấp máy môi "Nhưng...trụ cột là gì ạ?"
"Ồ---" Ubuyashiki khẽ ngẩn người.
Ông có chút lúng túng.
Đây là lần đầu tiên ông bị hỏi ngược lại như vậy đấy.
Trước đây, mọi người sau khi tham gia Sát Quỷ Đoàn đều sẽ tự động hiểu được vị trí và năng lực của các trụ cột, bao gồm cả quy định để có thể có được vị trí này.
Nhưng bé con trước mắt, có chút...ngây thơ rồi đi?
Hoá ra---khi trở lại làm một đứa trẻ con thì Mia sẽ trở thành một nhóc tì tò mò như thế à?
Mà ánh mắt của Amane đã bắt đầu phát sáng, bà cũng muốn không thể giữ được bình tĩnh nữa rồi.
Đứa bé này, đáng yêu quá đi thôi!
Mia trong lòng ngược lại khó hiểu vô cùng. Chúa công nãy giờ nói gì một câu cô cũng không hiểu.
Bản thân Mia chậm tiêu, đầu óc lại không được nhạy bằng con người bình thường nên cảm thấy phi thường ngáo ngơ.
Ubuyashiki cảm thấy vừa bối rối vừa mến đứa bé gái này. Xem ra dù đã 14 tuổi nhưng đầu óc thì vẫn ngây thơ và ngốc nghếch như một đứa trẻ nhỉ? Mà chúa công thì cực kỳ thích những người như vậy, làm cho ông có cảm giác như ông được là phụ thân thêm một lần nữa.
"Trụ cột là những người mạnh nhất Sát Quỷ Đoàn, so với cấp Giáp thì cao hơn một bậc." Chúa công cực kỳ kiên nhẫn, ôn hoà giải thích cho đứa trẻ Mia "Điều kiện để trở thành trụ cột rất khó khăn và nghiêm khắc, chỉ cần con có thể giết được một trong Thập Nhị Nguyệt Quỷ hoặc hạ được 50 con quỷ liền sẽ đủ tư cách đảm nhận vai trò này." Ông nói "Bên cạnh đó còn có các Tsukugo là những người được các trụ cột đào tạo riêng để trở thành người thừa kế, các trụ cột cũng có thể cân nhắc một người từ đẳng Giáp lên để thế chỗ."
Chúa công sau đó liền dụ hoặc tiếp lời "Bé Mia chính là trường hợp thứ ba, một Tsukugo."
Mia gật đầu.
Mặc dù cô có chút mơ màng, nhưng nếu lúc này nói rằng bản thân vẫn còn mơ hồ thì có khi nào làm chúa công buồn không a---
Nhưng mặc kệ vậy, dù sao thì cô cũng không quá quan tâm. Làm gì cũng được, miễn sao còn được cầm kiếm giết quỷ là cô thấy thoả mãn rồi.
Biết Mia đã hiểu ý mình nên Ubuyashiki cũng cảm thấy dễ thở hơn đôi chút. Nói chuyện với người lớn đã có hiểu biết nhất định thì vẫn còn đỡ, giảng dạy cho mấy đứa bé hơi ngốc nghếch như Mia phải tốn công hơn rất nhiều. Nhưng mà như thế mới đáng yêu, trẻ nhỏ thì vẫn luôn luôn cần được hướng dẫn mới giỏi lên được.
Chúa công nói "Mặc dù Lang trụ đã không còn nhưng dù sao thì con vẫn là được thầy của con – Kodomo Inoue giới thiệu, hơn hết con lại là người có cùng dòng máu của Lang trụ, vị trí này ngoài con ra, không ai thích hợp hơn!"
"Được ạ."
Ubuyashiki ngạc nhiên "Con nói sao?"
Mia chớp chớp đôi mắt lúng luyến, khuôn mặt bên dưới lớp mặt nạ hơi giãn ra, nở một nụ cười có phần trẻ con. "Làm trụ cột...được ạ."
Cô vẫn chưa hiểu lắm làm trụ cột là để làm gì, nhưng nếu ông nội và thầy Inoue đã muốn thì cô cũng không nên làm họ hụt hẫng. Dù sao thì cũng là một cái vị trí thôi mà, có hay không cũng không sao.
Ubuyashiki không ngờ Mia lại có thể dễ dàng chấp nhận lời đề nghị này của ông nhanh như thế. Dù sao thì trước đấy, ông cũng rầu rĩ không thôi khi ba lần bảy lượt gửi thư mời Kodomo Inoue, nếu so ra thì Mia có phần dễ dụ dỗ hơn thầy của nó rất nhiều.
Ubuyashiki luôn thích những đứa bé ngoan, mà thật trùng hợp làm sao, Mia lại là một trong số đó.
Thế nên mặc dù không nhìn được khuôn mặt của con bé, nhưng ông đối với cô lại phi thường thương yêu.
"Nhưng cái ghim cài áo này vẫn chưa đưa con được đâu." Ông xảo quyệt cười một cái, sau đó liền trao cái ghim lại cho vợ mình.
Phu nhân Amane cực kỳ tuyệt tình đóng cái hộp gỗ lại, sau đó liền giấu nó đi khỏi tầm mắt của Mia.
Mia chớp mắt, có chút buồn bã ỉu xìu.
Tưởng chúa công sẽ tặng cô. Cô còn đang đợi đây.
Hoá ra là lấy ra khoe cô à?
Mặc dù đáy lòng không vui lắm nhưng Mia đã quen duy trì cái mặt than ngàn năm khó bỏ nên mặc dù khó hiểu vì hành động của chúa công, cô cũng không dễ dàng thể hiện nó ra bên ngoài.
Chúa công biết Mia có suy nghĩ, ông cũng không muốn giấu diếm cô làm gì nên liền nói ngay. "Thứ này chỉ được truyền lại cho Lang trụ, Mia hiện tại vẫn là một Tsukugo, khi nào con lên Lang trụ đi rồi ta đưa cho con."
Ngưng một chút, ông liền nhếch môi mỉm cười phi thường rạng rỡ "Nên là Mia phải cố gắng có biết chưa?"
Mày nhỏ đang nhíu chặt thoáng giãn ra. Mia đáy lòng thầm rung động. Hoá ra là vậy, cô hiểu rồi! Vậy là giống như trò chơi của thầy Inoue, chỉ cần học tập thật giỏi liền sẽ có thưởng. Tưởng gì, nếu thế thì cô có thể làm được.
Dù sao thì đó cũng là đồ của ông nội để lại, nếu không ai muốn lấy thì cô sẽ lấy.
Mia trong lòng thầm suy tính, vậy thì cô phải cố gắng ngoan ngoãn theo các trụ cột gì đó học tập theo lời ngài chúa công. Chỉ cần cô thể hiện tốt thì chắc chắn ngài ấy sẽ trả cô cái ghim cài đi!?
Nghĩ như thế cũng làm tâm trạng bớt chán chường đi rất nhiều. Mia gật đầu, coi như chấp nhận với lời đề nghị này của chúa công.
"Còn một chuyện nữa."
Chúa công vẫn duy trì dáng vẻ ngay ngắn nghiêm chỉnh như ban đầu, khuôn mặt của ông vẫn bình thản và hoà ái như cũ. Mà với giai điệu êm tai từ giọng nói ngọt ngào của ông, Mia vẫn luôn chuyên tâm lắng nghe.
Nhan sắc bế nguyệt tu hoa làm sao, chỉ tiếc là khuôn mặt của chúa công đã bị hư hết một nửa, nếu không thì ngài ấy hẳn sẽ trở thành một mỹ nam khuynh thành.
Ubuyashiki cười cười, nói "Con có biết chuyện ta có thể cảm nhận được trước chuyện tương lai không?"
Mia lắc đầu, có ai nói đâu mà biết.
"Con bé nói không."
Amane ghé miệng vào tai chồng mình, nhỏ giọng thay Mia trả lời.
Ubuyashiki gật đầu, cũng không lấy đó làm phiền mà cũng kiên nhẫn giải thích cho Mia "Cụ thể thì có nói con cũng không hiểu, chỉ cần biết là ta có khả năng biết trước chuyện tương lai."
Quào, đó là một khả năng rất vi diệu đấy.
Mia gật đầu, bộ dạng ù ù cạc cạc.
"Giống thầy bói sao ạ?" Mia nhịn không được bức bối, thế là cố nén cảm giác khó thở trong lồng ngực, nghẹn hỏi một câu mà cô thắc mắc từ nãy tới giờ.
Ubuyashiki nghe thế, nháy mắt liền bị dáng vẻ đáng yêu này của cô chọc cho tâm tình đều tốt, cả ông và vợ mình đều hiếm hoi để lộ nụ cười từ ái của bậc phụ huynh, vì câu hỏi có phần ngốc nghếch này mà cảm thấy thoải mái trong lòng. Ông gật đầu, cũng dịu dàng đáp lại "Gần giống thế."
Mia thở phào, vậy chúa công là thầy bói.
Đã hiểu!
Ubuyashiki lại tiếp "Bởi vì có thể tiên đoán được trước tương lai nên ta có chuyện muốn nhờ con giúp."
"Dạ." Mia mấp máy môi, ngài cứ nhờ cô đi, cô sẽ làm hết.
Chỉ cần có thể sớm trở thành trụ cột, cô cần phải chăm chỉ làm việc cho chúa công!
Ubuyashiki hài lòng gật đầu, ngài bảo "Là chuyện của các trụ cột. Ta biết yêu cầu này có chút quá phận, nhưng hiện tại ngoài con ra thì không ai có thể làm được đâu."
Chỉ có cô làm được thôi sao?
Mia ngạc nhiên, cô cũng đâu phải thần thánh, có nhiều chuyện cô có cố cũng không được đây. Như chuyện Inoue bắt cô lau nhà, cô chỉ mới cầm cái nùi giẻ lên liền cảm thấy xương khớp đều kêu lên răng rắc, cơ thể mềm nhũn như cọng bún----
May mà Ubuyashiki không đọc được tâm của đứa bé này, nếu không ông cũng vì những lời này của Mia khiến cho bản thân bị nghẹn.
"Thật ra, có một đứa bé mà ta cũng đang nhắm tới. Con có biết Kamado Tanjiro không?"
Mia gật đầu "Biết." Cô ngắn gọn đáp "Người quen."
"Khục---" Ubuyashiki xém chút nữa cười ra tiếng.
Nhưng may mà ông đã kiềm lại kịp, vai trò thủ lĩnh uy nghiêm không cho phép ông tuỳ tiện như thế này.
"À, ra thế." Ông giả vờ ngạc nhiên "Tưởng Tomioka nói rằng con là bạn của Tanjiro? Dù sao thì Urokodaki Sakonji cũng là bạn của ông nội con. Hai đứa thường tiếp xúc, ít nhất cũng phải là bạn chứ?"
Mia lắc đầu, cô khô khốc đáp "Không quen."
Ubuyashiki "....Được rồi."
Không lẽ trí nhớ của Tomioka có vấn đề? Hoặc là mối quan hệ của hai đứa bé này không thật sự tốt như ông nghĩ?
Nếu vậy thì không được, tương lai phải làm việc chung, ông không thể chịu được nếu nhìn các thành viên của Sát Quỷ Đoàn có hiềm khích với nhau, dù quả thật trong một vài trường hợp ông cũng mệt mỏi với mấy cái chuyện này lắm rồi.
Nhưng với đứa bé đáng yêu như Mia thì chuyện thù ghét không được xảy ra.
Ít nhất là cho tới khi ông chết, ông vẫn muốn thấy Mia có bạn bè, không cần phải thu mình vào căn bệnh tự bế kia nữa.
Đó là những gì mà ông muốn đền đáp cho người Lang trụ quá cố. Để bù đắp cho tội ác mà Muzan đã gây ra lên những đứa trẻ vô tội này.
"Tanjiro cũng là một đứa trẻ giỏi, có năng lực và khả năng hơn người. Trong tương lai, Tanjiro sẽ đóng góp vai trò cực kỳ quan trọng để tiêu diệt Kibutsuji Muzan...!" Chúa công nhỏ nhẹ nói "Nhưng bởi hiện tại năng lực của cậu bé vẫn chưa hoàn toàn đột phá, còn bị giới hạn vì chưa được chiến đấu nhiều nên trước mắt, hy vọng Mia có thể giúp ta làm một việc."
Đôi mắt Mia ngập nước nhìn chúa công, cô vẫn đang chờ ngài nói ra yêu cầu của mình.
Chỉ cần không phải là yêu cầu gì quá đáng như lau nhà dọn dẹp thì cho dù có nhảy vào hố lửa cô cũng sẽ làm.
Ubuyashiki hít sâu vào một hơi.
Ban đầu, ông cũng rất đắn đo, không biết có nên để Mia làm việc này hay không. Dù cho bản thân cô bé là truyền nhân của Lang trụ nhưng Mia đến ốc còn mang không nổi mình ốc, sắp tới còn bị Muzan truy lùng gắt gao, lúc này ông lại tạo thêm gánh nặng cho cô thì cũng không được.
Chỉ là ngoài Mia ra, ông không biết giao cho ai khác.
Ông tin tưởng Mia. Tin cô có thể vượt qua cái bóng của ông nội mình, chân chính trở thành một Lang trụ tài giỏi và mạnh mẽ.
Nghĩ thông, trong lòng Ubuyashi cũng cảm thấy phi thường nhẹ nhõm.
Ông rũ mi mắt, khuôn mặt dịu dàng xinh đẹp thoáng ẩn chứa ý cười mềm mại không xương. Nhưng từng lời nói ra, lại uy nghiêm và lẫm liệt
"Ta sẽ cho con ngưng toàn bộ nhiệm vụ giết quỷ bình thường, thay vào đó, ta muốn tập trung vào việc đi theo và bảo vệ các trụ cột, giữ họ bình an cho đến thời khắc chiến đấu với Kibutsuji Muzan."
"Con sao...?" Mia ngạc nhiên, đáy mắt thoáng lạnh.
Ubuyashi gật đầu, tiếp "Tiên đoán của ta chưa bao giờ sai. Sắp tới, các trụ cột sẽ có từng đợt chạm trán với Thập Nhị Nguyệt Quỷ, ta biết con đang muốn truy tìm tung tích của bọn chúng, mà các trụ cột cũng rất có khả năng bị bọn chúng đả bại. Con đi theo học tập, tích luỹ kinh nghiệm, đồng thời giúp ta bảo vệ bọn họ trong những trường hợp nguy cấp. Việc này quả thật rất khó, nhưng với tư cách là lãnh đạo của Sát Quỷ Đoàn, ta hy vọng con có thể thay ta, hoàn thành tâm nguyện này."
Lúc trước, vô tình ông đoán được việc các trụ cột sẽ lụi bại từng người khi chạm trán với đàn em của Muzan. Mà khởi đầu cái chết là Viêm trụ, sau đó sẽ đến các trụ cột khác và thậm chí là các kiếm sĩ bình thường---
Ông vẫn luôn rất lo lắng cho bọn họ, ai ông cũng thương, không nỡ bỏ rơi người nào. Biết mà không làm gì thì ông sẽ rất áy náy, dẫu biết sống chết là chuyện hiển nhiên trên chiến trường, hy sinh là điều không thể tránh khỏi, nhưng nếu có thể giảm bớt thương vong thì dù mọi cách ông vẫn phải làm.
Tương lai để có thể tiêu diệt được Muzan còn phải nhờ vào Tanjiro và các thành viên của Sát Quỷ Đoàn, nếu có Mia ở bên cạnh giúp sức, chắc chắn sẽ khiến Muzan trở tay không kịp.
Hơn hết, để cô vào tầm kiểm soát của các trụ cột, ông cũng yên tâm hơn việc để cô thong thả chạy nhảy bên ngoài.
Có thể nói được công đôi việc. Đôi bên đều có lợi, kẻ bất lợi chỉ có Muzan.
Thật ra Ubuyashiki lo lắng cũng bằng thừa rồi. Ông cứ nghĩ Mia sẽ không dễ dàng chấp nhận thỉnh cầu thứ hai này của ông vì con bé vẫn còn nhỏ, chưa ý thức được tầm quan trọng và độ nguy hiểm của nhiệm vụ lần này.
Bảo vệ các trụ cột, chiến đấu với Thập Nhị Nguyệt Quỷ chẳng khác nào chui đầu vào chỗ chết, nộp mạng cho Kibutsuji Muzan. Nếu là người bình thường chắc chắn sẽ không đồng ý.
Chỉ là...Mia đâu phải người bình thường.
Cô chỉ là hơi ngạc nhiên thôi, chứ thật ra trong lòng thì cũng thoải mái lắm.
Chúa công tốt như thế, dịu dàng như thế, hơn nữa còn không cần phải chạy đi giết quỷ, nghỉ phép cũng nhiều ---- phúc lợi như vậy, cô cầu còn không được.
Nhiệm vụ bảo vệ...cũng được á.
Khi Mia ra ngoài tìm kế sinh nhai, thi thoảng cũng nhận mấy loại nhiệm vụ như thế này. Cô cũng có kinh nghiệm, cho nên cũng rất sảng khoái mà đồng ý ngay.
"Được ạ." Ngưng một chút, cô liền thản nhiên nêu ra yêu cầu "Nhưng mà...con muốn xin 1 việc."
Ubuyashiki thoải mái đáp ứng ngay "Con cứ nói đi."
"Anh Sabito, con muốn anh ấy...trở thành...kiếm sĩ."
Dù nói chuyện có chút khó khăn, nhưng lúc nhắc tới Sabito, chẳng hiểu sau cơn đau trong cổ họng theo đó mà cũng tan đi phân nửa.
"Anh ấy giỏi lắm...! Có thể...cứu người. Mia sẽ...trông chừng anh ấy luôn cho." Cô sảng khoái đưa ra một lựa chọn cực kỳ hợp lý cho Ubuyashiki, thậm chí cô còn không nhận ra bản thân có thể nói nhiều hơn bình thường mà không cảm thấy khó chịu một chút nào. "Còn có Buji và Ahiru...Mia muốn ở chung với họ."
"Là Sabito sao...!? A...là cậu bé một mình cứu tất cả mọi người trong kỳ thi sàng lọc tám năm trước?"
Ubuyashi nghe thấy những lời này của Mia, đáy mắt phút chốc trở nên nhu hoà, trong lòng nhịn không được mà ấm áp vô cùng. Phu nhân Amane vì thế mà đối với Mia càng thêm yêu thích không thôi.
"Ta có nghe về Sabito, lúc trước khi biết tin cậu bé bị thương, không thể trở thành kiếm sĩ, ta còn tìm mọi cách để giúp đỡ cậu bé, hy vọng không bỏ lỡ một nhân tài hiếm hoi như Sabito. Nhưng mà chỉ tiếc thương thế quá nặng---" nói xong liền tiếc nuối thở dài. Không thể không thừa nhận, bỏ lỡ Sabito là một trong những điều làm Ubuyashi cảm thấy buồn nhất.
Ông rất thích những đứa bé dũng cảm và tốt bụng như Sabito.
Mia ở đối diện, nghe vậy liền vui vẻ phấn chấn hẳn lên.
Cô gật mạnh đầu, dù trên trán đã lấm tấm mồ hôi vì cố gắng nói chuyện nhưng khuôn mặt lại rực sáng như một mặt trời nhỏ. Khiến cho cả hai vợ chồng Ubuyashiki thương tiếc không thôi.
Chỉ là đứa bé này quá mức đáng yêu, cả hai không nỡ khiến cô bé cụt hứng.
"Anh Sabito...tốt lắm! Anh ấy có thể diệt quỷ...!" Mia siết chặt hai tay, run rẩy điều chỉnh hô hấp, cố gắng nói "Hai tay anh ấy ổn rồi! Mia...Mia tặng cho anh ấy kiếm. Con sẽ chăm sóc cho anh ấy..." Nói rồi cúi đầu, ngoan ngoãn kêu "Xin chúa công cho anh ấy...gia nhập ạ!"
"..."
Ubuyashiki nghe thấy những lời này, trong lòng bị cấu đau.
Đứa trẻ ngốc---
Sao không biết cầu xin một thứ gì cho mình chứ.
Ubuyashiki thở dài. Ông thật sự đối với Mia chẳng biết phải làm sao, nhưng lại bởi vì sự ấm áp này của cô làm cho mềm lòng.
Ông thở dài một tiếng, sau đó liền ôn nhu nói. "Thôi được rồi, ta đồng ý. Dù sao thì Sabito căn bản cũng đã có đủ khả năng gia nhập Sát Quỷ Đoàn, chỉ là thương thế của cậu ta---"
Mia vừa nghe thế, liền khẩn trương đáp "Không sao đâu ạ!" Cô run rẩy khoé miệng, ho vài tiếng rồi lại gấp rút nói "Mia sẽ...chăm sóc cho anh ấy."
"Nếu con nói thế thì được thôi." Ubuyashiki dịu dàng chau mày, ông thương tiếc hỏi "Đứa bé ngốc, sao không xin gì cho bản thân mình vậy chứ?"
Mia trái lại càng thêm ngạc nhiên "Có mà ạ? Xin cho Sabito, Buji và Ahiru..."
Sau đó liền cứng rắn gật đầu.
"Con chỉ cần có vậy thôi."
.
.
.
Chúa công sau khi dỗ dành Mia, liền tạm thời chốt sổ tại đây. Trước mắt cứ tuỳ theo tình hình mà đánh giá và hành động. Ông cũng căn dặn Mia cứ an tâm ở lại đây, sẽ có người quay về báo tin cho Lang phủ để họ thu xếp giúp cô.
Biết mình không có khả năng quay về, Mia ngoài ủ rũ ra thì chính là nhộn nhạo. Chúa công đã hứa rằng sẽ cho Sabito và Buji đến, nhất định sẽ không còn lâu nữa để cô tái ngộ cả hai.
Ông cho hai đứa con ra báo cho các trụ cột đã chờ đợi sẵn bên ngoài. Còn bản thân thì căn dặn cô một vài lời cuối trước khi cho phép cô ra mắt tất cả các trụ cột dựa trên danh nghĩa là một Tsukugo của Lang trụ.
Lúc Mia đeo mặt nạ vào, thần kỳ là sau đó cô cũng quay về làm một tảng băng di động, không còn tươi cười hớn hở, ngọt ngào giống như vừa rồi.
Sát khí vừa thu lại liền một lần nữa từ từ bạo phát, đôi mắt hoá lạnh chỉ trong chớp mắt, nụ cười ướm trên môi cũng dần dần tan đi---
Cô cúi thấp đầu, giống một con búp bê gỗ mà trầm mặc.
Ubuyashiki và vợ cũng không quá lo lắng, đó chỉ là một trong những năng lực thần bí của Chúa công mà thôi. Sở dĩ ông có thể duy trì được một Sát Quỷ Đoàn hùng mạnh và vững vàng như thế mà chưa từng xảy ra bất kỳ xung đột nội ngoại nào là vì ông có khả năng khiến người ta cảm thấy an tâm và nghe lời chỉ bằng giọng nói của mình. Bao lâu nay, ông luôn làm cách này để xoa dịu trái tim gai góc của kẻ khác, mà Mia cũng là một trong những người kia.
Dù sao thì đó cũng là một phần tính cách của Mia. Uốn gỗ không nên làm liền tay mà phải từ từ, vì nếu quá gấp gáp sẽ làm gỗ bị hư, bị mục. Ông không muốn quá cưỡng ép Mia phải cố gắng hoà nhập với mọi người thật nhanh, dù sao thì căn bệnh tự bế vẫn còn sống ở đó sờ sờ, Mia phải chấp nhận mọi thứ một cách chậm rãi, hoàn toàn buông bỏ đề phòng của bản thân và sau đó là tự nguyện tháo mặt nạ, giải phóng tính cách trầm mặc lạnh nhạt---
Có như thế thì cô mới không càng lúc càng sa lầy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top