Chương 16: Giống như ảo mộng
Đoạn đường tới Đại Bản Doanh, nói dài cũng không dài mà ngắn cũng không ngắn, chỉ có điều rất phiền toái và rườm rà. Bởi vì chúa công là người xuất thân từ đại gia tộc Ubuyashiki mấy đời lãnh đạo quân đoàn diệt quỷ cho nên ngài phải định cư tại nơi mà lũ quỷ không thể tìm được.
Dọc đường đi có ghé sang một thị trấn sầm uất để mua đồ ăn. Cô mua cho Ahiru một trái bắp nướng còn nóng hôi hổi, còn bản thân thì gặm đỡ bánh bao nhân thịt heo, cực kỳ ngon và rẻ. Tiền trong túi mà cô trấn lột được từ chỗ thầy Urokodaki không đủ để cô có thể bình thản đến được đại bản doanh, thời buổi loài quỷ lộng hành, thành phố còn đang trên đà phát triển cho nên vật giá các thứ đều leo thang, chỉ có cái nghề diệt quỷ thì thật sự không đủ để nuôi sống bản thân trong một thời gian dài, biết thầy Urokodaki và anh Sabito sống cũng không dễ dàng gì cho nên Mia liền tuỳ tiện giúp đỡ người dân một vài chuyện để kiếm thêm thu thập, như là bắt trộm, đánh ghen, đòi nợ---chỉ cần có tiền, chuyện gì Mia cũng làm, của cải được làm ra từ chính thành quả lao động mới là trân quý, đó là đạo lý mà thầy Inoue đã dạy cô.
Lúc Mia nhận lấy tiền công sau khi giúp một cô tiểu thư nào đó dằn mặt tình địch, Ahiru đã cảm khái nói rằng.
"Sói nhỏ, mặc dù thân phận đã không còn là đại tiểu thư lá ngọc cành vàng của Ikiketsu phủ nhưng dẫu sao hiện tại ngươi cũng là thành viên của Lang phủ mà? Ta nhớ, Lang phủ cũng đâu có nghèo đến mức không nuôi nổi ngươi, ngươi cần gì phải liều mạng như vậy?"
Mia lấy tiền công đó mua một bao hạt dẻ, vừa đi, cô vừa lẩm bẩm "...Sớm đã xài hết."
Ahiru "...À."
Sao nó có thể quên nhóc sói là một kẻ phá gia chi tử nhỉ?
Nói xong liếc nhìn đứa bé vô tâm nào đó vẫn còn đang gặm hạt dẻ, cảm thấy làm trẻ con đúng là tốt thật, vô tư vô lo không cần phải đắn đo suy nghĩ quá nhiều.
Mia quả thật có tiền, dù không giàu nhưng so với những đứa bé cùng độ tuổi như cô thì với số tiền mà thầy Inoue đang giữ dùm cũng đủ để cô sống thư thả được một thời gian mà không cần phải liều mạng diệt quỷ kiếm tiền rồi. Chỉ là Mia không có khái niệm tự uỷ khuất mình. Cô thích gì liền sẽ mua nấy, cũng mặc kệ thứ đó có công dụng hay không, thậm chí nếu hôm nào được Sabito dẫn đi chơi ngoài phố, ánh mắt hắn mà dừng ở một thứ nào đó quá năm giây là Mia sẽ mua cho hắn ngay.
Để được đứa bé bao nuôi, lòng tự trọng của Sabito bị tổn thương nghiêm trọng.
Mà túi tiền của Inoue cũng lủng đi theo năm tháng. Đau lòng thay cho bản thân, Inoue liền nghiêm khắc chẩn đốn lại việc tiêu tiền như nước của Mia, chẳng những cắt giảm chi tiêu của cô mà thậm chí còn thay cô giam tiền lại, nếu cần thì phải được sự cho phép của ông mới được lấy tiền đi, Mia nhiều phen lâm vào cảnh túng quẫn, cùng đường, cô cũng hay ra ngoài làm thêm việc để có chi tiêu riêng --- việc này a, Inoue không biết.
Nếu ông biết lại còn không tức chết đi?
Nhưng Mia không có tiền để giành, cô có bao nhiêu xài bấy nhiêu, hết thì kiếm thêm tiền chứ không để dư lại, bởi vì cô thấy không cần thiết.
Cũng giống như lúc này, bao nhiêu của cải làm ra đều bị cô đốn vào đồ ăn và phí duy chuyển, thậm chí còn bất chấp lời khuyên của Ahiru, tuỳ tiện nghe lời người ta dụ dỗ đã mua một đống thứ vô ích, chẳng hề có một chút đắn đo nào.
"Chỉ là nếu ngươi thật sự muốn dùng tiền thì nên mua những thứ phù hợp với con gái. Ngươi nhìn ngươi xem, sói nhỏ? Có chỗ nào giống thiếu nữ không!"
Không hề---
Ahiru nhịn không được mà trong lòng thầm phỉ nhổ.
"Con gái người ta thích trâm cài, kẹp tóc. Ngươi lại bỏ tiền đi mua đồ chơi, kiếm gỗ. Con gái người ta thích xoã tóc, thắt bím. Ngươi lại để đầu tóc rối bù xù, tuỳ tiện cột lại cho qua. Con gái người ta ít ra còn son môi, trang điểm. Ngươi thậm chí đến dầu thơm còn phải nhờ Sabito làm dùm!"
Ahiru thật sự là hết cách.
Nuôi một đứa con gái đã cực, đằng này còn là một đứa con gái như Mia.
Lang phủ sống cũng quá khổ rồi đi.
Bàn tay đang bóp vỏ hạt dẻ của Mia thoáng ngưng lại.
Ánh mắt vốn dĩ đang ôn hoà cũng theo đó mà tối đi, thay vào đó chỉ còn lại là một mảng âm u mờ mịt.
Một cơn gió chẳng biết từ đâu thổi tới, khiến cho thân thể nhỏ bé của Mia thoáng lung lay, hình ảnh cúi đầu lặng lẽ gặm hạt dẻ đó của Mia chẳng hiểu vì sao lại có chút đáng thương, khiến Ahiru vốn dĩ đang hăng hái cũng bị bào mòn nhuệ khí, cảm thấy xót xa vô cùng.
Nó biết, nó lại lỡ miệng rồi---
Tự nhiên lại đi xé rách miệng vết thương của sói nhỏ.
Thật ra, Ahiru làm Mia nhớ lại một vài chuyện cũ.
Mà những mảnh ký ức chấp vá đó, cô đã sớm muốn quên đi---
Lúc cô còn là đại tiểu thư của Ikiketsu phủ, kẻ hầu người hạ khắp nơi, hiển nhiên cô chưa bao giờ phải quan tâm về vấn đề cơm áo gạo tiền như bây giờ. Chỉ cần cô muốn gì liền sẽ có đó, cô muốn ăn gì liền có đầu bếp riêng làm cho cô, cô muốn mua gì liền sẽ có người đem đến tận phòng...
Hồi đó, Mia cũng thích trang điểm, cô cũng thích có váy đẹp để mặc, cũng thích được trang điểm, thắt bím tóc và cài trâm như những đứa bé khác. Đồ chơi của cô không phải là kiếm gỗ hoặc phi tiêu mà là búp bê vải, gấu bông nhỏ hoặc dây chun.
Nếu cô muốn ăn hạt dẻ, sẽ có người hầu thay cô bóp vỏ ra. Nếu cô muốn đi đâu, sẽ có xe ngựa đưa cô đi. Cuộc sống khi đó cực kỳ thoải mái và sung sướng, thậm chí, Mia còn có lần cảm thấy đắc ý đối với những ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Cô có ông nội thương yêu, có ba và mẹ che chở và bảo vệ, cô vốn dĩ nghĩ rằng, bản thân mình có thể cứ như thế mà lớn lên mà không cần phải suy nghĩ gì quá nhiều. Chỉ cần làm tiểu công chúa nhỏ bé của ba mẹ, sau này lớn lên gả cho một gia đình giàu có, sinh vài đứa bé nhỏ nhỏ xinh xinh là được rồi...
Nhưng mà chẳng hiểu vì sao, lúc này cô lại thảm hại như thế nhỉ?
Nếu ba và mẹ nhìn thấy, nhất định sẽ rất buồn.
Họ từng không nỡ để cô làm gì, vậy mà bây giờ đến việc cần tiền cô cũng phải dùng mạng mình ra để đổi.
Bởi vì cô đã từng hưởng thụ qua, nên rất sợ mất đi.
Cô không dám để giành tiền, vì nếu để giành được tiền liền sẽ khiến cô nghĩ về ngày tháng đã qua. Cô không dám mua búp bê vải, gấu bông nhỏ mà chỉ mua kiếm gỗ và phi tiêu, vì cô không muốn bản thân lại trở nên thật yếu đuối và mỏng manh. Cô không muốn cột tóc, điệu đà như những bé gái khác, vì đã không còn ai giúp cô làm những việc đó nữa rồi. Cô không muốn mặc váy hoa, kimono đỏ thẩm...vì những thứ đó khi xưa đều là mẹ tỉ mỉ lựa chọn cho cô. Cô giúp Sabito mua những thứ mà anh ấy thích, vì ngày xưa ba thường sẽ mua những thứ cô muốn để khiến cô vui hơn.
Có nhiều thứ cô rất muốn, nhưng cô không dám làm.
Vì không có người nào khiến cô cảm thấy bản thân mình xứng đáng với những thứ đó nữa rồi.
Hạt dẻ ngậm trong miệng cũng có vẻ mặn hơn. Mia cúi đầu, lặng lẽ bóc hạt dẻ bỏ vào miệng, nhai rồi nuốt...máy móc như một con rối gỗ chẳng có tâm hồn, nhưng bản thân cô biết rõ, thứ trong miệng cô lúc này so với cỏ dại thì chẳng ngon hơn bao nhiêu.
Chẳng hiểu sao, bàn tay đang bóp hạt dẻ của Mia liền ngưng lại.
"..."
Cô chợt nhận ra, cô đã sớm không còn phân biệt được đâu là hiện thực và đâu mới là ảo mộng nữa rồi.
Rốt cuộc thì đâu mới là cơn ác mộng khủng khiếp nhất đây?
Ahiru ở một bên chờ cô ăn, ánh mắt lại ẩn chứa xót xa khó nói thành lời.
Từ một tiểu thư đùng một cái trở thành một đứa bé trong tay chẳng còn gì.
Ahiru từng nghe chúa công nói rằng, con người ta, có thể thoả mãn bởi việc chỉ trong một đêm từ nghèo trở thành giàu có. Nhưng để khiến một người chấp nhận được sự thật họ từ giàu có biến thành nghèo trong một đêm, cần bao nhiêu sự cố chấp cùng không cam lòng?
Mà Mia, chính là đứa bé như thế.
Kibutsuji Muzan, hắn thật sự đã làm ra một chuyện mà trời đất không dung.
.
.
.
Lúc tới địa điểm đã hẹn sẵn, Mia liền bị bịt mắt lại dẫn đi.
Theo những người cộng sự của Đại Bản Doanh, bởi vì thân phận trước mắt của Mia vẫn là một kiếm sĩ diệt quỷ nhỏ bé, phân lượng chưa đủ để có thể quang minh chính đại ra ra vào vào Đại Bản Doanh như các trụ cột nên để bảo mật thông tin từ Đại Bản Doanh – Mia cũng không được phép nhớ được đường đi đến đó.
Mia bài xích người lạ, Ahiru thừa biết điều đó. Cho nên khi có người muốn tiến lên cõng lấy Mia, đã bị Ahiru trước mắt chặn lại.
"Nhóc sói không thể lại gần người lạ đâu. Tìm cách khác đi!"
Biết vị đại nhân Ahiru này là con quạ có tiếng nói trong đám quạ được chúa công thuần phục cho nên những cộng sự kia cũng chỉ còn cách vạn phần bất đắc dĩ dùng một dải lụa màu trắng cột vào tay Mia như tù nhân, đầu còn lại sẽ được từng người thay phiên kéo đi, cứ thế cho đến Đại Boản Danh liền hoàn thành nhiệm vụ.
Mia khẽ khịt mũi.
Mặc dù nói cô đã mất đi thị giác, nhưng thính giác và khứu giác của cô vẫn còn hoạt động tốt lắm.
Để Mia nhớ được đường đi đến Đại Bản Doanh hoàn toàn không khó một chút nào. Những người này thật sự nghĩ rằng che mắt cô lại thì cô sẽ không nhớ đường đi sao? Thế thì ngây thơ quá ---- lũ quỷ, sẽ không dễ dàng bị chiêu trò này lừa gạt đâu.
Mia trong lòng thầm thở dài.
Đi bộ một tiếng, Mia được truyền từ người này đến người khác – cuối cùng cũng đã đến nơi.
"Tới đây là đủ rồi, ta sẽ đem con bé vào."
"Vâng, thưa Thuỷ trụ."
Bàn tay nhỏ bé của cô bỗng chốc rơi vào lòng bàn tay ấm áp và vững chải của ai đó. Nhưng thật kỳ lạ, xúc cảm rõ ràng và thân quen này lại khiến cô không nảy sinh một chút hàn khí nào.
Mia hơi nghiêng đầu, khoé môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười mỉm.
Anh tới rồi sao---
Người đó ân cần tháo khăn che mặt ra giúp cho Mia. Ánh mắt không thể thích ứng được kịp thời với ánh sáng cường đại của mặt trời nên liền khẽ nheo lại. Cô cau mày, thấp thoáng qua mi mắt là một bóng người đứng ngược lại với ánh sáng chói chang kia.
Nhưng anh lại giống như còn rực sáng hơn cả mặt trời.
Vẫn là khuôn mặt lạnh lùng nhưng ôn nhu đó. Vẫn là nụ cười dịu dàng mỗi khi nhìn thấy cô, vẫn là ánh mắt có thể tha thứ cho bất cứ việc xấu nào của cô---
Giống như mỗi khi cả hai còn bé. Anh vươn tay về phía Mia, nhỏ giọng dỗ dành.
"Đến đây."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top