Chương 14: Quỷ Dạ Dày (2)
Emmm....Nay tâm trạng mình tốt nên ra liên tiếp hai chương. ᕦʕ •ᴥ•ʔᕤ
Btw...Sau khi mình suy nghĩ kỹ thì quyết định Obanai và Uzui sẽ là một trong số các nam chính. (Đừng nhìn tôi, tại tôi ume hai ông quá, không ngừng hỏny được) nên là bạn nào là fan của cp ObanaixMitsuri hay Uzuix3 chị vợ thì có thể suy nghĩ trước khi tiếp tục đọc nha ಥ-ಥ Dù mọi người có ghét tui thì tui vẫn sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ, cố lơn nàoooo ᕕ( ᐛ )ᕗ
ooooo
Mia chẹp miệng, xem ra phiền toái rồi đây. Nếu không mau chóng thu thập hậu quả thì chắc chắn cả cô và cái vị đầy sẹo điên điên khùng khùng kia sẽ bị dịch vị trong dạ dày nung đến loãng ra mất.
Sanemi khẽ liếc mắt nhìn Mia, giọng nói lơ đễnh như có như không vang lên "Xem ra mày cũng đã đoán được tình hình hiện tại rồi, quả không hổ danh là Lang Tử." Nói xong liền nhe răng, nở một nụ cười điên khùng mà cũng không kém phần hăm he bệnh hoạn "Vậy thì liệu hồn mà xử lý cho tốt, đừng có mà ngáng chân tao."
Mia mặc kệ hắn, cô đảo vòng vòng xem xét xung quanh.
Còn chẳng biết ai ngáng chân ai, từ nãy đến giờ chỉ có hắn là làm phiền cô.
Vươn tay sờ vào vách thịt, lập tức vách thịt như có như không muốn nuốt luôn cả tay của Mia. Cô vội rụt tay về, cau mày suy đoán.
Vậy ra căn nhà trọ này đã sớm hoà làm một với con quỷ, nó biến tất cả phòng ốc trở thành cái ổ bụng di động của nó, một khi con người tiến vào liền không nghi ngờ gì sẽ bị nó trực tiếp tiêu hoá luôn. Hoá ra, đây là lý do mà mọi người một khi tiến vào căn nhà trọ này liền sẽ biến mất, các thành viên kiếm sĩ đoàn trước đó cũng thất bại trong nhiệm vụ là vì lý do này---
Con quỷ này, coi bộ khó ăn đây.
Cạch...cạch...!
Mia lơ đễnh cầm mũi kiếm gõ gõ xuống nền đất đầy những thớ thịt đang chuyển động. Giống như hữu ý vô tình, lưỡi kiếm quét ngang qua đống dịch vị đang dần dần được tiết ra. Sau đó, ánh mắt cô sắc lạnh hơi nhìn lão đại Sanemi ở một bên, hắn ta vì sao từ nãy đến giờ không chịu làm gì cả? Không biết động não à?
Nhận ra ánh mắt dò xét của Mia đang phóng tới, Sanemi liền nhún vai, bày tỏ dáng vẽ cao cao tại tượng mà hống hách nạt nộ cô "Nhìn cái gì mà nhìn!? Tao đang cho mày cơ hội để thể hiện đấy, ngoan ngoãn mà làm cho tốt, nếu con quỷ này quả thật là một trong các Thập Nhị Nguyệt Quỷ thì lão tử còn suy nghĩ lại để tiến cử mày với chúa công."
Mia khinh thường, hận bản thân không thể phun cho hắn ngụm nước bọt.
Ngươi tốt bụng đến thế a? Còn giả vờ đạo mạo, ngứa mắt cô!
Mặc kệ hắn, Mia lại tiếp tục suy nghĩ.
Xem ra thứ máu chất lượng của tên Phong trụ kia đã phát huy hiệu nghiệm. Con quỷ này coi bộ đã không chịu đựng được nữa mà phải tức tốc nhốt bọn cô lại trong bao tử nó. Ban đầu, nó lề mề chưa chịu ra tay rất có thể vì chưa đoán trước được thực lực và khả năng của cả cô và Sanemi, nhưng nó đột nhiên hành động tự tiện như thế, chỉ có thể là vì máu của Sanemi đã khiến nó phát điên.
"..." Mia cúi đầu, lặng người suy đoán một lát. Ngón tay như có như không sờ soạt nơi túi váy của mình.
Có nên dùng thứ đó ngay lúc này không?
Nhưng nếu mạo hiệm thì có thể cả cô và Sanemi sẽ khó mà thoát ra khỏi đây.
Huống hồ gì---
Ánh mắt như có như không hơi lướt qua tên nào đó đang trợn trắng mắt chờ đợi nhìn mình. Sai một li là đi một dặm, tên khốn nạn trước mắt sẽ không dễ dàng để yên cho cô.
Phải làm sao mới tốt đây?
Trong lúc đang nghĩ ngợi thì Mia nhanh mắt phát hiện ra ở sau lưng của Sanemi chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện hai cái nữ oa nhi. Nhìn kỹ lại trang phục và sắc mặt, tám chín phần là quỷ rồi. Bọn chúng còn rất nhỏ, trên khuôn mặt đầy răng nanh kia là ba con mắt đang mở to một cách bất thường. Khoé miệng chảy đầy nước miếng, khuôn miệng như có như không lẩm bẩm.
"Máu—là máu hiếm---cho ta, cho ta...!"
"...!"
Mia giật mình, vội chạy về phía trước, dùng áo choàng một đường hất sang che chắn lại cho Sanemi.
Sanemi giật mình, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì chỉ thấy một cỗ huyết khí nóng như lửa phóng ngay đến chỗ mình. Bàn tay đang định rút kiếm liền thoát ngưng, chỉ thấy Mia lấy một cái tốc độ thần sầu nhào về phía trước, một đường ngưng trọng dùng áo choàng che chắn lại giúp cho hắn.
Ào ào.
Mảnh áo choàng nháy mắt liền bị thiêu đến mức rách cả một đường tròn. Trên đó còn dính đầy dịch vị dạ dày, nhiễu giọt xuống nền đất, nhìn ghê hết cả người.
"Nó tấn công bằng dịch vị dạ dày sao!?" Sanemi cau mày, sau đó liền hừ lạnh, giọng nói chứa đầy uy áp cường đại lạnh như băng "Lang tử, mày cũng phản ứng nhanh lắm. Nhưng mày đang làm tao bực bội đó!"
Nói xong liền một câu cảm ơn cũng không có, hắn đẩy Mia ra, tiến về phía trước. nichirin xanh lục sắt bén ánh lên một thứ hàn khí lạnh như băng.
"Hai con tiểu quỷ này, niệm tình tụi bây vẫn còn nhỏ, tao chỉ băm vằm tụi bây ra chứ không cán tụi bây nát như cớm!" Sanemi hào phóng quẳng ra trước mặt hai con quỷ nhỏ một lời đề nghị mà theo hắn là cực kỳ phúc lợi.
Tiểu quỷ giống như phát điên, chẳng những không sợ mà trái lại hàm răng càng thêm va vào nhau lanh cách, ba con mắt trên mặt tụi nó cứ đảo loạn không ngừng, giống như bị phê pha, bọn chúng cứ hàm hàm hồ hồ hướng về phía Sanemi mà gào thét "Máu! Cho ta máu!"
"Hừ!" Sanemi hừ khẽ, vung mạnh kiếm về phía tụi nó.
Mia cau mày, cô đứng một bên, lặng lẽ quan sát hai con tiểu quỷ thân thủ nhanh nhẹn thành thạo tránh thoát khỏi từng chiêu kiếm ngoan tuyệt của Sanemi. Bản thân thì đánh giá tình hình, chợt nhận ra một việc khả nghi.
Hai con tiểu quỷ này vì sao lại xuất hiện ở đây? Nói đơn giản một điều, nếu như nơi cô đang đứng quả thật là ổ bụng của quỷ thì chỉ có một khả năng là còn một con quỷ nữa chưa ra mặt, và cô chính là đang đứng trong ổ bụng của nó! Bởi vì nếu thân xác đã hợp nhất với toà nhà, không lý nào bản thể có thể phân tách ra làm ba nửa.
Để chứng minh cho điều mình nói là đúng, Mia vờ lách mình, tránh khỏi tầm nhìn của hai con tiểu quỷ kia. Bọn chúng đang bị máu của Sanemi làm cho thèm nhỏ dãi, sự tập trung đã sớm không dừng ở Mia.
Móng tay nhọn như móng vuốt nhẹ nhàng vươn ra, rạch một đường tuỳ tiện ở trên vách tường. Quả nhiên, vách tường bị đau mà rung lên dữ dội, mặc dù miệng vết thương nhanh chóng lành nhưng dịch vị tiết ra lại càng thêm nhiều, hai con quỷ chẳng hề có biểu hiện đau đớn gì, vẫn nhào về phía tên kia với mưu đồ đánh chén hắn, Sanemi vừa tránh từng đòn tấn công của tiểu quỷ, vừa chật vật tránh để cho dịch vị trên đỉnh đầu rơi xuống người hắn. Đánh đến hào hứng như vậy, sớm đã vất Mia ra sau đầu luôn rồi.
Thân thủ hai con tiểu quỷ này cũng nhanh lắm, nhưng bọn chúng là loại quỷ vô hại. Thập nhị nguyệt quỷ sẽ chứa chấp loại quỷ yêu cấp thấp này sao? Ngoại trừ ngoan cố lao vào Sanemi như thiêu thân thì hoàn toàn chẳng có chiêu trò gì phức tạp. Giết bọn chúng dễ như trở bàn tay, nhưng giết bọn chúng rồi thì sao?
"Hơi thở của ma sói: Thức thứ nhất, tam vuốt..." Mia khẽ nói, bình tĩnh rút kiếm lao nhanh về phía của Sanemi. Quả nhiên, ngay lúc Sanemi đang hơi mất cảnh giác, quỷ áo đỏ đã há to mồm, phun một ngụm dịch vị nóng như lửa về phía hắn ta, nếu pha vừa rồi Mia không lao vào nhanh thì Sanemi rất có khả năng sẽ dính bẫy!
Mia tung kiếm, ba đường xé gió từ trên không trung hất mạnh xuống, ngay lập tức phản lại đòn của tiểu quỷ áo đỏ, khiến cho nó bị hất bay ra, lảo đảo rơi bịch xuống đất. Quỷ áo xanh nhe răng, gầm gừ che chắn trước mặt quỷ áo đỏ, dáng vẻ như nhìn địch nhân lườm lườm Mia.
Mia giơ kiếm thủ trước mặt, dáng vẻ bình thản.
Sanemi sau lưng cô, ánh mắt hơi loé lên một tia thâm trầm.
Bỗng dưng, bao tử rung lên dữ dội. Một trận tiếng nói âm u, rên rĩ như ma quỷ từ trên đỉnh đầu vọng xuống. "Hai đứa, còn chờ gì mà không tóm lấy tên nam nhân kia!? Chỉ cần cắt cổ hắn, chị em chúng ta sẽ có một bữa tiệc linh đình!"
Con quỷ xanh và con quỷ đó đề phòng nhìn hai người Mia và Sanemi, quỷ đỏ nhướng mày, lớn tiếng cười khan "Đại tỷ, ở đây có Lang Tử."
Mia hơi mấp máy môi, đáy mắt xẹt qua tia âm lãnh.
Bao tử lại rung lên, kéo theo sau đó là một cỗ hôi thối đến nồng mũi váng đầu. "Lang Tử cái gì chứ! Bọn họ bây giờ đều đã bị tỷ nhốt trong bao tử, chẳng bao lâu nữa sẽ bị dịch vị hoà tan, các ngươi cứ kéo dài thời gian, bọn nó thoát không nổi đâu!"
"Vâng!" Hai con quỷ gật đầu, giống như được bôi thêm máu gà, ánh mắt nảy lửa, hăng hái gấp bội phần.
"Lại còn như thế nữa cơ đấy! Đúng là làm tốn thời gian của tao!" Sanemi không đủ kiên nhẫn gầm nhẹ. Hắn siết chặt lưỡi kiếm, thần sắc ánh lên tia phẫn nộ hung tàn. "Để hôm nay tao cho tụi bây biết, thế nào là lễ độ!"
Nói xong không đợi Mia cản lại, lưỡi kiếm đã vung lên, hắn tung người thành công thuấn thân đến bên cạnh hai con tiểu quỷ. Sát khí tràn ngập trong không gian, nhuốm đầy đôi mắt của tên nam nhân người tanh nồng sự lãnh huyết vô tình.
"Hơi thở của gió: thức thứ nhất, chân toàn phong – tước!" Sanemi hơi nhấp môi, lưỡi kiếm xanh lục như được bổ trợ thêm một lớp phòng ngự cứng rắn. Hắn từ trên không trung, lấy một đạo vòng cung tuyệt đẹp mà lao nhanh xuống đầu hai tiểu quỷ tựa như một trận lốc xoáy, ngay lập tức chẳng những nghiến lũ quỷ trong trận cuồng phong mà thậm chí còn khoét một lỗ hỏng cực kỳ khủng bổ ngay dưới thành dạ dày.
Lũ quỷ gào một tiếng, chật vật vươn người né khỏi trận lốc kinh khủng kia. Nhưng mà uy lưc của chiêu thức vừa rồi quá mức khủng khiếp, bọn chúng né không kịp, lập tức quỷ áo đỏ bị mất nửa bên mặt, quỷ áo xanh bị rụng hết hai tay, máu chảy đầy, cảnh tượng thập phần khủng bố.
Nhưng có thể tránh khỏi chiêu của phong trụ, cũng xem như mạng lớn.
Phong trụ cau mày, giọng nói run rẩy tựa như ma quỷ "Ha---bọn chó chết này, dám né tránh khỏi chiêu của tao...!?"
Hai con quỷ ré lên một tiếng, lập tức lao vào nhau, đề phòng trừng mắt nhìn hai người Mia và Sanemi, miệng vết thương dần dần khép lại, nhưng tốc độ không lớn. Bọn chúng thở dốc, hình như thân thể đã thoáng lung lay. Mia mẫn cảm nhận ra bản chất tụi nhỏ này vẫn còn là đứa trẻ, có vẻ hoá quỷ chưa lâu, tốc độ hồi thương không được tính là nhanh...
Đây là Thập nhị nguyệt quỷ?
"Bọn nó không phải là thập nhị nguyệt quỷ." Một giọng nói lành lạnh vang lên bên tai Mia, Sanemi cúi đầu, nhếch môi cười một cách sảng khoái "Xem ra tình báo đã có sai sót, tao biết ngay lũ ăn hại kia chẳng làm được cái tích sự gì mà!? Bộ mù hay sao mà không nhận ra mắt của tụi nó có chữ đếch đâu mà dám bảo là thập nhị nguyệt quỷ!?"
Lời nói cộc cằn, sắc mặt tệ hại---
Người này, đã điên lắm rồi.
Thật ra, Mia muốn phản bác giúp bọn người kia vài ba câu, bọn họ chỉ nói là "có thể", cũng chưa hẳn là khẳng định chắc chắn 100%, nhưng xét gia hoả này còn đang nóng đến hỏng não, cô đã sáng suốt lựa chọn ngậm miệng cho trời quang mây đãng.
Đương lúc đang suy nghĩ, Mia chợt nhận ra khoé môi của hai con quỷ hơi nhếch lên.
Cô cau mày, trong lòng thầm nảy sinh cảnh giác.
Quả nhiên, xung quanh các vách tường thịt, hàng chục các sợi gân từ bên trong nhảy ra, hướng về phía bọn họ mà đánh mạnh tới. Sanemi và Mia phản ứng nhanh, ngay lập tức tung người tránh thoát khỏi những sợi gân kia. Hai con quỷ còn sợ chưa đủ loạn, ngay lập tức nhập cuộc.
Một bên các thớ thịt cứ canh đến bọn họ mà nhào vào, một bên hai con quỷ liên tục phun dịch vị trong miệng ra, Mia lanh lẹ chém đứt các chướng ngại cản đường, nhưng lại khó cản được dịch vị của hai con quỷ kia.
Sanemi rõ ràng không có ý định hỗ trợ cô. Hắn dễ dàng thoát khỏi các đòn tấn công, lại ở một bên khó chịu lườm Mia lom lom.
Hắn muốn xem, Lang Tử trong lời đồn có thể lợi hại đến thế nào.
Một cơn chấn động xông đến, giọng nói nhỏ bé, chứa đầy sự máu lạnh vang lên trong không gian.
"Hơi thở của ma sói, thức thứ hai: Lang Nộ Khí!"
Hai con quỷ không kịp né, trơ mắt nhìn khuôn mặt lãnh huyết vô tình từ trên không trung đang thương hại nhìn bọn nó. Bên dưới lớp mặt nạ, đôi mắt màu hổ phách chẳng hề có một độ ấm nào hơi loé lên. Và rồi tựa như cuồng phong bão tố nổ ra, một tiếng nổ ầm vang lên, chỉ thấy lưỡi kiếm của Mia giống như một quả bom với xung kích đạt đến mức chạm đỉnh, lấy một cái tốc độ nặng nề giáng mình xuống hai con quỷ.
Hơi nóng bốc ra, lưỡi kiếm sáng lên tựa như một ngọn đuốc sống, càng đến gần, hai con quỷ càng nhận ra sức nóng đến bỏng cả người đang muốn thiêu rụi da thịt của tụi nó. Khi lưỡi kiếm chạm vào cả hai, lập tức chính là phát nổ. Ầm – âm thanh chạm đỉnh, khiến cho đầu của Sanemi cũng phải ong ong. Mọi thứ như bị sang chấn, rung lắc dữ dội, còn có cả tiếng gào thét thê lương của con quỷ dạ dày. Mà nơi vừa rồi Mia giáng đòn xuống, mọi thứ nháy mắt hoá thành một màu trắng xoá, nặng nề đến mức sàn thịt cũng rung theo, nức toạt ra thành nhiều đường, máu chảy thành sông, khung cảnh đổ nát, dạ dày quỷ ngay lập tức hoá thành một bãi ôi thiu kinh tởm, hỗn độn.
Sanemi – qua phút kinh ngạc, ánh mắt cuối cùng cũng thích nghi được với cường độ ánh sáng kỳ lạ kia. Hắn thông qua kẽ ngón tay, hoảng hốt khi thấy lớp mặt nạ sói giống như được bôi một tầng lệ khí, mà đôi mắt màu vàng mới ban nãy chỉ là một mảng mất hồn, lúc này lại chứa đầy sự hào hứng thèm khát làm cho người ta nhịn không được mà níu lưỡi.
Trái tim hắn khẽ run, một bên tay siết chặt đến mức nổi hằn gân xanh.
Đó là---người sao?
Căn bản con nhãi kia, hoàn toàn chẳng giống người.
Sanemi còn nhớ, trước khi đến đây, chúa công đã đặc biệt căn dặn.
"Con bé là cháu đích tôn của vị cựu Lang trụ Ikiketsu Kanzo, thiên phú và tài năng có thể nói là làm cho ta phải kinh ngạc. Khảo nghiệm ba tháng vừa qua, con bé đã thể hiện rất tốt tố chất của mình...Nhưng có một chuyện ta vẫn còn lo."
"Chúa công cứ nói, tôi xin được thay ngài mà phân ưu."
"Sanemi, lần này ta muốn ngươi giúp ta một chuyện." Chúa công Ubuyashiki Kagaya ngồi xoay lưng lại với Sanemi, thời tiết hôm đó rất đẹp, ngài dịu dàng ngồi đó, bình thản lắng nghe âm thanh của đất trời. "Ngươi hãy đến quan sát Ikiketsu Mia, chắc chắn rằng khả năng lĩnh ngộ của con bé có thật sự vượt xa phạm vi của một kiếm sĩ diệt quỷ hay không."
"Thưa chúa công, tôi không hiểu lắm về nhiệm vụ lần này ạ?"
Ubuyashiki vươn tay, một con hồ điệp nhỏ bé khẽ đậu lên ngón tay ngài.
Giọng nói của chúa công dần dần trở nên phiêu đãng như gió sương.
"Con bé chính là mối nguy hại đối với Kibutsuji Muzan, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho con bé. Ngươi đi theo, chắc chắn năng lực của con bé không làm ảnh hưởng đến bất kỳ ai."
"Và sau đó thì sao ạ?"
"Nó không thể hành động một mình được. Ikiketsu Mia, sau này sẽ giao cho các trụ cột thay phiên nhau dạy dỗ và trông chừng---ta có niềm tin, muốn chiến thắng được Kibutsuji thì Ikiketsu Mia chính là một con át chủ bài cần phải được rèn luyện."
.
.
Giờ phút này, chứng kiến khả năng của Ikiketsu Mia, Sanemi trong lòng dần dần thán phục trước ánh mắt nhìn người của chúa công. Ngài nói đúng, con nhóc này quả nhiên là có sát khí trời phú lấn áp quần phương. Rõ ràng nó có khả năng giả mù sa mưa, che lấp đi tài năng của mình, một cái bộ dạng cà lơ phất phơ đó của nó, căn bản không phù hợp với các loại nhiệm vụ diệt quỷ như thế này --- cứ làm việc không có mục đích thì sớm muộn gì cũng có chuyện xảy ra.
Chúa công nói đúng, con nhãi này, quả nhiên là một hòn sỏi gai góc. Mà phàm là những hòn sỏi, một khi được mài giũa thì vẫn có khả năng hoá thành ngọc trai.
Đôi mắt của Sanemi chẳng hiểu từ lúc nào đã thu lại hết toàn bộ sát khí độc ác, lúc này trong đáy mắt của hắn, chỉ còn lại một mảng bình thãn. Dõi theo từng cử động của Mia, cách cô nhếch môi cười khi độc ác chẻ đôi hai đứa nhóc quỷ đó, cách cô duy trì dáng vẻ băng thanh ngọc khiết không nhiễm bụi trần, tàn ác dùng tay không đâm thủng ổ bụng của con quỷ nhỏ kia---
Nó quả nhiên, là tàn ác trời sinh.
Người của Lang phủ, lúc nào cũng như vậy.
Sanemi bỗng nhớ lại bản thân lần cuối được nhìn thấy vị đồ đệ của cựu Lang trụ - Kodomo Inoue. Mặc dù được miêu tả là một lão tiên sinh đã ẩn cư, nhưng đôi mắt chứa đầy lệ khí độc ác và cả sự phòng thủ gai góc đó, đến tận bây giờ Sanemi vẫn không bao giờ quên.
Từng người, từng người ở Lang phủ, ai cũng đều nhìn thế gian bằng một đôi mắt của dã thú.
Đa mưu túc trí, lòng lang dạ sói, độc ác thành tính...đó là những lời mà người ta miêu tả thành viên có xuất thân từ Lang phủ. Ngoài mặt thì rõ đạo mạo, thâm tâm thâm sâu như biển hồ---mà trên chiến trường, ai cũng giống ai, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, máu nhiễm đỏ lưỡi gươm.
Mà Ikiketsu Mia, chính là một thành viên của Lang phủ.
Lưỡi kiếm rỉ máu, nhỏ giọt xuống nền thịt.
Mia cầm cái đầu của con quỷ xanh, mà một chân cô thì đang nghiền nát ổ bụng của con quỷ đỏ dưới đất. Sắc mặt lạnh lùng, ánh nhìn tàn nhẫn, nụ cười khinh miệt.
Con quỷ đỏ hai tay nắm chặt chân Mia, nhưng nó càng ra sức bóp chân cô thì lực đạo trên chân càng thệm hạ xuống.
"A a a a a !!!" nó gào lớn, nôn ra một bụng máu, thở dốc không ngừng.
"...Nói." Mia nhìn khuôn mặt hoảng sợ của con quỷ xanh, cái đầu trên tay cô liên tục run rẩy, quỷ xanh ú ớ, muốn quát tháo nhưng âm thanh phát ra chỉ toàn tiếng nức nở "Kibutsuji Muzan và đồng bọn của hắn ở đâu?"
"..." Quỷ xanh nghe nhắc đến tên Muzan, sắc mặt nháy mắt liền tái lợi hại. Nó run rẩy khoé môi, ú ớ vài câu không rõ.
"..." Mia nghiến răng, cổ tay và bàn chân càng thêm dùng sức.
Hai con quỷ đồng loạt gào lớn.
Khung cảnh huyết tương đẫm máu này, căn bản không phù hợp với một đứa nhóc 14 tuổi như Mia.
Sanemi có chút đắn đo trong lòng, quyết định của chúa công, có thật sự đúng đắn?
"Nói."
Mia cau mày, không có kiên nhẫn mà ra sức đè nặng bàn chân.
Quỷ đỏ ăn đau, điên cuồng gào lớn "Ta không nói! Ngươi đừng mong chiếm được tiện nghi của bọn ta! Đại tỷ của ta rất lợi hại, ngươi hiện tại đang bị nhốt trong ổ bụng của tỷ ấy, cứ chờ đó mà bị hoà tan đi!"
"Phải không?'
Một tiếng cười khẽ ngâm lên, quỷ đỏ đang đắc ý, bị chính nụ cười mỉa mai của Mia doạ cho sững người.
Sanemi còn đang cau mày không hiểu ngụ ý trong lời nói của Mia thì chỉ thấy cô lấy từ trong túi quần ra ba viên thuốc bảy màu kỳ quái. Ánh mắt hắn lập tức loé lên sắc lạnh.
Đó chẳng phải là ----
Tử Đằng đan?
Sanemi hơi rũ mi mắt, ngờ vực liếc Mia. Con nhãi này lấy thứ đó ở đâu ra? Chẳng phải tử đằng đan là bài thuốc đang được nghiên cứu hay sao, đến cả chúa công cũng không có cách nào lấy được một viên từ người kiếm sĩ Judo của Sát Quỷ Đoàn.
Là do quen biết nên mới có, hay trong chuyện này còn có ẩn tình?
"Không nói?"
"Không!" Quỷ đỏ dù hoang mang, nhưng chính là vẫn cứng rắn nói.
"Vậy thì tốt."
Mia mím môi, ngay lập tức ném cả ba viên thuốc kia vào vách thịt đang chứa đầy dịch vị.
Dịch vị bao tử ngay lập tức nuốt trọn lấy ba viên thuốc, nháy mắt liền hoà tan.
Chỉ thấy ngay khi ba viên thuốc kia tan ra thành một đống hỗn dịch thì toàn bộ thành dạ dày nháy mắt liền hoá đen, cỗ mùi hôi tanh nồng nặc bốc lên, theo đó là tiếng gào thét vang trời của quỷ dạ dày.
"A a a a !! Đau quá, đau quá!!!"
Hai con quỷ con sợ hãi, run rẩy nhìn nhau.
Quả nhiên, cái bao tử liền xuất hiện hiện tượng co thắt dữ dội, Sanemi vội nhào đến, một tay vươn ra giữ chặt lấy bả vai của Mia để cố định cô. Mia hơi nhướng mày nhìn hắn, nhưng ẩn ý bên trong đáy mắt rất nhanh bị cô thành công che đi.
Lục bục, lục bục.
Thành dạ dày giống như trở thành một cái bánh, hàng loạt những bong bóng khí phát nổ, máu tươi và thịt thối cùng nhau đồng loạt tan nát tựa như pháo hoa.
Khung cảnh máu tanh, ghê ghớm này đã thành công doạ sợ hai con quỷ con. Đại tỷ nó còn đang than khóc thê lương, mà bọn nó lúc này lại bị kẻ địch cố trụ ở nơi này----
Không làm gì được!
Chẳng lẽ đúng như lời đồn nói, một khi nhìn vào mắt Lang tử liền sẽ không còn đường sống sao?
Ùng ục.
Thành dạ dày bị Tử đằng đan hoà tan ra một cách nhanh chóng, mà con quỷ dạ dày cũng không ngờ bản thân vậy mà dễ dàng bị tiêu diệt như thế, nó hú lên một tiếng gào rú đinh tai nhức óc, máu thịt nháy mắt liền hoà trộn vào nhau.
"Nhóc sói, đi mau!" Sanemi nháy mắt liền căng thẳng, nhận ra có chuyện chẳng ổn liền nắm lấy cổ áo của Mia mà kéo mạnh.
Hắn thậm chí còn không nhận ra, hắn đã học theo Ahiru, gọi Mia là nhóc sói.
"Nơi này sắp tiêu rồi, con quỷ này nhất định sẽ chết. Nhưng nếu không đi thì cả tao và mày đều chôn cùng nó!"
"..."
Lưỡi kiếm của Mia thoáng vươn lên. Sanemi hồi thần, trở mắt nhìn Mia một đường chém đôi cả hai con quỷ kia.
"A a a a !! Em của ta, em của ta!!!" con quỷ dạ dày đau đớn hô to, sau đó mọi thứ lại càng thêm rung lắc dữ dội hơn.
Hai con quỷ con vẫn duy trì dáng vẻ chết không nhắm mắt, từ từ hoá thành tro bụi mà trôi vào trong không khí.
Sanemi thấy hai tay mình như mất đi sinh khí, hắn hoang mang nhìn Mia.
Nó vừa giết chết hai con quỷ sao? Nhanh và tuyệt tình như thế ----
Thậm chí, nó còn chẳng thèm tra khảo hai con quỷ kia đến tận cùng, đã vội vàng chém chết tụi nó.
Hai con quỷ kia dù gì vẫn còn nhỏ, Sanemi nhớ, những kiếm sĩ trước đây đối với loại tiểu quỷ như thế này thường rất khó để ra tay. Vì trong mắt bọn hèn nhát đó, tiểu quỷ chẳng khác gì nhân loại con nít bình thường. Nhưng đứa trẻ này đến mắt cũng không thèm động, nói giết liền giết, hoàn toàn chẳng thèm chờ Sanemi ra chỉ thị tiếp theo!
Mia thở phào một hơi, giống như ác quỷ vừa được giải khát, thoả mãn vươn vai bẻ khớp xương răng rắc. Cô nhẹ nhàng cúi người, tiêu sái tra kiếm vào vỏ, dáng vẻ phong hoa tuyệt đại đó khiến cho Sanemi có chút líu lưỡi.
"Đi thôi." Mia hướng về phía Sanemi, âm u ra lệnh.
Sau đó chính là, cô dùng kiếm nhẹ nhàng chém một đường ở dưới mặt đất.
Sanemi nhận ra, ngay khi lưỡi kiếm của Mia chém ngang một lằn dưới đất thì cửa ra vào của nhà trọ Ban Mai cũng hiện ra trước mắt.
Nó vì sao, lại biết lối ra ở đây?
Đừng nói là---!!
Sanemi hoảng sợ há hốc mồm, lúc này đã nhịn không được mà phải nhìn thiếu nữ trước mắt bằng một ánh mắt khác.
Hắn chợt nhớ lại hành động gõ kiếm xuống đất của Mia. Thoạt nhìn giống như chỉ là một hành động trong vô thức, nhưng nếu nghĩ kỹ lại, rõ ràng ngay từ ban đầu nó đã có ý định thăm chừng lối ra.
Cạch...cạch...
Lưỡi kiếm chạm vào vách thịt, dò xét một cách trầm lặng. Và rồi chẳng biết từ lúc nào, nó đã xác định được lối ra.
Sanemi nhíu mi, không thể không thừa nhận.
Lang tử, đích thị chính là một kẻ không thể khinh nhờn.
Chúa công nói đúng, loại người nguy hiểm này chắc chắn sẽ trở thành một mối đe doạ đối với Kibutsuji Muzan.
Mia nhếch môi, lãnh ý nhìn chằm chằm Sanemi.
Ánh mắt âm u, chứa đầy sự thách thức, lại có cả sự vô tình. Tựa như một con sói xám độc ác đang quan sát con mồi của mình một cách chậm rãi.
Lúc đó, Sanemi đã nhận ra, con bé này vốn dĩ đã có khả năng thoát khỏi nơi này từ sớm.
Chỉ là nó muốn dày vò nạn nhân của nó mà thôi.
.
.
.
Lúc cả hai chạy thoát khỏi nhà trọ Ban Mai, đã thấy căn nhà trọ chẳng hiểu từ lúc nào đã trở thành một thân xác nhầy nhụa, máu thịt lẫn lộn của con quỷ. Toàn thân nó màu tím dơ bẩn, ánh mắt đỏ ngầu, mái tóc bết dính, hướng về phía Mia phẫn nộ gầm rống.
"Quỷ!! Mày mới chính là quỷ!! Mày giết em tao, mày giết em tao!! Tao sẽ không bỏ qua cho mày, tao sẽ---ư...A a a a !!!"
Lời còn chưa nói hết, con quỷ đã bị chất độc của Tử đằng đan biến thành một đống thịt hỗn độn nhìn không ra hình hài. Giây phút thảm cảnh đó diễn ra, mọi thứ xung quanh nhà trọ đều bị nhiễm đầy bởi một tầng huyết sương tanh nồng khó ngửi.
Mia đứng trong gió, sắc mặt bình thản, còn chứa cả ý cười mỉa mai.
Mà Sanemi mẫn cảm nhận ra, bên dưới lớp mặt nạ chính là một đôi mắt vô hồn.
Cái mũ rơi ra, để lộ một đầu trắng xoá.
Trong đêm đen, Ikiketsu Mia – nháy mắt hoá thành một con bạch lang người đầy huyết khí.
Không biết có phải Sanemi hắn tưởng tượng hay không, nhưng một giây khi Mia khẽ phẩy thanh kiếm dính đầy máu tươi kia, dường như hắn đã thấy một ảo ảnh hình sói đang gào thét vang trời trên đỉnh đầu của cô bé...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top