Chương 138: Mảnh Ghép Từ Thời Sengoku

Chúi: Khi nào tui rest tui sẽ báo nha ^^ còn hiện tại vẫn viết truyện.

Chương này bắt đầu vén mở từ từ mọi bí mật rồi~

Giấc mơ lần này xuất hiện thật bất ngờ và ngắn ngủi. Với những mảng ký ức rời rạc không thể nào xâu chuỗi lại được với nhau, thông qua ánh mắt của Bakunoya, Ikiketsu Mia thấy rõ ràng mình đã sớm không còn là một con chó sói có bộ lông trắng muốt nữa.

Cô ngồi bên bờ sông, không dám tin nhìn xuống mặt hồ sóng sánh—

"Đây là...là mình sao?" Bakunoya hoảng hốt vươn tay chạm lên khuôn mặt mình. Chuyện làm cho Ikiketsu Mia không ngờ nhất, đó chính là nhan sắc của Bakunoya giống Ikiketsu Mia tới tận 80%, ngoại trừ việc gương mặt của Mia luôn luôn đượm một vẻ u buồn sầu não thì Bakunoya lại có nét gì đấy tươi tắn và hồn nhiên hơn.

Mái tóc bạch kim dài chạm tới mặt đất. Đôi mắt màu vàng sắt bén như mắ của một loài thú hung dữ chưa được thuần hoá. Ở hai bên gò má của Bakunoya, biểu tượng sáu cái vết cào của loài sói màu đỏ hiện lên hoàn toàn giống với khi Ikiketsu Mia hoá quỷ hình.

"----Làm sao có thể, mình là một con chó sói mà?"

Bakunoya dường như đã rất kinh hãi.

"Mình nhớ là mình đã cảm thấy rất đau đớn. Mình...hình như đã hôn mê năm ngày rồi." Bakunoya khẽ lẩm bẩm. "Không được!" Bakunoya bất ngờ đứng bật dậy và hoang mang nhìn ngó xung quanh. "Mình phải đi tìm đại nhân Yoriichi!"

Ở trong thời khắc lúc đó, người duy nhất mà Bakunoya có thể tin tưởng là đại nhân Tsugikuni Yoriichi là có thể giúp đỡ cho Bakunoya mà thôi.

Bakunoya căn bản chẳng khác gì một thiếu nữ. Theo như những gì mà Mia biết, Bakunoya ở thời điểm đó đã hơn mười tuổi rồi. Tuổi thọ của chó sói thường rất ngắn ngủi, khi chạm tới vạch mức số mười đã được tính là già, cho nên việc Bakunoya dù cho mới có hơn mười tuổi mà đã ra dáng một thiếu nữ là một việc bình thường đến mức không thể bình thường hơn.

Bakunoya rất đẹp, một nét đẹp quyến rũ tới lay động lòng người. Mia nghĩ khi cô lớn lên, có lẽ cô cũng sẽ mang theo nét đẹp giống với Bakunoya theo một cách nào đó.

Quang cảnh xung quanh lại một lần nữa thay đổi. Lần này, Bakunoya chạy một đường tới một căn nhà gỗ nằm ở trên một ngọn núi vắng lặng.

"Ngài Yoriichi!!" Bakunoya vừa thấy người đàn ông ngồi trên bậc thềm đã vội vàng hô lớn.

Tsugikuni Yoriichi trên tay đang bế một đứa bé gái. Nghe thấy tiếng gọi, lập tức giật mình quay đầu nhìn sang phía Bakunoya.

"...Cô là..."

"Ngài Yoriichi!!" Bakunoya sợ hãi chạy tới và quỳ rạp xuống dưới chân Yoriichi trước sự kinh hách của chính Yoriichi: "Tôi là Bakunoya đây!"

Trong thời khắc đó, Ikiketsu Mia thấy Tsugikuni Yoriichi đã hoang mang tới mức không dám tin vào mắt mình.

Từ bên trong nhà, có hai người một nam một nữ hốt hoảng chạy ra.

Chuyện làm cho Mia không ngờ tới nhất, đó là trông người đàn ông đấy thật giống với Tanjiro Kamado, còn người phụ nữ đầu quấn khăn đi bên cạnh lại có vẻ tương tự với Nezuko Kamado.

"Yoriichi, cô gái này là ai thế?"

Tsugikuni Yoriichi không trả lời. Anh ta cứ nhìn mãi về phía Bakunoya, trong mắt đảo loạn rất nhiều suy nghĩ phức tạp.

"------Ngài Yoriichi, tôi không hiểu vì sao tôi lại trở thành người được nữa!" Bakunoya vội vàng biện minh với Tsugikuni Yoriichi: "Lúc tôi tỉnh lại, tôi đã thấy bản thân mình trở thành cái dáng vẻ này rồi."

Tsugikuni Yoriichi cau mày. Hắn đứng dậy, bước về phía của Bakunoya và nhỏ giọng hỏi. "Ngươi có cảm thấy đói bụng không, Bakunoya?"

Bakunoya ngưng trọng suy nghĩ một lát. Rồi cô gật đầu.

"Ngươi thử đọc tên của Kibutsuji Muzan cho ta nghe xem." Tsugikuni Yoriichi lãnh đạm bảo.

Bakunoya lúc này mới để lộ sự sửng sốt của bản thân. Cô không dám tin nhìn Yoriichi, khoé môi thoáng run rẩy. "Ngài Yoriichi...ngài nghi ngờ tôi..."

Yoriichi rút kiếm ra và chĩa về phía của Bakunoya.

"Nói đi, Bakunoya." Yoriichi khẽ bảo: "Nếu không ta đành phải giết ngươi."

Ikiketsu Mia không biết là Bakunoya có nói ra tên của Kibutsuji Muzan hay không. Nhưng mà một lần nữa, khung cảnh lại thay đổi.

Ở thời điểm này, Mia thấy Bakunoya đang đứng lặng trước một cái nghĩa trang đầy những ngôi mộ chen lấn bên cạnh nhau. Bakunoya cau mày, sượng người trong phút chốc. Bên cạnh cô, Tsugikuni Yoriichi hỏi: "—Đây là Huyết Quỷ Thuật của ngươi sao?"

Bakunoya vội vàng gật đầu. Cô chỉ vào mắt của mình, cái đôi mắt màu vàng đấy thoạt nhìn vẫn bình thường như bao đôi mắt sói khác, chỉ có điều khi nghe qua những lời mà Bakunoya nói, Ikiketsu Mia chợt nhận ra một điều không thể nào tin được.

"Đúng vậy! Từ hồi tôi trở thành người, đôi mắt này của tôi đã có thể thấy được âm hồn."

"...Vậy xem ra đây chính là Huyết Quỷ Thuật của ngươi rồi." Tsugikuni Yoriichi nói: "Âm Dương Nhãn."

Bang!

Ikiketsu Mia chợt thấy hai mắt mình đau xót lợi hại. Hàng loạt những ký ức cứ chồng chéo lên nhau sau câu nói đấy của Yoriichi Tsugikuni. Cô chợt nhớ về khoảng thời gian khi cô vẫn còn nhỏ, ông nội của cô đã nói rằng trong gia đình Ikiketsu này, chỉ có mỗi cô và ông nội là thừa hưởng một đôi mắt màu vàng từ tổ tiên truyền lại mà thôi. Ikiketsu Suguru cha của Mia, lại có một đôi mắt lam giống của bà nội, chuyện này tưởng như rất bình thường, nhưng có vẻ như bên trong còn có uẩn khúc.

Chẳng nhớ là Mia bắt đầu thấy các linh hồn từ khi nào. Nhưng chuyện này liệu có liên quan gì tới Âm Dương Nhãn của Bakunoya hay không---?

Nếu quả thật Âm Dương Nhãn của Bakunoya là Huyết Quỷ Thuật. Vậy ra con chó sói màu trắng đấy đã hoá quỷ rồi hay sao? Vì hoá quỷ nên mới trở thành người, nhưng cô ta bằng cách nào mới có thể hoá quỷ được!?

Bakunoya sau đó theo chân của Tsugikuni Yoriichi đi khắp mọi nơi. Căn nhà mà Yoriichi tạm thời tá túc thuộc về một cặp vợ chồng tên là Sumiyoshi và Suyako. Họ là một đôi vợ chồng rất hiếu khách, và theo như những gì mà Sumiyoshi nói với Bakunoya, ngôi nhà đấy trước đây thuộc về Yoriichi.

"Ngài không lấy lại căn nhà đấy sao? Yoriichi – sama." Bakunoya lo lắng hỏi.

Yoriichi mỉm cười một cách yếu ớt. "Không cần nữa."

Bakunoya thật ra rất không thích bộ dạng con gái của mình. Cô vẫn thường trở thành một con chó sói, lẽo đẽo đi theo bênh cạnh Yoriichi. Sự tồn tại của Bakunoya ngay từ đầu đã rất kỳ lạ, Ikiketsu Mia không biết tại sao Tsugikuni Yoriichi lại đồng ý chấp nhận Bakunoya, mặc dù trước đó cô ta là một con chó sói, có thể là vật nuôi của Yoriichi, nhưng vì sao kể cả khi cô ta đã trở thành quỷ rồi nhưng Yoriichi vẫn không giết Bakunoya?

Bakunoya thật sự rất kính trọng Yoriichi. Ít nhất thì giữa hai người họ luôn tồn tại một sự liên kết gọi là chủ - tớ. Bakunoya tuân thủ quy tắc lễ nghi rất tốt với Yoriichi, dù cho họ ăn bờ ngủ bụi nhưng Yoriichi vẫn quan tâm Bakunoya giống như cái cách mà Ikiketsu Mia quan tâm Buji vậy đó.

Ikiketsu Mia thật sự rất muốn biết, vì sao mà Bakunoya lại có thể ở bên cạnh một kẻ lạnh lùng và tách biệt với sự đời như Tsugikuni Yoriichi.

Thân thế của Yoriichi là như thế nào? Hắn ta là ai? Họ đang tìm kiếm điều gì?

Vào một ngày mưa phùn rơi lả tả trên những mái nhà bằng ngói đã củ kỹ. Tsugikuni Yoriichi lặng lẽ chải lông cho Bakunoya bằng cây lược gỗ tự chế của hắn. Hắn có vẻ như thật sự thương yêu Bakunoya với tư cách là chăm sóc vật nuôi của mình, khi Bakunoya hoá thành con người, Yoriichi cũng chỉ đơn thuần coi cô như đứa con của bản thân mà chăm sóc cho Bakunoya.

Nhưng Mia biết Bakunoya không hài lòng khi ở bên cạnh Yoriichi. Bởi vì vào mỗi lúc Yoriichi nhắm mắt để ngủ, Bakunoya luôn buồn bã nhìn Yoriichi bằng một đôi mắt nhung nhớ và lặng thầm—

Cho tới một ngày nào đó, khi mà tình cảm bên trong Bakunoya đã sớm nổ tung. Bakunoya đã nói với Yoriichi rằng. "Ngài Yoriichi, có lẽ tôi vẫn nên đến chỗ của đại nhân Michikatsu thôi."

Yoriichi Tsugikuni khi đó đã ưu tư bảo: "Nếu ngươi đến chỗ huynh ấy, ta sẽ không thể bảo vệ ngươi được nữa. Sát Quỷ Đoàn sẽ coi ngươi là mối hoạ và giết ngươi."

"Tôi sẽ không sao đâu." Bakunoya nắm chặt hai tay của mình lại. Cô cúi thấp đầu xuống, thành kính nói với Tsugikuni Yoriichi rằng. "Tôi rất cảm ơn ngài đã ở bên cạnh tôi suốt khoảng thời gian qua. Chúng ta đã là chủ tớ được hơn mười năm, kể cả khi ngài đã không còn là đứa trẻ ngây thơ của năm đó nữa nhưng tôi vẫn thật sự rất thương ngài."

"Nhưng tôi biết không có tôi, ngài vẫn có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân mình. Nếu tôi tiếp tục đi theo ngài, ngài sẽ bị tôi làm cho liên luỵ."

Tsugikuni Yoriichi đáp: "—Sát Quỷ Đoàn đã sớm đuổi ta đi. Ngươi không cần phải lo lắng cho ta."

Bakunoya buồn bã bật cười. "Tôi biết điều đó chứ...Nhưng tôi thật sự không thể bỏ rơi đại nhân Michikatsu được."

"...Ngươi vẫn còn yêu huynh ấy sao? Huynh ấy đã có vợ, có con. Ngươi cũng không phải là con người. Liệu ngươi có thể chịu đựng hay không, Bakunoya?"

"Tôi đã từng muốn từ bỏ." Bakunoya lẳng lặng cúi thấp đầu xuống. Cô buồn bã nói với Yoriichi Tsugikuni: "—Ngài ấy thật hạnh phúc với gia đình nhỏ của ngài ấy, tôi chỉ là một con chó sói, có thể làm gì được cơ chứ? Nhưng bây giờ tôi đã trở thành người rồi, ngài ấy cũng đã hoá quỷ, ngoài tôi và ngài Yoriichi ra, còn ai có thể yêu thương ngài Michikatsu đây?"

"Nếu ngài Yoriichi đã không thể ở bên cạnh ngài Michikatsu được nữa, vậy thì hãy để tôi thay ngài làm điều đó."

"Tôi sẽ ở bên cạnh ngài Michikatsu, dùng thân xác con người này để thay ngài chăm sóc cho đại nhân Michikatsu."

"...Bakunoya."

Tsugikuni Yoriichi thở dài.

"Ngươi thật ngốc."

Bakunoya rơi nước mắt.

"Tôi xin lỗi, ngài Yoriichi." Bakunoya nghẹn ngào bảo: "Nếu không có ngài Michikatsu thì đã không có tôi của ngày hôm nay. Tôi chỉ muốn ở bên cạnh ngài ấy cho hết kiếp này mà thôi."

Thế nên con sói trắng ấy đã xoay lưng. Thiếu nữ ấy hoá thành một con chó sói trắng, chạy thật nhanh về một phương hướng ngược lại với Tsugikuni Yoriichi.

Từ đầu tới cuối, Tsugikuni Yoriichi vẫn mãi nhìn theo bóng lưng của Bakunoya. Ikiketsu Mia không biết Tsugikuni Yoriichi đã suy nghĩ những gì. Chỉ biết là trong đáy mắt hắc bạch phân minh ấy, thuỷ chung vẫn nhuộm một chút ý tứ phiền muộn không nói nên lời.

"Ngươi phải hạnh phúc với quyết định của mình đấy, Bakunoya."

"Ngươi mãi mãi vẫn là đứa trẻ mà ta thương yêu."

Bakunoya chạy rất lâu, rất lâu. Một ngày, hai ngày, ba ngày đã trôi qua. Cô rất đói bụng, nhưng ngài Yoriichi đã dặn không thể ăn thịt người, nên Bakunoya ăn bất cứ thứ gì mà cô có thể ăn. Kể cả khi bầu trời nắng chói chang hay bất giác đổ cơn mưa tầm tã không có cách nào ngừng lại, Bakunoya vẫn chạy bằng hết sức lực của mình.

Bakunoya muốn gặp người đấy.

Vị đại nhân mà cô ta yêu thương—

Cho tới khi mặt trăng lên cao, những vì sao lấp lánh đã xuất hiện trên bầu trời. Bakunoya cuối cùng cũng nghe được tiếng sáo mà cô hằng nhung nhớ suốt bao nhiêu đêm dài trằn trọc không yên giấc.

Vị đại nhân mà cô ta thương mến đang ngồi trên một cành cây cao, đối nghịch với vầng trăng đang toả sáng lấp lánh, toàn thân ngài ấy như phát ra một vầng hào quang đối nghịch hẳn với sự xinh đẹp mơ hồ của ánh trăng kia. Bakunoya hai mắt phát ra ánh sáng yêu thương nhung nhớ nồng đậm. Con chó sói trắng lặng lẽ bước về phía của người đàn ông ấy, người đàn ông đang thổi nên một khúc ca thê lương đến cùng cực, nhưng lại như một sợi lông vũ cồn cào quẹt nhẹ vào trái tim mỏng manh của Bakunoya.

"Đại nhân Michikatsu."

Đại nhân Michikatsu đang thổi sáo trên cành cây. Nghe tiếng gọi, cây sáo dường như đã bất động trong giây lát.

Khi hắn nghiêng mặt, nhìn về phía của con chó sói trắng đang đứng ở dưới gốc cây. Một làn gió nhẹ nhàng bỗng dưng thổi ngang qua, cuốn theo chiều gió là những cánh hoa anh đào rơi lả tả xuống vị trí của cả hai người bọn họ. Con chó sói từ từ hoá thành một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần, với một đôi mắt biết cười và khoé môi luôn luôn nhướng cao, thiếu nữ nở một nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mặt trời, đập thẳng vào tận trong trái tim của đại nhân Michikatsu, có lẽ là cũng đã bắt đầu một câu chuyện tình giữa hai người bọn họ.

"Đại nhân Michikatsu, tôi tới tìm ngài đây." Bakunoya nói. "Tôi đã trở thành người rồi. Tôi có thể ở bên cạnh ngài hay không---?"

Vào khoảng khắc khi đại nhân Michikatsu ấy xoay mặt nhìn sang phía Bakunoya, một vụ nổ lớn bỗng dưng xuất hiện trong đầu của Ikiketsu Mia. Toàn thân cô rợn hết cả da gà và gáy thì lạnh tới mức Mia cảm thấy toàn thân thật choáng váng. Cô không dám tin vào mắt mình, càng không dám tin cái kẻ mà Bakunoya luôn luôn thân mật gọi là "đại nhân Michikatsu" kia lại chính là người mà cô căm hận.

Thượng Huyền Nhất – Kokushibou.

Ikiketsu Mia không có cách nào phản kháng khỏi giấc mơ này. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Bakunoya và Kokushibou ngơ ngác nhìn nhau mãi một lúc lâu.

"---Bakunoya?" Kokushibou lạnh nhạt hỏi: "Ngươi trở thành quỷ rồi sao?"

"Vâng." Bakunoya cười khổ: "Nhưng tôi và ngài bây giờ đã giống nhau rồi. Nên ngài có thể cho tôi đi theo bên cạnh ngài hay không?"

"Yoriichi không giết chết ngươi hay sao?"

"Tôi đã luôn ở bên cạnh đại nhân Yoriichi. Ngài ấy đã không giết tôi." Bakunoya nói.

"Vậy tại sao bây giờ ngươi lại đến đây?" Kokushibou lặng lẽ hỏi: "Ngươi biết rằng ngươi không nên ở đây. Ta chẳng phải đã đuổi ngươi đi rồi sao?"

"...Tôi biết rằng tôi không nên xuất hiện trước mặt ngài."

Bakunoya ngơ ngác cúi thấp đầu xuống. Cô quỳ xuống trước mắt của Kokushibou, giống như dáng vẻ mà con chó sói trắng vẫn luôn khuỵ chân trước đại nhân Yoriichi của nó, tôn kính mà cũng trân trọng đến người mà nó thật sự quan tâm, Bakunoya ngước mắt lên nhìn về phía của Kokushibou, đôi mắt màu vàng của cô ấy sáng hơn bao giờ hết.

"Nhưng tôi không thể bỏ rơi ngài được, ngài Michikatsu."

Kokushibou nhảy khỏi cành cây hoa anh đào ấy, lạnh lẽo bước thẳng về phía của Bakunoya.

Và rồi hắn dùng một tay nâng cằm của Bakunoya lên. Vào khoảng khắc khi mà khuôn mặt nhỏ nhắn như một cánh hoa đào ấy hướng thẳng về phía của Michikatsu Tsugikuni, Ikiketsu Mia đã nghe thấy Kokushibou nói rằng.

"—Ngươi đã lựa chọn bỏ qua Yoriichi mà đến với ta sao?"

"Vâng!" Bakunoya vươn tay lên, bắt lấy cánh tay của Kokushibou rồi nói khẽ: "Ngài Yoriichi là người mà tôi tôn kính, nhưng đại nhân Michikatsu mới là người mà tôi thật sự yêu thương."

Kokushibou đã im lặng rất lâu mà không nói bất cứ một lời nào cả. Cho tới khi bầu không gian dần dần bị nhuộm đỏ bởi màu sắt của hoa anh đào. Bàn tay vốn dĩ đang đặt ngay cằm của Bakunoya lúc này mới từ từ dời lên nơi gò má ấy.

Kokushibou miết nhẹ lấy làn da trơn mịn của thiếu nữ, giọng nói của hắn thoáng âm trầm. "Ngươi quả là một con chó sói trung thành, Bakunoya."

Bakunoya rất hận Kibutsuji Muzan, hận tới mức dù cô ấy lựa chọn đi theo Kokushibou, Bakunoya vẫn không muốn quy phục Chúa Quỷ như vị đại nhân của mình. Kibutsuji Muzan dường như cũng không có cách nào khống chế được Bakunoya, và cũng bởi vì hắn cho rằng Bakunoya bất quá cũng chỉ là một con chó sói, không thể làm nên được trò trống gì nên hắn đã để yên cho Kokushibou quản lý Bakunoya. Bakunoya luôn luôn tránh giáp mặt với Kibutsuji Muzan, ỷ vào việc Muzan không thể bắt được mình, Bakunoya luôn trốn tránh mỗi khi Muzan tìm tới với mưu đồ khai thác Huyết Quỷ Thuật của cô và mang cô về dưới trướng.

Nhưng Bakunoya cũng đã từng nói.

"Tôi là người của đại nhân Michikatsu, dù cho có là quỷ, cũng là quỷ của ngài ấy. Ngoài đại nhân Michikatsu ra, tôi sẽ không nghe theo bất cứ ai nữa cả!"

Ngoài ý muốn đó chính là, Kokushibou vậy mà thật sự bảo vệ Bakunoya. Chắc có lẽ vì sự trung thành của cô ấy đã khiến cho Kokushibou suy nghĩ lại, hoặc...giữa hai người họ thật sự có tồn tại một cái gì đấy không được bình thường.

Bakunoya luôn luôn duy trì hình thể là loài sói của mình bất kể mọi lúc mọi nơi. Nhưng chỉ khi chỉ có duy nhất Kokushibou bên cạnh, cô ấy lại hoá thành hình người và luôn lẳng lặng đi theo bên cạnh Kokushibou với một nụ cười rạng rỡ như bông hoa mai nở rộ dưới ánh nắng, đẹp tới mất hồn.

Bakunoya ngây thơ, hồn nhiên, tò mò về mọi thứ trên đời thông qua lăng kính của con người, cô ấy có thể làm những việc mà cô ấy đã từng muốn làm mà không có khả năng khi cô ấy là chó sói.

Ví dụ như nắm tay đại nhân Michikatsu, ví dụ như làm nũng với đại nhân Michikatsu, ví dụ như—hôn đại nhân Michikatsu.

Đúng vậy, Ikiketsu Mia đã thấy Bakunoya hôn đại nhân Michikatsu của cô ấy.

Và chuyện làm cho Mia sợ hãi, đó chính là cô quan sát mọi thứ thông qua đôi mắt của Bakunoya. Nên khi Bakunoya ôm lấy thắt lưng của Kokushibou, chồm người tới và ấn lên môi của hắn một nụ hôn mỏng manh, chính là Mia có cảm giác như mình mới là người làm việc này.

Chuyện đấy khiến cho Mia thấy hãi hùng—nhưng cô không tỉnh giấc được!

Kokushibou ôm lấy thắt lưng của Bakunoya. Hai người ngồi trên cành cây cao, một tay Kokushibou thổi sáo, một tay hắn giữ lấy Bakunoya, mặt dù Kokushibou không bao giờ mỉm cười, nhưng khi hắn nhìn tới khuôn mặt non nớt của Bakunoya, rõ ràng là Mia có thể nhìn thấy được thông qua sáu cái đáy mắt lạnh lùng đấy là một thứ tình cảm phức tạp khó có thể miêu tả thành lời.

"Đại nhân Michikatsu—" Bakunoya ngượng ngùng bảo: "Tôi có thể ở bên cạnh ngài thật lâu hay không?"

Kokushibou trả lời.

"Có thể, chỉ cần ngươi không bao giờ phản bội lại ta."

"Tôi sẽ không bao giờ phản bội lại ngài." Bakunoya cười nhạt. "Vì tôi thật sự rất yêu ngài."

Đến lúc này thì Mia thật sự tò mò về chuyện tình của Bakunoya với Kokushibou. Cô rất muốn biết thêm về mối quan hệ của hai người bọn họ, thêm cả Tsugikuni Yoriichi, rốt cuộc cả ba người bằng cách nào mới có thể biết nhau, và vì sao rõ ràng biết Kokushibou đã có gia đình nhưng Bakunoya vẫn nuôi tình cảm ấy suốt bao nhiêu năm mà mãi vẫn chẳng thay đổi? Mặc dù Mia không thể hiểu được đối với một con quỷ nhẫn tâm như Kokushibou thì liệu hắn có thật sự yêu thương Bakunoya như lời mà hắn nói hay không, chỉ có điều thông qua việc hai người họ đã rất che chở cho nhau vào khoảng thời gian khi mà Bakunoya ở bên cạnh Kokushibou, Mia tin rằng đâu đó trong tim Kokushibou, hắn có quan tâm đến Bakunoya theo một cách nào đó.

Chuyện gì đã xảy ra ngay sau đó—

Chuyện gì đã xảy ra trước đây—

Mia rất muốn biết. Cô muốn chứng kiến thêm. Nhưng chính vào thời khắc khi cô thấy cánh hoa anh đào rơi vào khoé môi của Bakunoya, và Kokushibou cúi người xuống ngậm lấy môi của Bakunoya cùng với cánh hoa anh đào đó, một cái đẩy mạnh từ thực tại đã đánh thức Ikiketsu Mia giật mình tỉnh lại.

.

.

"Mia à, em sao thế? Từ chiều tới giờ em cứ ngẩn người mãi." Sabito bước tới, lo lắng nắn lấy hai cái má phúng phính của Ikiketsu Mia.

Mia ngồi đực mặt trên lưng của Buji, Mia thậm chí còn ngơ ngác tới nỗi cô không có cách nào đi đứng được bình thường. Từ lúc Mia ngủ dậy tới giờ, mỗi lần Sabito nói gì cô cũng đều mơ hồ đáp cho có lệ, đến cả sự tập trung cũng không có, Ahiru có gọi Mia cũng không quan tâm, linh hồn cô cứ như đang treo ở trên chín tầng mây vậy, gọi cách nào cũng không xuống nỗi.

"Anh Sabito." Ikiketsu Mia bất ngờ giữ lấy tay của Sabito.

"Sao thế?" Sabito yêu thương vỗ về đầu của Mia. Anh thổn thức bảo: "Bé con, có gì cũng phải nói cho anh biết, không có được ngờ nghệch nữa, anh bực đấy."

"Anh có nghĩ..." Ikiketsu Mia liếm môi, cô cũng cảm thấy chuyện này hơi khó tin, nhưng Mia rốt cuộc vẫn nhịn không được mà nói ra suy nghĩ trong lòng mình. "...Anh có nghĩ Âm Dương Nhãn của em là một loại Huyết Quỷ Thuật không?"

"Âm Dương Nhãn sao?" Sabito híp mắt lại. Anh cau mày, âm thầm đánh giá khuôn mặt của Mia. Nhưng ngoại trừ sự hồ nghi ra, anh dường như không thể nhìn ra thêm được một chút xíu biểu cảm khác thường nào.

Sabito đành phải lắc đầu và thành thực nói: "Không thể nào!"

"...Không thể sao?"

"Đương nhiên! Em nghĩ lại xem. Em có Âm Dương Nhãn từ hồi em mới sinh ra rồi. Không lẽ em đã là quỷ từ hồi trong bụng mẹ sao? Vô lý quá!"

"Phải rồi ha!" Ikiketsu Mia nghe vậy cũng cảm thấy có lý. Cô thở dài, bàn tay vô thức vươn lên và vuốt nhẹ lấy hốc mắt của chính bản thân: "Làm gì có chuyện đấy chứ, em chắc là mơ nhiều quá nên không phân biệt nổi đâu là thật đâu là mơ rồi."

"Hoá ra là do thấy ác mộng hửm?" Sabito cuối cùng cũng đã hiểu ra vì sao mà Ikiketsu Mia từ chiều tới giờ cứ mãi không hồi thần nỗi, hoá ra là do ban sáng ngủ thấy ác mộng. Anh cười nhạt, yêu thương vuốt ve sống mũi của Mia và nhỏ giọng dỗ dành: "Anh cứ tưởng việc gì chứ. Nếu là mơ thôi thì em không cần để bụng quá đâu, giấc mơ nhiều khi rất vô nghĩa và không giúp ích được gì cho chúng ta cả, nó chỉ khiến chúng ta bị phân tâm mà thôi."

"Đúng đấy." Ahiru lúc này mới chen vào: "Nhóc sói, ta nghĩ là do ngươi đã bị Âm Dương Nhãn ảnh hưởng rồi đấy. Dù sao thì ngày hôm qua ngươi cũng bị nó làm cho tinh thần hoảng loạn mà."

Ikiketsu Mia không trả lời. Cô đưa mắt, thất thần nhìn Buji.

Hình ảnh của Bakunoya với Buji chồng chéo lên nhau, dù khác giới tính cũng như bộ lông, nhưng nhìn Buji kiểu gì cũng khiến Mia liên tưởng tới con chó sói trắng đấy, thật kỳ lạ.

Sabito thở dài, lặng lẽ quan sát nét mặt mơ hồ của Mia rất lâu. Một lát sau, anh bỗng dưng vươn tay và bế lấy cô lên từ lưng của Buji. Sabito dùng tư thế bế tiểu hài tử mà ôm chặt lấy Mia vào lòng mình, ở trên lưng cô vững vàng vỗ vỗ. Khuôn mặt của Mia ụp vào hõm cổ của Sabito, trong khoang mũi hít lấy đều toàn là mùi hương nam tính mãnh liệt từ cơ thể anh, mùi hương ấy khiến cho trái tim đang hoang mang của Mia dần dần trở nên bình tĩnh lại. Cô vươn tay, ôm lấy cổ của Sabito rồi nũng nịu cọ cọ. Bên tai Mia, giọng của Sabito vang lên như đang dỗ dành.

"Bảo bối, anh nghĩ là em khoan hãy đi làm nhiệm vụ đi. Chúng ta đã biết được bọn quỷ đang nhắm vào làng thợ rèn rồi. Chúa Công khẳng định sẽ có kế sách tiếp theo. Sau khi em đến chỗ của Thượng Nhị, em hãy nghỉ ngơi một thời gian nhé."

Mi mắt dày cộm như cánh bướm của Ikiketsu Mia thoáng run rẩy. Một lát sau, cô mới khe khẽ gật nhẹ đầu.

"Ừm..."

"Ngoan." Sabito cười khẽ.

Bởi vì đến chỗ của Douma nên không thể mang theo Buji và Ahiru được. Mia bảo Ahiru dẫn Buji đi kiếm chỗ nào đó tạm thời nghỉ ngơi, hoặc đến nơi mà lũ quạ hay tụ tập ăn uống rồi kể xấu bạn đồng hành của mình cũng được, sau khi cô ăn uống nghỉ ngơi ở chỗ Douma xong thì cô sẽ đi tìm cả hai đứa bọn chúng.

Sabito dù rất lo cho Mia, dù anh rất muốn ở bên cạnh Mia, nhưng mà anh phải quay về Tổng Bộ để gặp Chúa Công. Chuyện của làng thợ rèn suy ra vẫn quan trọng hơn rất nhiều.

Con quạ của Sabito mang tới cho anh một cái túi đen đựng một vài vật dụng cần thiết, bên trong có một lọ nước hoa nhỏ mà anh đã luôn mang theo. Ikiketsu Mia khịt mũi, tự dưng kỷ niệm ùa về với hương hoa hồng mà cô tưởng như mình đã sớm quên đi.

Sabito cười bảo: "Sao hả, em quên mất mùi hương của thứ này rồi sao?"

"Là nước hoa hồng mà—"

"Đúng rồi, là nước hoa hồng." Sabito kéo tay của Mia. Sau đó anh búng nhẹ một vài giọt chất lỏng vào tay mình, Sabito yêu thương vuốt ve tóc của Mia, ánh mắt anh trìu mến tình yêu thương khó nói nên lời. "Kể từ lúc em rời đi, anh vẫn luôn hy vọng một ngày nào đó có thể tiếp tục thoa nước hoa hồng cho em."

Mùi hương dịu dàng quấn quanh nơi khoang mũi, trườn nhẹ vào từng thớ tế bào trong tim của Mia, cũng khiến cho tình cảm nơi cô tan ra thành từng cái bong bóng nhỏ bé, cồn cào mà chất chứa yêu thương sâu đậm.

Ikiketsu Mia đỏ mặt, vui vẻ ngước mặt lên nhìn về phía Sabito.

Sabito nhịn không nổi tình yêu của mình, anh giữ lấy hai má của Mia, hướng về phía môi cô mà hôn lên một cái nụ hôn sâu—

Đây là người anh yêu nhất, đây là ánh nắng của Ikiketsu Mia.

Tình cảm hai người dạt dào như thế, nào có để ý tới ở nơi nào đó, có ba con vật đang ăn cơm chó tới muốn nôn.

Buji vẫy vẫy cái đuôi, trêu chọc lườm mắt nhìn bà chị của mình.

Ahiru bực bội xoay mặt đi, khó chịu quát khẽ: "Không có tiết tháo gì cả, nghĩ sao ở cái nơi này còn dám làm ra cái loại chuyện hoang đường kia chứ!"

Con quạ của Sabito dùng chân mình đá nhẹ vào cánh của Ahiru. "Này Ahiru, cậu không hiểu thế nào là tình yêu hả?"

"—Hứ, tôi không có lãng mạn như cậu đâu nhé, Mio."

Mio là con quạ đực của Sabito, chả hiểu sao lại đặt tên cho nó là Mio, nhưng mà đọc là nghe bực bội.

Mio là một tên đáng ghét, không giống như Tennoji của Tanjiro Kamado nói chuyện nghe muốn đấm vào tai, Mio lại giả quân tử y chang chủ nhân của nó, suốt ngày cứ dùng cái khuôn mặt hay cười cười của mình để đối diện với Ahiru, trông chán không tả được.

"Ahiru khó tính thật nhỉ. Cậu như thế này thì sau này không có con quạ cái nào thích cậu đâu."

"Đây ứ cần!"

Ahiru nói: "Đây ứ cần quạ cái nhé!"

"Cậu không cần quạ cái, không lẽ cậu cần người à?" Mio buồn cười hỏi.

Nhưng mà một chuyện đến cả Mio cũng không ngờ. Là sau câu nói đó của Mio, Ahiru vậy mà lại im lặng.

Ahiru lẳng lặng nhìn vào một khoảng không gian buồn tẻ, nhàm chán không trả lời. Nhưng bên trong đôi mắt đấy lại chất chứa hàng vạn những điều phiền muộn phức tạp khó nói nên lời—

Mio cảm giác như nó vừa nói trúng một chuyện mà vốn dĩ nó không nên biết.

Mio sợ hãi hỏi: "...Là, là thật sao?"

Ahiru lạnh nhạt bảo: "Nếu thế thì như thế nào?"

"Cậu biết không có khả năng mà?" Mio thất thần bảo: "Chúng ta là quạ."

Buji như có như không liếc mắt nhìn về phía Mio và Ahiru.

"Tôi biết điều đó." Ahiru nói: "Nên tôi không có ý định nói ra tình cảm của mình."

Mio sợ sệch liếc mắt nhìn về phía Mia và Sabito.

"Ahiru-----dù tôi thật sự quý cậu, nhưng tôi không cho phép cậu cướp người yêu của Sabito đâu nhé."

"..."

"???"

Cả Ahiru và Buji đều đồng loạt dùng một cái đôi mắt ngờ nghệch nhìn về phía của Mio như đang nhìn một sinh vật lạ.

Cảm nhận được sự phán xét không chút che giấu của hai con quạ và sói trước mắt, Mio ngạc nhiên hỏi: "Nhìn cái gì?"

"...Cậu cho rằng tôi thích nhóc sói á?"

"Chứ sao nữa?"

"Điên khùng!!" Ahiru tức giận dùng cánh của mình đánh mạnh vào đầu của Mio tới mức lông trên người Mio rụng lả tả xuống đất. Mio hoảng thần la lên oai oái, nhưng mà Ahiru căn bản quá hung dữ, Mio làm không lại, đành phải khẩn thiết van xin Ahiru dừng tay.

"Nghĩ sao vậy, nhóc sói là em gái tôi, anh đây không có điên mà loạn luân đâu!"

"...!?!" Cậu nói chuyện nghe mắc cười quá Ahiru.

"Nếu không phải là nhóc sói thì là ai!?" Mio tức tối hỏi.

"Ai cũng được, nhưng chuyện này Mio không cần biết đâu." Chính là vào lúc này, Buji bỗng dưng lên tiếng.

"Đây là bí mật của Buji, Ahiru và chị hai. Mio là người ngoài, Mio không được biết."

"Cái gì chứ-----" Mio tiếc nuối bảo: "-----Tôi mà cũng tính là người ngoài à?"

Ahiru hứ một cái rõ to rồi không thèm quan tâm đến Mio nữa.

"Làm tốt lắm, sói lớn!" Ahiru cười lên ẳng nhẳng nhẳng, nó nhào tới, dùng chân mình cọ cọ vào đám lông dày trên đầu Buji như một cách khen thưởng cho sự sáng dạ của Buji đã giải vây kịp thời cho nó. Buji híp mắt lại, thở ra mấy hơi nhẹ tênh vì thoải mái.

Đây là bí mật của anh chị em bọn họ, người ngoài như Mio, làm sao đủ tư cách biết chứ!

Người mà Ahiru thích, chỉ có Mia và Buji biết mà thôi.

Sabito vốn dĩ vẫn còn rất lo cho Mia không thể tự chăm sóc tốt cho bản thân mình. Nhưng vào thời điểm hiện tại thì ai cũng bận rộn cả, thế nên dù không nỡ nhưng anh cũng chỉ đành để cho cô rời đi.

Chào tạm biệt Sabito sau khi bọn họ chia cắt nhau nơi con lộ đông đúc, Ikiketsu Mia xoay lưng, lầm lũi mang theo Buji và Ahiru tìm đường về lại giáo phái Thiên Đường Vĩnh Cửu của Douma.

Mia tạm thời thuê một cái nhà nghỉ nhỏ cho Buji và Ahiru, còn bản thân mình thì quay về nơi của Douma để hỏi hắn về một số chuyện.

Vẫn giống như trước đây, dù cho Mia đã hơn một tuần không tới chỗ này nhưng mọi người trong giáo phái vẫn cung kính và tỏ ra niềm nở khi thấy Mia. Chắc có lẽ họ cũng đã nghi ngờ về mối quan hệ có phần mập mờ của giáo chủ và đứa bé gái này nên họ mới cư xử một cách thảo mai nhạt nhẽo như thế.

"Giáo chủ vẫn ở trong phòng đấy thôi." Lý Nguyệt Trinh không mặn không nhạt mà nói với Ikiketsu Mia.

"Nhưng ngươi đã ở đâu trong suốt một tuần nay? Giáo chủ đã rất ngóng trông ngươi."

"Tôi quay về nhà của mình ít hôm, Akaza đã đi làm nhiệm vụ rồi nên tôi khá buồn chán." Ikiketsu Mia đáp.

"Ta hy vọng rằng nguơi sẽ không làm gì dại dột để ảnh hưởng tới bản thân mình. Bởi vì dù sao thì ngươi cũng là người mà giáo chủ rất quan tâm." Lý Nguyệt Trinh ẩn ý nói một câu mà Ikiketsu Mia đã phải suy nghĩ rất lâu. Nhưng dường như Lý Nguyệt Trinh không hề muốn nói thêm quá nhiều về chuyện này, cho nên sau khi chỉ cho Mia chỗ của Douma, Lý Nguyệt Trinh lẳng lặng xoay lưng và quy củ rời khỏi đấy.

Ikiketsu Mia biết là Lý Nguyệt Trinh đang ngầm nhắc nhở mình biết thân biết phận. Bất quá cô không sợ. Kibutsuji Muzan ngoại trừ việc lấy an nguy Lang Phủ ra để uy hiếp cô thì hắn còn có thể làm gì được nữa, giết cô sao? Nếu giết cô thì đồng nghĩa với việc khiêu chiến trực diện với Sát Quỷ Đoàn, trong tay cô lại có nhiều bằng chứng về năng lực của hắn và những tên trong Thập Nhị Nguyệt Quỷ bao gồm cả nơi ở của Douma, Akaza...nếu như hắn thật sự muốn xé rách cái mặt nạ này của Mia ra thì hắn chết chắc.

Douma vừa mới tiếp mấy cái tín đồ xong nên hắn đang rất mệt mỏi. Vừa thấy Ikiketsu Mia đẩy cửa bước vào, trên khuôn mặt của hắn lập tức hiện lên sự tươi rói, trái ngược hoàn toàn với một chút ý tứ nhạt nhẽo trên dung nhan vốn dĩ xinh đẹp như hoa của Douma.

"Bé vịt! Em tới đây để chơi với ta sao?" Douma kinh hỷ vẫy vẫy tay với cô: "Đến đây, đến đây! Mấy ngày nay không thấy em tới chơi làm ta nhớ em ghê gớm."

Ikiketsu Mia tiến về phía của Douma, cô giang hai tay ra, để cho hắn bế cô lên chân mình và ép cô ngồi giữa hai đùi hắn. Douma yêu thương cọ cọ mặt mình vào hõm cổ của Mia, hít lấy hít để mùi hương hoa hồng ngọt dịu trên mái tóc của cô: "Em đổi nước hoa sao? Thơm thật~" Hắn say mê nói.

Bàn tay hắn mân mê cái vòng tay đồng tâm kết trên cổ tay của Mia, hắn chợt cảm thấy trái tim mình nhộn nhạo khi nhận ra rằng cô vẫn chưa tháo nó ra.

"Bé vịt, mấy ngày hôm nay em đã ở đâu thế?!" Douma sốt ruột bảo: "Ta không thấy em đến nên có bảo bà Lý tới nhà Akaza tìm em, nhưng mà bà Lý bảo chỗ đấy đã không có ai ở được một thời gian rồi."

Ikiketsu Mia âm thầm suy nghĩ. Hoá ra Douma đã đi tìm cô. Vậy nếu thế thì bên phía Akaza và Kibutsuji Muzan chắc hẳn cũng đã biết việc Mia không có ở nhà rồi.

"Akaza bảo anh ta phải đi ra ngoài làm nhiệm vụ ít lâu, tôi chán nản không có gì làm nên về Lang Phủ của tôi thăm gia đình, như thế cũng có gì sai sao?"

"Em không sai...nhưng mà không đúng quy củ." Douma vuốt tóc mái của Mia sang một bên, hắn hơi hơi trầm giọng xuống mà nhắc nhở: "Ngài Muzan đã rất giận khi biết chuyện này đấy. Cũng may mà em về kịp."

"Tôi cũng chỉ là về thăm Lang Phủ, tôi cũng đâu có phản bội mấy người hay bỏ chạy đâu?" Ikiketsu Mia cố tình nói cho Douma và cả Kibutsuji Muzan nghe: "-Nếu tôi phản bội các người thì tôi cần gì chạy về để nộp mạng. Sát Quỷ Đoàn đã sớm tập kích đến đây nắm đầu anh quay như dế rồi."

Douma buồn cười búng trán của Mia. "Nào, đã có ai nói gì em đâu mà em dựng lông nhanh thế. Anh đương nhiên biết em không có phản bội lại chúng ta. Nhưng mà lần sau muốn đi đâu thì nhớ phải nói trước với anh hay ai đó một tiếng, em biết ngài Muzan không thích việc em tự tiện tự tung tự tác mà?"

Ikiketsu Mia vẩu môi mỏng. Cô lấy từ trong túi áo của mình ra một viên kẹo bọc đường, sau đó bỏ vào miệng mình mà nhai rột rột. Cô đương nhiên biết Muzan ngứa mắt mình, cũng biết việc cô liên tục khiêu khích sức chịu đựng của hắn sẽ khiến hắn lồng lên rồi làm bậy, chỉ là hiện tại cả hai bên đều biết đây chưa phải lúc để lôi nhau ra ngoài ánh sáng, cô cũng đâu có điên mà lấy an nguy Lang Phủ ra trêu chọc Muzan.

Hiện tại Mia cũng cần phải tìm kiếm tung tích của Gyokko và Hantengu, một khi tìm thấy hai tên đó, biết được chuyện gì đã diễn ra ở vụ án năm xưa thì cô cũng không cần nán lại bên cạnh Akaza và Douma nữa, vì cô đã hết việc với phe phái Kibutsuji Muzan rồi.

"—À phải rồi, Douma."

"Sao thế?" Douma ngả ngớn hỏi.

"Anh ở bên cạnh Thượng Nhất lâu như thế, có bao giờ anh thấy bên cạnh Kokushibou xuất hiện một người con gái nào tên là Bakunoya không?"

"Bakunoya--?" Douma dường như cảm thấy cái tên này thật xa lạ. Hắn ngẫm nghĩ một lát, rồi lắc lắc đầu. "Không có, anh chưa từng nghe qua. Anh trở thành quỷ vào những năm 1700-1800...chà, lâu quá rồi nên anh cũng không nhớ nữa." Douma cười cười một cách xấu hổ, hắn dùng cây quạt của mình gãi gãi mái tóc màu bạch kim của bản thân, sau đó Douma lại nói tiếp: "Còn ngài Kokushibou thì anh nghĩ là ngài ấy hoá quỷ vào những năm thời Sengoku lận, ý anh là vào những năm 1400 đấy. Khi anh trở thành quỷ thì bên cạnh ngài Kokushibou chỉ có một mình."

"Thế anh có bao giờ nghe bất cứ ai nhắc về người tên Bakunoya chưa?"

Douma có hơi hồ nghi mà híp mắt lại, âm thầm đánh giá Ikiketsu Mia. "Khoan đã, trước khi trả lời câu hỏi này của em, anh cũng được quyền biết em đang điều tra ngài Kokushibou về chuyện gì chứ?"

Nhận ra rằng thái độ của mình đã khiến cho Douma phát hiện ra việc bản thân đang điều tra về Kokushibou. Ikiketsu Mia chẳng còn cách nào khác ngoại trừ việc biện hộ. "—Được rồi, dù sao thì anh cũng sẽ mách lại về chuyện này với Muzan và Kokushibou..."

"...Anh không phải loại người lẻo mép thế đâu, bất quá thì họ có quyền tự nhìn vào ký ức của anh mà?" Douma mất tự nhiên rồi vội lấp liếm che đậy thói xấu của mình.

Ikiketsu Mia bực bội nói tiếp: "Tôi cho rằng vấn đề này cũng không ảnh hưởng gì nhiều tới tôi. Thôi được, thật ra thì tôi biết việc này từ miệng của Sát Quỷ Đoàn đấy."

"Sát Quỷ Đoàn!?" Douma kích động bảo: "Em qua lại với Sát Quỷ Đoàn!?"

"Này, anh đừng có làm quá lên như thế có được không? Tôi quay về Lang Phủ và tình cờ gặp được một người của Sát Quỷ Đoàn, họ nói rằng họ đang điều tra mấy người đấy!"

"...Bọn chúng dám sao!?" Douma gãi gãi đầu, hắn bắt đầu khó chịu bảo: "Cơ mà thật lạ, bao nhiêu năm nay sao chúng không làm việc này. Điều tra bọn anh thì được cái ích lợi gì cơ chứ, thật đáng ghét..."

"Ở Sát Quỷ Đoàn vẫn còn lưu trữ lại một số thông tin về các người. Đương nhiên nếu muốn diệt trừ các người, việc khai thác về hành trình các người hoá quỷ cũng dễ hiểu mà?"

Có lẽ vì Mia nói dối quá mức trơn mượt, mà cũng có thể vì mấy lời này nghe qua cũng không có gì đáng để nghi ngờ nên phút chốc Douma đã tin thật. Mấy thứ Mia nói rõ ràng là có ý ám chỉ Kibutsuji Muzan và đám lâu la dưới trướng hắn nên cẩn thận một chút, cũng không có ý định ám chỉ thứ gì nên Douma nháy mắt đã bỏ qua những điều mà hắn nghi ngờ.

"Nhưng vì sao lại là ngài Kokushibou!? Tại sao không phải anh hay ai đó khác?"

"—Chuyện này mà còn phải hỏi sao?" Ikiketsu Mia bảo: "Bọn họ vẫn đang điều tra về các người, biết được thông tin của ai thì tốt chừng đấy."

"Nếu thế thì chỉ sợ lũ Sát Quỷ Đoàn phải thất vọng rồi." Douma nhếch môi, tựa tiếu phi tiêu nở một nụ cười cực kỳ âm trầm xảo quyệt. "Quá khứ của bọn anh đều đã sớm bị xoá sổ kể từ giây phút bọn anh chấp nhận hoá quỷ. Trừ bọn anh ra, không ai biết được quá khứ của bọn anh đã xảy ra những chuyện gì, đương nhiên, ngài Kokushibou cũng như vậy."

Thái độ Douma đề phòng khi nói ra những lời này với Mia hoàn toàn có thể hiểu được. Hắn đương nhiên cũng không muốn để cho Mia biết quá nhiều thứ về bọn họ, trong khi cô đã thừa nhận rằng cô vẫn đang qua lại với Lang Phủ theo một cách nào đó, không thể dám chắc là cô có nói cho Sát Quỷ Đoàn nghe không, nhưng mà Douma vẫn muốn cẩn tắc vô áy náy.

Về chuyện ghi chép của Sát Quỷ Đoàn thì chỉ cần là một con quỷ có não cũng đều biết là bọn kiếm sĩ sẽ lưu trữ lại nhất nhất thông tin về bọn họ, để lưu truyền lại cho con cháu đời sau cách để chống lại Kibutsuji Muzan. Nhưng mà cũng vô dụng thôi, Thập Nhị Nguyệt Quỷ rất mạnh, sức mạnh này là cái thứ đã được tôi luyện qua hàng chục thế kỷ, đương nhiên nào có thể bị đánh bại một cách dễ dàng. Hơn thế nữa ngoại trừ trận chiến năm xưa với Ikiketsu phủ, cùng với đó là vào những năm tháng cũ kỷ kia, một số người trong Thập Nhị Nguyệt Quỷ như là Kokushibou, Akaza hay là Hantengu đều đã từng giao chiến với Sát Quỷ Đoàn và được ghi lại về sự tồn tại của họ thì việc Sát Quỷ Đoàn biết một chút về Thập Nhị Nguyệt Quỷ cũng không có gì lạ.

Nhất là Kokushibou, theo như những gì mà Douma biết về cái người này thì ông ta đã sống từ tận thời Sengoku, thời đấy Sát Quỷ Đoàn hoạt động rất mạnh mẽ, và hơn thế nữa Kokushibou nhất định cũng từng là một kiếm sĩ, cho nên việc Sát Quỷ Đoàn có thông tin cụ thể về ông ta là việc bình thường mà ai cũng biết. Chỉ là dù biết thì cũng không làm gì được, Kokushibou quá mạnh, mạnh tới mức Douma rõ ràng là Nhị cũng khó lòng đá ông ta ra khỏi cái ghế Nhất quá mức mạnh mẽ kia.

"Bất quá anh cũng không có ý lừa gạt em." Thấy thái độ Mia dần dần trở nên bất mãn. Douma chỉ đành nói tiếp: "Nhưng sự thật là chuyện này là chuyện cá nhân, ngài Kokushibou khẳng định sẽ không để ai biết, mà cũng có thể ngài ấy đã quên về cái người tên Bakunoya rồi."

"Thì tôi chỉ là tò mò thôi. Trong ghi chép của Sát Quỷ Đoàn có nhắc đến việc một con quỷ được miêu tả giống với ngài Kokushibou thường hay dẫn theo một con bé tên là Bakunoya đi bên cạnh."

"...Chuyện đó có thật à?" Douma thích thú vô cùng trước sự việc bất ngờ này, cho nên nhịn không được mà hỏi tiếp: "Người đấy tên là Bakunoya?"

"Đúng. Nên tôi mới hỏi anh rằng liệu anh có biết cô ta là ai hay không?"

"Anh không biết." Douma dù cũng tò mò lắm nhưng cũng chỉ đành lắc đầu và thừa nhận. "Chà, anh nghĩ Bakunoya chỉ là một con quỷ từng đi theo ngài Kokushibou và có lẽ là cô ta đã chết. Chuyện này anh cho rằng em không cần phải quá để tâm."

Ikiketsu Mia lỡ đễnh nhai kẹo. "Hửm~ thật sự là không có liên hệ gì với nhau sao?"

"Cơ mà em cũng nhiều chuyện quá đấy!" Douma cười hì hì, hắn tóm lấy Mia rồi đè cô cùng hắn nằm xuống cái gối màu trắng to bực của hắn. Ôm lấy con vịt con đang ăn kẹo vào lòng, Douma chống tay lên buồn cười trêu chọc cô: "Tò mò về chuyện người khác là bất lịch sự đó nha bé vịt."

Ikiketsu Mia chán nản trả lời: "—Thì tôi cũng chỉ là tuỳ tiện hỏi mà thôi. Không muốn nói cũng đâu ai ép."

Nhưng cô cho rằng chuyện này nó không đơn giản như vậy. Nếu như có cơ hội, Mia tốt nhất vẫn là hảo hảo hỏi Kokushibou một chuyến cho ra lẽ, dù hắn không muốn nói nhưng vẫn phải tìm hiểu, vì nó có liên quan tới Âm Dương Nhãn của cô, và Mia tin rằng không phải tự nhiên tình cờ cô lại thường xuyên nằm mơ thấy những cái giấc mơ lặp đi lặp lại về Bakunoya và về hai người đại nhân vốn dĩ là chủ của cô ta, chuyện này rất kỳ dị, chẳng phải sao?

Ở một nơi khác, Kokushibou lặng lẽ ngồi giữa một đống xác chết đang dần dần trở nên tím tái và trắng bệch.

Hắn lấy từ trong ngực áo ra một cây sáo, lẳng lặng dùng tế bào của mình để hàn lại vết chém trơn mịn trên thân cây sáo đó, và kề sát cây sáo vào miệng mình để tấu nên một giai điệu dịu nhẹ nhưng không kém phần thê lương—

Trong đầu của Kokushibou, hắn có thể nghe thấy đoạn hội thoại của Douma và con nhóc quỷ kia. Hắn cũng biết được nhóc quỷ đang điều tra về chuyện của hắn, bất quá Douma quả thật là không biết gì cả, cho nên Douma cũng không thể trả lời được câu hỏi nào cả nhóc quỷ về Kokushibou.

Vào khoảng khắc khi Kokushibou nghe cái tên "Bakunoya" phát ra từ miệng của Ikiketsu Mia, hắn đã có hơi thất thần.

Hắn sực nhớ về cái lần mà hắn được ngài Kibutsuji Muzan triệu đến tận tư trang của mình để nhờ cậy một việc, ngài Kibutsuji Muzan khi đó đã nói.

"—Kokushibou, con bé vừa ra đời của tên Ikiketsu Kanzo kia có đôi mắt giống hệt với Bakunoya."

Khi đấy, Kokushibou đã phi thường bình thản mà trả lời. "Vâng, thế sao ạ? Có lẽ là người giống người."

"...Ta không nghĩ là vậy." Kibutsuji Muzan lạnh nhạt nói: "Ngươi hẳn là cũng biết tên Kanzo đó cũng có Âm Dương Nhãn giống như Bakunoya. Nhưng chúng ta đã không thể giết được hắn vào cái ngày hắn còn mạnh khoẻ, bây giờ thì hắn đã sắp chết, ngươi hãy đến đó và lấy đôi mắt của con bé kia cho ta."

Kibutsuji Muzan đã luôn luôn săn lùng Âm Dương Nhãn. Một trong những lý do cho việc đó, là bởi vì trước đây Bakunoya đã từng là kẻ làm chủ được toàn bộ sức mạnh của Âm Dương Nhãn. Nếu như Muzan có thể sai khiến ma quỷ thì hắn nhất định sẽ trở thành bá chủ của thế giới, hắn đã mạnh sẽ càng thêm mạnh, thế thì chẳng khác gì hổ mọc thêm cánh--------------

Hắn ham muốn Âm Dương Nhãn tới nỗi không thể ra tay để giết chết Ikiketsu Mia, cũng không thể ăn thịt nó được, bởi vì dù cho có cố lấy mạng nó thì Âm Dương Nhãn cũng là thứ thuộc về dòng tộc Ikiketsu, càng cố giết chết chủ nhân của Âm Dương Nhãn thì Âm Dương Nhãn sẽ càng biến mất nhanh hơn. Kibutsuji Muzan biết được về việc này, nên hắn đã không thể giết được Mia lại càng khó ra tay.

Kokushibou vẫn còn nhớ rất rõ, hắn đã từng không thể nào giết được Ikiketsu Mia.

Hắn phải lấy đi đôi mắt của Ikiketsu Mia ra trước, sau đó mới giết chết nó, bởi vì nếu Mia chết thì Âm Dương Nhãn cũng biến mất, nên hắn phải giữ cô còn sống trước khi lấy được Âm Dương Nhãn ra. Nhưng vào thời khắc khi mà lưỡi kiếm của Kokushibou chuẩn bị xé toạc hốc mắt của Ikiketsu Mia ra, hắn đã nghe thấy đứa bé gái có khuôn mặt giống như Bakunoya tới tám phần kia nói rằng.

"----Đại nhân Michikatsu."

Giống như có một luồng điện chạy dọc theo sống lưng của Kokushibou, cánh tay của hắn không có cách nào cử động được. Đứa bé gái mới một giây trước còn vừa khóc vừa sợ tới ngây người ra khi chứng kiến cảnh tượng kinh khủng khi cả gia tộc bị sát hại trước mắt mình, lúc này khi nó đối diện với hắn, trong nó lại bình tĩnh tới kỳ lạ.

Nó vươn tay lên, nắm lấy vạt áo của Kokushibou và khẽ nói. "Đại nhân còn nhớ ra tôi hay không?"

"Tôi từng nói rằng chúng ta sẽ còn gặp lại." Đứa bé gái đó cười mỉm.

Kokushibou khi đó đã ngạc nhiên và hỏi rằng: "Ngươi—ngươi là Bakunoya?"

"Vâng, là tôi." Ikiketsu Mia đứng dậy. Khuôn mặt nó vô hồn, duy nhất chỉ có đôi mắt là sắc bén hơn bao giờ hết, cứ như Bakunoya thật sự đã quay trở lại, trong hình hài của Ikiketsu Mia.

"Vì sao...ngươi lại một lần nữa...quay trở lại đây?" Kokushibou khẽ đáp.

Ikiketsu Mia tiến tới, thân thể nhỏ bé dính đầy máu tươi, nó ngước khuôn mặt của mình lên, mỉm cười một cách trìu mến với chính kẻ vừa ra tay tàn sát phủ tộc của nó.

"—Vì tôi đã từng nói rằng, tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi đại nhân."

Hồi ức kết thúc với việc Kokushibou lạnh lùng giơ kiếm của mình lên, tàn nhẫn chém mạnh về phía đứa bé gái kia.

Thật ra thì cũng đã rất lâu rồi, khuôn mặt của Bakunoya, giọng nói của Bakunoya, hay thậm chí là về những hồi ức liên quan tới cô, Kokushibou hầu như đã quên đi toàn bộ. Hắn đã không còn nhung nhớ về cô nữa, cũng không còn tình cảm hay bận lòng về những thứ không thuộc phạm trù lo lắng của chính bản thân mình, việc Bakunoya có quay lại tìm hắn hay không, cũng không còn quan trọng.

Kokushibou kề cây sáo lên giữa môi mình, tiếp tục thổi nên những giai điệu da diết vào trong không gian-------

Trong đầu hắn chợt hiện lên một cái hình ảnh mờ mờ, ảo ảo. Có một cô gái nhỏ thích nhất là mặc trang phục màu trắng. Cô ấy thường hay nắm lấy tay hắn, ngoan ngoãn và nhu thuận tới mức ngu ngốc. Dù cho Kokushibou có nói cái gì, cô cũng chỉ biết im lặng và chấp thuận theo, dù cho hắn có bảo cô lên núi đao, xuống biển lửa, cô cũng không chối từ.

Chỉ có duy nhất một lần cô lớn mật nhất, là vào một ngày nắng chói chang, hai người họ bị nhốt lại tại một căn nhà trọ cũ kỷ, con chó sói đấy đã quyến rũ hắn...Cũng chẳng biết cô ấy đã học từ ai những việc này, cho tới khi hắn kịp thời lấy lại tinh thần thì mọi chuyện đã lỡ rồi, mối quan hệ của bọn họ đã không còn duy trì được sự cao – thấp như trước đây nữa.

Nhưng có lẽ, từ đâu đó trong tâm của Kokushibou, hắn cũng không hề có ý trách cứ cô sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra.

Hắn biết Bakunoya đã luôn dõi theo hắn, từ khi hắn còn là một đứa nhóc mấy tuổi, cho tới khi hắn trưởng thành, lấy vợ, sinh con, cô vẫn luôn thuỷ chung đi theo và im lặng bảo hộ cho hắn---kể cả khi hắn trở thành một kẻ không ra gì, Bakunoya vẫn chưa từng trách hắn dù chỉ là nửa chữ.

Con nhóc quỷ, liệu có thật sự là Bakunoya hay sao?

Bởi vì từ sau cái đêm hôm đó, Bakunoya dường như đã vĩnh viễn biến mất.

Kokushibou hắn sắp sửa quên mất về Bakunoya rồi.

.

.

Tốn cả ngày trời ở lại hầu Douma nhưng chẳng thu thập được thứ gì có giá trị, những gì mà Douma biết cũng đều là những chuyện mà Mia biết, căn bản chẳng bỏ dính răng. Ikiketsu Mia buồn bực từ giã Douma trong sự bất mãn, báo hại Douma phải chật vật cười khổ rồi suy nghĩ xem hắn rốt cuộc đã chọc giận gì cô.

"Em lại muốn đi đâu?" Douma hỏi.

"Tôi về nhà của Akaza chứ lại đi đâu." Ikiketsu Mia nói.

"Nhớ thường xuyên ghé sang chỗ anh đấy!" Douma hôn cái chụt vào môi của Mia. Uỷ khuất nói khẽ: "Em cứ quên người ta mãi."

Ikiketsu Mia như có như không ậm ừ cho qua chuyện. Cô cũng không biết lần tới gặp lại, cô có còn giữ được sự bình tĩnh và cố tỏ ra như thể mình không biết gì như mọi lần nữa hay không đây.

[Tạm biệt] Ikiketsu Mia dùng thủ ngữ để nói chuyện với Douma.

Douma buồn cười, hắn dùng cây quạt khỏ đầu Mia, nhưng hắn vẫn hoa chân múa tay để đối đáp lại với cô bằng thủ ngữ. [Gặp lại sau].

Ra khỏi giáo phái Thiên Đường, Mia thế nhưng lại không quay về chỗ của Akaza như lời cô đã nói. Nếu có thể, cô cũng muốn về nhà quét tước cẩn thận, bởi vì nếu đúng như lời Douma nói võ đường soryu đã lâu rồi không có người ở, vậy thì bụi và mạng nhện có lẽ đã đầy cả trên các bức tường rồi. Nhưng cứ nghĩ đến việc khi quay về đấy lại sẽ gặp Koyuki, Ikiketsu Mia cuối cùng cũng không chiến thắng nỗi sự hèn nhát của mình mà lựa chọn trốn chạy.

Lúc Mia ra khỏi giáo phái, trên tay Mia là một đống kẹo nho mà Douma vừa cho. Thứ này mặc dù chua, nhưng lại rất ngon.

Ikiketsu Mia như có như không rũ rũ áo quần và tóc tai của bản thân. Lập tức, một đống bột mịn trông giống như bụi của đá lạnh rơi ra không ngừng từ cơ thể Mia. Thậm chí vèo một cái, trên lưng của Mia còn rơi xuống một con hình nhân được làm bằng băng phiến có bộ dạng nom y chang Douma nữa chứ.

Rắc! Ikiketsu Mia tức giận đạp bể con hình nhân đó.

"Muốn theo dõi tôi?! Chết đi!"

Con hình nhân kêu lên cái á rồi bể tan tành.

Cùng lúc đó, Douma đang ngả ngớn nằm trên gối lập tức oà khóc nức nở.

"Oa!! Bé vịt, sao em tàn nhẫn với anh thế!!!"

Ikiketsu Mia sau khi thủ tiêu toàn bộ lính do Douma gài vào người, cô bình tĩnh lấy kẹo ra rồi vừa ăn kẹo, vừa lảo đảo tìm đường quay về nhà trọ để đón Ahiru và Buji.

Lúc Mia quay lại nhà trọ, Ahiru đã bay tới và nói với Mia rằng. "—Mau chóng tới nhà Rengoku đi!"

"Nhà của anh Rengoku sao? Bây giờ đi luôn à?" Ikiketsu Mia hỏi.

Ahiru gật đầu, nó đáp: "Đúng vậy! Những gì mà nhóc sói muốn biết điều ở đó cả, chẳng phải nói muốn bẽ gãy kiếm của Tanjiro sao? Tanjiro cũng đang ở đó luôn đấy."

"Bên cạnh đó thì ta nghe nói rằng Chunnitsu...con chim sẻ của tên nhóc Agatsuma đấy, đã nói gì đó với Chúa Công, Chúa Công bảo ngươi cứ đến chỗ gia tộc Rengoku xem thử. Tạm thời giao mọi chuyện lại cho ngài ấy xử lý."

"Hoá ra là vậy—"

Vậy xem ra trong lúc cô còn đang ở chỗ của Douma thì Ahiru đã nhận được tin tức truyền tới từ Tổng Bộ rồi.

"Thế thì đi thôi!"

"Khoan đã, cái này cho ngươi." Ahiru gật đầu ra hiệu với Buji.

Buji lập tức ngậm tới một cái ống tiêm cho Mia. Chỉ vừa mới khịt mũi thử thôi là Mia đã đoán ra ngay bên trong đó có chứa thứ gì rồi.

"Hi Huyết của Phong Trụ đấy. Trùng Trụ vừa gửi tới."

Hai mắt của Mia lập tức sáng lên như đèn pha. Cô cao hứng nhận lấy cái ống tiêm, khoé môi nhướng cao để lộ nụ cười hài lòng thoả mãn. Mia kinh hỷ bảo: "Vừa hay đang đói bụng."

Cùng lúc đấy, tại Tổng Bộ lúc này, một cuộc họp khẩn giữa các trụ cột đã diễn ra, đến mức mà Tomioka Gyuu đang ở núi Sagiri cũng bị triệu về một cách bất ngờ. Ở trước mặt của Chúa Công lúc này, Sabito với khuôn mặt đanh lại như thép, đang cẩn thận báo cáo lại toàn bộ mọi chuyện đã xảy ra.

"Cái gì chứ!? Bọn chúng đang nhắm vào làng thợ rèn sao!?" Shinazugawa Sanemi tức giận quát lớn: "Bọn khốn quá quắc thật! Không giết được chúng ta nữa nên liền chuyển sang phá huỷ Sát Quỷ Đoàn từ bên trong luôn à!"

"Shinazugawa-san, bình tĩnh lại một chút." Shinobu Kochou khẽ lên tiếng để trấn an Shinazugawa Sanemi đang mất bình tĩnh. "—Cũng may là Mia đã phát hiện sớm việc này nên chúng ta có thể đề phòng từ trước."

"Có nên gia tăng canh gác cho Làng Thợ Rèn hay không!? Hoặc là di dời làng đi." Shinazugawa Sanemi thử đưa ra một gợi ý.

Himejima Gyomei lắc lắc đầu: "Mô phật, không thể được. Nếu như bọn chúng biết làng đã bị di dời thì chúng ta sẽ mất dấu bọn chúng."

"Nhưng không lẽ đem làng ra làm mồi nhử? Thế thì thật bất công!"

"Chúng ta có thể cử các trụ cột đến thay phiên nhau canh gác, những thợ rèn kiếm cho các trụ cột nên được chuyển sang một địa điểm khác an toàn hơn." Obanai Iguro nói.

"Ý kiến này của Iguro – san cũng rất hay." Shinobu đáp.

"Tôi nghĩ là chúng ta cứ việc đến đó và chờ sẵn bọn chúng! Chỉ cần bọn chúng xuất hiện thì cứ lấy đầu chúng là xong!" Rengoku Kyoujurou mở to mắt, cao hứng nói lớn: "Mia thật tài giỏi, thế nhưng đã có thể tìm ra được tung tích của Thập Nhị Nguyệt Quỷ, lại còn biết được chuyện tiếp theo bọn chúng sẽ làm!!"

Chúa Công Ubuyashiki Kagaya lúc này mới từ tốn nói.

"Hiện tại, chúng ta chắc chắn sẽ không thể cử Gyuu đi được vì Gyuu phải ở lại núi Sagiri với Tengen...Cho nên, mọi chuyện chỉ có thể trông cậy vào bảy trụ cột còn lại."

"Ngài cứ yên tạm giao hết cho bọn con xử lý!" Rengoku cười lớn.

"Trước mắt, ta hy vọng Kyoujurou có thể chăm sóc tốt cho ba cậu bé kia. Ta có niềm tin mãnh liệt rằng bọn quỷ vẫn chưa tìm ra được tung tích của làng thợ rèn đâu. Chúng ta đang đi trước bọn chúng một bước. Và còn một chuyện nữa, Kyoujurou."

"Vâng?"

"Ta đã nói Mia đến chỗ của con. Ta tin rằng phụ thân của con có thể giúp đỡ con bé."

Kyoujurou Rengoku ngừng cười trong chốc lát. Anh có hơi sửng sốt một lúc lâu. Đôi mắt thoáng hiện lên một chút ý tứ khó hiểu. "Thưa Chúa Công, Mia cần gì nơi phụ thân của con?"

"Obanai." – Chúa Công gọi.

"Kyoujurou, nhóc sói đã có một giấc mơ về vị kiếm sĩ sáng tạo ra hơi thở khởi nguyên, Tsugikuni Yoriichi." Obanai Iguro sau khi nghe được âm thanh nhờ cậy của Chúa Công, hắn lúc này mới thay mặt Chúa Công mà nói về những chuyện mà hắn đã biết kể từ sau lần cùng với nhóc sói đi làm nhiệm vụ.

Mitsuri Kanroji đỏ mặt nhìn nhìn Obanai Iguro. (Hoá ra khuôn mặt ẩn sâu bên dưới lớp băng trắng của anh Obanai lại trông như thế này hay sao? Cũng thật là đẹp quá mức mà!), Mitsuri âm thầm phấn khích. Ban nãy, khi Obanai Iguro quay trở lại Tổng Bộ, toàn bộ Tổng Bộ cứ như bị chấn kinh vậy, tới Chúa Công cũng giật mình sửng sốt một lúc lâu khi thấy được cái dung nhan kinh hãi thế tục của Obanai Iguro sau bao nhiêu năm anh ta cố tình che lấp lại nó.

Obanai Iguro bây giờ đã rất tự tin, thậm chí kể từ sau việc ở đảo Hachijo, Obanai lại càng thêm rạng rỡ hơn với dung mạo mới. Hắn nói đấy là do nhóc sói đã chữa thương cho hắn, báo hại nhiều người trong số tất cả các trụ cột phải ghen tỵ vô cùng.

Mối quan hệ của Obanai Iguro cùng với nhóc sói đã trở nên tốt đẹp tới như thế rồi hay sao? Đương nhiên là như vậy, thậm chí khoan nói về Obanai, ai cũng cảm nhận được từ Shinazugawa Sanemi cho tới Sabito, đều có vẻ gì đó rất rất là bí hiểm khi nhắc tới nhóc sói. Đối với một kẻ giỏi quan sát như Mitsuri, cô tin rằng trong chuyện này chắc chắn có vấn đề!

Nói sao nhỉ, chẳng biết từ khi nào mà mỗi lần nhìn về phía Shinazugawa Sanemi hay là Sabito, đều có cảm giác hai người họ toả ra khí thế nam nhân mãnh liệt hơn trước khi rất nhiều. Cái sự nam tính này rất giống với Uzui Tengen, nhưng mà Uzui Tengen bây giờ đã về hưu rồi, Mitsuri không còn cơ hội gặp lại anh ấy nên cũng khó xác định là giữa bọn họ có sự tương đồng gì hay không. Chỉ có điều khả nghi lắm, chị chắc chắn đó!

Obanai Iguro cố tình làm ngơ cái ánh mắt trêu chọc của Mitsuri ném tới. Hắn tằng hắng vài tiếng, con Kaburamaru như có như không giúp Obanai che chắn lại đôi môi của mình, dù sao thì Obanai vẫn chưa quen lắm khi công khai dung nhan thật của mình ra cho người ta soi mói. Obanai Iguro lại nói tiếp: "Cụ thể là nhóc sói đã thấy được vị kiếm sĩ tên là Yoriichi đó trong giấc mơ, đồng thời còn có sự xuất hiện của một con chó sói tên là Bakunoya."

"Tất cả những dữ liệu về vị kiếm sĩ khởi nguyên đấy chỉ có mỗi mình phủ Rengoku là có mà thôi. Năm xưa, kể từ sau khi vị kiếm sĩ trong truyền thuyết đó bị đuổi khỏi Sát Quỷ Đoàn sau sự cố anh trai của ngài ấy lấy đầu của vị Chúa Công đương thời, toàn bộ thông tin về vị kiếm sĩ đó cũng đã bị xoá bỏ toàn bộ." Chúa Công lãnh đạm nói.

"...Chuyện đó có thật không ạ!?" Shinobu Kochou lần đầu mới nghe về chuyện này. Cho nên cô liền hốt hoảng hỏi.

"Đúng vậy, cũng vì thế mà đội Kakushi mới được thành lập để nâng cao bảo mật cho Tổng Bộ của chúng ta. Anh trai của ngài ấy, cũng từng là một thành viên của Sát Quỷ Đoàn cho tới khi hoá quỷ và phản bội lại chúng ta."

"Khoan đã ạ, bé sói cũng có nói về một chuyện!" Mitsuri Kanroji bất ngờ lên tiếng. "Trong số những con quỷ nằm trong Thập Nhị Nguyệt Quỷ, con quỷ Thượng Huyền Nhất là con quỷ có tuổi đời lâu nhất và cũng là kẻ có thể sử dụng được hơi thở."

Muichirou Tokito khẽ nghiêng đầu nhìn về phía Mitsuri bằng một đôi mắt vô hồn.

Chúa Công gật đầu.

"Đó có thể là vị kiếm sĩ đã phản bội Sát Quỷ Đoàn đấy." Chúa Công hơi cau mày, ngài lo lắng bảo: "Ta không muốn khiến các con hoang mang, nhưng kẻ này cũng rất nguy hiểm, hắn mạnh chỉ sau Muzan, và hắn thậm chí còn là một con quỷ có khả năng là biết sử dụng hơi thở khởi nguyên. Ý ta là, nếu thế thì sức mạnh của hắn có thể ngang ngửa vị kiếm sĩ Yoriichi đó."

Sắc mặt của những trụ cột phút chốc liền xám xịt. Một con quỷ thượng huyền bằng ba trụ cột. Nhưng một kiếm sĩ khởi nguyên thì bằng cả một cái Sát Quỷ Đoàn chứ nào phải giỡn chơi, thế thì làm sao có thể lấy đầu được con quỷ thượng nhất đó cơ chứ. Đây quả là một bài toán khó.

"Trước mắt, chúng ta sẽ gia tăng phòng thủ cho Làng Thợ Rèn, hãy cảnh báo cho mọi người ở đấy biết về sự nguy hiểm sắp sửa diễn ra, nhưng chúng ta sẽ giữ nguyên hiện trạng để không phải khiến cho bất cứ kẻ đột nhập nào phải nghi ngờ."

Chúa Công lạnh nhạt ra lệnh cho mọi người.

"—Hãy đưa những thợ rèn hay rèn kiếm cho các con đến nơi an toàn và để các Kakushi bảo mật danh tính cho họ. Ta sẽ nhờ Lang Phủ đưa tới đấy một vài con chó sói để canh gác xung quanh, Sanemi và Obanai trước tiên hãy tới đó, còn những người còn lại vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ của mình. Nếu bọn quỷ chưa tìm tới, vậy thì chúng ta vẫn sẽ thay phiên nhau canh gác làng thợ rèn."

"Kyoujurou về lại Rengoku phủ để giúp đỡ Mia tìm hiểu về thông tin liên quan tới vị kiếm sĩ khởi nguyên và những gì con bé muốn biết, cha con chắc chắn có thể giúp con bé. Ta nghi ngờ rằng vụ án năm xưa xảy ra với Ikiketsu phủ có liên quan phần nào đó tới những bí mật mà con bé đang muốn biết."

"...Thật đáng sợ." Mitsuri Kanroji nhịn không được mà gãi gãi cánh tay đang nổi đầy da gà của mình: "Sao mọi chuyện càng lúc càng liên kết với nhau một cách kỳ lạ vậy ạ? Không lẽ Kibutsuji Muzan nhắm vào Lang Phủ không phải vì muốn trả thù ngài Ikiketsu hay sao?"

"Một phần có thể là do Âm Dương Nhãn." Chúa Công giải đáp thắc mắc cho Mitsuri: "Nhưng sự xuất hiện của Âm Dương Nhãn ngay từ đầu đã rất quỷ dị rồi. Người duy nhất biết về nó chỉ có Kanzo, nhưng Kanzo thì cũng đã chết. Thế nên nếu muốn tìm hiểu về những gì đã xảy ra, muốn biết Mia có liên quan gì tới Kibutsuji Muzan hay không, chúng ta cần phải quay về quá khứ, vào thời điểm những năm 1400."

"Thời Sengoku!?" Shinazugawa Sanemi trợn mắt: "Lâu tới thế rồi hay sao ạ!?"

"Đúng vậy, đó là thời điểm mọi chuyện bắt đầu." Chúa Công Ubuyashiki Kagaya lãnh đạm gật đầu.

Kyoujurou Rengoku im lặng suy nghĩ rất lâu.

Một lát sau, anh gật mạnh đầu và chắc nịch nói. "Vâng! Con đã biết rồi ạ!"

Hết chương 138

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top