Chương 137: Manh Mối Mới

Chúi: Xin lỗi vì ém chương tận 4 ngày. :(( Tự dưng hôm qua nhà Chúi bị cắt mạng nên không up chương được.

Với cả Chúi đang lo là sau khi viết xong phần 1 Chúi phải nghỉ ngơi một thời gian í. Chờ commission của Chúi hoàn thành để làm trailer cho phần 2 thì mới viết tiếp tục. Mọi người thấy sao? Khi hoàn thành phần 1 Chúi tạm off khoảng một - hai tuần, trong lúc đó Chúi sẽ nghỉ ngơi, nhưng vẫn sẽ viết chương, khi nào Chúi up phần 2 thì Chúi sẽ up một loạt chương cho mọi người đọc luôn nhé?

.

.

Uzui Tengen phải trông mãi mới tới lúc quán ăn của Uzui Kouhei đóng cửa mà lẻn vào.

Dạo này Uzui thường hay cùng vợ mình tới đây xem xét chuyện làm ăn của Uzui Kouhei, Lang Phủ thì được hắn giao lại cho Tomioka Gyuu trông coi hộ. Hai ngày nay Uzui Tengen đã quan sát rất kỹ lưỡng rồi, Uzui Kouhei dường như bên cạnh việc duy trì công việc shinobi của gia đình, hắn còn mở một tiệm đồ nướng rất nổi tiếng ở đây, hai cô vợ của Kouhei phụ giúp hắn một vài công việc trong quán đồ nướng, bọn họ gần như không hề thuê thêm nhân viên nào đến giúp việc.

Lúc đó đã là khoảng gần mười hai giờ tối. Khi Uzui Kouhei chuẩn bị dọn dẹp để đóng cửa thì liền thấy có một vị khách bước vào.

"Xin lỗi, đã hết giờ bán rồi ạ. Mong quý khách quay lại sau." Uzui Kouhei lơ đễnh đáp. Hắn hoàn toàn không hề nhận ra người đàn ông có mái tóc bạch kim đang đứng sau lưng mình chính là người anh trai cùng cha khác mẹ.

Uzui Tengen trầm mặc đứng nhìn bóng lưng của Uzui Kouhei rất lâu.

Sau khi gia tộc Uzui sụp đổ, Uzui Kouhei có lẽ đã mở quán thịt nướng này để duy trì kế sinh nhai cho gia đình. Nghe Mia nói, Kouhei có một đứa con vừa mới sinh, dường như trong lúc Uzui Tengen không có ở đây, thằng bé đã cưới vợ để nối tiếp hương khói cho gia đình Uzui rồi.

Có lẽ vì ánh mắt của Uzui Tengen quá mức nóng rực. Hoặc cũng có lẽ là do Uzui Kouhei cảm nhận được có chuyện gì đó quỷ dị đối với vị khách vừa bước chân vào, cho nên hắn liền lạnh nhạt nghiêng mặt nhìn qua.

Vừa thấy khuôn mặt của kẻ trước mắt, nhãn mâu của Uzui Kouhei lập tức co chặt.

"Kouhei—" Uzui Tengen thấp giọng gọi khẽ.

Ầm!!

Bàn ghế nháy mắt liền bị đập nát. Uzui Kouhei khuôn mặt chứa đầy sát khí nồng đậm. Hắn cắn chặt hàm răng của mình, gân xanh gân tím thi nhau ào ào xuất hiện bên dưới làn da màu đồng. Chẳng biết Kouhei lấy từ đâu ra một thanh kunai sắc bén, hắn nhào tới, vút mạnh thanh kunai đó về phía Uzui Tengen, tựa như đang muốn giết chết kẻ thù của mình chứ không phải là người anh trai đã từng đồng sinh ra tử.

Có lẽ do áp lực mà Uzui Kouhei phóng ra quá mức mãnh liệt mà gần như bàn ghế gỗ xung quanh cũng đều bị thứ áp suất này chấn nát. Uzui Tengen cau mày, đôi mắt thoáng ẩn chứa một chút cảm xúc phức tạp, nhưng hắn rất nhanh đã phản ứng kịp và vươn tay lên đỡ chiêu.

"Tengen!!" Uzui Kouhei phẫn nộ quát lớn. Hắn vung tay, đấm mạnh về phía Uzui Tengen bằng tất cả sức bình sinh của mình. Nhưng Uzui Tengen hoàn toàn có thể dễ dàng né được chiêu thức đó. Bấy lâu nay hắn là một thợ săn quỷ, đã trải qua biết bao nhiêu trận đấu khó khăn, cũng đã từng đứng trước ngưỡng cửa Tử Thần, đối với Uzui Kouhei, Uzui Tengen đã không còn là một shinobi bình thường như trước kia nữa.

Uzui Tengen bây giờ, đủ sức đánh bay Kouhei chỉ bằng một cái nhấc tay.

Ầm! Uzui Tengen lạnh lùng nắm cổ áo của Uzui Kouhei rồi quật mạnh xuống dưới đất. Âm thanh khô khốc khi cơ thể va chạm với sàn đất vang lên đầy đau đớn. Sắc mặt của Kouhei nháy mắt liền đại biến, hắn rên khẽ, cảm thấy như tứ chi của mình bị bóp tới nát lìa.

"Đây là cách chào hỏi huynh trưởng của mình sau bao nhiêu năm không gặp sao, Kouhei?" Uzui Tengen cười nhạt: "Cậu đã lớn rồi, ít ra thì cách cư xử căn bản cũng phải biết chứ."

"Uzui Tengen, ngươi không phải là huynh trưởng của ta!" Uzui Kouhei căm hận rít gào: "Kể từ lúc ngươi lựa chọn rời bỏ Uzui gia tộc, ta đã không còn vị huynh trưởng nào là ngươi nữa!"

Đáy mắt của Uzui Tengen thoáng âm trầm—

Trước đây, hắn đã từng tưởng tượng hàng trăm dáng vẻ của bản thân khi gặp lại người thiếu niên này. Có lẽ là hắn sẽ mệt mỏi, đau lòng, kinh sợ, ghê tởm...nhưng bây giờ, thật kỳ lạ, những cảm xúc đó gần như chỉ xuất hiện một cách thoáng qua mà thay vào đó, thứ duy nhất Uzui Tengen cảm nhận được chính là sự thương hại.

Uzui Tengen lạc giọng bảo: "Cậu đã thay đổi rất nhiều rồi, Kouhei. Cậu không nhận ra bản thân mình hiện tại có bao nhiêu tội nghiệp?"

Uzui Kouhei giống như bị đá trúng chỗ hiểm. Hắn điên cuồng chỉ trích: "Ngươi lấy tư cách gì quản ta hả, Tengen?! Kẻ đã chối bỏ lòng tự tôn của mình là ngươi, kẻ đã chối bỏ anh em, cha ruột của mình cũng là ngươi. Ngươi bây giờ xuất hiện ở đây là muốn gì!?"

Bên dưới nhà, Sumi – vợ của Uzui Kouhei – nghe tiếng động ở nhà trên liền vội vàng chạy như bay đến chỗ chồng mình để xem thử là có chuyện gì xảy ra.

Khi cô nhìn thấy tình cảnh lộn xộn ở quán ăn của mình, Sumi liền có chút chấn kinh tới nỗi thất hồn lạc phách.

"Kouhei – sama..." Sumi gọi. Và khi Sumi nhìn tới khuôn mặt của người đàn ông tóc trắng giống chồng mình tới sáu phần kia, Sumi ngay lập tức quên mất những lời mà mình đang định nói. "Đây là...ai?"

Uzui Tengen giấu hai tay mình trong tay áo, hắn tựa tiếu phi tiêu hết nhìn Sumi rồi lại nhìn tới Uzui Kouhei. Trong mắt thoáng ẩn chứa một chút suy tư.

"Kouhei – sama!" Thấy Uzui Kouhei bị Uzui Tengen đánh cho nằm lăn ra giữa đất, Sumi chẳng kịp suy nghĩ nhiều liền vội vàng chạy tới để đỡ lấy chồng mình lên. Uzui Kouhei ôm lồng ngực, cố nén nhịn cơn nôn khan, hắn căm tức trừng mắt nhìn Uzui Tengen, nhưng Uzui Kouhei bây giờ đã thức thời hơn một chút.

Kouhei nhận ra gã đàn ông này đã không còn là người thiếu niên của quá khứ nữa. Hắn rất mạnh. Linh tính của một shinobi mách bảo cho Uzui Kouhei biết rằng, hắn không thể nào đánh thắng được Uzui Tengen!

Bao lâu qua gã ta đã làm những gì để có thể mạnh tới mức này. Cơ thể như được tôi luyện qua bao nhiêu năm tháng thăng trầm, khiến cho từng khối cơ bắp như thể chứa đựng một thứ sức mạnh cực kỳ kinh khủng.

Uzui Kouhei cảm thấy như mình đang bị đe doạ. Hắn ôm lấy Sumi, rồi cả hai lùi về sau vài bước, cảnh giác nhìn chằm chằm Uzui Tengen như một tên sát nhân điên cuồng.

Uzui Tengen ban đầu vẫn cố ép bản thân mình duy trì sự nghiêm túc bình tĩnh. Nhưng khi Uzui Tengen nhìn tới khuôn mặt của Sumi, tự dưng hắn cảm thấy những gì mà mình và Kouhei đang làm thật vô nghĩa.

"Đây là vợ của cậu, Sumi sao? Em gái ruột của Suma—"

"Anh là ai!" Sumi cau mày, cô rút từ trong thắt lưng ra một con dao sắt bén, và Sumi gằn giọng hỏi: "Tại sao anh biết về chị tôi!?". Người chị đã vì tình yêu của mình mà phản bội làng, bỏ chạy theo người chồng đó và bặt vô âm tín suốt bấy lâu nay.

Tengen không trả lời. Hay nói đúng hơn, hắn có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

Thế nên hắn nghiêng đầu, khẽ bảo: "Vào đi."

Chính là sau câu nói này, từ bên ngoài cửa, có bóng dáng người phụ nữ mặc áo lưới, trang phục đặt trưng của một kunoichi từ từ bước vào. Khi cô ta bước về phía của Uzui Tengen, đôi mắt lạnh lùng của Sumi dần dần chuyển từ bất ngờ sang đỏ ửng.

"Chị--" Sumi nghẹn ngào gọi. "Là chị sao?"

Suma, vẫn giống như trong ký ức của Sumi, với một khuôn mặt hiền hậu và mềm mại như dòng suối sóng sánh. Mái tóc dài đen mượt hơi rối xù, đôi mắt của Suma ngấn lệ, nhưng Suma cũng chẳng biết phải nói gì với Sumi lúc này trong giờ phút tái ngộ sau bao nhiêu năm.

"Sumi...!" Suma gọi: "...Là chị đây, Sumi!"

Keng! Thanh kunai trên tay Sumi rơi xuống đất.

Sumi bịt miệng, không dám tin nhìn một màn này. Uzui Kouhei ban đầu là khẩn trương, sau đó liền bất ngờ và cuối cùng là chưng hửng với sự xuất hiện của Suma. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Hắn tự hỏi, bỗng dưng lũ người này quay về tìm hắn là có mục đích gì. Nếu đã muốn chạy trốn thì tại sao không chạy trốn vĩnh viễn luôn đi. Họ còn muốn quay lại để làm gì cơ chứ...!

Sumi muốn bước tới bên cạnh chị mình, nhưng tay cô đã bị Kouhei giữ chặt.

Kouhei lạnh mặt lườm nguýt Tengen và Suma. Rồi hắn trào phúng nói.

"Thế nào? Chạy trốn suốt bao nhiêu năm nay, bây giờ quay lại là muốn gì?Gia tộc Uzui bây giờ đã không còn như trước đây, dù cho anh có quay về thì cũng chẳng thể làm gì được nữa đâu!"

"Kouhei, tôi quay về không phải vì chuyện của cái gia tộc đấy." Uzui Tengen lạnh lùng bảo: "Tôi đã thề rằng không bao giờ muốn dính dáng tới cái gia tộc đấy nữa. Lần này tôi đến tìm cậu, chính là cảnh báo cho cậu biết về những gì mà cậu đang phải đối mặt."

"Đừng có nói ngông!" Uzui Kouhei phẫn nộ quát lớn: "Nếu anh đã muốn phủ nhận sự tồn tại của tộc Uzui thì cũng nên cút khỏi cuộc đời tôi đi. Tôi không bao giờ muốn gặp lại một kẻ hèn hạ như anh nữa!!"

Bọn họ đã từng rất khắn khít với nhau. Uzui Tengen đã từng là người mà Uzui Kouhei ngưỡng một nhất. Vị huynh trưởng nhất mực được cha sủng ái, luôn luôn khiến ông ấy hài lòng về thành quả của chính bản thân mình, người huynh trưởng đã luôn luôn nghiêm khắc dạy dỗ cho đám đàn em của mình và dù trong bất cứ một tình huống khó khăn nào vẫn luôn nở một nụ cười rạng rỡ với họ. Uzui Kouhei, hắn cũng đã từng rất ngưỡng mộ huynh trưởng.

Nếu gia tộc Uzui có huynh trưởng làm người kế vị thì còn gì bằng. Sức mạnh của gia tộc Uzui sẽ được nâng cao, người ta sẽ càng thêm kính trọng dòng máu shinobi đang chảy trong huyết quản bọn họ.

Thế nhưng, cũng chính Uzui Tengen là người đã dập tắt đi toàn bộ sự gởi gắm của Kouhei vào hắn! – Cha đã từng nói, trên thế gian này, kẻ nào càng mạnh thì sẽ càng có chỗ đứng, xã hội ngày nay chỉ đang ra sức đào thải những loại cặn bã không làm nên được trò trống gì mà thôi, bọn họ là shinobi, nghĩa vụ của họ là làm nhiệm vụ cho tới chết. Họ phải mạnh, trở nên thật cường đại, như thế mới nâng cao được vị thế của mình.

Kouhei coi lời cha nói thật sáng suốt. Thế như người anh trai đáng mến của hắn, lại phản bội toàn bộ đức tin của cha giành cho mình!

Bỏ chạy khi gặp khó khăn trở ngại, đó chính là một hành động của shinobi nên làm hay sao!?

Kouhei hắn, không thể nào bỏ qua được cho tên này--! Kẻ đã phá huỷ cuộc đời Kouhei chính là Uzui Tengen.

"---Loại người như anh, vốn dĩ không nên tồn tại mới đúng." Uzui Kouhei cười lạnh: "Anh là một kẻ yếu đuối, tại sao anh còn chưa chết trong khi anh chị em của mình đều đã bỏ mạng, Tengen?!"

Mấy lời độc ác nhẫn tâm này của Kouhei thật sự khiến cho Uzui Tengen thấy căm phẫn. Hắn làm sao quên được, chính tay hắn đã lấy mạng hai người em trai của mình chứ. Thậm chí Kouhei cũng đã xuống tay với hai người em khác của bọn họ.

Người cha đáng mến chết tiệt đã bày ra cái trò chiến đấu để lựa ra kẻ mạnh nhất, ông ta tha hoá Kouhei trở thành một con quái vật máu lạnh vô tình, đối với an nguy và sinh mạng của anh em hắn coi không bằng cỏ rác.

Uzui Tengen hận, càng hận, hắn lại càng muốn tẩy sạch thứ huyết tuỷ trong người mình. Nhưng hắn không thể phủ nhận được rằng, càng hận tộc Uzui, Uzui Tengen càng không có cách nào bỏ qua cho Uzui Kouhei trở thành quỷ được!

"Còn cậu thì sao, Kouhei, đây chính là thứ cậu muốn sau khi có được gia tộc Uzui trong tay hay sao!!"

"Sao chứ-?" Uzui Kouhei cau mày, khốn đốn gằn giọng.

Uzui Tengen cười lạnh: "Làm một shinobi nhưng phải mở một tiệm thịt nướng để kiếm sống. Đây là thứ mà cậu đã muốn sống chết vì nó à!? Này Kouhei, cậu chưa nhận ra cậu đang bị mấy lời mê hoặc của cha làm cho mụ mị sao!!"

"Câm miệng!" Uzui Kouhei nghe thấy những lời khích bác này của Uzui Tengen liền lập tức nổi điên. Hắn lao nhanh về phía Uzui Tengen với một tốc độ cực kỳ cường đại. Sumi khổ sở gào lớn: "Kouhei – sama!" nhưng cũng không có cách nào trấn tĩnh được một Uzui Kouhei đang mất kiểm soát.

Uzui Kouhei giống như phát điên vậy. Dù biết rõ là Uzui Tengen mạnh hơn mình rất nhiều lần nhưng vẫn cố chấp nhào lên.

Uzui Tengen có mật độ cơ bắp lớn hơn Uzui Kouhei rất nhiều, thế nên chẳng những cú đấm của Kouhei chẳng hề đả động được gì tới Tengen mà ngược lại, càng khiến cho tay của Kouhei đau tới run cả người.

"Ngu ngốc." Uzui Tengen cười nhạt. Hắn vươn tay lên và đấm mạnh về phía gò má của Kouhei. Kouhei chỉ cảm thấy như xương hàm của mình bị Tengen thô bạo bóp nát, hắn chẳng kịp nhận ra được chuyện gì là cơ thể đã nặng nề văng xa rồi ngã cái bịch xuống đất.

Uzui Tengen bước tới, dùng chân mình thô bạo đá mạnh về phía mạn sườn của Uzui Kouhei trước tiếng khóc nức nở của Sumi.

Bây giờ thì Sumi đã nhận ra kẻ trước mắt là ai rồi.

Kẻ mạnh nhất trong số chín người anh em gia tộc Uzui – Uzui Tengen – chồng của Suma chị ruột của cô ta.

Người này đã sớm mang theo Suma cao chạy xa bay trước đó gần chục năm, tại sao bây giờ lại quay về để tấn công cả nhà họ như vậy.

"Uzui Tengen, chẳng phải ngài đã nói rằng ngài không muốn có can hệ gì tới gia tộc Uzui nữa sao! Vì sao ngại lại làm chuyện này cơ chứ!" Sumi vội vàng chạy tới và đỡ lấy Uzui Kouhei cả người chật vật, tự dưng chồng mình lại bị đánh thì ai mà không xót cho được, Sumi đỏ mắt, nghẹn ngào quát Uzui Tengen và cả Suma: "Hai người đã bỏ rơi tất cả người thân của mình rồi, thế thì cũng đừng xen vào cuộc đời của bọn tôi nữa!"

"Sumi à--!!" Suma khổ sở nói lớn: "Mọi chuyện không như em nghĩ đâu."

"Thế thì phải nghĩ như thế nào? Kể từ hồi các người bỏ đi, các người căn bản không hề biết chuyện gì đã xảy ra ngay sau đó!!" Sumi thống khổ quát lớn.

Có lẽ vì âm thanh huyên náo vang lên quá mức ồn ào. Từ bên trong, bỗng dưng có tiếng hét lớn của một đứa bé vang lên. Đồng thời ngay sau đó, Setsuko – người vợ còn lại của Uzui Tengen cũng bế ra bên ngoài một đứa nhỏ còn đỏ hỏn nằm trong một cái tấm chăn quấn chặt lấy nó. Setsuko sắc mặt phờ phạt, cơ thể ốm yếu, có lẽ vì đã lâu rồi không có được một giấc ngủ ngon ngạc nhiên nhìn một đám người đang ẩu đả trước mặt. Mà đứa nhỏ trong ngực cô cũng gào khóc càng thêm thê thảm.

"Kouhei – sama, Sumi à, chuyện này là sao vậy hả--?" Setsuko khàn giọng hỏi.

Setsuko và đứa bé vừa xuất hiện liền thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Uzui Kouhei ngưng trọng quay sang nhìn về phía của Setsuko. Nhưng thay vì quan tâm đến vợ mình, Uzui Kouhei lại chạy tới và nhanh chóng vươn tay bế lấy bé con của mình vào lòng rồi nhỏ giọng dỗ dành. Hắn tặt lưỡi, chán ghét nhìn chằm chằm Uzui Tengen tựa như đang nhìn tội đồ. "Các người cút khỏi đây đi." Uzui Kouhei hạ giọng gắt lớn: "Gia đình của chúng tôi không cần các người ở đây để giả nhân giả nghĩa gì đâu!"

"Kouhei, đứa nhỏ đó—" Tengen không trả lời Uzui Kouhei, từ đầu tới cuối, hắn vẫn mãi gắt gao trừng mắt nhìn đứa bé trai đang meo meo khóc ấm ức trong lòng của Uzui Kouhei. "Nó, là con của cậu sao?"

"Phải thì sao?" Uzui Kouhei cười lạnh: "Nếu không nhờ ơn anh bỏ chạy khỏi nghĩa vụ của gia tộc, tôi cũng không cần phải là kẻ thay thế cho vị trí của anh!"

Uzui Tengen – kẻ vốn dĩ đã được cả làng công nhận là người xứng đáng cho vị trí người thừa kế vị trí của cha mình – đã phản bội lại cả làng và ruồng bỏ tất cả mọi thứ mà cao chạy xa bay. Uzui Kouhei khi đấy chỉ mới có 14 tuổi bỗng dưng bị đẩy vào bước phải thế chỗ cho anh trai mình. Mặc dù khi đấy Uzui Kouhei còn nhỏ, nhưng hắn đã nhận ra rằng người anh trai đáng kính của mình đã phản bội lại gia tộc và chạy theo thứ cảm xúc trốn tránh hèn nhát của bản thân. Và chẳng còn biết từ khi nào mà hắn đã không còn ngưỡng mộ Uzui Tengen nữa, hắn căm ghét cái con người đấy, hận tới tận xương tuỷ.

Như một lẽ hiển nhiên, toàn bộ sự tàn độc mà cha tích trữ suốt bao lâu đổ ập lên người Uzui Kouhei. Dù Kouhei kính trọng ba và ủng hộ những suy nghĩ sáng suốt của ông, nhưng không có nghĩa là Kouhei có thể thừa nhận toàn bộ sự điên cuồng của ông ta theo một cách đón nhận không phản kháng! Ông bắt Kouhei luyện tập như điên để danh xứng với thực, muốn Kouhei phải mạnh hơn Tengen, giỏi hơn cả Tengen để cho cả làng phải thừa nhận rằng Kouhei xứng đáng hơn là Tengen!

Năm Kouhei 15 tuổi, Sumi và Setsuko được gả cho hắn. Sỡ dĩ nói chính vì Tengen bỏ đi đã làm liên luỵ rất nhiều người, là bởi vì Sumi khi đó đã thầm thương trộm nhớ một người con trai khác cùng làng. Và Setsuko cũng đã được hứa gả cho một gia tộc khác không phải nhà Uzui! Chỉ bởi vì danh môn hộ đối, chỉ bởi vì hai chữ "xứng đáng" mà Sumi và Setsuko đều bị ép gả cho người mà mình không hề yêu, mà Uzui Kouhei – cũng không phải là một gã thiếu niên có thể yêu bất cứ ai ngoài bản thân mình và gia tộc.

Mối tình của họ day dứt, gò bó, ngột ngạt và tra tấn nhau suốt bao nhiêu năm nay. Kể cả khi Setsuko có mang và sinh con thì cũng không khiến cho Uzui Kouhei mảy may yêu thương và quan tâm về mình.

Họ mở một cửa tiệm thịt nướng để kiếm kế sinh nhai sau khi shinobi dần biến mất khỏi dòng chảy lịch sử, nhưng mỗi khi có kẻ nào muốn những shinobi "hết thời" như bọn họ làm việc, Uzui Kouhei vẫn sẵn sàng xắn tay áo và lôi cả người vợ đang ở cử của mình đi làm nhiệm vụ, mặc cho con mình đói sữa nằm lăn lốc ở nhà. Đó là sự hà khắc mà nhà Uzui đã gieo giống vào đầu của cả đám bọn họ, là do một phút bốc đồng của Uzui Tengen đã khiến họ phải chịu đựng những chuyện này.

Khi gặp khó khăn đến bất chợt, con người thường có xu hướng đổ lỗi cho những hệ luỵ ảnh hưởng tới họ, và việc Uzui Tengen bỏ đi cứ như một cú tát mạnh vào mặt của cả đám.

"Làm ơn đi, buông tha cho bọn tôi—" Sumi ôm lấy Kouhei và cả đứa trẻ con trong ngực hắn. Cùng với Setsuko đang đau đáu dõi mắt nhìn theo hai người trước mặt, Sumi nghẹn ngào tới nỗi không muốn nhìn tới người chị gái đã từng rất yêu thương mình. "Chúng tôi chỉ muốn một cuộc sống bình yên mà thôi. Các người nếu không muốn dính dáng tới chúng tôi nữa, vậy thì hãy rời khỏi đây đi."

"Sumi à—" Sumi rơi nước mắt, bắt đầu nghẹn ngào nói không nên lời.

Thật ra trước khi tới đây, Uzui Tengen đã đoán ra được rằng mọi chuyện sẽ không dễ dàng tới như thế. Cả bọn còn chưa nói gì về chuyện của Kibutsuji Muzan là đã gây gổ với nhau về những gì đã diễn ra trong quá khứ. Uzui Tengen thật sự không muốn nhiều lời với Kouhei đâu. Hắn dễ mất kiên nhẫn và nóng tính, chỉ là nếu làm thế thì sẽ khiến cho mọi thứ rắc rối hơn-

"Đừng có mà nói những điều ngu ngốc như thế nữa!" Uzui Tengen bỗng dưng quát lớn.

Tiếng thét kinh thiên động địa này của hắn đã triệt để khiến cho cả đám người ngây ngốc. Nhất là Uzui Kouhei, có thể nói là Kouhei đã rất nhanh liền hơi hoang mang khi thấy khuôn mặt nổi đoá xung thiên của Uzui Tengen.

"Các người nghĩ bọn tôi muốn đến gặp lại các người lắm hay sao!? Nếu không phải vì cái sự ngu ngốc của tên khốn này thì đừng hòng tôi quay về đây để nhìn cái mặt của kẻ mình từng muốn giết chết--!!" Uzui Tengen tức điên cả người khi thấy cái sự không biết điều của mấy đứa trước mặt.

Phải rồi, Uzui Kouhei chợt nhớ ra, Uzui Tengen đã từng muốn giết mình.

Cái đêm đó hắn nước mắt đầm đìa, cùng với vũ khí trên tay, tức giận đứng trước mặt Uzui Kouhei sau khi nghe thấy Uzui Kouhei nói ra những lời tàn độc mất đi nhân tính đấy. Chỉ là chẳng hiểu vì sao mà ngay sau đó, Uzui Tengen đã sợ hãi và bỏ chạy trước khi Uzui Kouhei kịp thời phản ứng lại vì thái độ kỳ lạ của anh ta.

Và rồi anh ta đã bỏ chạy-

"Uzui Kouhei, tôi khuyên cậu tốt nhất nên thức thời một chút. Chính vì chuyện của cậu mà bây giờ đã làm ảnh hưởng tới rất nhiều người. Thân là anh trai của cậu, dù tôi ghét cậu tới tận xương tuỷ, nhưng đừng hòng tôi nhắm mắt làm ngơ cho tội ác mà cậu sắp sửa gây ra!" Uzui Tengen nghiến răng nghiến lợi, gằn giọng nói lớn. "Tôi sẽ cản cậu một cách thật hào nhoáng! Có rõ chưa!?".

Những lời này của Uzui Tengen thật vô lý và khó hiểu. Bên cạnh đó, anh ta thật kỳ lạ khi huênh hoang về hai chữ "hào nhoáng" đấy. Chuyện này khiến cho Uzui Kouhei tránh không khỏi chán ghét nồng đậm trong người.

"Tôi chẳng hiểu anh đang nói gì cả, Uzui Tengen."

"Các cô cậu không cần phải hiểu--!" Từ bên ngoài. Hinatsuru cùng với Makio từ từ bước vào. Makio cứng rắn bước về phía của ba người đang mặt xám mày tro ở phía trước, Makio lạnh giọng nói: "Chúng tôi đến đây ngày hôm nay là vì có nhiệm vụ phải ngăn cản Uzui Kouhei kia trở thành một con quỷ làm hại người vô tội!"

Ngưng một chút, giống như chờ cho cả đám kịp thời tiêu hoá những lời mà mình đang định nói. Makio tiếp tục cười gằn: "Kể cả phải dùng tới vũ lực, chúng tôi cũng phải ngăn cản các người, có hiểu rõ chưa!?"

Ban đầu, bọn họ còn chưa kịp thời hiểu ra được mục đích thật sự của gia đình Uzui Tengen lũ lượt kéo nhau tới đây ngày hôm nay là vì chuyện gì. Nhưng sau những lời mà Makio vừa nói, cuối cùng họ cũng hiểu ra hết tất cả mọi chuyện.

Uzui Kouhei cười lạnh. Hắn nhướng mày. Tự đắc bảo: "Hoá ra là vì chuyện này. Nếu vậy thì các người khỏi cần phải tốn công phí sức, tôi nhất định sẽ trở thành quỷ."

"Kouhei – sama...!" Sumi và Setsuko nghe vậy liền sợ tới điếng người. Cả hai vội vàng giữ lấy tay của Kouhei tựa như đang bấu lấy một ngọn rơm cứu mạng đang dần bốc cháy.

Kouhei lạnh lùng rút tay mình ra khỏi tay hai người phụ nữ. Bé con trên tay hắn gào khóc không ngừng. Kouhei ném con mình cho Setsuko, còn bản thân hắn thì thẳng thắng nói với Uzui Tengen đang lạnh mặt ở phía trước. "Đừng tốn công vô ích nữa. Các người quay về đi. Tôi muốn phục dựng lại cơ đồ của gia tộc Uzui. Nếu không có sức mạnh mà bọn quỷ đấy giao cho tôi thì tôi sẽ không thể làm được gì cả."

"Ha, nếu cậu nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy thì tất cả mọi người đều đã trở thành quỷ, làm gì tới phiên cậu?" Makio cao ngạo ôm hai tay, chán ghét cười cười. "Nên nhớ một điều không phải ai cũng có thể trở thành quỷ, một khi cậu nuốt máu của chúa quỷ vào bụng, cậu có thể sẽ chết bởi vì không tương thích với dòng máu kia đấy!"

Thay vì trả lời Makio, Uzui Kouhei ngược lại có hơi bất mãn mà nói: "Từ bao giờ ở đây lại có chỗ cho đàn bà con gái như các cô lên tiếng thế?"

Makio nghe vậy liền tức điên cả người. Cô tức giận quát lớn: "Nói cái gì đó!?"

"Thôi đủ rồi, Makio, nàng lùi về sau đi." Uzui Tengen nhanh chóng tiến lên để ngăn cản cuộc tranh cãi sắp sửa diễn ra giữa hai người. Makio dù trong lòng ấm ức không kể siết, nhưng vì Uzui Tengen đã yêu cầu cô lùi lại, thế nên Makio cũng chỉ đành ôm hận mà theo Hinatsuru lùi về sau.

Suma cứ uỷ khuất mím môi khóc không ngừng. Hinatsuru chẳng còn cách nào khác ngoài việc phải dỗ dành hai người bạn đang mất kiểm soát với cảm xúc của mình.

Uzui Tengen khoanh hai tay lại. Bình tĩnh cười với Uzui Kouhei. "Họ hoàn toàn có đủ tư cách để lên tiếng. Kouhei, tôi không giống cậu và cha, tôi không độc tài như mấy người. Thay vì đối xử tệ bạc với vợ con mình thì tôi chủ trương muốn vợ tôi có thể nói lên suy nghĩ của mình và hành động theo ý muốn của bản thân, cậu hiểu chưa?"

"Uzui Tengen, những lời ngu ngốc này mà anh vẫn có thể thốt lên được thì tôi thấy anh thật hết thuốc chữa rồi--!" Uzui Kouhei cười nhạt: "Những gì gia tộc Uzui đã dạy, anh căn bản đã bỏ ngoài tai. Đàn bà con gái chẳng khác gì công cụ cho đám nam nhân của chúng ta, họ ngoại trừ việc sinh đẻ ra thì phải làm việc phục vụ cho chúng ta, còn anh coi họ như những con người ngang vai vế sao? Xin lỗi, tôi không nghĩ đó là một ý kiến hay."

Sau câu nói này thì đừng nói là mấy cô vợ của Uzui Tengen nghe thôi đã tái cả mặt. Mà tới chính hai cô vợ của Uzui Kouhei cũng ngậm ngùi thương cảm cho chính bản thân mình. Thế nên nỗi hận thù bên trong họ giành cho Uzui Tengen lại càng tăng thêm một bậc. Nếu không phải vì Tengen, họ đã không cần phải gả cho một kẻ độc tài chuyên quyền như Uzui Kouhei.

Chỉ là Uzui Kouhei căn bản chẳng cười được quá lâu. Bởi vì ngay sau đó. Uzui Tengen đã tức giận bay tới, hất tung Uzui Kouhei về phía sau rồi thô bạo đánh mạnh vào bụng Kouhei trước khi hắn kịp thời phản công lại. Kouhei chẳng khác gì cái bao cát, bị Uzui Tengen đánh cho cả người bầm dập mơ hồ xay xát.

"Kouhei – sama!" Hai tiếng hét đồng loạt vang lên. Đứa bé trai trên tay Setsuko đang hiu hiu ngủ lại bị tiếng động lớn doạ cho giật nảy mình mà gào khóc thất thanh. Chỉ là ngay khi họ định lao tới chỗ của Kouhei thì Suma, Makio và Hinatsuru đã nhảy ra và cản trước mặt họ.

Vèo! Sumi vung kunai về phía cả ba người, cô đỏ mắt quát lớn: "Cút sang một bên!"

Suma khuôn mặt đẫm nước mắt vươn tay lên giữ lấy Sumi lại. "Sumi, em đừng làm vậy!" Suma khổ sở van xin: "Làm ơn đi Sumi, nếu em để yên cho Kouhei tuỳ ý lộng hành, hắn sẽ làm khổ em và cả mẹ con cô gái này đấy!!"

Mấy lời này của Suma quả nhiên đã khiến cho Sumi động tâm. Thanh kunai trong tay cô từ từ đông cứng lại. Sumi ngơ ngác nhìn Kouhei cả người bầm dập, máu òng ọc chảy ra từ miệng không ngừng, hốc mắt của Sumi từ từ đỏ lên. Hắn là chồng cô, dù nói ban đầu không có tình cảm nhưng chung sống bao lâu nay vẫn không tránh khỏi yêu thương người đàn ông tệ bạc này. Nhưng mà hết lần này đến lần khác, hắn cứ liên tục làm tổn thương Sumi và Setsuko, bọn họ đối xử với hắn còn chưa đủ tốt hay sao!?

"Kouhei, mấy lời hèn hạ này tốt nhất đừng bao giờ nói ra trước mặt ta!!" Uzui Tengen tức giận gào lớn về phía Kouhei, tựa như một vị huynh trưởng đang phẫn nộ và muốn dạy dỗ lại đứa em hư hỏng của mình. "Nếu không biết tôn trọng vợ mình thì kẻ phải chết là cậu mới đúng! Trên đời này, sự an nguy của người đầu ấp tay gối mới là quan trọng hơn chính bản thân mình, có hiểu chưa!!"

Uzui Tengen lại tiếp tục đánh Kouhei.

Uzui Kouhei trong cơn mê man, thật sự không thể nào hiểu được Uzui Tengen.

Hắn bỏ đi bao nhiêu năm nay, bỏ mặc anh em mình, bỏ mặc gia đình và những gì mà mọi người đã gửi gắm. Vậy mà nay khi quay về, lại nhiều chuyện như vậy, xen vào chuyện gia đình của Uzui Kouhei----------Uzui Tengen, hắn vẫn luôn phiền phức như thế hay sao...!?

Chỉ là chẳng hiểu sao khi nghe những lời này, Uzui Kouhei thật không biết phải phản bác như thế nào mới phải. Có cái gì đó nghẹn ngay cổ họng, đi không được mà rút về cũng không xong, khó chịu vô cùng. Uzui Tengen lại tiếp.

"Ta muốn cậu phải sống thật hào nhoáng, sống hào nhoáng là không thẹn với bản thân mình! Ta không muốn tính toán chuyện cũ với cậu vì dù gì gia tộc Uzui cũng đã sớm mục ruỗng rồi! Ta muốn cậu quay về làm một con người tốt, bảo vệ và chăm sóc cho vợ con mình, chứ không phải là mù quáng theo đuổi thứ chân lý chết tiệt mà lão già đã tiêm nhiễm vào đầu cậu rồi ép cậu phải làm theo!"

Uzui Tengen có thể nói là đang rất thịnh nộ. Cơn thịnh nộ chèn ép đại não khiến cho mỗi lời mà hắn nói ra đều như thét ra lửa. Uzui Tengen cơ hồ là chỉ hận không thể bổ não của Uzui Kouhei ra để nói cho hắn biết sự ngu ngốc của hắn đã ảnh hưởng tới người khác như thế nào.

"Là một thằng đàn ông, nếu không bảo vệ được cho người phụ nữ của mình thì làm sao còn là đàn ông được nữa!? Cậu nghĩ sau khi cậu trở thành quỷ thì sẽ cứu vãn được cho cái sĩ diện rách nát của bản thân mình sao? Không hề!" Uzui Tengen cười lạnh: "Cậu sẽ sống chui rúc như một con chuột nhắt, cậu sẽ không thể ra ngoài ánh sáng mặt trời và chỉ sống nay đây mai đó với sự sợ hãi sẽ bị Sát Quỷ Đoàn săn lùng và giết chết. Cậu sẽ mất đi hết ký ức về vợ con cậu và những ký ức khi cậu là con người, cậu muốn sống một cuộc sống hào nhoáng, nhưng sự hào nhoáng mà cậu đang theo đuổi là cái sự chết tiệt gì vậy hả Kouhei!!?"

Đùng--!!!

Giống như một loạt tiếng súng nổ vang lên bên tai. Toàn bộ những gì mà Uzui Tengen đang nói cứ vậy mà truyền hết vào tai Uzui Kouhei tựa như tiếng sấm vang lên đùng đùng. Hắn đớ cả người, hai tay ngưng cử động và yết hầu thì lăn lộn. Mắt Kouhei sung huyết tới nổi đỏ lên, hắn nhìn chằm chằm Tengen, nhưng lại rơi vào thế bị động không có cách nào phản pháo.

Hắn bỗng dưng nhớ về những ngày mà hắn còn nhỏ. Hắn từng hâm mộ Uzui Tengen tại sao lại có thể tài giỏi và mạnh mẽ như thế. Nếu hắn có thể mạnh như Tengen, hắn cũng có thể có được chỗ đứng trong mắt cha rồi.

Nhưng mà, phải, hắn đang tìm kiếm thứ gì trong cuộc sống tẻ nhạt này vậy. Thứ sức mạnh mà Uzui Kouhei đang muốn lại chỉ vay mượn từ người khác mà thậm chí đến cái giá phải trả cũng là quá đắt. Kể cả vậy, hắn vẫn đồng ý hay sao?

Uzui Kouhei im lặng và không nói gì nữa. Đứa bé con trên tay Setsuko cũng đã không còn khóc. Mọi thứ như chìm vào trong cơn tĩnh lặng mê man. Uzui Tengen cứ nhìn Uzui Kouhei mãi. Cho tới khi hắn mệt mỏi đứng dậy và phất mạnh tay áo. Lúc này Hinatsuru mới bước tới và ân cần vuốt ngực Tengen cho nhuận khí.

Uzui Tengen lạnh lùng nói với Uzui Kouhei vẫn chưa kịp hồi thần ở dưới đất.

"Ta sẽ quay lại đây thêm nhiều lần nữa. Dù cậu không coi ta là anh, nhưng ta vẫn là huynh trưởng của cậu trên danh nghĩa. Ta sẽ không để cậu hoá quỷ rồi làm xấu mặt chính bản thân mình. Nên nhớ, vợ con cậu không có tội, những người dân vô tội khác càng không đáng phải chịu đựng sự ấu trĩ của cậu. Nếu cậu hoá quỷ, ta sẽ không mổ bụng tự sát vì ta coi như không có đứa em nào là cậu. Tự tay ta sẽ giết chết cậu, Kouhei."

Cũng chẳng biết là sau đó Kouhei có hiểu những gì mà Uzui Tengen muốn nói hay không. Nhưng khi Uzui Tengen và ba cô vợ của mình xoay lưng bỏ đi, Uzui Kouhei bỗng dưng nhỏ giọng nói. "---Bao lâu qua anh đã ở đâu, Tengen?"

Uzui Tengen nghiêng đầu. Nhìn về phía Kouhei đang lạnh nhạt nhìn nhìn mình.

Uzui Tengen bật cười, hắn nhếch môi, giống như không giận không oán, hắn tựa tiếu phi tiêu nói: "Ta sống tại một nơi buồn chán và nhạt nhẽo. Và, còn một chuyện nữa ta muốn nhắc nhở cậu."

"?" Uzui Kouhei cau mày.

"Ta hiện tại đã là một thợ săn quỷ thuộc Sát Quỷ Đoàn. Đó là lý do ta đã không quay trở về sau tần ấy năm." Uzui Tengen cười nhạt. "Thay vì trở thành quỷ, ta khuyến khích cậu nên trở thành thợ săn quỷ để cống hiến sức trẻ của mình. Cậu muốn mạnh hơn, trở thành quỷ không phải là con đường duy nhất."

Ngón tay của Uzui Kouhei vô thức giật nhẹ.

Nhưng hắn vẫn cứng rắn nói. "Tôi sẽ không trở thành một kẻ như anh đâu, Uzui Tengen." Hắn cười lạnh: "Tôi thà trở thành quỷ, còn hơn đứng trong cùng một hàng ngũ với người như anh."

Uzui Tengen nhún vai, giống như chẳng hề gì.

"Đó là ý của cậu, ta không quan, nhưng---" Nói tới đây, giọng nói của Uzui Tengen bỗng dưng thoáng trầm xuống. Hắn không còn cười nữa, đáy mắt hắn dâng lên một làn khói mỏng đầy sự u ám đến lạnh cả người. Uzui Tengen nghiến răng, nhàn nhạt bảo: "---Nếu cậu trở thành quỷ, thì ta với tư cách là một thợ săn quỷ, sẽ giết chết cậu."

"Thế nên Kouhei, tự cậu lựa chọn đi."

Rồi Uzui Tengen xoay lưng, dứt khoát lôi kéo những người vợ của mình cùng nhau bỏ ra khỏi quán thịt nước trước sự thất thần của Uzui Kouhei.

Sumi lo lắng nhìn theo bóng lưng của chị mình.

Nhưng khi thấy Suma lén lút xoay đầu mỉm cười với cô, chẳng hiểu vì sao mà trái tim đã sớm lành sẹo của Sumi lại một lần nữa chảy đầy máu.

Sumi run rẩy, trái tim hẫng một nhịp.

"Chị--" Sumi nhỏ giọng gọi khẽ. Chỉ tiếc, chị cô đã đi mất rồi.

Mấy ngày sau đó, quả nhiên hôm nào Uzui Tengen cũng tới quán thịt nướng của Uzui Kouhei làm phiền gia đình bọn họ. Uzui Tengen mặt dày số một đố ai số hai, ban đầu Uzui Kouhei còn phiền chán mà dứt khoát không tiếp Uzui Tengen, cũng không thèm đến bàn của Tengen mà mời chào gì cả, nhưng Uzui Tengen rất chai mặt, hắn thậm chí còn lớn giọng phê bình cách phục vụ của quán thịt nướng này thật khiến kẻ khác phải ngứa mắt. Vạn phần bất đắc dĩ, vì sợ mất khách mà Uzui Kouhei chẳng còn cách nào khác ngoại trừ việc phải tiếp Uzui Tengen như một khách hàng bình thường.

Suma vẫn thường theo Tengen đến đây để gặp Sumi. Sau chuyện đêm hôm đó, mối quan hệ của hai chị em dù vẫn còn khó xử, nhưng ít ra thì Sumi cũng không còn hà khắc với chị mình như là khi đối diện với Uzui Tengen, và chuyện đó khiến cho Suma rất an tâm, Suma muốn nhân cơ hội này khuyên nhủ Sumi ráng nhẫn nhịn, trong lúc đó Tengen sẽ tìm cách lôi kéo Kouhei quay đầu là bờ.

Uzui Kouhei biết Tengen đến tìm hắn thường xuyên như vậy là vì việc gì nên hắn rất đề phòng Tengen. Chỉ có điều dù đề phòng là vậy, nhưng Kouhei vẫn không cho Tengen một câu trả lời thoả đáng, Tengen chẳng còn cách nào khác ngoại trừ việc phải theo dõi sát sao hành tung của Kouhei, đề phòng trường hợp hắn điên lên lén lút gặp riêng người của Kibutsuji Muzan thì nguy to.

Có lẽ như mối quan hệ của đôi anh em nhà này thật khiến cho mọi người phải lo. Không riêng gì gia đình Tengen, đến ngài Lãnh Chúa cũng không nghĩ mối quan hệ độc hại này có thể huỷ diệt chỉ trong ngày một ngày hai, ngài luôn âm thầm hy vọng rằng Kouhei và Tengen có thể làm lành với nhau, như vậy thì Kibutsuji Muzan mới không làm gì được Sát Quỷ Đoàn bọn họ.

Setsuko là một người dễ tính và có phần nhút nhát. Mặc dù không thích Tengen, nhưng lại có ấn tượng tốt với vợ Tengen. Ban đầu Makio và Hintasuru muốn làm thân với cô nàng, nhưng luôn doạ Setsuko phải lúng túng bỏ chạy. Makio và Hinatsuru đang nhắm vào đứa bé con của bọn họ, nếu có thể thu phục được tấm lòng người mẹ của Setsuko, thì chắc chắn mọi chuyện sẽ xuôi chèo mát mái hơn.

Đương nhiên, đó là chuyện của Uzui Tengen và Uzui Kouhei. Còn chuyện của Ikiketsu Mia thì không đơn giản như vậy.

.

.

.

Việc ăn thịt quỷ hoa đã dẫn tới rất nhiều ký ức mới. Ban đầu là do chuyện của Sabito nên Mia tạm thời không đề cập tới vấn đề này. Nhưng sau khi mọi chuyện êm đềm, Mia mới bắt đầu nói với Ahiru về những gì mà mình đã thấy thông qua luồng ký ức mờ nhạt kia.

Hoá ra quỷ hoa trước đây chỉ là một dân nữ bán hoa ở cái thung lũng vắng lặng này. Bình thường cuộc sống cũng không có gì gọi là nguy hiểm, cùng với Nyun, cô ta vốn dĩ đã có thể sống một cuộc sống bình yên như vậy cho tới hết cuộc đời. Tuy nhiên do sự truy lùng của Hantengu, mà cũng chính là Thượng Huyền Tứ, mà đã dẫn tới cái chết thương tâm cho quỷ hoa.

Hantengu tình cờ gặp quỷ hoa khi cô ta đến đây xem xét đám hoa cỏ nhà mình trồng khi cơn mưa bão đang từ từ kéo tới. Theo như thông lệ, Hantengu khẳng định đã ăn thịt cô ta rồi. Nhưng do nhiệm vụ của Hantengu khi mò tới đây không phải là ăn thịt người mà là điều tra về cái kẻ đeo chuông gió kia, cho nên Hantengu mới không quyết định giết cô ta ngay lập tức.

Hắn trước đó đã tra khảo cô về sự hiện diện của người đeo mặt nạ chuông gió kia.

"Tôi không biết gì cả!" Quỷ hoa nói.

Chỉ là bởi vì Mia có thể đọc được suy nghĩ của quỷ hoa vào thời điểm đó, cho nên cô biết rằng quỷ hoa căn bản đang nói dối!

Cô ta biết rõ kẻ kia là ai, cũng biết người đấy đến từ nơi nào.

Nhưng cô ta đã lựa chọn ém nhẹm chuyện này đi để bảo vệ cho người đấy.

Ngoài ý muốn chính là, thân phận của kẻ đó khi bại lộ trước mặt Ikiketsu Mia, lại khiến cho cô sửng sốt mất một lúc lâu.

Hantengu hiển nhiên là đã bị chọc giận tới mất kiên nhẫn. Bất quá hắn không phải loại người dễ dàng bộc lộ sự tức giận đó của bản thân, hắn chỉ ấm ức khóc như một tên hèn hạ rồi quyết định hoá quỷ cô ta để khiến cô ta nghe lời hơn.

Quỷ hoa trong cơn sợ hãi đã bỏ chạy. Có vẻ như Kibutsuji Muzan cũng đã đồng ý để Hantengu biến cô gái này thành quỷ, cho nên Hantengu mới lộng hành tới như vậy mà đuổi theo sát nút cô gái tội nghiệp đấy. Và quỷ hoa trượt chân, té xuống suối, bị làn nước kia cuốn trôi—

Có vẻ như cô ta đã bị cuốn đi cách xa nhà của mình. Cho tới khi máu quỷ ngấm vào và biến cô thành một con quỷ vô tri vô giác, cô ta đã sớm quên đi con chó con vẫn luôn chờ cô ta ở nhà. Quỷ hoa vẫn luôn cho rằng bản thân mình đã bị lạc mất con, nhưng thật ra chính cô ta mới là kẻ bị lạc. Chỉ tiếc...Nyun cuối cùng cũng không thể thoát khỏi cái chết đang chực chờ trước mắt.

Quỷ hoa đã lựa chọn bảo vệ danh tính kẻ đeo mặt nạ kia. Mặc dù đây là một quyết định sáng suốt, nhưng cũng thất bại.

Sáng suốt vì cuối cùng Mia cũng đã biết được danh tính của gã ta. Nhưng thất bại, là bởi vì cô đã mất dấu Hantengu và Gyokko.

Bọn chúng sau đấy sẽ đi đâu, tìm kiếm những ai, Mia không hề biết—

Bất quá nếu đã biết mục tiêu của bọn chúng cuối cùng là cái gì thì coi như an toàn rồi! Chuyện mà Mia cần làm là quay về Đại Bản Doanh để báo cáo mọi thứ cho Chúa Công biết, sau đó từ từ thâu lưới tóm gọn một mẻ cá.

Sát Quỷ Đoàn cần giết chết Thập Nhị Thượng Quỷ, Mia cần tìm Gyokko và Hantengu để điều tra về án mạng năm xưa, cô cần hợp tác với Chúa Công trên mọi phương diện.

Mia đã rời khỏi nhà chừng một tuần, có lẽ Akaza vẫn chưa quay về, thông thường nếu hắn đi không lâu thì hắn cũng không cần phải báo cáo lại với cô. Nhưng nếu chính miệng Akaza đã nói rằng hắn sẽ đi hơi lâu, chứng tỏ chuyến đi này cũng kéo dài một tháng hơn—

Bình thường Muzan không tin ai hết ngoài Akaza và Kokushibou, bởi vì hai người này là hai kẻ phục tùng hắn vô điều kiện. Kokushibou thì Mia không tiếp xúc nhiều nên không biết. Còn Akaza thì khác, Akaza hắn ta được Muzan sai đi làm nhiều việc bí hiểm hơn nhiều.

Nhưng mà Mia vẫn nên quay về chỗ Douma để giảm bớt sự nghi ngờ. Cô không muốn về nhà, không muốn gặp lại Koyuki để đối mặt với cái chuyện khó xử đang diễn ra giữa ba người cô, Koyuki và Akaza. Mia bây giờ đã đủ nhiều việc phải lo rồi. Cô không muốn dính dáng tới mấy thứ tình cảm chết tiệt đang khiến mình đau đầu nữa.

"------Không thể nào! Làm sao bọn chúng có thể biết về chuyện này chứ?" Ahiru sau khi nghe Mia kể lại hết về những gì đã diễn ra trong hồi ức của quỷ hoa, nó liền sợ hãi há hốc mồm một lúc lâu.

"Làng Thợ Rèn sao!" Người bây giờ mất bình tĩnh chính là Sabito. "Làng thợ rèn là cái nơi nào chứ, nơi đó được bảo mật gần như ngang bằng với phủ Chúa Công! Không lý nào bọn chúng lại muốn tìm tới cái nơi đấy!"

"Có thể đó. Bởi vì nếu giết chết được thợ rèn, sẽ không ai rèn kiếm cho các kiếm sĩ nữa." Ikiketsu Mia lạnh nhạt nói ra suy nghĩ của mình. Cô ngồi co cụm lại trong một gốc, đầu cúi thấp, hai tay ôm lấy đầu gối, Ikiketsu Mia gắt gao nhìn về phía đóm lửa đang cháy tàn ở phía trước, nhỏ giọng nói ra suy nghĩ của mình. "Em không nghĩ...kẻ mà bọn chúng đang muốn tìm lại là người thợ rèn của Tanjiro Kamado."

"Người thợ rèn của Tanjiro—" Sabito cau chặt mày lại. "Haganezuka – san!?"

Ikiketsu Mia hướng về phía Sabito mà âm trầm gật đầu.

Haganezuka Hotaru, người thợ rèn cộc tính của Tanjiro, Mia đã từng gặp qua ông ta một lần rồi. Hồi cô mới có thanh kiếm mới, cô đã mang thanh kiếm đó tới chỗ của Sabito và tình cờ gặp được Haganezuka, đối với cô, ấn tượng về người này chỉ như một con ruồi bay qua cuộc đời cô, căn bản không đáng để tâm. Nhưng mà ngày hôm nay khi nhìn vào hồi ức của quỷ hoa, cô cuối cùng cũng không thể coi ông ta là một con ruồi nữa.

Quỷ hoa với Haganezuka có vẻ như rất thân thiết với nhau. Bằng chứng là Haganezuka có nói với cô ấy về chuyện hắn sống ở một ngôi làng cách đây một dãy đồi núi. Nhưng nếu không phải do chính Haganezuka hay ai đó thuộc ngôi làng đưa tới, nhất định sẽ không có cách nào tìm ra được ngôi làng kia. Theo như Mia được thấy, mỗi lần Haganezuka đi ngang qua thung lũng này đều cố tình ghé đến thăm quỷ hoa và Nyun, thậm chí hắn còn mua của họ một ít hoa tươi dù Mia không nghĩ là đối với một kẻ cục súc như Haganezuka, ông ta có thật sự yêu thích hoa cỏ hay không.

Haganezuka có mang một cái mặt nạ Hoả Nam, đầu đội nón treo chuông gió, sau khi xâu chuỗi lại toàn bộ mọi thứ, Mia không thể không nghi ngờ kẻ mà đám quỷ đang săn lùng là ông ta.

"Vậy thì ta hiểu rồi!" Ahiru cuối cùng cũng đã nghiệm ra được bí ẩn bên trong việc truy đuổi kỳ lạ của bọn quỷ: "Có vẻ như bọn chúng đã nhận ra thân phận của Haganezuka theo một cách nào đó, và rồi bọn chúng quyết định đi theo ông ta tới ngôi làng thợ rèn kia. Chỉ có điều bởi ngôi làng thợ rèn đó được bảo vệ rất chặt chẽ, hơn nữa thợ rèn cũng được một vài kiếm sĩ lén lút đi theo bảo vệ cho nên bọn chúng mới không có cách nào động chạm trực tiếp được Haganezuka."

Sabito cũng nói tiếp: "Nếu để Lãnh Chúa biết chuyện, ngài ấy sẽ cho di dời ngôi làng sang nơi khác. Bọn chúng không dám đánh rắn động cỏ nên mới phải lựa chọn hành động một cái bí mật như vậy."

"Thật ra thì bây giờ cũng đâu thể di dời ngôi làng được, chỉ có thể gia tăng phòng vệ mà thôi--!" Ahiru ảo não bảo: "Chúng ta cần săn lùng hai con quỷ đấy. Nếu di dời làng thì coi như công sức truy tìm bấy lâu đổ sông đổ biển."

Lúc này, Ikiketsu Mia mới ngơ ngác nhớ ra thanh kiếm mà cô tặng cho Sabito đã bị gãy.

"Mia?" Thấy bé con bên cạnh mình tự dưng ủ rũ, Sabito liền có hơi lo lắng mà ôm lấy hai vai cô: "Sao em buồn hiu vậy?"

Ikiketsu Mia cắn cắn môi, nhỏ giọng lầm bầm: "...Kiếm của anh bị gãy rồi."

Sabito ban đầu là có hơi ngẩn ra, nhưng sau đó, hắn liền phá lên cười khanh khách bởi sự nhạy cảm đến đáng yêu của đứa nhỏ này. Hắn xoa đầu của Mia, sau đó còn cố tình trêu chọc cô: "Gì đấy, kiếm anh gãy mà sao em lại buồn?"

Ikiketsu Mia u ám lườm Sabito.

"Đó là kiếm của em tặng cho anh mà—".

"Phải rồi, kiếm của nhóc sói là do thợ rèn khác làm chứ không phải là do thợ rèn của Sabito nhỉ?" – Ahiru ngạc nhiên hỏi.

Sabito ôm lấy Mia vào lòng mình để dỗ dành cô. Còn bản thân anh thì quay sang gật đầu với Ahiru. "Đúng vậy, hiện tại Teiichi – san là thợ rèn của tôi và cả Mia luôn."

"Cũng đúng. Nhóc sói dùng kiếm rất kỹ, gần như chẳng cần phải bảo trì gì mà vẫn sài tốt." Ahiru nhỏ giọng lầm bầm: "Nhưng kiếm của ngươi gãy rồi thì vẫn cần làm thanh mới, Teiichi nhất định sẽ làm lại một thanh y như cũ mà thôi."

Sabito đang định nói được thì bỗng dưng, từ trong lòng anh, thanh âm vụn vặt của Mia bất ngờ vang lên như tát vào mặt Sabito một cái. "Sabito, để em chữa thương cho anh đi."

Sabito tái mặt, anh hơi hốt hoảng bảo: "Bị thương--? Chẳng phải em đã trị thương cho anh rồi sao?"

"Không phải vết thương đó." Ikiketsu Mia cố chấp ôm lấy cánh tay của Sabito. Cô mân mê đầu ngón tay anh, nhỏ giọng bảo: "Là vết thương do kỳ thi sàng lọc năm xưa."

Bây giờ cô đã có sức mạnh chữa lành rồi. Cô có thể giúp cho Sabito có thể trở về như trước đây. Cô không muốn nhìn anh bị đau, cũng không muốn Sabito chịu tổn thương vô cớ. Nếu anh cảm thấy khó chịu thì nó sẽ ảnh hưởng tới việc cầm kiếm của Sabito, Mia không muốn điều đấy xảy ra một chút nào.

Chỉ là trái với mong muốn của Mia. Sabito vậy mà chỉ lạnh giọng bảo. "Không cần thiết đâu, Mia."

Ikiketsu Mia khẩn trương hỏi: "Tại sao--!?"

"Vì anh không muốn." Sabito mỉm cười một cách rạng rỡ với cô. Anh hạ môi xuống cắn nhẹ vào đầu mũi xinh xắn của Mia. Sabito đỏ mặt, yêu thương khẩy khẩy cái môi hơi đưa ra của Mia vì đang giận dỗi. Sabito bảo: "Nhóc sói à, em quên anh đã từng nói gì rồi sao? Anh đã sớm không còn để tâm tới chuyện anh bị thương nữa rồi. Bởi vì anh thích dùng thanh kiếm của em, anh thích thanh kiếm chỉ có mỗi anh là sử dụng được đó, cho nên anh không muốn trị thương, nếu vậy thì anh đâu thể dùng được thanh kiếm đấy nữa?"

"Nhưng---nhưng nếu như vậy thì thầy Urokodaki và anh Tomioka sẽ rất buồn đấy." Ikiketsu Mia khô khốc trả lời: "Trận chiến với Kibutsuji Muzan sắp tới rồi. Bây giờ còn dính dáng tới làng thợ rèn, mọi người sắp sửa vất vả lắm. Em muốn trị thương cho mọi người để mọi người an toàn tham gia trận đấu."

"Nhóc sói, ta không thích xen vào chuyện cá nhân của các ngươi đâu, nhưng vấn đề này hãy để ta giải thích cho ngươi hiểu." Ahiru – vốn dĩ đang ăn cơm chó tới muốn nôn mửa – cuối cùng cũng lên tiếng để ngăn cản sự tình tứ của hai con người chết tiệt trước mặt.

Thấy ánh mắt hồ nghi của Mia ném tới. Ahiru lúc này mới dùng kiến thức chuyên môn của mình mà giải thích cho Mia hiểu. "Vấn đề nó không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Nếu mọi người bị tổn thương và ngươi chữa ngay lúc họ mới bị thương thì không sao. Chỉ là tất cả đều đã quen với vết thương đó rồi, ta biết ngươi muốn giúp Himejima hết mù, muốn giúp cho Rengoku lấy lại được một đôi mắt, muốn giúp Sabito có thể cầm kiếm được bình thường, ngươi muốn giúp nhiều người---nhưng không phải ai cũng giống Chúa Công."

"Chúa Công là người cao cao tại thượng, ngài ấy không cần ra chiến trường giống chúng ta, ngài ấy có sáng mắt lại thì cũng không ảnh hưởng tới việc ngài ấy chiến đấu. Nhưng mà những kiếm sĩ như chúng ta thì khác."

"Họ đã quen với vết thương của họ, và họ đã phát triển những kỹ năng chiến đấu của mình sao cho phù hợp với vết thương đó. Ngoại trừ Obanai Iguro là người ngươi đã trị thương mà chưa hỏi ý hắn, ta nghĩ hắn sẽ có thể tự thích nghi được. Nhưng với những kẻ như Himejima hay Sabito, việc này sẽ ảnh hưởng tới vấn đề chiến đấu của họ."

Sabito cảm thấy những lời mà Ahiru nói không sai. Cho nên anh cũng gật gật đầu và nói theo Ahiru để cho Mia hiểu là mọi chuyện không đơn giản như cô đã nghĩ.

"Nếu em muốn trị thương cho mọi người, chỉ đành chờ khi trận chiến kết thúc. Còn hiện tại thì họ sẽ không đồng ý đâu, cả anh cũng không muốn cơ mà."

Nếu đã quen cầm một thanh kiếm nặng thì sẽ không thể cầm được một thanh kiếm nhẹ tựa lông hồng, nếu đã quen sống trong bóng đêm thì sẽ không kịp thích nghi với ánh sáng, đó là chuyện bình thường mà thôi. Đôi khi lành lặn cũng chưa hẳn là tốt, chỉ là không đúng thời điểm.

Rengoku Kyoujurou cũng đã từng nói rằng Mia không cần phải chữa trị đôi mắt trái bị mù của anh. Bởi lẽ đó là minh chứng cho việc Mia đã từng chết vì Rengoku, anh muốn dùng đôi mắt này để nhắc nhở mình rằng anh cũng có sự liên kết với Mia, mãnh liệt hơn bất kỳ ai khác—

Có lẽ là những lời này của Sabito và Ahiru nói quá mức có lý. Mia cuối cùng cũng chỉ đành buông tha cho suy nghĩ của mình mà không nhắc gì về chuyện trị thương nữa.

"Nhưng bây giờ chúng ta đã biết Làng Thợ Rèn đang gặp nguy hiểm. Chúng ta vẫn nên có phương án tiếp theo." Sabito cau mày, anh lập tức chuyển sang vấn đề ban nãy mà họ còn đang bàn bạc dở.

Ahiru nói: "Sabito, ngươi quay về Đại Bản Doanh để báo với Chúa Công đi. Ta và nhóc sói sẽ tiếp tục đi tìm kiếm hai con quỷ kia."

"Phải rồi." Sabito gật gật đầu. Anh nói: "Bên cạnh đó thì kiếm của ta cũng đã gãy, ta sẽ nhân cơ hội này cảnh báo với Teiichi về chuyện làng thợ rèn đang gặp nguy hiểm."

"Chúa Công sẽ gửi Trụ Cột tới đó bảo vệ làng mà thôi. Trong trường hợp cần thiết, nhóc sói cũng cần phải tới đó ứng cứu đấy." Ahiru quay sang nói với Mia.

Bỗng dưng, Ahiru và Sabito thấy Mia đang yên đang lành tự dưng đứng dậy.

Ikiketsu Mia nghiêng đầu suy nghĩ một lát. Rồi cô nói lên một kế hoạch mà cô đã nghĩ từ nãy tới giờ.

"Trước mắt, em sẽ về chỗ của Thượng Huyền Nhị."

"Thượng Huyền Nhị!?" Sabito lập tức tái mặt, anh nổi cơn thịnh nộ, điên cuồng quát lớn: "Không được! Em đã nhúng tay vào cái chuyện này rồi, quay về chỗ hắn ta chẳng phải nguy hiểm lắm sao!?"

"Em phải quay về để Kibutsuji Muzan không nghi ngờ." Ikiketsu Mia nói với Sabito: "Nếu bị phát hiện thì em cũng có thể thoát được. Sau khi ghé sang chỗ Thượng Nhị, em sẽ tới nhà anh Rengoku."

"...Sao tự dưng đang yên đang lành lại tới chỗ của Rengoku?"

"Vì Tanjiro đang ở đó." Ikiketsu Mia cười cười: "Tại sao phải đi săn lùng hai con quỷ kia nữa? Chẳng phải chỉ cần bẻ gãy kiếm của Tanjiro thì sẽ dụ được Hanagezuka tới nhà Rengoku hay sao? Vậy thì có thể tóm cổ được hai con quỷ kia rồi."

"..." Ahiru và Sabito đồng loạt há hốc mồm.

Không biết bọn họ phải khen nhóc sói thông minh hay khen nó suy nghĩ quá mức tích cực nữa—

Cùng lúc đó, Tanjiro Kamado đang bị Rengoku Kyoujurou bắt cởi trần chạy như điên ở vòng vòng xung quanh nhà Rengoku, tự dưng nhạy cảm há miệng hắc xì hơi liên tục. Nezuko đang được anh trai cõng khẽ "hửm~?" một tiếng thật nhỏ, rồi Nezuko vươn tay vuốt vuốt má của anh trai mình như thể đang ân cần hỏi anh có sao không? Tanjiro Kamado mỉm cười ôn hoà với Nezuko, cậu nói: "Nezuko, anh không sao đâu, cảm ơn em."

Nhưng cùng thời điểm đấy Tanjiro Kamado cũng thấy trong người mình tự dưng ớn lạnh một cách kỳ lạ. Tanjiro khó hiểu quay sang hỏi Zenitsu và Inosuke cũng đang la hét như trâu bò và chạy song song với cậu: "Zenitsu, Inosuke, hai cậu có cảm thấy hôm nay trời hơi lạnh hay không?"

"Lạnh á!?" Zenitsu thở phì phò như con trâu. Hắn ta há to miệng, nước mắt nước mũi chảy đầy và hai con mắt thì trừng to như sắp lọt cả tròng. Zenitsu khốn khổ quát lớn: "Lạnh cái con khỉ! Tôi đang cảm thấy cơ thể mình nóng như bị dìm trong ngọn lửa địa ngục đây nè!!! A hu hu hu, bé Mia ơi anh mệt quá à---!!!!! Cứu anh với, ông anh Rengoku bắt nạt anh!!!" Zenitsu cứ hướng về phía không khí mà la hét mấy lời không có mặt mũi như vậy, thật khiến Tanjiro Kamado bó tay với cậu chàng này.

Inosuke thì tích cực hơn Zenitsu một chút. Cậu ta đấm ngực bình bịch. Inosuke tự hào nói với Tanjiro Kamado: "Bổn trư mạnh vô cùng, Banjiro! Ta có thể chạy được một trăm vòng mà không than thở đấy, kha kha kha kha kha!"

"Thằng điên, mày chỉ là một thằng điên mình đồng da sắt thôi Inosuke!" Zenitsu Agatsuma căm phẫn quát.

Thế là hai ông lao vào làm thịt nhau—Tanjiro Kamado phải khổ sở chạy tới can trong cơn tuyệt vọng.

Cuối cùng thì Ngốc Đảng cũng chịu thua. Chạy một hồi thì Zenitsu thấm mệt, đuối sức rồi gục ngã. Tanjiro Kamado không còn cách nào khác ngoại trừ việc phải ngồi xuống xem xét cái xác chết không hồn của bạn mình, còn Inosuke thì cứ ở bên cạnh nhảy bình bịch như gà mắc đẻ, một hai đòi lôi Tanjiro với Zenitsu tiếp tục chạy đua với cậu ta dù từ đầu đã chẳng ai muốn tham gia cái cuộc đua chết tiệt đó.

"Không thể chịu được nữa rồi...phù...làm tsuguko của ông anh này mệt mỏi linh hồn quá." Zenitsu Agatsuma bắt đầu thấy ảo giác. Nếu hắn biết làm tsuguko của Rengoku lại khổ sở tới vậy thì ban đầu lúc Tanjiro rủ rê hắn có chết cũng không đồng ý. Chẳng thà nhận chị Shinobu làm sư phụ, chị Shinobu vừa xinh đẹp lại vừa dịu dàng, dù Zenitsu thích bé Mia nhưng mà làm tsuguko của chị Shinobu ít ra đỡ hơn là bị ông anh bự con kia tra tấn ngày này tháng nọ như thế.

Tanjiro Kamado thả Nezuko xuống. Con bé vừa được thả xuống liền bắt đầu cầm cây gậy trên tay chọc chọc Zenitsu.

Tanjiro lau mồ hôi trên trán, cười khẽ: "Zenitsu, anh Rengoku chỉ là muốn tốt cho chúng ta mà thôi!"

"Tốt cái con khỉ, ổng muốn chúng ta mau chết đi thì có." Zenitsu lèm bèm trả lời. "Đi làm nhiệm vụ cũng không mệt như thế này, hừ--"

Ngưng một chút, Zenitsu Agatsuma bỗng dưng phát điên ngồi bật dậy. Do ngồi dậy quá mạnh mà đập trúng đầu của Inosuke đang thò tới định cụng đầu với Zenitsu. Cú đâm quá mạnh, Zenitsu không đau nhưng Inosuke thì mém tí nữa long đầu bể trán. Cậu ta thống khổ gào to như heo bị chọc tiết, sau đó Inosuke tức giận chỉ tay về phía Zenitsu rồi quát lớn: "Ê Chuunitsu, muốn khiêu chiến đúng không!!!?"

"Ai rãnh hả cha nội!! Đây nhà còn nhiều việc lắm nhé!!" Zenitsu tức tối mắng lớn.

Sau khi mắng Inosuke xong. Zenitsu lúc này mới quay sang và nói với Tanjiro.

"Thật không công bằng. Trong khi ai cũng được đi làm nhiệm vụ với bé Mia thì chỉ có chúng ta ở đây dính đùm với ông anh Rengoku! Tôi không cam tâm!!"

Tanjiro Kamado đổ mồ hôi hột, yếu ớt nói: "Nào Zenitsu, Mia cũng là đang đi làm nhiệm vụ mà!"

"Đến cả thằng Inosuke cũng được đi làm nhiệm vụ với bé Mia rồi!" Zenitsu meo meo khóc lớn. Hắn uỷ khuất giãy dụa dưới đất, ăn vạ một cách vô tội vạ: "Tôi không chịu, tôi cũng muốn được đi làm nhiệm vụ với bé Mia. Nhưng làm nhiệm vụ nguy hiểm lắm, tôi không thích đâu—à không, tôi muốn được nghỉ phép với bé Mia!!"

"...Zenitsu, chúng ta đang nghỉ phép đấy thôi." Anh Rengoku đã xin Chúa Công cho Ngốc Đảng được nghỉ phép tạm thời để theo anh học hỏi, Chúa Công cũng đã đồng ý rồi.

"Cái này mà gọi là nghỉ phép á hả!? Là tử hình chúng ta thì có!" Zenitsu nước mắt nước mũi ừng ực chảy đầy trên mặt. Hắn tức tối bóp cổ Tanjiro rồi lắc mạnh, dẫn tới việc Tanjiro ú ớ rồi nghẹt thở tới mức xanh lét da thịt.

"Z-Zenitsu!" Tanjiro khổ sở gọi lớn một cách thống thiết.

Bịch! Zenitsu buồn bã quẳng Tanjiro xuống đất. Sau đó Zenitsu lại nằm ngửa xuống mặt đất, buồn chán ngẩn người nhìn ánh trăng treo trên bầu trời đầy sao.

"---Cũng đã tới mùa đào vườn nhà ông nở rồi. Nếu được đưa bé Mia tới đó ăn thử thì hay biết mấy."

"Zenitsu, thật ra tôi cũng muốn giúp cậu lắm. Nhưng mà tôi nghĩ Mia sẽ không chịu đâu." Tanjiro Kamado sau khi thoát khỏi sự tra tấn dã man của Zenitsu. Lúc này cậu chàng mới hồi phục tinh thần mà bảo: "Mia bây giờ đang bận rộn truy tìm tung tích Thập Nhị Nguyệt Quỷ, làm gì còn để ý đến chuyện nghỉ phép nữa."

Ngưng một chút, Tanjiro lại nói tiếp: "Với cả hôm nay cũng là ngày 5/8 rồi. 20/8 này là sinh nhật của Mia. Chúng ta cũng nên để cô ấy an tâm giải quyết xong mọi chuyện để còn đón sinh nhật chứ."

"Cậu nói cũng phải..." Zenitsu buồn bực gác một tay lên trán, hơi mệt mỏi thở dài: "Nhưng đào nhà ông ngon lắm, bé Mia khẳng định sẽ rất thích."

Ngốc Đảng không hề biết rằng. Trong lúc họ đang nói chuyện thì ở trên một cành cây cao gần đó, Chuntaro căn bản đã nghe được hết toàn bộ mọi việc.

Chuntaro thở ra một hơi nặng nề. Nó kêu lên mấy tiếng chíp chíp nhỏ bé, rồi Chuntaro xoay lưng, tung cánh bay thật nhanh về phía một phương hướng nhất định.

Mà lần này Chuntaro bay đi, chính là một đường bay thẳng về phía Tổng Bộ.

Còn về phía của Mia. Sau khi nói chuyện với Ahiru và Sabito xong, cô định bụng sẽ tiến hành chạy tới chỗ của Douma luôn. Nhưng Sabito tự dưng không chịu, nhất quyết bắt cả bọn phải nghỉ ngơi thêm một ngày rồi mới được đi, theo lời Sabito thì chỉ còn ba tiếng nữa là trời sáng, để Mia chạy đi như vậy thật không an toàn.

Vạn phần bất đắc dĩ, cả đám chỉ đành làm theo lời Sabito mà nghỉ lại thung lũng này thêm một đêm. Nhưng buổi tối thì Ahiru ngủ trên cây, Buji ngủ ngoài hang động để canh gác. Chỉ có Mia và Sabito là ngủ trong hang mà thôi.

Cả hai vừa nằm xuống là Sabito đã giở trò. Cuối cùng thì Mia đã hiểu vì sao mà Sabito nhất quyết không chịu quay về nhanh như thế. Nhưng tới hồi nhận ra cũng đã muốn, Mia bị Sabito lăn qua lăn lại thêm tận hai chập nữa, tới hồi người cô rã rời rồi thì Sabito mới thấm mệt mà đồng ý bỏ qua cho cô.

Sabito cứ như một cái cỗ máy chạy bằng cơm ấy, càng làm càng hăng, cơ hồ là không hề muốn tha cho Mia dù chỉ một giây. Dù là lần đầu mà Sabito còn sung sức hơn những người khác, thật là làm khổ cho Mia chỉ muốn ngủ một cách yên bình.

Khi bên ngoài bình minh ló dạng, Mia mới mệt mỏi ghé vào lòng của Sabito mà nặng nề ngủ mất.

Trong giấc mơ này, cô lại một lần nữa mơ về những chuyện trong hồi ức của Bakunoya.

Hết chương 137

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top