Chương 132: Mối Tình Đầu Là Vết Thương Rỉ Máu
Yuuan mang lá thư của Iguro Obanai về tới Tổng Bộ. Lúc đấy Chúa Công đang cùng với phu nhân dạo chơi ở bên trong hoa viên của mình, khi nhận được thư, ý cười trên môi Chúa Công có hơi phai nhạt.
Chờ cho tới khi Yuuan đi rồi, Ubuyashiki Kagaya lúc này mới cùng với vợ của mình trở về thư phòng.
Ngài ở trên án thư lật ra một quyển ghi chép đã cũ mèm, nhưng thứ này đã được truyền lại từ nhiều đời Ubuyashiki.
Dù cho những trang sách đã trở nên vàng ố, nhưng do Chúa Công là một người cẩn thận cho nên những gì quý giá nhất do tổ tiên truyền lại, ngài luôn luôn bảo vệ nó một cách rất tận tâm.
Phu nhân mang trà lên cho ngài, sau đó bà ấy tiến tới và quy củ đứng ở bên cạnh Chúa Công. Không nói bất cứ một lời nào cả.
Trong không gian chỉ có âm thanh trang sách lật qua lật lại vang lên loạt xoạt, dù cho nụ cười vẫn ở trên môi, nhưng đôi mắt hắc bạch phân minh của Chúa Công thì lại để lộ rõ sự ưu tư hiếm có.
"----Cách đây khá lâu, tổ tiên của ta khi đấy cũng là Lãnh Chúa đã bị một con quỷ đột nhập vào thủ phủ và chặt mất cái đầu. Con quỷ đó chính là Tsugikuni Michikatsu, huynh trưởng của vị kiếm sĩ sáng tạo nên hơi thở khởi nguyên, Tsugikuni Yoriichi." Chúa Công Ubuyashiki lãnh đạm nói với phu nhân: "Sau khi chuyện đó xảy ra, Sát Quỷ Đoàn mới thành lập nên đội Kakushi để thiết lập lại an ninh, nhưng cũng vì chuyện này mà vị kiếm sĩ đó đã bị đuổi khỏi Sát Quỷ Đoàn."
"Thiếp cũng đã nghe qua về chuyện này...quả thật, đó là một tiếc nuối lớn của Sát Quỷ Đoàn chúng ta." Phu nhân bảo.
"Đúng vậy, nhưng cũng phải thông cảm cho những người thời ấy. Người Lãnh Chúa tiếp theo mới chỉ có sáu tuổi, ngài ấy căn bản còn quá nhỏ để phải gánh vác cả một tập thể trên lưng---" Chúa Công cười nhạt.
"Yoriichi – san đã chạm trán với Kibutsuji Muzan. Ngài ấy đã gần như giết được hắn, nhưng do Kibutsuji Muzan quá mức ranh ma nên hắn đã trốn thoát." Chúa Công thở dài, ngài ưu tư bảo: "Yoriichi – san quá thánh thiện, ngài ấy đã tha cho Tamayo, con quỷ đi cùng với Muzan khi ấy. Và, đã đẩy Sát Quỷ Đoàn vào tình thế căng thẳng."
Bởi vì không thể chấp nhận được về việc một kiếm sĩ mạnh mẽ như Tsugikuni Yoriichi vậy mà lại làm trái lại với lương tâm của chính mình là tha chết cho một con quỷ, lại gặp cảnh Sát Quỷ Đoàn khi ấy đang khốn đốn do vị Lãnh Chúa tiền nhiệm bị chặt mất cái đầu bởi chính anh trai Yoriichi, nên mọi người đã quyết định đuổi Yoriichi khỏi Sát Quỷ Đoàn.
"Quyển ghi chép này vẫn còn khá sơ sài, do các cụ khi ấy cho rằng Tsugikuni Yoriichi là mối nhục của Sát Quỷ Đoàn nên đã không có ý định ghi chép chi tiết về cuộc đời ngài. Duy nhất chỉ có một vị kiếm sĩ."
"Đó là..."
Chúa Công đáp: "Đó là vị Viêm Trụ đương thời."
Trước đó, Sát Quỷ Đoàn đã yêu cầu Yoriichi mổ bụng tự sát, nhưng do Viêm Trụ lúc ấy đã khăng khăng một mực bảo hộ cho Yoriichi, cho nên mới giúp ngài ấy tránh được một kiếp phải mộ bụng tạ tội với Sát Quỷ Đoàn. Mối quan hệ giữa Yoriichi và Viêm Trụ cũng không đơn thuần là đồng đội, Viêm Trụ là người đã giới thiệu Yoriichi cho Sát Quỷ Đoàn, đồng thời là cầu nối giữa hai bên với nhau.
Gia tộc Rengoku các đời đều rất tôn kính Tsugikuni Yoriichi, nhưng cho tới thời của phụ thân Rengoku Kyoujurou thì Chúa Công chưa chắc.
"Có lẽ ta nên chọn ngày mời Rengoku Shinjurou tới đây để nói chuyện." Chúa Công cười và bảo: "Dù sao thì đây cũng là vấn đề liên quan tới Mia. Thú thật thì có một chuyện mà ta vẫn luôn suy nghĩ mãi."
Phu nhân Amane nghiêng đầu, hồ nghi nhìn chằm chằm chồng mình.
Chúa Công vỗ vỗ tay bà, ngài lãnh đạm bảo: "Đó là về Âm Dương Nhãn."
Phu nhân khẽ nói: "Âm Dương Nhãn sao...?"
"Đúng, có phải nàng cũng không rõ, vì sao mà Âm Dương Nhãn lại xuất hiện hay không?"
Phu nhân gật đầu.
Chúa Công lại nói tiếp: "Kanzo chưa bao giờ nói cho ta nghe về xuất thân của Âm Dương Nhãn. Nhưng từ trước tới nay, ta luôn tin rằng vạn vật trên thế gian này không phải ngẫu nhiên mà được sinh ra. Kibutsuji Muzan săn lùng nó gắt gao như vậy, chắc hẳn cũng là có lý do."
Sự xuất hiện của Ikiketsu Kanzo, ngay từ ban đầu đã rất mơ hồ. Ông ấy là một người rất kín tiếng, dù cho đời sống cực kỳ bình thường như bao người, nhưng vẫn có rất nhiều bí mật mà Ikiketsu Kanzo đã cố tình che giấu kể từ khi ông ta còn chưa gia nhập Sát Quỷ Đoàn nữa.
"Ta tin rằng Âm Dương Nhãn của Mia có liên quan mật thiết với vị kiếm sĩ Tsugikuni Yoriichi kia. Nhưng để chắc chắn cho suy luận này, có lẽ chúng ta cần phải có thêm thời gian để tìm hiểu."
Phu nhân Amane cúi thấp đầu, bà ấy cung kính bảo.
"Chỉ hy vọng chúng ta có thể sớm tìm ra được bí mật của Âm Dương Nhãn để cứu con bé. Dù sao thì cái thứ đó, nó vẫn đang từ từ cướp đi mất ký ức của Mia."
"Nàng nói phải---"
Bọn họ vẫn không quên tác hại kinh hoàng của Âm Dương Nhãn giành cho chủ sở hữu của mình. Ban đầu là mất đi thị lực nếu như cố tình dùng nó quá nhiều, cho tới việc ký ức có khả năng bị xoá đi vĩnh viễn. Dù cho hiện tại Mia là quỷ, có thể con bé sẽ không bị ảnh hưởng bởi khả năng của thứ nhãn lực này. Nhưng khi Mia trở lại thành người, tác động của Âm Dương Nhãn sẽ trở nên cường mạnh hơn bao giờ hết.
Lo lắng cho bao giờ là thừa, huống hồ gì Chúa Công và phu nhân thật sự yêu thương Mia.
Chúa Công vô thức vươn tay lên và chạm nhẹ vào mắt mình.
"Mia đã giúp ta lấy lại được thị lực, còn cứu mạng của ta...nếu như việc gì ta có thể làm được, ta cũng quyết phải làm vì con bé."
....
Cùng lúc đó, Ahiru đang ở chỗ của Rui chơi.
"Để tôi nói cho cậu biết, dạo này tôi ngửi thấy cái mùi khá là khắm phát ra từ phía mấy gã Trụ Cột. Cậu có nghe thêm tin tức gì từ chỗ nhóc sói chưa?"
Rui đang uống máu, mím tí nữa đã té sặc.
Rui hốt hoảng hỏi: "Mia có chuyện gì sao?"
Ahiru xua cánh, nó càm ràm: "Ày, chuyện gì đâu. Nhưng dạo này tôi theo dõi động tĩnh mấy thằng kia, thấy tụi nó khả nghi lắm."
"...Ngươi vẫn chưa tha cho bọn họ à?" Người người nhà nhà đều đã phát chán, nhưng con này vẫn cố tình ở phía sau lưng bọn họ làm chuyện mờ ám, thật sự là quỷ ma đầu thai chứ nó không còn là một con quạ bình thường nữa.
Ahiru oai oái nói: "Tôi tha cho bọn họ lâu rồi, giờ tôi chuyển sang ngứa mắt đó, được chưa!?"
"..."
Dạo này Ahiru đang sống rất tự do tự tại, mặc dù bận rộn với công việc mà Chúa Công giao cho nhưng nó vẫn còn quản lý nổi cái Biệt Đội Công Lý gì đó của nó và nó thậm chí còn có cả thời gian chạy đi theo dõi người ta nữa. Sát Quỷ Đoàn mấy ngày nay cũng không còn nhiều kẻ bố láo với cấp dưới hoặc to nhỏ sau lưng cấp trên, bởi vì tai mắt của con Ahiru có thể nói là dày đặt như một đống tơ nhện, hớ hênh một cái là nó cho người tới xử ngay.
Ahiru có một bộ sưu tập người rơm có khắc tên các Trụ Cột do Kayra ở Lang Phủ gửi tới, nó bây giờ không cần che giấu chuyện nó lén lút ở sau lưng người ta nguyền rủa họ, cứ ai mà làm trái ý nó là y như rằng sáng hôm sau ngủ dậy liền xui xẻo cả ngày. Vốn dĩ đã có thể mách với Chúa Công trừ gian diệt ác, nhưng bây giờ địa vị của nó không hề tầm thường, nó nâng vị trí của đám quạ Kasugai lên một tầng cao mới, khiến cho lũ quạ coi nó như vua, như đấng cứu thế, cứ đứa nào láo nháo là lũ quạ liền đình công tập thể, thật sự mệt mỏi vô cùng.
Nhưng chính vì thái độ nó ngông như vậy nên đương nhiên chẳng ai dám làm càn, chuyện xấu trong Sát Quỷ Đoàn cũng giảm xuống rất nhiều, Chúa Công nhờ vậy mà càng thêm tin tưởng nó.
Shinazguawa Sanemi bây giờ gặp nó còn không dám liếc mắt nhìn nó nữa, anh ta vừa thấy Ahiru liền cắm đầu cắm cổ đi thẳng, dáng vẻ luồng cúi trông tội nghiệp vô cùng.
"Nhìn cái mặt thì thấy phát ghét!" Ahiru lèm bèm chửi phong long ai đó mà Rui không rõ.
Lúc này, Ahiru liền tò mò và hỏi Rui: "Chuyện nghiên cứu như thế nào rồi?"
Rui thở hắc ra một hơi. Anh đặt cái cốc trên tay mình xuống bàn, mệt mỏi day day trán và nói: "Thuốc biến quỷ thành người đã tới giai đoạn một rồi, Shinobu – san phát hiện trong hoa tử đằng có chứa một hỗn hợp ức chế máu quỷ."
"Đó là chuyện tốt, mắc cái gì mặc rầu như rằm tháng bảy vậy cha nội?"
"Thí nghiệm vẫn cứ thất bại thôi." Tsukegami Rui than thở: "Bên phía cô Tamayo đang thử dùng máu của Nezuko để điều chế thuốc ức chế. Bởi vì cô ấy phát hiện máu của con bé có sự thay đổi tích cực, cô ấy đang dự định thử dùng nó lên cơ thể người đàn ông ở Asakusa. Nếu cô Tamayo thành công thì chúng ta có thể thử kết hợp cả hai lại."
Chỉ là Rui đang rầu rĩ vì tốc độ nghiên cứu thật sự quá chậm, càng kéo dài lâu thì Rui sẽ càng sốt ruột. Bởi lẽ bọn họ không biết khi nào phải chiến đấu với Kibutsuji Muzan, lỡ như bọn họ tiêu diệt được Muzan trước cả khi chế ra được thuốc thì biết làm sao bây giờ, Muzan mà chết là cả đám cũng ăn hành theo luôn, đương nhiên Rui và Mia cũng sẽ không thể thoát khỏi số phận chứ đừng nói tới Nezuko.
Bên phía Tanjiro cũng không chạm mặt được bất kỳ thập nhị nguyệt quỷ nào nữa cả, bọn họ cứ như đã bốc hơi hết toàn bộ rồi vậy, nếu có chạm mặt thì chỉ chạm mặt những lâu la không đáng để tâm. Mấy Trụ Cột từng cố tình dùng mình làm mồi nhử bọn quỷ đó, nhưng kể cả Akaza cũng không thấy xuất hiện.
Mia có nói là Akaza đang cùng với những con quỷ khác đi điều tra tung tích của phủ Ubuyashiki, đến chính cả Gyokko và Hantengu cũng đang trên đường đánh hơi tới ngôi làng nào đó. Mà Rui hiểu rất rõ, một khi mà bọn quỷ đã nghiêm túc đi ra ngoài điều tra thì có khi cả mấy tháng trời cũng sẽ không thấy xuất hiện.
"Sắp tới sinh nhật của Mia rồi. Giá như có thể dùng liều thuốc này làm thành quà tặng cho cô ấy thì tốt biết bao." – Rui thơ thẩn nói.
Ahiru bực bội vỗ đầu của Rui: "Nhìn cái mặt chù ụ thấy mà ghét. Không thể sốt ruột được, biết chưa hả? Chúng ta cần chất lượng, thà chậm nhưng kết quả tốt đẹp thì điều đấy mới đáng quý. Con nhóc sói nó cũng chưa cần thứ kia đâu."
"Ể...tại sao?" Rui ngạc nhiên.
Ahiru đáp: "Năng lực của nó là cần thiết cho cuộc chiến sắp tới. Theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen luôn, nó cần Huyết Quỷ Thuật để bảo vệ Sát Quỷ Đoàn. Nếu như bắt nó biến thành người sớm quá là nó không chịu đâu."
Ahiru đã ở bên cạnh Mia lâu như thế, nó chứng kiến cô trưởng thành, chứng kiến cô dần dần trở nên mạnh hơn. Nó biết Mia phân định rạch ròi rất rõ chuyện nào ra chuyện nấy, dù cho cô ghét bản thân mình là quỷ, nhưng món quà mà ông trời ban tặng là Huyết Quỷ Thuật thì khác, nó có ích cho Mia và cho cả Sát Quỷ Đoàn, Mia đương nhiên là sẽ bám thật chặt cái năng lực này rồi.
"Nói cũng phải..." Rui thở dài: "Nhưng có lẽ tôi cần phải cố gắng nhiều hơn."
"Chỉ cần tìm được các giúp nó đi lại dưới ánh nắng cũng được." Ahiru nhịn không được mà cũng buồn bã về chuyện này: "—Nếu nó có thể kháng nắng, mọi chuyện sẽ trơn tru hơn."
"Về chuyện này thì anh Yushiro đang làm rồi." Tsukegami Rui cười và nói: "Không còn cách nào khác, chúng ta thiếu kiến thức về lũ quỷ. Chỉ có cô Tamayo và anh Yushiro là hai người có dày dặn kinh nghiệm trong chuyện này, chờ khi có tin mới, anh Yushiro sẽ gửi thư ngay."
Con quỷ nào mà không muốn được đi lại dưới ánh nắng, Yushiro và Tamayo cũng như vậy. Máu của Nezuko đang có những sự thay đổi nhất quán với máu của Rui, lá thư cuối cùng mà Rui nhận được từ cô Tamayo, cô ấy đã nghi ngờ về chuyện có khả năng máu của Nezuko đang dần dần hình thành một loại năng lực kháng nắng giống như Rui. Dù đó chỉ mới là phỏng đoán nhưng không hẳn là không có chứng cứ, vì Nezuko đang làm rất tốt khả năng bài xích Kibutsuji Muzan mãnh liệt trong cơ thể mình.
Nhưng vì đây là thông tin chưa được kiểm chứng, phòng nghiên cứu của Shinobu Kochou đã quyết định giữ kín chuyện này để tránh làm cho mọi người xôn xao. Chờ Tamayo thử nghiệm thành công lên người đàn ông ở Asakusa, họ sẽ tìm được bí mật ẩn giấu bên trong dòng máu của cả hai người.
Chỉ cần bọn họ tìm ra được cách giúp cho loài quỷ có thể kháng nắng, thì sẽ tiến gần hơn đến liều thuốc biến quỷ thành người.
"------Khá lắm! Cố lên, ráng giành lấy một vài thành tích trong Sát Quỷ Đoàn để đá bọn Trụ Cột xuống tầng lớp hạ lưu!" Ahiru cười ha hả, bắt đầu giở trò khích tướng.
Tsukegami Rui nghe như vậy, nhịn không được liền nhếch môi mỉm cười.
Nhưng một lát sau, Rui liền ngả ngửa ra đằng sau trước sự hoảng hốt của Ahiru.
"Nhưng mà nhớ Mia quá~" Rui mấp máy môi, uể oải bảo: "Tôi cần sạc điện!!"
"Không có Mia thì có Ahiru đây!"
"...Thôi, không cần đâu."
Ahiru lập tức phán xét lườm Rui.
Tsukegami Rui dùng sức vỗ thật mạnh vào mặt mình. Anh ngồi thẳng lưng, nhanh chóng lấy lại tinh thần.
"Chăm chỉ làm việc thôi!" Rui tự trấn an chính bản thân.
Chúa Công có hứa khi nào Tsukegami Rui đột phá được thành công trong nghiên cứu của anh, bất kể là tìm ra được tia sáng nào cho liều thuốc biến quỷ thành người, ngài ấy nhất định sẽ tặng cho Rui một căn nhà ở ngay trong lãnh thổ của ngài.
Rui muốn dùng ngôi nhà đó làm quà sinh nhật cho Mia, bởi vì dù sao thì trước đó cô cũng đã hứa rằng sẽ sống chung với Rui sau khi rời khỏi Akaza rồi cơ mà.
Rui cũng phải chuẩn bị mọi thứ thật tốt cho cô chứ.
Bởi vì có động lực nên Rui càng thêm có nhiệt huyết để tập trung làm việc hơn. Anh đuổi Ahiru đi, bản thân mình thì lại tiếp tục lao đầu vào nghiên cứu, dáng vẻ tập trung tới mức Ahiru phải trầm trồ và nghe lời rời khỏi phòng làm việc của Rui.
Nghiên máu thì có thể cai nhưng nghiện em thì không thể nào cai...chán thật chứ.
Hầy...mấy đứa trẻ đang yêu thật đúng là hết thuốc chữa.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cùng lúc đó, ở đảo Hachijo lúc này, khung cảnh cực kỳ khó xử.
Mia và Buji ngồi ở một bên, còn Sabito và Obanai Iguro ngồi đối diện.
Con thuyền cứ bồng bềnh, bồng bềnh. Mọi người nói nói cười cười với nhau, duy nhất chỉ có ba khuôn mặt nào đó là có đúng ba cái loại biểu tình sắc thái khác nhau.
Khuôn mặt của Obanai Iguro nhăn nhúm lợi hại. Biểu cảm của Mia thì điềm nhiên như không. Còn Sabito thì cứ mãi trưng ra cái nụ cười tựa tiếu phi tiêu, nom gai mắt vô cùng.
"Iguro – san, xem ra Mia đã chữa thương cho khuôn mặt của anh rồi nhỉ? Trông anh thật sự rất đẹp đấy." Sabito cười và nói.
"Cảm ơn." Obanai Iguro quay ngoắt mặt đi, nhàm chán trả lời.
Sabito có thể nhận ra được Obanai mất hứng. Thế là anh liền chuyển đối tượng sang phía Mia.
"—Mia, thấy anh mà sao không nói gì cả thế?"
Ikiketsu Mia ngượng nghịu cúi đầu, không thèm trả lời.
Obanai nhịn không được mà cười lạnh với Sabito.
Mặt nóng dán mông lạnh, không biết xấu hổ.
Sabito thở dài, anh có hơi buồn bã mà nở một cái nụ cười khổ: "Mia, sao em không nói gì với anh vậy?"
Ikiketsu Mia càng cúi thấp đầu. Cô ôm chặt lấy Buji, giả vờ bị điếc.
Trong số những người mà Mia muốn tha thứ nhất, lại không có tên Sabito.
Cô cũng không hiểu lý do vì sao, cô có thể dễ dàng tha thứ cho Obanai – san, có thể bỏ qua cho Tengen, cũng có thể bỏ qua cho Shinazugawa Sanemi...nhưng cô cứ không thể nhắm mắt làm ngơ với Sabito.
Khi cô nhớ về những gì mà bọn họ đã trải qua với nhau, nỗi đau mà anh gây ra càng khiến cô khổ sở gấp bội.
Nhìn thấy Sabito là Mia liền vô thức đau lòng và khó chịu. Thế nên cô không muốn nói tới anh.
Cô thật sự rất thương Sabito. Cô nhớ anh của ngày trước, cô cần Sabito của quá khứ, không phải là một Sabito đã từng chối bỏ cô.
Thấy Mia có vẻ im lặng, biểu tình của Sabito càng thêm nặng nề.
Anh cười nhạt: "Em thật sự thấy không thoải mái hay sao?"
"Đúng vậy." Ikiketsu Mia đáp: "Nhìn thấy anh, tôi liền không thoải mái."
Obanai Iguro vội che miệng. Mém tí nữa đã bật cười.
Nhưng ngại quá, hắn không phải là con người của nụ cười.
Cười vào mặt của người bị nạn lúc này thật không có lương tâm—
Sabito không nói gì cả.
Tàu từ từ cập bến. Obanai Iguro bước tới và đỡ Mia lên trên bờ. Sabito ở phía sau, đôi mắt hạnh nhân lạnh lùng nhìn hai người ở phía trước đang mỉm cười với nhau.
"Cẩn thận một chút." Obanai giữ lấy cánh tay của Mia, dùng lực thật nhẹ để kéo lấy cô lên trên. Buji lạch bạch nhảy theo sau lưng Mia, cái đuôi của nó vung vẩy qua lại, Buji cảnh giác liếc mắt ngó thiếu niên có đôi mắt tím ở sau lưng bọn họ.
Sabito anh ta...hình như có chút khác thường.
Yuuan từ trên cao bay xuống, đáp lên vai của Obanai Iguro.
"Obanai, có nhiệm vụ mới." Yuuan nói: "Hướng tây, cách đây mười dặm."
Ikiketsu Mia nghe vậy, liền vội vàng bảo: "Mia cũng muốn đi."
Obanai nghe vậy liền cao hứng vô cùng.
"Bé ngoan." Obanai mỉm cười, nói.
Anh dùng tay của mình để xoa đầu của Mia. Thấy khuôn mặt của cô dần dần đỏ lên và hơi ngờ nghệch, đáy mắt của Obanai cũng để lộ ra ánh sáng nhu hoà. Anh hỏi Yuuan: "Mang con bé theo được chứ?"
Yuuan nói: "Không có vấn đề gì, nếu nhóc sói muốn thì có thể--"
"Không được."
Cả ba người lập tức đứng hình, đồng loạt quay ngoắt sang nhìn về phía Sabito.
Sabito có hơi mân mê chuôi kiếm của mình, anh nhỏ giọng bảo: "Anh tới để đưa em đi làm nhiệm vụ với anh."
"Không muốn đi." Ikiketsu Mia gạt phăng đi. Cô bình tĩnh bảo: "Tôi muốn đi với Obanai."
Đáy mắt của Sabito càng thêm tối lại.
Anh cười nhạt: "Em không có quyền từ chối đâu."
Ikiketsu Mia nâng mắt, lạnh lùng nhìn Sabito.
"Em không còn nghe lời anh nữa rồi hay sao?" Sabito lạnh nhạt bảo.
"Này, Sabito." Obanai Iguro cau mày. Hắn cay nghiến lườm nguýt Sabito: "Nếu nó đã không muốn đi thì anh cũng đừng ép nó chứ? Sát Quỷ Đoàn cũng đâu có cái luật phải cưỡng ép người khác như vậy."
"Thế sao, Iguro – san?" Sabito nhướng mày, anh khẽ bảo: "Chẳng phải người dùng luật lệ ngay từ ban đầu là anh hay sao?"
Thái dương của Obanai Iguro lập tức nổi lên gân xanh.
Mà khuôn mặt của Mia, phút chốc cũng sa sầm.
Cô vô thức buông tay của Obanai ra. Biểu tình hoảng loạn.
Hành động này của Mia càng như châm dầu vào lửa, Obanai Iguro tức giận chì chiết Sabito: "Anh làm như thế có còn đáng mặt đàn ông hay không?"
"Xin lỗi, tôi chỉ nói những gì mà tôi nghĩ thôi."
Sabito bước nhanh tới, lạnh lùng nắm lấy tay của Mia rồi kéo mạnh về phía mình.
"Nhưng Mia là của tôi, cảm phiền anh đừng ngăn cản nữa."
"Sabito!" Obanai Iguro sấn tới. Dù Obanai thấp hơn Sabito tới nửa cái đầu, nhưng hắn vẫn có đủ sức để nắm lấy cổ áo Sabito kéo mạnh: "Anh đang quá đáng rồi đấy. Cho dù có muốn làm gì, thì cũng phải tôn trọng quyết định nhóc sói!"
Tên khốn này, biết ngay là không có hiền lành gì mà!
Thế quái nào Sanemi lại nói rằng gã này tốt tính nhỉ? Bình thường Obanai Iguro luôn cảm thấy Shinazugawa Sanemi là một người có mắt nhìn người, có thể nhìn ra được Tomioka Gyuu là một tên mặt than đáng ghét cũng là một loại khí phách rồi, nhưng duy nhất chỉ có Sabito, là Obanai Iguro thật sự không đồng tình với suy nghĩ của Sanemi.
Obanai Iguro biết, Sabito hắn ta hoàn toàn có một cái ác cảm nhất định với Obanai Iguro và Shinazugawa Sanemi, bộ mặt trượng nghĩa của hắn trưng ra bây giờ chỉ là để dối gạt thế gian mà thôi. Sabito nhất định cũng biết mối quan hệ của cả ba người Tomioka, Obanai và Sanemi ở trong Sát Quỷ Đoàn cực kỳ tồi tệ, cũng như nhóc sói đã từng nói trước đây, nếu có Sabito ở Sát Quỷ Đoàn thì bọn họ đã không bắt nạt được Tomioka.
Nó đã nói như vậy, chắc chắn là tên Sabito có vấn đề!
"Anh Iguro, chúng ta là đàn ông, mà đã là đàn ông thì phải biết thức thời một chút." Sabito cười bảo: "Tôi không giống Gyuu, tôi sẽ không nhân nhượng anh đâu."
Biết ngay mà.
Obanai Iguro cắn răng, lạnh lùng hừ khẽ.
"...Tên khốn."
Sabito nhếch môi, mỉm cười một cách rạng rỡ.
"Thế nên, anh buông tôi ra được rồi!" Sabito dùng lực, hất mạnh Obanai Iguro ra.
"Tch." Obanai tặt lưỡi: "Tên giả nhân giả nghĩa...!"
Hai người bỗng dưng bất hoà liền khiến cho Mia đứng như chôn chân tại chỗ. Sabito giữ tay cô rất chặt, dù cho Mia có cố tình muốn rút tay ra cỡ nào cũng không thoát khỏi tay anh. Cô u ám nhìn chằm chằm sườn mặt của Sabito, trong lòng càng lúc lại càng thêm bất mãn.
Sabito rốt cuộc là muốn chơi trò gì đây? Cô tưởng là ngày hôm đó ở trang viên hồ điệp, lời nào cần nói cô cũng đều đã nói hết tất cả. Tại sao bây giờ anh ấy lại hành động như thể chẳng hề để lời của cô vào trong tai thế?!
"Chuyện cũ ai cũng đều có lỗi sai, nhưng anh mới là kẻ không đáng để được tha thứ nhất đấy, Sabito." Obanai Iguro lạnh lùng nói thẳng: "—Bây giờ anh ở đây lấy tư cách gì tranh giành?"
"Ít ra tôi cũng là người tới trước. Dù cho Mia có giận tôi thì tôi và con bé vẫn tồn tại một sợi dây liên kết không thể bị cắt bỏ một cách dễ dàng."
Sabito cố nén giận vào bên trong. Anh cứng rắn nói.
"Tôi nhất định sẽ không buông tay đâu!"
Sabito chỉ vừa nói dứt câu thì một luồng không khí mạnh mẽ bỗng dưng áp tới, xé ngang cơn gió, xông thẳng về phía anh.
Sabito giật mình kinh hãi, anh vội vàng vươn tay lên để cản lấy một chiêu đang đánh tới.
Uỵch! Cánh tay của Sabito thủ ngay trước mặt, còn chân của Mia thì đang giơ cao và chỉ cách mặt của anh chừng một gang tay.
Ikiketsu Mia cau mày khó chịu. Cô ngồi thụp xuống, dùng hai tay mình liên tiếp thúc mạnh về phía bụng của Sabito trước sự chật vật của anh. Trước khi Sabito kịp thời kêu lên, Mia lại chạy tới và đá mạnh vào lồng ngực của Sabito. Tốc độ ra chiêu nhanh và mạnh tới mức Obanai Iguro vẫn còn choáng váng vì chưa hiểu gì chuyện đang diễn ra thì Sabito đã nặng nề ngã cái phịch xuống đất.
Mọi người ngạc nhiên quay sang và nhìn về phía bọn họ.
Bọn họ tưởng đánh nhau...nhưng mà hình như, là đánh ghen à?
"N-Nhóc sói! Dừng lại." Obanai Iguro vội chạy tới can trước khi có chuyện xấu xảy ra. Ai ngờ Mia thẳng tay đẩy luôn cả Obanai đi, cô lại ba chân bốn cẳng chạy tới và nắm cổ áo của Sabito lôi mạnh.
Mia giống như bị điên vậy, liên tiếp đánh mạnh về phía Sabito trước sự kinh hãi của quần chúng nhân dân.
Bởi vì họ chỉ mới thấy đàn ông vũ phu đánh con gái, chưa thấy đứa con gái nào đơm luôn cả một thằng cao hơn mình nửa khúc như vậy.
"Tên khốn này, anh coi tôi là cái gì!" Ikiketsu Mia tức tới đỏ mắt. Cô vừa buồn vừa giận, liên tục đánh ngã Sabito xuống đất. "Anh coi tôi thật sự là một con chó. Gọi là có mặt mà đuổi là đi hay sao!?"
Sabito không nói gì cả, anh cũng không phản kháng lại. Dù cho với sức mạnh của Sabito, khống chế Mia chỉ là chuyện nhỏ nhặt. Nhưng khuôn mặt của anh bị cô đấm tới sưng đỏ, vậy mà Sabito vẫn không có ý định ngăn cản cô lại.
Từ đầu tới cuối, Sabito đều chỉ mỉm cười một cách ôn hoà với Mia. Kể cả cho dù cái cú đấm kia giơ lên cao và liên tục hạ xuống sườn mặt thì Sabito cũng đều im lặng chống đỡ trong thầm lặng.
Buji chạy tới và kéo lấy áo của Mia.
Khuôn mặt của Mia lạnh lùng tới cực điểm. Cô càng đánh càng hăng, Obanai cuối cùng cũng nhìn không nỗi nữa mà phải chạy tới can trước khi cảnh sát chạy tới hốt xác cả ba người.
"Thôi được rồi, dừng lại đi!" Obanai quát lớn: "Có còn ra thể thống gì hay không, em không sợ mất mặt à!?"
Mia thở dốc. Cô lau vết máu trên mặt, sau đó đưa lưỡi ra liếm lấy máu của Sabito.
Mia vừa nạp năng lượng xong là liền lao vào muốn đánh Sabito tiếp. Tới lúc này thì chẳng còn cách nào khác, Obanai đành phải dùng vũ lực với cô.
Bặc! Obanai Iguro dùng sức đánh vào gáy của Mia.
Người của Mia lập tức xìu đi. Nhưng cô chưa ngất đi hoàn toàn. Obanai Iguro khó khăn lắm mới khống chế được Mia.
"Con bé này!" Obanai gắt khẽ. Hắn dùng một tay đẩy hai vai của Mia về phía trước, tay còn lại giữ chặt lấy hai tay của Mia và kéo mạnh về sau để ngăn không cho cô cử động.
Dù sao thì hắn cũng đã quen với tính tình này của Mia rồi.
Từ hồi Mia còn là Lang Tử, hở đụng chuyện vượt quá sức chịu đựng là nó liền điên lên đấm người. Tới Genya mà nó còn dám cầm cục gạch nện thằng nhỏ gần bể sọ, tới nỗi Shinazugawa Sanemi dù tức nhưng vẫn chả dám nói gì, bởi nói nó một câu là nó liền ăn vạ, khó chiều tới nỗi ngang như cua.
Ngoan thì có ngoan, nhưng trẻ con thì vẫn trẻ con.
Obanai cực kỳ hoảng sợ khi thấy nhãn mâu của Mia dần dần có dấu hiệu chuyển sang đôi mắt của quỷ, thậm chí hắn còn có thể thấy móng tay của Mia đang muốn mọc dài ra. Ở đây chỉ toàn là con người, nếu cô mà mất khống chế thì đừng nói là hai người bọn họ, có cho mấy trụ cột nữa tới cũng khó mà kiểm soát nổi Mia.
Sabito chật vật ôm bụng và đứng dậy. Máu từ trong miệng chảy ra không ngừng, tay chân cũng xuất hiện vết bầm tím, trông thảm còn hơn cả khi anh đối diện với quỷ nữa.
"Này, biết điều thì cút đi." Obanai Iguro sẵn tiện đuổi khéo cái người nào đó: "Giờ thì anh thấy rồi đấy, nó không muốn gặp anh, nên anh cút được bao xa thì cút."
Sabito ngược lại cũng chỉ cười nhạt. Anh bình tĩnh bước tới trước mặt của Mia. Và trước cái ánh nhìn dò xét của cô, Sabito thế nhưng lại vươn một tay ra và chạm khẽ vào gò má của cô.
"Em đánh xong chưa?"
Ikiketsu Mia sửng sốt: "...Cái gì chứ?"
"Nếu chưa đánh xong thì anh sẽ để cho em đánh anh tiếp." Sabito bình thản cười và bảo: "Còn đánh xong rồi thì đi theo anh."
Sự hung hăng trong lòng Mia giống như một quả bóng bị xì hơi, nháy mắt liền xẹp lép.
Obanai Iguro khó chịu tới nỗi mặt nhăn thành đống bắp cải. Hắn dùng sức kéo mạnh Mia về phía mình. Obanai y chang một con mãng xà hung dữ đang canh gác bảo bối của bản thân, hắn đen mặt chỉ trích: "Hèn hạ tới như thế sao? Vì muốn chuộc lỗi mà sẵn sàng để cho nó đánh mình?"
"Lỗi của mình thì mình nhận, để Mia đánh không bao giờ là hèn nhát cả."
Sabito nói: "Con bé cũng chỉ là muốn trút giận, Obanai – san không thể làm được việc đó hay sao?"
Sau đó, Sabito liền ném một cái ánh mắt phán xét về phía Obanai Iguro.
Obanai Iguro y chang bị đạp trúng cái đuôi, nháy mắt liền dựng cồ lên rồi chửi sang sảng: "Anh làm như ai cũng bí đường như anh vậy đó? Thấy mình cạn lời nên chỉ còn cách để cho nó đánh để chuộc lỗi hay sao? Anh có còn là đàn ông không vậy!?"
Ở một nơi nào đó, Uzui Tengen tự dưng hắc hơi liên tục.
Tengen khịt mũi vài cái, hắn có hơi ớn lạnh mà lầm bầm: "Khỉ gió, sao tự dưng thấy nhột nhột lỗ mũi vậy nhỉ?"
Sabito nhún vai. Anh bình thản đáp trả Obanai một cách rất dứt khoát.
"Chuyện này thì có liên quan gì tới việc tôi có phải đàn ông hay không? Nhận lỗi sai là chuyện mà bất kỳ ai cũng phải làm. Tôi bất quá chỉ là muốn cho Mia cảm thấy được xả giận mà thôi."
"..."
Cái tên này, mặt dày khủng khiếp.
Giờ thì tới lượt Obanai phải sợ Sabito, bởi vì Obanai chưa thấy ai cố tình hiểu sao ý mình rồi còn hùa theo như vậy, thà là tự dìm bản thân cũng quyết không chịu nhượng bộ, gã này điên rồi!
Chính là vào ngay lúc này. Khi cả hai người còn đang hậm hực kình nhau cái nhẹ thì giọng nói lạnh lùng của Mia đã vang lên, trực tiếp cắt đứt bầu không gian sấm chớp đùng đùng trước mắt.
"Hatonosukeikoku."
Ikiketsu Mia nhỏ giọng nói. "Em muốn tới Hatonosukeikoku."
"Hatonosukeikoku-------" Yuuan kéo dài giọng nói. Nó ngạc nhiên vẫy cánh: "Là thung lũng Hatonosukeikoku sao!?"
Ikiketsu Mia gật gật đầu.
Cô lúc này đã khôi phục lại sự điềm tĩnh của mình. Cô đang cực kỳ nhức đầu vì trận cãi vả vô bổ của hai gã đàn ông trước mắt. Cô chẳng cần biết họ muốn làm gì, nhưng cô cũng cần phải tiếp tục đi làm nhiệm vụ của mình chứ.
Ikiketsu Mia lạnh nhạt nói với Yuuan: "Tôi muốn tới đó."
"Khoan đã, nhóc sói." Obanai Iguro sốt ruột giữ lấy tay cô: "Sao bỗng dưng em lại muốn tới thung lũng đấy?"
Ikiketsu Mia cau mày.
Từ trong vô thức, Mia khẽ bảo.
"Bởi vì nếu không ăn no, thì khi đi qua núi Hatonosukeikoku sẽ không có sức để leo tiếp."
Nói tới đây, Ikiketsu Mia bỗng dưng giật nảy mình.
Khoan đã, tại sao cô lại nói như thế?!
Có chuyện gì đó không đúng ở đây-----
Vốn dĩ Mia đâu có biết gì về ngọn núi tên là Hatonosukeikoku đó...?
Cô dùng tay hơi gõ nhẹ vào giữa ấn đường, như là một cách để khơi gợi ký ức nào đó ở sâu trong tiềm thức.
Hàng loạt những luồng ký ức chấp vá lại một lần nữa ồ ạt kéo tới.
Hình như cô đã bỏ sót một thứ ở trong trí nhớ của quỷ rết mà Mia vốn dĩ đã không để tâm.
Hình ảnh đầu tiên hiện lên là khi người đàn ông mang mặt nạ kia đang cúi thấp đầu để gặm dango. Lúc ông ta xoay lưng bỏ đi, dường như quỷ rết đã tuỳ tiện nói một câu như thế này. "A~ Nhìn bầu trời xem, trời hôm nay rất thích hợp để đi ngắm cảnh ở trong rừng đấy."
Khi đó, người đàn ông kia đã cười khan và bảo: "Nói về ngắm cảnh thì tôi gợi ý anh nên tới núi Hatonosukeikoku ở Okutama, chỗ đó thật sự rất tuyệt."
"Chà chà, tôi cũng rất muốn tới Okutama, nhưng công việc buôn bán thật bận rộn."
"Tôi thì lần nào mà chẳng đến nơi đó." Người đàn ông đó lại tiếp tục gặm dango: "Nếu không ăn no, thì khi đi qua núi Hatonosukeikoku sẽ không có sức để leo tiếp."
"Phải rồi..." Ikiketsu Mia sau một khoảng thời gian ngưng thần chắt lọc lại một lần nữa những ký ức bị đánh rơi. Cô lúc này mới hơi bất ngờ mà vội nói: "Người đàn ông mà bọn quỷ đang đuổi theo hình như đã tới thung lũng Hatonosukeikoku!"
Ánh mắt của Obanai Iguro lập tức ngưng trọng.
Nếu nói như vậy, thế thì chỉ cần đến được đó thì có thể sẽ thu thập được thêm manh mối.
Xui xẻo thì chạm mặt được bọn chúng. Hên thì có thể tiếp tục moi ra được thêm thông tin.
"Nhưng thung lũng đó không cùng một hướng với anh—" Obanai Iguro khó xử bảo. "Yuuan, đổi nhiệm vụ."
"Vâng..."
"Không cần thiết."
Sabito từ nãy tới giờ vẫn luôn im lặng, bất ngờ lên tiếng cắt ngang đoạn đối thoại của hai người.
"Anh sẽ đi với em tới thung lũng Hatonosukeikoku, Mia."
...
Ikiketsu Mia lúc này đã không còn tâm trạng suy nghĩ xem mình nên lựa chọn đi với ai nữa. Chỉ cần có thể nhanh chóng tới được thung lũng Hatonosukeikoku, có đi với ma cô cũng chấp nhận.
Obanai Iguro và Sabito lại tị nạnh nhau về việc ai sẽ đi với Mia. Mãi cho tới khi Mia mất hứng và tự mình xoay lưng bỏ đi một mạch, lúc này Obanai Iguro chỉ đành giao cô cho Sabito trước sự cay cú không cam lòng của bản thân.
Bởi vì Sabito vậy mà lại có kim bài miễn tử của Chúa Công.
Giây phút Sabito đưa cho Obanai Iguro lá thư gửi gắm của Chúa Công, sắc mặt của Obanai liền xanh mét lợi hại.
Sabito tên khốn này, lợi dụng việc hộ tống ông bà ngoại của Mia để đổi lấy một cơ hội được chuộc lỗi với cô—đây còn chẳng phải là đi cửa sau, cậy hơi người lớn à!?
Chết tiệt, Chúa Công thế nhưng lại cho phép Sabito đồng hành cùng Mia trong nhiệm vụ này. Đúng thật là thiên vị rõ ràng.
Sabito cố tình không tiết lộ chuyện này trước mặt Mia cũng là bởi vì Mia không biết rằng cô còn có ông bà ngoại. Cô đã quên đi về họ, và mọi người cũng không có ý định để cô nhớ ra để khỏi phải khiến cho hai bên gặp nguy hiểm.
Sau khi bàn giao người lại cho Sabito, lúc này Obanai Iguro chỉ đành hậm hực xoay lưng bỏ đi trong sự chát chúa cùng không cam tâm.
Đường từ đây cho tới Okutama rất dễ đi. Ở trong Tokyo có một cái ga Okutama, vốn dĩ chả có gì đặc biệt cho lắm. Nhưng nếu đi dọc ga này chừng một khoảng không xa thì sẽ đến được một con đường dọc bờ sông, dẫn đến một chiếc cầu nhỏ nối với những vách núi đẹp như một bức tranh thuỷ mặc. Người ta thường tới đây để leo núi và ngắm cảnh, vì khung cảnh yên bình trái ngược với một Tokyo nhộn nhịp là thứ khiến cho mọi người có được một nơi thư giãn sau một tuần căng thẳng và mệt mỏi.
Ikiketsu Mia đeo mặt nạ, đội mũ trùm màu đen và lẽo đẽo theo sau lưng Sabito. Hai người họ không ai nói với ai tiếng nào, từ đầu tới cuối, Mia đều cố tình bài xích Sabito tới mức có vẻ như cô đang kỳ thị anh. Mia đi cách xa Sabito hết mức có thể, nhưng lần nào cũng khiến Sabito tức giận và bước tới nắm chặt tay cô kéo đi.
"Anh không muốn nổi giận với em đâu!" Sabito mất kiên nhẫn gắt gỏng.
Mất không lâu để có thể đến được với Okutama, mặc dù đang là ban đêm nhưng không gian vẫn rất thoáng đãng và mát mẻ. Ikiketsu Mia như được hồi sinh vào khoảng khắc hồ Shiromaru xuất hiện và đập thẳng vào mắt của cô.
Buji sảng khoái chạy ù tới, cái đuôi lắc lư điên cuồng trước con suối xanh mướt và đang được phủ một thứ màu đen huyền ảo của bầu trời đêm.
"Chà--ở đây tuyệt thật ha." Sabito không để ý đến biểu cảm khó chịu của Mia. Anh vươn tay lên và ôm lấy hông cô, từ phía sau gác cằm lên vai Mia, Sabito âu yếm bảo: "Mia, chúng ta tạm thời ở đây ngắm cảnh một chút có được hay không?"
Mia không nói không rằng, cô trực tiếp hất tay Sabito ra.
"Không." Mia nói.
Rồi cô kéo theo Buji tới bên cạnh con suối, Mia tháo mặt nạ ra, vóc nước lên tạt vào mặt mình, sau đó mới lại đeo mặt nạ vô lại.
Sabito nhận ra cái mặt nạ mà cô đang mang là mặt nạ hồ ly trừ tà của thầy Urokodaki làm cho đệ tử của mình.
"Có cảm nhận được gì không, Buji?" Mia hỏi Buji.
Buji khịt khịt mũi từ trong không gian.
Sau đó nó gật đầu. "Có ngửi thấy mùi máu."
"Chị cũng ngửi thấy mùi máu---" Mia ngưng trọng trả lời.
"Khu vực này cũng khá vắng đấy. Có quỷ cũng không có gì đáng ngạc nhiên."
Sabito bước tới và ngồi xuống bên cạnh Mia. Anh hơi nhích người về phía cô, mùi thơm hoa hồng từ cơ thể Sabito khiến cho Mia có hơi mê man.
Là mùi dầu thơm mà Sabito thường hay thoa lên tóc cho Mia.
"Mia này, tạm gác lại về việc của bọn quỷ. Em có cảm thấy khung cảnh hiện tại rất giống hồi cả hai còn nhỏ hay không?"
"Sabito—" Ikiketsu Mia mệt mỏi nói trong sự mất kiên nhẫn: "Em muốn nghiêm túc lại nhiệm vụ."
Sabito cười nói: "Anh muốn nói chuyện với em một lúc."
"Anh vẫn không muốn để tâm tới những lời mà em nói trước đó có đúng không?" Ikiketsu Mia lạnh lùng nhìn Sabito. Cô vô thức đưa tay xuống, nhặt một cục đá dưới chân lên và bực bội bảo: "—Em đã nói rồi, chúng ta không có khả năng."
"Chỉ vì một chút hiểu lầm mà em phải đẩy mọi chuyện đi tới mức không thể cứu vãn sao?" Sabito lạnh lùng nói: "Em nghĩ cũng đừng nghĩ, anh sẽ không cho phép."
"Em làm việc không cần anh cho phép."
"Em đừng hồ đồ, anh đã chăm sóc cho em hồi em còn bé xíu. Nếu như em nghĩ chuyện của em quyết định anh không có quyền quản, vậy thì anh sẽ càng không để em được như ý nguyện."
Ikiketsu Mia tức giận đứng phắt dậy. Thái độ cô bức xúc tới nỗi Buji phải co rúm người lại rồi lảng sang một bên. Đây cũng không phải là lần đầu tiên chị hai tức giận với đám đàn ông thúi này, nó nhìn cũng quen rồi, nhưng mà mỗi lần Mia mất hứng là Buji vẫn chưa thể ngừng sợ hãi được.
"Chúng ta không còn nhỏ nữa, Sabito. Hiện tại em và anh đều không còn liên quan gì tới nhau nữa. Nếu anh thấy nhiệm vụ này là cái cớ để anh làm phiền em, vậy thì em có thể sẵn sàng bỏ nhiệm vụ này." Ikiketsu Mia lạnh lùng đáp thẳng.
Sabito có hơi sửng sốt trước thái độ dứt khoát này của Mia. Thật ra thì anh cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng khi chân chính đối diện với đôi mắt chán ghét này của Mia, Sabito vẫn không có cách nào ép chính bản thân không phải đau đớn.
"Cha mẹ em đã giao em cho anh. Đêm hôm đấy ở Điệp Phủ, chẳng phải em cũng đã tha thứ cho anh rồi hay sao?"
Ikiketsu Mia bật cười. "Tha thứ? Em chỉ là yếu đuối trong một phút vì bị mất đi nhận thức do máu quỷ gây ra mà thôi. Muốn em quên đi mọi chuyện sao? Ai cũng được, ngoại trừ anh!"
Ngôn từ sắc bén như dao, mỗi lần cô nói ra câu nào là Sabito liền bị cứa đau tới đấy. Anh đương nhiên là đau lòng, đương nhiên là anh khó chịu, nhưng Sabito càng khó chịu thì Mia sẽ càng được nước mà làm tới. Sabito biết Mia chỉ là giận quá nên mới trút giận lên anh, anh nuôi cô từ hồi cô còn nhỏ, là anh lôi cô ra khỏi bóng đêm, Mia chỉ cần hành xử như thế nào là Sabito đều biết suy nghĩ của cô ngay khi ấy.
Huống hồ gì tình cảm của bọn họ đâu phải nói cắt là cắt dễ dàng như vậy được. Dù cho không chính thức nói công khai tình cảm, nhưng hai người họ cũng đã được tính là yêu nhau rồi. Tất cả mọi người ở núi Sagiri ai cũng đều biết điều đó, vậy thì tại sao Mia lại có thể nhẫn tâm phủ nhận hết mọi thứ chỉ trong một khoảng khắc như vậy!
"Em muốn nói gì thì nói, anh vẫn còn chưa đồng ý thì chúng ta vẫn chưa chính thức chia tay nhau." Sabito lạnh lùng cười.
Ikiketsu Mia ngạc nhiên: "...Cái gì chứ?"
"Em không nghe lầm đâu. Anh và em vẫn chưa chia tay."
"..." Ikiketsu Mia càng thêm khó hiểu: "Nhưng em với anh đã là cái gì của nhau đâu?"
"..."
Sabito lập tức bị tạt một gáo nước lạnh.
Anh cố nén cảm giác bực tức trong người mình lại.
Được rồi, mém tí nữa đã quên mất, bé con trước mắt là một đứa ngốc.
Sabito bất mãn đứng dậy. Anh quay sang nhìn Mia, nhóc sói lập tức giật nảy mình một cái.
Sabito tự dưng nhìn thẳng về phía cô như vậy liền khiến cho Mia chột dạ.
"Anh đã nói với thầy của em, anh nhất định sẽ lấy em làm vợ."
Ikiketsu Mia cau mày.
"Mia, lời mà anh nói ra anh sẽ không thu lại. Dù em có chối bỏ anh cỡ nào thì anh cũng sẽ không buông tay em ra." Sabito tiến sát về phía cô. Sau đó anh vươn tay, ôm lấy hai vai của Mia rồi siết chặt. "Mia, anh thật sự rất yêu em. Nên em đừng giận dỗi anh nữa có được hay không?"
"Sabito, em là vợ của Rui, không phải của anh."
"Tại sao chứ!" Sabito nghe nhắc tới Rui, anh lập tức liền nóng máu.
Sabito cứ như phát điên vậy. Anh tức giận quát thẳng vào mặt Mia: "Em muốn trêu anh có đúng hay không!?"
"Không hề."
Sắc mặt của Sabito lập tức tái nhợt.
"Thầy của em đã hứa gả em cho nhà Tsukegami. Em là hôn thê của Rui, chuyện này đâu phải là anh không biết?"
Mấy lời này cứ như sét đánh ngang tai của Sabito vậy. Anh thật không dám tin là Mia lại dứt khoát từ chối anh và đến với Rui.
Phút chốc. Sabito cảm thấy như máu trong người mình cứ như bị rút cho cạn kiệt. Anh hô hấp không thông, sắc mặt càng lúc lại càng dữ tợn.
Nếu nói trên đời này Sabito ghét ai nhất, thì đó chính là Tsukegami Rui.
Kẻ đến sau nhưng lại có tất cả. Những thứ Sabito phải theo đuổi mấy năm trời phút chốc lại rơi vào tay người khác dễ dàng như thế, Sabito thật sự không cam lòng.
"Mia, tình cảm mấy năm của chúng ta cứ như thế mà muốn huỷ bỏ hay sao!?"
Sabito tức tối nói: "Tsukegami Rui bất quá chỉ là một con quỷ, so với mối quan hệ của anh và em, hắn ta căn bản không bằng!"
"Không bằng? Sabito, con quỷ mà anh đang nói đã từng muốn chết vì tôi đấy!" Ikiketsu Mia đỏ cả mắt khi nghe Sabito nói Rui như vậy. Cô lớn giọng nói với Sabito: "Tình cảm chín năm trời chỉ trong một ngày bị anh đạp đổ. Còn Rui và tôi mới quen biết có vài tháng mà hắn đã sẵn sàng chết vì tôi, anh tự hỏi mình xem, so với Rui thì anh có đáng để tôi lưu tâm hay không!?"
Ầm!!
Khuôn mặt bình tĩnh của Sabito trực tiếp vỡ nát.
Anh không dám tin nhìn Mia. Không dám tin nhìn vào đôi mắt vô hồn của cô. Không dám tin khi nghe cô nói ra những lời độc ác như thế này.
Đó có còn là Mia của anh nữa hay không? Đó có còn là bé con mà anh từng yêu thương hay không?
Mia mà anh biết, sẽ không bao giờ độc ác với anh như vậy. Mia mà anh biết, dù cho anh có tuỳ hứng tới cỡ nào cũng sẽ chỉ luôn dùng một cái ánh mắt sùng bái nhìn anh. Cô chưa bao giờ từ chối anh bất cứ điều gì, càng không bao giờ nặng lời với anh dù chỉ là nửa chữ. Nhưng tại sao bây giờ những lời mà cô thốt ra lại tàn nhẫn và vô tâm tới như thế----
"...Em có thể cho những kẻ khác một cơ hội, nhưng anh...thì không sao?" Sabito mấp máy môi, nghẹn ngào hỏi.
Ikiketsu Mia bật cười.
"Bởi vì bọn họ không giống anh, Sabito."
Một giọt nước mắt rơi ra khỏi mặt nạ.
Ikiketsu Mia nghẹn ngào chỉ trích Sabito: "Bọn họ với anh giống nhau sao? Họ có phải là người tôi yêu không? Có phải là thiếu niên mặt trời mà tôi thích hay không? Có phải là người mà tôi đã từng dõi theo trong chín năm trời hay không? Họ với anh, giống nhau sao?"
Càng yêu sẽ càng không thể quên, càng thương sẽ càng ghi lòng tạc dạ. Nỗi đau nào rồi cũng sẽ mau chóng phai mờ đi, duy nhất chỉ có vết thương do người mình yêu gây ra thì không có cách nào lành lặn được. Dù cho có để lại sẹo, thì đó cũng là một vết sẹo bị xước, liên tục chảy máu, vĩnh viễn không thể nào ngừng.
"Người khiến tôi không thể nào buông bỏ là anh mới đúng, Sabito!!"
Ikiketsu Mia tức giận thét lớn: "Kẻ không xứng đáng để được tha thứ là anh mới phải! Tôi ghét anh, tôi hận anh, cả đời này tôi cũng không muốn gặp lại anh nữa!!"
Bàn tay của Sabito vô thức siết chặt vào nhau. Một cỗ tức giận bỗng dưng xông lên, chiếm cứ lý trí của Sabito và nhấn chìm anh vào bên trong cơn thịnh nộ.
Ngay khi Mia vừa nói dứt câu, Sabito đã quát lớn một tiếng đầy tức giận, anh nhấc chân, bước nhanh tới vị trí của Mia. Và trước khi cô kịp thời định hình được, Sabito đã nhanh chóng đẩy mạnh cô vào một thân cây ở sau lưng, ở trên môi cô điên cuồng hôn mạnh xuống.
"...!!!" Buji hoảng sợ cực độ. Nó không ngờ ở cái tình cảnh này mà Sabito lại dám cả gan làm ra cái chuyện lỗ mãng tới như vậy.
Buji cong mông, huỵch huỵch bỏ chạy khỏi chỗ đó. Đang xem kịch hay tự dưng phải trốn, Buji thật sự ai oán vô cùng.
"Ưm!" Ikiketsu Mia há miệng, cô tức giận nói: "Sa...bito!"
Nhân cơ hội đó, đầu lưỡi của Sabito lập tức trườn vào bên trong miệng Mia. Anh ôm chặt lấy cô, điên cuồng dùng sức khuấy đảo đầu lưỡi của Mia như thể muốn ép cô phải câm miệng lại. Nụ hôn của anh tàn bạo và không hề ôn nhu một chút nào cả, nước mắt của Mia cũng rơi xuống không ngừng.
"Chụt, chụt..." Âm thanh nước bọt vang lên không ngừng. Ikiketsu Mia liên tục giãy dụa, cô muốn đánh anh, nhưng Sabito rất nhanh đã giữ chặt hai tay cô lại rồi ép chặt vào thân cây, ngăn không cho Mia có thể động đậy.
Tức nước vỡ bờ, trong giây phút hoảng sợ, Mia đã cắn mạnh vào lưỡi Sabito.
Anh cau mày, kêu lên một tiếng đau đớn. Mùi máu tươi lập tức tràn ngập trong miệng, hai mắt Mia vì bị máu tươi kích thích mà đỏ ửng.
Cô sợ hãi dùng chân đạp mạnh vào hông của Sabito, rồi Mia vung tay, ở trên gò má của Sabito tàn nhẫn tát mạnh xuống.
Chát!
Mặt của Sabito lập tức nghiêng hẳn sang một bên.
Anh ngơ ngác, nhìn chằm chằm xuống đất, gò má nóng rát tới mức Sabito cứ ngỡ như thời gian đã ngưng đọng lại vào thời khắc này.
Tự dưng Sabito thấy hốc mắt mình cay cay—
"Tôi thật sự rất yêu Sabito."
Ikiketsu Mia nức nở. "So với bất kỳ ai trên đời này, chỉ có Sabito là người tôi yêu nhất."
"Mia..." Sabito quay sang nhìn cô, anh khô khốc bảo.
"Nhưng Sabito của tôi không phải là anh!" Ikiketsu Mia tức giận chạy tới và đánh mạnh vào người của Sabito. "Anh trả Sabito lại cho tôi! Trả anh ấy lại cho tôi!!"
Ikiketsu Mia uỷ khuất há miệng và khóc lớn.
Nước mắt cô rơi như mưa, trái tim cô muốn tan vỡ.
Cô nhớ Sabito của cô, cô nhớ thiếu niên như ánh mặt trời của cô.
Cô nhớ anh, thật sự rất nhớ anh.
Dù cho Akaza làm cô buồn, dù cho Uzui Tengen làm cô đau, dù cho Obanai Iguro khiến cô uỷ khuất, nhưng những nỗi đau đó không bằng nỗi nhớ anh. Cô thật sự muốn gặp lại anh, cô muốn gặp lại người con trai mà cô yêu.
Nhưng người đang đứng trước mặt cô không phải là anh.
Cô ghét phải khóc trước mặt bất kỳ ai. Nhưng mỗi lần đứng đối diện với con người này là nước mắt lại không khống chế được rơi như mưa.
Tại sao lại như vậy?
Có phải vì kể từ khi còn nhỏ, là anh đã dạy hư cô rồi có đúng hay không---!
"Anh là kẻ lừa đảo, tôi ghét anh...tôi ước gì mình chưa bao giờ gặp được anh thì hay biết mấy." Mia khổ sở ngồi thụp xuống dưới chân của Sabito. Cô buồn bã tới nỗi không khống chế được nước mắt của mình: "Trả Sabito lại cho tôi...trả anh ấy lại cho tôi...!!"
Sabito ngơ ngác nhìn Mia.
Hai tai hắn như bị ù đi vì những lời tàn nhẫn mà cô nói ra.
Hắn muốn vươn tay đỡ lấy cô dậy, nhưng Mia đã lạnh lùng gạt tay của Sabito.
Cô tự mình đứng dậy. Nước mắt phút chốc đã khô cạn. Cô không hề cảm thấy gì nữa cả, chỉ cảm thấy mỉa mai và châm chọc mà thôi.
Ikiketsu Mia buồn chán chẳng muốn tiếp tục ở lại đây nữa.
Trước sự bần thần của Sabito, Mia bỗng dưng xoay người, dùng hết sức lực đạp mạnh xuống đất rồi phóng thật nhanh vào trong rừng.
Từ phía sau lưng cô, một tiếng gọi thê lương vang lên như đang cầu xin.
"Mia!!"
Hết chương 132.
.
.
Chúi tình cờ đọc được một câu khá hay, miêu tả rất đúng tình cảm của Mia giành cho Sabito và ngược lại.
"Ánh trăng sáng quá, sáng cũng vô dụng, vô dụng vẫn sáng.
Tôi yêu một người, yêu cũng vô dụng, vô dụng vẫn yêu."
-Zhihu Ask-
Khi bạn thương một ai đó, dù một hành động nhỏ của họ cũng đủ để khiến bạn để tâm.
Mấy bạn có biết, tình yêu mà Mia giành cho Sabito phải gọi là như thế nào không?
Như Murata Sayaka từng nói. "Lúc đó, không nói ra hai chữ "thích", đại loại là vì so với "thích" thì càng thích cậu hơn."
Tình cảm của Mia giành cho Sabito có sự khác biệt hoàn toàn so với những người còn lại. Những người kia, họ chơi đùa tình cảm Mia như thế nào thì cô cũng có thể bỏ qua, vì đơn giản trong mắt Mia, họ là thầy, là bạn, là những người mà cô kính trọng. Mia thích họ, có tình cảm với họ. Nhưng không đủ. Không đủ để lấp vào khoảng trống tên là "Sabito", không đủ để khiến Mia quên người đó.
Ngày hôm đó ở Yoshiwara, chỉ có Sabito là an ủi Mia, cũng chỉ có anh là người không đối xử tệ với cô như những người khác. Nhưng Mia vẫn hận anh, vì sao? Chỉ vì một câu nói thôi.
"Em hãy nói với họ là em không có ăn thịt người đi."
Sabito không tin Mia. Trong khi cô đã tin anh trong suốt 9 năm.
Vào giờ phút đó, tự dưng toàn bộ nỗi đau mà những người khác gây ra cho cô đều không bằng một nhát chém thẳng chí mạng này của Sabito.
Một người đau chân thì có bao giờ quên được cái chân đau của mình và làm việc khác đâu. Mia chỉ là thất vọng với những người kia mà thôi, nhưng, như cách mà Chúi đã tạo nên một Ikiketsu Mia vô tâm vô phế trước đó, giận thì giận mà cũng mau quên.
Tính cách này đại biểu cho sự trẻ con trong Mia. Mia chưa lớn, như Chúi đã nói, cô bé được nuôi như một con chim vàng anh, cái gì cũng phải học lại từ đầu. Người ta hôn mình, người ta ăn đậu hủ mình, Mia vẫn không ý thức được đó là nam nữ thụ thụ, bởi vì cô bé sống trong một môi trường toàn nam nhân và số lượng nữ giới chỉ đều là những đứa bé nhỏ tuổi. Không ai dạy cho Mia biết cái gì cả, đó là những bản năng bình thường nhất từ một con người mới chỉ có 14 tuổi.
Nên khi Mia dây dưa với người này người nọ, tự dưng sẽ tạo nên cảm giác "không dứt khoát". Nhưng phải dứt khoát như thế nào khi Mia xem Obanai, Tengen, Sanemi,...thậm chí tới Akaza và Douma đều như một mảnh ghép trong bức tranh chưa hoàn thiện của mình? Họ tự tìm tới cô, tự lắp đầy bức tranh đó bằng những mảnh ghép họ mang tới thì Mia phải từ chối như thế nào?
Mia lạnh lùng, nhưng lạnh lùng với quỷ, cô bé vẫn có trái tim, mà đã là con người thì ai lại lạnh lùng với người mà mình quan tâm được.
Thế nên Mia yêu, Mia thích những kẻ kia. Nhưng chỉ thế mà thôi. Họ có được tình cảm của Mia, nhưng không có được trái tim của cô.
/Con người chỉ có mỗi một trái tim, tình cảm thì phân ra thành nhiều nhánh, con người có thể bị thu hút bởi nhiều cá thể, nhưng những cảm xúc trong lòng thì chỉ dành cho một người duy nhất mà thôi./
Đó là Sabito.
Sabito thì khác hẳn với những người khác. Đó gọi là "thương". Thương nặng hơn "yêu" hay "thích" nhiều, vì thương nên khó bỏ qua, vì thương nên càng thêm đau đớn. Vì thương nên mới day dứt mãi, vì thương nên "bông hoa dù có héo đi thì em cũng sẽ tưới cho nó mãi". Vì Mia không muốn vứt đi tình cảm của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top