Chương 13: Quỷ dạ dày (1)
"Sói nhỏ, ngươi đừng để bụng. Tên phong trụ đó ở Sát Quỷ Đoàn cũng không có mấy người ưa hắn đâu! Ta còn nghĩ ngài chúa công sẽ phái một người có tính tình ôn hoà như Trùng trụ hay Viêm trụ...cũng có thể là đàn anh của ngươi, Thuỷ trụ! Ây dô...không ngờ lại là tên gia hoả khó chiều này. Ngươi cứ tránh hắn càng xa càng tốt, mình làm xong việc mình rồi mình đi! Đợi ta quay về sẽ mách ngài chúa công rầy hắn, sau này hắn cũng không dám làm chuyện quá phận như vậy đâu!"
Ahiru vừa bay bên cạnh Mia, vừa lớn tiếng nửa mắng nửa dỗ dành. Mia mặc dù thấy Ahiru đang cố tình làm to chuyện, cũng biết nó đang bực bội, nhưng cô hiểu Ahiru chỉ là đang cảm thấy thay cô uỷ khuất mà thôi. Cho nên cũng không có ý định ngăn nó lại, dù sao thì cô đối với cái vị phong trụ Sanemi kia cũng chẳng thích thú gì cho cam...
Ahiru mắng cho đã cái nư liền mệt đến thở hồng hộc, xéo xắt thấy Mia vậy mà đến một câu hùa theo cũng không thèm cho nó, tự biết bản thân đuối lý đã chọc trúng một khúc gỗ mục, nó cuối cùng cũng chán cái việc chửi mắng Sanemi.
Sau khi thấy Mia cuối cùng cũng bước chân vào nhà trọ, nó liền vỗ cánh, bay ngược lên trời "Vậy ta ở bên ngoài, không thèm lấy mặt nóng dán mông lạnh nữa."
Con quạ này, lại giận dỗi nữa.
Mia gật đầu, tuỳ tiện phất tay coi như đồng ý với nó.
Cô thậm chí còn chẳng thèm bày tỏ sự sợ hãi, nghênh ngang đạp cửa chạy nhanh vào bên trong nhà trọ Ban Mai chẳng hề thấy ban mai chỗ nào cả. Xung quanh tối om như cái hầm mỏ, hôi thối và lạnh lẽo vô cùng.
Có lẽ vì đã lâu rồi không có người ở nên ở đây khắp nơi đều đổ nát và bừa bộn vô cùng, thậm chí dưới sàn gỗ còn có vài vệt nâu khả nghi đã sớm đông lại thành từng vũng...
Đó là máu. Còn việc đó là máu của ai, của loài nào thì Mia không biết.
Lúc Mia nhấc chân đặt lên chỗ tấm thảm lau chân ngay phía cửa ra vào, liền mém tí nữa đạp trúng một đống tạm nham nào đấy dưới chân. May mà cô phản ứng kịp, nếu không thì...
Mia nhìn đống dị hợm dưới đất, nhớt nhát và hôi thối như đống phân kia. Chỉ cảm thấy buồn nôn trong lòng.
"...Tch" Mia tặc lưỡi, ngay lập tức né sang một bên. Chỗ này tối như thế, may mà cô dễ dàng thích ứng được với bóng đêm cho nên mới không dính cái bẫy này.
Cô vừa mới nhấc chân đi được vài bước thì ngoài cửa cũng đồng thời vang lên tiếng bước chân nặng hùng hục như tiếng voi đi. Mia cau mày, cũng 10 phần đoán ra được kẻ bên ngoài là ai. Cô vốn định tốt bụng đứng đợi để cản hắn đạp phải đống phân kia, nhưng khi thấy cánh cửa kia từ từ mở ra, một thân ảnh màu trắng hơi lung lay bên ngoài khe cửa. Chẳng hiểu vì sao mà Mia lại xoay người, trốn vào một góc rồi hé mắt lén theo dõi động tĩnh bên ngoài.
Quả nhiên. Cánh cửa vừa mở ra thì một tiếng "Con mẹ nó!" Liền vang lên.
"Há há há!!!"
Một tiếng cười tê tâm liệt phế vang lên.
Con Ahiru chết tiệt, cô có thể nghe thấy tiếng nó cười cợt ở bên ngoài đó nha!
"Ngậm miệng lại mau, con quạ kia! Ta mà bắt được ngươi liền sẽ nhét đống này vào miệng ngươi đó!!" Sanemi chạy nhanh ra bên ngoài, thẹn quá hoá giận mà chỉ kiếm lên trên trời, tức tối la hét gầm vang về phía Ahiru đang chao đảo như trêu ngươi ở trên không trung.
Thấy dáng vẻ tội nghiệp như thế của Sanemi, Ahiru cuối cùng cũng thương xót mà không trêu ghẹo hắn nữa. Nó đảo một vòng, sau đó liền đậu trên nóc nhà, chui đầu vào cánh để tự cười một mình.
Sanemi đỏ mặt, nhưng không phải vì thẹn, mà là vì tức quá mà không có chỗ xả. Thế là ầm một cái đóng sầm cửa lại, trực tiếp giả chết.
Mia cũng vì một màn này làm cho cao hứng mà hiếm hoi để lộ một nụ cười nhợt nhạt trên môi. Cô gật đầu, canh ngay lúc Sanemi không để ý, bản thân liền ung dung bước chân về phía trước, thành công tránh được tầm mắt của kẻ kia. Cô cũng đâu có điên mà đứng lại để bị ăn chửi, nếu gã kia mà biết cô vừa rồi cố tình mắt điếc tai ngơ, để mặc hắn đạp trúng tạp uế kia thì lại còn chẳng đứng đó mắng chửi Mia đâu.
Mia nói là làm, cô không thèm đợi Sanemi mà tự chủ trương hành động một mình. Rõ ràng là đám người kia nói rằng chỉ cần đặt chân vào nhà trọ này liền sẽ vô thanh vô thức biến mất, vậy mà cô đi một vòng nãy giờ mà cũng chưa thấy chuyện gì xảy ra, thậm chí ma quỷ gì cũng không thấy, báo hại cô phải lục tung mọi ngỏ ngách tựa như ăn trộm.
Căn bản là Sanemi cũng không muốn xía vào chuyện của con nhãi ranh này đâu. Nhưng ai bảo động thái của nó quá mức phô trương làm chi. Người bình thường bước chân vào ổ giặc liền tự động khoá mõm làm việc trong âm thầm, còn nó a—đập bể chén đĩa nhà người ta, đào ba thước đất, đấm bể góc tường, giống như chỉ còn cách lật tung cái nhà trọ này lên thì mới lôi được con quỷ ra vậy.
Thế là vì không thể không tò mò, Sanemi liền ôm hai vai, thản nhiên tựa lưng nhìn vào bên trong căn phòng mà Mia đang lục lọi. Tựa tiếu phi tiêu cười cợt "Mày làm gì thế?"
Mia nghe tiếng của Sanemi, liền quăng đống hỗn loạn trên tay mình xuống. Ngạc nhiên nhìn chằm chằm Sanemi.
Đôi mắt kia rõ ràng là đang hỏi, anh ở đây làm gì?
Sanemi bị đôi mắt màu vàng giễu cợt kia nhìn cho nhột hết cả người. Không muốn để Mia nhận ra hắn là đang nhiều chuyện, muốn xem xem cô đây định giở trò quỷ gì, cho nên liền vội vội vàng vàng dùng chất giọng nghe như muốn đấm vào tai phủ định nhanh chóng. "Tao sợ mày bị quỷ ăn thịt, chúa công rồi sẽ hỏi tội tao. Dù sao mày cũng là đệ của tao, tao phải có nghĩa vụ để mắt tới mày."
Nói xong còn hừ lạnh một cái, trong lòng thầm vì sự nhanh nhạy này của mình mà tự hào một trận.
Ai ngờ Mia thậm chí còn không chờ cho hắn huênh hoang nói hết. Bản thân liền tức giận đá cái bàn gỗ một cái, bực bội bỏ ra chỗ khác, hoàn toàn chẳng thèm để Sanemi vào mắt.
Sanemi "..."
Quao, chết tiệt thật! Đây là lần đầu hắn tức tới mức nổ phổi mà chẳng làm gì được đấy?
Mia trực tiếp mặc kệ hắn. Cô rút kiếm ra khỏi vỏ, bước nhanh về phía một căn phòng khép kín. Từ nãy đến giờ cô đã lùng xục hết tất cả mọi ngõ ngách như chỉ có căn phòng này là từ đầu tới cuối cô vẫn chưa đụng vô. Lăm le cây kiếm trên tay, Mia giơ cao lên, chuẩn xác hạ một đường kiếm xuống.
Ầm.
Cánh cửa đáng thương bị bổ làm đôi.
Sanemi thản nhiên bước tới, như có như không sờ sờ vào vị trí chốt cửa vẫn còn dính trên tường.
"Cửa có khoá đâu, mày chém nó làm gì?"
"..."
Rồi rồi, xin lỗi, được chưa!?
Mia ho khẽ, lười phải đôi co với hắn, cô hừ lạnh, sau đó liền tiếp tục bước về phía trước.
Căn phòng này vẫn giống như những căn phòng trước, im lặng và chẳng có gì. Mọi thứ bình yên tới mức Mia có thể dễ dàng nghe được tiếng dế kêu bên ngoài khung cửa sổ, căn trọ này---thật sự chẳng có gì hay sao?
Cô hơi khịt mũi. Ánh mắt loé lên tia âm tàng. Không sai, nơi này là nơi nặng âm khí nhất.
"Lang tử, mày biết lũ quỷ nói gì về mày không?" Sanemi ánh mắt độc ác liếc quanh căn phòng trống trơn, cuối cùng dừng lại trước đôi mắt màu hổ phách "Bọn nó nói không dám lại gần mày. Sát khí của mày quá mạnh, nếu mày cứ giữ tâm thế này mà đi diệt quỷ thì mày chẳng giết được con nào đâu!"
Này là Sanemi hắn đang nói thật chứ không phải là doạ dẫm gì, càng không phải ra oai mà là hắn đang dùng kinh nghiệm thực chiến của mình để nói cho con nhóc này nghe.
Sanemi không biết Lang tử trước mắt có đang để lời nói của hắn vào tai hay không. Biết cô là kẻ không sợ trời không sợ đất, càng không sợ hắn nên hắn cũng không rãnh doạ nạt cô làm gì cho mệt bở hơi tai. Thế nên thấy Mia cực khổ tìm kiếm quỷ trong vô vọng như thế, hắn cũng nhịn không được mà thật lòng khuyên nhủ.
"Mày quá mức nổi bật, lũ quỷ rất dễ ghi nhớ hình dáng của mày. Sở dĩ tụi nó không đề phòng tao là vì tụi nó không biết trụ cột nào với trụ cột nào, nhưng mà Lang tử, mày thì chỉ có một mà thôi."
Bàn tay đang siết kiếm của Mia liền thoáng nới rỗng.
Những lời này của Phong trụ quả thật rất có lý, lũ quỷ mỗi lần nhìn thấy cô từ xa liền đã nhận ra cô ngay lập tức, sau đó chẳng ai nói ai câu nào, bọn chúng đã nhanh chóng bỏ chạy.
Khổ cho Mia, toàn phải chạy theo chúng.
Mia nhịn không được mà thấy hơi oan ức. Cô cũng không làm gì được? Không lẽ phải nguỵ trang khi đi làm nhiệm vụ à, thế thì lại càng phiền phức!
Phong trụ có vẻ là cũng nhận ra sự khốn đốn của Mia. Cuối cùng trong người cũng nảy sinh cảm giác hư vinh, hắn nhịn không được mà cao giọng, lời nói và ánh mắt theo đó mà cũng chứa đầy sự tội nghiệp đối với Mia hơn vài phần.
"Tao bày kế cho mày. Mày không được nói cho ai biết là tao chỉ mày, đồng ý không?"
Sanemi nhếch miệng, chỉ chỉ thanh kiếm màu xanh lục về phía Mia. Dáng vẻ huênh hoang tự đắc, cao cao tại thượng hệt như một vị cửu ngũ chí tôn.
Mia cúi đầu, suy nghĩ một lát. Sau khi nhận ra được giao kèo này chẳng hề lỗ một chút nào, liền hạ quyết tâm mà gật đầu.
Sanemi có lẽ là cũng không ngờ Mia sẽ đồng ý nhanh như vậy. Dù sao thì vừa rồi hắn cũng có chút quá đáng đối với cô, cũng đã dự trù trước trường hợp Mia sẽ giống như vừa rồi trực tiếp làm lơ hắn, nhưng ai ngờ--nó lại đồng ý quá nhanh đi.
Thế là tới lượt Sanemi luống cuống, hắn thất thần trong chốc lát. Sau khi nhận ra Mia đang dần mất kiên nhẫn, bản thân liền nháy mắt hồi phục tinh thần.
Sanemi cau có nói "Thứ nhất, mày phải biết làm việc trong im lặng. Đừng có như vừa rồi đạp cửa bước vào, hay là đập vỡ mọi thứ, cố tình tạo âm thanh đánh động lũ quỷ."
Sanemi vừa rồi còn nghĩ Mia có thù với cái nhà trọ này chứ. Nếu làm ổn, sau khi thu phục lủ quỹ thì nhà trọ này sẽ thuộc về đất của chúa công, sau này còn có thể quy hoạch làm việc khác. Nếu nó cứ thế mà phá hỏng mọi thứ thì chúa công sẽ phải lãnh mọi trách nhiệm mất.
Cái này thì có khó gì, Mia làm được. Hiểu ý Sanemi, Mia ngoan ngoãn gật đầu.
Sanemi hài lòng, tiếp tục bảo "Thứ hai, học cách kiểm soát hơi thở và sát khí. Mỗi kiếm sĩ một khi biết cách cầm kiếm thì việc đầu tiên cần học chính là điều chỉnh hơi thở của mình, tao thấy vừa rồi mặc dù mày tỏ ra bình thản nhưng rõ ràng vẫn có sự nôn nóng trong nhịp tim của mày, sư phụ mày trước đó không dạy sao?"
Có dạy, mà tại Mia không thèm làm theo đó chứ.
Cô lảng tránh ánh mắt dò xét của Sanemi, mất kiên nhẫn nhịp nhịp cẳng chân, điệu bộ hối thúc rõ ràng càng khiến cho Sanemi tức đến mức hít thở cũng không thông.
Con nhãi này...
"Cuối cùng, mày phải biết chơi dơ một chút."
Cái này thì Mia không biết.
Cô tò mò nhìn Sanemi, dáng vẻ ngạc nhiên như con thỏ nhỏ khiến cho Sanemi có chút thụ sủng nhược kinh. Hắn cười hà hà như một con quái thú độc ác, dáng vẻ tự đắc đấm ngực huênh hoang.
"Thôi được, nể tình mày là lính mới được chúa công đích thân gửi gắm. Tao sẽ thị phạm cho mày xem."
"..."
Nói ra thị phạm cũng không có gì, chỉ là tận dụng lợi thế của bản thân mà làm chút chuyện mang lại lợi ích. Sanemi hắn thừa nhận, hắn trong lòng đang dần nảy sinh cảm giác muốn được nhìn thấy dáng vẻ hâm mộ pha lẫn ganh tỵ của con nhãi ranh này, bởi vì cái bộ dạng cao cao tại thượng kia của nó khiến Sanemi hắn phi thường chướng mắt !
Sanemi rút kiếm ra, vậy mà ở trên lòng bàn tay của mình chậm rãi vạch một đường không sâu cũng không mỏng, hoàn hảo để lại một lằn ngang dần dần đỏ lên, sung huyết rồi ứa máu---
Mia giật mình, lỗ mũi khịt khịt vào cái, một cỗ vị ngọt ngấy không tên rót vào đại não khiến cho trí lực của cô gần như nảy sinh cảnh giác cao độ.
Máu hiếm!
Tên gian manh này, vậy mà lại sở hữu dòng máu độc như vậy.
Ở trên thế gian này, không có mấy người xui xẻo như Sanemi tự nhiên có phải dòng máu hiếm đó đâu. Trước đây có một lần Mia từng cứu được một nữ hài tử có dòng máu hiếm, tình trạng điên cuồng của lũ quỷ ngày hôm đó phải gọi là khiến cô mở mang tầm mắt, cũng nhịn không được mà đề phòng những người có dòng máu này.
"Điên rồi?" Mia tức giận bước nhanh đến chỗ của Sanemi, nhanh chóng vươn tay bắt lấy bàn tay đang đổ đầy máu của hắn, dáng vẻ thập phần căng thẳng.
Sanemi đang nhếch môi ngạo mạn cười cười, bị hành động quá phận này của Mia doạ cho sững cả người. Hắn ngơ ngác nhìn Mia đang luống cuống tìm cách cầm miệng vết thương cho hắn, đôi mắt âm u phủ một tầng sương mù và cả vầng trán rộng đang chảy đầy mồ hôi lạnh...chẳng hiểu sao, hắn lại có chút khó chịu trong lòng, đến mức hít thở cũng không thông.
Sanemi gầm mạnh, nhiều lần muốn rút tay ra khỏi Mia, nhưng căn bản là sức lực của con nhãi này quá mức kinh khủng, nếu không phải bản thân phải gồng đến mức muốn nổ cơ bắp thì Sanemi cũng không dám tin Lang Tử kia lại mạnh như vậy.
"Buông ra!" Hắn nghiến răng, gân xanh nổi đầy trên trán.
Nhưng Mia còn khẩn trương hơn hắn gấp bội lần, cô biết bọn quỷ một khi bị kinh động, loại chuyện nào nó cũng sẽ dám làm cho mà xem.
Minh chứng cho thấy, Mia không hề lo lắng thừa. Cô còn đang suy nghĩ cách tẩy não tên điên đầy sẹo trước mắt thì bỗng dưng sàn nhà liền nức ra dữ dội, căn nhà trọ rung lắc kinh khủng, thân thể hai người nháy mắt liền chao đảo.
"Động đất sao!?" Sanemi hừ lạnh, hắn siết chặt thanh kiếm trên tay lom lom, dáng vẻ hài lòng thoã mản như mãnh thú bắt được mồi ngon "Xem ra, chiêu này của ta lại hữu hiệu."
Lại?
Mia nhướng mày, bực bội nhìn hắn. Tên điên này xem ra đã dùng cách thức này đến nghiện, nói không chừng đống sẹo trên người cũng do hắn bán mạng làm như vậy đi?
Nhưng cả hai lại không quản được nhiều như vậy, chỉ thấy căn nhà giống như dính phải động đất cực kỳ mạnh, mọi thứ chấn động, tiếng nổ ầm ầm vang lên điếc tai. Mia khó khăn áp sát thân mình vào tường, hai chân dang rộng, cứng rắn cố thủ trước đợt rung lắc của toà nhà. Sanemi dường như lại ngạo mạn hơn vài phần, hắn khoanh tay, ý vị thâm trường liếc nhìn Mia, bất động như một pho tượng phật.
Mia cũng lười quản hắn, cô đây là đang xem xét bản thân nên dọn dẹp hậu quả như thế nào.
Vài giây sau, căn nhà lại một lần nữa trở nên yên tĩnh. Chỉ là mọi thứ xung quanh đều đã thay đổi từ lúc nào mà cả hai chẳng hay. Vốn dĩ vừa rồi chỉ là một căn phòng dơ bẩn và đổ nát, bỗng dưng lúc này đã trở thành một cái ổ bụng quái dị, vẫn còn vang lên âm thanh ùng ục kinh tởm.
Bốn vách tường xung quanh hoá thành đống thịt, chạm vào tường còn để lại sự nhơ nhớp dính dính của dịch nhầy. Trên trần nhà, nhiều giọt trong suốt nhễu nhão giống như nước bọt, Mia ghê tởm ngay lập tức xê dịch sang một bên, không dám chạm vào bất cứ thứ gì trong đây.
"Chà, xem ra lũ vô dụng trước đó là bị cái thứ này nhốt vào rồi!" Sanemi cầm kiếm, vô tình chọt chọt vào vách tường làm bằng thịt ở xung quanh. Vách tường rung lên dữ dội, một đợt khí nóng thổi vào ồ ạt, kéo theo là mùi tanh nồng hôi thối và cả vài giọt sương giống như axit, bỏng rát khi chạm vào da thịt của Mia.
Cô cau mày, trong đầu nháy mắt liền xẹt qua một tia ý nghĩ.
Là dạ dày? Bọn họ là đang ở trong dạ dày của một con quỷ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top