Chương 128: Đến đảo Hachijo

Chúi: Có ai xem tập 1 của Chuyến Tàu Vô Tận chưa? Chùi ui ta nói nó hay khiếp, chủ tịch lên phim đẹp chai lai láng luôn á! ><. Tập 1 lần này hoàn toàn không có trong manga nha, các cô có thể xem nó trên Netflix, Bilibili và iquiyi nho.

Chương này ngắn là do tôi cố tình cắt ngang khúc hay thôi. He he. Btw sau này chắc sẽ ít có siêu chương lại nha mọi người. View của bộ này tụt quá, flop ea chảy nên thôi Chúi cũng không viết siêu chương nữa. Chờ cho view tăng lại thì lại viết siêu chương. Còn hiện tại thì cứ tàng tàng cho tới ss2 là được rồi hen.

oOo

Choang! Lưỡi kiếm nhanh chóng chém tới, cắt bay đầu con quỷ.

"Được rồi!"

Kanroji Mitsuri phóng từ trên cao xuống, phấn khích ôm lấy đôi gò má đỏ ửng của mình mà uốn éo không ngừng. "Bé sói~ Nhờ có em mà chúng ta mới có thể giải quyết con quỷ này nhanh như thế đó!"

Con quỷ ré lên một tràn âm thanh the thé đinh tai nhức óc. Buji nhào vội tới, xé nát tay chân và chọc mù mắt của con quỷ, nó dùng nanh của mình cắn nát lỗ tai của con quỷ, phong bế toàn bộ các giác quan của nó trước khi con quỷ kịp thời nhận ra được danh tính của Mia và Buji.

Mitsuri sợ hãi che miệng: "Ôi trời ôi trời, Buji à~ Đừng làm đau cậu ấy chứ. Máu me quá đi."

Một cái bóng dáng màu đen nhanh như cắt phóng sượt qua mặt của Buji. Mia tựa như một con chó sói đã sớm đói bụng lâu ngày, cô bay tới và vồ lấy con quỷ xuống đất, răng nanh sắt nhọn nhe ra rồi cắm phập vào cổ của con quỷ.

"Ừng ực, ừng ực—" Âm thanh nuốt máu vang lên liên tục. Buji gầm gừ, cái đuôi lắc lư trong không gian.

Bóng dáng màu đen ngụp lặn trong cơ thể sắp sửa tan biến của con quỷ tựa như một con thú săn mồi đang thưởng thức con mồi của nó. Vài giây sau, Ikiketsu Mia mới lạnh nhạt đứng dậy, cô dùng tay mình quệt đi vệt máu đỏ ửng trên môi, nhãn mâu màu đỏ loé lên thứ ánh sáng phiến diện lạnh như băng.

Mitsuri chạy tới, ôm lấy cô vào ngực mình rồi dò hỏi: "Thế nào rồi, em có biết thêm được gì chưa?"

Mia thất vọng lắc đầu.

Mitsuri tội nghiệp nhìn cô. "Aw bé sói—" Chị thở dài.

Ikiketsu Mia mà sụ mặt xuống một cái là nhìn giống như một con mèo con bị bỏ rơi vậy đó. Chị thương cô vô cùng, chỉ hận không thể vác cô theo bên người rồi xông pha đi làm cả trăm nhiệm vụ nữa cho tới khi nào cô thấy đã rồi thôi. Nhưng Mitsuri cũng có những loại nhiệm vụ khác biệt không nhất thiết phải là diệt quỷ, như là đi tuần tra, đi kiếm tiền cho Sát Quỷ Đoàn...Ikiketsu Mia bắt buột phải thường xuyên di chuyển nếu muốn nhanh chóng điều tra được thứ mình cần tìm.

Mitsuri thương tiếc ôm lấy đầu của Mia, chị dỗ dành cô: "Thôi em đừng buồn, ở chỗ của những người khác khẳng định cũng có manh mối đấy."

"Em sẽ đến chỗ bọn họ ngay đây ạ." Ikiketsu Mia bẻ xương cổ của mình. Cô cố gắng tránh thoát khỏi bộ ngực khủng của Mitsuri trước khi bản thân mình bị chị ấy đè cho bẹp dí.

"Đi thẳng về phía trước sẽ tới cảng tàu Yokohama có đúng hay không? Nếu đó là địa điểm mà em muốn tới, hãy cố gắng tìm Xà Trụ nhé." Mitsuri giơ một ngón tay lên, mỉm cười và chỉ điểm.

"Obanai – san?" Mia híp mắt lại, âm thầm đánh giá Mitsuri.

"Đúng rồi nè. Chị có nghe Obanai – san nói rằng anh ấy đang điều tra một sự việc mất tích hàng loạt ở đó. Hay là em cũng tới đấy giúp anh ấy một tay đi." Mitsuri thuận nước đẩy thuyền cho đôi trẻ. Chị có nghe phong phanh qua tế bào liên lạc rằng Mia đang muốn săn tìm tung tích của những con quỷ cấp cao trong hàng ngũ Thập Nhị, nhưng phải làm được việc đó thì cô chỉ còn cách là lang thang ở những địa điểm thường xuyên xuất hiện quỷ mà thôi.

Trùng hợp các Trụ Cột đều đang cố gắng làm giảm số lượng quỷ nhiều nhất có thể, hiện tại mọi người đều đang làm việc rất chăm chỉ, Mia chỉ cần xuôi đại theo một phương hướng tuỳ tiện liền sẽ tìm thấy người của Sát Quỷ Đoàn.

"Chẳng còn cách nào khác nữa rồi..." Ikiketsu Mia rầu rĩ bấu lấy tay áo của Mitsuri. "Nhưng em ghét anh ấy."

"Aww bé sói." Mitsuri cưng chiều vỗ đầu của Mia.

Mỗi lần Mia ở bên cạnh Mitsuri là liền để lộ sự trẻ con của mình. Mitsuri đương nhiên thương cô còn không kịp, làm gì để tâm tới Obanai Iguro nữa đâu.

Mitsuri ôm Mia, chị nhỏ giọng bảo: "Nhưng em muốn tha thứ cho anh ấy mà, đúng chứ?"

Ikiketsu Mia nghiêng đầu suy nghĩ. Một lát sau, cô liền gật gật đầu.

"Thế thì hãy thử cho Obanai – san cơ hội chuộc lỗi nhé." Mitsuri điểm nhẹ lên gò má của Mia, chị dịu dàng nói: "Tất cả mọi người đều rất nhớ bé sói, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, chị tin rằng chỉ cần là bé sói thì kết quả sẽ luôn luôn tốt đẹp."

"Thật sao ạ?" Ikiketsu Mia nhếch môi, mỉm cười hỏi.

Mitsuri Kanroji bật cười khúc khích. Chị gật đầu rồi xoa nhẹ má của Mia.

"Đương nhiên rồi, vì bé sói là báu vật của Sát Quỷ Đoàn mà!"

Vẫy tay tạm biệt Mitsuri, Mia mang theo Buji, cùng nhau đi thẳng về hướng của cảng Yoshiwara. Trước khi đi, Mitsuri có cho Mia một phần bánh mochi mang theo để ăn trong dọc đường. Mia dùng một mảnh vải cột lại phần bánh và treo trên cổ của Buji, để nó mang dùm cô.

Đã lâu rồi hai chị em không làm chung nhiệm vụ với nhau, nhưng lần này lại không có Ahiru, cả Mia và Buji đều buồn vô cùng. Một tháng nữa Ahiru liền có thể quay lại làm nhiệm vụ được rồi, nhưng trước mắt nó vẫn phải cố gắng đào tạo thật tốt thêm một đàn quạ nữa để chuẩn bị cho trận chiến với Kibutsuji Muzan.

Ahiru đương nhiên là rầu không thể tả. Bộ ba Ahiru – Mia – Buji đã gắn bó với nhau trong suốt một năm làm kiếm sĩ rồi, bây giờ tách một đứa ra liền như một bức tranh thiếu đi một mảnh ghép, khó chịu vô cùng.

May mà Ahiru vẫn có thể liên lạc với hai đứa còn lại qua tế bào liên lạc, suy cho cùng cũng được an ủi đi phần nào.

Cảng Yokohama nằm bên vịnh Tokyo, trong khu vực Kanto của đảo chính Honshu. Đây là một vị trí trọng yếu của ngành vận chuyển hàng hoá đường biển. Theo như những gì mà Mia biết thì từ thời xa xưa, nơi đây còn là tuyến đường Tokaido – con đường vận chuyển nối từ Tokyo đến Kyoto vào thời Edo.

Càng về đêm, cảng Yokohama lại càng nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Mia nhờ Ahiru truyền tin cho Yuuan của Obanai Iguro. Còn mình và Buji đi lang thang thử đánh hơi xem có mùi của Gyokko lưu lại nơi này hay không.

"Em đói bụng sao?" Ikiketsu Mia nghiêng đầu, hỏi Buji.

Buji muốn ăn thịt ba chỉ nướng---

Ikiketsu Mia lúng túng sờ sờ túi tiền của mình.

"Chị có tiền, nhưng em biết dùng tiền không?"

Buji gật đầu. Thế là hai chị em liền nhanh chóng nhào tới quán ăn ở ven cảng biển.

Cái bụng của Mia và Buji réo lên inh ỏi. Hai người ngồi trên ghế bên ngoài quán ăn, cùng nhau chia hai xâu thịt nướng ra.

Người ngoài nhìn vào ai cũng tưởng Buji là con chó, cho nên không có người nào nghi ngờ về sự xuất hiện của một con sói xám giữa thanh thiên bạch nhật.

"Cháu ơi."

Một âm thanh hoà nhã vang lên bên tai, thu hút sự chú ý của Buji và Mia.

Ikiketsu Mia miệng đầy dầu mỡ nhìn sang, ngoài ý muốn lại nhận ra người vừa lên tiếng là một đôi vợ chồng có vẻ đã đứng tuổi, ăn mặc rất lịch sự, là kiểu người lớn tuổi truyền thống của Nhật Bản ngày xưa.

Không hiểu vì sao Mia cứ thấy hai người này quen quen, giống như đã từng gặp nhau ở đâu đó rồi nhưng nhất thời cô lại không có cách nào nhớ ra được. Mia muốn dùng tay mình tự gõ đầu, bất quá Buji rất nhanh đã cản lại.

Ikiketsu Mia hỏi: "Có chuyện gì không ạ?"

Người phụ nữ ôn hoà bảo: "Cháu có biết chỗ bán vé tàu là ở đâu hay không?"

Ikiketsu Mia lắc đầu: "...Cháu không biết."

Mia chưa bao giờ đi tàu thuỷ, càng đừng nói tới là việc mua vé để lên tàu. Một đống thủ tục rườm rà như vậy, cô sợ mình chỉ bậy rồi hại gia đình họ mất tiền oan mạng thì cô sẽ áy náy lắm.

Hơn nữa cô cũng ù ù cạc cạc, còn đang đợi Obanai Iguro tới để tha cô và Buji đi đây này.

Người đàn ông đứng ở bên cạnh hơi kéo thấp cái nón xuống. Ông ấy thở dài.

"Ta nghe nói đảo Hachijo dạo này hay có nhiều vụ mất tích bí ẩn lắm. Gia đình của con gái ta đều ở đó, chẳng biết bây giờ ra làm sao."

Bàn tay đang cầm xâu thịt nướng của Mia thoáng dừng lại.

"Đảo Hachijo?" Cô khẽ hỏi: "Nó nằm ở đâu ạ?"

"Từ phía Yokohama đi xa thêm một đoạn, là một hòn đảo biệt lập giữa đại dương." Người đàn ông đó từ tính đáp.

Ikiketsu Mia lén trao đổi ánh mắt với Buji.

Đảo Hachijo, nếu đã gọi là đảo thì chắc chắn sẽ có làng chài ở đó. Mà nếu không có thì vẫn sẽ có ngư phủ làm nghề đánh bắt cá sống qua ngày. Rất có khả năng tung tích của Gyokko vẫn lưu lại tại nơi đấy. Hơn nữa...mất tích sao? Liệu có khi nào Gyokko đang ở đó hay không?

Mia tự hỏi.

Cô thấy đôi vợ chồng này đi đứng cũng khó khăn. Hai tay xách hai cái bọc đồ màu hồng nhạt, hình như chứa rất nhiều đồ nặng bên trong. Ikiketsu Mia chủ động đứng dậy, nhường chỗ ngồi cho đôi vợ chồng đó.

"Ai cha, cháu thật tốt bụng." Người phụ nữ lau vội mồ hôi trên trán, bà ngồi xuống ghế, cùng với chồng mình đặt hành lý lên bên cạnh. Bà ấy hỏi: "Cháu tên gì, cháu bé?"

"Cháu tên là Ikiketsu Mia." Mia đứng ở bên cạnh, cô ngồi xổm, cùng với Buji tiếp tục gặm thịt bò.

Người chồng gật gù mỉm cười: "Một cái tên thật đẹp, là viên dạ minh châu sao?"

Lông mày của Mia thoáng giãn ra. Cô vui vẻ đáp: "Vâng ạ!"

Người chồng mở một bọc hành lý ra, lấy từ bên trong một hộp bánh và đưa nó cho Mia. "Cho cháu này."

Ikiketsu Mia lúng túng lắc đầu.

Ông ấy nghiêm khắc nhét nó vào tay cô. "Cháu nhận lấy đi, cháu là một đứa trẻ rất tốt bụng."

"Nhưng sư phụ cháu nói là không được nhận đồ ăn từ người lạ."

"Ha ha ha ha, sư phụ dạy cháu như thế sao?" Người đàn ông phá lên cười.

"Vâng." Mia nghiêm túc gật đầu.

Người vợ che miệng, cười khúc khích, bà ấy ôn hoà nói: "Sư phụ cháu dạy thế là đúng rồi đấy, cháu phải nghe lời thầy, có biết chưa?"

Ikiketsu Mia ngây ngô đáp: "Vâng ạ."

"Bất quá cháu đừng sợ, cứ nhận lấy hộp mơ sấy khô này đi." Người chồng dịu dàng nói: "Vợ chồng ta đem tới cho gia đình con gái rất nhiều đồ ăn, mất một hộp bánh cũng chả nhằm nhò gì đâu."

Ikiketsu Mia khó xử cau mày. Thật ra thì cô cũng thích ăn mơ sấy khô lắm, nhưng nhận đồ của người khác một cách công khai như vậy thì đúng thật là có điều gì đó không đúng. Ikiketsu Mia cứ mãi chần chừ, nhưng người chồng từ đầu tới cuối vẫn luôn luôn dùng một cái đôi mắt ngập nước ôn hoà nhìn cô, ông ấy nở một nụ cười dịu dàng như nước biển, lẩn sâu bên trong lại có vẻ cằn cỗi của một gốc cổ thụ đã già.

Buji níu lấy gấu váy của Mia.

"Hửm?" Mia xoa đầu của Buji, cô nhỏ giọng hỏi: "Buji thích ăn mơ sấy khô sao?"

Buji gật đầu.

"...Nhưng em là động vật ăn thịt mà."

"Em ngửi mùi nên thấy thèm." Buji đáp.

Cái này thì Mia đồng tình. Mùi của mơ sấy khô quả thật rất thơm. Mặc dù đã được đóng gói rất kỹ lưỡng nhưng cái thứ mùi thơm vừa ngọt vừa chua ấy vẫn cứ thoang thoảng trong không gian, kích thích vị giác vô cùng.

"Được rồi..." Mia rầu rĩ đáp.

Thế là cô vươn tay ra, nhận lấy hộp mơ sấy khô của ông chú.

"Cháu cảm ơn." Ikiketsu Mia lịch sự cúi đầu. Buji cũng cúi đầu theo cô.

Hai đứa cùng lúc cúi đầu, chọc cho đôi vợ chồng già ban đầu là ngẩn ra, sau đó đồng loạt bật cười.

"Ha ha ha, đúng thật là đáng yêu."

"Phải, con chó này chắc chắn đã được huấn luyện rất tốt!"

Sắc mặt của Buji thoáng cái liền tái nhợt. Oan quá đi, nó không phải là chó...

Hai chị em lại một lần nữa chia nhau hộp mơ sấy khô.

Hai đứa trẻ chị một cái em một cái, chia nhau ra rồi tự ngồi gặm mơ trong sự ngoan ngoãn tột cùng. Mia nói rằng mình đang chờ một đàn anh tới dẫn đi, cho nên cô có thể kiên nhẫn ngồi chờ thêm chốc lát.

"Anh ấy biết cách mua vé tàu." Mia trả lời.

"Thế thì bọn bác cũng sẽ chờ cùng với cháu."

"Vâng."

Đoàn người cứ từng người, từng người một đi lướt qua nhau. Ban đêm ngồi đây ngắm cảng biển cũng là một loại hương vị. Những con tàu to lớn hú còi rồi ra khơi, những con thuyền nhỏ hơn một chút thì cũng chuẩn bị rời cảng. Khung cảnh mờ ảo giữa buổi đêm với ánh trăng cao vời vợi thật sự khiến cho người ta có cảm giác như đang lạc vào một thế giới trong mơ.

"Mà cháu bé, cháu đang định đi đâu thế?" Người vợ phe phẩy cây quạt giấy trên tay, bà ấy ôn hoà hỏi.

"Cháu muốn tới Hachijo." Mia đáp ngắn gọn.

"Ồ, Hachijo sao? Vậy là cùng đích đến với bọn ta rồi."

Người chồng rít điếu thuốc, ông ấy vừa nhả khói lại vừa trầm ngâm.

"Thế thì đi chung với nhau đi."

"Vâng ạ."

Ikiketsu Mia với Buji phút chốc liền xử xong hộp mơ sấy khô. Thấy hai đứa nhỏ vậy mà sức anh mạnh tới như vậy, ông chú liền muốn tặng cho Mia thêm một hộp nữa. Nhưng Mia lúc này đã dứt khoát từ chối trước khi cô lại nghe lời xúi bậy của Buji.

"Cháu thích mơ sấy khô sao?" Bà bác cười nhẹ.

Ikiketsu Mia gật đầu: "Vâng, hồi cháu còn bé mẹ cháu vẫn thường làm cho cháu ăn."

Lúc cô còn nhỏ rất háu ăn, cái gì cũng có thể bỏ vào trong miệng được, mẹ nói lúc mẹ mang thai ăn quá nhiều nên Mia mới bị hưởng cái tính kỳ cục đó của mẹ.

Bên cạnh đó thì lúc kén thai Mia, mẹ cũng cực kỳ thèm mơ sấy khô, nhưng ở Tokyo lúc đó rất khó kiếm ra món đó, cho nên mẹ liền tự làm. Sau này, đôi khi mẹ vẫn thường làm mơ sấy khô cho cô ăn. Mùi hương thật sự rất khó quên, Sabito và Tomioka cũng thích mê chết đi được.

"Con bác cũng mê mơ sấy khô lắm." Bà bác cười khúc khích: "Đứa trẻ nào cũng thích những món ăn vặt đó. Lúc bác còn trẻ cũng vậy. Hâỳ...thật hoài niệm làm sao."

Ikiketsu Mia khẽ liếc mắt nhìn bà bác. Gió đêm thổi tới một thứ mùi hương thanh thuần của biển cả, đôi mắt của đôi vợ chồng già ẩn chứa ánh sáng của vì sao. Mia cứ mãi quan sát họ, họ khiến cô liên tưởng tới ông nội. Nếu ông nội còn sống, chắc ông nội cũng đã già như thế này rồi.

Ikiketsu Mia dời mắt. Cô lại một lần nữa ngẩn người ngắm biển và những con tàu đang từ từ ra khơi. Gió thổi mái tóc của cô nhẹ bay bay trong gió, màu đen của mái tóc bóng loáng, giống như hoà mình vào màn đêm vô tận của Yokohama.

Sư phụ nói, Yokohama là nơi mà ngày xưa đã diễn ra cuộc giao tranh khốc liệt giữa ông nội và Thượng Huyền Tứ, Thượng Huyền Lục tiền nhiệm lúc bấy giờ. Trong khi những Trụ Cột khác dần dần kiệt sức, hoặc là bị thương, chỉ có mỗi mình ông nội là cố gắng trụ được cho tới cuối. Chẳng những chém đầu được Thượng Lục, còn giết được cả Thượng Tứ hung hăng lúc bấy giờ.

Chính vì màn chiến đấu anh dũng này mà tiếng tăm của ông nội mới ngày một vang xa, ai ai cũng ngưỡng mộ Ikiketsu Kanzo bởi thành tích một lúc hạ được hai Thượng Huyền, là một con quái vật đáng gờm.

Danh bất hư truyền tới nỗi Muzan cho tới tận thời điểm hiện tại vẫn nghi kỵ Mia, một phần cũng là do dòng máu Ikiketsu đang chảy trong người cô. Đó cũng là lý do mà ngày trước, hắn nhất quyết phải thủ tiêu nhà Ikiketsu trước khi quá muộn.

Cơ mà hình như hôm ông nội ra trận...bà nội cũng gần lâm bồn thì phải.

Bởi vì đau buồn quá độ mà sanh non, đó cũng là lý do cha bị tật.

Mia mãi lo suy nghĩ mà không nhận ra mọi thứ xung quanh, chính là vào lúc này, từ đằng xa có tiếng gọi lớn vang lên.

"Nhóc sói!"

.

.

Lúc nhận được tin, Obanai Iguro căn bản đang đi xung quanh dò la thám thính. Ở khu vực Yokohama này không hề có dấu vết tồn tại của loài quỷ, đến cả một chút động tĩnh cũng không hề có, thế nhưng vì sao lại có tin báo rằng có một số lượng lớn người bị mất tích ở đây cơ chứ.

"Iguro – san!" Yuuan từ đằng xa bay tới và đậu lên vai của Obanai Iguro.

Iguro nghiêng đầu nhìn nó.

"Nhóc sói đã đến đây. Ahiru vừa báo tin, nói rằng chúng ta hãy mau đến đón con bé."

Bước chân của Obanai Iguro lập tức dừng lại.

Hắn hồ nghi đưa mắt lườm Yuuan, giống như vẫn chưa hề tin tưởng những lời mà nó nói. "Thật sao?" – Iguro cau mày, có hơi phân vân.

"Đúng vậy." Yuuan đáp.

"Liệu có khi nào là một trò chơi khăm của Ahiru? Ta không tin nhóc sói có thể dễ dàng đến tìm ta như vậy."

"----Ngài có quyền được nghi ngờ, nhưng nếu ngài vì nghi ngờ mà bỏ qua cơ hội lần này thì sẽ không bao giờ có lần sau nữa đâu." Yuuan vẫy cánh, mất kiên nhẫn bảo.

Obanai Iguro nháy mắt liền lâm vào trầm tư. Hắn không hề thấy vui vẻ một chút nào lúc biết rằng Mia đang ở đây, bởi vì hắn cho rằng sẽ không dễ dàng gì để cô có thể tha thứ cho Obanai Iguro nhanh như thế. Ikiketsu Mia chủ động đến tìm Obanai, vậy chẳng thà hắn tin rằng con Ahiru đang trêu tức hắn thêm một lần nữa.

Tuy nhiên, mặc dù nghi ngờ nhưng Obanai Iguro vẫn muốn đến xem thử. Nếu như quả thật là Ikiketsu Mia thì tốt rồi.

Lúc Obanai Iguro với Yuuan tìm tới, liền thấy Ikiketsu Mia với Buji đang ngồi xổm ở dưới đất, bên cạnh còn có một đôi lão nhân gia đang mỉm cười trò chuyện với cô.

Không có một từ nào để diễn tả cảm xúc kinh hỷ trong lòng Obanai Iguro lúc này. Không có một trò chơi khăm nào cả, đó đúng thật là Mia bằng xương bằng thịt.

Cho dù có là chơi khăm đi chăng nữa thì cái đôi mắt luôn luôn vươn một vẻ ưu buồn của cô là thứ mà Obanai Iguro phi thường khắc cốt ghi tâm.

"Đó đúng thật là nhóc sói." Yuuan cũng cao hứng nói.

Obanai Iguro không kịp chờ đợi thêm một giây nào nữa. Hắn lập tức chạy tới, miệng gọi to. "Nhóc sói!"

Nghe tiếng gọi, Ikiketsu Mia và Buji đồng loạt xoay đầu nhìn sang. Ý cười trong mắt của Mia thoáng tắt, nhưng rất nhanh cô liền hồi phục tinh thần. Mia ngoan ngoãn đứng dậy, cô bước về phía của Obanai Iguro trước đôi mắt vì vui mừng quá độ mà ngập nước của hắn, Mia cúi thấp đầu, đáp: "Xà Trụ đại nhân."

"Xà Trụ...em gọi anh là Obanai là được rồi." Obanai Iguro vội vàng bảo.

Tay của Mia thoáng run rẩy dữ dội.

Mặc dù cô đang muốn từ từ tiếp nhận chuyện này, nhưng thật sự giai đoạn đầu cũng quá khó khăn rồi đi.

"Em tới đây là để giúp anh làm nhiệm vụ." Mia lập tức dời đề tài.

Obanai Iguro cũng nhận ra được sự khó xử bên dưới đáy mắt của Mia. Hắn đương nhiên không gấp, cũng sẽ không ép cô phải tiếp thu vấn đề này nhanh như thế. Cô chịu đựng để đến đây gặp hắn cũng đã là một dạng phúc khí, hắn chắc chắn sẽ từ từ khiến cho cô cảm thấy an tâm khi ở đây.

"Giúp anh sao?" Iguro Obanai cao hứng hỏi.

Mia rũ mi mắt, cô lạnh nhạt đáp: "...Nhưng có trao đổi."

Sau đó, Mia nói sơ qua về trao đổi của hai người với nhau.

Ikiketsu Mia sẽ hỗ trợ Obanai Iguro giết quỷ, sau khi quỷ chết thì Mia sẽ ăn thịt của con quỷ đó để hấp thu ký ức của nó, điều tra về tung tích của Thượng Tứ và Thượng Ngũ.

Obanai Iguro thấy thất vọng.

Hoá ra cô tới đây là vì muốn điều tra chứ không phải thật sự là đã tha thứ cho hắn. Vậy mà hắn còn trông chờ vào điều gì cơ chứ...Obanai Iguro len lén thở dài, hắn đương nhiên cảm thấy cô chịu tới đây đã là tốt lắm rồi, nhưng ít ra cũng vì hắn một chút thì có phải tốt hơn không.

"Ngài đừng gấp." Lúc Mia vừa quay đi, Yuuan liền len lén thì thầm vào tai của Obanai Iguro. "—Nhân cơ hội này làm lành đi."

Obanai chẳng còn cách nào khác, cũng chỉ đành gật đầu.

Hiếm hoi lắm mới có cơ hội gặp nhóc sói, đương nhiên là phải tận dụng hết thời cơ rồi.

Lúc Mia quay trở lại, trên tay cô xách theo hai bao hành lý nặng cồng kềnh của cặp vợ chồng già. Còn họ đi theo sau lưng cô, nụ cười phúc hậu.

"Nhóc sói?" Obanai Iguro sượng người trong chốc lát.

"Em muốn tới đảo Hachijo." Nhóc sói nói: "Đảo Hachijo mới là nơi mà chúng ta cần điều tra."

"...Đảo Hachijo...?"

Đáy mắt của Obanai thoáng tối lại.

Cơ thể hắn vô thức lung lay lợi hại, đầu óc của Obanai bang một cái liền tan ra như một bãi nước lỏng, tay chân từ từ trở nên lạnh ngắt.

Vô số những ký ức tồi tệ cứ như vậy mà đổ ập vào đầu Obanai tựa như một thước phim tua chậm đầy sự kinh khủng và những nổi ám ảnh day dứt hằng đêm trong giấc mơ của Obanai.

Những ngục tù ẩm thấp, tối đen như mực. Những nụ cười giả dối luôn luôn lượn lờ xung quanh. Những món ăn đầy dầu mỡ chẳng hề có chất dinh dưỡng nào cả. Những đứa trẻ vừa chào đời đã bị đưa đi giết hại...Đảo Hachijo, nơi bắt đầu cơn ác mộng của Obanai Iguro kể từ khi mới vừa chào đời.

Quê nhà của hắn, nơi mà hắn và Kaburamaru đã từng sống trước khi trở thành một kiếm sĩ.

"Không được!" Obanai Iguro tức giận quát to. "Đi đâu cũng được, tuyệt đối không thể nào là đảo Hachijo!"

"Em không xin phép anh."

Ikiketsu Mia lạnh lùng bảo.

"Em tới để nhờ anh giúp em."

Obanai Iguro bước tới và ép sát vào cô. Hắn dùng hai tay của mình siết chặt bả vai của Mia, đôi mắt hai màu tức khắc liền trở nên méo mó.

"---Đảo Hachijo là một nơi mà em không nên tới. Anh có thể thoả hiệp với em bất cứ thứ gì, ngoại trừ việc đến đảo Hachijo!"

"Ở đảo Hachijo có thứ mà em cần tìm kiếm. Nếu anh không muốn giúp, vậy thì em có thể tự đi." Ikiketsu Mia lạnh nhạt trả lời.

Xem ra hôm nay cô đã lựa chọn sai, cô vốn dĩ không nên nghe lời khuyên của Mitsuri mới phải.

Obanai Iguro sợ hãi nhìn theo bóng lưng của Ikiketsu Mia. Cô hoàn toàn dứt khoát bỏ đi, không còn giống như trong quá khứ nữa. Dù cho ngày trước Obanai Iguro có vô lý với cô tới cỡ nào thì cô tuyệt đối sẽ không kháng lệnh trước khi có sự cho phép của Obanai, nhưng hôm nay, hắn chỉ cần nói một câu không đồng ý là cô liền từ bỏ và coi như không cần hắn giúp đỡ nữa.

Cô dứt khoát tới như vậy, cứ như một nhát dao cứa vào tim Obanai Iguro.

"Nhóc sói!"

"Em không phải là kiếm sĩ của Sát Quỷ Đoàn nữa, Obanai – san." Ikiketsu Mia lạnh nhạt nghiêng đầu và nói với Obanai Iguro: "Việc em làm không còn nằm trong sự quản lý của anh. Nên anh không cần phải áp dụng luật lệ của Sát Quỷ Đoàn lên em."

Không cần phải áp dụng bất kỳ luật lệ nào cả.

Giống như vào cái đêm ở Yoshiwara, luật lệ là thứ đã đạp đổ toàn bộ tình cảm sư đồ của họ.

Ikiketsu Mia lặng lẽ nhìn theo bóng dáng của đôi vợ chồng già đang đứng chờ sẵn ở đằng sau.

Cô phải đưa họ tới đảo Hachijo để đoàn tụ với gia đình. Bởi vì cảm giác không thể nào được ở bên cạnh gia đình của mình, nó đau đớn lắm.

Mia quay trở lại bênh cạnh cặp vợ chồng đó, bỏ qua Obanai Iguro đang đứng như trời trồng.

"Chúng ta đi đến nơi bán vé thôi." Ikiketsu Mia cười nhạt.

Bác gái có hơi lo lắng mà che miệng: "Ôi trời, có sao không con? Ta thấy con và cậu bé kia hình như...cãi nhau hả?"

"Không có gì đâu ạ." Ikiketsu Mia lơ đễnh trả lời.

"Nếu như việc này khiến cho con khó xử thì con không cần phải đi theo bọn ta." Bác trai nói.

"Đích đến của con cũng là đảo Hachijo, cho nên hai người không cần phải quá lo."

Khuôn mặt của Mia thật sự rất nghiêm túc, dù cho có muốn từ chối, nhưng với sự nhiệt thành này của cô thì ai mà từ chối cho được. Hai vợ chồng bốn mắt nhìn nhau, một lát sau, bác gái mới áy náy bảo.

"Thế thì làm phiền con rồi, thật khó xử cho con."

Nhìn theo bóng dáng lạnh lùng của Ikiketsu Mia đang bỏ đi. Obanai Iguro chỉ cảm thấy máu nóng trong người mình sôi lên ùng ục, hắn siết chặt tay, Kaburamaru liên tục kêu thét lên xè xè để cảnh báo cho hắn.

Không phải lần này thì không còn lần nào nữa. Obanai Iguro tự nhắc nhủ chính bản thân mình.

"Tch, chết tiệt." Hắn khó chịu mắng khẽ.

Sau đó Obanai Iguro liền nhanh chóng đuổi theo Ikiketsu Mia.

"Nhóc sói!"

Mia ngừng lại, quay sang nhìn hắn.

Obanai Iguro cau mày, hắn khó chịu nói: "Đi thôi, chúng ta đi mua vé."

.

.

Công đoạn mua vé cũng không hề phức tạp như Mia đã nghĩ, ngoại trừ việc Obanai dường như rất bất mãn vì việc phải đến đảo Hachijo. Bất quá Mia biết tính hắn nóng nảy thành thói, cho nên cô liền giả vờ như mình mắt mù tai điếc, phớt lờ sự uỷ khuất của Obanai Iguro.

Hắn có cái tôi cao như vậy, hắn đương nhiên sẽ không nói cho Mia biết là hắn đang buồn bực về chuyện gì.

Chỉ vừa mới lên tàu thôi là đôi vợ chồng già liền chào tạm biệt Mia và rẽ sang một hướng khác, Mia có hơi luyến tiếc bọn họ, nhưng mà dù sao thì cũng là bèo nước gặp nhau, căn bản cũng phải sớm nói lời tạm biệt.

Ikiketsu Mia chống hai tay lên thành tàu. Cô ngẩn người nhìn hòn đảo Hachijo ở phía xa.

Mia khịt mũi.

"Có mùi của quỷ." Cô nhỏ giọng, nói với Buji bên cạnh.

Buji cũng đã sớm nhận ra chuyện này. Hòn đảo Hachijo nằm ở xa đất liền quả thật có mùi của quỷ, không phải là ở cảng Yokohama. Nhưng có lẽ Sát Quỷ Đoàn đã bị nhầm lẫn một chút, dù sao thì cảng Yokohama cũng là điểm xuất phát để tới đảo Hachijo tách biệt với đất liền.

"Anh hoàn toàn không đánh giá cao cho sự liều lĩnh của em lúc này." Obanai Iguro mang theo con Kaburamaru từ từ tiến tới. Hắn đứng sóng vai với cô, giọng nói thoáng trầm xuống.

Ikiketsu Mia lạnh nhạt trả lời: "Em chỉ là đang đi làm nhiệm vụ của mình."

Đoạn đối thoại của hai người bọn họ đã không còn căng thẳng giống như lần cuối cùng hai người được nói chuyện riêng với nhau.

Lần cuối...cũng đã khá lâu rồi.

Hình như đó là ngày Mia đến tìm Obanai Iguro để chào tạm biệt hắn. Sau đấy, cô lên đường đến Chuyến Tàu Bất Tận để hỗ trợ Rengoku Kyoujurou.

Cuộc trò chuyện ngày hôm đó thật căng thẳng, Obanai Iguro đã nổi nóng và mắng cô, còn Mia thì dứt khoát xoay lưng, bỏ đi một mạch.

Hai người họ tính tình đều khốc liệt và không ai chịu nhường ai. Kể cả khi Mia vẫn còn tự bế, cô và Obanai Iguro cũng khó lòng hoà hợp được với nhau ngay từ đầu.

Mia thích phá luật, còn Obanai lại xem trọng luật lệ như vàng như bạc.

Kể cả đứa đồ đệ của mình, luật lệ vẫn là trên hết.

Mia nở một nụ cười chế giễu.

"Đảo Hachijo là quê nhà của anh và Kaburamaru."

Nghe câu nói đó của Obanai, Ikiketsu Mia lúc này mới ngạc nhiên mà quay sang nhìn về phía hắn.

Ánh mắt của Obanai Iguro đượm buồm. Hắn thở dài, bàn tay vô thức vuốt ve Kaburamaru.

"Đó là một nơi tồi tệ, anh không muốn em tới đó."

Obanai luôn muốn phủ nhận xuất thân của mình, tựa như một sự tồn tại không nên có mặt trên cuộc đời này, hắn cảm thấy thật khinh thường họ Obanai của bản thân bởi vì có dính dáng tới dòng máu dơ bẩn đang chảy trong mao mạch.

Obanai là một gia tộc đáng sợ. Giá như...Iguro không mang họ Obanai thì tốt biết mấy. Giá như...hắn không phải là một kẻ dơ bẩn như thế này.

Đến cả tư cách để đến gần nhóc sói cũng không có. Hắn thật sợ hãi chính bản thân. Quá mệt mỏi với mỗi đêm ròng rã nghĩ về những chuyện đó qua, ký ức cứ như một mũi tiêm dai dẳng đâm chích vào trong cơ thể và truyền thứ chất độc kịch liệt ấy tra tấn hắn.

Ikiketsu Mia đưa mắt nhìn biểu tình khó chịu của Obanai Iguro.

Một lát sau, cô chậm chạp đáp. "Hãy nghĩ rằng mình tới đây để làm nhiệm vụ, không phải là để thăm gia đình. Có lẽ anh sẽ cảm thấy thoải mái hơn."

Obanai thất thần nhìn về phía Mia.

Mia lại nói tiếp: "Có lẽ không phải ai cũng vui khi được về thăm nhà..."

Tàu từ từ cập bến. Khách không đông cho lắm, ngoại trừ bọn họ ra thì cũng chỉ có đôi vợ chồng già cùng một vài người khác tới đây để thưởng thức suối nước nóng lộ thiên mà thôi.

Obanai Iguro không hề nhắc gì về chuyện riêng tư của bọn họ cho nên điều này khiến cho Mia cảm thấy rất an tâm. Cô tới đây là để điều tra và thám thính, nếu như không cần thiết, tốt nhất đừng nói bất cứ lời gì khiến cho đôi bên phải phân tâm.

Ngoại trừ việc đó ra thì Obanai Iguro đang làm rất tốt trọng trách của mình. Mọi việc được thực thi đúng theo trình tự, từng bước.

Cũng giống như bao lần đi làm nhiệm vụ săn quỷ khác. Đầu tiên là phải cảm nhận hơi thở của quỷ trong không gian, sau đó điều tra và cuối cùng là tập kích quỷ. Obanai là một kẻ có trái tim sắc đá với một sự nghiêm khắc giành cho trái tim mình. Hắn có lẽ chán ghét đảo Hachijo, nhưng nhiệm vụ thì vẫn là nhiệm vụ.

"Thế nào rồi?"

Obanai Iguro cùng với Kaburamaru đứng chờ sẵn ở một nơi. Lúc Mia và Buji quay lại, Obanai mới tiến tới và hỏi.

"Con quỷ trốn tại một nhà trọ gần đây."

"Thế thì đi thôi." Obanai Iguro nói.

Có Mia và Buji đi theo thật là tiện lợi. Đó là lý do ngày xưa, các Trụ Cột rất thích mang theo Mia bênh cạnh mình. Chẳng những mũi cô thính mà đôi tai cũng thính không kém, Mia tựa như một con chó sói có khả năng truy lùng dấu vết tuyệt vời, có cô đi theo, thời gian mà bọn họ tìm ra được con quỷ không còn là vấn đề lớn nữa.

Cả hai người đi được chừng mười phút thì cũng tới được nơi đó.

Ngoài ý muốn đó chính là, nhà trọ mà Mia nói tới hoá ra lại chính là nhà cũ của Obanai Iguro.

Obanai hoàn toàn không thể nào tin được.

Mia thấy biểu tình của Obanai có chút không được bình thường. Điều đó rất đáng lo ngại.

Sắc mặt của hắn rất tái nhợt, mồ hôi lạnh không ngừng rơi và hai mắt thì giãn ra tới nỗi mất đi nhận thức. Tới cả Kaburamaru cũng để lộ sự khó chịu cọc cằn trong đáy mắt của mình.

Nỗi sợ hãi dần dần chiếm cứ tâm trí của Obanai Iguro. Hắn cảm thấy buồn nôn khi quay về nơi này, cái nơi đã khiến cho hắn cảm thấy kinh tởm từ tận đáy lòng.

"------Con bé đã kinh doanh phòng trọ từ bao giờ?" Obanai Iguro lẩm bẩm.

"Ai thế?" Mia ngạc nhiên, cô quay sang và hỏi.

Obanai Iguro cúi đầu và suy tư trong chốc lát.

Lúc hắn khó khăn nói ra hai từ "em họ", dường như Mia đã thấy Obanai để lộ sự đau thương ở bên dưới đáy mắt.

Nói ra cũng thật quái dị. Theo như quan sát của Mia, nơi này không hoàn toàn phù hợp để kinh doanh phòng trọ. Lối kiến trúc nhà ở truyền thống, không phải là dạng nhà tầng như ở nơi khác, với kiểu kiến trúc như thế này thì thật không dễ dàng để làm ăn. Nhưng nơi này thì hoàn toàn khác.

"Việc làm ăn có vẻ rất tốt." Mia đánh giá căn nhà rộng lớn trước mặt. "Họ trông thật giàu có."

Obanai Iguro nghe vậy liền nở một nụ cười châm chọc.

"Họ đã giàu có từ hàng trăm năm về trước rồi."

Phất lên và làm giàu nhờ vào thủ đoạn ti tiện và dơ bẩn nhất mà Obanai Iguro có thể nghĩ ra được.

Giết người cướp của.

Cùng với sự giúp sức của một con quỷ tên là Oniga, gia tộc Iguro tôn nó lên làm thánh thần và cung phụng bất cứ thứ gì mà nó yêu cầu, nhất là thịt trẻ em. Còn gì bằng thịt của một đứa bé trai được sinh ra sau 370 năm, với đôi mắt hai màu khác thường thì càng là một món sơn hào hải vị mà con quỷ nào cũng bị mê hoặc, dù cho nó không phải là Hi Huyết?

Obanai Iguro chính là đứa trẻ đó, đứa bé trai được sinh ra sau 370 năm, với cặp nhãn mâu thần kỳ hiếm có.

Gia tộc của Obanai thật sự phất lên cũng là nhờ có Oniga giúp sức. Nó giết người và cung cấp tài sản cho nhà Iguro, còn nhà Obanai chỉ việc cống nạp lương thực cho nó như một món sản vật có giá trị. Đàn bà trong nhà Obanai cứ mãi mang thai rồi lại sinh con, một vòng tròn lặp đi lặp lại vô tận...

May mắn cho Obanai vì hắn có đôi mắt hai màu, Oniga tin rằng nuôi Obanai càng lớn, sức mạnh mà hắn mang lại cho ả sẽ càng tăng lên thêm cho nên Oniga mới tha mạng cho hắn.

Vào năm Obanai 12 tuổi, hắn bị rạch miệng để lấy máu cho Oniga uống...

Thật kinh khủng, cái gia tộc dơ bẩn thối nát đó, sẵn sàng làm bất cứ việc gì chỉ cần có tiền.

"Đi thôi, Obanai – san."

Mãi lo suy nghĩ mà không nhận ra Ikiketsu Mia từ nãy tới giờ vẫn đang kiên nhẫn đứng chờ sẵn bên cạnh. Obanai thoáng giật mình, thần sắc chấn kinh và mồ hôi rơi đầy trán.

Obanai bụm trán của mình lại. Hắn khó chịu bảo: "Anh xin lỗi, anh vừa mất tập trung."

Thật ra thì hắn thật muốn bỏ quách cái nhiệm vụ này cho rồi.

Nhưng mà nếu còn chần chừ thì trời sẽ sáng, và cho tới lúc đó, thân phận của Mia sẽ bị bại lộ.

Cô căm ghét thân phận quỷ của mình, nó khiến cho cô đau khổ, khiến cho mối quan hệ của Mia với Sát Quỷ Đoàn rơi vào thế cực đoan. Obanai Iguro hiểu điều đó, cho nên hắn dù cho có khó chịu thì cũng phải nhịn đi để nhanh chóng làm cho xong nhiệm vụ.

Ikiketsu Mia nhìn nhìn Obanai.

Xem ra hắn không thể bình tâm trong phút chốc rồi.

"Nếu đây thật sự là nhà của anh thì cứ xông thẳng vào thôi." Mia cứ như vậy mà vạch đường cho hươu chạy một cách vô tâm và rời rạc. "—Chúng ta đang làm nhiệm vụ mà."

"..." Obanai Iguro sợ hãi nhìn Mia.

Có cần thiết phải trần trụi như thế hay không. Mọi chuyện không đơn giản như cô đã nghĩ một chút nào đâu.

"Anh đã hơn 10 năm rồi chưa nói chuyện với em họ." Obanai Iguro mang theo Mia đi thẳng về phía trước, vừa đi hắn vừa bảo. "Kể từ lần cuối gặp nhau, sau đấy thì anh sống cùng với Kyoujurou."

"Rengoku – san?" Mia ngạc nhiên.

Obanai gật đầu. Chuyện này nói ra âu cũng là duyên phận.

Người cứu Obanai Iguro khỏi tay của Oniga chính là phụ thân của Rengoku, cựu Viêm Trụ Rengoku Shinjurou.

Đó là một đêm không trăng không sao, Obanai nhờ trộm được một cây trâm cài mà đã thao thức từng giờ từng phút để đục cửa nhà tù, thành công mang theo Kaburamaru mà tháo chạy khỏi đó.

Oniga đã rượt theo bọn họ, trong giờ phút tưởng chừng như sắp chết, chính Shinjurou đã xuất hiện và cứu Obanai.

Obanai Iguro sau đó tứ cố vô thân, không còn chỗ để cư ngụ nữa.

50 người của tộc Iguro bị Oniga trong cơn điên dại mà giết sạch toàn bộ, kẻ duy nhất còn sống chỉ còn mỗi cô em họ đó. Nhưng cô ta cũng vì tức giận bởi sự vô trách nhiệm của Obanai, cô ta cho rằng hắn chính là kẻ đã để cho mạng của 50 người cứ vậy mà chết đi trong oan uổng nên đã mắng chửi Obanai rất nặng nề. Obanai nhường lại mọi thứ cho cô em họ, còn mình thì mang theo Kaburamaru với đôi bàn tay trắng theo Shinjurou trở về nhà Rengoku.

"Anh sống ở đó chừng vài năm cho tới khi anh tách ra và được gửi tới một dục thủ." Obanai nói.

Tuy nhiên cũng có thể nói, Rengoku Kyoujurou chính là thanh mai trúc mã của Obanai Iguro.

Hai người họ đã từng chơi với nhau hồi nhỏ và Rengoku đối xử với Obanai thật sự không còn gì để chê. Dù cho tính tình trái ngược nhau, nhưng Rengoku đã giúp đỡ cho Obanai quá nhiều trong lúc Obanai ăn nhờ ở đậu nhà người khác.

Lúc biết tin Rengoku gặp nạn và tưởng như sắp chết tới nơi, Obanai cũng suy sụp theo tất cả mọi người.

Cái chết của Mia, sự thương tích nặng nề của Rengoku, nhiều mất mát như thể muốn tấn công và tra tấn tâm lý vốn dĩ đã méo mó của Obanai Iguro, nó khiến cho hắn mệt mỏi, khiến cho hắn nặng nề.

Nhớ về những chuyện cũ hồi còn ở nhà Rengoku, Obanai Iguro thật muốn bật cười một trận.

Ngoại trừ Rengoku Kyoujurou ra thì cô Ruka cũng là một người phụ nữ đức hạnh và tốt tính tới đáng sợ. Dù bề ngoài cô nghiêm khắc với chồng với con, nhưng mà cô lại quan tâm Obanai theo từng chi tiết rất nhỏ nhặt.

Có lần Obanai Iguro trốn ở một nơi khác và lén lút khóc vì tủi thân. Chính cô Ruka là người đã ôm lấy Obanai và khuyên nhủ hắn rất nhiều.

"Chúng ta không được quyền lựa chọn xuất thân, nhưng chúng ta có thể lựa chọn tương lai mà ta mong muốn. Thế nên con đừng buồn, vì biết đâu sau này con sẽ trở thành loại người mà con đã luôn muốn trở thành thì sao?"

Những lời ấm áp ôn nhu đó tựa như một dòng nước ấm, chậm rãi rót vào bên trong lồng ngực của Obanai và xoa dịu cho cơn thịnh nộ của hắn vào mỗi đêm ròng. Obanai thật sự cảm thấy rất tiếc khi đã không thể nhìn mặt cô lần cuối vào ngày cô bệnh nặng qua đời. Và, hắn cũng đã sống trong quá nhiều sự hối tiếc của kiếp này rồi.

Obanai len lén liếc nhìn khuôn mặt lạnh nhạt bên cạnh.

Mà cũng có thể nói, chuyện mà hắn hối tiếc nhất là đã để lỡ mất cô.

Lúc đứng trước cửa khách điếm. Mia lúc này mới bình thản lấy từ trong ngực áo ra một cái mặt nạ hồ ly có hoa văn trông như vết cào của sói.

Đây là mặt nạ hồ ly do thầy Urokodaki làm cho cô để thay thế cho mặt nạ Bạch Lang. Để che giấu danh tính của mình, thân phận Lang Tử cũng nên được ém lại trước khi thời cơ tới.

Obanai Iguro thật sự tò mò.

Hắn biết Mia đã từng sợ hãi khuôn mặt này của mình. Nhưng lý do vì sao thì hắn lại không rõ. Nhưng hắn vẫn còn nhớ như in cái đêm của rất lâu về trước, cô ôm lấy hắn và gào khóc thất thanh khi cái mặt nạ của cô bị Obanai chém rơi. Biểu cảm sợ sệt đó, Obanai không bao giờ quên được.

Vì nó rất giống hắn khi nhìn thấy chính mình trong gương. Là sự kinh tởm tới tột cùng và chỉ muốn rạch nát mặt mình ra mà thôi.

Hắn mua cho Mia một cái mặt nạ Bạch Lang mới để thay thế cho cái cũ, một phần là vì hắn áy náy với cô, một phần là Obanai cũng cảm thông cho cô.

Lúc hai người bọn họ bước chân vào bên trong nhà Iguro, có một người phụ nữ cao gầy mỉm cười bước tới và đón tiếp hai người bọn họ.

Mia nhạy cảm nhận ra khuôn mặt người này có chút na ná giống với Iguro Obanai. Làn da nhợt nhạt xanh xao, khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại không có khí sắc. Mái tóc đen dài và mượt mà, đôi mắt trống rỗng hắc bạch phân minh.

"Kính chào quý—". Nụ cười trên môi người phụ nữ tắt ngúm vào thời khắc cô ta thấy người thanh niên đang lạnh lùng đứng ở trước cửa ra vào.

"Sao lại là anh!?" Cô ta sợ hãi lùi về sau vài bước, tức giận tới mức cơ thể run lên lẩy bẩy và phẫn nộ gào thét về phía của Obanai Iguro.

Sự tức giận tới mức mất kiểm soát của cô ta khiến cho Mia phải cau mày khó chịu. Cái ánh mắt cô ta nhìn Obanai cứ như thể đang nhìn một thứ gì đó phi thường ghê tởm, và Mia thừa nhận rằng cô không hề thích cái ánh nhìn xa lánh như thế một chút nào.

Ikiketsu Mia lặng lẽ quay sang nhìn Iguro Obanai.

Hắn đang khó chịu, cực kỳ khó chịu.

Hai tay hắn giấu sau lớp haori siết chặt lại với nhau, bên dưới khuôn mặt đầy những đường gân xanh lộ rõ, chứng tỏ một điều Obanai đang hoàn toàn không hề thoải mái một chút nào.

"Lâu rồi không gặp, Hanasachi." Obanai lạnh lùng bảo.

"Obanai Iguro!!" Hanasachi Iguro tức giận nói lớn: "Anh còn mặt mũi mà quay lại đây hay sao? Anh có biết là tôi hận anh tới mức cảm thấy chán ghét bất cứ nơi nào có sự hiện diện anh hay không!"

Vì cái con người này mà 50 người phải thiệt mạng oan uổng, mẹ của cô ta, em gái của cô ta, tất cả đều bị Oniga ăn thịt đến một mẩu xương cũng chẳng còn. Anh ta bỏ chạy trong một khoảng thời gian lâu như thế mà vẫn còn mặt mũi để quay về đảo Hachijo!? Thật không dám tin!

Obanai Iguro tức giận bởi những lời này.

"Cô thì lấy tư cách gì chỉ trích tôi!?" Hắn quát lớn : "Hanasachi, tôi đã dõi theo cô trong từng ấy năm, cô nghĩ tôi không kinh tởm chính tôi và cả cô hay sao!?!"

Ikiketsu Mia giật nảy mình bởi tiếng quát của Obanai. Cô lúng túng vươn tay ra và giữ lấy ống tay áo haori của hắn.

Obanai Iguro trong cơn mê man vì sự thịnh nộ làm mụ mị đầu óc, cảm nhận được cái giật tay nhẹ của Mia, hắn khó chịu quay sang nhìn cô.

"Obanai – san, anh bình tĩnh một chút." Ikiketsu Mia nhỏ giọng nói: "Đừng để cảm xúc làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ."

Obanai mấp máy môi. Hắn đang muốn nói gì đó thì lúc này tiếng thét của Hanasachi đã vang lên như đang muốn đuổi cùng giết tận Obanai.

"Đồ khốn! Tên vô lương tâm. Tại sao anh không chết quách đi cho rồi, tại sao lại quay về đây làm cái gì!"

Ánh mắt của Mia thoáng đông lại.

Cô khô khốc quay sang nhìn Hanasachi, người đàn bà điên đang tự tra tấn chính bản thân mình bởi sự ngu ngốc và sợ hãi.

Chết? Cô ta dám bảo Obanai đi chết sao? Cô ta lấy cái quyền gì!

"Hanasachi, rốt cuộc thì ai mới là kẻ vô lương tâm!?" Obanai Iguro đẩy tay của Mia ra. Hắn không thể nào nhịn nỗi nữa. Obanai căng thẳng quát lớn: "Cô sống trên số tài sản dơ bẩn mà nhà Obanai kiếm được, cô sống tại nơi mà 50 người đã chết. Cô không biết sợ à, cô không thấy kinh tởm cái nơi này sao?!"

Hắn...cũng chỉ vì muốn sống nên mới chạy trốn. Hắn không hề nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra với hắn khi hắn trốn đi, nhưng hắn thật sự chỉ là muốn được sống...! Như thế cũng là sai hay sao?

Hắn cũng đã bị dằn vặt bởi chuyện này trong suốt khoảng thời gian vừa rồi!

Iguro Hanasachi bị nói tới mức co rúm người lại. Cô ta ngã quỳ xuống nền đất, cả người yếu ớt run lên lẩy bẩy vì hoảng sợ.

Đương nhiên là cô ta biết hành động này của mình thật dơ bẩn. Nhưng Hanasachi còn có sự lựa chọn khác hay sao? Rời khỏi nhà Iguro là cô ta liền trắng tay, sống trong sự nghèo đói thì sao mà Hanasachi chấp nhận được—

"Nếu không phải vì anh hại Oniga bị giết, tôi vốn dĩ không cần phải sống như thế này!" Hanasachi ấm ức gào khóc.

Oniga? Mia cau mày.

Tại sao trước giờ cô chưa nghe qua Obanai kể lại về cái người tên là Oniga này?

Giọng nói của Obanai Iguro trầm xuống. Anh khô khốc đáp.

"Oniga là một con quỷ ăn thịt người! Hanasachi, vì sao cô không chịu hiểu việc đó cơ chứ."

"Dù cho nó là quỷ nhưng nhờ nó mà chúng ta mới có cuộc sống tốt hơn!!" Hanasachi khổ sở nói to: "Anh thì biết cái gì chứ. Anh bất quá chỉ là con mồi cho Oniga ăn mà thôi, là tế phẩm cho nhà Obanai, là tên khốn khiếp đã----"

Bịch!

Một cú đấm thô bạo tức khắc liền hạ xuống, giáng ngay mặt của Hanasachi mà đấm tới.

"Nhóc sói!!" Obanai Iguro kinh hãi gào lên.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Obanai và cả Buji đều không kịp thời can thiệp. Cả hai người đều không nghĩ tới việc Mia sẽ ra tay với Hanasachi, bởi vì dù cho Hanasachi nói chuyện có khó nghe đi chăng nữa thì cô ta cũng là em của Obanai.

Thân thể của Hanasachi chật vật bị hất tung, rơi xuống đất và tạo thành một lực va đập mạnh tới mức mà Hanasachi phải kêu lên một tiếng thất thanh, sau đó liền ngất lịm.

Ikiketsu Mia thở hắc ra một hơi nặng nề.

Bên dưới lớp mặt nạ cáo, đôi mắt màu đỏ giống như càng lúc lại càng trở nên sắc bén như dao.

Cô lạnh lùng nghiến răng, khó khăn phun ra từng chữ.

"Sao ngươi dám mắng Obanai – san."

Obanai Iguro thất thần chạy tới, hắn níu lấy tay của Mia, sợ hãi gọi: "Nhóc sói...!!"

Ikiketsu Mia tức giận đẩy Obanai ra. Cô điên tiếc hướng về phía của Hanasachi đang nằm ở dưới đất, khoé môi hiện ra răng nhanh nhọn hoắc của loài thú dữ, Mia gào to.

"Sao ngươi dám cả gan bảo anh ấy đi chết hả!!"

"Chị hai!" Buji sợ hãi gào to.

Không được giết người. Nếu Mia giết người, cô sẽ không còn đường để quay trở lại.

"Con nhỏ chết tiệt này---!!" Mia tức giận thét lớn.

Cô nhanh như chớp phóng tới, hai tay siết chặt lại với nhau, ánh mắt của cô như bốc ra hoả khi cơn thịnh nộ đạt tới mức lấn áp cả lý trí.

Ikiketsu Mia cắn chặt môi mình, cô dồn năng lượng vào trong nắm đấm.

Võ thuật soryu...chỉ cần dùng võ thuật soryu để đánh nó, nó chắc chắn sẽ chết không còn nghi ngờ.

"...Người nên chết là mày mới đúng." Ikiketsu Mia cười lạnh.

Và rồi Mia dùng lực quất mạnh xuống, cú đấm thép được cô nhanh gọn tung ra, hướng thẳng về phía khuôn mặt của Hanasachi.

Hết chương 128

.

.


Với cả việc tôi cho Mia từ từ hoá giải hiểu lầm với mấy anh là vì tới đúng thời điểm rồi, ngược nhau hơn mấy chục chap, tôi viết cũng đuối chết =)), mấy anh cũng bị Ahiru với mọi người hành cho lên bờ xuống ruộng, ăn chửi như con đẻ, tôi cố kéo cho ngược thêm vài chap nhưng kể từ khi Mia phát hiện ra sự thật về thân phận của Akaza thì mọi chuyện nên ngừng lại (nói trắng ra lần đó hai bên đều có cái lý, do Mia là nữ chính nên mọi người mới thấy ngược con bé quá, chứ mấy ông ấy cũng khó xử đấy thôi, Mia là quỷ và bên kia toàn là người, chưa kể ai cũng căm thù quỷ, đương nhiên đâu dễ dàng gì chấp nhận chuyện Mia hoá quỷ nhanh tới như vậy, xử lý theo luật Sát Quỷ Đoàn về lý thì đúng như vì tình là sai, khổ nỗi bà Mia lại sống theo tình cảm và bỏ qua luật lệ nên mới thấy buồn và để bụng lâu như thế).

Bổ sung thêm là Mia cần chỗ dựa tinh thần, chứ không phải là cứ đụng cái giận đụng cái dỗi nữa. Bên cạnh đó thì hiện tại mọi thứ đang căng thẳng, Mia cần phải có sự trợ giúp của Sát Quỷ Đoàn để hoàn thành việc của mình, hơn nữa hôm trước Uzui Tengen cũng bị cô đánh cho một trận nhừ tử (dùng cú đấm của Akaza mà đấm đấy? Muốn biết nó đau thế nào thì xem Chuyến Tàu Vô Tận để coi anh Ren làm mẫu cho biết =)) ) và mém tí nữa đã bị Mia bóp cổ chết (đương nhiên là Uzui có thể đánh lại, nhưng guess what ai là kẻ yếu đuối nào?) cho nên, có thể nói là Uzui cũng phải chịu tổn thương mới được tha thứ chứ đâu dễ dàng gì, Mia cũng thương ổng đấy chứ, nếu không tha thứ thì Uzui sẽ bị chuyện của Kouhei làm cho trầm cảm luôn đấy, chưa kể là nếu Kouhei hoá quỷ => Uzui quẫn trí sẽ mổ bụng tự sát. Cho nên Mia mới phải nhanh chóng bỏ qua buồn bực của mình mà vực dậy tinh thần cho Uzui.

Trời ơi tôi cài cắm hết rồi mà dường như cách tôi triển khai có vấn đề nên chả ai hiểu thì phải TvT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top