Chương 125: Ánh Trăng Cười Trộm

Chúi: Dạo này đi học lại bận lắm hả mọi người ☹(( nhìn lại cái view thấy buồn quá à. Mấy bạn còn theo dõi truyện Chúi hú cái Chúi an tâm là mình không bị flop với. 

À mà Chúi mới đi tiêm vắc xin mũi hai về, chưa biết sao chứ cái tay nó ê với đau kinh khủng. Nếu như vài ngày tới mà mọi người thấy không có chương mới thì tự hiểu Chúi nằm liệt giường rồi nha :<

...

Chương này siêu ngọt, cẩn thận sâu răng =)))

Khi Mia nhận được tin của Tetsuza, cô liền phải nhanh chóng thay đổi lộ trình của mình mà tiến thẳng về núi Sagiri. Từ đầu tới cuối, Mia đều mang theo một cái khuôn mặt không hề có biểu tình nào cả, cô thản nhiên tới nỗi Tomioka Gyuu phải ngạc nhiên, bởi vì lúc trước mỗi lần nghe ai đó nhắc tới những người đàn ông kia, Mia luôn luôn vô thức bày tỏ sự bài xích mãnh liệt trên mặt—

Đã một thời gian rồi chưa về lại núi Sagiri, những cái bẫy mà mọi người dày công tỉ mỉ bố trí cứ như không hề tồn tại trong mắt của Ikiketsu Mia. Mỗi một bước cô đi, mỗi một lần nhún người nhảy nhẹ trên nền đất, Mia đều có thể thuận lợi vô hiệu hoá toàn bộ bẫy rập ở khắp mọi nơi.

Ở trong không khí không hề có mùi hương khác thường nào cả, vậy là Kibutsuji Muzan đã thực sự rút hết quân dưới trướng mình về rồi.

Lang Phủ vẫn giống như trong suy nghĩ của cô, chỉ mới đứng từ xa thôi là đã nghe hàng loạt tiếng cười nói, tiếng la hét, tiếng hô hào tập luyện của mấy đứa trẻ.

Còn có cả tiếng quát tháo của Uzui Tengen.

"Mấy cái đứa kia! Chạy cái gì mà chạy, đứng lại mau lên. Nếu hôm nay mấy đứa không chạy đủ 10 vòng thật hào nhoáng thì ta không tha đâu đó nha."

Bước chân của Mia thoáng ngừng lại. Nhưng sau đó, cô vẫn bình tĩnh tiếp tục nhấc chân đi thẳng về phía đại môn của Lang Phủ.

Buji là người đầu tiên phát hiện ra Mia. Vừa ngửi được mùi hương của Ikiketsu Mia thoang thoảng trong không khí, nó đã nhanh chóng ngẩng đầu dậy và vội vàng vẫy mạnh cái đuôi của mình, khẩn trương lao nhanh về phía cô trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

"Chị hai!" Tetsuza cao hứng kêu lớn. Nó vứt cây kiếm gỗ trên tay mình xuống, bình bịch chạy tới cùng với cả đám sói nhỏ ở sau lưng.

Yuu là đứa nhanh nhất trong cả đám, chỉ vừa mới nghe tiếng Tetsuza gọi là nó đã tốc biến thẳng về phía của Mia, y chang một con khỉ nhỏ mà leo lên trên người cô rồi đu cứng ngắt. Yuu vui mừng kêu: "Chị hai!!"

Phút chốc, xung quanh Mia đã bị vây cho cứng ngắt, hàng loạt đầu củ cải bám theo cô như một đám kiến con bé nhỏ, miệng to miệng bé liên tục gọi tên Mia rồi đòi cô phải bế lên. Đáy mắt của Ikiketsu Mia theo đó mà cũng từ từ tan ra thành một bãi nước ôn nhu sóng sánh.

Từ đầu tới cuối, cô đều hoàn toàn làm ngơ Uzui Tengen. Hắn cứ đứng yên một chỗ, ngơ ngác nhìn Ikiketsu Mia bằng một đôi mắt lạc thần.

"Nhóc sói..." Uzui Tengen nhếch môi, vui vẻ gọi.

Nhưng trái với sự hy vọng của Uzui Tengen, khi Mia ngẩng đầu lên và nhìn về phía hắn, trong đôi mắt kia chỉ toàn là sự lạnh nhạt xa cách. Cô khẽ cúi đầu, cẩn trọng gọi khẽ: "—Âm Trụ đại nhân."

Âm Trụ...đại nhân?

Nụ cười trên môi Uzui Tengen nháy mắt liền cứng lại.

Hắn gượng gạo nhìn cô, giọng nói thoáng trầm xuống: "Âm Trụ đại nhân? Đâu cần phải câu nệ tiểu tiết như vậy! Em có thể gọi anh là Tengen mà, dù sao thì chúng ta cũng..."

"Chúng ta chỉ là sư đồ, tôi phải giữ đúng lễ tiết." Ikiketsu Mia cắt ngang.

Trái tim của Uzui Tengen cứ thế mà chững lại mất vài giây, máu trong người không có cách nào lưu thông nỗi, đầu óc của hắn dại ra và Uzui Tengen nhất thời quên mất mình phải đối với cô bày ra biểu tình gì mới phải.

Nhóc sói bây giờ...trông thật xa lạ.

Không, thực tế thì trước đó cô cũng đã như vậy rồi. Chỉ là trong cái đêm hôm đó tại Tổng Bộ, Tengen đã cho rằng có lẽ là cô đã nghĩ lại mà quên mất rằng tội lỗi của mình vốn dĩ đâu thể nào dễ dàng cho qua như thế được.

Tengen gượng gạo: "Em về đây như thế có ổn hay không?"

"Tôi ổn." Ikiketsu Mia nói: "Cảm ơn anh đã hỏi thăm."

"Anh..."

"Về rồi đó sao." Từ trong nhà, Kodomo Inoue lạnh nhạt xách theo cây quạt của mình bước ra, vừa phe phẩy lại vừa nói: "Nếu về rồi thì vào trong ngồi đi, đừng đứng bên ngoài nữa."

Ikiketsu Mia lúc này mới để lộ ý tứ nhu hoà trong mắt mình, cô gật đầu với Inoue, giọng nói cũng nhẹ đi rất nhiều so với khi cô nói chuyện với Uzui Tengen. "Sư phụ. Con đã về." Ikiketsu Mia nói.

Từ đầu tới cuối, cô đều làm ngơ đi sự tồn tại của Uzui Tengen. Cô xem hắn như trưởng bối, đối đãi hoàn toàn có khoảng cách, Kodomo Inoue thấy rất rõ, nhưng ngoại trừ làm ngơ thì ông cũng không hề bày tỏ một thái độ nào khác thường.

Ba cô vợ của Uzui Tengen nghe tiếng động liền nhanh chóng vứt hết công việc mà mình đang làm dở trên tay, nhanh chân chạy thật nhanh về sân trước để đón Mia. Suma càng kinh hỷ hơn hai người còn lại, nếu như nhóc sói chịu quay về thì chứng tỏ em gái của cô cùng với em trai của Tengen – sama sẽ có cơ hội được cứu rồi.

Chỉ là khi họ nhìn thấy bóng dáng ngơ ngác tới nỗi thất hồn lạc phách của Uzui Tengen đang đứng ở giữa sân, kèm theo đó là khuôn mặt lạnh như băng của nhóc sói, cả ba người liền chưng hửng ngay lập tức.

Cái bầu không khí u ám gì thế này...

"Tengen – sama..." Hinatsuru bước tới và giữ lấy cánh tay của Uzui Tengen, chị thoáng cau mày: "Ngài ổn chứ?"

Uzui Tengen vội vàng phục hồi tinh thần. Nhìn tới khuôn mặt lo lắng của Hinatsuru cùng hai người còn lại, Tengen chẳng còn cách nào khác ngoại trừ việc giả vờ tỏ ra tự nhiên hết sức có thể.

"Ừ! Ta không sao, chỉ là cách chào hỏi của nhóc sói hào nhoáng quá, ta nhất thời..."

"Ngài không cần phải cố gắng đâu, nhóc sói chắc chắn vẫn chưa buông bỏ ngài đâu mà." Hinatsuru thở dài, chị nhẹ nhàng vỗ tay của Uzui Tengen, ổn trọng khuyên nhủ.

Uzui Tengen mím chặt môi của mình, đoạn hắn gật đầu, nhỏ giọng nói với Hinatsuru: "Ta hiểu rồi, cảm ơn nàng."

Bầu trời tối đen như mực, khắp nơi vang lên âm thanh côn trùng kêu ầm ĩ. Giàng hoa tử đằng trong sân vườn Lang Phủ nhẹ nhàng đung đưa trong gió nhẹ, phát ra một thứ mùi hương bí ẩn tới mức mất hồn.

Ikiketsu Mia ngồi thừ người trước cái bàn dài, trên đó đặt một thanh nichirin màu đỏ, bên cạnh còn có cái mặt nạ bạch lang.

Mia nhìn Nagisa ở phía đối diện, cô nhấp môi: "Cái gì đây, Nagisa?"

"Em đã thay chị bảo quản tốt rồi đó." Nagisa nhàn nhạt bảo.

Ngày nào Nagisa cũng lau chùi và bảo dưỡng nó thật là cẩn thận. Tuy nhiên bởi vì nichirin này có âm khí rất nặng cho nên Nagisa đã cố gắng để không chạm phải nó.

"Tsuba cũ của chị đâu?" Mia ngạc nhiên.

Tsuba của thanh kiếm này là biểu tượng đầu sói, nó đã đi theo cô từ khi cô mới bắt đầu luyện kiếm và được ông nội cô để lại.

Bây giờ thì nó đã được thay thế bằng một cái stuba khác có cùng kiểu dáng, nhưng chỉ cần Mia nhìn sơ qua cũng có thể nhận ra rằng thứ này không phải là tsuba cũ của cô.

"Cái stuba cũ của chị đã được tặng cho anh Tanjiro rồi." Tetsuza chống cằm ngồi bên cạnh, thèm thuồng nhìn thanh nichirin trên bàn, lơ đãng đáp.

"—Sao lại đem cho Tanjiro?"

"Bởi vì lần đấy mọi người đều tưởng rằng chị đã chết, anh Tanjiro cũng đã bảo vệ chị rất quyết liệt trước Thượng Tam. Thầy muốn tặng cho anh ấy một thứ gì đó để nhớ về chị nên đã quyết định lấy cái stuba, hy vọng chị linh thiên bảo hộ cho anh ấy."

Ngạc nhiên chưa, tất cả mọi người bao gồm của cô đều bị dính cú lừa.

Mia thế mà lại chưa chết. Bất ngờ ghê.

Ikiketsu Mia nuốt nước bọt, căng thẳng nhìn chằm chằm nichirin của ông nội. Cô thật sự nhớ nó lắm, nhưng mà bây giờ cô là quỷ rồi thì lấy tư cách gì để dùng nó đây. Bên cạnh còn có mặt nạ bạch lang, trông vẫn còn mới toanh, hình như là thầy Urokodaki đã sơn nó lại giùm cho cô thì phải.

Nhìn càng lâu lại càng cảm thấy trong người mình rạo rực. Cuối cùng vẫn là không thể chống cự lại được cảm giác ngứa ngáy ở trong lòng, Mia từ từ vươn tay ra và chạm khẽ vào thanh kiếm.

Xoẹt--!

"A!!" Ikiketsu Mia hét lớn một tiếng, cô đau đớn ôm tay của mình, sợ hãi ngã bật về phía sau trước sự kinh hãi của mọi người.

"Mia!!" "Chị hai!!"

Hàng loạt âm thanh la hét hoảng loạn cùng một lúc vang lên, cả căn phòng nháy mắt liền bị lấp đầy bởi những tiếng kêu gào gọi lớn.

Ở bên ngoài sân, Uzui Tengen và Hinatsuru nghe tiếng quát lớn, trái tim cũng nhịn không được mà đồng thời giật nảy lên từng trận co rút lợi hại. Nhất là Tengen, sắc mặt của anh nháy mắt liền tái xanh như tàu lá chuối, anh hoảng loạn nhấc chân, run rẩy chạy thật nhanh về phòng khách.

"Có chuyện gì xảy ra vậy!" Uzui Tengen chạy thật nhanh vào bên trong, và rồi rất nhanh anh liền bị cái khung cảnh trước mắt doạ cho sợ hãi.

Ikiketsu Mia với bàn tay đầy máu tươi, sắc mặt trắng bệch không còn một chút huyết sắc, hai mắt mở to trừng trừng, mồ hôi lạnh rơi đầy trên trán. Cô đang ngốc lăng nhìn chằm chằm nichirin ở trên bàn, trong nhãn mâu chỉ chứa đầy sự không dám tin.

Thanh kiếm...nó không cho phép cô chạm vào nó.

Ikiketsu Mia thở dốc không ngừng, máu trên tay không có cách nào ngừng chảy được. Cặp sinh đôi căng thẳng băng bó cho cô, còn Kodomo Inoue thì ngạc nhiên nhìn chằm chằm nichirin ở trên bàn.

"Cái quái gì thế này—" Kodomo Inoue tự hỏi: "—Nó phản kháng sao?"

Kodomo Inoue thấy rất rõ, vừa rồi, ngay khi tay của Mia vừa chạm vào nó thì liền nảy sinh ra phản ứng như thể bị điện giật. Cô bị nó bật tung về phía sau, trong không gian vang lên âm thanh xé gió khi lưỡi kiếm múa lượn trong không gian, và rồi thanh nichirin đó đã hút máu của Ikiketsu Mia.

Từ vị trí của Uzui Tengen có thể thấy rất rõ miệng vết thương ghê người của Mia. Nhưng cô không hề cảm thấy đau, hay nói đúng hơn là Mia lúc này không biết nỗi đau thể xác có nghĩa là gì, bởi lẽ biểu tình của Ikiketsu Mia thật sự rất hoảng loạn, ngoại trừ sự ngơ ngác ra thì chính là thất hồn lạc phách...đau đớn vô cùng!

Tetsuza căng thẳng nói lớn : "Thanh kiếm này từ lúc nào lại nguy hiểm như thế này! Chủ nhân của nó mà nó còn có thể chém ngược lại hay sao?!"

"Nó không còn phân biệt được đâu là quỷ và đâu là chủ nhân của mình nữa rồi." Nagisa buồn bã ngăn giữa thanh kiếm với Tetsuza, Nagisa nhỏ giọng nói: "Anh bình tĩnh đi, nó chỉ là thanh kiếm thôi mà."

"Cái gì chứ! Nó vừa làm chị hai bị thương đó, nó đã ở bên cạnh chị hai được 9 năm rồi mà bây giờ..."

Mặc dù ai cũng biết nichirin của Lang Trụ Ikiketsu Kanzo có thể hút máu lũ quỷ, làm cho miệng vết thương của một con quỷ trở nên nghiêm trọng hơn bình thường gấp nhiều lần, nhưng họ ngàn tính vạn tính, cũng không thể nào tính ra được rằng nó lại có thể làm tổn thương luôn cả Mia.

Buji liếm miệng vết thương cho Mia, nó sợ hãi cụng mũi mình vào cằm cô, nhưng Mia lúc này hoàn toàn không hề để tâm tới nó.

Cô đã bị sốc, bị sốc bởi vì mình bị chính nichirin của bản thân từ chối.

Kodomo Inoue cau mày bước tới bên cạnh bàn, dùng một tấm khăn để cầm thanh kiếm lên coi xét. Uzui Tengen bước tới, cũng cúi đầu nhìn chằm chằm vào lưỡi kiếm loé sáng ở dưới ánh đèn trần hiu hắt.

"Tôi chưa bao giờ nghe nói rằng một thanh kiếm có thể tự làm bị thương chủ nhân của mình." Uzui Tengen nói với Kodomo Inoue.

Rồi hắn gắt gao quan sát biểu cảm thất thần của Ikiketsu Mia, trong lòng chỉ cảm thấy ê buốt một trận.

Con nhỏ này, khẳng định đã bị doạ sợ tới á khẩu rồi.

"Thanh kiếm này là một ngoại lệ." Kodomo Inoue bình tĩnh tra thanh nichirin vào cái vỏ của mình, sau đó ông đem nó treo lên trên tường, đặt nó về đúng nơi đúng chỗ, kể cả mặt nạ Bạch Lang ông cũng treo đến bên cạnh thanh kiếm, tựa như đang trưng bày hai món cổ vật vốn dĩ không thuộc về Ikiketsu Mia.

Kodomo Inoue nói với Uzui Tengen, nhưng dường như là ông muốn nói cho cả Mia nghe.

"Thanh nichirin này có thể mượn sức mạnh của linh hồn bằng cách hút sạch những linh hồn trong phạm vi ảnh hưởng, mặc dù sau khi dùng xong thì những linh hồn đó sẽ được thả ra, nhưng vẫn có ngoại lệ vài linh hồn xấu sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở bên trong, lấy âm khí của mình để gia tăng sức mạnh cho thanh kiếm. Số lượng linh hồn càng nhiều, thanh kiếm sẽ càng có ý thức riêng của nó."

Kodomo Inoue mở hộc tủ, lấy ra một lọ kim sang dược và trao nó cho Mina: "Lấy cái này đắp vào, thanh kiếm này một khi mà chém trúng quỷ rồi là miệng vết thương sẽ lành lâu lắm. Huống hồ gì Mia cũng không phải là một con quỷ mạnh với tốc độ hồi phục ngang ngửa một Thượng Huyền."

Đó là lý do mà khi còn nhỏ, thanh kiếm này đã trở thành nguyên nhân gián tiếp khiến cho đầu tóc của Mia chỉ trong một đêm liền trắng xoá, thậm chí còn là một trong những lý do làm cho đầu óc của Mia ngây dại.

Ikiketsu Mia cúi đầu, đáy mắt dần dần trở nên trống rỗng. Cô để mặc cho hai đứa bé sinh đôi giúp mình băng bó miệng vết thương lại, còn bản thân cô thì trầm mặc suy nghĩ về những lời mà sư phụ vừa nói.

Đúng rồi ha...cô quên mất, thanh nichirin của ông nội không phải là một thanh kiếm bình thường. Nó có thể hút máu quỷ, hút càng nhiều, thanh kiếm sẽ càng đổi thành màu đỏ đậm hơn. Dần dần nó có thể phối hợp với Âm Dương Nhãn tạo nên một sức mạnh kinh khủng, kinh khủng tới mức có thể biến Ikiketsu Mia từ một con người lãnh đạm trở nên mất trí hơn bao giờ hết.

Cô đã từng dùng nó để giết người, giam cầm linh hồn của những kẻ cùng làng với Shion, giết họ sau đó ép họ phải bị nhốt trong nichirin vĩnh viễn----

Càng nghĩ, tâm tình của Mia lại càng lúc càng trở nên trống rỗng.

Không lẽ bây giờ cô tệ hại tới mức tới nichirin cũng từ bỏ rồi hay sao?

Đây là quả báo của cô à?

"Có lẽ là con đã đúng, con vốn dĩ không nên lấy lại nó." Ikiketsu Mia cười gượng.

Bây giờ tới nó cũng từ chối cô, vậy thì cô không còn gì để nói nữa rồi.

Tất cả mọi người có mặt trong phòng đều bất ngờ nhìn Mia, nhưng khi biết lý do vì sao mà cô lại hạ quyết định tuyệt tình như vậy, ai ai cũng đều kìm lòng không đậu mà chán nản thở dài.

"Không sao đâu!" Kodomo Inoue cười ha ha, ông bước tới và vỗ đầu của cô, ông ôn hoà bảo: "Con sao vậy, có vậy thôi mà đã muốn từ bỏ nó rồi hay sao?"

"Con không có—"

"Con cứ để nó ở lại đây thầy chăm sóc cho, khi nào con giải quyết xong chuyện của hai con Thượng Huyền kia rồi thì thầy trả nó cho con, cho tới lúc đó dù nó không muốn thì cũng phải nhận chủ mà thôi." Kodomo Inoue xoa đầu của cô, ông nói: "Dù sao thì bây giờ con vẫn chưa hoàn toàn xé rách mặt Kibutsuji Muzan, mang nichirin theo bên người thì chẳng khác gì khiêu khích hắn."

"Em cũng nghĩ như thầy." Jigoku Ryu gật gật đầu, cậu nói theo: "Em nghe nói rằng khi nào chị giải quyết xong hai Thượng Huyền thì chị sẽ về lại Lang Phủ, cho tới lúc đó, hãy kiên nhẫn một chút."

"Khoan đã!" Uzui Tengen bỗng dưng xen vào, anh kinh hỷ hỏi: "Nhóc sói, em sẽ quay trở về Lang Phủ sao!?"

Ikiketsu Mia đáp: "Đúng.", nhưng không chờ cho Uzui Tengen kịp thời bộc lộ sự vui mừng của mình, chẳng mấy chốc cô đã lạnh giọng và bồi thêm một câu chặn đứng đường lui của Tengen: "Khi đó thì Âm Trụ đại nhân có thể quay về nhà rồi."

"C-Cái gì chứ..." Uzui Tengen lập tức cười gượng, hắn mất tự nhiên nhìn Mia: "Đừng có đùa! Anh đã nhận nhiệm vụ của Chúa Công giao cho thì phải hoàn thành nó một cách thật hào nhoáng, trừ phi Kibutsuji Muzan chết,còn không thì anh nhất định sẽ không quay về đâu."

Ikiketsu Mia bình tĩnh nhìn về phía Uzui Tengen. Ánh mắt của cô phức tạp tới mức Uzui Tengen không thể không chột dạ được.

"Tuỳ anh mà thôi." Cô nhẹ nhàng nói: "Thích ở thì cứ việc ở."

"Nhóc sói---" Uzui Tengen kinh hãi nhìn cô.

Sao cô đối xử với hắn lạnh lùng vậy...!!? Uzui Tengen chỉ cảm thấy trong người mình bất mãn vô cùng, nhưng vì ngại có mặt Kodomo Inoue ở đây cho nên anh không thể tiến tới và chất vấn với cô được.

Mặc dù vậy, Uzui Tengen đương nhiên cũng không hề cảm thấy dễ chịu gì cho cam. Tưởng như đầu óc hắn đã đủ rối bời rồi thì ngay sau đó, Ikiketsu Mia còn trực tiếp bước qua người hắn, hai người bọn họ chẳng khác gì hai người xa lạ.

Mia lạnh nhạt nói với Ryu.

"Ra ngoài một lát với chị." Sau đó liền trực tiếp phớt lờ Uzui Tengen.

Jigoku Ryu cúi đầu, đáp một tiếng rồi cũng nối đuôi Mia mà đi ra ngoài.

Lúc này trong phòng chỉ còn lại Kodomo Inoue và một vài đứa bé. Thấy Uzui Tengen cứ mãi mà chẳng có cách nào cử động được, Kodomo Inoue cuối cùng chẳng thể giở ngơ giả điếc được nữa, ông chán nản nói với Tengen.

"—Có cơ hội thì ba mặt một lời cho xong đi."

"..." Uzui Tengen ngưng trọng tới nỗi cắn chặt môi mình, hắn gật đầu, khẽ đáp: "Tiểu bối đã hiểu."

.

.

.

(Furuto Uta và Jigoku Ryu)

Ikiketsu Mia cùng với Jigoku Ryu đi tới giàng hoa tử đằng ở ngoài sân.

Sau khi hai người đi tới đó rồi, lúc này Mia mới hỏi: "Em muốn nói gì với chị?"

"Em muốn nói về chuyện của Lang Phủ." Jigoku Ryu siết chặt hai tay của mình, ngưng mắt nhìn chằm chằm Ikiketsu Mia.

"Phòng tuyến có vấn đề gì sao?" Ikiketsu Mia lạnh nhạt hỏi.

"Không, mọi thứ vẫn bình thường. Nhưng có một chuyện này em muốn xin với chị."

Ikiketsu Mia ngạc nhiên nhìn Ryu. Đây là lần đầu tiên cô nghe Ryu chủ động mở miệng nhờ cậy cô điều gì đấy.

"Em nói đi." Mia cười nhạt, cô ôn hoà bảo.

"Em muốn...tháng sau tham gia kỳ thi sàng lọc với anh Tetsuza."

"Không được!"

Vừa nghe thấy câu hỏi này, Mia đã ngay lập tức tức giận. Cô ngưng mặt, quát lớn: "Em chỉ mới có 10 tuổi, chị không cho phép đâu!"

"Tại sao chị lại không cho phép? Em đã đủ mạnh rồi! Hơi thở của ma sói em đã học được tới thức thứ sáu, em có tư cách để tham gia cuộc thi đó!" Ryu sốt ruột tới mức nói năng lạc cả giọng, nó tức đỏ cả mắt, Ryu chất vấn: "—Em đã ở Lang Phủ được hai năm, đã đủ rồi."

Ikiketsu Mia cau mày, sát khí của cô vô thức toả ra ngùn ngụt. Buji từ trong nhà hoảng loạn chạy tới, bối rối kêu lên ư ử rồi cắn chặt lấy gấu váy của Mia mà giật mạnh. Mia dùng chân đá nhẹ Buji ra, mặc khác cô đối với Ryu, chính là càng lúc lại càng bất mãn.

"Trong khi chị và Tetsuza đang cố hết sức bảo vệ mấy đứa, em lại còn muốn chạy đi nộp mạng cho bọn quỷ?"

"Em chỉ muốn nhanh chóng được tham gia chiến tuyến cùng chị thôi!"

"Đây không phải là một cuộc rượt đuổi bình thường, Ryu!!" Ikiketsu Mia tức giận nắm lấy cổ áo của Ryu rồi kéo mạnh. Cô phẫn nộ quát lớn: "Thứ mà em sẽ đối mặt chính là Chúa Quỷ! Là tên đã giết hại cả một nhà Ikiketsu của chị! Em có hiểu sự nghiêm trọng của vấn đề hay không?"

"Thì sao chứ? Chẳng phải rõ ràng chị cũng công nhận rằng bọn em rất mạnh hay sao!?" – Ryu cũng tức giận chẳng kém gì Mia, nó ngang ngược cãi lại.

Ikiketsu Mia không thể nào ngờ rằng Ryu lại dám cả gan thách thức cả cô như vậy. Chưa bao giờ Mia cảm thấy tức giận tới mức như thế này, cô không dám tin rằng chỉ mới không gặp nhau một thời gian mà Ryu đã trở nên ngang ngạnh tới nỗi bất dung như thế!

"Tốt...tốt!" Ikiketsu Mia lạnh lùng nhìn Ryu: "Chị không có ở đây nên mày bắt đầu láo rồi có đúng không?"

"Em...Em..." Ryu sợ hãi lùi về sau vài bước, nó nuốt nước bọt, hầu kết run rẩy không ngừng: "Em chỉ là lo cho Lang Phủ mà thôi."

"Có biết chị Makomo, sư muội của anh Tomioka và anh Sabito đã chết khi mấy tuổi không?" Ikiketsu Mia trầm giọng hỏi.

Không đợi Ryu kịp thời lên tiếng, Mia đã cười lạnh: "Mười tuổi. Chị ấy chết trong cuộc tuyển chọn cuối cùng! Makomo cũng đã từng nói rằng mình rất mạnh, và chính thầy Urokodaki cũng đã xác nhận điều đó."

Jigoku Ryu vẫn kiên cường nhìn thẳng vào mắt Mia.

"Ryu! Chị Makomo đã chết khi chị ấy bằng tuổi em đó! Em nghĩ với cái khả năng hiện tại của em, chị sẽ để cho em đi hay sao!? Sư phụ sẽ cho phép à? Đừng có tự huyễn hoặc về khả năng của mình như vậy!" – Ikiketsu Mia tức giận quát lớn, tiếng quát của cô lớn tới mức thu hút sự chú ý của mấy đứa nhỏ ở trong nhà. Buji sợ hãi lùi về sau, cố gắng duy trì khoảng cách với chị hai. Áp lực của chị hai quá lớn, tới nó còn bị doạ sợ, chẳng trách Ryu lúc này đã sắp không kiên trì nỗi nữa rồi.

Furuto Uta từ trong nhà muốn lao nhanh ra cản cuộc ẩu đả của hai người lại. Nhưng Tetsuza đã rất nhanh liền giữ chặt tay cô bé, Tetsuza nghiêm khắc nói: "Đừng xen vào."

"Nhưng chị hai sẽ đánh anh ấy mất!"

"Là do Ryu đã lựa chọn con đường này, đây là nó phải chịu."

Đứng ở sau lưng của Tetsuza, Manano cùng với Yuu hai cái khuôn mặt bé nhỏ đanh lại. Yuu nghiến răng nghiến lợi, nói khẽ: "Anh Ryu dám chọc giận chị hai."

"Không thể tha thứ được—" Manano cười lạnh.

Không thể không thừa nhận, trong cái nhà này ngoài sư phụ ra thì Mia chính là người thứ hai mà bất cứ ai cũng phải sợ, bao gồm cả Judo còn phải nhẫn nhịn cô vài phần. Hồi trước Mia bị tự bế, cô không nói lý với bất kỳ ai, gặp chuyện bức xúc là cô đơm luôn tại chỗ từng đứa một. Nhưng bây giờ thì Mia khỏi bệnh rồi, mỗi lần cô giận nếu cảm thấy chuyện không thể bỏ qua được liền nổi đoá xung thiên, chẳng những mắng chửi rất nặng mà thậm chí còn muốn động thủ động cước.

Tính cách bạo lực này của Mia là thứ mà ai cũng phải dè dặt, nhưng hôm nay Ryu quả thật là chán sống!

"Chị, Kibutsuji Muzan nhắm vào Lang Phủ chẳng phải là muốn chặt đứt đường lui của chị hay sao?" Ryu nói lớn: "Nếu như ở Lang Phủ có thêm nhiều người mạnh mẽ thì Lang Phủ mới có thể tránh được hiểm hoạ sắp tới."

Chát!

Một âm thanh chát chúa vang lên, Jigoku Ryu thậm chí còn chưa kịp chuẩn bị sẵn tinh thần để ăn mắng thì Mia đã nhanh chóng vung tay đấm mạnh về phía mặt của cậu.

Ryu kêu lên một tiếng thảng thốt, cơ thể cứ như vậy mà bị đấm cho văng vào gốc cây. "Hự!" Ryu than khẽ, máu miệng phút chốc liền ứa ra không ngừng.

Bàn tay cầm cây sáo của Uta run lên lẩy bẩy, phải thổi sáo, phải thổi sáo—

"Không được thổi sáo!" Tetsuza cau mày: "Em muốn cả em cũng bị chị hai đánh hay sao!?"

Ikiketsu Mia bước tới, cô lạnh nhạt nhìn Ryu đang ôm mặt nằm rạp dưới đất, một tay cô xách Ryu lên, tay còn lại liên tục đấm mạnh vào mặt cậu.

Hàng loạt âm thanh bình bịch, bình bịch vang lên đầy nặng nề. Ryu chảy cả máu mũi, trong miệng đầy vị tanh của máu và tầm mắt phút chốc liền trở nên choáng váng.

Nhìn khuôn mặt lạnh lùng và cả đôi mắt thâm trầm của Mia, ai ai cũng đều sợ hãi tới run người. Kodomo Inoue chẹp miệng vài tiếng, ông lắc lắc đầu, tiếp tục ngồi thưởng trà rồi ngâm thơ, dáng vẻ tiên ông đắc ý tới mức ba cô vợ của Uzui Tengen phải khủng hoảng trong lòng.

Cái nhà này điên thật rồi---

Bàn tay của Mia đầy máu, một vài giọt bắn cả lên mặt của cô, Mia cứng rắn ghé sát mặt mình vào mặt của Ryu, cô nhỏ giọng hỏi: "Sao? Còn muốn thách thức chị không?"

"Em—"

Uỵch! Mia nắm đầu của Ryu và đập mạnh xuống đất, cú đập này liền lập tức khiến cho Uta kêu hức lên một tiếng, nước mắt rơi ào ào.

Buji chạy tới chạy lui, kêu lên ư ử nhưng cũng không có tác dụng gì. Mia dạy người của cô, những kẻ khác còn không có cách nào can thiệp thì sao nó nói gì được nữa đây.

Mấy đứa trẻ bị doạ tới nỗi mặt mũi trắng bệch, Yuu và Manano cũng không thể ngờ là chị hai lại ra tay nặng như vậy với anh Ryu, cả hai đứa dáo dác nhìn nhau, sau đó thức thời lùi về sau vài bước. Duy nhất có mỗi Yuu là hai mắt sáng rỡ, dù nó sợ nhưng không thể phủ nhận rằng trông chị hai lúc này thật sự rất tuyệt vời!

Mặt mũi của Ryu phút chốc liền bầm dập, sưng lên như cái đầu heo. Ikiketsu Mia kéo lê cậu ra giữa sân nhà, sau đó thô bạo ném ngã Ryu xuống đất trước hàng loạt ánh mắt chứng kiến của những đứa khác.

"Còn đứa nào muốn đi tham gia kỳ thi sàng lọc không?"

Cả đám nhanh chóng lắc đầu liên tục.

"Nếu đứa nào còn giữ cái suy nghĩ đó, đừng trách tại sao chị đánh gãy tay chân."

"...Vâng." Cả đám lập tức cúi đầu, uể oải đáp.

Vứt Ryu lại cho cặp sinh đôi chăm sóc, Ikiketsu Mia không buồn nhìn tới cậu nhóc đáng thương. Cô xoay người, bình tĩnh bỏ đi: "Đừng hòng chị trị thương cho em, hãy xem như đây là một bài học." Mia liếc mắt nhìn Ryu, rồi bóng dáng của cô liền biến mất ở trong một khúc quanh.

Thấy Mia vừa bỏ đi, cả đám liền lập tức lao thật nhanh xuống và đỡ lấy Ryu đứng dậy. Thậm chí đến cả Kodomo Inoue cũng vứt luôn cái tẩu thuốc trong tay xuống, xách quần chạy đến và nắm áo Ryu kéo mạnh lên. "Như thế nào rồi? Con có đau không?"

Jigoku Ryu ho sặc sụa, cậu yếu ớt gật đầu: "Đau---".

Uta vừa nghe vậy liền che miệng lại, đôi mắt rưng rưng.

"Chị hai lần này đánh anh Ryu cũng mạnh quá rồi." Gin kéo tơ nhện của mình ra, nâng cánh tay bị cà rách của Ryu lên xem xét: "Để em may miệng vết thương lại cho anh."

"Tơ nhện của anh Rui cho em rất quý, giữ đó đi Gin." Mina đè tay của Gin lại, nó nhỏ giọng bảo: "Để bọn chị xử lý cho."

Đám đông phút chốc liền bị Kodomo Inoue lùa đi hết sạch, Tetsuza cõng Ryu trên lưng, nhanh chóng đưa Ryu về phòng nghỉ.

Uzui Tengen đứng ở trên thềm nhà, hai tay khoanh lại, dáng vẻ tựa tiếu phi tiêu: "Tính tình của con bé đó từ trước tới nay vẫn luôn hào nhoáng, nói không được liền động thủ với người ta."

Kodomo Inoue nghe thế, liền tức giận mà chỉ tay về phía Uzui Tengen, mắng lớn.

"Còn chẳng phải do mấy anh dạy hư hay sao? Tôi chưa có bỏ qua vụ đó đâu đấy!"

"Vâng vâng, con đã biết rồi ạ." Uzui Tengen cười hì hì: "Ngài đừng có nóng, nóng là già thêm đó."

Chắc tao khỏ đầu mày ghê!!

Kodomo Inoue tức tối trong lòng. Nhưng không còn cách nào khác, nếu không phải vì ông nghĩ cho Mia thì ông đã không để cho lũ quỷ này được nước lấn tới rồi.

Inoue tiên sinh trong lòng bất mãn vô cùng, ông xoay người, hừ hừ bỏ đi trước cái nụ cười âm trầm xảo quyệt của Uzui Tengen. Chờ cho tới khi Kodomo Inoue đi rồi, Uzui Tengen lúc này mới lạnh nhạt đi về một hướng khác---------------

...

Ikiketsu Mia lúc này đang ngồi ở trên thềm nhà, lặng lẽ xoa xoa cái vòng tay đồng tâm kết của bản thân,

Hai bên mu bàn tay đều là máu, lúc nãy cô dùng lực hơi quá, khẳng định đã làm cho Ryu bị thương nặng.

"...Chậc." Mia vô thức tặt lưỡi.

Cô day day thái dương, sau đó lại ngẩn người ngắm ánh trăng ở trên bầu trời kia.

"Chị là hôn thê của Akaza."

"Đừng để bất kỳ ai làm ảnh hưởng tới trái tim em, kể cả anh cũng vậy."

"Thanh kiếm này tại sao lại chém chủ nhân chứ!?"

Ikiketsu Mia thở hắc ra một hơi chán nản. Cô dùng đầu ngón tay chơi đùa với viên thạch anh trắng long phượng hoan ca của mình, rồi Mia chu môi, huýt sáo—

Không có cây sáo nào ở đây, nên cũng chỉ có thể huýt sáo để thổi nên giai điệu quen thuộc kia. Khúc hát ru mà mỗi lần Mia cảm thấy trong lòng mình khó chịu, Uta hoặc anh Himejima đều sẽ thổi cho cô nghe.

Mia không giỏi thổi sáo, nhưng lại rất giỏi huýt sáo. Đây là Genya dạy cho cô vào mấy khi hai đứa chẳng có gì làm, Genya nói rằng hồi cậu và Sanemi còn nhỏ, anh hai vẫn thường huýt sáo để ru cho mấy đứa em bao gồm cả Genya ngủ, sau này khi Sanemi bận rộn và thường xuyên phải ra ngoài kiếm việc làm, Genya phải là người thay thế cho anh hai.

Ban đầu Mia huýt sáo không giỏi, nước bọt văng tứ tung, hù sợ cả Genya phải bỏ chạy tám thước. Sau này cô quen rồi, suốt ngày nếu không thổi sáo thì sẽ huýt sáo, nhưng trong mắt của anh Himejima hay bất cứ ai, đây là một hành động mà nữ tử không nên có.

Về sau thì cô bị chị Shinobu mắng, bị Himejima mắng, bị Sanemi và Obanai mắng----dần dần Mia cũng không còn huýt sáo nữa.

Nhưng chẳng biết tại sao tối hôm nay tâm trạng của cô lại nặng nề vô cùng, thế nên cô liền huýt sáo.

"Mia này." – Bỗng dưng, Mia nghe có tiếng Rui vang lên bên tai.

Cô giật mình, vội ngưng động tác huýt sáo của mình lại. Mia mỉm cười và hỏi: "Em đây."

Tsukegami Rui ngồi ở bên ngoài ghế đá, anh buồn bã ngước mắt lên nhìn về phía ánh trăng trên cao, giọng nói của Rui thoáng nhỏ: "—Anh nhớ em."

Ikiketsu Mia giật mình. Trái tim cô vô thức đập mạnh khi nghe thấy những lời này của Rui. Giống như có cái gì đó cấu khẽ và lòng cô, bỗng dưng hốc mắt cô chua xót và sống mũi của theo đó mà cay cay.

Cô cố ép mình phải tỏ ra thật bình tĩnh: "Sao hôm nay lại nhớ em?"

"Anh lúc nào mà không nhớ em." Rui cười và nói.

Anh nhớ cô, lúc nào cũng nhớ, nhớ đến điên cuồng. Dù rằng bây giờ hai người họ ở cách xa nhau và ai cũng đều phải có vấn đề của riêng mình cần phải xử lý, nhưng anh không thể không ép bản thân mình ngừng nhớ cô.

"Mia à, hôm nay anh mệt quá." Tsukegami Rui dụi dụi mắt, anh gục đầu xuống, hốc mắt từ từ đỏ lên.

Trên tay Rui toàn là máu, khi nãy anh và Shinobu làm thí nghiệm lên người một vài con quỷ của Luyện Quỷ Ngục, bọn nó đều đã chết cả rồi.

Có lẽ là trước khi tụi nó chết, tụi nó vẫn sẽ không hiểu vì sao bản thân mình lại phải chết.

Shinobu không hề cảm thấy đau lòng một chút nào khi thấy nước mắt của tụi nó rơi, nhưng Rui thì khác. Anh cũng giống như tụi nó, trong người chảy chung một dòng máu, nỗi đau của tụi nó Rui đương nhiên hiểu được, nhưng vì tương lai của loài người, Rui không thể không ép chính bản thân mình xuống tay.

Ngày trước anh không hề tỏ ra thương xót một chút nào với những con quỷ khác, nhưng anh cũng đã sống trong Luyện Quỷ Ngục được một thời gian dài rồi------

Hơn nữa...cứ mỗi lần thí nghiệm thất bại, Rui đều tức giận tới mức muốn hét lớn lên.

Anh không đủ kiên nhẫn, bởi vì nếu như thứ thuốc biến quỷ thành người không mau chóng hoàn thành thì Mia của anh sẽ phải chết.

Và đến cả Rui, cũng sẽ phải chết theo cô.

"Anh không muốn khóc đâu Mia à." Rui lau lau mắt của mình, anh nghẹn ngào bảo: "Nhưng anh không muốn em chết, anh không muốn hai ta phải chết..."

Anh không muốn phải quay trở về cơn ác mộng của năm tháng trước. Khi anh ngỡ rằng mình sẽ mất đi cô.

"Đã có chuyện gì sao, Rui?"

Tiếng nói của Mia vẫn giống như trước đây, nhưng mỗi khi cô nói chuyện với Rui, âm thanh lúc nào cũng êm ái và dịu dàng như vậy.

Nghe câu hỏi đó của Mia, Rui lại càng uất ức hơn.

"Mia...chúng ta đã đoán sai rồi."

Rui nói: "Sinh mệnh của chúng ta đã gắn liền với Kibutsuji Muzan từ khi hắn quyết định biến chúng ta trở thành quỷ. Nếu như Kibutsuji Muzan chết, chúng ta cũng phải...tuẫn táng theo hắn."

Ánh mắt của Mia phút chốc liền dại ra.

"S-Sao...?"

"...Có nghĩa là nếu như không mau chóng trở lại làm người, anh với em nhất định sẽ..."

"Không thể nào!" Ikiketsu Mia lập tức hét lên: "Rui! Anh không thể chết được!"

"Anh không hề muốn chết!" Rui cũng đau khổ hét theo cô: "Nhưng...nhưng thí nghiệm cứ liên tục thất bại, anh cũng không biết mình đã sai ở đâu. Mặc dù Shinobu – san nói anh hãy kiên nhẫn, nhưng cứ nghĩ tới việc em đang chiến đấu vì mọi người là anh liền..."

Ikiketsu Mia sợ hãi ôm trán, mồ hôi phút chốc liền túa ra như mưa.

Có nghĩa là không riêng gì cô, từ Rui cho tới Douma, Akaza hay thậm chí là Nezuko đều sẽ chết nếu như không thể biến thành người hay sao?

"Rui---" Ikiketsu Mia nói: "---Chúng ta sẽ chết sao?"

Tsukegami Rui phút chốc liền bật khóc.

"Ừm..."

Ikiketsu Mia thở dài, cô cười khổ, bất đắc dĩ nói: "Xem ra không còn cách nào khác nữa nhỉ?"

"Mia, anh nhất định sẽ không bỏ cuộc đâu."

"Chỉ còn có năm tháng nữa thôi. Chúa Công đã nói như vậy mà."

Câu nói này của Mia đã triệt để khiến cho Rui phải ngừng thở.

Phải rồi, vị lãnh chúa Ubuyashiki kia là một người có thể dự đoán trước tương lai. Ông ấy đã có thể nhìn thấy được cuộc chiến với Kibutsuju Muzan sẽ xảy đến vào tháng 12, cũng có nghĩa là cuối năm nay. Nếu như cho tới khi đó mà vẫn chưa có thuốc, vậy thì nhuệ khí chiến đấu của mọi người sẽ không còn.

"Anh đừng khóc, Rui." Ikiketsu Mia cười cười. Cô ngẩng đầu nhìn ánh trăng, chợt nhận ra cả cô và Rui đều ở dưới cùng một bầu trời. "Không sao đâu, em thực ra cũng đã đoán trước được việc này rồi."

Và cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần.

"Mia..."

"Em sẽ đi theo anh xuống địa ngục." Mia nói: "Thế nên anh đừng sợ, chúng ta rồi sẽ ổn thôi."

Tsukegami Rui im lặng.

"Anh có thấy hôm nay trên trời có rất nhiều sao hay không?"

"Có thấy." Rui cũng ngước mặt lên và nhìn theo cô.

Mia giơ tay lên, giống như một tay cô có thể che phủ cả bầu trời.

"Trăng hôm nay rất đẹp, em rất muốn hái nó và tặng cho anh. Nhưng em chợt nhận ra anh cũng rất đẹp---" Sau đó, Mia cười: "---Mặt trăng thì không nên khóc, bởi vì ngôi sao sẽ luôn ở bên cạnh anh, được chứ?"

"Mia, bây giờ là lúc nào mà em còn trêu anh." Rui muốn cười mà không cười nỗi, dù cô rất đáng yêu, nhưng sự đáng yêu đó làm sao bằng nỗi sầu trong lòng anh.

Ikiketsu Mia vẫn nói tiếp: "Thì sao chứ, thói quen của em là mỗi ngày phải nói với anh một câu mà em không muốn nói cho bất kỳ ai khác đó."

"Hừ!" Rui bật cười: "Em đừng có như thế nữa coi, anh bận cười rồi thì sao thương em được nữa."

"Thế thì anh phải cười nhiều lên." Mia ngốc nghếch cũng cười theo anh: "Cậu bé của em không cần phải luôn đứng đắn đâu, anh có thể khóc, cũng có thể cười, em sẽ ôm anh và yêu thương anh mãi mãi."

Trái tim của Rui như tan chảy khi nghe thấy những lời này của Mia. Sự buồn bã trong lòng cứ như tan thành mây khói khi anh nghe thấy tiếng cười dịu dàng của cô vang lên trong đầu. Mặc dù anh cảm thấy trong lòng mình chua xót và đau đớn vô cùng vì cô, nhưng thật sự anh càng không muốn tâm trạng cô bị ảnh hưởng chỉ bởi vì mình quá mức nhạy cảm.

"Em đáng yêu quá đấy." Rui giả vờ tức giận.

"Anh cũng đáng yêu mà?"

"Hai chúng ta đều đáng yêu, được chưa?" Rui cười khổ.

Ikiketsu Mia cười hắc hắc.

"Được rồi!"

Trong lúc hai người bọn cô đang nói chuyện với nhau thì Buji có đi ngang qua. Thật ra không hẳn là nó đi ngang qua, là nó cố tình đi ngang qua xem thử coi chị hai có ổn hay không.

Nào ngờ lại thấy chị hai đang ngây ngô cười hì hì một chỗ như cái đứa ngốc, mặt mũi rõ ràng mếu máo, nước mắt vung vãi tứ tung vậy mà lại cười tới nỗi tội nghiệp như vậy.

Buji thấy có chút kỳ thị.

Ikiketsu Mia đương nhiên cũng thấy Buji đang kỳ thị nhìn mình, cô vung tay đuổi nó đi. Chờ cho tới khi Buji lắc mông đi mất tiêu rồi, lúc này Mia mới nói với Rui.

"Nhà em có một con sói bị người ta chán ghét, anh có muốn nuôi hay không?"

"—Anh chỉ thích nuôi em thôi."

"Sớm muộn gì cũng về ở chung một nhà với nhau, anh đừng kén cá chọn canh thế chứ."

"Anh đâu có kén cá chọn canh!" Rui lập tức phản kháng: "Anh chọn em cơ mà."

Mia buồn cười nói: "Chà, lúc anh nói câu này thì anh có vài giây thuộc về em rồi đó."

"Anh thì lúc nào không thuộc về em." Rui trề môi.

Ikiketsu Mia cảm thấy rất biết ơn Tsukegami Rui. Cho tới tận thời điểm hiện tại cô cũng chẳng còn lại mấy người có thể dựa dẫm, nhưng anh lại là một trong những người hiếm hoi mà cô vẫn sẽ luôn luôn tin tưởng anh vô điều kiện. Không phải vì anh nói anh yêu cô, nhưng bởi vì Mia biết rằng dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì Rui cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi cô.

Anh đã từng mấy lần muốn đi tìm chết vì cô, cũng sẽ từng nhiều lần nói rằng anh yêu cô. Dù cho cô lúc này đã không còn có thể trao cho anh một thứ tình cảm vẹn toàn như khi trước, nhưng cô vẫn có thể dùng những mảnh vỡ của trái tim mình để yêu thương anh bằng tất cả những gì mà cô có thể.

Cô không hy vọng Rui có thể ở bên cạnh mình suốt đời suốt kiếp, chỉ hy vọng Rui có thể ở bên cô càng lâu càng tốt.

Rui như một niềm tin cuối cùng của Mia rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, cô không cô đơn, càng không hề bị ruồng bỏ. Nếu như cả thế giới này đều ức hiếp cô thì Rui cũng sẽ không bao giờ ức hiếp cô.

Mia tin là như vậy.

Có lẽ là kể từ ngày anh tha mạng cho cô vào cái đêm của chín năm trước, thực ra thì cô đã được định sẵn sẽ thuộc về Rui rồi.

"Rui này."

"Anh nghe đây."

"Nếu như có quá ít liều thuốc biến quỷ thành người, anh hãy ưu tiên cho Nezuko nhé."

"Nezuko sao?" Rui ngạc nhiên: "Vì sao chứ?"

"Vì Nezuko là người thân cuối cùng của Tanjiro." Ikiketsu Mia mỉm cười: "Chúng ta khi chết thì vẫn còn có nhau, còn Nezuko chết thì Tanjiro sẽ cô độc cả đời này. Anh cũng không muốn thấy Tanjiro đau lòng đâu, nhỉ?"

"Anh..."

Thật ra Rui muốn nói rằng anh đã suy nghĩ rất ích kỷ, anh muốn nhường hết những gì mình có được cho Mia. Nhưng khi anh nghe cô nói vậy, bỗng dưng Rui liền chần chừ.

Mia nói đúng, anh rất quan tâm tới Tanjiro. Anh hiểu Nezuko quan trọng với Tanjiro như thế nào, vì Nezuko, Tanjiro thậm chí có thể đối đầu với Thập Nhị Nguyệt Quỷ chỉ để lấy cho bằng được máu của chúng để làm thí nghiệm. Tanjiro kiên cường tới mức đó còn chẳng phải vì em gái của mình hay sao...?

Nhưng Mia có lẽ sẽ không biết, nếu như cô chết thì không riêng gì Tanjiro, tất cả mọi người đều sẽ rất đau lòng.

Nhưng cái chết không hề đáng sợ với Mia, cô đã đi vào cõi hư vô, cũng đã đến trước ngưỡng cửa địa ngục, cô đã từng chết một lần, bất quá lần này sẽ phải xuống thẳng địa ngục mà thôi—nhưng không sao cả, đó là những gì mà cô đáng phải chịu sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra, cô muốn trái tim mình thật thanh thản, muốn sống thật tốt để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Năm tháng nữa thôi—cô mất năm tháng để lấy lại ký ức, bất quá lần này chỉ mất thêm năm tháng để làm lại từ đầu, không có người này thì vẫn còn có Rui, cô tin rằng cô sẽ vượt qua được tất cả mọi thứ.

"Rui này, thật ra thì em cũng rất mệt..." Mia cười nhạt.

"Là chuyện gì thế?"

"Em sắp không thể sống chung với Akaza được nữa rồi." Mia ngừng cười, cô rũ đầu xuống, cố nén chua xót trong làm: "Em chuẩn bị tứ cố vô thân rồi đó, phải làm sao đây?"

Nghe ra tiếng thở đứt quãng của Mia, Rui cũng chỉ bình tĩnh mà nói: "Thế thì em có thể quay về Lang Phủ, hoặc về Tổng Bộ."

"Em không về Tổng Bộ đâu."

"Về Tổng Bộ để sống chung với anh."

Ikiketsu Mia phút chốc liền đỏ mặt.

Cô lúng túng tới mức đứng ngồi không yên, trái tim nảy lên thình thịch, thình thịch như trống bởi.

Cô ngượng ngùng nói: "Nói cái gì thế."

"Anh nói thật mà." Rui còn ráng trêu cô: "Em muốn sống ở đâu? Trong mắt anh hay trong tim anh đây?"

"..." Mia triệt để im lặng. Một lát sau, cô xì một cái liền bật cười: "Em thích sống cùng nhà với anh!"

"Hầy...làm sao đây." Lần này tới phiên Tsukegami Rui cũng đỏ mặt, anh ôm tim mình, nhỏ giọng nói: "Tới anh còn ngưỡng mộ vị trí của em trong tim mình đó."

"Từ hồi anh theo anh Judo, anh càng ngày càng hư hỏng đấy!"

Umezaki Judo có thể hốt được chị dâu trong vòng một giây còn chẳng phải do công phu miệng lưỡi hư đốn đó hay sao? Còn khiến chị dâu cam tâm tình nguyện sinh con cho mình, bây giờ còn dạy hư cả Rui của cô, anh ta chắc chắn là ngứa đòn rồi. "Lần tới em nhất định sẽ đánh Judo!"

Rui buồn cười nói: "Gì đấy, anh học hỏi Judo còn chẳng phải vì em hay sao."

"Em thích Rui ngây thơ hơn".

"Còn anh thì thích em hơn."

"Rui!!!"

Ikiketsu Mia che mặt: "Anh có thôi nói như vậy không, tối nay em mất ngủ mất."

"Được rồi được rồi, bé ngoan thì phải đi ngủ sớm." Rui cười bảo: "Hôm nay em có thể ngưng thích anh rồi, ngày mai tiếp tục quay lại công việc thích anh nhé!"

"Ha ha ha." Mia cười tới nghiêng ngả: "Không thích."

"Thế thì tối nay anh sẽ trốn vào giấc mơ của em, hôn một cái lên má của em, sau đó ôm em cho tới sáng."

Hai người cứ anh một câu, em một câu mà không hề bay biết ở một nơi cách đó không xa, có mấy cái đầu nhỏ đang quan sát khuôn mặt mất tự nhiên của Mia.

"Hừ~ Chị hai nhất định là đang nói chuyện với anh Rui!" Uta bực bội trề môi: "Cười ngốc như thế, chắc chắn là chỉ có nói chuyện với anh Rui thôi."

Tế bào liên lạc giúp Mia giao tiếp qua trí não, cho nên ngoài mặt người ta chỉ thấy cô đang cười chứ không hề biết là Mia đang nói chuyện với người khác.

Tetsuza thở dài: "Ôi trời ơi mấy đứa đang yêu nhau thật cái tình—"

Mion đỏ mặt, ngọt ngào nói: "M-Mion cũng muốn có người yêu."

Uta sợ hãi nhìn Mion. Cô mới có tám tuổi thôi đó cô ơi. Yêu đương cái gì chứ! Suốt ngày xem ba cái tiểu thuyết tình cảm cho nhiều vào.

Rui sau khi trêu chọc Mia xong rồi, lúc này anh mới thở dài và nói.

"—Trước đây anh chưa từng yêu ai nhiều như thế này, em là người đầu tiên luôn đấy. Anh chỉ sợ bản thân mình không đủ tốt, khiến cho em cảm thấy anh chẳng có tư cách để yêu em."

"Sao lại thế chứ...anh đang làm rất tốt mà." Mia dỗ dành: "Em cảm thấy rất vui khi nghe anh nói thế, hôm nay em đã rất buồn đó."

"Anh biết là em buồn, nhưng ngoại trừ việc dỗ dành em ra, anh lại chẳng thể làm gì được cho em." Rui than thở.

"Được rồi được rồi, anh vẫn còn yêu em là coi như làm được một việc cho em rồi."

Furuto Uta ghen tỵ đỏ mắt, dù bực bội chị hai đánh Ryu tới ói ra máu, nhưng ai cho phép anh Rui có thể khiến cho chị hai cười dễ dàng như thế hả!

Uta đẩy Tetsuza: "Anh Tetsuza!! Còn không mau hành động đi, để Ryu bị đánh oan uổng như thế à!!"

"—Làm thật hả?" Tetsuza ngơ ngác.

"Không lẽ làm giả?" Uta càm ràm: "Nhanh nào."

Mấy đứa nhỏ lập tức kéo nhau bỏ chạy, tụi nó chạy một đường, chính là chạy tới chỗ của Uzui Tengen để báo tin.

Về phần của Ikiketsu Mia. Thấy tâm trạng của mình đã trở nên ổn hơn rồi, lúc này cô mới nói với Rui: "Anh cũng nhớ phải nghỉ ngơi sớm đi nhé."

"Anh biết rồi." Rui thở dài. Anh đứng dậy, mỉm cười và nói với cô.

Nhưng bỗng dưng lúc đó, Tsukegami Rui sực nhớ ra một chuyện quan trọng.

"À! Mia ơi."

"Em đây." Mia ngạc nhiên, vội đáp.

"Về chuyện đến sống chung với anh..." Rui ấp úng "...Em đồng ý không?"

Bước chân của Mia thoáng ngừng lại.

Rui chờ mãi mà không thấy Mia trả lời, liền sốt ruột trong lòng. Đừng đùa chứ, anh sắp sửa khóc rồi đó.

"Mia---------" Rui kéo dài giọng nói: "Sao em im lặng vậy?"

"...Em xin lỗi."

Ikiketsu Mia giật nảy mình, cô đỏ mặt rồi ngồi thụp xuống, xấu hổ bảo.

"Tại em đang gật đầu."

https://youtu.be/w5fbut_1Lsw

Hết chương 125

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top