Chương 124: Quỷ

Chương này giống như một chương phổ cập kiến thức hơn, bruh.

(Hồn lỡ sa vào đôi mắt em--)

.

.


"Anh Tomioka!"

Ikiketsu Mia vui vẻ kêu to một tiếng, sau đó cong chân chạy thật nhanh về phía thiếu niên đang đứng chờ sẵn ở trong một con ngõ nhỏ.

Tomioka Gyuu đang lúc đực mặt ra như một khúc gỗ, vừa nghe thấy tiếng nói của cô, anh liền ôn nhu nở một nụ cười về phía cô.

"Ahiru đã nói cho anh biết mọi chuyện rồi sao?"

"Đúng vậy." Tomioka Gyuu gật đầu. Anh bảo: "Hiện tại em cần bao nhiêu con quỷ?"

"Sao cũng được." Ikiketsu Mia vươn tay nhận lấy cái mặt nạ hồ ly của anh rồi đeo lên trên mặt, cô đội mũ trùm đen, hoàn toàn che dấu toàn bộ nhận dạng của mình. "Anh cứ việc giết chúng, em hỗ trợ."

"Ừ."

Sau đó, Tomioka Gyuu liền mang Mia tới địa điểm làm nhiệm vụ tiếp theo.

Mia chỉ vừa mới rời khỏi võ đường soryu là cô liền chạy đường tới đây ngay, bởi vì hiện tại Tomioka Gyuu là người ở gần với chỗ của Mia nhất.

Hơn nữa với tâm trạng hiện tại của cô, thật sự không muốn gặp bất kỳ ai cả.

Ikiketsu Mia đã thảo luận với Ahiru và Chúa Công, cô quyết định sẽ bám theo những kiếm sĩ của Sát Quỷ Đoàn trong quá trình đi làm nhiệm vụ.

Bởi vì nhận được khá nhiều máu của Kibutsuji Muzan cho nên Mia chính là một trường hợp ngoại lệ, chẳng những có thể thoát khỏi khống chế của hắn, cô còn có khả năng đọc được ký ức của những con quỷ khác chỉ bằng việc nuốt máu của họ, nhưng chỉ giới hạn trong việc con quỷ đó chuẩn bị chết đi thì khả năng đó mới có thể phát huy tác dụng.

Không giống như Kibutsuji Muzan phải ở gần nạn nhân thì mới đọc được suy nghĩ của chúng, khả năng của Mia cồng kềnh và phức tạp hơn rất nhiều khi cô phải tới tận nơi, nuốt tận máu của chúng thì mới có thể moi móc được thông tin.

Chỉ có một cách duy nhất đó là nhờ cậy sự giúp đỡ của Sát Quỷ Đoàn, bởi vì Mia không thể nào giết chết quỷ được.

Mia chợt nghĩ ra được kế hoạch này là bỗng dưng cô nhớ về hồi anh em Thượng Lục sắp sửa chết, Mia cũng đã từng được thấy rõ quá khứ của họ. Việc này cho phép Mia có thể biết được trước khi chúng chết, chúng đã tiếp xúc với ai gần nhất, chúng đã chôn giấu chuyện gì trong đầu mình. Thậm chí là chuyện kẻ nào là người đã biến chúng thành quỷ.

Nếu như có thể nắm rõ được chuyện đó, Mia có thể nhìn ra được đường đi của Gyokko và Hantengu, nếu như bọn chúng có đi ngang qua đây, chắc chắn bọn quỷ sẽ ghi nhớ lại hình ảnh đó ở trong đầu, chỉ cần một đoạn hội thoại nhỏ thôi cũng được.

Tốc độ giải quyết nhiệm vụ của Tomioka Gyuu rất nhanh, Ikiketsu Mia nấp ở một chỗ khá xa, dùng Xích Tơ lén lút cản trở chuyển động của bọn chúng, chờ cho tới khi bọn quỷ không thể giãy dụa được nữa, Tomioka Gyuu liền nhanh chóng tiến tới và lấy đầu của bọn quỷ.

Một con quỷ, hai con quỷ, ba con quỷ...rốt cuộc thì ngày hôm đó bọn họ đã giết được ba con quỷ cấp bậc bình thường, không có huyết quỷ thuật trong người, nhưng cũng không khui ra được thông tin nào quý giá. Quá khứ của bọn chúng cũng đa màu đa dạng, mỗi lần thấy được quá khứ nào buồn đau là Mia liền cảm thấy trong lòng mình nặng nề vô cùng. Nhưng bây giờ thì mọi chuyện đã khác rồi, nếu như không muốn bị ảnh hưởng thì Mia dứt khoát liền làm ngơ.

Ikiketsu Mia chán nản đá mạnh vào đống tro tàn ở dưới đất, sắc mặt bên dưới lớp mặt nạ ẩn chứa sự tức giận vô cùng.

"Mia, em đừng sinh khí." Tomioka Gyuu tra kiếm vào trong vỏ. Anh tiến tới và vỗ lưng của Mia. "Chắc chắn sẽ tìm ra được tung tích của hai con quỷ kia sớm thôi."

"Sắp sửa tròn một tháng rồi, em chỉ sợ Gyokko đã định vị được Tổng Bộ, nếu bọn chúng đồng loạt tấn công thì cho dù có cho tất cả các trụ cột đồng thời phản kích thì cũng chả ăn thua đâu." Ikiketsu Mia day day trán, cô khó chịu nhấn mạnh: "Rui đang ở đó, Nezuko cũng ở đó, Tổng Bộ bây giờ cần phải được tăng cường phòng vệ."

"Em đừng lo, Chúa Công đã cho tăng cường canh gác, sói săn cũng đang được thả rông ở trong khuôn viên rồi."

"Vậy thì tốt------" Ikiketsu Mia thở dài.

Thà tính trước còn hơn chờ cho tới khi nước tới chân mới nhảy, chuyện Chúa Công đang dần khoẻ lại nhất định phải được giấu kín, Kibutsuji Muzan còn đang nhởn nhơ như vậy là vì hắn chưa biết được chuyện ngài Lãnh Chúa sắp sửa trở lại làm một con người bình thường khoẻ như trâu. Hắn mà biết, khẳng định hắn sẽ điên lên rồi tìm cách đẩy nhanh tiến độ của lũ thập nhị, cho tới lúc đó thì mọi kế hoạch đều sẽ tan thành mây khói.

Một viên kẹo bọc đường ngọt ngào bỗng dưng được nhét vào trong miệng của Mia.

Ikiketsu Mia ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Tomioka. Bất quá chẳng nhìn ra được cái biểu tình gì khả nghi. Anh ấy vẫn nhàm chán như vậy.

"Em ăn đi, kẹo bọc đường mà em thích nhất đấy." Tomioka Gyuu bảo: "Sắp tới sinh nhật của em rồi, có tính toán gì chưa?"

Viên kẹo trong miệng thoáng ngừng lại.

Ikiketsu Mia rũ mi mắt xuống, cô buồn cười nói: "—Nhanh thế sao?", cô thậm chí đã quên đi cả ngày sinh nhật của mình.

"Cũng đã một năm rồi, Mia, tháng sau em đã tròn mười lăm rồi đấy." – Tomioka Gyuu nói.

"Không cần phiền toái như vậy đâu. Em không có tâm trạng tổ chức sinh nhật."

Sinh nhật bất quả chỉ là một cột mốc đánh dấu cho việc lớn lên từng ngày, từng ngày của mỗi một con người trên cõi đời này mà thôi. Hồi con còn bé, cha mẹ vẫn thường tổ chức sinh nhật cho cô, khi đến Lang Phủ thì có mọi người vẫn luôn nhớ về cái ngày hôm đó, nhưng kể từ hồi cô đến Tổng Bộ, dường như cô cũng đã sớm quên đi rằng mình sắp sửa tròn mười lăm.

Ngày 20/8 là ngày sinh nhật của Ikiketsu Mia. Tháng sau là cô tròn mười lăm tuổi rồi.

Thời gian trôi qua thật nhanh, vẫn còn nhớ lần sinh nhật trước, Lang Phủ được một phen náo loạn bởi vì Ryu lén lút đổ rượu vào trong nước trái cây, sau lần đó nó liền bị thầy Kodomo Inoue đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, nhưng vào thời điểm đó Mia vẫn còn bị tự bế, cô cứ ngơ ngơ ngác ngác, ai kêu gì làm nấy, chẳng một lời phàn nàn.

Cô thậm chí còn bị Tetsuza tạt nước, cả người ướt như con chuột lột.

Hôm đó cô nhận được rất nhiều quà, trong số đó có quà của Sabito và của anh Tomioka là cô thích nhất. Sabito tặng cho Mia một cây kiếm gỗ do anh tự làm, còn Tomioka tặng cho Mia một rổ bánh kẹo.

Đến tận thời điểm bây giờ cái cây kiếm đó vẫn được đặt trong phòng của cô, treo trên đường như một thanh kiếm thật, còn đống bánh kẹo đã sớm bị Mia ăn sạch từ lâu rồi------

Nghĩ tới chuyện cũ liền thấy hoài niệm trong lòng, nhưng giờ thì tất cả mọi chuyện đều đã qua.

"Em hãy làm cho tốt việc của mình." Tomioka Gyuu đứng trước mặt cô, anh nhỏ giọng nói: "Sau khi mọi chuyện kết thúc, chúng ta có thể tổ chức sinh nhật lại."

Ikiketsu Mia nghe vậy, liền yếu ớt nở nụ cười.

"Không biết có thể hay không đây."

"Có thể." Tomioka Gyuu khuôn mặt lạnh tanh: "Anh hứa mà."

Dù Ikiketsu Mia thật sự không có quá nhiều niềm tin vào lời hứa này cho lắm, nhưng cô vẫn mỉm cười và gật đầu với anh. Bởi vì cô biết Tomioka Gyuu khẳng định sẽ không nói dối cô, anh nhất định sẽ giữ lời hứa của mình, tuy rằng chuyện tương lai...đâu ai có thể đoán trước được.

Tomioka Gyuu sau đó dẫn Mia đi ăn, trong suốt cả khoảng thời gian đó, anh luôn chữ được chữ không nói sơ qua cho cô nghe về tình hình hiện tại ở núi Sagiri. Từ đây cho tới núi Sagiri chỉ tốn có một tiếng đi đường, gần như vậy, hèn chi Tomioka Gyuu lại lảng vảng mãi tại chỗ này.

Ikiketsu Mia phớt lờ những thông tin về Uzui Tengen, cô thậm chí còn trực tiếp nói Tomioka đừng nhắc gì về người đàn ông đó nữa, cô chỉ cần biết núi Sagiri hiện tại như thế nào mà thôi.

Đương nhiên, Tomioka Gyuu cứ như vậy mà không một chút mảy may nghi ngờ mà chuyển để tài.

"Muzan sẽ không đến đấy nữa đâu. Chờ cho tới khi em giết được Hantengu và Gyokko thì anh với Âm Trụ rút được rồi."

"Em sẽ quay về sao?"

"Vâng." Ikiketsu Mia nhẹ nhàng gật đầu.

Tomioka Gyuu ngạc nhiên nhìn cô, hiển nhiên là anh không ngờ Mia lại quyết định quay trở về Lang Phủ.

"Em...đã có chuyện gì xảy ra rồi à?" – Tomioka Gyuu nhỏ giọng hỏi.

Ikiketsu Mia bình thản cười cười: "Làm gì có chứ, nhưng giết được Gyokko và Hantengu rồi mà cứ ở lại đó, Muzan nhất định sẽ giết chết em."

"Nói cũng phải...dù sao thì ở đấy cũng không an toàn."

Nghe câu nói này của Tomioka Gyuu, Mia cũng chỉ bình tĩnh tiếp tục húp sồn sột nước mì thơm lừng.

Từ đầu tới cuối, cô đều cư xử tự nhiên tới mức chính Tomioka Gyuu cũng bị đánh lừa theo cô. Mọi chuyện cô đã đều lên kế hoạch và sắp xếp một cách tỉ mỉ, nếu như không có vấn đề gì xảy ra, cô nhất định sẽ thành công mĩ mãn.

Sau khi ăn xong thì Tomioka Gyuu quyết định sẽ tìm chỗ nghỉ ngơi, tuy nhiên Mia thì lại phải tiếp tục lên đường tìm thêm con quỷ khác để xử lý. Tomioka Gyuu thấy cô chẳng có vẻ gì là mệt mỏi cả, anh liền gợi ý: "Anh không thể rời khỏi khu vực này, mà ở đây cũng chỉ toàn là quỷ không có huyết quỷ thuật mà thôi, em nên đi xa hơn một chút, biết đâu lại may mắn hơn thì sao."

Tomioka Gyuu là Thuỷ Trụ, anh đương nhiên phải có được những nhiệm vụ xứng tầm của mình hơn, đây đều là những nhiệm vụ giành cho các kiếm sĩ cấp thấp, nhưng bởi vì Tomioka Gyuu không thể đi quá xa núi Sagiri, cho nên anh đành phải chấp nhận cái loại nhiệm vụ dễ như húp cháo này.

Ikiketsu Mia hỏi Ngốc Đảng xem có cần hỗ trợ gì không. Nhưng Tanjiro Kamado thì đang ở chỗ của Zenitsu, hai người đó căn bản chẳng cần phải nhờ cậy gì cả, còn Inosuke thì khỏi phải nói, một mình tên đó ngang ngửa một con bò tót, vốn dĩ chưa bao giờ mở miệng cầu xin bất kỳ ai.

Zenitsu có khóc nháo đòi Mia tới cứu mình, nhưng Tanjiro lại bảo nhiệm vụ bên phía hai người chưa tới mức phải phiền Mia chạy tới đó, dù sao thì hai người họ đang ở khu vực Nerima, còn Mia và Tomioka đang ở Mizuho, cho tới khi cô tới được vị trí đó thì chắc chắn bọn họ đã xử đẹp con quỷ rồi---

"Có vẻ như em không thể chờ đợi cho tới khi máu của con quỷ đó tới tay mình đi?" Tomioka Gyuu tò mò hỏi.

"Đúng là vậy, một con quỷ có khoảng vài giây để tỉnh táo trước khi chết, chỉ khi nào máu của họ vẫn còn ấm, em mới có thể nhìn thấy rõ được quá khứ của họ."

Suy cho cùng thì Mia cũng không phải là một con quỷ hoàn hảo, cô không mạnh, hay nói đúng hơn là cô chỉ mạnh ngang cỡ một Hạ Huyền.

Hệ thống phân loại quỷ của Muzan rất có tính ngăn nắp, hắn phân biệt rạch ròi giữa những con quỷ với nhau, và ở mỗi tầng thì con quỷ đó lại sở hữu một loại khả năng đặt trưng của tầng đó.

Cao nhất chính là Kibutsuji Muzan, tiếp tới là các Thượng Huyền, sau đó là các Hạ Huyền, tiếp theo là các con quỷ sở hữu được Huyết Quỷ Thuật và cuối cùng là quỷ bình thường. Cho nên Kibutsuji Muzan mới điên cuồng tạo ra thêm nhiều con quỷ như thế, bởi vì không phải con quỷ nào cũng có được năng lực vượt trội, số lượng quỷ trên đất Tokyo này nhiều không đếm xuể, nhưng đa phần đều là quỷ bình thường không có sức uy hiếp.

Quỷ phải ăn thịt người thì mới có thể trở nên mạnh hơn, nhưng Mia lại không ăn thịt người cho nên cô không thể mạnh hơn được như bọn chúng. Cô chỉ duy trì sự sống thông qua phương pháp uống máu và trau dồi võ thuật, chỉ có điều việc này không thật sự giúp ích gì cho cô.

Akaza cũng là một trường hợp ít ăn thịt người, hắn mạnh nhờ vào ý chí của mình và luyện tập thường xuyên. Cơ bắp của một con quỷ cũng có phần giống người, phải rèn luyện mỗi ngày thì mới mong thu được kết quả như ý, đôi khi Akaza sẽ ăn thịt đàn ông, nhưng bí quyết của tất cả những con quỷ đó là lựa những người khoẻ mạnh để mà ăn.

Anh em Shabana leo lên được tới hàng Thượng Lục chỉ trong thời gian ngắn như vậy cũng là do ăn thịt Trụ Cột mà thành, Ume thì ăn bảy người còn Gyuutarou thì mười lăm, cơ thể của các Trụ Cột đều được tinh luyện tới mức tối đa để có thể trở nên mạnh mẽ hơn người bình thường, thịt và máu của họ hiển nhiên cũng bổ dưỡng rất nhiều---

Những con quỷ khác thường có tư chất biến thái như Douma lựa phụ nữ là vì hắn cho rằng thịt phụ nữ bổ dưỡng, nhưng có vẻ như do phụ nữ mềm mại hơn đàn ông nên thịt họ ngon. Mia đã từng ăn thịt một người phụ nữ ở Yoshiwara, thật sự thì hương thơm có thể nói là khó quên vô cùng. Douma thường xuyên ăn sạch từ tóc cho tới xương tuỷ, bởi vì xương là nơi tạo ra máu nên nó bổ hơn những bộ phận khác, chỉ có điều chả ai lại giống như hắn, ăn uống một cách thô thiển.

Dù sao thì hôm nay cũng được dịp ngồi trò chuyện với Mia, Tomioka Gyuu cũng muốn hiểu rõ hơn về việc cô đã trải qua khoảng thời gian cai nghiện ăn thịt người như thế nào, và vì sao rõ ràng cô sở hữu Huyết Quỷ Thuật mạnh như thế, một phần trong cô cũng có cả năng lực tương tự như Muzan, nhưng cô vẫn yếu hơn một con quỷ như Thượng Tam và Thượng Nhị, có lẽ là cô có thể chèn ép được anh em Thượng Lục, nhưng chắc chắn khó để đối đầu với cỡ Hantengu.

Ikiketsu Mia vừa nhai kẹo, vừa nói: "Em không sống nhờ quá nhiều vào máu người bởi vì em có thể ăn thịt người để bổ sung dinh dưỡng, bất quá nó làm chậm quá trình tiến hoá của em."

"Ở núi Fujikasane, bọn quỷ vẫn thường hay ăn thịt lẫn nhau, em làm được điều đó thì có thể giết chúng mà không cần nhờ sự trợ giúp của Sát Quỷ Đoàn." – Tomioka Gyuu bảo.

"Bọn chúng ăn thịt lẫn nhau là vì đói, nhưng nó chẳng có vị gì cả đâu, càng không có cách nào khiến chúng mạnh hơn." Ikiketsu Mia bảo. "Quỷ thì phải ăn thịt người mới mạnh lên được, hoặc giống...Akaza, phải luyện tập thường xuyên để rèn luyện cơ thể, nhưng mà Akaza là một trường hợp ngoại lệ."

Khi nhắc tới Akaza, dường như Tomioka Gyuu đã thấy Mia ngập ngừng, nhưng sự ngập ngừng đó chỉ là thoáng qua cho tới khi cô lấy lại tinh thần và trở nên bình tĩnh trở lại như ban đầu.

Điệp Phủ đã tìm ra được nguyên do vì sao mà Nezuko có thể sống sót trong suốt hai năm mà không ăn thịt người, cũng nhờ có Tamayo đã giúp đỡ.

Một con quỷ nếu có khả năng chống lại được cơn thèm ăn, cơ thể của chúng sẽ có sự thay đổi thích hợp như một "chu trình tiến hoá" khác để chúng có thể thích nghi với môi trường sống. Một phần nào đó trong cơ thể của con quỷ có thể giúp chúng tiêu thụ một thứ khác như một cách để trải qua cơn đói, với Nezuko thì đó là ngủ, đối với Mia là bổ sung chất dinh dưỡng từ thức ăn của con người.

Đương nhiên, bởi vì Mia là bán quỷ, một con quỷ bình thường chỉ cần đụng phải đồ ăn của con người là nôn ngay lập tức. Cho tới tận thời điểm bây giờ Mia vẫn chưa hiểu sao Douma vẫn sống sau khi hắn uống một đống rượu vào trong bụng...có lẽ là hắn đã lén huệ tất cả ra ngay sau đó.

Và cũng chính nhờ vào "chu trình tiến hoá" này mà cơ thể của Nezuko mới xảy ra tình trạng biến hoá theo hướng tích cực, về cơ bản thì trong người cô bé vẫn có tế bào của Muzan tồn tại, nhưng sự tiến hoá đã giúp cho Nezuko chế ngự được nó giống như Mia. Một phần trong Nezuko khiến cho máu của cô bé có bí mật liên quan tới liều thuốc giúp biến quỷ thành người.

"Em không mạnh là do em không ăn thịt người, cũng không thường xuyên rèn luyện, ý chí của em cũng không mạnh nên mới chưa đột phá được Huyết Quỷ Thuật của mình."

Những gì mà cô có, ngoại trừ loại Huyết Quỷ Thuật nguyên bản của cô là những Huyết Quỷ Thuật chữa lành ra thì những thứ còn lại đều rất nửa vời.

"Rui cũng là một con quỷ mạnh, tiềm năng của Rui ở mức Hạ Nhị, hoặc Hạ Nhất...nhưng vì anh ấy không quan tâm tới cấp bậc lắm nên mới ở vị trí Hạ Ngũ, bất quá thì Rui vẫn mạnh." Mia nói với Tomioka Gyuu.

Tsukegami Rui là con quỷ mà Muzan sủng ái nhất, bằng chứng là Rui có thể chia sẻ tế bào quỷ của mình cho bất kỳ một con quỷ nào khác mà không cần thông qua ý kiến của Muzan. Việc này cho phép Rui tạo nên một gia đình giả của mình, và những con quỷ nào được uống máu Rui đều có được năng lực sử dụng tơ.

Chỉ sợ nếu Rui có thể trụ lâu hơn một chút, nói không chừng Rui đã được nâng lên thành hàng Thượng Lục.

Chỉ là Rui đã phạm phải sai lầm khi giao chiến với Ikiketsu Mia.

Rui quá dễ bị Mia nắm thóp, cho nên mới xảy ra tình trạng dễ dàng bị thao túng như thế. Lại gặp lần đó Muzan không có ở gần nên không biết chuyện gì đang diễn ra, Mia mới có thể thuận lợi mang theo Rui cao chạy xa bay và cuối cùng là cắt đức được sự liên hệ của Rui với Muzan.

"Chúng ta đã khá may mắn đó, anh Tomioka."

"Là sao?" – Tomioka ngạc nhiên.

"Nếu như Rui hấp thụ những con quỷ trong gia đình mình vào ngày hôm đó, chắc chắn Sát Quỷ Đoàn sẽ mất nhiều thời gian để thu phục Rui."

"..."

Ikiketsu Mia hiểu biểu tình không tin của Tomioka. Bởi vì lúc đầu cô cũng không tin, nhưng điều này có khả năng xảy ra.

"Chỉ là chuyện này cần phải có sự cho phép của Muzan."

Muzan thiên vị Rui tới mức có thể cho Rui nhường năng lực của mình cho những con quỷ khác, hay có thể nói, là những con quỷ kia đã "mượn" năng lực của Rui để thi triển Huyết Quỷ Thuật vốn dĩ không thuộc về bọn chúng. Lần đó ở núi Natagumo, hồn ma của quỷ nhện anh đã oán hận rằng năng lực của anh ta đã thuộc về con quỷ nhện anh hiện tại, đó cũng là vì Rui đã truyền máu của mình sang cho quỷ nhện anh đó nên anh ta mới sở hữu khả năng của Rui.

Nhưng việc này cũng khiến Rui yếu hơn nhiều, Mia có thể dễ dàng chế ngự được Rui cũng là điều này.

Muzan cho phép Rui được quyền sử dụng máu của mình như vậy cũng là vì phạm vi ảnh hưởng lên Sát Quỷ Đoàn căn bản là hơn hẳn những con quỷ khác. Ở trận Natagumo, đã có hơn mấy chục kiếm sĩ phải hy sinh, trong khi một con quỷ bình thường kể cả là Thập Nhị Nguyệt Quỷ phải tốn thời gian để xử lý từng đứa một.

Cơ mà bây giờ thì Rui cũng mạnh rồi, anh ấy thu hồi lại toàn bộ Huyết Quỷ Thuật của mình sau khi những con quỷ kia chết, bây giờ năng lực của Rui không đơn thuần là chỉ chơi đan dây như trước kia nữa, Rui còn đột phá được nhiều hơn cả thế do đã luyện tập rất chăm chỉ.

Tomioka Gyuu dùng khăn lông lau miệng cho Mia, bởi vì miệng cô đã bị mấy viên kẹo làm bẩn.

Anh từ tốn nói: "Em có từng nghĩ tới việc hấp thụ những con quỷ khác để có năng lực của chúng chưa?"

"Chưa từng." Ikiketsu Mia lắc đầu: "Bởi vì anh phải thách đấu với chúng, nếu Muzan cho phép, khi anh hấp thụ chúng thì mới có thể sỡ hửu được năng lực của chúng."

Bởi vì dù sao thì tất cả cũng là máu của Muzan.

Thập Nhị Nguyệt Quỷ một khi quyết định thách đấu với nhau thì phải chấp nhận rằng bản thân mình sẽ bị ăn thịt. Kokushibou có lẽ đã ăn thịt nhiều con quỷ cho nên mới mạnh tới như vậy, có lần cô nghe Douma kể lại rằng, Kokushibou sở dĩ tha chết cho Akaza cũng là bởi vì Kokushibou thích năng lực của Akaza, còn Douma trở thành Thượng Nhị cũng là vì anh ta không có cách nào ép mình chén sạch một thằng đàn ông như Akaza được.

Đúng là nếu cô thách đấu với chúng, có lẽ cô sẽ mạnh hơn.

Nhưng Mia không muốn năng lực của mình rơi vào tay của những con quỷ khác, nhất là lũ Thập Nhị Nguyệt Quỷ.

Quả thật Mia đã thoát khỏi khống chế của Muzan, nhưng suy cho cùng thì trong người cô vẫn có một nửa là máu của hắn, có nghĩa là cô đang mượn một chút sức mạnh của Muzan để có thể thi triển Huyết Quỷ Thuật.

Năng lực hồi phục giống với khả năng hồi phục và lọc máu của một con quỷ, khả năng đọc được suy nghĩ và nhìn vào thị giác của một con quỷ khác cũng là do máu của Muzan trong Mia quá nhiều, nó ảnh hưởng tới cô như cái cách mà Muzan khống chế cô, cho nên Mia mới có thể sở hữu được nhiều dị năng như vậy. Bất quá tất cả đều không hoàn hảo, vì cô là bán quỷ, vì cô không ăn thịt người.

Chỉ có duy nhất chuyện vì sao cô chưa chết dù cho Muzan đã cố giết cô cả trăm lần là chuyện mà từ cô tới hắn đều bó tay, chả ai biết, Muzan vẫn đang điều tra và Mia ước gì hắn chịu kể cho cô nghe một chút. Nhưng hắn im hơi bặt tín như vậy, chắc có lẽ cũng đã dậm chân tại chỗ rồi.

"Em có thể cho một con quỷ khác mượn Huyết Quỷ Thuật, nhưng chỉ dừng lại tại Xích Tơ!" – Ikiketsu Mia rút máu của mình ra và thi triển Xích Tơ cho Tomioka xem: "Xích Tơ giống với Huyết Quỷ Thuật của Rui không? Bởi vì Rui cũng là một con quỷ do Muzan tạo ra đấy! Em và anh ấy có chung một nguồn gốc, cho nên Huyết Quỷ Thuật cũng tương tự nhau."

"Có lẽ là anh đã hiểu rồi..." Tomioka cảm thấy như mình vừa được khai sáng.

Ikiketsu Mia thường hay rút Xích Tơ của mình ra và cho những người khác mượn để chiến đấu, ví dụ như những đứa bé ở Lang Phủ dùng chúng để phòng thân, hoặc là tế bào liên lạc có thể được chia sẻ cho bất kỳ ai mà Mia thích...nhưng chỉ cần cô xảy ra vấn đề, những thứ đó cũng biến mất theo cô. Đó là do chúng được tạo ra từ tế bào và ý thức của Mia.

Mỗi con quỷ đều được lựa chọn cách thức riêng của mình để trở nên mạnh hơn, khoan nói về Nezuko bởi cô bé kể từ dạo hoá quỷ vẫn chưa động vào một giọt máu người thì từ Mia cho tới Rui, nếu muốn sống đều phải uống máu, nếu muốn mạnh thì phải uống nhiều hơn và nhiều hơn nữa------

"Chà...lúc trước em uống máu Muzan nhiều hơn một con quỷ bình thường, em chưa chết do phát nổ cũng là may rồi, sở hữu một vài khả năng của hắn cũng là điều dễ hiểu." Bất quá việc này thật sự có ích, quả nhiên ban đầu nó vô dụng tới mức Mia chưa bao giờ muốn dùng tới, nhưng bây giờ thì có thể thấy rõ tác dụng của chúng rồi.

Tomioka Gyuu kéo tay Mia dậy, anh phủi bùn đất dính trên người cô, rồi anh nói: "Em như bây giờ là tốt rồi, đừng trưng cầu thêm sức mạnh làm gì."

Ikiketsu Mia cười gượng. Cô nói: "Em cũng đâu thể hấp thụ được những con quỷ khác đâu." Muzan chắc chắn sẽ không để cho cô làm điều đó, với cả cô đã thoát khỏi khống chế của hắn, mà việc hấp thụ thì phải có sự cho phép của Muzan mới có thể hoàn thành.

"Chẳng phải em nói Thượng Huyền Ngũ có xuất thân từ làng chài sao? Em có thể xem thử có người nào đang làm nhiệm vụ ở đó không." Tomioka Gyuu gợi ý.

Hai mắt của Mia lập tức sáng lên. Cô đã quên mất về việc này, thế thì không cần phải đi lòng vòng làm gì cho phí thì giờ.

"Em đã hiểu rồi!" Ikiketsu Mia cười nói.

Có lẽ là cô nên nhờ Ahiru giúp đỡ.

Ahiru nhất định sẽ rất vui, nó dù sao cũng là kasugai của Mia, dạo này nó bận rộn tới tối mặt tối mũi nhưng chỉ cần là việc Mia nhờ cậy, nó sẽ lấy thân phận là kasugai ra để giúp Chúa Công sắp xếp nhiệm vụ cho Mia.

Bỗng dưng lúc này, đại não của Mia liền truyền tới một âm thanh bẽn lẽn.

"Chị, chị hai..."

Ikiketsu Mia ngạc nhiên chạm vào đầu mình, cô nhỏ giọng hỏi.

"Tetsuza?"

"Chị ơi...em có chuyện muốn nói với chị."

"..."

--------~

Cùng lúc đó, tại Tổng Bộ, phòng thí nghiệm của Shinobu đang bùng nổ dữ dội bởi một thông tin chấn động mà Tamayo vừa truyền tới cho Rui.

"...Thôi tiêu rồi." Rui đọc thư, sắc mặt càng lúc càng trở nên tái nhợt lợi hại.

Shinobu Kochou tiến tới, có chút hoang mang mà hỏi khẽ: "Có chuyện gì nghiêm trọng lắm sao?"

"Vâng." Tsukegami Rui thở dài, anh giao lá thư vào tay của Shinobu, giọng nói trở nên căng thẳng tới cực điểm: "Cô Tamayo đã phát hiện ra một chuyện."

Shinobu Kochou ban đầu còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng càng đọc thư, sắc mặt của chị lại càng thêm tái mét dữ dội. Tay của Shinobu run rẩy lợi hại, khoé môi cũng trở nên trắng bệch không một chút huyết sắc.

Shinobu khẩn trương nói với Rui: "Có nghĩa là chúng ta không còn nhiều thời gian sao?"

"....Quả thật là vậy." Rui thở dài, anh ôm trán, chán nản bảo: "...Sao tôi lại quên mất chuyện này cơ chứ."

"Nếu vậy thì nguy rồi, nếu như Mia không thể hấp thụ được thứ thuốc biến quỷ thành người thì con bé sẽ chết mất!" Shinobu Kochou sợ tới lạnh cả gáy, chị phải chống một tay lên trên thành bàn mới có thể giữ vững được cơ thể.

Tsukegami Rui trầm mặc nhìn Shinobu, cả hai người đều có thể nhìn ra được ý tứ ngưng trọng của đối phương.

"Không được rồi, phải nói với Chúa Công thôi!" Shinobu Kochou nhanh chóng đứng dậy và khoác haori cánh bướm lên người, chị khó chịu bảo: "Chúng ta nên đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu, tốt nhất là trong vòng hai tháng đổ lại thôi!"

Sau đó, Shinobu Kochou liền khẩn trương đá cửa chạy ra ngoài.

Chỉ còn lại mỗi mình Rui trong phòng, anh buồn bực tới nỗi liên tục dùng tay day day thái dương ẩn ẩn đau nhức của mình. Khó chịu và tức giận khiến cho Rui thật sự muốn đập phá toàn bộ mọi thứ xung quanh!

Tsukegami Rui cúi người, nhặt lấy tờ giấy lên và híp mắt đọc lại từng dòng chữ ở trong thư.

"...Cô và Yushirou sẽ không sao vì cô đã thoát khỏi sự khống chế của Muzan hơn hai trăm năm rồi, Yushirou hoá quỷ cũng nhờ vào những biện pháp y học chứ không phải nhờ vào máu của Muzan hay của cô, nhưng cô thật sự rất lo cho con và cô bé kia. Loài quỷ sống nhờ vào máu của Muzan và chúng ta cũng được xem là đã từng ký sinh nhờ vào hắn, có nghĩa là nếu Muzan chết, toàn bộ bọn quỷ cũng sẽ chết theo hắn. Không có chuyện Muzan chết mà thuốc của chúng ta vẫn sẽ còn tác dụng. Cho nên nếu chúng ta không nhanh chóng điều chế ra được thứ thuốc đó thì chắc chắn một khi trận chiến với Muzan tới gần, chúng ta sẽ không còn đường quay lại đâu."

Đôi mắt của Rui từ từ đỏ ửng lên, anh cắn chặt môi mình, những dòng chữ của Tamayo đã khiến cho sự tức giận chiếm cứ tâm trí Rui tới mức cả cơ thể đều toả ra sát khí không ngừng.

Phúc bất trùng lai, hoạ vô đơn chí.

Bọn họ thật sự phải chịu thua trước Kibutsuji Muzan dễ dàng như thế hay sao?

Hết chương 124

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top