Chương 123: Buông Bỏ
Chúi: Chương này làm tôi đau lòng ghê...
Tại võ đường soryu, bầu trời tối đen như mực.
Khung cảnh vắng lặng không một tiếng động, thi thoảng chỉ có thể nghe qua bên trong không khí có âm thanh nói chuyện rù rì nhỏ nhẹ, có cả tiếng cười và tiếng khóc nức nở nhỏ bé vang vọng trong không gian.
Một con cá nhảy khỏi mặt hồ, đớp lấy bong bóng nước rồi lại lặn xuống đáy.
Những đoá hoa cẩm chướng trắng nhẹ nhàng lay động trong gió, phát ra mùi hương ngọt ngào tới mức mất hồn.
Akaza chống một tay lên thành hòm băng phiến, bình tĩnh leo ra khỏi đấy. Sau đó hắn chậm chạp cúi người, nhặt lấy quần áo rơi rải rác ở dưới đất lên và mặc vào.
Những dấu vết cào cấu, những nốt đỏ ửng như bị phát ban cứ như thế mà không một tiếng động biến mất trên làn da tái xanh.
Akaza xoay người nhìn lại người con gái đang nằm nghiêng ở trong hòm băng phiến.
Lồng ngực của thiếu nữ phập phồng, trên lớp da non mịn rải rác những vết tích khả nghi. Cô nhắm chặt đôi mi cong dày lại, khoé môi sưng đỏ như một trái anh đào mọng nước.
Hắn bước tới, cúi thấp người xem xét.
Ikiketsu Mia đã ngủ say, hơi thở đều đặn.
Bọn ở đã ở với nhau từ sáng sớm cho tới tận giờ này, chắc hẳn là cô đã rất mệt.
Hôm nay Akaza vẫn phải đi ra ngoài để làm nhiệm vụ của Kibutsuji Muzan giao cho, vài ngày tới có lẽ sẽ không thể ở đây với cô được.
Dù Akaza muốn mang cô theo, nhưng xét thấy nhiệm vụ này có liên quan tới việc truy tìm tung tích của phủ Ubuyashiki, hắn không thể không đề phòng mà đành phải bỏ cô ở lại.
Dạo này Mia đã an phận hơn lúc trước rất nhiều, cô nếu không ở võ đường thì cũng sẽ tới chỗ của Douma. Mia cũng không có hành động gì khả nghi như điều tra bọn họ, hoặc cố tình quay trở về Sát Quỷ Đoàn.
Nếu Mia thật sự phản bội bọn họ thì Sát Quỷ Đoàn đâu thể nào ngồi yên lâu như thế được. Akaza và Douma phải là hai người đầu tiên chịu ảnh hưởng mới đúng, bởi vì Mia đã biết vị trí của cả hai.
Nhưng Akaza đã đánh cược lâu như thế rồi mà mọi thứ vẫn bình yên vô sự, Ikiketsu Mia thậm chí còn có vẻ như không màng tới sống chết của những kiếm sĩ trong Sát Quỷ Đoàn – dù cho có nghi ngờ cô, nhưng Akaza không tin là cô lại có thể tàn nhẫn đứng nhìn đồng bạn của mình chết dần chết mòn như vậy.
Gần một tháng đã trôi qua, cuối cùng thì vẫn nên buông thả cho Mia một chút. Dẫu sao thì Akaza tin rằng cô cũng không có cách nào điều tra được một chút xíu gì từ bọn họ.
Akaza là tâm phúc đắc lực của Kibutsuji Muzan, hắn chắc chắn sẽ không đời nào phản bội chủ nhân của mình. Còn Douma, rõ ràng là Douma vẫn đang cảm thấy thích thú đối với Mia, hắn ta đương nhiên cũng sẽ không khiến cho Mia phải lâm vào tình trạng bị Kibutsuji Muzan đuổi cùng giết tận.
Mọi thứ đã xong, Akaza cũng không phải là người trông trẻ, hắn vẫn có việc cần phải làm và không thể lúc nào cũng ở mãi bên Mia được.
"Tôi sẽ trở về sớm." Akaza chẹp miệng, hắn xoay người và bỏ đi một mạch.
Rồi thân thể của hắn liền biến mất vào bên trong màn đêm dày đặc.
Chờ cho âm thanh bên ngoài biến mất hoàn toàn rồi, Ikiketsu Mia lúc này mới từ trong hòm băng phiến lẳng lặng bước ra.
Khuôn mặt cô lạnh nhạt vô hồn, chẳng có một chút biểu tình ngoài lề nào còn sót lại trên đôi mắt xinh đẹp đó. Ikiketsu Mia sau khi mặc quần áo vào xong, liền mở cửa ra và nhảy xuống sân.
Cô đi đến bên cạnh chậu hoa cẩm chướng trắng, bình thản ngồi xổm xuống, cẩn thận dùng cái gáo tưới nước cho chậu cây.
Akaza quả thật đã rất tỉ mỉ chăm sóc cho nó, chậu hoa cẩm chướng bây giờ đã bắt đầu lên thêm nhiều nụ mới rồi.
"Mẹ ơi, con đã làm rất tốt rồi, đúng không?" – Ikiketsu Mia nhỏ giọng nói chuyện với chậu hoa, cô dùng ngón tay của mình nhẹ nhàng điểm vào cánh hoa trắng muốt mềm mại đấy, đôi mắt phút chốc cũng trở nên nhu hoà.
"Con đã nhẫn nhịn được gần một tháng rồi. Nếu chuyện lần này thành công, con sẽ tiến một bước gần hơn về phía sự thật." Cô cười và nói.
Một tháng trời cố gắng khiến cho Akaza và Douma buông bỏ nghi kỵ đối với cô, dù không hoàn toàn tin tưởng nhưng bọn họ cũng đã không còn muốn giữ cô bên cạnh 24/7 như khi trước nữa.
Cô đã hoàn thành rất tốt vai diễn của chính mình, cô đã nghe theo lời của Douma, bài trừ những thứ khiến cho cô phân tâm. Cô cũng nghe lời Akaza, chuyên tâm rèn luyện theo hắn thật tốt. Dạo này cô được Akaza chỉ dạy võ thuật soryu, Mia nhờ thế mà cũng nâng cao được trình độ đánh đấm như mèo quào của mình rồi, cả cô và Akaza đều rất phấn khích, bởi vì Akaza chỉ thích đấu với kẻ mạnh, còn Mia thì lại đang mạnh lên từng ngày.
Chỉ có điều Mia chưa bao giờ đánh bại được Akaza.
Tối hôm nay Akaza sẽ ra ngoài một thời gian, đây là cơ hội tốt cho Mia để bắt đầu thực thi kế hoạch điều tra của mình.
Lần này mạo hiểm như thế, cũng là vì thời gian không cho phép cô phải chần chừ thêm một lần nào nữa. Sát Quỷ Đoàn đã có trong tay thông tin về Thượng Tứ và Thượng Ngũ bao gồm đặc điểm nhận dạng của chúng cùng một số kỹ năng, nhưng nếu như không hiểu rõ tường tận về bản lĩnh của cả hai thì trong trận chiến sắp tới, phần thiệt sẽ nghiêng về Sát Quỷ Đoàn nhiều hơn.
Ikiketsu Mia chắp hai tay lại, cô kính cẩn bảo: "Xin cha mẹ và ông nội hãy phù hộ cho con."
Chỉ cần nhiệm vụ lần này thành công thì sau khi giết chết được Gyokko và Hantengu, cô liền có thể an tâm mà rời khỏi Akaza và Douma rồi.
Sau đó cô sẽ quay về Lang Phủ, chuẩn bị cho đợt phản công tới Kibutsuji Muzan.
Ikiketsu Mia thực tế đã lên kế hoạch hết thảy, trước đây cô từng cùng với Akaza và Douma nói qua về kết quả cuối cùng sau khi mọi chuyện kết thúc, và cô cũng đã có tính toán trong lòng.
Nếu như sau khi Kibutsuji Muzan chết mà Akaza hay Douma muốn được trở lại làm người, cô sẽ...tìm cách giao liều thuốc biến quỷ thành người cho họ.
Nhưng đó chỉ là trong tình huống Akaza hoặc Douma không hề có liên quan gì trong trận huyết tẩy năm xưa mà thôi.
Chỉ cần hai người bọn họ là hung thủ ra tay sát hại cha mẹ cô, cô nhất định phải tự tay giết chết họ.
Douma và Akaza suy cho cùng cũng tồn tại một mối quan hệ có phần kiên cưỡng với cô. Mặc dù họ là đối địch và đứng ở đầu bên kia chiến tuyến, nhưng mà khi cô hoá quỷ, họ cũng đã giúp đỡ cho cô rất nhiều.
Cô đã từng nói với Akaza và cả Douma rằng, chỉ cần cô không thể xuống tay với bọn họ được, vậy thì cô sẽ dùng phươg thức khác để giết chết họ.
Cô sẽ bắt Douma vĩnh viễn tồn tại và nhìn cô sống hạnh phúc bên cạnh người cô yêu. Douma hắn sợ cô độc tới như vậy, hắn càng muốn thứ gì thì cô sẽ càng không để cho hắn có cơ hội đoạt được thứ đó. Cô sẽ chết đi với người mà cô yêu, cô sẽ bỏ lại hắn một mình.
Còn về Akaza, cô chắc chắn sẽ phải giết chết Akaza, còn sinh mạng mà hắn đã trao cho cô, cô trả lại cho hắn là được. Chết theo Akaza là một cách để cô không hổ thẹn với liệt tổ liệt tông nhà Ikiketsu, cũng không hổ thẹn với những gì mà hắn đã làm cho cô.
Đó là những gì mà cô đã từng nghĩ, nhưng bây giờ thì khác rồi, sự xuất hiện của Tsukegami Rui đã khiến cho Ikiketsu Mia phải suy nghĩ lại về những quyết định của mình trước đó.
Cô không thể chết theo Akaza. Cô không thể bỏ Rui ở lại trên đời này như lúc trước nữa.
Mia phải làm gì với Akaza đây...Cô thật sự, không biết phải làm gì với hắn.
Từ bao giờ cô đã tỏ ra do dự như thế khi nghĩ về Akaza?
Ikiketsu Mia thở dài.
"Mẹ ơi, con mệt rồi—".
Chẳng còn mấy ai có thể dựa vào, sau khi cô làm tròn trách nhiệm của mình, tạo cho mọi người một thế giới bình yên mà bọn họ đã theo đuổi cả nghìn năm nay...cho tới lúc đó thì nhiệm vụ của cô coi như cũng đã hoàn thành.
"Con bây giờ phải có trách nhiệm với Rui, con không thể chết được."
Rui đã vì cô mà hy sinh nhiều thứ, nếu chết đi thì chẳng khác nào làm tổn thương Rui.
Cô không muốn thấy Rui đau lòng, dẫu cho kẻ phải đau lòng là cô đi chăng nữa.
Cái chết có lẽ là một sự giải thoát tốt nhất, nhưng cô muốn được ở bên cạnh Rui sau khi mọi chuyện kết thúc. Cô muốn bắt đầu lại từ đầu, từ bỏ hết tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong suốt những năm tháng này và cùng với Rui cao chạy xa bay. Có thể là về Lang Phủ làm một đôi gà bông, có thể là trốn ở đâu đó và vĩnh viễn không quay về đây nữa.
Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, Ikiketsu Mia giật mình, vô thức xoay người nhìn lại.
Thiếu nữ nhỏ bé với cái kimono màu hồng phấn đang đứng lặng lẽ ở sau lưng cô, khuôn mặt tinh tế ẩn chứa sự u buồn.
Lại là người con gái này, cô ấy đã luôn ở lại trong võ đường soryu và chưa bao giờ có ý định nói cho Mia biết về thân phận của cô ta. Thi thoảng lại thấy cô ấy bám theo sau lưng của Akaza, khổ sở nói cái gì đó bên tai Akaza, nước mắt có thể nói là chảy ướt cả áo, khóc tới nỗi lê hoa đái vũ----
Mia vẫn luôn tò mò về mối quan hệ của hai người này, nhưng rất tiếc, có lẽ là cô không thể nào giao tiếp được với người trước mắt.
"Em đã có quyết định cho mình rồi đúng hay không? Em đã biết rằng mình phải làm gì sắp tới, nhưng mà...em lại không biết phải làm gì với anh ấy, đúng chứ?." Thiếu nữ đó nhẹ nhàng cúi thấp đầu xuống, rơi lệ và nói với Mia.
Ikiketsu Mia không thể nào hiểu được, vì sao cô gái này bề ngoài có vẻ như không muốn nói chuyện quá nhiều với cô, nhưng vẫn luôn luôn đối xử với Mia một cách tử tế tới như thế.
Dường như cô gái này biết được phiền não trong lòng của Mia.
Cô có thể giải quyết được chuyện của Douma, nhưng cô hiện tại đang do dự bởi vì Akaza.
Cô ấy có lẽ rất yêu thương Akaza, bởi vì đôi mắt diễm lệ của cô mỗi lần nhìn đến bóng lưng của người đàn ông đó, đều khiến cho Mia liên tưởng tới bản thân mình trước đó----------
"Chị là ai, chị rốt cuộc có quan hệ gì với Akaza?" – Ikiketsu Mia hỏi.
Thiếu nữ đó lại một lần nữa im lặng.
Ikiketsu Mia cau mày, mất kiên nhẫn nói: "Đừng có lúc nào cũng làm bộ mặt yếu đuối như thế, Akaza hắn không thể nào biết được đâu!"
Ikiketsu Mia thật sự rất ghét bộ dáng lúc này của cô ấy.
Nó làm cho cô có cảm giác như cô đang đứng đối diện với chính bản thân mình, một bản ngã yếu đuối tới mức thấp hèn, chỉ biết đau khổ đứng ở phía sau và lẳng lặng rơi nước mắt trong sự bất lực. Cô đã luôn muốn chối bỏ sự phiền toái này ra khỏi tâm trí mình, nhưng mỗi lần cô muốn làm như vậy, người con gái trước mắt sẽ lại hữu ý vô tình xuất hiện trước mắt cô, vẫn là những giọt nước mắt đó, vẫn là đôi mắt vạn điều muốn nói mà không có cách nào nói ra—
Ikiketsu Mia nghiến chặt răng mình, tâm trạng lúc này phi thường không tốt.
"Chị biết...Hakuji sẽ không có cách nào biết được rằng chị vẫn luôn ở bên cạnh anh ấy." Người thiếu nữ ấy lau đi những giọt lệ trên khoé mắt của mình, nhỏ bé nức nở: "Hakuji bây giờ xấu lắm, đúng không?"
"Hakuji, Hakuji...chị luôn nói về Hakuji, nhưng anh ta rốt cuộc là ai?"
"Hakuji chính là Akaza." Thiếu nữ đó thở dài một hơi buồn bã, cô ngước đôi mắt to tròn run rẩy của mình lên và nhìn thẳng vào mắt của Ikiketsu Mia, cô ấy bảo: "Còn chị tên là Koyuki, hôn thê của anh ấy."
Ikiketsu Mia giật mình khi nghe những lời này.
Không biết phải diễn tả tâm trạng mình lúc này như thế nào, nhưng cô cũng đã đoán trước được chuyện này sớm muốn gì cũng sẽ xảy ra mà thôi.
Khoảng thời gian dài bị tự bế đã dạy cho Mia biết thế nào là quan sát.
Cô có thể quan sát người khác làm cái này cái nọ để học theo, cô có thể quan sát những con sói săn mồi để sao chép y chang bọn chúng, cô có thể quan sát xem khuôn mặt của kẻ đối diện mình đang có loại biểu tình gì để đoán xem họ đang suy nghĩ cái quái gì trong đầu-----
Cô cũng đã sớm đoán ra được Koyuki và Akaza có mối quan hệ không tầm thường...không...phải gọi anh ta là Hakuji chứ nhỉ.
Cơ mà Akaza hay Hakuji thì cũng giống nhau mà thôi.
Hakuji là người mà Koyuki yêu, trong khi Akaza chỉ là một con quỷ.
"Tại sao bây giờ chị mới nói?" Ikiketsu Mia thất thần. "Chị vốn dĩ nên nói cho em biết vào lúc em lấy lại được ký ức."
"Chị không thể nói."
Koyuki khóc nức nở. Chị ấy bước tới và đứng trước mặt Ikiketsu Mia, đôi mắt ấy ẩn chứa những tia lệ quang tang thương và mệt mỏi.
"Chị đã hy vọng rằng em sẽ có thể khiến cho Hakuji hồi tâm chuyển ý...chị xin lỗi."
Lại nữa rồi, lại thêm một lời xin lỗi mà Mia không muốn nghe.
Dường như loài người sẽ luôn nói xin lỗi đối với những thứ mà bản thân mình biết rõ là không nên làm, nhưng vẫn cố chấp muốn làm.
Ikiketsu Mia chỉ cảm thấy trong người mình đang dần trở nên hữu khí vô lực. Cô tự dưng muốn bật cười, nhưng cô chợt nhận ra bản thân mình lúc này chăng thể nào nở nổi một nụ cười.
"Koyuki, chị coi tôi là cái gì vậy." Ikiketsu Mia lặng lẽ nhìn người con gái yếu ớt trước mặt, dù biết là không nên, nhưng chẳng hiểu sao lúc này trong người cô lại cảm thấy chán nản vô cùng: "Tôi và Akaza bất quá chỉ là kẻ thù của nhau, sao chị lại hy vọng tôi có thể làm cái việc mà chị biết rõ rằng sẽ không có cách nào xảy ra!?"
Cái dự cảm bất an chết tiệt----
Có vẻ như mọi người đang muốn rút cạn sinh lực của Mia thì phải.
Thiếu nữ trước mắt cứ lặng lẽ khóc.
Dù biết là không nên, nhưng Mia cũng đâu có muốn nặng lời với chị ấy? Rõ ràng biết bản thân mình mới là người sai, nhưng thật sự bây giờ cô cũng chẳng rõ vì sao cô lại tức giận như vậy. Những cảm xúc tiêu cực cứ mỗi lần được cô kịch liệt áp xuống liền sẽ vô thanh vô thức bị ai đó khui ra.
Tầm mắt bỗng dưng đảo tới cây trâm cài tóc của Koyuki—
Bông tuyết, huyết quỷ thuật của Akaza cũng liên quan tới bông tuyết.
Có vẻ như Akaza không cần một người chết chung với hắn rồi—
Koyuki lặng lẽ nhìn về phía đứa bé gái đang ngớ người ở phía đối diện, trong lòng ngũ vị tạp trần.
Thật ra thì Koyuki không hề muốn sớm như vậy nói cho Mia biết về chuyện của cô và Akaza, bởi vì Koyuki thấy tâm trạng của Akaza đang tốt lên từng ngày kể từ khi có sự xuất hiện của Mia bên cạnh. Anh ấy không còn hành xử lỗ mãng, cũng ít khi nào thấy Akaza lâm vào tình trạng thất thần mất vài giây. Mỗi lần chỉ có duy nhất Akaza ở lại trong võ đường Soryu này, Koyuki đều rất đau lòng.
Cô muốn thét lên rằng cô đang ở đây, ở ngay bên cạnh anh, nhưng tiếng thét của cô thuỷ chung chưa bao giờ tới được với Akaza.
Akaza trở thành một con quỷ hung ác chỉ biết ăn thịt người để thoả mãn cho sự đói bụng dày xéo anh mỗi ngày. Nhưng Akaza về bản chất trước kia không phải người như vậy, Akaza là ánh sáng của Koyuki, là ước mơ của Koyuki và cũng là người mà Koyuki yêu nhất trên cõi đời này.
Nhưng cô không muốn Akaza phải chết—cô không muốn anh ấy phải chết đi trong sự tiếc nuối, chết đi khi bản chất xấu xa vẫn đang chiếm cứ anh.
Ikiketsu Mia lúc này chính là hy vọng của Koyuki.
Koyuki muốn Akaza có một cuộc sống hạnh phúc, thứ mà anh ấy đã từng ao ước nhưng không có.
"—Mia, xin em hãy nghe chị nói!" – Koyuki vội vàng bảo. "Em hãy nghe câu chuyện của chị trước, sau đó mới quyết định có giết Akaza không, có được hay không?"
"Lỡ như hắn giết gia đình tôi thì sao!?" Ikiketsu Mia vừa nghe vậy liền tức lên, cô thật sự không thể nào hiểu được, tha cho Akaza khi hắn không làm gì thì còn có thể chấp nhận được vì cô có thể miễn cưỡng cho qua như Rui, nhưng nếu như hắn giết chết cha mẹ cô thì việc tha chết cho hắn...chẳng khác nào bắt cô mổ bụng tự sát trước mặt liệt tổ liệt tông nhà mình, tự sát cho những người đã chết dưới tay hắn ta! "Chị có thể nào đừng ích kỷ như thế có được hay không!? Tôi cũng là con người mà!!"
Cô đã đủ mệt mỏi khi mà phải đứng ở quyết định có nên giết Akaza và Douma hay không rồi. Hồi trước cô xuống tay với Rui, cô cũng chưa bao giờ nhức đầu tới như vậy. Nếu như hai người họ không phải là hung thủ, Akaza và Douma thậm chí còn từng dùng máu mình cứu sống cô, vậy thì Mia cũng chỉ đành tự mình tạ lỗi với gia đình vì việc cả hai đã tiếp tay cho Muzan xử lý nhà Ikiketsu. Nhưng...! Nếu như hai người đó thật sự là hung thủ thì sao? Tha chết cho bọn họ, vậy thì cha mẹ cô sao có thể an nghỉ, cô sẽ phải sống trong hổ thẹn và nhục nhã cả đời.
Cô cố gắng bao nhiêu lâu như thế, lấy lòng cả hai, ngoan ngoãn và nghe lời, ngoài kia người ta mắng Mia không biết hổ thẹn cũng không sao. Cô sống không thẹn với lòng mình là đủ, cô cũng không muốn trái tim mình phải chịu đựng thêm nhiều lần phản bội, cô muốn tránh xa khỏi những kẻ đã làm tổn thương mình đến mức thà là ở bên cạnh Akaza và Douma.
Nhưng chuyện cũng chỉ có thế, thù gia tộc vẫn là ưu tiên hàng đầu. Không thể nói buông là buông được!
"Em hãy nghe chị nói rồi mới đưa ra quyết định có được không, Mia?" – Koyuki khổ sở siết chặt vạt váy kimono của mình, yếu ớt như một cọng cỏ, thổi một cái là bay.
"Hakuji rất quan trọng với chị, chị không thể để cho anh ấy cứ vậy mà chết được."
Vậy còn cô thì sao...Cô cũng đâu muốn Akaza phải chết.
Cô ước gì hắn không phải là kẻ tình nghi, cô ước gì mình đã không nghi ngờ Akaza.
Chết tiệt.
Tại sao cứ phải là Akaza mà không phải ai khác.
Sau đó Koyuki bước tới, vươn tay ra vào chạm nhẹ vào đôi gò má của Ikiketsu Mia.
Vào khoảng khắc đó, cơ thể của cô bỗng dưng đông cứng lại. Tầm mắt tối dần, đại não nhũn ra thành một bãi nước lỏng.
Trước mắt cô lúc này, chính là Edo vào những năm 1700.
Cha của Koyuki, Keizou...đã cứu được Hakuji, cũng chính là Akaza, từ tay bọn quan phủ khi anh ta đang cố gắng lấy mạng bọn họ sau cái chết của cha mình.
Hakuji là một đứa trẻ tội phạm, phạm tội ăn cắp là nhiều, thậm chí là đánh nhau.
Mia chưa bao giờ thấy được một Akaza là lẫm như vậy.
Mái tóc đen và khuôn mặt anh tuấn, đôi mắt rực lửa với sự ngoan cường bẩm sinh từ trong gân cốt tới mức Mia phải ngạc nhiên.
Bởi vì phạm tội ăn cắp nên Hakuji bị bắt phải xăm vào hai bên tay biểu tượng của tội nhân. Hắn bị người ta đánh đập, xương cốt vỡ vụn, cơ thể chằn chịt những vết thương nức toạt nhìn rợn cả người. Khi đó, Hakuji chỉ mới có mười một tuổi.
Cha của Hakuji bị bệnh nặng, gần như sắp chết. Hakuji chẳng còn cách nào khác ngoài việc phải ăn trộm ăn cắp để có tiền mua thuốc cho cha, nhưng vật giá leo thang, ngày qua ngày, các bài thuốc lại bị những lang y bất lương kia tăng giá tới mức quá đáng, một đứa nhỏ như Hakuji không thể nào ra ngoài làm một công việc đàng hoàng để có tiền chữa trị cho cha, ăn cắp là một con đường nhanh nhất để mau chóng có tiền mua thuốc.
Nào ngờ, cha của Hakuji vì mặc cảm tội lỗi, và có lẽ cũng vì không thể nào chịu đựng được việc Akaza phải vì mình mà trở thành một kẻ bất dung như vậy nên ông ta đã lựa chọn cách cực đoan nhất để tự giải thoát cho mình và cho con trai.
Treo cổ tự sát.
Hakuji chỉ mới mười một tuổi nhưng hắn đã rất mạnh, sau cái chết của cha, hắn lại càng thêm đau lòng và phẫn nộ bởi cái thế gian nghiệt ngã này đã không cho những số phận nghèo nàn như bọn họ một cơ hội để làm lại. Chẳng có gì là hạnh phúc cả, sự bất hạnh cứ đổ lên đầu một đứa nhỏ mười một tuổi như Hakuji tới mức tức nước vỡ bờ.
Hakuji là một đứa trẻ tốt bụng, có tình yêu thương chứ không phải là Akaza trong ký ức của Mia.
Một Hakuji vì cha mình mà có thể ra tay đánh gần chết một đám người lớn, đó không phải là Akaza mà cô biết.
Keizou đã cứu Hakuji khỏi số phận bị bắt giam sau tội hành thích người khác, chẳng những đánh Hakuji tới nỗi mặt mũi biến dạng, Keizou còn mang Hakuji về võ đường soryu và cưu mang anh ta.
Đồng thời ý nghĩa của một chuỗi những sự việc này, cũng là vì Keizou muốn giao Koyuki – đứa con gái ốm yếu, bệnh tật của mình lại cho Hakuji coi sóc.
A, phải rồi. Nhắc mới nhớ.
Keizou, người đàn ông này chính là người đã liên tục nói vào tai Mia trong lúc cô ngủ.
Thật kỳ lạ là cô chưa bao giờ được nói chuyện trực tiếp với ông ấy, nhưng Keizou thật sự rất lo cho Akaza.
Ông ta dường như đã từng rất muốn nói cho Mia nghe về thân phận thật sự của Akaza, chỉ là khi đó, Ikiketsu Mia không thể nào nghe được tâm sự của ông mà thôi.
Dần dần, Koyuki và cả Keizou đều chẳng nói gì với Mia nữa, đôi khi gặp hai người họ trong võ đường, đều chỉ thấy ánh mắt u buồn của họ dõi theo bóng lưng của Akaza.
Trong giấc mơ của Koyuki, Hakuji hiện lên như một hình ảnh thật đẹp và cũng thật xa lạ. Những năm tháng thanh mai trúc mã đã thay đổi con người của Hakuji, hắn biết phải phấn đấu vì một ai đó, phải trở nên mạnh mẽ và có trách nhiệm bởi vì một ai đó.
Koyuki bị bệnh rất nặng, bẩm sinh cơ thể đã yếu ớt tới mức không thể nào ra khỏi giường bệnh được. Koyuki làm cho Mia nhớ tới Rui, hồi anh ấy vẫn còn là con người, Rui cũng không hề mạnh khoẻ giống như vậy. Mỗi bước mà hai người họ đi đều phải có người đi theo kèm cặp, mùa đông giá rét không thể nào chơi nặn người tuyết, càng không có cách nào chống chịu được thời tiết oi bức như lửa.
Tuy nhiên Hakuji lại đủ kiên nhẫn để lo lắng cho Koyuki.
Anh chăm sóc cho Koyuki rất tỉ mỉ, mỗi lần Koyuki lên cơn sốt, Hakuji đều là người thay y phục và thay cả tấm vải trên trán cho cô. Thậm chí vì buổi tối Koyuki thường xuyên phải uống nước và đi vệ sinh, Hakuji cũng đều có thể túc trực bên người của Koyuki để giúp cô ấy làm hết những việc đó.
Koyuki rất nhạy cảm, do ảnh hưởng từ bệnh tật nên cô ấy dễ dàng bật khóc hơn bất kỳ ai. Nếu là Mia, cô nhất định đã thấy điều này thật phiền toái, nhưng Hakuji thì không.
Cái võ đường soryu này là do một tay Hakuji thay cha con Keizou chăm sóc, từ việc quét tước, giặc giũ quần áo và chăm sóc vườn tược, đều chỉ có mỗi mình Hakuji làm. Keizou phải ra ngoài làm việc để có tiền nuôi cả hai, đây là việc duy nhất mà Hakuji có thể làm để đền ân báo đáp cho cha con bọn họ.
Vào năm mà Hakuji mười tám tuổi, Koyuki mười sáu tuổi, Kezou quyết định gả Koyuki cho Hakuji và để cho Hakuji tiếp quản võ đường soryu này.
Hakuji chưa bao giờ tin tưởng vào việc bản thân mình còn có đường làm lại từ đầu, bởi lẽ cơ thể hắn chằn chịt những vết thương, còn có cả vết lằn của tội phạm, Hakuji vốn dĩ đã cho rằng mình sẽ không hề có tương lai nào nữa cả.
Nhưng cha con Keizou đã cho Hakuji một cơ hội để thay đổi số phận của mình-------
Hakuji đã thề rằng, hắn sẽ bảo vệ cả hai người bọn họ, dù cho có phải đánh đổi mạng sống này.
Tưởng như mọi chuyện sẽ như một giấc mơ thật đẹp thì đùng một cái, cơn ác mộng tồi tệ nhất mà Hakuji chưa bao giờ nghĩ ra lại ập xuống.
Võ đường soryu mà Keizou xây dựng chính là từ mảnh đất của một cụ già tặng cho. Trước đó, Keizou cứu mạng ông ấy từ tay toán cướp, vì để báo đáp mà người đó đã tặng cho Keizou mảnh đất tốt đẹp này.
Keizou dựng võ đường, nhưng lại chẳng có ai là võ sinh ngoại trừ Hakuji.
Bởi vì võ đường Kenjutsu ở bên cạnh cứ liên tục quấy rối võ đường soryu của bọn họ. Đám đấy thèm khát cái mảnh đất và cả cái võ đường này, nên liên tục gây khó dễ cho Keizou.
Tuy nhiên, Keizou chưa bao giờ tỏ ra bực bội hay chán nản. Ông ấy là một người lương thiện, có một trái tim lương thiện và cả một linh hồn cũng lương thiện.
Chính vì sự lương thiện đó đã cứu rỗi được con ác quỷ trong người Hakuji.
Thế nhưng, võ đường Kenjutsu đó đã cướp đi hết tất cả của Hakuji.
Có một hôm Hakuji phải quay về Edo để thăm mộ người cha đã mất của mình, đồng thời thông báo cho ông ấy biệt chuyện mình sắp sửa kết hôn. Nào ngờ khi mặt trời bắt đầu lặn, Hakuji liền nhận được tin dữ từ một người bạn của mình.
Bọn người của võ đường Kenjutsu đã hạ độc xuống giếng nước của võ đường soryu.
Sự hèn nhát và yếu đuối của họ đã khiến cho họ đưa ra một quyết định tồi tệ vô cùng. Họ giết chết Keizou và Koyuki của Hakuji, trực tiếp đá Hakuji từ trên thiên đường xuống tới tận địa ngục.
Võ đường kenjutsu có tổng cộng 67 người, tất cả đều chết dưới tay Hakuji.
Hakuji như hoá điên, chỉ bằng một nắm đấm, hắn đã lấy mạng của toàn bộ những kẻ đó.
Sọ bị nghiền nắng, phá huỷ nội tạng, những cái xác chết đều bị xé toạc tới mức biến dạng hoàn toàn, có rất nhiều phần cơ thể đã biến mất.
Mia thật sự rất muốn nôn---
Bởi vì cảnh tưởng khi đó thật sự chẳng khác gì địa ngục trận gian.
Tay, chân, não người, cằm, mắt---vương vãi ở khắp mọi nơi.
Cú sốc này nặng nề tới mức mà người giúp việc đã mãi mãi mất đi trí nhớ.
Vụ án này căn bản quá mức vô lý và khó tin, Hakuji đã bỏ trốn khỏi hiện trường ngay sau đó, cho nên vụ án này đành phải trở thành một câu chuyện hư câu và ba mươi năm sau, nó liền bị xoá sổ.
Tình yêu của Hakuji giành cho Koyuki cũng thật khó tin.
Bọn họ trước đó đã từng hẹn ước dưới bầu trời đầy pháo hoa.
Koyuki và Hakuji giống nhau ở chỗ, bọn họ đều cho rằng bản thân mình sẽ không hề có tương lai. Mẹ của Koyuki tự sát vì không thể nào chịu đựng được cảnh tượng con gái mình bị bệnh tật dằn vặt, và Keizou...ông ấy cũng đã mệt mỏi rất nhiều.
Nhưng hai người đã cứu sống đối phương. Hakuji cho Koyuki một sự hy vọng vào ngày mai tươi sáng, ngày mà cô có thể khỏi bệnh và cùng với anh đi ngắm pháo hoa nở rộ trên bầu trời. Koyuki cũng đã cho Hakuji một niềm tin rằng một kẻ tội nhân như anh, vẫn sẽ có cơ hội được làm lại.
Hakuji đã thề rằng mình sẽ bảo vệ Koyuki suốt nửa đời còn lại, anh sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, sẽ che chở cho Koyuki.
Nhưng cái chết của Keizou và Koyuki đã khiến cho Hakuji sụp đổ.
Cách Hakuji càn quét võ đường kenjutsu khiến cho người ta lầm tưởng đó là do một con quỷ nào đó gây ra, sự việc đến tai của Muzan, hắn ngay lập tức phải tự mình chạy tới kiểm chứng.
Muzan đã rất ngạc nhiên khi nhận ra toàn bộ sự việc đều do một bàn tay con người gây ra!
Vào thời điểm đó, Muzan đang lên kế hoạch để tạo nên mười hai con quỷ mạnh nhất, hay còn gọi là tiền thân của Thập Nhị Nguyệt Quỷ.
Hakuji chính là một ứng cử viên sáng giá cho vị trí này---bởi vì sự điên cuồng của hắn là thứ mà chưa từng có con quỷ nào sỡ hữu được trước đây.
Vì thế mà Muzan đã biến Hakuji thành quỷ.
Chỉ là dù cho đã trở thành quỷ, Hakuji trong bản năng vẫn đi tìm kiếm sức mạnh của riêng mình, hắn điên cuồng giết người, điên cuồng khao khát được trở nên mạnh hơn, mạnh hơn nữa. Trng hơn một trăm năm qua, mặc dù hắn đã không còn gì để bảo vệ, nhưng mà hắn vẫn cứ làm tất cả những gì mà hắn có thể theo cảm tính của mình. Hắn đã không còn là hắn nữa, hắn bây giờ, là Akaza – Thượng Huyền Tam.
...Hakuji, chỉ đơn giản là không muốn lại một lần nữa mất đi những người mà mình yêu thương
-----------------------------------------|
Sau khi kết thúc hồi ức đó, Koyuki đã rất lo lắng, bởi vì chị không biết rằng liệu Mia có thể hiểu cho những gì mà Hakuji đã trải qua hay không.
Biết rằng loài quỷ là loài không nên được dung thứ, nhưng những con quỷ như Hakuji, vốn dĩ không nên cứ như vậy mà uất ức chết đi.
Koyuki đã rất lo cho Hakuji, cũng lo rằng Mia sẽ giết chết hắn trong khi hắn vẫn chưa lấy lại được nhân tính nguyên bản của mình.
Ít nhất thì, Koyuki muốn khi Hakuji có thể chết khi mà hắn có thể nhớ lại về quá khứ của mình, nhớ về tất cả mọi người.
Điều đó...có hơi ích kỷ rồi đúng không?
Chỉ là khi chị lại một lần nữa ngước mặt lên và nhìn về phía của Ikiketsu Mia, sự bàng hoàng đã khiến cho Koyuki ngạc nhiên tới nỗi không biết phải nói gì tiếp theo nữa.
Ikiketsu Mia đang khóc.
Không phải là những giọt nước mắt đau lòng, mà là những giọt nước mắt trống rỗng—
"Koyuki...tại sao chị lại làm thế với tôi?" Ikiketsu Mia ngơ ngác, cô sợ hãi nhìn về phía Koyuki: "...Tại sao chị lại bắt tôi coi cái thứ này...?"
"Mia, Mia à...chị chỉ là không muốn em hiểu lầm về Hakuji mà thôi!" Koyuki vội nói.
"...Đó là Hakuji, không phải là Akaza!!!" Ikiketsu Mia gào khóc.
"Chị bị làm sao thế! Tại sao lại bắt tôi coi về cái thứ này, tôi chỉ muốn giết Akaza, không phải là cái tên đàn ông kia! Đó là Hakuji của chị, nhưng Akaza...Akaza hắn là..." – Ikiketsu Mia ngạc nhiên.
Hắn là ai?
Hắn là ai đối với cô?
Bỗng dưng đầu óc của Mia liền trở nên trắng xoá.
"...Tôi phải ra tay với hắn như thế nào đây." Ikiketsu Mia ôm trán, nước mắt và mồ hôi rơi không ngừng, cô chỉ cảm thấy đầu óc mình bủn rủn tới mức đứng cũng không vững.
Quá khứ của Akaza thật quá sức chịu đựng với Ikiketsu Mia.
Hắn cũng đã từng...khổ sở như vậy.
Phải làm sao đây.
Càng lúc cô lại càng cảm thấy mình trở nên bất lực rồi.
"Koyuki..."
Bỗng dưng, Ikiketsu Mia ngẩng mặt lên và nói về phía của Koyuki đang lo lắng nhìn cô.
"Có phải là tôi đã cướp đi mất người đàn ông mà chị yêu thương hay không?"
"Không, không phải thế đâu!" Koyuki vội nói: "Chị đã chết rồi, em đừng lo cho chị."
"...Không, nhất định là thế rồi." Ikiketsu Mia lảo đảo lùi về sau vài bước, cô vô thanh vô thức bật cười, khuôn mặt phút chốc liền trở nên tang thương tới cực điểm: "...Tôi, tôi ngủ với chồng chị, tôi đã...tôi đã làm cái gì thế này...tôi lại còn làm thế với Hakuji của chị. Anh ta nhất định sẽ rất hận tôi, sẽ hận..."
Ikiketsu Mia cho rằng thế giới này đang trêu đùa cô.
Cô muốn giết Akaza, nhưng bây giờ thì ông trời lại để cho cô biết được sự thật đằng sau khuôn mặt hung ác ấy.
Cô bỗng dưng cảm thấy thật kinh tởm chính bản thân mình.
Cô lên giường với chồng của Koyuki trước mặt cô ấy, thậm chí còn...tỏ ra do dự sao?
Do dự với kẻ đã giết chính gia đình mình.
"Chị không trách em đâu..." Koyuki sợ tới mức bật khóc: "Chị xin lỗi, chị vốn dĩ không nên để cho em biết chuyện này."
Hình như Koyuki vừa làm sai rồi.
"Không phải...chị nên để tôi biết, càng sớm càng tốt mới đúng."
Ikiketsu Mia ngơ ngác nói, ánh mắt vô hồn.
"Nếu để lâu hơn, tôi mới là người không thể tha thứ cho chính bản thân mình---".
"Mia!?" Koyuki run rẩy hỏi: "Em muốn vứt bỏ Hakuji sao? Nếu em vứt bỏ anh ấy ngay lúc này, Hakuji nhất định sẽ làm ra điều gì đó dại dột mất."
"Tôi và anh ta căn bản chẳng có gì với nhau cả!!" Mia tức giận gào lên: "Chị có thể nào đừng khiến tôi cảm thấy mệt mỏi nữa có được hay không!? Koyuki!?"
Cô cũng là con người, sức chịu đựng của cô sắp cạn rồi.
Hakuji...thật tội nghiệp anh ta.
Một kẻ đáng thương, một kẻ bất hạnh.
Nhắc ra thì mới nhớ, Akaza thực tế vẫn luôn rất yêu thương Koyuki. Cô căn bản chẳng là gì với anh ta, từ trước tới nay chính là như vậy.
Cái giếng cạn mà Akaza chưa bao giờ cho phép Mia được phép đặt chân lại đó, hoá ra đó là vì nó chính là hung thủ giết chết Koyuki và Keizou.
Akaza thích vẽ tranh, bởi vì hắn thường sẽ vẽ về Koyuki.
Akaza thích chăm sóc vườn tược, vì đó là thứ mà Keizo đã dạy cho hắn.
Giờ thì Mia đã hiểu vì sao cô lại thích được ở bên cạnh Akaza rồi. Vì ấm áp mà hắn mang tới...đầy sự săn sóc.
Nhưng đó không phải giành cho cô.
Võ đường soryu này có ý nghĩa với hắn như vậy, Akaza vẫn luôn cho rằng là do hắn cướp được nơi này. Nhưng thực ra võ đường này là đã thuộc về tài sản của hắn, là của hồi môn mà Keizou giành cho Hakuji và Koyuki.Trong ký ức của Koyuki, bởi vì khi thời tiết trở nóng, Koyuki sẽ thường cảm thấy rất mệt nên Hakuji thường sẽ dựng tạm một cái chòi nhỏ cho Koyuki tránh nắng.
Mái hiên mà Akaza dựng cho Mia, cũng là vì cô khiến hắn liên tưởng về bóng hình người con gái trước mắt mà thôi.
Trái tim cô bỗng dưng đau nhói------
Thật kỳ lạ, thứ cảm xúc phức tạp này.
"Koyuki, tôi nghĩ là tôi biết mình phải làm gì rồi."
Ikiketsu Mia bật cười, và nói với Koyuki.
"Chị cho tôi một thời gian..." Ikiketsu Mia thất thần tới nỗi lời nói ra cứ như thể không còn là chính cô nữa: "...Khi tôi giải quyết xong chuyện của Thượng Huyền Tứ và Thượng Huyền Ngũ, tôi sẽ trả Hakuji lại cho chị."
"Mia—Ý chị không phải như vậy!" Koyuki vội lắc đầu.
Ikiketsu Mia che mắt mình lại, cố che giấu đi nét ửng đỏ bên trong.
"Tôi xin lỗi chị, thật sự xin lỗi chị. Nhưng Hakuji là của chị, không phải là Akaza trong ký ức của tôi." – Ikiketsu Mia nói.
Đúng vậy, giờ thì nhẹ nhõm rồi. Cô cứ tưởng rằng không có cô thì Akaza nhất định sẽ cô độc, nhưng mà thực ra thì không phải. Hắn có vợ, có gia đình, cô chẳng là gì đối với hắn cả.
Nên cô trả hắn lại cho Koyuki.
Akaza có lẽ là người có ơn với Mia, nhưng Hakuji mới là người mà Koyuki cần---
Cô không thể vì Akaza mà cướp đi mất Hakuji của Koyuki.
"Tôi sẽ trả anh ấy lại cho chị. Nên chị đừng lo." Ikiketsu Mia nở một nụ cười gượng gạo, bọng mắt cô sưng đỏ, cõi lòng của Koyuki cũng phát đau theo Mia.
"Tôi sẽ rời khỏi võ đường này sớm mà thôi, mong chị thông cảm." Ikiketsu Mia gắng gượng nói, mặc dù giọng cô lúc này đã nghẹn lại: "Tôi và Akaza sẽ không còn quan hệ gì với nhau nữa đâu."
"Mia, Mia!" Koyuki vội giữ lấy tay cô, chị bảo: "Em có thể thay chị chăm sóc cho Hakuji được không? Em giúp chị, đừng để anh ấy tiếp tục đi theo con đường xấu xa này nữa mà!"
"...Nhưng tôi và Hakuji đâu có quan hệ gì với nhau?" Ikiketsu Mia thất thần trong vài giây, cô lẩm bẩm: "Chờ khi tôi báo được thù rồi, tôi sẽ giúp chị đoàn tụ với Hakuji nhé."
"..." Koyuki sợ hãi nhìn Mia.
"Em sẽ giết Hakuji sao?"
"Tôi giết Akaza, không phải là Hakuji." Ikiketsu Mia cười, nước mắt cô lẳng lặng rơi: "Akaza phải chết thì Hakuji mới quay lại được."
Bây giờ thì cô đã nhận ra rồi, việc cô gặp gỡ và dây dưa với Akaza là sai.
Cô dựa dẫm và hắn...cũng là sai.
Cô đang hưởng thụ trên tình cảm của một người con gái khác. Sự dịu dàng mà Akaza có được là do Koyuki dạy, nhưng cô...chẳng thể làm được gì khác ngoài việc đã sai lại càng thêm sai.
Phút chốc cô chợt nhận ra mình thật là ngớ ngẩn—
Cô sắp sửa lại không còn chỗ để nương tựa nữa rồi.
Akaza đã rất tốt với cô, hắn cho cô chỗ để ở, còn chăm sóc cho cô rất nhiều. Nhưng giá như hắn và cô không phải kẻ thù, giá như hắn chưa từng có một tình yêu chung thuỷ và sâu đậm tới vậy...thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Giờ thì cô cảm thấy bản thân mình thật nực cười, là cô tự cho rằng mình có tất cả mọi thứ, cứ ngỡ như đã nắm được một sợi dây cứu mạng, nào ngờ lại do người khác vô tình gây ra.
Nếu biết hắn đã sớm động tâm với người khác, cô nên tránh xa hắn mới phải---
Giờ thì cô đã bắt đầu do dự rồi.
Trái tim cô đã sắp sửa không còn nghe theo cô nữa rồi.
Cũng may mà Koyuki đã nói cho cô biết mọi chuyện...cô có thể, dứt khoát rồi.
Akaza và cô, có lẽ cũng chỉ đành tới đây mà thôi.
"...Khi nào tôi tìm ra được tung tích của Gyokko và Hantengu, tôi sẽ về đây và nói cho Akaza biết về chị."
Ikiketsu Mia ngơ ngác bảo: "Nếu hắn...nếu hắn biết chị vẫn luôn dõi theo, hắn nhất định sẽ ngừng lại."
"Mia à, nhưng nếu em làm vậy, Hakuji nhất định sẽ không còn quan tâm em nữa!" Koyuki bật khóc.
Koyuki hiểu tính của Hakuji, Hakuji sẽ không bao giờ tha thứ cho sự phản bội của Mia.
Kẻ tổn thương...sẽ chỉ có mỗi mình Mia mà thôi.
"...Chỉ là không còn chỗ để ở nữa mà thôi, tôi có thể...quay về nhà của mình." Ikiketsu Mia cười khổ: "Koyuki à, tới nước này rồi, chị hãy để tôi ra đi nhẹ nhõm một chút, có được hay không?"
Cô thật sự mệt mỏi rồi---
Thấy biểu cảm khốn đốn này của Mia, chẳng hiểu vì sao mà Koyuki lại phải bật lên một câu hỏi.
"...Mia, em...em động tâm với Hakuji rồi sao?"
Bởi vì động tâm với Hakuji, cho nên em mới đau lòng tới mức này hay sao?
"Mia..." Koyuki khổ sở gọi: "...Em thật sự tàn nhẫn với mình như thế à?"
Koyuki thấy Mia đã im lặng rất lâu----
"Động tâm sao?" Ikiketsu Mia khẽ lẩm bẩm: "...Tôi đâu còn có thể động tâm được nữa."
"Trái tim tôi vỡ từ lâu rồi, Koyuki." Ikiketsu Mia nói.
"Nhưng em đã dùng những mảnh vỡ còn sót lại để hy vọng rằng Hakuji sẽ hàn gắn nó lại, có đúng chứ?" – Koyuki cúi thấp đầu, nhỏ giọng hỏi Mia.
Ikiketsu Mia chẳng ngờ, cô lại vì những lời này làm cho lúng túng.
Koyuki biết, mình đã vạch trần ra sự thật mà Mia đã muốn che giấu bao lâu nay. Cô muốn phủ nhận nó, nhưng làm sao có thể ngăn cản được tình cảm của mình cơ chứ. Cũng là phụ nữ như nhau, Koyuki hoàn toàn hiểu rằng Mia đang nghĩ gì trong đầu.
Bởi vì sợ hãi nên mới muốn thành toàn cho Koyuki và Hakuji. Nhất điều đó...đâu phải là điều mà Mia muốn.
Bầu trời bỗng như nổ lên một đợt sấm sét đinh tai nhức óc.
Gió từ bốn phương tám hướng gào thét mãnh liệt.
"Koyuki...tôi sẽ trả Hakuji lại cho chị.." Ikiketsu Mia đau lòng bảo: "Nhưng...hãy để lại cho tôi những ký ức về Akaza, có được không?"
"..."
Koyuki cắn môi, nước mắt lại một lần nữa chực rơi.
Akaza với Hakuji là một mà...Mia.
"Akaza đã rất tốt với tôi." Ikiketsu Mia cười khổ: "Tôi quả thật là đã tham luyến sự ấm áp của Akaza rồi, nhưng tôi sẽ trả Hakuji lại cho chị. Tôi chỉ xin chị...hãy để tôi nhớ về Akaza là được rồi."
Cô không biết Hakuji là ai cả.
Nhưng cô lại biết Akaza là ai---
Nếu như không còn cách nào khác, vậy thì cô chỉ xin có nhiêu đó mà thôi.
Koyuki cần Hakuji, Hakuji cũng sẽ chỉ cần mỗi Koyuki.
Mia cô bất quá, chỉ là một người qua đường không đáng để tâm mà thôi. Hai người họ nên đoàn tụ và sống với nhau vĩnh viễn nơi thiên đường hoặc địa ngục, dù cho có là ở đâu thì vẫn còn có đối phương. Không sao cả.
"Chị giúp tôi coi sóc chậu hoa cẩm chướng...Lần tới tôi sẽ quay về để lấy nó đi."
Trước lúc Ikiketsu Mia xoay lưng bỏ đi, cô đã nói với Koyuki ở phía sau như vậy.
Cơn mưa bên ngoài phủ kín thân thể yếu đuối của Mia tới nỗi như muốn nhấn chìm cô vào bên trong màn mưa dày đặt, đáy lòng của Koyuki cũng nặng nề theo Mia.
"Mia à!"
Lúc Mia chuẩn bị bước ra khỏi cửa, Koyuki đã chạy theo và níu lấy Mia lại.
"Pháo hoa---!" Koyuki thở dốc, chị chỉ tay lên trên trời, giọng nói run rẩy không ngừng: "Cuối năm nay sẽ có bắn pháo hoa, em hãy cùng với Akaza đi xem pháo hoa đi nhé."
Ikiketsu Mia ngạc nhiên, cô quay sang và nhìn về phía của Koyuki.
Chị ấy vừa nói...là Akaza sao?
Chị cười khổ: "Hãy đi xem pháo hoa với Akaza một lần, có được không?"
Trong tim giống như có cái gì đó vừa vỡ ra.
Ikiketsu Mia thất hồn lạc phách một lúc lâu. Hốc mắt từ từ nóng lên, mũi cũng có chút chua xót.
Ngay sau đó, cô liền run rẩy gật đầu.
"Ừm!" Mia mỉm cười, cô ôn hoà nói với Koyuki: "Cảm ơn chị, tôi sẽ đi với Akaza."
Koyuki cứ như vậy mà đứng lặng người, nhìn mãi theo bóng lưng của Ikiketsu Mia.
Bỗng dưng, chị có một dự cảm không mấy tốt lành.
Koyuki nhanh chóng đuổi theo Mia.
Lúc Ikiketsu Mia đặt chân vào một trong con ngõ vắng. Koyuki liền ngây dại.
Bởi vì Koyuki thấy Ikiketsu Mia đang quỳ rạp xuống đất, nức nở ôm mặt và khóc không ngừng.
"Lại thêm một người nữa---! Tại sao cứ nhất định phải là anh."
Đó là những gì mà Koyuki đã nghe thấy trong tiếng khóc nghẹn ngào của Mia. Cô bé ôm chặt tim mình, âm thanh nức nở đó có lẽ Koyuki sẽ không bao giờ có thể quên được.
Đau lòng, khổ sở...
Nặng nề vô cùng.
Sau đó, Koyuki cũng không kìm được mà khóc theo Mia.
Hết chương 123
https://youtu.be/9SqnAwrnVco
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top