Chương 121: Chạm Trán Kokushibou
[Thông điệp]: Bất đầu từ những chương này, tâm lý nữa chính có thể thay đổi và không còn phù hợp với hình tượng ban đầu nữa do trải qua nhiều biến cố. Đọc những chương tám nhảm tại tổng bộ để có thể thấy tác giả phân tích hành vi, suy nghĩ và lý do vì sao nữ chính lại thay đổi. Bất kỳ những lời góp ý, phê phán nhân vật, chê bai tác phẩm...xin đừng comment trực tiếp để tránh làm mất hứng các độc giả khác và làm tụt hứng chính tác giả, hãy nhắn tin riêng để tác giả rút kinh nghiệm và cải thiện tác phẩm. Đọc lại chương Tám Nhảm Tại Tổng Bộ 1 để biết thêm chi tiết. Sang phần 2, tác giả sẽ cải thiện lại nhiều hơn.
====
Kể từ đêm hôm đó, Ikiketsu Mia và Akaza giống như hiểu ý nhau, hai người không ai nhắc về Uzui Kouhei nữa, cô cũng không còn quá phận làm ra cái loại hành động nào chống đối hắn.
Dù sao thì cô vẫn đang khiến cho sự nghi kỵ của Akaza giảm dần, cô không thể nào làm cho tất cả công sức của mình đổ sông đổ bể.
Tetsuza vẫn thường xuyên báo bình an cho cô, may mà nhờ có ba vị trụ cột ở đó để hỗ trợ cho nên Mia cũng an tâm được phần nào.
Hôm nay Mia lén trốn Akaza ra ngoài đi dạo, cô dự định sẽ đến thẳng giáo phái của Douma chơi, nhưng nửa đường liền vô tình chạm mặt Kanao.
Tsuyuri Kanao hình như cũng vừa mới đi làm nhiệm vụ về, toàn thân ngoại trừ dính vài vết bẩn ra thì vẫn hoàn hảo lành lặn, quả không hổ danh là đệ tử giỏi nhất của Shinobu Kochou.
Kanao thấy cô, liền tiện đường rủ rê cô đi ăn. Ikiketsu Mia thấy bản thân cũng không có dự định gì, cho nên liền đồng ý.
Tính tình của Kanao đã thay đổi rất nhiều trong vòng năm tháng nay, theo như lời của Kanao kể lại, lần đó cũng may nhờ có Tanjiro khuyên nhủ cho nên Kanao mới có động lực để thử mở lòng mình ra, chịu khó nối lại cộng dây cảm xúc đã sớm nức toạt trong cơ thể mình.
Kanao dẫn Mia đi ăn bánh castella, món bánh khoái khẩu mà mỗi lần có đứa nào bị tống vào Trang Viên Hồ Điệp thì đều sẽ được phục vụ tận răng thứ đồ ngọt ngấy này.
Mặc dù Kanao vẫn là cái bộ dạng tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến như hồi trước, nhưng dạo này cũng đã có vài cái biểu cảm sinh động rồi.
Ví dụ như hiện tại, cô đang chảy mồ hôi hột khi thấy Mia ăn ngấu nghiến một lúc năm – sáu cái bánh castella.
Lỡ bị tiểu đường thì sao đây...Kanao lo sốt vó.
"Sao thế? Cậu không có tiền trả à?" Ikiketsu Mia liếm môi, ngơ ngác nhìn Tsuyuri Kanao ở đối diện.
Kanao kiểm tra túi tiền, sau đó lúng túng bảo: "Tớ có đủ, nhưng cậu ăn nhiều quá, coi chừng bội thực."
"Không sao đâu, cậu trả giúp tớ nhé."
"..."
Kanao tự dưng thấy tội nghiệp cho nhóc sói, làm quỷ rồi vẫn nghèo, cái nghèo đu bám từ hồi còn làm kiếm sĩ cho tới khi trở thành quỷ vẫn không thể thoát kiếp khổ sở đi ăn nhờ ở đậu nhà người khác. Nghe Mia kể qua liền biết rằng những con quỷ kia nuôi cô cũng không dễ dàng gì, giết người thì dễ rồi, nhưng Mia không thể không ăn thức ăn con người được.
Ngày nào cũng than đói, uống máu cũng không đủ để nuôi cô, Ikiketsu Mia thì cái tính ăn như cái hạm giống y chang Luyến Trụ đại nhân, đã ăn là ăn cho sướng cái thân mà không để ý đến việc người khác khổ sỡ tới cỡ nào.
Ikiketsu Mia nói với Kanao, cô hiện tại không một xu dính túi, tiền Douma cho cô đều trôi vào túi của Akaza với cương vị là tiền trợ cấp, vậy mà hắn chả cho cô được một đồng.
Thật ra thì Kanao cũng hiểu, dù cô ghét quỷ, nhưng cô hiểu cho những ai phải bảo lãnh Mia.
Không phải tự dưng chỉ có duy nhất Mia ở Tổng Bộ là người không được nhận tiền lương, tiền lương của cô do các Trụ Cột giữ hộ, thậm chí còn phải sao kê mỗi tháng cho Lang Phủ nữa, nhiêu đây cũng đủ để thấy cái tính khí của người này cứ như ở trên mây, ngốc ngốc lại trẻ con vô cùng.
"Phải rồi Kanao, cậu như thế nào lại trở thành Tsuguko của chị Shinobu thế?"
Cảm thấy nếu cứ tiếp tục giữ im lặng thì cũng không phải cách hay, để ngăn không cho cả hai đứa đều xấu hổ, Ikiketsu Mia nhỏ giọng mở lời bằng một đề tài mà cô đã tò mò bao lâu nay.
Theo như cô biết thì những Tsuguko trước của chị Shinobu đều đã chết, Kanao là một trường hợp hiếm hoi vẫn còn sống tới tận thời điểm hiện tại, đã vậy còn rất mạnh nữa là đằng khác.
Nghe câu hỏi của Ikiketsu Mia, Kanao lúc này mới mỉm cười đặt tách trà trên tay xuống.
"Thật ra thì ban đầu, tớ không được chỉ định làm kiếm sĩ."
Ikiketsu Mia bất ngờ: "Thật sao?"
Kanao Tsuyuri lặng lẽ gật gật đầu.
"Tớ lén trốn đến kỳ thi tuyển chọn."
Lâu lâu mới có dịp được nói chuyện riêng với nhau, không phải là thân phận đồng đội, hai cô gái lúc này càng có vẻ giống như đôi bạn thân thiết đã lâu rồi không gặp cho nên mới tụ lại tán gẫu với nhau hơn.
Tính tình Kanao giống với Mia y như đúc, ít nói và không thích bộc lộ cảm xúc cá nhân của mình cho lắm. Hồi trước cô mặc dù thân với Kanao do hai người có chung một bệnh trạng là tự bế, nhưng suy cho cùng thì cũng không thể nói chuyện được với nhau quá nhiều câu. Chỉ có duy nhất lần Kanao được chị Shinobu nhờ cậy hướng dẫn Mia cách để giả vờ tỏ ra có cảm xúc, biết mỉm cười lấy lòng người ta để tiếp cận Douma cho nên cô mới thân với Kanao hơn một chút nữa.
Kanao Tsuyuri đã không còn xa cách giống như năm tháng trước, Kanao của hiện tại điềm đạm lại dịu dàng, khi nói chuyện luôn vô thức nở một nụ cười vô tư không âu lo, bầu không khí xung quanh Kanao cứ cuốn hút Mia theo một cách nào đó, nó khiến cô không có cách nào phớt lờ được từng cử động của Kanao, cũng như mùi hương của Kanao cũng thật ngọt ngào.
Giống với chị Shinobu thật.
Kanao Tsuyuri có một tuổi thơ không mấy êm đềm, cha mẹ của Kanao là một cặp cha mẹ độc ác và tàn nhẫn, thường xuyên đánh đập và tra tấn mấy đứa con mình vì rất nhiều lý do.
Nhà Kanao nghèo, nghèo tới mức không có một ngụm nước sạch để uống. Kanao khi còn nhỏ phải uống nước mưa trong lu, thậm chí phải nhịn đói rất nhiều ngày, việc đi tắm là một việc rất xa xỉ với cô bé nên Kanao lúc nào cũng ở trong tình trạng dơ bẩn và bị ruồi bu quanh người, đồ ăn ngon và nước uống sạch sẽ là thứ mà Kanao không dám mơ tưởng.
Những người anh chị em khác của Kanao hoặc là bị bán đi, hoặc là bị cha mẹ vô thức đánh chết. Đến chính Kanao cũng mấy lần suýt mất mạng.
Kanao Tsuyuri không dám khóc, vì càng khóc thì cha mẹ sẽ càng ra tay tàn nhẫn hơn.
Dần dà, sợi dây cảm xúc trong người Kanao căng ra như dây đàn và đứt phựt vào một ngày đẹp trời nào đó.
Từ đấy, Kanao không còn cảm thấy đau đớn nữa.
Tsuyuri Kanao được Kochou Shinobu và Kochou Kanae cứu vào một hôm cô bé bị bán làm nô lệ cho một tên nhà giàu.
Họ dùng tiền mua lại cô, ban cho cô thân phận mới, một mái nhà mới, một cái tên mới, cũng dạy dỗ cô rất nhiều thứ mà một đứa trẻ bình thường cần phải biết.
Chỉ có điều Kanao có thể học được, nhưng không có cách nào áp dụng vào thực tế được.
Chị Kanae tặng cho Kanao một đồng xu để giúp cô có thể dễ dàng đưa ra sự lựa chọn, bởi vì Kanao không biết mình muốn gì nên cứ mãi trì độn mãi thôi.
Cô vẫn còn giữ đồng xu đó cho tới tận thời điểm hiện tại, bất quá từ dạo Tanjiro khuyên cô hãy lắng nghe tiếng nói của trái tim mình, Kanao đã dùng đồng xu đó như một lá bùa hộ mệnh chứ không nhờ cậy nó để đưa ra sự lựa chọn giống trước đây nữa.
Tsuyuri Kanao chưa bao giờ thấy qua loài quỷ, nhưng thấy cả hai chị em Kochou đều hận lũ quỷ đến thấu xương, Aoi cũng tỏ ra kinh sợ lũ quỷ tới nỗi mỗi lần nhắc tới là cơ thể đều nhịn không được toả ra thứ áp lực căng thẳng vô cùng.
Kanao bao lâu nay trì độn vô âu cuối cùng cũng biết, loài quỷ là thứ mà cô bé cần phải tiêu diệt.
Nhất là kể từ khi chị Kanae chết đi, cuộc sống của Kanao cũng gần như bị đảo lộn.
Dù cô bé buồn vô cùng sau cái chết của Kanae, nhưng lại không có cách nào để thể hiện sự đau thương đó của bản thân. Nhìn Trang Viên Hồ Điệp được chị Shinobu Kochou tích cực vực dậy tinh thần dẫu cho chị ấy cũng đau tới chết đi sống lại là Kanao đã cảm thấy vô cùng hối hận.
Kanao càng ý thức được sứ mệnh của mình, đó là nhanh chóng trở thành thợ săn quỷ để có thể giết chết hết bọn chúng.
Nhưng Shinobu không muốn cho Kanao trở thành kiếm sĩ, đã quá đủ cho rất nhiều Tsuguko của chị trước đó phải hy sinh vô ích rồi, Kanao không thể nào chết theo chị Kanae được.
Nhưng Kanao không thể ngồi yên, hơn nữa Aoi cũng đã nói qua với Kanao rồi, cô bé cũng muốn được một lần cầm lại thanh nichirin của bản thân và chiến đấu bên cạnh Sát Quỷ Đoàn, nhưng cô lại không có đủ dũng khí để có thể chiến đấu thêm một lần nào nữa.
Kanao biết mình phải làm gì----ít nhất là cho chị Shinobu, cho chị Kanae và cho những cô bé ở Trang Viên Hồ Điệp.
Chị Shinobu không đồng ý dạy cho Kanao, Kanao lại không thể mở miệng cầu xin các Trụ Cột khác huấn luyện cho mình, nhờ có Aoi Kanzaki mách nước rằng năm xưa chị Shinobu và chị Kanae có thể trở thành một kiếm sĩ, cũng là bởi vì thường xuyên học lỏm từ chỗ của anh Himejima cho nên Kanao liền học theo.
"Khoan đã!" Ikiketsu Mia nghe tới đây, liền có hơi bất ngờ: "Chị Shinobu và chị Kanae có mối quan hệ gì với anh Himejima thế?"
"À, anh Himejima trước đây từng cứu mạng hai chị ấy." Kanao mỉm cười, bảo: "Có một thời gian anh ấy ở bên cạnh hai chị để bảo vệ và chăm lo cho hai chị, bởi vì người thân của hai chị đều đã không còn nữa rồi----"
"Thế sao." Mắt của Mia hơi rũ xuống.
Cô thấy hơi khó chịu khi nghe về gia cảnh của chị Shinobu, nó rất giống với chuyện của cô, cho nên cô cảm thấy trong lòng mình vô thức nổi lên một trận ngũ vị tạp trần.
"Hai chị ấy thường lén lút nhìn anh Himejima luyện võ, dù anh Himejima không muốn hai chị ấy phải trở thành kiếm sĩ khi vẫn còn quá nhỏ, nhưng hai chị ấy cuối cùng vẫn không nghe."
"Và sau đó thì sao?" Mia tò mò.
"Anh Himejima gửi chị Shinobu và chị Kanae tới một Dục Thủ để được đào tạo bài bản."
"Hoá ra là vậy-----".
Anh Himejima thật sự rất tốt bụng đấy, mặc dù anh ấy không có hảo cảm với trẻ con cho lắm.
Ngoại trừ Genya và Mia ra, hầu như đứa trẻ nào mà xuất hiện trong phạm vi nhận thức của Himejima thì đều sẽ thấy anh ấy ấm ức vừa khóc vừa niệm kinh, dáng vẻ như đang phải chịu đựng việc gì quá sức lắm.
Cơ mà anh ấy cũng đã rất kiên nhẫn với hai cái đứa nhỏ hay quạo như cô và Genya, dù hai đứa bọn con hay cầm đá đập vỡ đầu nhau nhiều lần nhưng anh Himejima chưa một lần nào mắng hai người bằng những câu từ lạnh lùng, thậm chí còn dạy dỗ bọn cô hết sức có thể.
Genya kính trọng anh Himejima, Mia cũng rất thương anh.
Thầy trò bọn cô hay vô tình trở thành trò cười trong mắt người khác, bởi vì anh Himejima cao tận hơn hai mét, Genya cũng cao hơn một mét tám, chỉ có mỗi Mia là ì ạch ở chiều cao một mét năm ba, mỗi lần cô đứng kế hai người bọn họ liền như một nhà ba người gồm ông bố, thằng anh cả và đứa em út, bất quá anh Himejima dường như rất thích chuyện này cho nên thường hay cố tình dẫn cả hai đứa đi lòng vòng xung quanh theo rất nhiều hình thức.
Anh Himejima nhìn bự con và dữ dằn vậy thôi chứ anh ấy tâm địa mềm còn hơn cả đậu hủ, bình thường nghiêm khắc dạy dỗ, nhưng cuối ngày anh ấy đều nở một nụ cười tâm viên ý mãn khi nghe thấy tiếng trò chuyện của cô và Genya.
Cô cảm thấy anh Himejima đúng là tốt số, anh ấy đào tạo được ra tận ba trụ cột là cô và chị em Kochou, cô hy vọng Genya có thể nhanh chóng trở thành một trụ cột nữa để cho thanh danh của anh Himejima càng thêm vang dội----------
"Nhóc sói, mỗi lần tớ nhắc về Sát Quỷ Đoàn, cậu luôn nở một nụ cười đấy, cậu có biết không?"
"Ể...?" Nghe câu hỏi này của Kanao, Mia giống như không kịp thích ứng mà lập tức ngẩn người.
Kanao Tsuyuri ôn hoà mỉm cười và nói: "Cậu nhớ Sát Quỷ Đoàn lắm rồi, đúng chứ?"
"Tớ không nhớ Sát Quỷ Đoàn." Ikiketsu Mia theo phản xạ, lặp tức phủ nhận ngay.
Kanao biết Mia đang tự dối lòng mình, nhưng cô cũng không muốn vạch trần nhóc sói. Dẫu sao thì việc này cũng một phần đều do sai lầm của Sát Quỷ Đoàn gây ra cho cô, nỗi nhớ là những nhớ nhung về những kỷ niệm đã qua, nhưng còn động lực để quay về...Kanao biết nhóc sói đã sớm chẳng còn thiết tha gì nữa.
"Thôi được rồi, tự dưng nhắc về Sát Quỷ Đoàn làm gì vậy. Cậu kể tiếp đi." Ikiketsu Mia xua tay, tiếp tục vùi đầu vào ăn bánh, dáng vẻ rõ ràng là muốn lấp liếm cho qua chuyện.
Kanao Tsuyuri từ đầu tới cuối cũng chỉ dùng cái nụ cười an yên như người mẹ hiền đang nhìn đứa con ngỗ ngáo của mình mà thôi.
Kanao thực sự muốn nói cho nhóc sói biết rằng dù hiện tại cô đã thành quỷ, nhưng tâm địa nhóc sói vẫn thiện lương, cô vốn dĩ sinh ra là để trở thành một kiếm sĩ diệt quỷ chứ không phải là cái bộ dạng như hiện giờ--------Kanao thấy rất tiếc cho Mia, cũng tiếc thay cho những kẻ đã đẩy cô ra xa.
"Sau đó, tớ thường xuyên lén lút chạy tới chỗ của các Dục Thủ hoặc các Trụ Cột khác để học lỏm." Tsuyuri Kanao nói.
Thật ra thì cả quá trình, chắc hẳn đã có vài người nhận ra việc Kanao lén lút trốn đến học lỏm. Nhưng thần kỳ là chả ai vạch trần, hoặc cũng có lẽ vì việc này không phải là điều xấu xa cho nên mọi người đều lựa chọn nhắm mắt làm ngơ cho qua chuyện.
Một thời gian sau, cũng chính là vào kỳ thi tuyển chọn cuối cùng, Kanao đã lén trốn khỏi nhà, ôm theo thanh kiếm của Aoi Kanzaki và chạy tới núi Fujikasane.
"Cậu gan thật." Ikiketsu Mia nhịn không được mà thật lòng khen ngợi.
"Phải rồi, nhóc sói." Kanao bỗng dưng tò mò, cô hỏi: "Thanh kiếm mà cậu nhận được sau kì thi tuyển chọn...cậu còn giữ nó không?"
"...Thanh kiếm đó sao?"
Ikiketsu Mia vô thức nở một nụ cười chán nản.
"Nó thuộc về anh Sabito rồi."
"Sabito – san?"
"Ừ." Mia gật gật đầu, cô nói với Kanao: "Tớ dùng khoáng thạch mà mình nhận được để rèn cho Sabito một thanh kiếm phù hợp với bệnh trạng của anh ấy."
"...Cậu đối với Sabito – san thật tốt."
Ikiketsu Mia nhìn Kanao.
Một lát sau, cô liền nở một nụ cười ấm áp như một bông hoa phù dung đang nở rộ.
"Vì khi đó tớ rất yêu Sabito đấy."
Kanao thật sự đã bị cái nụ cười hạnh phúc của Ikiketsu Mia làm cho tim ngừng đập mất vài giây.
Mia có lẽ không biết, khi nhắc tới Sabito, trông cô đã thật sự rất là hạnh phúc đấy.
Bất quá, hạnh phúc này chỉ kéo dài được trong vòng vài giây ngắn ngủi mà thôi. Mia sau đó đã rất nhanh thu lại bộ dạng mềm mại của mình, cô hớp vội một ngụm nước, giọng nói có chút lạc hẳn đi.
"Nhưng đó là Sabito của quá khứ, không phải Sabito của hiện tại. Người mà tớ thật sự quan tâm bây giờ là Rui."
Ikiketsu Mia nhìn về phía Kanao đang ngẩn người, cô cười và bảo.
"Rui đã hy sinh vì tớ rất nhiều, tớ phải dùng đời này bù đắp cho anh ấy, những kẻ nào đã không cần tớ rồi thì tớ cũng không cần họ, tớ hiện tại chỉ cần Rui mà thôi----".
"...Còn, còn Ngốc Đảng thì sao? Anh Tomioka nữa?"
"Bọn họ cũng rất quan trọng với tớ, nhưng Rui mới là người tớ muốn ở bên cạnh kiếp này."
Tsuyuri Kanao trong lòng thầm kêu không ổn.
Tomioka – san thì không sao vì cô cũng không có quan hệ thân thiết gì với anh, nhưng Ngốc Đảng mà biết là họ sẽ khóc đó, nhất là Zenitsu, cậu ta sẽ trầm cảm luôn cho mà xem.
Có lẽ là nhận ra được Kanao đang lo lắng điều gì, Ikiketsu Mia phút chốc liền bật cười.
Kanao chật vật nhìn Mia, nhóc sói cười cái gì vậy?
"Kanao à, khi trận chiến này kết thúc và Kibutsuji Muzan chết đi. Các cậu nhất định phải sống thật hạnh phúc đó!"
"Nhóc sói?" Kanao khó hiểu ra mặt, tự dưng đang yên đang lành nói cái gì nghe đoản hậu vậy.
Ikiketsu Mia buồn bã nhìn những bã trà đang trôi nổi bồng bềnh trong tách, nụ cười càng lúc càng trở nên cô độc.
"---Hãy sống thật tốt, lấy người mình yêu, lớn lên thật mạnh khoẻ. Tớ và Rui sẽ bảo vệ mọi người, nhưng cho tới khi mọi chuyện kết thúc, sẽ không còn chỗ cho hai người bọn tớ nữa."
"Nhóc sói à, không phải như cậu nghĩ đâu!" Kanao vội vàng giữ lấy tay của Mia, cô khẩn trương bảo: "Mọi người sẽ không ghét cậu và Tsukegami – san!"
"Tớ biết...nhưng tớ sẽ khiến cho cuộc đời của bọn họ bị dậm chân tại chỗ." Ikiketsu Mia lạnh nhạt nói với Kanao Tsuyuri bằng một chất giọng điềm nhiên như không. "Tớ không thể mang tới cho họ một hạnh phúc trọn vẹn được, cậu hiểu chứ?"
"Tớ------"
Ikiketsu Mia thở dài.
Cô rút tay ra khỏi tay của Tsuyuri Kanao, Mia bình tĩnh đứng dậy khỏi ghế, sắc mặt lại khôi phục bộ dạng tựa tiếu phi tiêu của mình.
"Trời cũng không còn sớm nữa, tớ phải đi rồi, cậu cũng nhanh chóng quay về đi." Cô lơ đễnh bảo.
"A, tớ biết rồi!" Kanao Tsuyuri nghe vậy, cũng nhanh chóng vứt vấn đề kia ra ngay sau đầu.
Dù lo lắng nhưng Kanao biết đây không phải là lúc thích hợp để nói chuyện này với nhóc sói, tốt nhất là phải quay về bàn bạc kỹ với cô chủ Shinobu và Ahiru mới tốt.
Tạm thời thì mọi chuyện chưa đâu ra đâu, Kanao có niềm tin rằng bọn họ vẫn sẽ còn có thời gian để khiến nhóc sói quay đầu là bờ.
Sau khi chào tạm biệt Tsuyuri Kanao, Mia liền muốn đến chỗ của Douma chơi.
Nhưng bỗng dưng khi cô đang định xoay người, lỗ tai liền vang lên một âm thanh da diết tới mức toàn thân cô đều nổi da gà.
Là tiếng sáo trúc----------
Ikiketsu Mia cau mày, tiếng sáo trúc này có cái gì đó rất kỳ lạ, lý trí thôi thúc cô nhanh chóng xoay lưng, khẩn trương chạy thật nhanh về hướng đang phát ra âm thanh sáo trúc đó.
...
Ikiketsu Mia đơn giản chỉ là muốn xem thử phán đoán của mình là đúng hay sai, chẳng ngờ thật sự gặp được Kokushibou tại nơi này.
Một trong số các Thập Nhị Nguyệt Quỷ - Thượng Huyền Nhất Kokushibou.
Có vẻ như Kokushibou đang đi làm nhiệm vụ mà Muzan giao cho, nửa đêm nửa hôm lại trốn ở trong rừng, ngồi trên cây thổi sáo.
Thực ra thì Mia rất sợ Kokushibou, không phải vì bộ dạng hắn ta kỳ dị hay do thân phận của Kokushibou trong số các con quỷ là một Thượng Nhất cao cao tại thượng, chỉ đơn giản vì mỗi lần đứng trước mặt Kokushibou, Mia luôn bị cái áp lực kinh khủng của ông chèn ép tới nỗi nhuệ khí giảm đi hơn một nửa---
Người này là kẻ có thể đạp lên trên đầu của Douma, của Akaza, của những con quỷ khác mà chễm chệ giữ cái ghế Thượng Nhất được mấy trăm năm, chắc chắn không phải là loại dễ chọc. Kể cả một tên cợt nhả không nghiêm túc như Douma, mỗi khi gặp Thượng Nhất đều phải nhún nhường vài phần, thậm chí Akaza còn chẳng thể nói lại được một câu nếu như bị Kokushibou mắng.
Akaza ghét Kokushibou kinh khủng, nhưng cũng bó tay mà chẳng thể làm gì.
"Ồ...là người sao...nhóc quỷ?"
Kokushibou buông cây sáo trúc trên tay mình xuống, lạnh nhạt cúi đầu nhìn đứa bé gái toàn thân một trang phục đen như mực, cơ hồ là ẩn sâu vào bên trong màn đêm dày đặc đang bao trùm xung quanh.
Ikiketsu Mia cố giữ cho mình thật bình tĩnh khi đứng đối diện với Kokushibou. Dù cho lúc này, mồ hôi đã rơi đầy trên trán cô, Mia cắn chặt môi mình để ngăn không cho cơ thể cứ tiếp tục run rẩy nữa.
Áp lực thật dữ dội, trái tim cô như muốn bị bóp nghẹn đi khi Kokushibou đang quan sát mình. Cứ có cảm giác như hắn ta đã nhìn thấu được tường tận suy nghĩ cũng như hành động tiếp theo của Mia, điều này khiến cho cô cảm thấy như mình đang bị uy hiếp.
Kokushibou dùng sáu ánh mắt sắc như dao của mình lạnh nhạt nhìn Mia.
"Ngươi tìm ta...có chuyện gì..."
"Ngài Kokushibou." Ikiketsu Mia thở hắc ra một hơi nặng nề: "Tôi nghe có tiếng sáo trúc nên mới đến xem thử."
...
Có một chuyện mà Ikiketsu Mia vẫn luôn băn khoăn trong suốt khoảng thời gian vừa qua.
Lần đó, Mia không những thấy được ký ức của Arai, cô thậm chí còn có thể biết được một chuyện.
Thực ra thì kẻ ban máu cho Arai, cũng như cứu sống anh ta ngày hôm đó không phải là Kibutsuji Muzan như mọi người vẫn nghĩ, đó là Kokushibou.
Kokushibou có mối quan hệ làm ăn hợp tác với nhà Kougori, việc thường xuyên phải đến nhà Kougori để bàn chuyện làm ăn đã xảy ra quá đỗi quen thuộc và bình thường. Kokushibou – kẻ thường xuyên xuất hiện với một cái mạng một nửa khuôn mặt – cógiao hảo rất tốt với nhà Kougori.
Cũng chỉ là một chuyện rất tình cờ khi Kokushibou phát hiện ra Arai đang dần hấp hối. Bọn người Fukuoki sau khi đánh cho Arai một trận, đã vứt anh ta vào trong rừng và để mặc cho Arai tự sinh tự diệt.
Kokushibou theo mùi máu tươi tìm tới, liền gặp được Arai với sự hận thù tràn ngập trong đôi mắt kia.
Kokushibou có cảm giác được Arai sẽ có cơ hội trở thành một con quỷ mạnh, cho nên sau khi thương lượng với Muzan, hắn đã quyết định trao máu của Muzan cho Arai và biến anh ta trở thành một con quỷ có năng lực trở thành một trong các Thập Nhị Nguyệt Quỷ.
Kokushibou đã đoán không sai, năng lực của Arai thực sự vượt xa các Hạ Huyền đã chết----chỉ cần thêm một khoảng thời gian nữa thôi, chờ cho tới khi Arai ăn thịt càng nhiều người càng tốt, anh ta sẽ càng thêm mạnh hơn bây giờ, trở thành Thập Nhị Nguyệt Quỷ không thành vấn đề, thậm chí còn có thể giúp Kibutsuji Muzan hạ bớt lực lượng kiếm sĩ dưới trướng Sát Quỷ Đoàn.
Trong luồng ký ức méo mó của Arai, Ikiketsu Mia đã thấy người đàn ông này đứng nghịch với ánh trăng sáng trên bầu trời đầy sao, hắn mang một cái mạng màu trắng để che đi khuôn mặt của chính bản thân mình, lạnh nhạt nhìn linh hồn tội nghiệp sắp sửa tan biến trước mắt.
Kokushibou mới chính là người thu phục được Arai và Imei.
Ikiketsu Mia nhìn nhìn cây sáo trúc trên tay của Kokushibou, và cô nhận ra cây sáo kia có cái gì đó khác thường.
Nó chỉ là một cây sáo bình thường, nhưng bất thường ở đây là dường như nó bị gãy làm đôi.
Kokushibou dùng tế bào của mình để dán lại phần bị gãy, sau đó cứ ngồi thổi sáo nãy giờ.
Cô đoán là cây sáo kia rất quan trọng với hắn cho nên Kokushibou mới không đem vứt nó đi.
"Ngươi tới đây...tìm ta hẳn là không phải tò mò...về chuyện ta biết thổi sáo đi."
"Không phải ạ." Ikiketsu Mia giật nảy mình khi nhận ra sát khí trong lời nói của Kokushibou.
Hắn bình tĩnh liếc nhìn Ikiketsu Mia một cái, trong lúc Kokushibou đang tháo bỏ những cái tế bào đang quấn lấy thân cây sáo kia, Ikiketsu Mia chậm rãi nói. "---Tôi nghe Akaza nói rằng, ngài là một con quỷ có thể sử dụng được hơi thở, chuyện đó là thật sao?"
Kokushibou không trả lời.
Hắn sau khi tháo bỏ hết tế bào của mình ra khỏi cây sáo, cây sáo liền rơi xuống và vỡ ra làm đôi. Lúc này thì Mia mới nhận ra cây sáo hình như là bị chém gãy chứ không phải là bị bẽ gãy, vì miệng vết thương cực kỳ nhẵn nhụi và sắc bén.
Đoạn, Kokushibou cho hai phần của cây sáo vào trong một cái khăn tay, bình tĩnh nhét nó vào trong người. Toàn bộ động tác từ đầu tới cuối đều không thừa không thiếu, giống như hắn hoàn toàn không muốn để cho Ikiketsu Mia biết về bí mật của mình vậy.
Một con người kỳ dị.
"Thì như thế nào?" Kokushibou lúc này mới bình tĩnh đáp trả lại câu hỏi của Mia: "Ngươi hỏi vậy...là có ý gì?"
Vậy ra là đúng à. Ikiketsu Mia nhướng mắt.
Cô luôn thấy hắn mang theo một cây kiếm trên người, cô không nghĩ là cây kiếm đó vô dụng đâu.
Hồi cô còn là Sariko, có một dạo Akaza cẩn thận dặn dò cô khi đối diện với những con quỷ khác trong Thập Nhị Nguyệt Quỷ, người mà cô phải để ý nhất là Kokushibou.
Akaza nói Kokushibou đã hoá quỷ hồi bốn trăm năm về trước, là thời chiến quốc cho nên tính tình của Kokushibou có phần gia trưởng và khó tính hơn Douma, Hantengu hay kể cả là Akaza.
Cứ nhìn việc Akaza bị Kokushibou mắng vào cái đợt hắn đánh Douma là cũng hiểu Kokushibou xem trọng cấp bậc và vai vế trong số các Thượng Huyền tới cỡ nào.
Thời chiến quốc-------có nghĩa là hơn bốn trăm năm về trước.
Anh Himejima từng nói cho Mia và Genya biết, thời Chiến Quốc là thời điểm xảy ra nhiều sóng gió nhất của Sát Quỷ Đoàn.
Đó cũng là thời điểm hoạt động tích cực nhất của các kiếm sĩ diệt quỷ.
Có lẽ vì cũng là kiếm sĩ cho nên Mia cảm thấy đối với Kokushibou luôn luôn có sự liên kết kỳ quặc nào đó giữa các kiếm sĩ với nhau, vừa nhìn hắn ta lần đầu là cô đã ngờ ngợ cảm thấy quỷ dị rồi, bởi lẽ cô vẫn luôn cho rằng trên đời này làm gì có chuyện quỷ có thể dùng được hơi thở giống như con người cơ chứ.
Nhưng Kokushibou luôn mang theo thanh kiếm nichirin đó, thật sự rất khả nghi.
Cô chỉ muốn thử vận may, nhưng cô lại không ngờ mình đã đoán đúng.
Kokushibou đã từng là kiếm sĩ trước khi hoá quỷ. Nhưng vấn đề là vì sao hắn lại lựa chọn trở thành một con quỷ, rõ ràng năng lực của Kokushibou không hề tầm thường, bởi lẽ nếu leo lên được hàng Thập Nhất là cũng đủ để cho thấy rằng năng lực của hắn hoàn toàn bỏ xa các Thập Nhị Nguyệt Quỷ còn lại.
Kokushibou...rốt cuộc hắn là loại người như thế nào? Năm xưa hắn có từng tham gia vào chuyện huyết tẩy cả một nhà cô hay không?
Mia muốn điều tra thử.
Tốt nhất đó chính là nắm rõ được khả năng thật sự của Kokushibou, sau đấy mới có thể nghĩ ra được cách đối phó hắn.
Ikiketsu Mia trong lòng thầm lăn tăn gợn sóng.
"Tôi hỏi như vậy là bởi vì chẳng phải chúng ta đều giống nhau hay sao? Tôi cũng là một con quỷ có thể sử dụng được hơi thở."
"Ngươi...đừng gộp ta chung với ngươi chứ, Shitsuren."
Bầu không khí bỗng dưng trở nên ngưng trọng, Mia khịt mũi, linh tính mách bảo cho cô biết rằng có sự nguy hiểm đang dâng lên trong không gian.
Cô cảnh giác nhìn Kokushibou, sắc mặt càng lúc lại càng nhợt nhạt lợi hại.
"Ta và ngươi từ khi nào...lại là người cùng một thế giới vậy?" Kokushibou nhàn nhạt nâng cánh môi, châm chọc mỉm cười: "Ngươi thậm chí...còn không phải một con quỷ hoàn hảo. Ngươi bất quá chỉ là một đứa...mang lại niềm vui cho ngài ấy mà thôi..."
Hắn chỉ vừa mới nói dứt câu, Ikiketsu Mia liền cảm nhận được một nỗi đau đến căn tràng tấc đoạn bỗng dưng tập kích tới bất ngờ.
Cô thậm chí còn không kịp phản ứng, máu từ trong miệng đã ào ào phun ra như thác lũ tới mức làm nhoè đi nhãn mâu của cô, cơ thể của Mia bị chém làm đôi, sau đấy nặng nề rơi xuống đất.
"..Khục, khục.." Mia bụm miệng, ho ra máu không ngừng.
Kokushibou thu tay lại, tra kiếm vào trong vỏ và lặng lẽ quan sát đứa bé gái đang nằm rạp người ở dưới đất.
Máu của nó dính vào lưỡi kiếm, rơi lên tay của Kokushibou, phút chốc liền ăn mòn da cả hắn.
Kokushibou chờ rất lâu thì miệng vết thương mới lành lại, hắn nhỏ giọng lẩm bẩm: "Xem ra...phải nói Akaza dạy dỗ lại ngươi...rồi."
Nhìn đứa nhỏ kia từ từ khôi phục lại thân thể của mình, Kokushibou trong mắt chỉ hiện lên một chút ý tứ suy xét.
Ikiketsu Mia lau vệt máu trên môi, sợ hãi lùi về sau vài bước và cố tình duy trì khoảng cách an toàn với Kokushibou.
Gã này điên rồi, hắn chẳng những không sợ máu của cô làm tổn thương hắn mà thậm chí còn chém luôn cả cô. May mà Mia không thể nào bị giết chết, nếu không thì chắc chắn Kokushibou đã nhào tới và đánh chết tươi cô rồi.
"Ngài ấy đã muốn hấp thụ ngươi...dù máu của ngươi khiến cho bọn ta đau đớn...nhưng không hề hấn gì, đằng nào thì quỷ cũng sẽ bình phục trong chốc lát."
Kokushibou chạm vào miệng vết thương đã sớm liền da trơn nhãn trên tay mình, hắn lặng lẽ cúi thấp đầu mình xuống, nhỏ giọng nói như đang tường thuật lại một chuyện mà hắn chẳng có liên can.
"Quỷ không thể bị quỷ...giết hại. Kẻ duy nhất có khả năng...làm được việc đó là ngài ấy. Nhưng ngươi bất quá, cũng chỉ lợi dụng việc này để lộng hành."
Kokushibou thương hại liếc nhìn Ikiketsu Mia: "Ngươi chỉ là không thể chết, bởi vì không thể chết, nên bọn ta có thể tra tấn ngươi...làm ngươi sống không bằng chết...nhưng bọn ta lại không thể hấp thụ hay giết chết ngươi, ngoài việc đó ra thì ngươi...rất vô dụng."
Ikiketsu Mia trừng mắt, sự tức giận xâm chiếm khiến cho đầu óc cô đau tới mức rã rời, trong lòng phẫn uất lắm nhưng Mia chỉ biết siết chặt vạt áo của mình để kiềm nén bất an trong tim.
Xem ra Kokushibou đã nhận ra toàn bộ thủ thuật mà Ikiketsu Mia đã dùng để lừa phĩnh Kibutsuji Muzan trong suốt thời gian qua;
Hiển nhiên, việc này chỉ cần người nào để ý kỹ liền sẽ nhận ra, nhưng cố tình là Mia dùng đòn đánh tâm lý, khiến cho Muzan mặc dù biết rõ cô không có cách nào gây hại cho hắn, nhưng vẫn không thể xuống tay với cô.
Kokushibou ngoài mặt không quan tâm, hoá ra trong lòng đã sớm nhìn thấu tường tận.
Đó là lý do cô sợ tên trước mắt.
Cô sợ Kokushibou, cô sợ hắn ta làm hại tới người thân của cô, cô sợ Kokushibou có thể chèn ép chết cái Sát Quỷ Đoàn chết tiệt kia!
Người này rất nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm.
Cũng may là bọn hắn không nhận ra việc cô còn một Huyết Quỷ Thuật khác, cô không hẳn là vô dụng.
Chỉ là Kokushibou coi thường cô mà thôi.
Trong giao chiến, cô có thể không giết được quỷ.
Nhưng sự tồn tại của cô có thể khiến cho Sát Quỷ Đoàn lật ngược thế cờ.
Những thứ mà hắn cho rằng không thể giết được quỷ, thực tế có thể khiến cho bọn hắn chật vật mất một lúc lâu, dù cho là Xích Tơ, máu quỷ của cô...đều phải khiến cho quỷ bị đau đớn, hay thậm chí là tan xương nát thịt. Nhưng cái gì cũng vậy, bởi cô không thể chết, nên cô có thể lặp đi lặp lại động tác đó cả trăm lần mà chẳng lo sợ gì.
Cô có thể câu giờ cho người khác để bọn họ tìm cách tiêu diệt những con quỷ khó nhằn như Kokushibou.
Chưa kể...có cô trong tay, thương thế căn bản chẳng thành vấn đề.
Những kẻ như Akaza luôn cho rằng con người thật yếu đuối, rằng không phải là quỷ, sinh mạng của con người chẳng khác gì đèn cạn dầu, chẳng biết lúc nào sẽ tắt. Nhưng cô có thể khiến cho họ có khả năng hồi phục như một con quỷ!
Cô chỉ là vô dụng với bọn chúng, nhưng cô không vô dụng với con người.
Ý nghĩ đó khiến cho Mia tạm thời trấn tĩnh.
Cô không thể chọc giận Kokushibou như khi cô chọc giận Kibutsuji Muzan, bởi vì Kibutsuji Muzan còn sợ tới sợ lui, nhưng Kokushibou...hắn căn bản chẳng sợ gì cả.
Cô không biết thân phận hắn, không biết hắn rốt cuộc mạnh tới mức nào, cô chỉ mới nắm được khả năng của Douma và Akaza, nhưng từ Gyokko, Hantengu cho tới Kokushibou, Mia đều phải điều tra thật kỹ lưỡng!
Đó là lý do cô phải nén sợ và chạy tới đây nộp mạng cho hắn đây này! Thật khó chịu.
"Ngài Kokushibou, tôi vẫn đang cố gắng làm tròn trách nhiệm của mình đấy thôi." – Ikiketsu Mia nghiến răng, cố gắng ép mình thật trấn tĩnh khi đối diện với gã đàn ông một thân đầy lệ khí trước mắt.
Kokushibou khẽ vuốt chuôi kiếm của mình, hắn nhỏ giọng bảo.
"Trách nhiệm...? Ngươi chỉ là muốn điều tra chúng ta mà thôi."
Đoạn, Kokushibou xoay lưng và nhìn thẳng về phía của Ikiketsu Mia.
Khoé môi hắn nhẹ nhướng lên một nụ cười tựa tiếu phi tiêu.
"Để ta nhắc cho ngươi biết một điều."
Ikiketsu Mia đề phòng cảnh giác nhìn hắn.
"Ở thời điểm hiện tại, ngươi được tha thứ là bởi vì ngươi đã biết quá nhiều chuyện...của chúng ta." Kokushibou chậm rãi bảo: "Ngài ấy vẫn muốn...biết được lý do vì sao ngươi có thể sống mà không bị...chúng ta lấy mạng. Nhưng ngươi, cũng sẽ không thể điều tra được bất kỳ thứ gì từ chúng ta đâu...ngươi bất quá cũng chỉ là một con chó sói...khôn lỏi và giỏi trà trộn mà thôi..."
"Ngài đã đề cao tôi quá rồi." Ikiketsu Mia đều đều bảo: "Nếu không phải nhờ mọi người chiếu cố, tôi làm sao có thể đi được đến đây?"
"Ngươi...bị xua đuổi."
Ikiketsu Mia lập tức ngưng thần, cô nghiêng đầu, hai mắt mở to và nhìn thẳng về phía của Kokushibou.
Kokushibou, với sáu con mắt chứa đầy ý tứ thương hại, tội nghiệp quan sát đứa nhỏ trước mặt mình.
Hắn nói: "Shitsuren, ngươi không còn chỗ nào để đi nữa rồi...ngươi đã bị Sát Quỷ Đoàn...xua đuổi. Ngươi biết điều đó cho nên ngươi mới...lựa chọn ở lại đây."
"..." Cơ thể của Mia bỗng dưng đông cứng lợi hại.
Đầu cô đau lên như búa bổ, qua những câu nói đó của Kokushibou, các ký ức đau đớn đã tra tấn cô mỗi đêm lại một lần nữa hiện lên như một thước phim tua chậm. Đó là khi Sariko phải chật vật gào khóc giữa một đống đổ nát, đó là khi Sariko chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi người xoay lưng lại với mình, đó là khi Sariko tự đấm vỡ đầu mình chỉ vì muốn gọi Mia tỉnh dậy, đó là khi Mia đã nói rằng cô quyết định ân đoạn nghĩa tuyệt với Sát Quỷ Đoàn---
Cô đã nói như thế.
Ikiketsu Mia khó chịu trừng mắt nhìn Kokushibou, sự tức giận đã được cô chèn ép lúc này lại như ùn ùn kéo tới như mây mù che phủ, khó chịu tới cùng cực.
Quá khứ đó của cô không phải là chuyện hắn muốn nói là nói!
Ikiketsu Mia tung móng vuốt, cô mất hết sự khống chế của mình, lập tức lao nhanh về phía của Kokushibou như một cơn gió lạnh.
Kokushibou bình tĩnh đón nhận sự tấn công của Ikiketsu Mia, nhưng lại chả có động lực để phản công lại cô. Những trò mèo này của cô chẳng khác nào trò chơi con nít đối với hắn, thậm chí rút kiếm ra còn chẳng cần, chỉ một tay không, Kokushibou cũng đã có thể đánh cho Mia chật vật.
Bịch! Ikiketsu Mia bị Kokushibou hất mạnh một cái, cơ thể cứ như vậy mà nặng nề rơi xuống đất, Mia cúi gập người lại, ôm bụng và nôn ra máu tươi không ngừng.
Kokushibou bước tới, từ trên nhìn xuống và nhạo báng cô.
"Ngươi quá yếu...dù cho ngươi đã thành quỷ, nhưng ngươi vẫn rất yếu."
Kokushibou lạnh nhạt rút từ trong tay áo ra một cái khăn mỏng màu trắng, lau sạch vết máu trên tay mình, các vết thương gặp máu của Mia liền bị ăn mòn từ từ liền lại, mà nội thương do hít phải mùi máu của Ikiketsu Mia cũng không hề khiến cho Kokushibou phải chật vật quá nhiều.
"Hãy ăn thịt người nếu muốn...đánh bại ta."
"Tôi không ăn thịt người!" Ikiketsu Mia chậm chạp chống thân mình và đứng dậy, nhưng cô càng cố gắng, vết thương trên người càng chảy nhiều máu hơn.
Cơ thể càng lúc lại càng trở nên choáng. Cô đã mất quá nhiều máu và sức lực cho lần hồi phục trước đó, nếu như Kokushibou cứ liên tục đánh cô như thế thì cô sẽ không có cách nào lành vết thương được.
Ikiketsu Mia ngồi phịch xuống đất, lạnh hết cả người.
Từ đầu tới cuối, Kokushibou đều chỉ nhướng mắt quan sát một màn này mà không mảy may thương xót dù chỉ là nửa lời.
Kokushibou có thể nhận ra chuyện nhóc quỷ yếu đi như thế là bởi vì không ăn thịt người.
Quỷ mà không ăn thịt người thì chẳng có cách nào mạnh lên được, thậm chí tới Akaza – một kẻ chỉ biết ăn thịt đàn ông – cũng đang giậm chân tại chỗ mà chưa đạt được tới cảnh giới bất bại mà hắn vẫn luôn theo đuổi cũng là có lý do.
Kokushibou cảm thấy tiếc cho nó, nếu như nó đừng ngoan cố mà hãy chấp nhận sự thật rằng mình là một con quỷ thì mọi chuyện có lẽ đã khác. Năng lực đó của nó không cho phép nó trở thành một trong những Thập Nhị Nguyệt Quỷ, không thể giết chết quỷ, càng không thể giết chết được nó.
Nhưng nếu thả nó về thì Sát Quỷ Đoàn sẽ có được một quân bài đáng sợ. Cho nên càng lúc, Muzan lại càng không có lý do gì để thả nó đi----
Huống hồ, có một chuyện mà Kokushibou đã sớm đoán trước được.
"Ngươi tự...cầu phúc đi." Buông xuống một câu lãnh cảm, Kokushibou sau đó xoay người và bỏ đi một mạch.
Ikiketsu Mia lạnh nhạt nhìn theo bóng lưng đang dần khuất sâu vào bên trong màn đêm thăm thẳm của màn đêm dày đặt.
Cô ngưng trọng một chút, bỗng dưng liền phá lên cười.
"Thượng Nhất đại nhân!"
Bước chân của Thượng Huyền Nhất Kokushibou có hơi ngừng lại.
Ở phía sau lưng hắn, giọng nói của Iketsu Mia vang lên như đang chế giễu hắn.
"Ngài đừng xem thường tôi." Ikiketsu Mia đứng dậy.
Cô hướng về phía bóng lưng của Kokushibou, nụ cười đầy máu càng lúc lại càng trở nên mê hoặc.
"Đánh giá người khác chỉ dựa vào vẻ bề ngoài thì sẽ chỉ nhận lại thất vọng mà thôi!"
Kokushibou khẽ nghiêng mặt và lạnh nhạt nhìn về phía của Ikiketsu Mia.
Cô bị hắn chém rất thê thảm, dù cho vết thương đã lành lại nhưng quần áo vẫn tránh không nỗi số phận rách rưới và bẩn thỉu vô cùng.
Duy chỉ có đôi mắt màu đỏ kia là kiên trì hơn bao giờ hết, dáng người cô nhỏ bé, đúng – Kokushibou thừa nhận hắn đã khinh thường con nhỏ này vì quả thật nhìn nó chẳng hề có sức uy hiếp nào với hắn cả, nhưng bây giờ không có thì không có nghĩa trong tương lai sẽ có.
"Ngươi chưa đủ tàn nhẫn..."
Ikiketsu Mia ngạc nhiên nhìn Kokushibou.
Kokushibou lại tiếp: "...Ta không nói ngươi yếu, nhưng vì ngươi...đã để tình cảm xen vào quá trình nâng cao sức mạnh của mình nên ngươi mới...không có đủ sức uy hiếp với chúng ta. Ngươi nên ăn thịt người và...bỏ mặc Sát Quỷ Đoàn đi...ngươi hãy dùng sự hận thù của ngươi mà tìm cách lấy đầu chúng ta...đó mới là cách duy nhất khiến ta...coi trọng ngươi."
"Ta không cần ngươi coi trọng ta---" Ikiketsu Mia siết chặt tay mình, cô nghiến răng nghiến lợi: "---Đừng nói những lời ghê tởm như vậy."
"Cha của ngươi...là người mà ta đánh giá cao."
Ikiketsu Mia giật nảy mình, cô gắt gao trừng mắt nhìn bóng lưng vững chãi của Kokushibou, hai mắt phút chốc liền ửng đỏ lên khi nghe nhắc tới cha mình, mu bàn tay nổi đầy gân xanh và khí huyết trong người cũng sôi lên ùng ục.
Kokushibou lơ đi sát khí đang toả ra ở sau lưng, hắn tiếp tục nói: "Cha của ngươi...là một kiếm sĩ không có kiếm trong tay."
"Cha của ta không phải là kiếm sĩ."
Kokushibou cười nhạt: "Nhưng hắn ta đã khiến cho ta và...ngài ấy phải khốn đốn một thời gian. Một kẻ chiến đấu không dựa vào nichirin, rất là thú vị. Chỉ tiếc---" Kokushibou thở dài: "---Lại chết."
Choang, có cái gì đó vỡ nát trong đầu của Ikiketsu Mia.
Cô hít vào một hơi thật sâu, tay và chân đều phát lạnh ngay lập tức.
"Kokushibou!!!" Ikiketsu Mia điên máu, cô lập tức ôm theo sự tức giận của mình mà nhào tới với mười cái móng vuốt sắc bén trong tay.
Nhưng ngay sau đó, thứ mà cô huơ trúng lại là không khí mà không phải là Thượng Nhất của Thập Nhị Nguyệt Quỷ.
Ikiketsu Mia phẫn nộ tới mức điên cuồng thở hổn hển, hai tay tím tái vì dùng sức quá nhiều, cả cơ thể đều rên lên bần bậc vì cảm xúc phẫn nộ đang khuếch trướng trong người và tìm cách để xâm chiếm bản năng cô.
"Kokushibou, ngươi..." Ikiketsu Mia lạnh lùng đấm mạnh vào một cái thân cây. "...Ngươi bất quá cũng chỉ là con chó săn của Kibutsuju Muzan mà thôi!"
Cái cây kêu lên một vài âm thanh răng rắc khô khốc, và rồi nó từ từ ngã xuống đất, phát ra một âm thanh ầm đinh tai nhức óc.
Ikiketsu Mia hơi thở phập phồng, cô tức giận nhìn mu bàn tay đang chảy đầy máu của mình----đáy mắt càng lúc lại càng trở nên lạnh như băng.
Cô siết chặt bàn tay đầy máu của mình, rồi nở một nụ cười âm tàng bất định.
Ikiketsu Mia cô đã tiến gần hơn để vén tấm màn sự thật của năm xưa rồi!
...
"Đánh giá người khác chỉ dựa vào vẻ bề ngoài thì sẽ chỉ nhận lại thất vọng mà thôi!"
Những lời nói đó cứ quanh đi quẩn lại trong tai của Kokushibou, dù có muốn gạt đi cỡ nào cũng không thể quên đi được.
Bước chân của hắn ngừng lại, và rồi Kokushibou chậm rãi nhắm mắt, nhớ về những chuyện mà hắn dường như đã muốn quên đi.
Đã từ rất lâu rồi, có một kẻ vẫn luôn khiến cho Kokushibou phải đặt nặng trong lòng, mãi mà không thể nào gạt hắn ta đi được.
Một đứa bé bề ngoài vô hại, câm điếc, yếu ớt như một ngọn cỏ và dễ dàng bị người ta xa lánh, hắc hủi như một lẽ hiển nhiên. Kokushibou đã từng thương hại nó, đã từng muốn là một chỗ dựa vững chắc cho nó.
Nhưng đúng như những gì mà con nhóc quỷ đã nói rồi đấy.
Đừng đánh giá kẻ khác chỉ dựa vào vẻ bề ngoài.
Kokushibou đã quá khinh thường thằng nhãi đó, để rồi thứ mà hắn nhận lại chính là sự thất vọng và đố kỵ đến cay người!
Kokushibou vô thức vươn tay lên và vuốt nhẹ trán.
"...Thật phiền." Hắn nhấp môi, nhỏ giọng bảo.
Con nhỏ Shitsuren đó sớm muộn gì thì cũng sẽ chết như tên nhóc kia mà thôi, đó là chuyện không có cách nào thay đổi được. Những kẻ luôn muốn chiến đấu vì người khác, luôn đặt tình cảm vào trong từng đường kiếm, luôn luôn bày ra bộ dáng thanh cao đi nghịch lại với sự đời thì sẽ chỉ nhận lại toàn là thất vọng mà thôi---
Thời đại nào thì cũng thế cả, bản thân mình mà còn lo chưa xong thì đừng cố để khiến cho tâm trạng càng thêm phiền não.
Kokushibou có thể thấy Shitsuren đang bị giằng co giữa một bên là nơi mà mình thuộc về, một bên là nơi đã từng xua đuổi mình nhưng lại cũng là nơi chứa đầy kỷ niệm lúc trước. Nó cứ như thế, đương nhiên rồi thì đứa đau khổ cũng chỉ có mỗi mình nó mà thôi.
Không thể dứt khoát, càng không thể buông tay.
Kokushibou...trước đây đã từng giống như nó. Phải phân vân giữa chuyện có nên vứt bỏ gia đình mình để trở thành quỷ hay không, nhưng hắn sẽ không hối hận vì quyết định của mình khi ấy.
Tình cảm phù phiếm chỉ là thứ ngáng chân mình, càng không thể lựa chọn, số phận của nó sẽ càng vụt xa khỏi lòng bàn tay của nó hơn mà thôi----
Kokushibou bỗng dưng nhớ cách đây không lâu, hắn đã từng đến và gặp riêng ngài Muzan để hỏi về lý do mà ngài đã không xuống tay dứt khoát với nhóc quỷ.
Chỉ cần treo nó bên ngoài ánh nắng mặt trời, hoặc chém nó nhiều tới mức nó không có cách nào hồi phục được thì chẳng phải tiện việc hơn hay sao.
Nhưng khi đó, Kibutsuji Muzan đã lạnh nhạt nói rằng.
Ngài ấy lo sợ Akaza và Douma sẽ phản bội lại ngài.
Kibutsuji Muzan là chúa quỷ, chuyện gì ngài muốn thì có gì khó khăn đâu cơ chứ. Giết một con quỷ chỉ dễ như trở bàn tay, huống hồ gì còn là hai Thượng Huyền.
Shitsuren đã quay trở về Sát Quỷ Đoàn, thậm chí còn ngang nhiên coi thường quy tắc mà Kibutsuji Muzan đã đặt ra, chứng tỏ là nó chán sống, chứng tỏ là nó nên chết đi và đừng có gây sự với bọn họ nữa.
Thế nhưng bọn họ đã xem nhẹ sợi dây liên kết giữa nó với Thượng Nhị và Thượng Tam.
Ban đầu Muzan còn để yên là vì hắn cho rằng Akaza với Douma bất quá chỉ xem con nhóc quỷ đó là một thứ đồ chơi mà thôi. Chẳng ngờ lần này chơi, lại chơi lâu như thế.
Kibutsuji Muzan từ trước tới nay luôn là người kỹ tính, lường trước đón sau, tất cả mọi thứ đều phải được tính toán kỹ lưỡng, nhưng ngài ấy không tính ra được việc một tên vô tâm với phụ nữ như Akaza, cùng với đó là một gã cợt nhả không cảm xúc như Douma vậy mà lại vô thức bị dính chặt với con nhóc quỷ tới cái mức này.
Dù cho cả ba đứa tụi nó đều đang cố phủ nhận mối quan hệ của mình với đối phương, nhưng rõ ràng từ trong tiềm thức đều nảy sinh cảm xúc ỷ lại.
Đó là bản năng của động vật.
Nhóc quỷ xem Akaza là nhà của mình, xem Douma như một nơi để giải khuây và tâm sự.
Thế nên dù cho nó bảo nó ghét bọn quỷ, ghét Akaza hay Douma, thì nó luôn luôn cố gắng tránh tìm phiền toái tới cho hai người bọn họ.
Tình cảm là một thứ phiền toái----
Ban đầu Kibutsuji Muzan giữ nó bên cạnh là vì muốn xem Sát Quỷ Đoàn đau khổ và hối hận, về sau thì Sát Quỷ Đoàn đã dần nảy sinh ý nghĩ muốn chấp nhận nó, ngài ấy lại muốn giữ lại vì ngài chợt phát hiện ra chuyện nó không thể nào dễ dàng chết được, ngài ấy ham muốn sự bất tử từ nó, càng muốn có được cách để chống chịu với những sự tấn công bên ngoài lên mình.
Nhưng hiện tại, mối lo của Kibutsuji Muzan lại càng tăng lên thêm một bậc.
Ngài lo rằng Douma và Akaza sẽ lung lay vì nó.
Nếu giết nó đi, hai tên kia chắc chắn sẽ bị đả kích theo mọi hình thức.
Nhóc quỷ vẫn còn đang điều tra về sự thật của năm xưa, cho nên nó sẽ không đánh rắn động cỏ ở thời điểm này, cũng như Kibutsuji Muzan chưa thể tìm ra được vị trí cụ thể của nhà Ubuyashiki, chưa giết được tên đeo bông tai Hanafuda, ngài ấy càng không thể khiến cho mọi thứ trở nên rắc rối gấp bội.
Tuy nhiên, nếu như nhóc quỷ cứ ở cái tình trạng như hiện tại, sau này chính nó sẽ là người phải hối hận---
Chỉ được chọn một mà thôi, quỷ hoặc người.
Càng kéo dài thời gian, khi rễ tình đã cắm sâu rồi thì chỉ cần một ngòi nổ cũng đủ để làm nổ tung một cuộc chiến.
Sự hận thù là thứ đáng sợ---Kibutsuji Muzan không biết Douma và Akaza sẽ vì nỗi hận giết đi Shitsuren mà làm gì, cũng như ngài ấy đang không biết nếu như nỗi hận thù của Shitsuren đến từ hai phía, một bên là Douma và Akaza, một bên là Sát Quỷ Đoàn thì sẽ ra làm sao.
Hiện tại thì phe cánh Hạ Huyền đều đã chết, chỉ còn có các Thượng Huyền là xài được, Kibutsuji Muzan không thể không nhân nhượng mà để yên cho Akaza và Douma.
Tuy nhiên, Kibutsuji Muzan không muốn lưu lại Shitsuren, không có nghĩa là ngài ấy sẽ để yên cho Sát Quỷ Đoàn dễ dàng có được Shitsuren.
Bóp nát con nhóc quỷ đó bằng thứ tình cảm phiền toái mà nó đang cố gắng níu lấy, đó mới là cách duy nhất giết chết nó mà không cần dùng tới vũ lực hoặc khơi mào chiến tranh với Sát Quỷ Đoàn.
Sẽ sớm mà thôi, khi thời khắc đã điểm, đó cũng là lúc mà cơn bão kéo tới cuốn đi hết tất cả mọi thứ xung quanh----
Hết chương 121
Chúi: Đọc hết chương này, mọi người có suy nghĩ gì không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top