Chương 120: Uzui Kouhei

Ikiketsu Mia khá ngạc nhiên khi nghe cái tên "Uzui Kouhei" phát ra từ miệng của người đàn ông sắp chết kia.

Cô không biết cái người tên Kouhei này là ai, nhưng hắn ta lại có họ chung với Uzui Tengen, cũng không biết là có quan hệ họ hàng gì hay không-------

Trước đây, Uzui Tengen từng nói rằng nhà anh ta chẳng còn ai nữa cả, chỉ có mỗi anh và ba cô vợ là lưu lạc tới đây mà thôi. Ikiketsu Mia chưa bao giờ muốn tò mò về gia thế của người khác, cho nên khi thấy Uzui Tengen muốn lấp liếm cho qua chuyện, cô cũng chỉ lẳng lặng làm ngơ.

Phịch!

Thanh kunai đẫm máu lại một lần nữa cắt ngang cổ họng của người đàn ông nọ, máu bắn ra không ngừng, kích thích thị giác và cả khứu giác nhạy bén của Ikiketsu Mia, hai mắt cô gắt gao nhìn theo những tia máu đỏ bừng đang phun ra giữ không trung, cuối cùng là dừng ngay cái thân ảnh thon dài với bộ trang phục shinobi màu đen đó.

"Muốn nguyền rủa thì xuống địa ngục mà nguyền rủa đi." – Người áo đen đó lạnh lùng đá vào cái xác chết đã sớm trở nên mềm oặt ở dưới đất, bình thản mỉa mai.

Ikiketsu Mia thông qua tông giọng trầm bỏng kia, chợt nhận ra người đó hoá ra vẫn còn trẻ, chắc là cỡ tuổi của các Trụ Cột, ngoại trừ Himejima – san.

Một trong số hai người phụ nữ cười khẩy một cái, cô ta tháo khăn trùm mặt màu đen xuống, bắt đầu bước tới và quan sát bốn cái xác chết dưới chân.

"Kouhei – sama, đều đã chết rồi." Người phụ nữ bảo.

"Hai ngươi dọn dẹp đi." Kouhei lạnh nhạt ra lệnh.

Người phụ nữ cúi đầu, cung kính bảo: "Vâng."

Lúc này, người phụ nữ còn lại cũng nhanh chóng tháo bịt mặt xuống, giây phút cái khăn màu đen kia rơi ra khỏi tay cô ta, Mia mém tí nữa đã kêu lên một tiếng vì bất ngờ.

Suma!? Ikiketsu Mia bối rối.

Không, không phải Suma. Ikiketsu Mia rất nhanh liền hồi phục tinh thần của mình lại, cô ngưng trọng quan sát cho thật kỹ, và rồi nhẹ nhõm khi nhận ra đấy thực tế không phải là Uzui Suma.

Quả thật cô gái này với Suma giống y hệt nhau, nhưng khí chất của hai người không giống. Suma sẽ luôn mang theo một thứ hào quang rạng rỡ và có chút trẻ con bốc đồng, trong khi người này lại có vẻ thâm trầm và sắc sảo hơn. Đuôi lông mày còn có một nốt ruồi lệ, quyến rũ và mạnh mẽ hơn Suma rất nhiều.

Cô nghĩ là cô biết người phụ nữ này là ai rồi.

Đây hẳn là cô em gái của Suma đi.

Trước đây, Suma đã từng nói với Ikiketsu Mia rằng chị ấy cũng có một cô em gái song sinh, mỗi lần nhìn Mia là Suma lại nhớ tới em gái.

Cô ấy là người vợ ban đầu được chỉ phúc vi hôn cho Uzui Tengen, nhưng vào thời điểm đó cô ta không muốn được gả đi nhanh như thế, nên Suma liền được gả thay.

"..." Ikiketsu Mia nhướng mày.

Uzui Tengen mặc dù là shinobi, nhưng anh ta chưa bao giờ nói cho Mia nghe về nhiệm vụ của một shinobi cụ thể là như thế nào.

Akaza bên cạnh dường như đang rất hưng phấn, hai mắt phát sáng, ngũ quan rắn chắc phản phất ý tứ tán thưởng kịch liệt.

Cô biết, Akaza đã nhắm trúng người rồi.

Bên dưới vẫn đang tính cực dọn dẹp xác chết, lạ thường ở chỗ người thiếu niên kia từ nãy tới giờ vẫn luôn đứng lặng lẽ một bên, khoanh hai tay lại và đứng nhìn hai người phụ nữ đang làm việc, rõ ràng là không có ý định xen vào hay giúp đỡ.

Đó không phải là tác phong của Uzui Tengen, Uzui Tengen nhất định sẽ không để cho vợ mình phải làm những việc này.

"Hôm nay các người đã để cho tình cảm xen vào nhiệm vụ quá nhiều." Thiến niên kia lúc này mới lành lạnh nói: "Lần sau nếu còn như vậy thì tự giác chịu phạt đi."

"V-Vâng." Hai người phụ nữ lúng túng cúi đầu.

Em gái của Suma bình tĩnh hơn người bên cạnh một chút, cô nhỏ giọng đáp lời Kouhei: "Kouhei – sama, Setsuko vừa sinh, cô ấy không thể ra tay với đứa nhỏ kia được."

"Thì sao?"

Em gái của Suma cau mày.

"Sinh con thì liên quan gì tới nhiệm vụ?" Kouhei giống như không thể hiểu được cái suy nghĩ của người đàn bà này là có ý gì, anh ta chậm chạp bảo: "Các người được huấn luyện để yếu đuối như thế này à?"

"Không phải, Kouhei – sama..."

"Nếu không phải thì mau chóng dọn dẹp xác chết đi."

Uzui Kouhei không cần nghe tiếp những lời sau đó của vợ mình, anh ta bình thản xoay lưng, có vẻ như là muốn bỏ đi trước.

Nhưng ngay khi anh ta vừa xoay người liền chạm phải bốn cái ánh mắt lạnh lùng đang quan sát mình gắt gao.

Uzui Kouhei giật mình, vội vàng phóng ra các thanh phi tiêu trong tay mình tới------

Phập.

Phi tiêu xé gió, lao nhanh về phía của Ikiketsu Mia, cuối cùng là cắm chặt vào cổ họng và cả bả vai của cô.

"Ồ." Cô nhẹ nhàng nhướng mày, ý tứ nhạo báng trong mắt lại càng tăng thêm một bật, tim không đập và tâm không hoảng, Mia bình tĩnh dùng tay không rút phi tiêu ra.

Máu tươi lập tức chảy ra ồ ạt, mùi tanh nồng nức mũi cứ thế mà tràn ngập trong không khí, hai mắt của Akaza sáng quắt và hầu kết cứ liên tục rung động, bất quá chẳng có hề hấn gì.

"---Thủ pháp rất nhanh, nhưng so với tôi thì cũng chỉ là trò mèo." Cô bình thản nói, sau đó liền vứt hai cái phi tiêu trong tay xuống đất.

Miệng vết thương từ từ khép lại, mà chỗ máu ứ đọng kia cũng theo đó rút vào bên trong miệng vết thương.

Biểu tình của ba người kia càng lúc lại càng trở nên phức tạp.

Ikiketsu Mia liếm môi.

Phi tiêu kia có độc, nhưng nó vô dụng với cô.

"Các ngươi là ai!?" Em gái của Suma và người phụ nữ tên gọi Setsuko lập tức chạy tới và cản trước mặt của Kouhei. Hai người căng thẳng nhìn chằm chằm Mia và Akaza, biểu cảm ngưng đọng.

"Giết họ." Kouhei nhàn nhã buông ra một câu.

Vèo—Anh ta vừa dứt câu, lập tức hai cô vợ đã nhanh chóng nhào về phía của Ikiketsu Mia. Cô tội nghiệp nhìn hai người phụ nữ trước mắt, họ có lẽ không nhận ra họ đang đối đầu với ai.

"Ta không đánh phụ nữ." Akaza nhẹ nhàng né sang một bên, tránh thoát khỏi đòn tấn công bất ngờ của Setsuko, sau đó liền tung chưởng, gạt Setsuko sang một bên.

Rõ ràng là Akaza đã hạ lực xuống hết mức có thể, nhưng Setsuko vẫn yếu ớt bị anh ta đẩy tới mức ngã lăn ra giữa sàn đất.

"Vô dụng." Kouhei thấy vợ mình bị đẩy ngã, thậm chí còn chẳng thèm chạy tới đỡ mà chỉ đứng tại chỗ và nhạt nhẽo buông một câu phê bình nặng nề.

Sắc mặt của Setsuko nhợt nhạt, giữa hai chân đau tới mức đứng không nỗi. Mới sinh xong chưa đầy một tháng đã phải đi làm nhiệm vụ, Setsuko thật sự sắp không chống đỡ nỗi nữa rồi.

Ikiketsu Mia lùi về sau vài bước, cô nhảy tới nhảy lui trên các cành cây, tác phong thoải mái và nhẹ nhàng như một con mèo rừng linh hoạt. Sumi phải vất vả lắm mới tiếp cận được cô, nhưng cũng không có cách nào huơ trúng kunai vào người con gái trước mắt được.

Dường như cô ta chẳng có ý định đáp trả Sumi, từ đầu tới cuối, người con gái với một thân trang phục màu đen này vẫn luôn ung dung tránh né đòn tấn công mạnh bạo của Sumi, đôi mắt lấp lánh ý cười chế giễu.

Sumi tức giận tới mức nghiến răng nghiến lợi, cảm nhận được cái nhìn áp bức từ phía sau lưng truyền tới, sống lưng liền gai tới mức nổi cả da gà.

Uzui Kouhei chán ghét nhìn một màn hai cô vợ cứ chật vật để tấn công hai cái kẻ trước mắt, hắn rút đao, nhanh chóng tung người về phía của Ikiketsu Mia.

Bịch-----Akaza nhanh chóng nhảy tới và giữ chặt lấy tay của Kouhei.

"Nào nào, đánh nhau thì phải biết lựa người mà đánh, đừng cứ nhằm vào đàn bà con gái như thế chứ." Akaza châm chọc nhìn chằm chằm Kouhei, ý tứ tán thưởng trong mắt đã nguội bớt, thay vào đó là cái nhìn phán xét rõ ràng rành mạch.

Uzui Kouhei phản ứng rất nhanh, cổ tay vừa cảm nhận được cái lực đạo kinh khủng từ người đàn ông trước mắt, hắn liền xoay người hất mạnh chân về phía yết hầu của Akaza. Mật độ dẻo dai của xương cốt, cú hích đầy tiêu chuẩn, có thể nói là phải khiến cho Akaza trầm trồ.

Nhưng rất tiếc, chả ra làm sao cả.

Ban đầu, Akaza còn nhường gã thiếu niên trước mắt để xem thử năng lực của hắn tới đâu. Càng quan sát, Akaza lại càng thích thú.

Không giống như Viêm Trụ Rengoku có những đòn chém rất dứt khoát nhưng vẫn còn nhân tính bên trong, Kouhei Uzui ra tay thật sự không hề nể nang kẻ trước mặt là ai.

Hắn chỉ biết rằng, hắn chính là muốn giết chết tên trước mặt.

Akaza và Kouhei giao chiến trên không trung, giống như hai con đại bàng đang tranh giành lãnh thổ. Akaza chớp thời cơ vung tay đấm thẳng về phía khuôn mặt điển trai của Uzui Kouhei, anh ta cũng không chịu thua, nghiêng người né tránh, đồng thời thúc mạnh chân xuống xương sườn của Akaza.

"Khá lắm! Khá lắm!!" Akaza cười lớn, sự phấn khích không hề che giấu lộ rõ ràng bên trong đồng tử màu vàng của hắn: "—Dùng hết sức cho ta xem nào, ngươi chưa ăn tối hay sao mà đánh yếu thế!"

Kouhei cau mày, những lời châm chọc càng thêm châm ngòi bất mãn trong lòng hắn.

Uzui Kouhei dùng rất nhiều vũ khí khác nhau để tấn công Akaza.

Ầm!

Akaza hô một tiếng, vội tung người về sau để né tránh những trái pháo nhỏ xíu mà Uzui Kouhei ném tới.

"Hể~" Akaza cười nhạt: "Dùng pháo làm vũ khí sao? Có cố gắng đấy."

Ikiketsu Mia như có như không quét mắt nhìn tới, khi cô trông thấy Uzui Kouhei dùng những quả pháo kia tấn công Akaza, Mia liền có hơi mất tập trung trong phút chốc.

Nhân cơ hội đó, Sumi và Setsuko nhanh chóng phóng tới và bao vây Mia.

Xoạt! Máu tươi bắn ra không ngừng.

Ikiketsu Mia sờ vào cổ của bản thân.

Khi chạm trúng vào một vũng máu tanh tưởi, cô liền vô thức đưa tay lên miệng và liếm nhẹ.

Sumi cùng với Setsuko tựa vào nhau và thở dốc không thôi, từ nãy tới giờ hai người đều không có cách nào giết chết được con bé trước mắt, lúc này đã chém được vào cổ của nó rồi!

Nhưng mà hai người không vội vui mừng được bao lâu, bởi vì miệng vết thương trên cô của Ikiketsu Mia rất nhanh liền lành lại.

"Cái gì!?" Sumi sợ hãi, trừng mắt và hét lớn.

"..." Mia nhếch môi, cười lạnh.

Và nhanh như chớp, chẳng biết từ lúc nào Ikiketsu Mia đã biến mất trước mặt hai người phụ nữ. Cô tựa như một bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện, vèo một cái đã xuất hiện ở sau lưng Sumi và Setsuko lúc nào mà hai người họ chẳng hay.

Lúc Sumi giật mình và nhận ra có điều không ổn thì cũng đã muộn, cô hoảng hốt xoay đầu nhìn lại, liền giao phải hai cái con ngươi sáng quắt tự như mắt sói giữa đêm đen.

"Cái gì-----" Sumi hô khẽ.

Ầm!

Ikiketsu Mia vung tay, bình thản hất mạnh mu bàn tay về phía bụng của Setsuko và Sumi.

Hai người phụ nữ hét lớn, đồng loạt bị đánh bay.

Cơ thể Sumi nặng nề va đập với một thân cây cao gần đó, cô ho ra máu, lập tức gục xuống.

Setsuko cũng không khá hơn là bao, cơ thể liễu yếu đào tơ cứ vậy mà ngã xuống mặt đất đầy đất cát dơ bẩn, hai tay giật lên mấy cái, và rồi cũng nằm im.

"Tch!" Kouhei cau mày, hắn chứng kiến một màn hai cô vợ bị người ta đánh mà trong lòng chẳng hề có lấy nửa điểm thương xót, trong mắt hắn lúc này, hai kẻ kia thật sự vô dụng và hết xài được.

Akaza đang phòng thủ ở ngay trước mắt Kouhei, cũng có thể nghe được tiếng tặt lưỡi cực kỳ khoa trương của hắn.

Akaza nhịn không được nhướng mày, tự dưng không còn cảm thấy thích thú như ban nãy nữa-------

Hắn thản nhiên dùng cánh tay cản lại cú đá cao của Kouhei, và rồi với một nụ cười nhạo báng nồng đậm, bàn tay của Akaza nhanh như chớp chụp tới, thế là cực kỳ chuẩn xác mà húc thẳng về phía ống khuyển của Kouhei.

Rắc-----! Sắc mặt của Kouhei lập tức tái xanh không còn một giọt máu.

Âm thanh khô khốc to tới nỗi, chấn động cả không gian.

Một tiếng thét thảm thiết vang lên, Kouhei ngã xuống đất, ôm chân và rên rỉ không ngừng.

"Kouhei – sama!" Sumi hét lớn, tay chân luống cuống tới nỗi quên đi cả Ikiketsu Mia đang lạnh lẽo bước tới trước mặt.

Nhân cơ hội đó, Mia nhanh chóng nhảy lên một cái cây cao gần đó, cô dùng kunai của Sumi, ném mạnh về phía cô ta.

Phập! Kunai cứ vậy mà ghim chặt vào lồng ngực của Sumi.

"Ư!" Sumi mở to hai mắt, cơ thể lung lay lợi hại.

"Sumi!!" Setsuko thống khổ hét lên.

Kouhei cũng chật vật giương mắt, chật vật nhìn về phía Sumi đang đông cứng cơ thể ở trước mắt.

Kunai cứ thế mà cắm chặt vào ngực của Sumi, chuẩn xác tới mức kinh người. Máu tươi ồ ạt phun ra không ngớt, Sumi đau tới nỗi sắc mặt trắng bệch, hét lên một tiếng và loạng choạng lùi về sau.

Ikiketsu Mia bình thản đứng lại trên một cành cây cao, cô đã cố tình nương tay, thanh kunai kia vẫn chưa đâm vào tử huyệt của cô ta đâu.

Bất quá vẫn sẽ khiến cho cô ta không có cách nào tấn công được.

"Ô hô, ngươi cũng tàn độc không kém đấy." Qua mắt của Akaza thì Sumi bị thương tương đối nặng, thấy Ikiketsu Mia có thể ra tay tàn nhẫn với đồng nhân như thế, hắn cũng khó tránh khỏi có chút tự hỏi trong lòng.

Nhưng mà cũng không sao, Ikiketsu Mia càng ra tay không lưu tình thì hiềm nghi của cô trong lòng hắn và Muzan sẽ giảm đi từng chút một.

Ikiketsu Mia phủi tay, lạnh nhạt nhảy xuống và bước tới bên cạnh Akaza.

Sumi nén đau, rút kunai ra. Sau đó, cô cùng với Setsuko nằm rạp trước mặt Kouhei. Dáng vẻ cảnh giác cao độ.

"Sumi, không sao chứ!" Setsuko dùng tay che chắn miệng vết thương của Sumi lại. Bàn tay hai người ướt máu, Sumi lại cứ há miệng thở dốc không ngừng, coi bộ cũng chịu đựng đủ đau đớn.

Mia tốt bụng nhắc nhở một câu thật lòng: "Đừng thở mạnh quá, miệng vết thương sẽ hở ra đấy."

"Các người là ai!? Muốn cái gì đây!? Chúng tôi chưa từng động chạm gì tới cả hai người!" Sumi tức giận cắt ngang. Bộ dạng căm hận tột cùng khi nhìn tới Akaza và Ikiketsu Mia.

"Nào, sao nóng nảy thế nhỉ? Tôi chỉ là muốn xem thử thực lực của ba người có thể mạnh tới mức nào mà có thể một tay xử lý cả nhà người ta như thế thôi~" Akaza khúc khích cười cười.

Mỗi lần hắn tỏ ra thích thú đối với năng lực của người khác, hắn liền bày ra cái bộ dạng cợt nhả và chẳng để ai vào mắt cả, hoàn toàn khác hẳn bộ dạng trầm tính và ít nói bình thường khi ở bên cạnh cô hay khi hắn đối mặt với những con quỷ khác.

"—Các người." Setsuko ôm bụng, chật vật dùng kunai chắn trước mặt Kouhei: "Các người do ai phái tới?"

"Chuyện đó có quan trọng sao?" Ikiketsu Mia mơ mơ hồ hồ trả lời.

"Chúng ta nước sông không phạm nước giếng, do các người đã thấy việc chúng tôi làm nên chúng tôi bắt buột phải xử lý cả hai!"

"Nhưng cô đã xử lý được đâu." – Mia rũ mi mắt.

Tình hình căng thẳng hơn rất nhiều khi Ikiketsu Mia lên tiếng. Đến chính Akaza, cũng không ngờ miệng lưỡi của Mia lại cay độc tới như vậy, rõ ràng cô vẫn luôn mang theo cái bộ dạng điềm nhiên như người ngoài cuộc, vậy mà câu nào câu nấy phát ra đều khiến cho kẻ khác phải bực bội trong lòng.

Kouhei giống như bị chọc cho phát điên. Hắn lập tức đẩy ngã hai người vợ của mình ra, làm cho Setsuko khi ngã xuống phải hô lên một tiếng thống khổ. Kouhei rút một con dao sắc nhọn trong người mình ra, quát lớn và phóng thẳng về phía của Ikiketsu Mia.

"Né ra, Akaza." Ikiketsu Mia nhìn khuôn mặt càng lúc càng phóng đại của Kouhei, nhẹ nhàng bảo.

"Cứ thoải mái đi, nhóc quỷ. Ngươi phải đánh cho thật cháy đó."

Cô không trả lời, nhưng cô biết, cô ngứa mắt cái tên trước mắt.

Chắc có lẽ vì hắn ta mang họ Uzui.

Đánh với Kouhei thậm chí còn không cần dùng tới xích tơ, cũng không cần dùng tới móng vuốt. Cậu ta bị Akaza đánh gãy một chân, coi như bị rút đi một nửa sức mạnh, Ikiketsu Mia chỉ trong vài quyền đã bắt đầu đánh trên cơ Kouhei.

Cô thừa nhận, gã này rất mạnh, thật kỳ quái là gã này có thủ pháp ra tay giống với Uzui Tengen tới 7 – 8 phần, cô đoán là cùng một lò luyện đi ra.

Nhưng vì giống với Uzui Tengen, nên càng khiến cho Ikiketsu Mia không có cách nào hạ thủ lưu tình.

Ầm!

Ikiketsu Mia bật tung cơ thể lên trên không trung, sau đó lao xuống và dùng nấm đấm của mình đánh thẳng về phía xương sống của Kouhei.

"Ưrg!!" Kouhei kêu lên một tiếng thống khổ, xương sống bị chấn thương nặng, cơ thể cứ như vậy mà nặng nề bị Ikiketsu Mia đập mạnh xuống dưới đất.

Mặt đất kêu ầm một tiếng, khói bụi mịt mù, đất đá bị hất tung lên trời và rơi lộp bộp xuống đất.

"Giỏi lắm!" Akaza trợn mắt, phấn khích tới nỗi phải lớn tiếng hô lên.

Uzui Kouhei dù cho có mang họ Uzui, dù cho anh ta có là shinobi đi chăng nữa thì cũng không thể đánh thắng nỗi Ikiketsu Mia chứ đừng có nói tới là Akaza. Ikiketsu Mia bây giờ đã là bán quỷ, cô mạnh hơn hồi trước nhiều, nhưng khi cô còn là con người thì cô cũng đã rất mạnh mẽ rồi, nắm đấm của cô có thể đánh nát một tảng đá, cô lại còn là học trò xuất môn của chín Trụ Cột.

Huống hồ gì thủ pháp ra tay của Uzui Kouhei giống với Uzui Tengen quá mức cho phép, cô đã quen giao chiến với Uzui Tengen, cô đương nhiên rất rành những thứ mà Uzui Kouhei phóng tới-----

Trận đấu này, ngay từ ban đầu đã không có ý nghĩa.

Cô chỉ đánh vì cô thích mà thôi. Chưa đánh chết Uzui Kouhei là anh ta nên thấy mình may mắn.

Làn khói mỏng tan đi, để lộ Uzui Kouhei một thân chật vật nằm sấp ở dưới mặt đất, máu ứ ra không ngừng, thấm ướt cả một vùng đất.

"Kouhei – sama!" Sumi và Setsuko đau lòng hô lớn.

"Akaza." Ikiketsu Mia lạnh nhạt quay sang nhìn Akaza đang cao hứng đứng quan sát ở bên cạnh. "Anh ta quá yếu."

"---Tiếc thật." Akaza còn đang lưỡng lự, nhưng khi thấy cái nhìn nhàn nhạt của Ikiketsu Mia phóng tới, hắn chẳng còn cách nào khác ngoài việc nhàm chán nhún vai: "Ta đã nghĩ sẽ thu phục được thêm một tên mạnh mẽ, dù gì thì sát khí của tên này không tầm thường một chút nào đâu."

"Anh ta là shinobi, đã là shinobi thì đều như vậy."

"Ngươi biết bọn họ là shinobi sao?"

Ikiketsu Mia như có như không nhìn tới những viên pha lê lấp lánh tinh xảo được khảm vào cái băng trán của Uzui Kouhei, cô gật gật đầu.

"Khó tin thật nha~ Vậy mà có thể nhìn thấy một shinobi ở thời buổi hiện nay." Akaza phấn khích bước tới, nắm lấy cổ áo của Kouhei rồi giật mình cậu ta lên trên cao.

Quả không hổ danh là shinobi, phong cách chiến đấu cũng thật sắc bén và lỗ mãng. Akaza thầm nghĩ, dù bại dưới tay hắn và nhóc quỷ, nhưng tên nhãi này cũng thuộc dạng dữ dằn không dễ chọc ghẹo đấy.

Setsuko và Sumi muốn can ngăn, nhưng thấy bộ dạng của Akaza quá mức hung tợn, họ mới không dám nhào tới.

Giờ để ý mới thấy hai người này có vẻ gì đó rất khác thường, khoan nói tới gã đàn ông toàn thân với nhiều đường xăm kỳ lạ và mái tóc hồng rực cháy, đứa con gái đứa bên cạnh lại có nước da nhợt nhạt và đôi mắt vô hồn tới phát sợ---rõ ràng hai người bọn họ chẳng bình thường một chút nào!!

"Này, ninja gì mà yếu thế?!" Akaza chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, liên tục lắc mạnh Kouhei: "Ngươi làm ta thất vọng đấy! Ta đã rất kỳ vọng vào ngươi, thế mà ngươi đối với một đòn của nhóc quỷ cũng cản không được!?"

"Ta...sẽ giết ngươi!" Kouhei tức giận tới nỗi nghiến răng nghiến lợi, khoé môi và máu mũi ồ ạt chảy ra không ngừng. Hắn nắm chặt lấy cổ tay của Akaza, nhưng chợt nhận ra xương cốt tên này cứng như thép, dùng máu tay cào vào cũng không có cách nào cấu xuyên da được.

Kouhei bắt đầu cảm nhận được sự uy hiếp mãnh liệt từ phía hai kẻ trước mặt.

"Nhóc quỷ sao-------" Lúc này, Setsuko đương lúc còn đang ngẩn người, bỗng dưng giật mình khi nhận ra câu nói của tên tóc hồng trước mặt có điều khả nghi.

"Các ngươi là quỷ!?"

Sumi và Kouhei ngay khi vừa nghe thấy tiếng thét thất thanh của Setsuko, sắc mặt đại biến ngay tức khắc.

Quỷ...! Đó không phải là thứ mà ninja bọn họ có thể xử lý được.

Hiển nhiên rồi, bởi vì quỷ đâu phải là con người bình thường!

Ninja bọn họ chưa bao giờ tin vào quỷ, cũng chưa bao giờ được tận mắt chứng kiến một con quỷ có hình hài ra làm sao. Nhưng đã có rất nhiều trường hợp mất tích bí ẩn của các ninja khác trong làng, và theo như những gì mà họ biết được, kẻ ra tay đều là "quỷ".

Gia tộc Uzui của Uzui Kouhei cũng đã mất đi rất nhiều người, một trong số đó là vài người mẹ kế của Uzui Kouhei.

Ikiketsu Mia không muốn trả lời vấn đề này.

Akaza ngược lại sảng khoái đáp: "Đúng rồi đấy. Các ngươi chưa bao giờ gặp được một con quỷ nào trước đây hay sao?"

Sumi sắc mặt lập tức không còn giữ nỗi bình tĩnh, cô hoảng sợ giữ chặt lấy Setsuko, giọng nói run rẩy tới mức lạc giọng: "K-Không ổn rồi...Kouhei – sama, đừng đánh với bọn họ. Chúng ta, chúng ta không thể nào đánh lại quỷ!!"

Làm sao mà đánh lại quỷ, con người chính xác là con mồi của lũ quỷ, trừ phi phản kháng, nhưng bọn họ chưa bao giờ đánh nhau với lũ quỷ trước đây...!

"Im miệng, Sumi!!"

Sumi cắn môi, lập tức cúi thấp đầu.

Kouhei điên cuồng quát lớn: "Đó là hành động của một shinobi sao?! Gặp chuyện liền bỏ chạy hèn nhát như thế, các ngươi bị trừng phạt còn chưa đủ hay gì?!"

"Em chỉ muốn bảo vệ mạng sống của ngài mà thôi!" Sumi khóc lớn.

"Nhiệm vụ của ngươi là giết chết hai kẻ trước mắt, đó mới là bảo vệ ta!" Kouhei đáp.

Sumi có lẽ đã chán nản, hoặc cũng có lẽ là bất lực. Cô cố gắng giữ chặt miệng vết thương, cùng với Setsuko hai người đứng dậy, trên tay là kunai và dao nhọn, hai kunoichi lặng lẽ nhìn về phía Ikiketsu Mia với Akaza bằng một đôi mắt bất mãn.

Akaza cau mày, hắn đã không còn cười nữa, ngược lại, trên mặt của Akaza có thể nhìn rõ được những cảm xúc không hài lòng.

"Hai cô gái này là gì của ngươi?"

Kouhei cười lạnh: "Họ là vợ ta."

Akaza lại càng thêm bất mãn: "Ngươi bảo vợ ngươi chiến đấu thay ngươi?"

"Thì sao?" Kouhei giống như ngạc nhiên trước cái câu hỏi có phần mất não của Akaza, hắn bày ra bộ dạng kinh tâm động phách, cười khinh: "Bọn họ bất quá cũng chỉ là công cụ sinh con dưỡng cái cho ta, ngoài ra thì chỉ như con tốt thí mà thôi."

Những câu nói lạnh lùng vô nhân đạo này khi truyền vào tai của Ikiketsu Mia, liền như chạm phải cái vây rồng trong người cô.

Sắc mặt của Sumi và Setsuko nháy mắt liền trắng bệch.

Mà biểu tình của Akaza cũng đã bắt đầu trở nên vặn vẹo.

---Một thoáng yên lặng.

Không ai nói với ai tiếng nào, đến chính Akaza cũng chả biết phải xử lý cái thằng ngông cuồng trước mắt bằng cách gì cho thoả đáng, những lời này nghe vào thật ngứa tai, Akaza hắn chủ trương đối đãi lịch sự với phụ nữ, cũng chưa từng thấy qua ai có thể trơ tráo tới mức này.

Đàn ông con trai lại đi núp váy đàn bà con gái? Lại còn xem họ như là một thứ công cụ để sinh con cho mình? Thật hèn hạ và dơ bẩn.

Akaza muốn đánh chết tên trước mắt, sau đó biến hắn thành quỷ và ra sức chà đạp hắn cho tới khi nào hả giận thì thôi, nhưng trước khi Akaza kịp thời ra tay, Ikiketsu Mia bên cạnh đã lạnh nhạt lên tiếng trước.

"Trong mắt ngươi, sự hy sinh của kẻ khác chỉ như lẽ hiển nhiên?"

Kouhei cau mày, hắn phun ra một ngụm máu, cay nghiệt đáp.

"Đó là những gì mà ta đã được dạy! Và ta sẽ không bao giờ đi ngược lại với câu nói của mình."

Kouhei như có như không liếc mắt về phía của Setsuko liễu yếu đào tơ ở sau lưng, hắn cười nhạt: "Kunoichi bẩm sinh thể chất đã yếu hơn các nam shinobi, họ chỉ có thể đặc cược mạng sống, vì họ chẳng thể làm được việc gì khác."

"Họ chết vì ngươi cũng như lẽ hiển nhiên sao?"

"Đúng!"

Ikiketsu Mia từng bước, từng bước đi về phía của Kouhei, giọng nói cô lạnh tới mức Akaza cũng phải ngạc nhiên.

Nhưng ẩn trong sự ngạc nhiên chính là sự thích thú, Akaza vô thức mỉm cười khi nhìn về phía nhóc con trước mặt.

Ikiketsu Mia ngồi xuống trước mặt Kouhei.

Cô dùng một tay nâng cằm của Kouhei lên, và nhìn thẳng vào mắt của hắn.

"—Vì họ hy sinh cho ngươi như một lẽ hiển nhiên, nên ngươi có thể ra sức chà đạp họ, coi thường họ, xua đuổi họ, mắng chửi họ, chà đạp họ, tất cả những điều đó đều là lẽ hiển nhiên hay sao?"

Uzui Kouhei sống được 22 năm, chưa bao giờ hắn lại đối mặt với một áp lực kinh khủng tới như thế. Đứa nhỏ trước mắt, khuôn mặt non nớt, đôi mắt vô hồn, khí chất trong suốt như một viên băng phiến...nhưng từng lời mà nó thốt ra, đều như có chứa ẩn ý ở bên trong.

Nó khiến người ta không rét mà run, lại như nó chẳng có một chút uy hiếp nào tới họ, và ngay khi họ không kịp đề phòng, nó liền hoá thành một con thú dữ có thể sẵn sàng đoạt mạng họ bất kỳ lúc nào.

Uzui Kouhei không sợ, hắn làm shinobi 22 năm, chưa bao giờ biết sợ.

Nhưng hắn bất an---vì hắn không biết nó sẽ làm gì tiếp theo.

Ở phía sau Kouhei, Sumi ngẩn người trong phút chốc.

Đôi mắt của đứa bé gái này...chẳng biết có phải vì Sumi nhạy cảm hay không, nhưng khi nó nói ra những lời đó, dường như đôi mắt của nó vừa ánh lên một chút buồn bã.

Đau lòng và cô độc, như là đôi mắt của Setsuko và của Sumi vậy—Bỗng dưng Sumi thấy trong lòng mình nặng nề vô cùng, lưỡi dao trong tay cũng vô thức hạ xuống thấp, chẳng còn sức lực nào để ra tay.

"Họ là vợ ngươi, nhưng cũng không phải là vợ ngươi." Ikiketsu Mia mím môi. "Ngươi không yêu họ sao?"

"Không." Uzui Kouhei không ngần ngại một chút nào mà đáp ngay. "Không yêu."

Cây dao trên tay Sumi rơi xuống đất, phát ra một tiếng choang đinh tai nhức óc. Mà Setsuko cũng vô thức cắn chặt răng tới nỗi bật cả máu.

Ikiketsu Mia giống như đã đoán được trước Kouhei sẽ trả lời như vậy. Cô chẳng nói chẳng rằng, sau vài giây ngắn ngủi, Ikiketsu Mia thế nhưng chỉ thản nhiên thở dài một tiếng.

Cô vung tay lên, lập tức đấm mạnh về phía của Kouhei.

"Nhóc quỷ!" Akaza lập tức quát. "Đừng giết hắn, ta phải biến hắn thành quỷ!"

"Không." Ikiketsu Mia lạnh nhạt bước tới và nắm lấy cổ áo của Kouhei, cô kéo mạnh hắn lên không trung, lại thô bạo đập Kouhei xuống đất.

Máu từ đầu của Kouhei phun ra không ngừng, chân bị bẻ gãy đau tới nỗi Kouhei phải thét lên từng cơn. Sumi bịt miệng, Setsuko hét lớn và khóc lóc không ngừng, nhưng hai chân họ như đông cứng khi thấy con quỷ trước mặt đang điên cuồng trừng Uzui Kouhei gắt gao.

Nó muốn giết Kouhei-----

"Biến kẻ như thứ này thành quỷ chỉ tổ làm cho tôi chướng mắt, vừa dơ bẩn lại vừa ô uế..." Ikiketsu Mia lạnh lùng buông xuống từng câu trào phúng nặng nề.

Rồi nhanh như chớp, cô hất mạnh tay xuống, chưởng lực đủ để đập mạnh Kouhei từ trên không trung xuống đất, thủ pháp ra tay thật sự rất tàn nhẫn và mạnh bạo, hoàn toàn không tốn một chút sức lực nào nhưng cũng đủ để Kouhei bị gãy xương hoặc dập bể nội tạng, hắn đau nhức tới nỗi không có cách nào hét lên được nữa, mạch máu trong người trương phồng rồi nức toạt, rát buốt và đau xót.

Akaza không đồng tình một chút nào.

Nhưng hắn không muốn cản cô, vì hắn cũng chán ghét gã trước mắt. Hao phí máu của ngài Muzan vì những kẻ này thực sự chả ra làm sao, ngài ấy khẳng định cũng cảm thấy khinh thường.

"Urgg!!" Kouhei mở to hai mắt, giãy dụa giữa không trung.

Ikiketsu Mia chỉ dùng một tay thôi cũng đã có thể bóp cổ của Kouhei, cô càng lúc lại càng gia tăng thêm lực đạo, nước bọt và máu của Kouhei chảy ra không ngừng, rơi bẩn cả tay của Mia.

"Ứ--" Kouhei há miệng, muốn hớp lấy không khí nhưng không thể nào hớp được. Hắn bây giờ đã bị đánh tới nỗi tê liệt, chỉ có thể không cam lòng rồi để mặc cho người ta trêu đùa sinh mạng mình trên tay.

Hắn không cam tâm! Hắn đã trải qua hàng trăm nhiệm vụ nguy hiểm, cũng đã từng phải đối đầu với các anh chị em của mình để có thể sống sót, thậm chí còn bị cha hành hạ và tra tấn tàn nhẫn mới có thể đi tới được ngày hôm nay, hắn sẽ cứ như vậy mà bỏ mạng hay sao...!

"Ô---"

Ikiketsu Mia lạnh nhạt nhìn chằm chằm Kouhei.

Trái tim cô như đóng băng với tiếng khóc lóc cầu xin của Sumi và Setsuko, cô chỉ mãi để trong lòng những câu nói tàn nhẫn của Kouhei trước đó.

Mạch đập của Kouhei càng lúc càng yếu dần.

Hơi thở hắn mỏng manh tới nỗi khò khè như tiếng một sinh mạng đang hấp hối, tầm mắt hắn mông lung, nhãn cầu giãn to---

Ikiketsu Mia lại càng gia tăng thêm lực đạo.

Chết đi.

Những loại người không có trái tim như ngươi, vốn dĩ không nên tồn tại trên đời này.

Ikiketsu Mia cười lạnh.

Nhưng bỗng dưng lúc đó, một giọng nói quen thuộc thế nhưng lại vang lên bên tai cô.

"Nhóc sói!"

Ikiketsu Mia phút chốc liền ngẩn người.

Khuôn mặt của Kouhei và khuôn mặt của Uzui Tengen như có như không chồng chéo lên nhau, cả hai khuôn mặt giống nhau y như đúc, họ đều có một đôi mắt phượng phong lưu và đẹp tới mức hút cả linh hồn của kẻ khác vào trong.

"Sao em lại bỏ đi? Sao em lại chết? Em có nghĩ là anh cũng rất đau lòng hay không!?"

Ikiketsu Mia phút chốc liền muốn cười.

Dối trá-------

Nếu như anh biết đau lòng, anh đã không làm cho cô khóc.

Vào ngày hôm đó, mối quan hệ của họ coi như đã kết thúc rồi.

"Một người không quan tâm đến mạng sống của kẻ khác, một người lại quan tâm tới mạng sống của kẻ khác...nhưng cả hai người đều lựa chọn vứt bỏ thứ vô dụng đối với họ." Ikiketsu Mia nhếch môi: "Các ngươi thật rác rưởi."

"..."

Những lời này truyền vào tai Kouhei hay Akaza, đều khiến cho họ ngẩn ra.

Akaza muốn nói gì đó, nhưng những lời đang định phun ra khỏi miệng liền bị Akaza lặng lẽ nuốt vào. Hắn trầm mặc đứng yên một chỗ, lạnh nhạt nhìn đến sườn mặt mềm mỏng của Ikiketsu Mia.

"Anh đã từng bảo rằng sẽ không đuổi tôi đi..." Ikiketsu Mia nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Kouhei, nhưng giống như cô đang nói chuyện với một ai đó khác mà không phải là hắn: "...Tôi đã tin anh vậy mà..."

"Anh thật tàn nhẫn." Cô vô thức đáp.

"Cô...đang nói cái gì vậy?" – Kouhei cảm nhận được lực đạo trên cổ mình đang càng lúc càng nới lỏng ra, hắn sửng sốt tới nỗi trố mắt, phun ra ngụm máu ấm ở trong cổ họng, Kouhei khó khăn hỏi.

"----Kết thúc rồi."

Ikiketsu Mia thở dài.

https://youtu.be/GZzQnbHiJEc

Sau đó, Ikiketsu Mia lập tức tăng lực.

"Ưm!!!" Kouhei trợn mắt, nhãn cầu bắt đầu xảy ra hiện tượng xuất huyết. Hiển nhiên nếu Ikiketsu Mia muốn, cô có thể bóp chết anh ta tại chỗ, nhưng cô lại lựa chọn phương thức giày vò từ từ, cô cũng chả hiểu vì sao.

Chỉ là cảm giác uất ức khiến cho cô không có cách nào ra tay triệt để được, nhưng cũng không muốn buông tha, chỉ muốn khiến cho anh ta cũng cảm nhận sự tuyệt vọng đang từ từ xâm chiếm lấh tâm trí.

Uzui Tengen thật sự...đã từng là một người rất kỳ lạ.

Cô không yêu anh. Cô hiểu rõ điều đó.

Nhưng cô cảm thấy thật ghen tỵ với Uzui Tengen, anh ta thật thu hút và nổi bật hẳn ở trong đám người vốn dĩ luôn mờ nhạt trong mắt của cô.

Ikiketsu Mia chưa bao giờ là người có thể thu hút được sự chú ý của người khác, nhưng cô cũng không muốn bản thân mình trở thành một hạt cát giữa chốn phù sa.

Vậy mà Uzui Tengen không còn phải cố chứng tỏ điều gì, cứ như thể anh bẩm sinh đã là người có thể khiến cho kẻ khác phải trầm trồ quan sát---bao gồm cả cô.

Thế giới của cô thật sự rất nhỏ, trí nhớ cô không tốt, quên tới quên lui, đôi khi cô không thể nhớ được lời hứa của cô với Sabito, nhưng cô vẫn nhớ được niềm vui nhỏ bé của mình vào lần đầu tiên Uzui Tengen dùng chai sơn móng tay yêu thích nhất của mình để sơn lên tay cô.

Anh trang điểm không giỏi, nhưng có lần từng canh ngay lúc cô đang mơ màng mà dùng cọ phết nhẹ một lớp son đỏ vào môi cô.

Những lúc như thế, cô thấy Uzui Tengen giống như rất thoả mãn.

Anh nói rằng: "Nhóc sói à, trông mày lúc này thật hào nhoáng!"

Cô luôn cảm thấy Uzui Tengen thật kỳ lạ, cô đeo mặt nạ, anh ta làm sao biết được cô hào nhoáng tới mức nào---

Nhưng từ đó, cô luôn vô thức sơn môi mỗi khi ra khỏi cửa.

Cô luôn tự nhủ đây là chuyện bình thường, Kanao và chị Shinobu đều sơn môi, chị Mitsuri thậm chí còn tặng cho cô một cây son màu hoa anh đào.

Lần đầu tiên cô mang theo đôi môi có mùi hương hoa anh đào tới nhà Uzui, dường như cô đã thấy anh đỏ mặt trong phút chốc.

Uzui Tengen luôn mắng cô, nhưng anh ít khi đánh cô, nếu có đánh, Uzui đều chỉ là dùng roi vụt vào mông cô. Cô đã từng nghĩ Uzui Tengen thật sự đối xử tốt với cô, cô vô thức xem anh như Rengoku – san, thật sự kính trọng anh và thậm chí còn ở trước mặt chị Shinobu khen anh.

Bởi vì anh biết cách dỗ dành cô, sau khi kết thúc buổi học, Uzui Tengen thường cho cô ăn rất nhiều món ăn ngon, trái cây tươi mới, anh cũng chịu khó làm điệu cho cô, anh xem cô như một đứa bé gái, đặt cô ngồi giữa hai chân mình và lặng lẽ thắt bím tóc cho cô.

Mia-------chưa bao giờ ghét anh như bây giờ.

Thà rằng ngay từ đầu đừng đối xử tốt với cô.

Đừng vì cô mà làm bất cứ thứ gì cả, không cần phải ra sức lấy lòng cô, không cần phải hôn cô, càng không cần hứa hẹn với cô bất cứ thứ gì.

Cô thật sự rất nhớ Uzui Tengen của năm tháng trước.

Nhưng anh của năm tháng sau đã không còn là Uzui – san của cô nữa rồi.

Nỗi chua xót khiến cho hốc mắt của Mia cay cay, cô nhìn Kouhei đang sắp sửa chết trên tay mình, giống như bị hoảng sợ.

Cô tưởng như kẻ đang hấp hối trước mắt là Uzui Tengen.

Cô chưa bao giờ muốn làm tổn thương anh.

Cô chỉ là...hối hận vì đã để tâm tới anh mà thôi.

Phịch-----!

Kouhei rơi xuống đất.

"Hả?" Akaza không dám tin nhìn một màn này.

Ikiketsu Mia thế nhưng lại buông tha cho Kouhei, ngay lúc Kouhei sắp sửa bị bóp chết, cô giống như thoáng giật mình, và hoảng sợ buông tay của mình ra.

Uzui Kouhei tựa như một cái xác không hồn, cứ thế mà yếu ớt rơi cái bịch xuống đất trước sự sửng sốt của tất cả mọi người.

Hai cô vợ khẩn trương bò tới và đỡ lấy Kouhei lên. Setsuko thậm chí còn liên tục dùng tay vỗ vỗ vào mặt của Kouhei, khàn giọng gọi: "Kouhei – sama, Kouhei – sama, ngài có sao không, Kouhei – sam!?"

Kouhei há miệng, cố gắng hớp lấy từng ngụm không khí ít ỏi ở xung quanh, buồng phổi như bị bóp nát cuối cùng cũng thông thoáng trở lại, Kouhei hai mắt ửng đỏ, cứ tưởng như cơ thể sắp sửa bị nổ tung tới nơi.

"Tối nay chỉ đến đây thôi, Akaza." Ikiketsu Mia nhìn bàn tay đầy máu của mình, cô như có như không nói với Akaza đang khoanh tay xem chuyện vui ở bên cạnh.

"Không được, ta phải biến nó thành quỷ. Tên này so với những tên ban nãy vẫn là có năng lực hơn."

Nghe Akaza nói vậy, hai cô vợ của Kouhei liền đồng loạt tái mặt.

Setsuko khổ sở nói lớn: "Không! Không, xin đừng biến ngài ấy thành quỷ! Làm ơn----".

Nghe tiếng khóc, Ikiketsu Mia lập tức phiền não.

Cô gắt nhẹ: "Akaza!"

"Sao? Ngươi tội nghiệp tên đó à?" Akaza lạnh nhạt nói: "—Dù cho gã có làm quỷ cũng chưa chắc sẽ sống sót, ngươi đừng cản ta."

"Tôi không thích anh ta. Anh muốn biến ai thành quỷ, tôi mặc kệ. Nhưng tên này khiến tôi chướng mắt." Ikiketsu Mia khinh thường liếc Kouhei Uzui đang ho không ngừng ở sau lưng. "Ban cho những kẻ chẳng biết điều như thế này sự bất tử, anh nghĩ anh ta sẽ làm được gì cho ngài ấy?"

"Hắn ta là shinobi, năng lực của hắn sẽ giúp ích cho ngài."

Akaza hiển nhiên cũng đã có dự tính từ trước.

Nếu không phải biết được Kouhei là shinobi, Akaza cũng lười đôi co mặc cả với Mia. Nhưng khi biết Kouhei là shinobi, dù cho hắn có yếu như sên thì Akaza cũng phải biến hắn trở thành quỷ.

Shinobi được sinh ra cũng vì những mục đích mà ngài Muzan đang hướng tới, ám sát và truy tìm.

Nếu có thể thâu tóm được năng lực của các ninja, thế lực của ngài Muzan sẽ càng thêm bành trướng. Từ đó sẽ càng dễ dàng cho bọn họ trong việc truy sát những kẻ thuộc Sát Quỷ Đoàn, cùng với đó là tìm kiếm hoa bỉ ngạn xanh.

Ikiketsu Mia lặng lẽ nhìn Akaza.

Cô không nói gì cả, Akaza cũng không muốn tiếp tục tranh cãi với cô.

Hắn từng bước tiến về phía của cả ba người trước mắt, Sumi và Setsuko khẩn trương ôm chặt chồng mình, căng thẳng dõi mắt nhìn theo Akaza.

"Ngươi có muốn trở nên mạnh mẽ hay không?" Akaza lạnh nhạt hỏi Kouhei.

Nghe câu hỏi này, Kouhei lập tức ngẩng đầu.

Ánh mắt loé lên rất nhiều tia sáng khả nghi, Ikiketsu Mia từ đầu tới cuối vẫn không bỏ sót một biểu cảm nào từ phía của Uzui Kouhei, cho nên khi cô thấy khoé môi của gã hơi nhướng, Mia đã bắt đầu cau mày.

Akaza lại cười tiếp: "Nếu ngươi trở thành quỷ, ta cam đoan ngươi đã mạnh sẽ càng thêm mạnh. Ngươi có thể giết bất kỳ ai ngươi chướng mắt, càng có một cuộc sống bất tử trường tồn." Đoạn, Akaza tiếp tục chán ghét nhìn hai cô vợ của Kouhei: "Ngươi cũng sẽ có khả năng bảo hộ được hai cái kẻ yếu đuối này, nhưng ta khuyên ngươi nên vứt bỏ họ thì hơn."

"Akaza!" Ikiketsu Mia gắt mạnh.

Mà sắc mặt của Sumi với Setsuko cũng tái đi trong thấy.

"Ta...không tin bọn quỷ các ngươi." Kouhei khàn giọng.

"Ta chẳng có lý do gì để lừa gạt ngươi cả, ta có thể ăn thịt kẻ khác chứ không nhất định phải là ngươi, gạt ngươi cũng chả được lợi lộc gì."

Akaza không hổ danh là một kẻ thường xuyên đi mồi chài những tên nhẹ dạ cả tin vào phe phái của Muzan.

Hắn nói năng rành rọt, không vấp càng không thở gấp, cứ như thể hắn đã quá quen với một loạt những câu hỏi không đầu không đuôi và khó trả lời của các nạn nhân vậy.

Ikiketsu Mia có thể cảm nhận được sự lung lay lợi hại của Kouhei. Trong lòng cô thầm châm chọc.

Đúng là con người, chỉ thấy cái lợi lộc trước mắt mà không nghĩ đến hậu quả về sau.

Đương nhiên rồi, những kẻ tàn nhẫn như Uzui Kouhei làm sao mà bỏ qua được việc họ có thể càng lúc càng trở nên mạnh mẽ chỉ cần trở thành quỷ cơ chứ? Đã vậy còn hồi máu lập tức, lành vết thương bất kỳ và trở nên bất tử vĩnh viễn------phàm là con người, ai lại từ chối được những thứ cám dỗ này đâu.

"Sao hả? Ngươi có chấp nhận không?" Akaza vươn tay về phía Kouhei, mỉm cười một cái âm trầm xảo quyệt.

"Không, không được đâu ngài Kouhei!" Sumi lập tức can ngăn Kouhei lại: "Con của ngài vẫn còn nhỏ, gia tộc Uzui vẫn cần ngài chèo chống đấy!"

"Mặc kệ cái gia tộc chết tiệt đó đi!" Nghe nhắc tới gia tộc Uzui, Kouhei đã như mèo bị giẫm phải đuôi, điên tiếc gào thẳng vào mặt Sumi.

"Suốt ngày cứ gia tộc Uzui, gia tộc Uzui. Gia tộc Uzui đã tàn rồi! Cha ta đã chết, anh trai ta cũng đã bỏ đi, đây đều chẳng phải do cái gia tộc chết giẫm này gây ra hay sao? Muốn ta chèo chống, chèo chống cái gì? Thời buổi này shinobi tồn tại như một con ruồi vậy, chả có được chỗ đứng trong thời thế!"

"Đúng vậy!" Akaza giống như người bắt được vàng, lập tức tựa vào câu nói này của Uzui Kouhei mà đánh thẳng vào tâm lý của hắn ta: "—Ngươi làm shinobi chỉ vô ích mà thôi, tới samurai hiện tại còn chẳng còn lại mấy người, nếu cứ cố chấp thì chỉ tổ rước phần thiệt về phía mình mà thôi!"

Sumi thật sự thất vọng về người chồng này của mình.

"Kouhei – sama...! Không lẽ ngài muốn vứt bỏ em và Setsuko sao?!"

Kouhei không trả lời Sumi.

Hắn lạnh nhạt gạt tay của Sumi ra, sau đó, Kouhei ngước mắt nhìn về phía của Akaza. Giống như đã thật sự hạ quyết tâm, Uzui Kouhei nhẹ giọng bảo: "Ngươi...những lời ngươi nói là thật sao?"

Sumi buông tay xuống, chết trân nhìn Uzui Kouhei bằng một đôi mắt không dám tin.

Akaza cao hứng nói lớn: "Đương nhiên rồi!"

"Vậy thì ta..." Kouhei nuốt nước bọt, hắn run rẩy bảo: "...Ta đồn—".

"Ngươi chắc chắn chưa?"

Akaza và Uzui Kouhei đồng loạt nhìn về phía của Ikiketsu Mia.

Ikiketsu Mia đứng yên một chỗ, dõi mắt quan sát Uzui Kouhei chằm chằm.

Cô bình thản nhìn hắn bằng một đôi mắt vô hồn tới nội Kouhei phải mất tự nhiên, những lời mà cô nói ra, hoàn toàn không có vẻ gì là chào mời như Akaza cả, ngược lại, câu từ của cô lại giống như đang cho Uzui Kouhei một cơ hội để suy nghĩ lại.

Akaza cau mày, bắt đầu cảm thấy khó chịu trong lòng.

Nhóc quỷ, ngươi đừng có mà làm cho ta thất vọng.

"Trở thành quỷ đồng nghĩa với việc ngươi sẽ không còn sống như một con người bình thường nữa." Cô nhẹ giọng bảo: "Ngươi không thể ra ngoài ánh nắng, không còn nhớ gì về vợ con ngươi, cũng không hoàn toàn bất tử----ngươi vẫn ổn với những điều đó sao?"

"Ikiketsu Mia!" Akaza quát lớn.

"Hơn nữa cũng chưa chắc ngươi sẽ trở thành quỷ, nếu máu ngươi không chịu đựng nỗi máu của chúa quỷ, ngươi sẽ phát nổ và chết ngay lập tức đấy."

Mia làm ngơ bộ dạng phẫn nộ của Akaza, cô vẫn tiếp tục bình tĩnh và nói với Uzui Kouhei đang nằm bẹp dí dưới đất.

Từ đầu tới cuối, Mia đều không gấp gáp hối thúc Uzui Kouhei như Akaza, cô nhìn chằm chằm Uzui Kouhei, duy trì bộ dạng thong dong để chờ đợi câu trả lời của hắn.

Uzui Kouhei không thể nào ngờ rằng muốn trở thành quỷ lại phải trả một cái giá đắt như vậy, hắn lập tức để lộ bộ dạng chần chừ của mình.

Akaza gấp không chịu nỗi, hắn nói lớn: "Ngươi muốn làm gì, nhóc quỷ!? Ngươi muốn chống đối ta sao?!"

"Ta không chống đối ngươi, ta chỉ đang cho hắn nghĩ lại mà thôi." Ikiketsu Mia vo vo góc áo của mình: "Ta đang tôn trọng hắn."

Uzui Kouhei gắt gao nhìn xuống mặt đất, hai mắt vì căng thẳng mà đỏ lên.

Setsuko nghẹn giọng nói với Kouhei: "Ngài Kouhei, ngài đừng dại dột! Ngài mà chết thì bọn em biết phải làm sao đây-----"

"Setsuko nói đúng đó, ngài Kouhei. Một nhà bốn người chúng ta chẳng phải tốt hơn sao!?" Sumi lại bảo.

Akaza không thể nào tin rằng chỉ cần một câu nói của Ikiketsu Mia thôi mà cục diện đã thay đổi hoàn toàn một trăm phần trăm như thế, hắn thật sự muốn đấm con nhỏ này một trận, phá chuyện của hắn như thế mà vẫn cố tình tỏ ra như người ngoài cuộc sao?!

"Nhưng ngươi rất mạnh, ta nghĩ ngươi có thể bỏ qua những khiếm khuyết đó và chống chịu được mà đúng không!?" Akaza cố gắng ép mình phải bình tĩnh lại. Hắn nói với Kouhei: "Ta đã sống hơn một trăm năm, và ta đang rất mạnh. Những thứ mà nhóc quỷ nói hoàn toàn chẳng khiến ta phải dè chừng!"

"Ngươi đã sống hơn một trăm năm...?" Kouhei không dám tin nhìn Akaza.

"Đúng, và ngươi cũng sẽ giống ta mà thôi." Akaza cười cười: "Sao hả? Ngươi có chấp nhận hay không?"

"Ta..."

"Nếu ngươi không đồng ý, ta cũng phải giết cả ba đứa ngươi thôi." Akaza nhún vai: "Đó là quy tắc của ta."

Cái quy tắc chết giẫm, Mia trong lòng thầm mắng.

Akaza đã nói đến nước này rồi, Kouhei không thể không nghe theo. Hai cô vợ của hắn lập tức tuyệt vọng té phịch xuống đất, họ như người bị rút cạn sinh khí, chẳng còn biết được gì ngoài một tương lai đen tối đang chờ đợi họ.

Sumi vô thức nhìn về phía đứa bé gái ở bên cạnh tên quỷ tóc hồng kia---

Dù nó cùng phe với con quỷ đó, nhưng Sumi có thể nhận ra được sự kháng cự mãnh liệt của nó với những yêu cầu của con quỷ tóc hồng! Mỗi lời mà con quỷ kia nói, bé gái đó đều không hề đồng tình một chút nào, thậm chí Sumi còn thấy cả chút châm chọc loé lên trong đáy mắt màu đỏ kia, Sumi biết, đứa bé này bài xích với gã đó.

Sumi dù không dám tin, nhưng cô vẫn ôm theo hy vọng có thể xoay chuyển được tình thế.

Thế là Sumi liền tuyệt vọng nhìn về phía Ikiketsu Mia bằng một cái đôi mắt van nài.

Dù một cơ hội mỏng manh thôi cũng được! Sumi không thể để Kouhei hoá quỷ, cô không thể để cho gia đình này sụp đổ được.

Đón nhận cái ánh mắt khẩn cầu nhỏ bé của Sumi phóng tới, Ikiketsu Mia chỉ cảm thấy ngạc nhiên vô cùng------

Cô ta, vì sao lại dùng cái đôi mắt tin tưởng tới như thế nhìn mình?

"..."

Cô lẳng lặng giao mắt với Sumi, nội tâm càng lúc càng chấn động như thuỷ triều ập tới.

"Ngươi đừng cố van nài ta điều gì, ta chẳng có quan hệ gì với ngươi để mà phải giúp ngươi cả."

Nghe câu nói lạnh lùng này của Ikiketsu Mia, ánh sáng trong mắt Sumi liền sụp đổ.

"Cô..." Sumi khổ sở nói.

Ikiketsu Mia cười lạnh: "Ngươi quá xem trọng ta rồi đó."

"Tôi đã nghĩ cô khác hắn..."

"Khác gì chứ? Ta với hắn đều là quỷ, ta chỉ là ngứa mắt hắn nói năng ngông cuồng, nhưng điều đó đâu có nghĩa rằng ta bài xích hắn?" – Ikiketsu Mia rõ ràng rành mạch vạch trần ranh giới với Sumi, thậm chí còn đẩy cô ra xa và tuyên bố rằng cô và Akaza cùng một giuộc, điều này khiến cho Akaza vừa hả hê lại vừa ngạc nhiên, bởi lẽ hắn cũng không ngờ Mia lại hạ quyết tâm tuyệt tình tới như vậy.

Bất quá như vậy càng tốt, như thế chứng tỏ cô không hoàn toàn mềm mỏng như hắn nghĩ.

Sumi bất lực đập mạnh hai tay xuống đất.

"Vậy là hết rồi sao----?" Cô vô thức lẩm bẩm. "Tôi...tôi thậm chí còn chưa mang thai, cứ như vậy mà phải chết hay sao?"

Uzui Kouhei lạnh nhạt liếc mắt nhìn Sumi, đáy mắt thấp thoáng một vài cảm xúc phức tạp, chỉ là ngoài mặt, hắn vẫn luôn duy trì một cái bộ dạng bất động thanh sắc, hoàn toàn không có ý định khuyên nhủ vợ mình hay cầu xin Ikiketsu Mia.

Hắn đã quyết định rồi. Nên là dù Sumi có cầu xin, cũng sẽ không thể làm lay động hắn.

"Chà, nếu như mọi chuyện đã định rồi thì ta sẽ tha cho hai cô." Akaza ra vẻ như mình không còn cách nào khác, nhạt nhẽo hạ quyết định ngay tại chỗ.

Chỉ là vào thời khắc đó, Ikiketsu Mia bỗng dưng nhỏ giọng nói lên một câu làm chấn động cả bốn người.

"Ngươi cho bọn họ một tháng đi."

"Cái gì nữa!?" Akaza bức xúc nhìn Ikiketsu Mia: "Ngươi quậy đủ chưa? Đừng có được nước lấn tới, ta sẽ không thoả hiệp ngươi vào những việc này đâu!"

"Ta không có cản ngươi, ta đang nói ngươi cho hắn ta một tháng." Ikiketsu Mia chán ghét nhìn Akaza: "Ngươi giãy đành đạch nhanh như thế, gấp gáp cái gì?"

"Ngươi---"

Ikiketsu Mia lập tức cắt ngang những lời mà Akaza đang định nói.

"Một tháng này là để cho gã chăm sóc thật tốt cái chân bị gãy của mình, đồng thời giành thời gian cho hai người vợ và đứa bé mới sinh. Dù sao thì sau này cũng chưa chắc gặp lại nhau, các ngươi sống được cả mấy trăm năm, chờ có một tháng bộ chết à?"

"..."

Akaza hết nói nỗi với con bé này.

Hắn thật sự muốn đánh chết nó vì cái tội xàm ngôn và giảo biện, nhưng hắn thật sự cãi không lại cô, hắn quả thật không gấp, nhưng tha cho tên này, lỡ nó bỏ chạy thì sao?!

Giống như đã đọc thấu được suy nghĩ của Akaza, Ikiketsu Mia lại mệt mỏi nói tiếp.

"Hắn sẽ không trốn đâu."

"Sao ngươi biết điều đó?" Akaza hừ lạnh.

"Không tin thì hỏi đi?"

"..."

Cãi qua cãi lại, rốt cuộc người mất mặt cũng chỉ có mỗi Akaza.

Akaza bực bội lườm Uzui Kouhei: "Ngươi muốn như thế nào?"

"..." Kouhei cũng không biết phải trả lời ra sao.

Hắn thú nhận, hắn thật sự đang lưỡng lự. Hắn ham muốn có được sức mạnh, nhưng cũng...luyến tiếc cuộc sống của con người như bây giờ.

Setsuko và Sumi khẩn trương nhào tới và ôm lấy Uzui Kouhei. Sumi khổ sở van nài: "Ngài hãy nghĩ lại đi, ngài Kouhei!"

"Em xin ngài, con của chúng ta vẫn còn nhỏ---" Setsuko cũng nghẹn ngào nói theo Sumi.

Uzui Kouhei lặng lẽ rũ mi mắt xuống, nhìn đỉnh đầu của hai người vợ mình, tự dưng hắn thấy thật vô nghĩa làm sao.

Hắn còn chẳng biết là hắn muốn cái gì nữa.

"---Anh cho tôi một tháng."

Uzui Kouhei rũ đầu xuống, nhỏ giọng trả lời: "Tôi có một quán thịt nướng ở trên phố Koedo, anh cứ tới đó tìm thì sẽ gặp được tôi. Nếu tới đó mà tôi không đồng ý...anh có thể giết tôi."

Akaza trong lòng hừ lạnh. Tên này vẫn còn quá nhân từ với chính bản thân mình, mềm mỏng và yếu đuối, nó nên được uốn nắn lại.

"Được." Akaza lạnh nhạt trả lời: "Một tháng sau ta sẽ đến tìm ngươi."

Tình trạng của Kouhei thật sự không ổn, do ban đầu Mia ra tay thật sự không có nhân tính nên nội tạng bên trong đã bị chấn thương, xương cũng bị bẻ gãy. Sumi sốt ruột, đành phải cùng với Setsuko nâng chồng mình lên và khẩn trương quay về nhà để trị thương.

Ikiketsu Mia lặng lẽ nhìn một màn này, từ đầu tới cuối đều không có ý định xen vào dù là nửa câu.

Cô muốn hỏi thử Uzui Kouhei có mối quan hệ như thế nào với Uzui Tengen, nhưng cô chợt nhận ra, có hỏi thì cũng chả để làm gì.

Cô và anh ta đã như người dưng nước lã, hỏi thì cũng chỉ để thoả mãn trí tò mò chứ cũng chả đâu vào đâu. Thế thì thà không cần hỏi nữa.

Dường như lúc Sumi đỡ lấy Kouhei đi ngang qua người cô, cô đã thấy Sumi khẽ gật đầu một cái.

Đó là lời cảm ơn.

Ikiketsu Mia rất muốn cười-------

Cảm ơn gì chứ, cô chả hề giúp đỡ gì cho cô ta cả. Uzui Kouhei chết hay sống vốn dĩ chả liên can gì tới cô, cô chỉ là tiện miệng nên nói mà thôi. Lại còn cảm ơn cô, thật vô nghĩa.

Chờ cho tới khi cả ba người họ đã đi rồi, lúc này chỉ còn lại độc nhất có mỗi Akaza và Mia.

Akaza bước tới bên cạnh xác chết của người đàn ông kia, cúi người vác lấy ông ta lên vai mình.

Chỉ có điều khi đi ngang qua người của cô, Akaza thế nhưng lại lạnh lùng bảo.

"Đừng tự cho mình là đúng, ngươi hẳn vẫn còn nhớ hậu quả của việc đặt lòng tốt vào sai chỗ rồi đi?"

"...Vô vị."

Akaza liếc mắt nhìn Ikiketsu Mia, nụ cười trên môi lại càng thêm sâu.

"Giúp đỡ lũ người yếu đuối thì chỉ khiến cho ngươi càng thêm yếu đuối mà thôi." Akaza nhấc chân, tiếp tục bước đi về phía trước. "Ta không muốn ngươi hành động theo cảm tính nữa, nhóc quỷ."

Ikiketsu Mia lạnh nhạt cúi thấp đầu.

Một lát sau, cô nặng nề nói.

"Tôi đã hiểu rồi, Akaza."

Hết chương 120

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top