Chương 12: Gặp gỡ Phong trụ Sanemi !
Mia cứ rong chơi ở Lang phủ một thời gian thì cuối cùng cũng đến hạn hai tuần nghỉ phép. Đúng tám giờ sáng, Ahiru từ phương Nam bay về phía Lang phủ để ra lệnh cho Mia tiếp tục lên đường làm nhiệm vụ.
Cô bỏ Buji ở lại Lang phủ cho thầy Inoue huấn luyện. Bản thân cùng với Ahiru lên đường để đi làm nhiệm vụ. Lúc cô đi, Buji cứ luyến tiếc ghị chặt lấy vạt váy của Mia, không muốn để cô đi. Inoue phải mất rất lâu để dỗ dành nó, biết Buji có thể hiểu ý mình nên ông phải hứa rằng bản thân sẽ cố gắng dạy dỗ nó thật tốt để khi Mia quay về đây, Buji sẽ có đủ khả năng đi theo Mia làm nhiệm vụ, lúc đó nó mới chịu buông tay Mia ra.
"Nhiệm vụ lần này là ở thị trấn Okuru nằm ở phía Tây, mặc dù với cấp bậc hiện tại thì nhiệm vụ điều tra và thám thính vẫn chưa tới lượt ngươi, nhưng các thành viên Sát Quỷ Đoàn đều đã thất bại cho nên Chúa Công mới giao nhiệm vụ này cho ngươi." Ahiru đạp cánh, vừa bay bên cạnh Mia vừa miêu tả về nhiệm vụ sắp tới "Hiện tại thì đang nghi ngờ thị trấn đó có sự nhúng tay của Thập Nhị Nguyệt Quỷ, một ma mới như ngươi căn bản không thể giải quyết một mình. Xét trên khía cạnh phức tạp của vấn đề, Chúa Công phái một trụ cột đến để hỗ trợ ngươi—"
Bước chân đang đi của Mia bỗng dưng ngừng lại.
Ahiru ngạc nhiên, thanh giọng cao lên thêm mấy phần "Ngươi muốn phàn nàn gì sao? Không thể, lệnh của Chúa Công đã ban thì không thể thay đổi!"
"Không."
Mia cúi đầu, ngón tay hơi vân vê chuôi kiếm bên hông.
Khoé môi cô nhẹ câu lên một nụ cười âm lãnh, đáy mắt xẹt qua một tia lãnh huyết vô tình. Dáng điệu tiêu sái, thái độ dửng dưng lại có chút mong chờ, giọng nói lạnh lùng của Mia vang lên, doạ cho Ahiru phải liên tục nuốt nước bọt.
"Bởi vì...có Thập Nhị Nguyệt Quỷ--"
Nói xong còn cười khẽ một cái, khiến cho Ahiru nhịn không được mà phải bay một khoảng khá xa để giữ khoảng cách với Mia. Làm việc chung với Mia đã vài tháng nên nó hoàn toàn hiểu được ẩn ý bên trong nụ cười hiện tại của Mia.
Là sự háo hức, xen lẫn mong chờ.
Đáy mắt lạnh như băng chẳng hề có độ ấm, sắc mặt nhợt nhạt như có như không.
Con bé này mong chờ gì ở Thập Nhị Nguyệt Quỷ?
Chỉ có thể là nó nôn nóng muốn được diện kiến đám quỷ độc ác trong lời đồn để có thể lấy thông tin của Thượng Nhị mà thôi.
Đó cũng là ý của Chúa Công khi đã mạo hiểm giao nhiệm vụ có sức nặng này cho Mia, Chúa Công biết, Mia nhất định sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ có liên quan đến Thập Nhị Nguyệt Quỷ.
Chờ lâu như thế, cuối cùng cũng đã chờ được đến lúc được tham gia loại nhiệm vụ có liên quan đến Thập Nhị Nguyệt Quỷ, ba tháng ròng rã bán mạng như một con thiêu thân, mỗi lần mổ bụng moi ruột của đám quỷ để tra khảo về tin tức của Muzan hoặc Thượng Nhị Douma đều bị bọn quỷ sợ hãi tránh né.
Nhẹ thì có van xin tha mạng, nặng thì bọn chúng sẽ tự sát ngay khi thấy Mia. Dần dần, dường như trong cộng đồng của bọn chúng có lan truyền một loại tin đồn gì đó liên quan đến Mia.
Trước đó, Ahiru có vì Mia mà đi tìm hiểu một trận. Sau đó lại gặp lúc anh Judo biên thư về, hỏi Mia về việc "Lang tử" trong lời lũ quỷ đang kháo nhau có phải là cô hay không.
Khi Ahiru quay về, Mia càng ngạc nhiên hơn khi chẳng biết từ lúc nào mà cô đã có danh hiệu gọi là Lang tử.
Ahiru nói, không riêng gì trong cộng đồng của lũ quỷ, cả một vài người dân thường cũng đang bắt đầu truyền tai nhau về Mia.
Bọn họ gọi cô là Lang tử, bởi vì mỗi khi cô xuất hiện sẽ luôn luôn đeo mặt nạ sói. Lũ quỷ thì sợ hãi tránh né khỏi ánh mắt của Mia, là bởi vì mỗi khi nhìn vào mắt cô, bọn chúng đều bị sự thèm khát trong đáy mắt của Mia doạ cho sợ hãi. Trước giờ toàn thấy qua quỷ thèm muốn con người, đây cũng là lần đầu thấy được người mà cũng thèm ăn quỷ.
Với lại, chưa có con quỷ nào nhìn thấy Mia liền thoát khỏi tay cô, cho nên bọn họ mới bảo rằng nhìn vào mắt cô là xác định sẽ về chầu ông bà.
"Nhóc sói, chúa công và các trụ cột cấp cao cũng đều đã biết về ngươi rồi. Tài năng của ngươi, nhất định sẽ được trọng dụng. Ngươi yên tâm đi!" Ahiru đã an ủi Mia như thế.
Biết chuyện điều tra sẽ rất khó khăn cho nên Mia mới bỏ qua việc tra khảo lũ quỷ cấp thấp, tập trung nhắm vào những con có mối liên hệ trực tiếp với Muzan, mà nhất là Thập Nhị Nguyệt Quỷ.
Thị trấn Okuru nằm ở phía Tây, đi khoảng một ngày đường là tới. Bởi vì Ahiru là quạ truyền tin cho nên nó chỉ có thể bay ở phía xa để giữ khoảng cách an toàn với Mia, tránh cho lũ quỷ nhận ra thân phận và mối quan hệ của cả hai rồi đánh chủ ý lên Ahiru.
Địa điểm được ghi chép lại là một nhà trọ bỏ hoang ở cuối phố. Nơi này hàn khí âm u bao phủ quanh năm, bởi vì không ai dám qua lại cho nên nhà trọ mới không có hơi thở của con người, càng khiến cho cảnh vật xung quanh tiêu điều và xơ xác hơn. Những đồng đội trước đó đều đã biến mất một cách bí ẩn khi đặt chân đến nhà trọ này, người dân cũng lan truyền tin đồn rằng nếu sơ ý bước chân vào địa phận của nhà trọ thì sẽ vô thanh vô thức biến mất, vĩnh viễn không thể tìm ra được.
"..."
Cánh cổng nhà trọ tiêu điều, hoang tàn và đổ nát. Bảng hiệu "Nhà trọ Ban Mai" đã sớm hư hỏng, dòng chữ màu đen sớm bị bụi bẩn và các vết nức phá hư đến mức khó để nhìn rõ được dòng chữ kia. Mia đứng lặng người trước nhà trọ, đầu thanh kiếm được Mia đặt chống dưới mặt đất, bên dưới mặt nạ, Mia lạnh nhạt hít thở đều đều, lắng tai nghe âm thanh gió thổi ở xung quanh.
Cạch...cạch...
Mia gõ gõ thanh kiếm suốt mặt đất, âm thanh khô khốc vang lên trong không gian tĩnh lặng, tựa như một hồi chuông cảnh báo đối với những thứ tà đạo đang lởn vởn xung quanh.
Ngay lúc Mia đang đứng tựa lưng trước cổng nhà trọ thì đồng thời ở cách đó không xa, nấp sau một tảng đó là hai con quỷ con đang lo lắng bốn mắt nhìn nhau. Hai con quỷ độ tuổi xấp xỉ năm, sáu tuổi, khuôn mặt biến dạng dữ tợn với một con mắt to bất thường trên khuôn mặt màu xám xịt kia. Con quỷ áo xanh lo lắng níu tay áo con quỷ áo đỏ, giọng nói khó tránh khỏi có chút bất an. "Nè...tôi không muốn nghi thần nghi quỷ đâu, nhưng mà...đó có phải là Lang Tử không?"
"Lang Tử?" Con quỷ áo đỏ cau mày nghi ngờ, nó đưa mắt, dõi theo tà áo choàng màu đen đang bay phấp phơi trong gió, và rồi đáy mắt dao động đến một vài sợi tơ màu trắng vô thức rơi ra khỏi cái mũ choàng. "Ý cô là Lang Tử, đứa con gái đeo mặt nạ sói trong lời đồn sao?"
"Đúng đúng!" Con quỷ áo xanh gật đầu lia lịa "Có nên báo lại việc này cho đại tỷ không? Dù sao thì Lang Tử cũng không phải loại người mà chúng ta nên đụng mặt."
Con quỷ áo đỏ cắn môi, khó xử lườm mắt liếc Mia trân trân.
Áo choàng đen, dáng dấp nhỏ con, đeo mặt nạ sói, khoé môi hay nhếch thành một nụ cười mỉa mai, đôi mắt màu vàng giống như mắt sói ---- nếu như miêu tả của bọn quỷ kia đúng thì người con gái đang đứng ở trước kia chính là Lang Tử rồi.
Nhưng nếu quả thật là Lang Tử thì bọn họ coi như xong đời rồi. Dù biết đại tỷ rất lợi hại, nhưng con quỷ lợi hại nhất mà nó biết trước đó chẳng phải đã bị lưỡi gươm kia của Lang Tử chém chết rồi sao!?
"Tốt nhất cứ chuồn khỏi đây cái đã!" Con quỷ đỏ vươn tay che chắn tầm nhìn cho con quỷ xanh, nó đẩy con quỷ xanh đi về phía bên hông nhà trọ, nhỏ giọng thì thầm "Đừng nhìn vào mắt ả, nếu như lời đồn đó là thật thì ngươi sẽ không thể bảo toàn được mạng nếu nhìn vào mắt ả đâu!"
Về phía Mia, rõ ràng cô đã nhận ra được sự hiện diện lũ quỷ từ rất sớm. Nhưng thấy bọn quỷ kia còn đang chần chừ và không có dấu hiệu tấn công cho nên cô mới không vội ra tay. Dù sao thì đây cũng là nhiệm vụ điều tra chứ không phải tiêu diệt, nếu không nhất thiết phải đụng máu thì việc thanh trừng cô sẽ để cho các trụ cột.
Đương lúc miên man suy nghĩ thì bỗng dưng có tiến Ahiru gào lên.
"Sói nhỏ, trụ cột đến rồi---!!!"
"...!"
Mia thậm chí còn chưa kịp quay sang nhìn thì bỗng dưng sát khí từ đâu dân lên ồ ạt. Kèm theo đó là một loạt các âm thanh xé gió đinh tai nhức óc vang lên tựa như sấm rèn, một tia sáng trắng từ phía sau đánh tới, khiến cho Mia không kịp nghĩ nhiều liền rút kiếm ra cản lại.
Keng!
Hai thanh kiếm va vào nhau, phát ra tia lửa điện nổ lùm bùm.
Mia gồng cứng người, cổ tay nổi lên đầy gân xanh, tuy nhiên sắc mặt của cô từ đầu tới cuối vẫn luôn thuỷ chung duy trì dáng vẻ bình thản tựa tiếu phi tiêu, hệt như đòn tấn công bất chợt này chỉ như một làn gió nhẹ thổi đến, cô muốn cản lúc nào mà chẳng được.
Người kia có vẻ ngạc nhiên vì thủ pháp của Mia quá mức nhanh. Hắn càng thêm dùng sức để chèn ép Mia lui về phía sau, bàn chân cô thủ dưới đất dần dần bị đẩy đến mức tạo thành hai lằn song song không đều nhau, lún sâu xuống tạo thành những vết nức nhìn đến nặng cả người.
"Ha---khá lắm!"
Người kia trừng mắt, lạnh giọng khen ngợi một câu chẳng hề có ý tốt một chút nào.
Mia cau mày, mím chặt môi, dáng vẻ hoang mang.
Người này, vì sao lại nhìn cô bằng đôi mắt hung tợn như thế chứ? Cô khẳng định, cô chưa gặp qua hắn lần nào, càng không nói đến việc có gây thù chuốc oán gì với hắn ta. Nhưng thái độ và cả đòn tấn công này cũng quá thô bạo rồi đi, cứ như thể hắn thật sự muốn ra tay sát hại cô ngay tại thời khắc này vậy--!
"Vốn dĩ đã nghe qua danh tiếng của mày từ rất lâu rồi nhóc con, nhưng mà...tao không nghĩ mày lại có thể cản được một chiêu vừa rồi."
"..." Mia cắn răng, trên tay càng thêm ra sức đẩy lùi người trước mắt.
Choang.
Hai thanh kiếm hất phải nhau, tạo thành một lực cản cực kỳ lớn. Nhân cơ hội đó, Mia liền tung người đá một cú về phía xương chậu của hắn ta. Người đó nháy mắt liền hừ khẽ, sau đó thành công né sang một bên để tránh thoát khỏi đòn vừa rồi. Mia canh ngay lúc hắn ta mất kiểm soát, thanh gươm như một cây quạt lớn hất một lượng gió bất chợt về phía hắn ta---ngay lập tức, Mia liền thành công né về phía sau, giữ khoảng cách với người đó.
Cô vung kiếm, nhẹ cúi người rồi sau đó tra thanh gươm vào vỏ, dáng điệu tự tin thản nhiên, giống như việc người kia vừa thừa cơ đánh lén sau lưng chỉ như một trò chơi đối với Mia vậy.
Ahiru hét lớn một tiếng đinh tai nhức óc, sau đó lấy một cái tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, giống như một viên đạn nhỏ mà lao nhanh xuống. Lông vũ bay loạn khắp nơi, nó run rẩy như một con gà, tung hai cánh ra che chắn trước mặt của Mia, hoảng loạn cầu xin "P-Phong trụ, có gì từ từ nói. Á-ách...sói nhỏ...à không! Con bé này là người được chúa công phái đến để hỗ trợ ngài, nó là đàn em của tôi!"
Mia khinh thường liếc nhìn con quạ đen nào đó, thiếu điều muốn hừ lạnh.
Ai là đàn em của ngươi?
Người được gọi là phong trụ kia ban đầu là tiếp tục dùng một đôi mắt vô hồn hung hăng điên cuồng quét ngang cơ thể của Mia giống như đang nhận định một món đồ. Sau đó, hắn tra kiếm vào vỏ, hừ lạnh một tiếng, giọng nói chứa đầu sự khinh thường.
"Tao biết mày là lính mới được ngài ấy phái đến. Càng biết mày là Lang Tử trong lời đồn, vừa rồi tao chỉ định xem thử khả năng mày đến đâu mà thôi." Nói xong liền hậm hực quát "May cho mày là vừa rồi mày đỡ được một kiếm, chứ không thì tao sẽ không để một đứa vô dụng nào đó phá hỏng việc tốt của tao đâu!"
Ahiru nuốt nước bọt, vì sao mà sau lưng nó đau như bị ai dùng kim châm thế?
Sát khí này---thôi tiêu rồi, sói nhỏ bạo phát rồi.
Chúa công yêu quý của tôi ơi, sao ngài nỡ lòng nào dám để hai vị lão nhân gia này chung đội thế...! Ngài làm vậy là chết tôi rồi!
Ahiru nói đâu có sai. Vốn dĩ bản tính Mia độc lai độc vãng, chỉ thích hợp làm loại nhiệm vụ cá nhân, nếu có hợp tác với một người khác thì người đó phải là người kiệm lời, ít nói và đừng có tính tình thối hoắc như vị phong trụ trước mắt! Sắc mặc của Mia khỏi nhìn cũng đoán được, nhất định là đen thui như đít nồi, hai răng cắn chặt vào nhau, bàn tay siết lấy chuôi kiếm, đáy lòng thầm ngồi thiền—
"Ê, con nhỏ Lang tử kia! Ai cho mày dùng đôi mắt đó trừng tao?"
Người được gọi là phong trụ kia dường như cảm thấy chưa đủ phiền, ngay lập tức kiếm chuyện với Mia, doạ cho Ahiru mém tí nữa là tắt thở.
Chỉ có điều, Ahiru ngạc nhiên quay đầu nhìn Mia, nó vốn dĩ tính lên tiếng trấn an Mia rằng ngài phong trụ trước mắt chỉ được cái tính tình cục mịch chứ thực tế sẽ không quá hà khắc với con gái đâu, cứ nhịn liền sẽ qua. Nhưng nó chắc bị mù rồi, Mia vậy mà đang ngơ ngác nhìn vị phong trụ kia, sắc mặt đúng là có đen đấy, nhưng không đến mức muốn lao lên sống chết với người ta.
Thật ra, không hẳn là Mia không bực bội. Chỉ có điều sự bực bội đó đến quá chậm, và cô thì đang ngơ ngác quan sát cái vị đại nhân cao hơn mình tới tận mấy cấp bậc kia. Vốn nghe nói các trụ cột thường sẽ rất uy nghiêm, phong thái ngời ngời sáng chói lắm chứ, vì sao vị trụ cột này nhìn kiểu gì cũng chẳng khác tên lưu manh là bao?
Sắc mặt hung tợn như ai cào tường nhà hắn, hắn chỗ nào cũng chằn chịt những vết thương, vết sẹo đắp chỗ này chen chỗ nọ trên cơ thể vốn đầy khối u cơ bắp của hắn. Đôi mắt dã nhân hơi xếch lên, dù đó quả thật là một đôi mắt đẹp và hiếm nhưng phối hợp với khí chất giang hồ này cũng quá không phù hợp rồi đi—
Có lẽ vì tâm trạng hắn đang tồi tệ cho nên thần khí cực kỳ u ám. Khi bị Mia nhìn lom lom liền tạo cảm giác đề phòng và khó chịu.
Sanemi Shinazugawa phun một cục nước bọt, cầm thanh kiếm chỉ về phía Ahiru và Mia, gằn giọng quát "Nói cho tụi bây biết trước, đừng nghĩ rằng bản thân được đích thân ngài lãng chúa cử đến liền muốn ngán chân tao. Cho dù có giỏi cỡ nào thì chỉ cần khiến tao cay mắt, tao liền loại bỏ!"
Ahiru "..."
Sao đến nó cũng bị lôi vào chuyện này vậy, nó chỉ là một bé quạ thôi mà?
Sanemi nghĩ rằng, với độ hung tợn này của bản thân, khẳng định sẽ doạ cho con bé Lang tử kia biết mùi lễ độ. Thật ra không phải Sanemi muốn chứng minh bản thân tài giỏi gì, chỉ là hắn đã quen nghiêm khắc với cấp dưới của mình, nhất là đối với lũ nhóc con ốm yếu gầy nhom như con bé Lang tử kia thì xác suất ngáng đường hắn rất cao, nói không chừng cũng có khả năng làm mồi cho lũ quỷ, nếu không cứng rắn đe doạ ngay lúc này thì chắc chắn lũ nhóc sẽ không biết sợ.
Hắn tự tin vào trình độ uốn nắn cấp dưới của mình đến như thế, ai ngờ Lang tử kia thậm chí đến liếc nhìn cũng không thèm. Trước sự hoang mang của hắn và cả sự hoảng sợ của con quạ đen kia, nó liền vác kiếm lên, một đường thản nhiên mở cổng nhà trọ bước vào.
Ahiru và Sanemi "..."
Ahiru nghĩ trong đầu, sao có cảm giác phong trụ đang tự vả?
"Con nhãi ranh kia!" Sanemi tức đến mức váng đầu. Hắn ngay lập tức phóng đến nắm cổ áo Mia mà hất cô về phía sau. Thô bạo lôi cô xềnh xệch quay về vị trí cũ, tức giận gầm lớn "Mày chán sống rồi hay sao mà không nghe lời tao? Nếu mày cứ tự ý hành động như thế thì làm liên luỵ tao đó, mày hiểu không?"
"Hiểu."
"Hiểu thì con mẹ nó, còn không mau cút về sau!?"
"Anh đi chỗ khác đi."
"..."
Ahiru cứng lưỡi, đổ mồi hôi lạnh nhìn chằm chằm bóng lưng như bị điểm huyệt của Sanemi, bị chính câu nói này của Mia doạ cho muốn đột tử.
Trái lại, đáy mắt lạnh lùng của Mia càng khiến cho Sanemi hoang mang. Cô vươn bàn tay nhỏ bé gầy gò của mình lên, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay thô bạo cứng rắn của hắn. Dáng vẻ quật cường, thản nhiên như không. Giọng nói trầm ấm, nhỏ nhẹ cười cợt.
"Tôi đi một mình."
Tự sát, đây khẳng định là tự sát!
Ahiru dùng cánh của mình để che mặt lại. Nó không dám nhìn một màn đẫm máu trước mắt đâu.
"Ồ---" Sanemi nhếch môi, khinh miệt cười lạnh, bàn tay càng thêm siết chặt cổ áo của Mia hơn. Hắn kéo cô, bắt cô phải đối diện với sát khí trong mắt của mình "Mày giỏi lắm, còn dám ra lệnh cho tao cơ đấy. Mày nghĩ, với cái danh Lang tử của mày thì lũ quỷ sẽ sợ mày thật sao? Mày đừng quên, mày chỉ là một con nhóc vắt mũi chưa sạch, đã có khối đứa cấp cao hơn mày chết mất xác trong đó rồi con ạ. Không phải tự nhiên tao được lãnh chúa đưa đến đây để bị một con nhãi chọc tức đâu!"
Nói xong liền thô bạo quăng Mia xuống đất.
Ahiru lo lắng bay đến, ở bên cạnh Mia mà cuống quít hỏi han "Sao rồi nhóc sói, ngươi ổn chứ!?" Nói xong liền nhịn không được mà càu nhàu với Sanemi "Phong trụ, ngài thật quá đáng! Sói nhỏ được lãnh chúa phái đến là để hỗ trợ ngài chứ không phải để ngài giận cá chém thớt đâu!"
Ban đầu còn bị vị phong trụ này doạ cho sợ hãi, nhưng bây giờ, Ahiru chính thức bị hắn ta làm cho tức chết. Đùa sao, nhóc sói rõ ràng đã nể mặt 10 phần mới không làm căng mọi chuyện lên, từ đầu tới cuối thậm chí còn cố gắng tránh nặng tìm nhẹ, còn muốn tách ra để giải quyết con quỷ một mình để khỏi làm Sanemi chướng mắt. Vậy mà hắn ta cứ cố chấp muốn hăm he nhóc sói, hành động này chẳng phải là mượn gió bẻ măng, muốn bắt nạt ma mới hay sao?
"Con quạ kia, ai cho mày dùng thái độ bố láo này nói năng kiểu đó với tao?"
"Tôi dù sao cũng là quạ đen truyền tin của chúa công! Ngài không được quyền đả thương tôi, đó là luật!"
Ahiru kiêu ngạo ưỡn ngực nhìn Sanemi, dường như nỗi sợ đã bị nỗi tức giận chiếm lấn, khiến cho Sanemi lúc này chẳng khác nào một tên nhãi ranh hành xử như trẻ trâu trước mặt Ahiru.
Nói xong, thậm chí còn chẳng thèm chờ cho Sanemi lên tiếng. Ahiru liền vỗ cánh, ở trên đầu vai của Mia lớn tiếng càu nhàu "Nhóc sói, đi thôi. Ngài chúa công mặc dù bảo rằng cho phép ngươi hỗ trợ phong trụ, nhưng chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, còn lại nhắm không hợp tác được thì đừng cố!"
Nói xong còn chưa đã ghiền, tiếp tục châm ngồi ly gián "Nói cho ngươi biết, ta là con quạ được chúa công cho ăn nhiều nhất đấy. Hừ, nếu chọc ta nổi giận a—hihi, ta sẽ nói chúa công cử một trụ cột khác đến!"
Mia "..."
Sanemi "..."
Gì đây, quạ mà cũng biết ra vẻ ta đây à?
Những lời này, rõ ràng là đang nhắm vào Sanemi chứ không phải cố tình an ủi Mia.
Sắc mặt của Sanemi nháy mắt liền như nuốt trúng một ổ ruồi, đen đến cực điểm.
Mia chống một tay từ dưới đất lồm cồm bò dậy, áo choàng đen dính đầy bụi bẩn, mặt nạ sói cũng tránh không được mà dính dơ. Thần sắc của Mia từ đầu tới cuối vẫn bình thản và băng thanh ngọc khiết như ban đầu, chính vì sự dửng dưng này của Mia càng khiến cho Ahiru tức giận hơn.
Nhóc sói rõ ràng là đang nhịn nhục! Ba tháng trời làm không công, từ đầu tới cuối chưa bao giờ vi phạm luật lệ để rồi lúc này bị một cái trụ cột đe doạ ức hiếp như thế này đây! Lúc nào quay về, nó nhất định sẽ tố cáo với chúa công!
"Đi thôi." Mia nói với Ahiru, sau đó thậm chí còn chẳng thèm nhìn đến vị phong trụ nào đó bị mắng đến mức tay chân đều cứng ngắt. Mia liền tự chủ trương, nhẹ nhàng bước chân vào dãy nhà trọ bị cho là có ma ám kia, dáng vẻ thong dong, chẳng hề có một chút lo sợ nào.
"Nhãi ranh! Tự ý làm việc thì cho dù mày có chết mục xác trong đó thì tao cũng không quan tâm đâu!"
Mia vẫn lạnh nhạt bước tiếp.
Đối với loại người thừa năng lượng như hắn, Mia trực tiếp bị điếc.
Sanemi nhìn theo bóng dáng nhỏ bé kia bước chân vào bên trong nhà trọ, sau đó lẹ làng đóng cửa lại, hắn như người bị điểm huyệt, luống cuống gãi gãi mái tóc xù.
Con nhóc kia tại sao lại không bị doạ sợ? Đúng là tức chết hắn!
Hừ, để xem, cái Lang tử uy dũng trong lời đồn kia sẽ làm ra được cái trò trống gì đây? A---hắn nhịn không được, có chút mong chờ vào thể hiện của nó rồi nha.
ooo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top