Chương 119: Kẻ Khả Nghi
Cùng lúc đó, ở núi Sagiri.
Uzui Tengen cùng với ba cô vợ của mình, chật vật tay xách nách mang theo một đống hành lý, khổ sở lê lết theo Tomioka Gyuu đang bước đi băng băng ở phía trước.
"Này, Tomioka! Anh có thể nào đi chậm lại một cách hào nhoáng có được hay không, làm cái gì mà đi nhanh thế hử?" Uzui Tengen tức giận chống nạnh, đứng yên tại chỗ về chỉ trích cái người nào đó đang đực mặt ra nhìn họ từ trên cao.
Tomioka Gyuu bình đạm đáp: "Nếu không đi nhanh thì sẽ trễ giờ đấy.", một lát nữa anh còn có nhiệm vụ cần phải xử lý.
"Ôi dào! Nhưng chẳng phải anh nói xung quanh đây có bẫy hay sao, đi nhanh như thế lỡ đâu đạp trúng bẫy thì chẳng phải sẽ ăn hành à!" Makio lớn tiếng nói.
"Các người cứ đi theo tôi thì sẽ không đạp trúng bẫy." Tomioka Gyuu rũ mi mắt, lại tiếp tục bước đi một mạch.
Makio và Uzui Tengen chỉ hận không thể nhào tới và xé xác cái tên mặt than phía trước. Đùa cái kiểu gì vậy, rõ ràng là Chúa Công đã nhờ anh ta hộ tống bốn người tới núi Sagiri, sao nhìn qua giống như bọn họ mới là kẻ cần phải lấy lòng Tomioka thế!
Hôm nay là ngày Uzui Tengen cùng với gia đình đi theo Tomioka đến núi Sagiri để tá túc một thời gian. Bởi vì việc Kibutsuji Muzan đã lùng tới chỗ này đã hù sợ cả đám người yếu tim như bọn họ, Uzui Tengen đương lúc rãnh rỗi, may mắn con Nijimaru hiểu ý chủ, thay anh xí một vé chạy tới đây nên Chúa Công sẵn tiện đã giao anh nhiệm vụ đến để coi chừng giúp Lang Phủ, đồng thời dạy dỗ tụi nhỏ Lang Phủ cách để nâng cao năng lực của mình, giúp bọn chúng có thể chuẩn bị sẵn sàng trong bất cứ tình huống bất ngờ nào xảy ra.
Đây là một cơ hội tốt để lấy le với nhà gái. Uzui Tengen húp vội còn không kịp, nên anh đương nhiên không chối từ.
Tomioka Gyuu cũng dọn về sống với thầy mình như khi xưa, chỉ có điều nhiệm vụ của anh thì vẫn phải làm, nhưng là những loại nhiệm vụ có vị trí gần với núi Sagiri.
Núi Sagiri quả nhiên là cái địa phương không nên đến gần, chỉ mới có đi được nửa tiếng thôi mà cả đám người đã đạp trúng bẫy gấu, bẫy chim, bẫy người của thợ săn hoặc sói săn của Lang Phủ đến cả trăm lần.
Suma lần thứ N bị một con dao từ trên không trung phóng đến hù cho sợ xám hồn, cô nàng yếu bóng phía quá mức nên chỉ đành bám dính lên lưng của Uzui Tengen như con kỳ nhông, khóc lóc tới nỗi bù lu bù loa, chọc cho Makio điếc tai gai mắt, thế là cãi nhau ồn ào, thoáng cái đã loạn thành một đoàn.
"Này—im dùm cái đi trời ơi, đã đang mệt rồi mà mấy cô còn cãi nhau nữa." Uzui Tengen vuốt mồ hôi trên trán, chán nản cầu xin.
"Hu hu, Tengen – sama! Makio đánh em kìa." Suma nước mắt nước mũi tèm lem, điên cuồng mít ướt.
Makio xắn tay áo, véo má của Suma: "Có thôi đi chưa! Ngài Tengen đang nhức óc rồi kìa!"
"Thôi, thôi nào!" Hinatsuru cũng chật vật ngăn cản.
Một nhà bốn người loạn thành cào cào, Uzui Tengen thì không nói vì anh ta đã quá quen với chuyện này. Nhưng Tomioka Gyuu đứng từ trên cao nhìn xuống, trong mắt chỉ toàn là sự kỳ thị và mờ mịt.
"Nhìn cái gì!?" Uzui Tengen thẹn quá hoá giận, quát lớn: "Tôi đục vô mặt anh một cách hào nhoáng bây giờ!"
"...Không có gì." Tomioka Gyuu xoay người, lãnh đạm buông xuống một câu trần thuật: "...Chỉ là cảm thấy tội nghiệp anh mà thôi."
Uzui Tengen mém tí nữa đã nôn ra máu: "..."
Uzui Tengen cười lạnh, nụ cười càng lúc lại càng trở nên bất lương.
Anh ta vèo một cái đã vác theo Suma trên lưng mình phóng tới bên cạnh Tomioka.
Uzui khoác tay lên vai của người nào đó, dùng cơ bắp căng phồng của bản thân kẹp cứng cái cổ của Tomioka Gyuu, lực đạo có thể nói là mạnh tới mức Thuỷ Trụ đáng thương mém tí nữa đã gãy cả xương cổ, Uzui Tengen cười gằn: "Anh tốt nhất đừng nên chán ghét chuyện này, biết đâu vài năm nữa, anh và tôi cũng phải trở nên như vậy rồi sao?"
Người đàn ông có cơ bắp bự ngang cỡ một con hà mã giống như chỉ muốn kẹp cho Tomioka Gyuu bay cả não ra ngoài, Tomioka thở hồng hộc không ra hơi, chật vật đáp: "C-Cái gì chứ...chả hiểu gì!"
"Hứ, cái loại người nhạt nhoà nhàm chán như anh thì hiểu cái gì!" Uzui Tengen nhịn không được mà châm chọc: "Anh nên tập làm quen đi, sau này nhóc sói nói không chừng sẽ trở thành tôi, còn anh sẽ phải bị Shinazugawa và Iguro hai người đó xé xác đấy."
"..." Giống như đã hiểu ra chuyện gì đó, bước chân của Tomioka nháy mắt liền ngừng lại.
Mặt anh lại càng lúc càng thêm xám ngắt, cứ như thể chuẩn bị thoát xác tới nơi.
Thấy mục đích của mình đã đạt được, Uzui Tengen vừa lòng hả dạ cười ha ha bước đi trước, anh vác theo Suma đang khóc lóc ở trên tay, cùng với Makio và Hinatsuru hiên ngang đi thẳng, bỏ mặc luôn cả Tomioka Gyuu vẫn còn đang thất thần ở sau lưng—
Oành!
Nhân sinh có câu, quả báo không chừa một ai.
Uzui Tengen sau khi châm chọc Tomioka, liền bất hạnh giẫm trúng bẫy của Lang Phủ, một cái cánh quạt sắc như dao cạo từ trên không trung lao nhanh xuống, xoạt một tiếng, mém tí nữa đã chép đứt mũi của Uzui Tengen ra.
Nó sau khi bay vèo qua mặt họ, liền nặng nề cắm chặt vào thân cây đối diện, mém tí nữa đã đốn gãy cả cái cây.
Không một chút sát khí, không một chút động tĩnh, không ai có thể đoán trước được chuyện này.
Bốn người như bị điểm huyệt, hồn siêu phách lạc đứng tại chỗ.
Tomioka Gyuu lạnh nhạt bước ngang qua người họ, tỉ mỉ né tránh những cái bẫy được chôn giấu bên dưới lớp đất cát, anh mỉm cười nhẹ nhàng với bốn người ngốc ở sau lưng: "Các người đừng nôn nóng, cứ đi theo sau lưng tôi là ổn rồi."
"..."
Uzui Tengen tức giận tới mức nổ phổi.
Ai nôn nóng!? Cái tên mặt than chết tiệt này!!
Đoạn đường lên được đến Lang Phủ thật lắm gian truân, nếu không nhờ có Tomioka Gyuu đi trước dẫn đường, nói không chừng một nhà bốn người Uzui Tengen đã phải bất hạnh chôn thây tại đây.
Nào là động cơ kích nổ, bẫy liên hoàn, bùa ngãi và bù nhìn rơm được đóng đinh đầy ở trên thân cây, nhìn tới là rợn cả người. Suma là người yếu bóng vía, chẳng mấy chốc đã bị doạ cho thất hồn lạc phách, Uzui Tengen phải vác theo cô ở trên vai, thở phì phò như trâu rồi đuổi theo sau lưng của Tomioka Gyuu.
Lang Phủ toạ lạc ở vị trí có thể nói là hiểm trở nhất trong núi Sagiri, chỗ này nếu không phải là người rành đường rành lối, nhất định sẽ bất hạnh vùi thây tại đây. Đối với lũ quỷ và hơn cả là đối với những kẻ xa lạ như Uzui Tengen thì chính là một đi không biết ngày trở lại----------
Hèn chi lũ lâu la do Kibutsuji Muzan phái đi không thể nào đến được chỗ này, nhóc sói ngoại trừ bất an ra cũng không có ý định quay về đây để bảo vệ Lang Phủ, rõ ràng là đã biết trước chuyện này rồi.
"Đến rồi." Tomioka Gyuu đứng trước một toà biệt phủ to lớn nhưng u ám, nhỏ giọng bảo.
"Phù, may mắn làm sao~" Suma vuốt mồ hôi hột, thiếu điều muốn khóc tới nơi: "Đến đây rồi thì sao trở ra được nữa đây, Tengen – sama!"
Uzui Tengen cũng tím tái mặt mũi, mất hết thể diện hào nhoáng của mình khi nhìn tới đám sương mù dày đặt ở sau lưng. Đúng là một đi không trở lại thật, giờ thì sao họ dám ra khỏi chỗ này hả?
Tetsuza là người ra mở cổng cho cả bọn, lúc nó thấy Tomioka Gyuu, rõ ràng là trên khuôn mặt có biểu tình thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi nhìn tới cái nụ cười hì hì của Uzui Tengen ở sau lưng, biểu tình nhẹ nhõm liền trở thành biểu tình chán ghét nồng đậm.
Uzui Tengen trong lòng thầm chửi thề.
Phân biệt đối xử quá rồi đấy nha.
Tomioka Gyuu quen đường quen nẻo, vừa vào liền phi thẳng tới bên cạnh thầy mình, ngồi cái bẹp xuống sau lưng ông và bắt đầu ngồi đần đụt cả buổi.
Còn Uzui Tengen và ba cô vợ, có phần trầm trồ trước kiến trúc huy nga của Lang Phủ---
Lang Phủ là ngôi nhà đầu tiên của Ikiketsu Kanzo, dù đã thuộc về chủ sở hữu là Kodomo Inoue nhưng suy cho cùng hằng năm vẫn được Kodomo Inoue và Ikiketsu Suguru bỏ tiền ra tu sửa lại, lại vì nằm ở nơi nhiều cây cối, thuận lợi cho tụi nhỏ học tập nên không gian rất thoáng đãng, mà kiểu nhà truyền thống cũng đẹp nữa.
Cái sân khá rộng, được lát sỏi và chưng rất nhiều chậu cây bonsai của Kodomo Inoue, bên cạnh có một vườn thực vật với đủ loại hoa thơm cỏ lạ, nơi này là thuộc sở hữu của bà nội Mia.
Trong sân có cái ao cá, trên ao cá có một cái cầu nhỏ cho mấy đứa chơi. Lúc này trên ao cá có hai đứa nhỏ đang đứng cho cá ăn, nhìn khuôn mặt của tụi nó và lục lại từ trong trí nhớ, hình như một đứa tên là Mion – chan, một đứa tên Uta – chan thì phải...
"Mion, đi thôi." Thấy Uzui Tengen đang tò mò nhìn hai đứa, Uta liền chán ghét lôi kéo tay của Mion và kéo nó đi.
Uzui Tengen: "..."
Mấy đứa bé khác đang luyện kiếm ở trong sân, đứa thì chơi đuổi bắt, đứa thì đang ngồi thiền, nói chung đủ loại đủ kiểu, đứa thì đang chải lông cho chó sói. Nhưng vừa thấy Uzui Tengen và ba cô vợ vào là cả đám liền ý tứ liếc nhìn nhau, sau đó mạnh đứa nào đứng nấy ôm theo đồ chơi của mình đứng dậy và nhanh chóng bỏ chạy.
"Tới rồi thì vào đây đi." Urokodaki Sakonji đang ngồi trên hiên nhà Lang Phủ, nhàm chán uống trà và đánh cờ tướng với Kodomo Inoue, thấy cả đám vừa vào mà vẫn còn đứng ngẩn người, liền thay mặt gia chủ lên tiếng mời khách.
Kodomo Inoue tới liếc cũng không thèm liếc mắt, hoàn toàn coi cả đám người kia trở thành không khí.
Thậm chí tới lúc Uzui Tengen bước tới và run rẩy cúi đầu chào Kodomo Inoue, ông cũng chả thèm nhấc mắt lên, lạnh lùng bảo: "Gì đây, tới đây làm gì?"
Uzui Tengen cười hì hì: "Tới để bảo vệ gia đình ngài."
"..." Con cờ trong tay Kodomo Inoue lập tức nức toạt.
Tetsuza luống cuống nhặt lấy cây chổi, sau đó giả vờ đứng quét rét ở một bên. Mà cả đám người đứng vây xung quanh cũng đã dần cảm nhận được sát khí mãnh liệt từ người đàn ông trước mặt rồi.
"Không dám làm phiền ngài cựu Âm Trụ, ngài đi dùm cho tôi nhờ." Kodomo Inoue chán ghét hạ lệnh đuổi khách.
Không cho Uzui một chút mặt mũi nào, hoàn toàn khiến cho Uzui mém tí nữa đã gào lên.
Uzui Tengen cố giữ cho mình thật trấn định, anh run rẩy khoé môi, đáp: "Đâu có được...tôi đến đây là theo ý của Chúa Công đấy."
"Tôi nhớ là tôi nhờ Chúa Công gửi thằng Hà Trụ đến, còn mấy người khác thì cứ đi làm nhiệm vụ cho ngài ấy mà nhỉ?" Kodomo Inoue cười lạnh.
Đám gian trá xảo quyệt này, chắc chắn đã dụ dỗ ngài Chúa Công nhẹ dạ cả tin của ông rồi.
Bốn người nháy mắt liền tái mặt, Tomioka Gyuu ngồi ở bên cạnh sư phụ mình, điềm tĩnh hớp trà.
Hinatsuru thấy tình hình có vẻ không ổn, hơn nữa lão chồng của mình đã có dấu hiệu tụt huyết áp rồi, với tư cách là người biết điều nhất trong đám, cũng là người khéo ăn khéo nói, cho nên cô xung phong nhận nhiệm vụ giao tiếp thay cho Uzui Tengen.
"—Hà Trụ tuổi còn nhỏ, kinh nghiệm chiến đấu chưa nhiều, ngài Tengen của bọn con do đã về hưu nên sẽ có thời gian bảo vệ Lang Phủ, mong ngài lượng thứ cho."
Rồi Hinatsuru cúi thấp đầu xuống, bình tĩnh bảo.
"Làm phiền hai ngài cũng thật không phải, khoảng thời gian sắp tới, mong hai vị chiếu cố gia đình chúng con nhiều hơn."
"Hừ, gia đình mấy người đánh giá cao bổn Lang Phủ quá rồi. Phải nói là chúng tôi được mấy người chiếu cố là phước phần của chúng tôi, đâu phải đơn giản mà mời được vị cựu Âm Trụ tài giỏi của Sát Quỷ Đoàn đến đâu?" Kodomo Inoue nhấp một ngụm trà nóng, rồi ngón tay cằn cỗi di di con cờ tướng trên bàn. Dáng điệu thong dong nhưng lời nói lại sắc bén, chém cho Uzui Tengen phải ú ớ trong miệng.
Cái lão già này, sao vẫn thích nói móc người khác thế!
Hinatsuru cười khổ, cô cúi thấp đầu xuống, dáng vẻ điềm nhiên như không: "Đây dẫu sao cũng là trách nhiệm của Tengen – sama ạ, nhóc sói là đệ tử duy nhất của ngài ấy, bây giờ con bé gặp khó khăn, Tengen – sama đương nhiên không thể ngồi yên rồi."
Ông Kodomo Inoue chán ghét thở phì phò như trâu. Ngồi đối diện ông, Urokodaki Sakonji vội vàng lên tiếng khuyên nhủ: "Thôi đừng chấp nhất tụi nhỏ nữa, bảo mấy đứa kia dẫn người vào phòng đi."
"Tetsuza."
"Vâng." Tetsuza nghe sư phụ gọi tên, vội vàng vứt cây chổi trong tay xuống rồi nhanh chóng tiến tới và bảo với cả bốn người: "—Mời mọi người theo lối này."
"Cảm ơn." Hinatsuru vội cúi đầu, nói.
Chuyện qua nhanh như vậy một phần cũng là nhờ Hinatsuru đã giải vây kịp thời, Uzui Tengen thở phào nhẹ nhõm còn không kịp, hận không thể nhanh chóng sủi đi trước khi Kodomo Inoue ngứa mắt.
Có lẽ vì chán ghét, hoặc cũng có lẽ vì Kodomo Inoue không muốn nhìn thấy Uzui Tengen lảng vảng trước mặt mình quá nhiều cho nên ông sắp xếp cả nhà Uzui Tengen ở một khu vực giành cho khách cách khá xa nhà chính, nhưng lại gần với phòng luyện võ, nói chung cũng là một nơi thanh tĩnh và biệt lập.
Uzui Tengen rất hài lòng với chỗ này, không khí thoáng đãng lại nhiều cây cối, bên cạnh còn có cả chỗ luyện tập, coi như cũng đã hậu đãi bọn họ lắm rồi.
"Ngoại trừ tầng hai của khu nhà chính ra, mọi người có thể tuỳ ý coi nơi này là nhà của mình." Tetsuza lạnh nhạt bảo: "Phía sau phòng luyện võ là khu vực của chó sói, mọi người nếu không có việc gì thì hạn chế đến đây."
"...À." Bốn người sợ hãi tới nỗi tái mặt.
Phía sau phòng luyện võ!? Thế còn chẳng phải là sau lưng nhà của bọn họ sao!?
Biết ngay lão Kodomo Inoue không có ý tốt gì lại phân cho bọn họ cái chỗ tốt đẹp như vầy mà, hoá ra cũng đã âm hiểm tính trước!
Tetsuza lại giải thích tiếp: "Do chuyện của Kibutsuji Muzan nên xung quanh đây đã được thiết lập rất nhiều bẫy, nếu mọi người cần ra ngoài xin hãy nói với bất kỳ ai trong Lang Phủ."
"...Tụi chị có thể thấy." Hinatsuru đổ mồ hôi lạnh, hồi nãy bốn người họ mém bị một trái bom hù cho chết khiếp đấy, may mà Uzui Tengen cũng là một người hay chơi pháo và lựu đạn, rất nhanh đã có thể tránh thoát kịp cái thứ chết tiệt kia.
Lúc này, Uzui Tengen bỗng dưng lên tiếng.
"Tầng hai của khu nhà chính tại sao lại không được đến?"
"Đó là khu vực của chị hai." Tetsuza cũng nhắc nhở bọn họ luôn: "Đừng có nuôi cái suy nghĩ bệnh hoạn gì, bọn nhỏ đã lắp bẫy rất nhiều ở đấy, nếu các người mò đến đó thì mạng sống khó giữ nha."
"..." Ý định trong mắt của Uzui Tengen nháy mắt liền bị bóp nát.
Sau khi nói sơ qua về một vài thứ tại Lang Phủ, Tetsuza liền dẫn cả bọn vào phòng ngủ của mình.
Chỉ có điều trước khi cho bọn họ vào trong, Tetsuza bỗng dưng cản: "Khoan, để tôi vào trước."
Uzui Tengen cau mày, lập tức lùi về sau.
Tetsuza vào một lúc thì liền lôi ra một đống thứ quái dị nằm rải rác ở khắp nơi trong phòng của Uzui Tengen.
Đầu tiên là nó lật chiếu tatami lên, moi ra được một con bù nhìn rơm có ghi tên anh và được đóng chặt một cây đinh vào giữa trái tim. Sau đó, nó lại lôi đống futon nằm trong tủ ra và đập đập vài cái, năm sáu con rết độc cứ thế mà rơi lịch bịch xuống và hoảng hốt bò đi thật nhanh.
Tetsuza tặt lưỡi bực bội, nó lại vạch bao gối của Uzui Tengen và moi ra được hai cái túi hương có chứa một thứ bột trắng kì dị ở bên trong.
Uzui Tengen không muốn biết thứ bột đó là gì đâu.
Mở tủ quần áo của Uzui Tengen ra thì mới phát hiện bên trong có rất nhiều sợi tơ mỏng dính được dán chồng chéo vào nhau, Tetsuza dùng kiếm huơ nhẹ, kiếm vừa va phải tơ liền lập tức kích hoạt một đống lưỡi dao từ trên nóc tủ rơi xuống ào ào.
Phập, phập, phập---một đống thứ vũ khí nguy hiểm cứ như vậy mà ghim chặt xuống mặt đất ở sau lưng Tetsuza.
"Cái, cái mẹ gì vậy..." Uzui Tengen trợn mắt há hốc mồm, có chắc là hắn đang ở trong phòng ngủ mà không phải là phòng tra tấn phạm nhân không thế?!
Thật sự nguy hiểm, nếu như Tetsuza không vào trước thì chắc chắn hắn đã chết từ nãy tới giờ rồi.
"Xong rồi đấy." Tetsuza ôm theo lỉnh kỉnh mấy thứ đồ chơi sắc nhọn kia và mỉm cười bước ra ngoài. "Anh có thể yên tâm rồi."
Yên tâm cái móc sì! Rồi đứa nào dám ngủ ở đây!!
Uzui Tengen yếu ớt như một cành liễu khi nhìn thấy một sợi dây điện bị hở trên tay Tetsuza, cái sợi dây điện này nằm ở dưới sàn nhà, nếu mà Uzui Tengen lơ ngơ giẫm chúng là đi đời nhà ma rồi----
"Nguy hiểm quá!" Makio tức giận nói với Tetsuza: "Em có chắc là đã lấy hết ra chưa."
"Đã lấy hết ra rồi." Tetsuza bình thản bảo: "Tôi cũng không định để anh ta chết tại đây đâu, nếu anh ta chết thì phiền toái lắm."
"Mấy, mấy cái này đều do tụi nhóc con làm hết à!!" Suma khóc toáng lên, sợ tới mức cơ thể ngã phịch xuống đất và run lên bần bật: "Em, em qua phòng chị xem thử đi!", chứ Suma sợ chết mết.
"—Không cần đâu." Tetsuza nói: "Bọn tôi không nhắm vào các chị."
Uzui Tengen: "..." Thế nhắm vào ai? Hắn có tội tình gì.
Mọi chuyện trước mắt tạm thời đã ổn, sau khi giúp Uzui Tengen thu dọn hết mấy cái bẫy nằm rãi rác trong nhà xong, Tetsuza liền căn dặn bọn họ cứ việc nghỉ ngơi và ngủ một giấc cho khoẻ đi, đừng để tâm tới mấy đứa trẻ mò tới trả thù, bởi lẽ Kodomo Inoue trước đấy đã doạ nạt bọn chúng rồi.
"À phải rồi." Trước khi đi ra ngoài, Tetsuza vẫn không quên quay đầu lại và nói với cả bốn người đang ở trong phòng: "Lúc nãy Tổng Bộ báo tin, nói rằng Chúa Công đã lấy lại được thị lực."
"Ô! Thật sao!?" Uzui Tengen nghe vậy liền cao hứng, anh vui vẻ hỏi.
Tetsuza gật gật đầu.
"Nhà bếp thì dùng chung, hiện tại Buji đã mang theo vài con sói ra ngoài để săn mồi. Nếu mọi người đói bụng thì có thể dùng tạm những thứ có sẵn trong bếp."
"Ái chà! Tốt như vậy sao!?" Suma nghe thấy thức ăn là thịt tươi được săn bắn, liền phấn khích tới đỏ mặt.
"Thức ăn ở đây đều là tự cung tự cấp, thị trấn cách chỗ này khá xa, phiền toái mọi người nếu muốn ăn gì vẫn là phải tự làm."
"Đơn giản thôi mà! Bọn chị đều là người biết nấu ăn đấy!" Suma cười bảo.
Tetsuza hài lòng gật đầu: "Tốt lắm, vậy thì...gặp sau."
Nói xong câu đó, Tetsuza liền nhanh chóng mở cửa và đi ra ngoài.
Chờ cho tiếng bước chân của Tetsuza đi xa rồi, Hinatsuru lúc này mới nói với Uzui Tengen đang được Makio bóp vai ở bên cạnh: "Chúa Công lấy lại được thị lực thì lạ chuyện tốt nhỉ, Tengen – sama."
"Ừm! Thật sự là một thông tin hào nhoáng!" Uzui Tengen phấn khích tới mức hai mắt phát sáng: "Chúng ta cũng phải cố hết sức mới được."
"Lần này may mà có Tetsuza giúp đỡ, không là—" Makio thở dài, lực đạo trên tay cũng vô thức nặng nề hơn.
Uzui Tengen ăn đau, khó chịu bảo: "Nhẹ lại xíu, Makio."
Hinatsuru giúp đỡ Suma trải futon ra cho Uzui Tengen nghỉ ngơi. Nghe thấy mấy lời này của Makio, Hinatsuru đành phải cười cười và bảo: "Đành phải chịu thôi, là chúng ta mạo phạm gia đình họ trước, lúc này cũng không thể trách thái độ bài xích của họ được."
"Cứ làm tốt nhiệm vụ của mình là được!" Uzui Tengen ngáp một hơi thật là dài, sau đó anh ngả người xuống futon ấm áp và thơm tho ở sau lưng, nặng nề bảo: "Lang Phủ rất quan trọng với nhóc sói, ta nhất định phải thay con bé bảo vệ tốt nơi này."
"Ngài nói đúng, Tengen – sama." Hinatsuru ôn hoà nói: "Em đi pha nước nóng cho ngài tắm, ngài cứ ngủ một giấc cho lại sức đi đã."
"Thế thì chúng ta cũng nên làm một chút việc cho Lang Phủ nhỉ?" Makio mỉm cười và lôi kéo Suma đang định chui vào nằm chung với Uzui Tengen: "Suma, đi thôi. Đến nhà bếp nào."
Suma tiếc nuối nhìn người đàn ông vạm vỡ đang cuộn mình trong chăn, hừ hừ đáp: "Hiểu rồi~".
Sau khi ba cô vợ của mình đi ra ngoài rồi, Uzui Tengen lúc này mới lăn người và nhìn ra bên ngoài khoảng sân vườn rộng rãi và thoáng mát trước mắt.
Gió lùa vào bên trong phòng, mang theo hương thơm nóng rực của ánh nắng mặt trời.
Uzui Tengen ngẩn người một lúc lâu, khoảng chừng vài phút, anh mới vô thức mỉm cười.
"Hoá ra đây là nơi mà em đã sống sao, nhóc sói-------."
...
Hiện tại đang là ban ngày, lũ quỷ trong Luyện Quỷ Ngục đều đã chạy trốn hết tất cả. Tuy nhiên Rui cũng từng có một khoảng thời gian lăn lộn trong đây, cho nên rất dễ dàng cho hai người khi tìm ra chỗ ẩn nấp của từng cá nhân một.
Chỉ là Rui không muốn cứ như vậy mà lôi kéo bọn quỷ trong đây đi ngang nhiên như thế, kẻ đứng đầu khu rừng này là cựu Thượng Huyền Tứ Raku, lúc trước Rui cũng được ông ta chiếu cố nhiều, bây giờ cũng là anh muốn sử dụng lũ quỷ dưới đôi cánh bảo vệ của ông ta trong Luyện Quỷ Ngục, Rui cũng không phải kiểu người không phân biệt phải trái.
Trên tay Rui ôm một vò rượu quý, kéo theo sau lưng là Umezaki Judo đang hơi hơi lo sợ với sát khí nồng đậm trong khu rừng này mà đi thẳng đến chỗ nấp của Raku.
"Đến rồi, chỗ này này." Rui kéo tay Judo và lôi tới bên cạnh một cái hang động được phủ kín lá, giao bầu rượu vào tay của Judo, Rui chậm rãi kéo đống rơm phủ bên trên ra.
Đống rơm chỉ mới vừa được kéo ra thì từ bên trong, bất ngờ có một đống dây leo chằn chịt mang theo gai nhọn phóng nhanh ra bên ngoài, hướng thẳng về phía hai người bọn họ mà đánh tới.
Tsukegami Rui cau mày, anh phản ứng cực kỳ nhanh, chuẩn xác vung tơ của mình ra và chém thẳng vào những sợi dây leo đó.
Sợi dây leo phút chốc bị cắt thành từng mảnh vụn, rơi lộp bộp xuống mặt đất.
"Thủ pháp này-----!!" Từ bên trong hang động, có tiếng nói mĩ miều của phụ nữ truyền ra. "Nhóc Chu sao?"
Tsukegami Rui thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy giọng của Coco, anh bẻ khớp tay, phiền não liếc mắt nhìn ông anh rể của mình đã sắp bị doạ tới nỗi toát mồ hôi hột.
Rui ném cho Judo một cái ánh nhìn trấn an, rồi anh quay sang và nói với vào bên trong hang động: "Là Rui đây."
Bên trong hang động im lặng một lúc lâu----
Khoảng chừng vài phút, có tiếng nói trầm khàn của một người đàn ông khác vọng ra.
"Hiện tại đang là mấy giờ?"
"Là mười giờ trưa."
"..."
Thấy bên trong mãi mà không hề có âm thanh nào nữa. Rui liền chột dạ kéo tay của Judo và lôi vào.
Judo thật sự rất sợ, dù sao thì lũ quỷ bị nhốt trong Luyện Quỷ Ngục đều là những con quỷ cực kỳ mạnh và có trí khôn cao, ngang ngửa Thập Nhị Nguyệt Quỷ hoặc mấp mé đều có đủ, anh dẫu sao cũng không phải là một Trụ Cột, càng không mạnh tới mức thần sầu như con em gái đâu--------Judo chỉ giỏi trong vấn đề y dược, còn lại thì anh cũng là một kiếm sĩ quèn trong Sát Quỷ Đoàn thôi.
"Đừng lo, có em ở đây rồi." Rui thấy tâm trạng của anh rể dường như khá bất an, liền cố gắng trấn an Judo đang thở dốc liên tục.
Hai người bước vào hang động và hạ đống lá che phủ cái hang xuống.
Bóng đêm lập tức bao trùm trong cái hang nhỏ hẹp và ẩm ướt này.
Bịch bịch bịch...có tiếng bước chân chạy tới gần.
Một con quỷ xanh với bộ dạng là một lão già có thân hình ốm yếu và hai mắt lộ to từ từ bước tới gần, trên tay nó thậm chí còn có cả một que diêm tự chế, lúc này đang ánh lên một thứ ánh sáng nhỏ nhoi từ ngọn lửa yếu ớt.
Lou lảo đảo vịn tường và bước tới gần vị trí của hai người. Ngay khi vừa soi que diêm và nhìn rõ được khuôn mặt của Rui, Lou liền vội vàng quát lớn: "Lão đại! Là nhóc Chu thật này!!", rồi Lou liếc sang vị trí Judo đang đứng sau lưng Rui, kinh hỷ kêu thêm tiếng nữa: "Nó còn đem theo thức ăn tới cho chúng ta nữa cơ!"
"Ơ kìa! Thật sao!?" Người phụ nữ ngay lập tức yêu kiều kêu lớn.
Coco vác bộ ngực khủng của mình chạy bình bịch ra, đôi mắt hẹp dài yêu mị như hồ ly có hơi sốt sắng: "Ara, nhóc Chu đem thứ đồ ngon gì tới cho chúng ta đây."
"Là con người đó!" Lou cao hứng gào theo Coco: "Là con người, là con người!!"
"Hai người, khoan đã!" Sihara từ bên trong cũng nhanh chóng chạy ra theo: "Có chắc là nhóc Chu không, bây giờ đang là ban ngày..."
Sihara còn chưa kịp nói xong thì đã bị doạ tới thất hồn lạc phách khi nhìn tới cái thiếu niên tuyệt sắc đang đứng ở ngay trước cửa hang, hắn như bị điểm huyệt đông cứng.
Mái tóc trắng bồng bềnh, đôi mắt hạnh nhân to tròn lại có vẻ gì đó đượm buồn bẩm sinh, cơ thể cao gần mét bảy, mặc dù hắn ta đang mặc một bộ yukata đắc tiền nhưng rõ ràng đó chính là nhóc Chu không sai vào đâu được!
"N-Nhóc Chu!?" Sihara ú ớ.
Tsuekgami Rui mỉm cười bình bình với Shihara, anh cúi đầu và bảo: "Vâng, là tôi đây."
"L-Lão đại!!" Sihara không chần chừ nữa, hắn ta nhanh chóng gọi lớn "Ngài ra đây nhanh đi, đây thực sự là nhóc Chu đấy!!"
"Khoan kêu to gọi nhỏ đã, có thể nào để tôi xử lý cái tên đang đứng sau lưng nhóc Chu không?!" Lou và Coco nước bọt đã chảy ướt cả cằm rồi, thèm thuồng vô độ đối với Judo trắng trẻo mập mạp trước mắt.
Judo đã sợ lại càng thêm hoảng, chỉ cầu trời khẩn phật cho hôm nay mình đừng bất hạnh bỏ mạng tại cái nơi khỉ ho cò gáy này.
Xoẹt! – Âm thanh của tiếng tơ nhện bén nhọn vang lên, Rui khuôn mặt lạnh lùng tới cực điểm, nụ cười trên môi vừa nhợt nhạt lại vừa âm trầm, anh nhỏ giọng nhắc nhở hai con quỷ trước mắt: "Đừng làm bậy, đây là anh rể của tôi."
"Anh rể!?!" Cả ba con quỷ lập tức hét lên.
Đùa cái gì vậy chứ! Nhóc Chu sao?! Thằng nhóc có thân hình nhi đồng vậy mà có anh rể sao------------
Bọn họ không tin đâu, gạt ai vậy chứ!!
"Cái gì thế, cái gì thế, anh rể là sao?!" Coco trợn mắt, há hốc mồm.
Lou lúng túng: "Nhóc Chu...ngươi nói cái gì vậy, ngươi là quỷ đó nha!"
Shihara xoa cằm, mồ hôi lạnh rơi ướt trán.
Mới không gặp nhóc Chu trong năm tháng, hình như có chuyện gì đấy đã thay đổi rồi, chẳng những ngoại hình của nhóc Chu bỗng dưng biến hoá mà tính tình cũng chẳng còn trầm tính như khi xưa. Chẳng qua khi nhìn với đôi mắt đó, Sihara cứ vô thức cảm thấy áp lực nặng nề-----hơn nữa, bên ngoài rõ ràng là đang nắng nóng, thế quái nào mà nhóc Chu có thể đi lại được bình thường thế.
Tsukegami Rui giăng mạnh tơ nhện ra để bảo vệ Judo ở sau lưng, anh nhỏ giọng bảo: "Mọi chuyện đều có nguyên do của nó, trước mắt, hãy cho tôi gặp lão đại."
"Lão đại ở bên trong!" Coco nghe nhắc tới Raku, hoa dung liền hiện lên sự e thẹn của thiếu nữ đang yêu.
Tsukegami Rui gật gật đầu. Anh thu tơ nhện lại, giữ lấy cổ tay của Judo rồi kéo Judo đi vào trong hang động sâu hun hút không thấy đáy.
Nhưng bỗng dưng lúc này, bọn họ liền va phải một người đàn ông tóc đỏ đang trầm mặt đi ngược ra.
"Lão đại!" Ba con quỷ lập tức quỳ rạp xuống đất, cung kính cúi thấp đầu trước người đàn ông soái khí trước mặt.
Tsukegami Rui cũng vô thức hơi cúi đầu.
Ở sau lưng Rui, Judo tò mò thò đầu ra nhìn-----
Đó là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, khuôn mặt lạnh lùng sắc bén, mái tóc đỏ như máu, từ thái dương cho tới khoé môi có một vết sẹo dài...nếu chiếu theo lời miêu tả của Rui trước đó, vị này hẳn không phải ai xa lạ mà chính là cựu Thượng Huyền Tứ Raku – người có Huyết Quỷ Thuật là điều khiển Lửa.
Raku khoanh hai tay lại, nhàm chán hết nhìn Judo rồi lại nhìn sang Rui. Giọng nói khàn đặc vẫn còn nồng nặc mùi rượu vang lên như đang châm chọc: "Ngươi chưa chết sao, nhóc Chu?"
Tsukegami Rui biết rõ vị nhân gia này thích nhất là nói móc người khác, anh không phiền không loạn, mỉm cười bình đạm trả lời: "Nhọc ngài lo lắng rồi, tôi vẫn chưa chết, vẫn có thể quay về thăm ngài."
"Bình rượu đó là mang cho ta sao?" Raku không nhắc gì tới Judo, thế nhưng lại chỉ tay về phía vò rượu trên tay anh và hỏi.
Judo nghe điểm tên, vội giật nảy mình một cái, anh lắp bắp bảo: "Đ-Đúng!"
"Mang vào đây."
Sau đó, Raku liền xoay lưng, bỏ đi một mạch vào trong hang.
Coco cười hí hí vài tiếng, cũng cong mông chạy theo sau lưng người tình trong mộng của mình. Lou tiếc nuối liếm môi nhìn Judo một cái, dù thèm thuồng thịt người nhưng Lou vẫn bất hạnh bị Sihara kéo ngược vào bên trong.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Judo không kịp phòng bị, mém tí nữa đã lỡ tay làm rơi bình rượu quý.
Thật doạ người! Sát khí của một Thượng Huyền quả thật không phải là loại giỡn chơi, huống hồ gì còn là một Thượng Huyền háu chiến. Năm xưa ngài Kanzo từng đánh tay đôi bất phân thắng bại với ông ta, cuối cùng vẫn là bị trọng thương, còn mang theo một thân bệnh tật dai dẳng đến cuối đời, điều đó chứng tỏ gã cựu Thượng Huyền Tứ này cũng không phải là loại dễ chọc---------
"Anh đừng lo, những người này rất hiểu chuyện, không giống như những con quỷ khác đâu!"
Nghe thấy lời cam đoan của Rui, Judo mới tạm thời yên tâm mà buông bỏ gánh nặng trong lòng xuống, anh nuốt nước bọt, chậm chạp lê từng bước chân nặng nề đi theo sau lưng Rui.
Cái hang động này có thể được coi là nơi trú ngụ của họ, những con quỷ lâu la khác không có quyền được bén mảng đến khu này khi chưa có sự cho phép của Raku hay bất kỳ ai. Hồi trước, Rui cũng may mắn được ngài ấy cho phép được tá túc lại chỗ này mới có thể tránh khỏi ánh nắng mặt trời gay gắt của bên ngoài Luyện Quỷ Ngục.
Trong hang động chỉ có độc nhất một cái bệ bằng đá được Raku dùng để làm nơi uống rượu, giữa hang bày một đống củi khô đang bốc lửa dữ dội, xung quanh trải đầy xương gà xương vịt, vừa nhìn liền biết là do bọn họ lười biếng không chịu dọn dẹp.
Tsukegami Rui quen đường quen nẻo, vừa vào được đến bên trong liền leo lên cái bệ đá kia và đặt vò rượu quý xuống trước mặt của Raku.
"—Lần này đến thăm ngài quá vội nên không kịp chuẩn bị thứ gì cả, chỉ có vò rượu này do Lãnh Chúa chưng được vài năm, nay lấy ra tặng cho ngài."
Raku chỉ hơi liếc mắt nhìn vò rượu đó một cái, sau đó hắn ý vị thâm trường cười cười: "Lãnh Chúa tốt bụng quá nhỉ? Có phải là có âm mưu gì hay không?"
Tsukegami Rui nói: "Âm mưu thì không có, nhưng có một việc muốn được hợp tác với ngài."
"Không cần thiết!" Raku phất tay, ừng ực tu vò rượu trên tay mình: "Quỷ và người không có gì phải hợp tác cả, hơn nữa ta là tội đồ trong mắt đám người đó, bây giờ ngỏ ý muốn hợp tác, có phải hơi nực cười rồi hay không?"
Biết không thể nào thuyết phục Raku dễ dàng như thế được, Tsukegami Rui bất quá cũng không hoang mang một chút nào, anh trầm giọng cười: "Tôi biết ngài sẽ không muốn hợp tác với loài người, nhưng chẳng phải ngài nên nghe một chút đề nghị của chúng tôi nhỉ?"
"Chúng tôi?" Raku đặt vò rượu trong tay xuống, nhướng mày nhìn Rui: "—Ngươi từ khi nào đã cùng một phe với họ?"
"Tôi hiện tại đã là người của họ, mặc dù tôi là quỷ, nhưng cũng được xem là một thành viên của Sát Quỷ Đoàn."
"Vô lý!" Coco không dám tin hô lên.
Lou cũng hùa theo Coco: "Đúng đó, đúng đó! Làm gì có chuyện quỷ được phép trở thành một thành viên của Sát Quỷ Đoàn, ta không tin đâu!!"
"Đó là sự thật." Umezaki Judo sau một khoảng thời gian im hơi lặng tiếng, lúc này cũng lên tiếng đính chính lại thông tin cho Rui.
Lúc này, những người còn lại mới nhận ra sự tồn tại của Judo.
Không thể không thừa nhận đối với những con quỷ đã lâu rồi không được ăn thịt người như Raku hay ba con quỷ kia, thịt của Judo thật sự đang toả ra mê lực trí mạng đối với bọn họ. Nhưng Judo lúc này đang được Rui bảo hộ ở sau lưng, xung quanh căng rất nhiều tơ nhện bén nhọn, chưa kể nếu như giết người, lời nguyền tự diệt trong cơ thể của cả đám sẽ tự động kích hoạt và giết chết bọn họ ngay.
Thứ lời nguyền được ếm vào Luyện Quỷ Ngục, bất kỳ con quỷ nào ăn thịt con người bên trong Luyện Quỷ Ngục sẽ bị dằn vặt cho tới chết.
Thế nên dù thèm lắm nhưng Raku cũng phải đành kiềm lại, hắn hỏi: "Đứa nào đây?"
"Đây là Umezaki Judo, anh rể của tôi, cũng là một kiếm sĩ có xuất thân từ Lang Phủ." Tsukegami Rui nói.
"Lang Phủ? Anh rể?" Ánh mắt của Raku hơi loé lên thứ ánh sáng không dám tin, những thông tin này đến cũng quá mức bất ngờ rồi đi, dù cho Raku đã sống hơn trăm năm nhưng đến cuối cùng thì hắn vẫn không tài nào hiểu nỗi một vài chuyện trong cuộc sống, nhất là suy nghĩ của con người. "Từ khi nào mà ngươi đã trở thành người một nhà với Lang Phủ vậy?", đã vậy còn là Lang Phủ của lão già Ikiketsu Kanzo...thật không dám tin.
"—Cháu gái của Ikiketsu Kanzo là hôn thê của tôi." Tsukegami Rui cười cười.
"Khoan đã!" Sihara bỗng dưng quát lớn: "Chẳng phải ngươi bảo...con bé đấy đã chết rồi hay sao!?"
"Đúng vậy! Tin đồn Lang Trụ chết đã lan tới trong Luyện Quỷ Ngục rồi." Lou nói theo.
Thật ra thì bọn quỷ cũng không có biết chuyện Lang Trụ đã chết đâu, nhưng mà là một tháng sau khi Ikiketsu Mia hy sinh trong trận chiến với Thượng Tam Akaza, toàn bộ kiếm sĩ trong Sát Quỷ Đoàn đều đã biết hết toàn bộ mọi chuyện, đương nhiên nếu như các kiếm sĩ canh gác bên ngoài Luyện Quỷ Ngục mà biết thì bọn quỷ bên trong cũng sẽ biết luôn.
Đây là đề tài bàn tán của vài tháng trước đó, bọn họ còn cho rằng đời cháu của Lang Trụ Ikiketsu Kanzo thật sự tệ tới mức không thể giết chết nỗi một Thượng Tam, trong khi hồi Kanzo còn tại thế thì ông ta đã có thể một mình giết chết Thượng Lục và bắt sống được Thượng Tứ Raku--------
Ánh mắt sắc bén của Raku đảo mạnh sang chỗ của Rui.
Nhưng thay vì tò mò giống như Sihara hay Lou, hắn ngược lại có hơi thất thần.
Raku hỏi: "...Akaza thành công rồi sao?"
Tsukegami Rui biết Raku muốn hỏi gì, nên anh cũng trầm mặc gật đầu.
"Đúng, Akaza đã thành công hồi sinh được con bé."
"Vậy xem ra các ngươi đã chậm một bước." Raku cười lạnh: "Vẫn là để cho tên Kibutsuji Muzan đó được toại nguyện, thật đáng thương..."
Trước khi Shinobu Kochou và Tanjiro Kamado đưa Rui đi, Raku đã cảnh báo mọi người rằng hãy mau chóng cướp lại được xác chết của Mia trước khi cô bị Kibutsuji Muzan cứu sống từ cõi chết. Bọn họ đã luôn canh cánh trong lòng điều đó, nào ngờ vẫn không thể ngăn cản được mưu kế của Kibutsuji Muzan, thậm chí còn đẩy Mia vào con đường phải trở thành bán quỷ như hiện tại.
"Ta đã nói các ngươi nếu muốn làm gì thì hãy làm ngay trước khi nó sống lại, bây giờ thì nó đã thành một con quỷ rồi, đúng chứ?"
"Cũng không hẳn là vậy." Tsukegami Rui bình thản trả lời: "Ikiketsu Mia đã giữ được ý thức của mình trong quá trình hoá quỷ, cô bé bài xích một nửa máu của Muzan ra khỏi cơ thể, thậm chí còn thoát khỏi sự kiểm soát của hắn."
Ánh mắt của Raku hơi loé lên.
Rui lại tiếp: "Mia bây giờ đã thành bán quỷ."
"Bán quỷ!!" Sihara sửng sốt: "Từ trước tới nay chưa bao giờ tồn tại một bán quỷ!"
Umezaki Judo trả lời: "Đó là sự thật. Hiện tại con bé không còn là Lang Trụ của Sát Quỷ Đoàn, nhưng cũng không hoàn toàn là người của Kibutsuji Muzan."
"Con nhỏ đó sớm muộn gì cũng chết." Raku chậm rãi rót vò rượu quý của Rui ra một cái tách bằng sứ, chậm chạp nhấp môi: "Kibutsuji Muzan sẽ không tha cho một đứa tồn tại chẳng khác gì là một con dao hai lưỡi."
"Đáng tiếc, hắn đã không thể giết được Mia." Tsukegami Rui đắc ý cười cười: "Hắn đã cố giết cô bé nhiều lần, nhưng đều không thể giết được cô ấy. Mia cứ liên tục sống lại."
"Hắn ta thích nhất là có một cuộc đời bất tử, nhưng thân xác quỷ vẫn có rất nhiều nhược điểm...như là ánh sáng mặt trời, như là nichirin của lũ kiếm sĩ các ngươi. Lần này hắn tìm ra được một thứ như Ikiketsu Mia đó, chắc chắn hắn sẽ không tha cho con bé đấy đâu."
Raku hiểu rõ tính tình Muzan như đi guốc trong bụng gã, Muzan ham mê cuộc sống bất tử như thế, làm gì có chuyện hắn dễ dàng bỏ qua cho miếng mồi ngon như thế đâu.
"Muzan đã nhiều lần muốn hấp thụ Mia và cả Âm Dương Nhãn, nhưng máu của Mia rất độc, nó có thể làm bị thương bất cứ con quỷ nào, đó cũng là Huyết Quỷ Thuật của cô ấy." Tsukegami Rui đắc ý nói.
Mỗi lần nhắc tới khả năng dị phàm của Mia là Rui thiếu điều muốn nở lỡ mũi, cái Huyết Quỷ Thuật bài xích Muzan như thế, hắn ta đương nhiên là bị chọc gan tới mức điên lên rồi.
Raku đương nhiên không ngờ cháu gái của Kanzo lại lợi hại như vậy, nãy giờ hắn cứ nghĩ là con bé đó thể nào cũng chết chắc trong tay Muzan, nhưng cứ mỗi lần hắn hả hê được một lần là Rui lại chọi cho hắn một quả bom bỏng tay, cơ hồ là khiến cho Raku đi từ bất ngờ này sang một bất ngờ khác, đi từ sợ hãi này tới một sợ hãi khác-------
Nhìn cái bộ dạng Rui giương giương tự đắc phía đối diện, Raku thật muốn cầm bình rượu liệng chết nó cho xong.
Thằng oắt con mê gái.
"Thế nó ở bên cạnh Muzan làm gì, làm gián điệp hai mang à?!"
"Cũng có thể nói như vậy..." Tsukegami Rui nghiêng đầu, hơi bối rối: "Thật ra thì chuyện này cũng khó nói, Sát Quỷ Đoàn ban đầu đuổi cô ấy đi, bây giờ thì Mia ở bên cạnh Thượng Tam rồi."
"Hừ!" Raku lập tức cười lạnh: "Nghe khá giống phong cách làm việc của lũ thượng đẳng đó đấy."
Umezaki Judo mém tí đã ho sặc sụa: "..."
"Khoan đã! Nhưng sao từ nãy tới giờ chúng ta cứ mãi nói về con nhỏ Lang Trụ đó thế!" Coco ganh tỵ ra mặt khi Raku cứ nói mãi về con bé con kia, thế là cô ta liền muốn tìm đề tài khác để di dời sự chú ý của hắn: "Ngược lại tôi càng muốn biết, vì sao nhóc Chu có thể đi lại được dưới ánh nắng mặt trời."
"Chính xác!" Lou gật đầu: "Vô lý quá đi!"
Không nói, Raku cũng mém quên. Thế quái nào một con quỷ lại có thể đi lại được dưới ánh nắng mặt trời thế, Kibutsuji Muzan chưa nuốt trọn Rui à.
"Thật ra đây cũng là chuyện mà tôi muốn bàn với mọi người." Tsukegami Rui nghiêm túc ngồi thẳng lưng, khuôn mặt ngưng trọng: "Xin ngài hãy lắng nghe tôi nói, thưa Raku – san!"
Tách rượu trên tay Raku liền thoáng đông cứng giữa không trung.
"..." Hắn cau mày nhìn Rui, trong mắt loé lên rất nhiều suy nghĩ phức tạp.
...
Mất khoảng nửa tiếng để Rui nói cho Raku nghe về toàn bộ mọi chuyện đã diễn ra.
Từ việc Sát Quỷ Đoàn như thế nào phát hiện ra Mia hoá quỷ, cho tới chuyện Rui đã được nữ quỷ Tamayo cứu sống và giúp điều chỉnh lại cơ thể, Rui bây giờ chẳng những chỉ cần một ngụm máu nhỏ để có thể sống sót mà thậm chí, cơ thể của anh cũng phóng to và trở về đúng với độ tuổi thiếu niên của mình-------
Rui cũng nói cho Raku biết về khả năng đi lại được dưới ánh nắng mặt trời của mình có bao nhiêu bí ẩn, máu của Kamado Nezuko mang theo những bí mật gì...anh cũng bày tỏ cả mong muốn được mượn quỷ trong Luyện Quỷ Ngục để làm thí nghiệm để tìm ra được những bí mật đó, nếu có thể khám phá ra được chiếc chìa khoá dẫn tới liều thuốc biến quỷ thành người, vậy thì bọn họ cũng sẽ tăng thêm khả năng tiêu diệt được Kibutsuji Muzan.
"Liều thuốc biến quỷ thành người sao..." Coco mê man.
Cô sống đã gần trăm năm, liều thuốc biến quỷ thành người cứ như một giấc mộng vậy---nếu như phải sống suốt đời tại cái nơi này thì Coco thà trở lại thành người còn hơn. "Nếu các ngươi tìm ra được liều thuốc đó, liệu các ngươi có chia sẽ cho bọn ta không?", Coco hỏi.
"Đương nhiên rồi!" Tsukegami Rui vội vàng nói.
Coco xoắn tay áo, trong lòng nhảy lên rất nhiều ý niệm hoang đường.
Nếu biến thành người thì sẽ từ giã cuộc sống bất tử.
Nhưng sống bất tử mà không vui vẻ gì thì sống làm gì---
"Nhưng chẳng phải chỉ cần lũ kiếm sĩ muốn, bọn họ có thể bắt bất kỳ con quỷ nào trong Luyện Quỷ Ngục ra sao?" Lou tò mò.
Tsukegami Rui ngược lại cũng chỉ cười nhạt.
"Nhưng tôi đâu thể để họ làm thế, dù sao thì tôi cũng đã từng sống ở đây."
"..."
Mọi người khó xử nhìn Rui, rồi họ lại nhìn nhau, ai cũng nhìn ra được sự hoang mang trong mắt đối phương.
Hiển nhiên, cái lời đề nghị được hợp tác kia quá mức hấp dẫn.
Nếu như có thể tìm ra được cách để đi lại được dưới ánh nắng mặt trời thì quá tốt rồi, còn nếu như có thể trở lại làm người...đó cũng là chuyện tốt.
Không giống như Raku – Sihara, Lou và cả Coco đều không có hận thù gì với Kibutsuji Muzan, bọn họ bị bắt vào đây đều là do thua cuộc, không giống Raku là bị chính Muzan vứt bỏ, cả ba người chẳng có lý do gì để đối đầu Muzan.
Nhưng bọn họ muốn được đi lại dưới ánh nắng mặt trời, bất kỳ con quỷ nào cũng sẽ như vậy cả.
Giống như đã đọc thấu được suy nghĩ của cả ba, Judo lúc này mới lành lạnh lên tiếng.
"Chúng tôi không thể để các người được quyền đi lại bình thường dưới ánh nắng mặt trời, hiểu chứ?"
"Có ý gì?" Coco chán ghét, hừ lạnh.
"Các người là quỷ, đặc ân đó chỉ giành riêng cho con người mà thôi."
"Nhưng chúng bây lợi dụng cơ thể của bọn tao để thí nghiệm! Chẳng phải sao!?" Lou cọc cằn quát lớn.
"Có qua thì có lại mà thôi." Judo cũng không thua kém gì, anh trấn định nói: "Nếu các người trở lại làm con người thì sẽ được thả ra khỏi đây, sống một cuộc đời bình yên không cần phải lo về cái ăn cái mặc nữa, điều đó chẳng phải tốt hơn sao?"
"Ai mà không ham một cuộc đời bất tử chứ------" Coco vẫn còn không cam tâm.
"Bất tử nhưng rồi cũng sẽ sớm bị Sát Quỷ Đoàn giết mà thôi." Tsukegami Rui hiểu rất rõ vì sao Coco lại có suy nghĩ như vậy, anh không hoang mang, càng không sợ hãi, Rui bình tĩnh trấn an Coco: "Hơn nữa nếu các người có thể đi lại được dưới ánh nắng mặt trời thì Kibutsuji Muzan sẽ nhắm vào các người cả đấy."
Cả ba con quỷ lập tức liền bày ra cái bộ dáng mất tự nhiên.
Bọn họ quên mất, Kibutsuji Muzan có khả năng hấp thụ khả năng của một con quỷ thông qua việc ăn thịt con quỷ đó.
Mặc dù những con quỷ có thể ăn thịt lẫn nhau để tồn tại, nhưng cũng không có cách nào sở hữu được khả năng của con quỷ đó, đây chỉ là đặc quyền của mỗi mình chúa quỷ mà thôi.
Cả ba còn chưa có chán sống như vậy đâu------------
"Nếu các người có khả năng đi lại được dưới ánh nắng mặt trời, vậy thì Sát Quỷ Đoàn sẽ liệt cả đám vào danh sách cần phải tiêu diệt trước khi bước chân ra khỏi Tổng Bộ." Giọng nói lành lạnh của Judo vang lên rất có sức uy hiếp, trực tiếp hù sợ ba con quỷ tới tái mặt: "Trong trường hợp nếu ra khỏi được Tổng Bộ thì các người cũng sẽ bị Muzan truy nã, hắn sẽ cử Thập Nhị Nguyệt Quỷ đi săn lùng cả bọn, rồi từ từ nhấm nháp các người..."
"..." Coco bắt đầu oa oa khóc lớn, nước mắt rơi dữ dội và hồn phách thì xám như tro.
Lou và Shihara cơ thể cứng đờ như khúc gỗ, toàn bộ suy nghĩ trước đó đều tan tành mây khói.
"Thế nên chỉ có thể trở lại làm người thôi, không còn cách nào khác đâu!" Tsukegami Rui không giống như Judo cố tình hù doạ bọn người trước mắt, anh duy trì bộ dạng ôn hoà như nước của mình, nở một nụ cười phi thường ngây thơ.
Một thoáng yên lặng...
Trong lòng Rui căng thẳng vô cùng, Raku đối diện cứ luôn cúi đầu như có điều gì đó cần phải suy nghĩ nên anh rất lo.
Raku là người khó đối phó nhất, nhưng nếu có sự trợ giúp của ông ta thì công việc sắp tới cũng dễ dàng và trơn tru hơn rất nhiều.
Huống hồ Raku còn cay Kibutsuji Muzan tới mức mỗi lần nghe tới tên hắn là liền muốn xé xác gã, hận không thể ăn tươi nuốt sống Kibutsuji Muzan ra, phải hận tới mức nào mới có thể tự mình tháo bỏ lời nguyền của Kibutsuji Muzan ra khỏi cơ thể chứ?
Raku thậm chí còn lôi Muzan ra chửi như con đẻ hằng ngày kia kìa.
Thời gian trôi qua từng phút, từng phút, vò rượu của Rui mang tới sắp sửa thấy đáy luôn rồi, nhưng Raku mãi mà vẫn chưa trả lời cả hai người.
Cạch-------
Tách rượu bị Raku mạnh mẽ đập mạnh xuống.
"Được."
Cựu Thượng Huyền Tứ Raku lạnh lùng ngước mắt lên nhìn về phía của Judo và Rui, trong mắt ánh lên rất nhiều suy nghĩ phức tạp xen lẫn kiên định.
"Ta sống cũng đủ lâu rồi, trở lại làm người cũng không sao."
Hai mắt của Rui và Judo ngay lập tức sáng lên.
"Các ngươi có thể đem bọn quỷ trong Luyện Quỷ Ngục đi mà không cần hỏi ý kiến ta. Dù sao thì bọn chúng cũng rất vô dụng."
Ngưng một chút, Raku bỗng dưng thay đổi giọng nói.
"Tuy nhiên, ta có một điều kiện."
"Điều kiện gì, ngài cứ nói!" Tsukegami Rui vội vàng bảo.
Nụ cười mỉa mai trên môi Raku càng lúc lại càng trở nên sâu hơn.
"Khi các ngươi chiến đấu với Kibutsuji Muzan, hãy mở cửa Luyện Quỷ Ngục và thả ta ra, ta muốn được đích thân lấy mạng tên khốn nạn đó!"
....................
....................
....................
Tối hôm đó, Akaza bỗng dưng ngỏ ý muốn mang theo Mia ra ngoài chơi.
Nói là ra ngoài chơi, thực tế thì Akaza chẳng qua là muốn đi tìm người mạnh để thách đấu với họ và biến họ thành quỷ mà thôi.
Lúc sáng Mia mang theo một thân chật vật sau khi làm nhiệm vụ trở về, rồi chui rúc trong phòng ngủ cả buổi, chả muốn ăn uống gì cả.
Mãi tới tối muộn cô mới ngủ dậy, quoa loa uống vài ngụm máu rồi lại muốn đi ngủ tiếp, Akaza nhìn không vừa mắt bộ dạng yếu như sên của cô, liền nhân ngay lúc cô đang tưới nước cho chậu hoa cẩm chướng trắng, Akaza đã rủ rê Mia đi ra ngoài chơi.
Mia không có quyền từ chối, nếu cô từ chối, Akaza sẽ không bao giờ cho phép cô ra khỏi võ đường soryu nữa.
Thật ra Akaza đắn đo như vậy cũng là lẽ đương nhiên.
Chỉ là công việc làm ăn của Kibutsuji Muzan dạo này đang có vấn đề, tới Kokushibou còn bất hạnh bị Kibutsuji Muzan lăn qua lăn lại một trận, Akaza hắn sợ Ikiketsu Mia ở nhà nhàm chán lại làm ra chuyện gì dại dột, hắn nhất định gánh không nỗi tội cho cô, nên đành phải cắn răng rủ Mia theo.
Kibutsuji Muzan có một cuộc sống riêng cũng là bởi vì hắn muốn tránh tai mắt của Sát Quỷ Đoàn, một phần là hắn cũng phải kiếm tiền để sinh tồn trong xã hội này nữa-----Akaza thường xuyên được Muzan trọng dụng mà cử đi giết chết một vài gã ngán đường của Muzan, còn Kokushibou cũng là một đối tác làm ăn của chúa quỷ, hai người hợp lại tạo nên một công ty ngoại thương khá lớn, nhưng nghe đâu công việc dạo này không ổn cho lắm.
Cũng phải thôi, hồi trước Ikiketsu Suguru làm cho một vố từ Kibutsuji Muzan cho tới Kokushibou đều thất thoát một phần lớn ngân quỹ của công ty, phải mất rất lâu mới hồi phục lại được, nhưng uy tín trước mắt cũng không còn được như trước.
Cũng không ngờ tên Suguru kia có thể đẩy Muzan tới mức phải huỷ bỏ đi hình hài cũ và nương tựa vào người đàn bà tên Rie với thân phận là Tsukihiko, từ đó nhờ Rie giúp đỡ xây dựng lại một cơ đồ mới và mở rộng phạm vi phủ sóng của mình ra...mới miễn cưỡng có được một công ty cường thịnh như bây giờ.
Hai người họ đi vòng vòng cả buổi tối cũng chả kiếm ra được tên nào mạnh mẽ, trong mắt của Akaza, bóng ma của Viêm Trụ Rengoku đã chiếm cứ trong tâm trí hắn quá lớn, đối với Akaza, chẳng có ai mạnh được cỡ Rengoku mà phải khiến cho hắn hài lòng, thế là Akaza đành phải ôm hận mà nhắm vào những đứa yếu đuối hơn.
Từ đầu tới cuối, Mia đều không xen vào chuyện của Akaza, cô ngồi yên một chỗ, ngoảnh mặt làm ngơ.
Thái độ cô lãnh đạm như thế khiến cho Akaza rất hài lòng, chứng tỏ một điều cô đối với Sát Quỷ Đoàn, đối với trách nhiệm của mình cũng không còn được mặn mà như trước.
Sự nghi ngờ của Akaza đối với cô vì vậy cũng giảm đi một chút.
Bất quá Akaza hôm nay coi như cũng tốt số, tưởng chừng hắn sẽ phải quay về nhà tay không, nào ngờ nửa đường lại nhảy ra một chuyện kinh hỷ.
Kinh hỷ với Akaza thôi, nhưng lại phiền toái cho Mia.
Lúc hai người gần về tới nhà rồi, liền ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc trong không khí. Mùi máu này nồng tới nỗi, bụng của Mia réo lên liên hồi, mà đôi mắt của Akaza cũng sáng lên trông thấy.
"Đi thôi." Akaza kéo tay của Mia: "Tôi ăn thịt, cô uống máu."
Ikiketsu Mia ngay lập tức bài xích mãnh liệt ý tứ này của Akaza.
"Tôi không giết người." Cô giật tay mình ra khỏi tay của Akaza.
"Mùi máu tanh như vậy, chắc chắn là có người chết rồi." Akaza lạnh nhạt nói, rồi hắn liền ngang nhiên bỏ đi trước một mạch, rõ ràng là sốt sắng muốn xem thử tình trạng của cái xác chết như thế nào.
Ikiketsu Mia không còn cách nào khác, đành phải đuổi theo Akaza.
Mùi máu phát ra từ một căn nhà rộng lớn, chỉ vừa mới nhảy vào sân đã thấy vệt máu tung toé khắp mọi nơi, chứng tỏ nạn nhân đã phải vùng vẫy rất nhiều, thậm chí còn có kha khá dấu chân người dính máu dẫm đạp dữ dội dưới nền đất, có lẽ là nạn nhân đã bỏ chạy----
Lần theo vết máu, Akaza và Ikiketsu Mia đi về phía mảnh vườn rộng phía sau.
"...!" Akaza và Mia đồng loạt giật mình. Dường như ngay lập tức, cả hai nhanh chóng nhảy lên trên một cái cây cao ở cách đó khá xa, trầm mặc quan sát động tĩnh ở bên dưới kia.
Có một người đàn ông và hai người phụ nữ đang đứng trước bốn cái xác chết đang chảy máu không ngừng...à không, chỉ có ba cái xác chết thôi, vì có một người đang trong tình trạng hấp hối.
Ikiketsu Mia híp mắt lại.
Dã man thật, trong số ba cái xác chết kia hết hai cái xác là hai đứa bé trai rồi.
Đây là thảm án.
Người đàn ông toàn thân mặc toàn là đồ đen, hắn đứng xoay lưng về phía Mia nên cô không nhìn rõ được bộ dạng của hắn. Nhưng hai người phụ nữ kia thì Mia thấy rất rõ, họ ngồi trên một hòn non bộ, dùng một mảnh vải màu đen bịt kín nửa khuôn mặt của mình lại, chỉ để lộ ra một cái đôi mắt mị hoặc vô cùng---trang phục của hai người phụ nữ rất là hở hang...cực kỳ hở hang.
Để lộ đùi và mông, còn có cả lưới bảo hộ ở bên trong.
Trên tay họ cầm kunai vẫn còn đang dính máu.
"...Sao có cảm giác quen thuộc thế nhỉ?" Ikiketsu Mia tự hỏi.
Akaza vỗ đầu của Mia, ra hiệu cho cô mau chóng im miệng lại.
Dường như cô đã thấy loại trang phục của ba người này ở đâu đó rồi.
Lúc này, người đàn ông đang hấp hối kia dùng một đôi tay đầy máu của mình, run rẩy nắm lấy ống quần của gã đàn ông đang đứng.
"Ngươi..." Giọng nói khàn đặc của ông ta vang lên đầy tuyệt vọng. Nhưng lẫn trong sự tuyệt vọng đó chính là sự cay đắng và phẫn nộ tới mức ngút trời.
"Ngươi giết gia đình ta, hại ta tan cửa nát nhà...ta nguyền rủa ngươi, ta nguyền rủa ngươi chết không được tử tế, Uzui Kouhei!!"
Hết chương 119
Chúi: Ai đây ta!?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top