Chương 111: Luyến Tiếc
[Thông điệp]: Bất đầu từ những chương này, tâm lý nữa chính có thể thay đổi và không còn phù hợp với hình tượng ban đầu nữa do trải qua nhiều biến cố. Đọc những chương tám nhảm tại tổng bộ để có thể thấy tác giả phân tích hành vi, suy nghĩ và lý do vì sao nữ chính lại thay đổi. Bất kỳ những lời góp ý, phê phán nhân vật, chê bai tác phẩm...xin đừng comment trực tiếp để tránh làm mất hứng các độc giả khác và làm tụt hứng chính tác giả, hãy nhắn tin riêng để tác giả rút kinh nghiệm và cải thiện tác phẩm. Đọc lại chương Tám Nhảm Tại Tổng Bộ 1 để biết thêm chi tiết. Sang phần 2, tác giả sẽ cải thiện lại nhiều hơn.
Chúi: Ể, sao tương tác tụt ác nữa rồi ˊ_>ˋ Buồn nha mấy bạn iu, hăng hái lên cho tui có động lực trứ mọi người ب_ب
<À phải rồi, chương ngoại truyện trước về anh Tomioka mình quên dán link nhạc cho các bạn =))), mình tìm được bài này khá hay và khớp với chương này.>
https://youtu.be/tUafbNNkV_Y
.
.
.
.
Ikiketsu Mia đã đoán đúng, hi huyết của Shinazugawa Sanemi không hề tầm thường một chút nào cả.
Lúc cô lấy lại được ý thức, đã thấy bản thân mình đang đứng giữa một khoảng không gian rộng lớn bạt ngàn với dưới chân là mặt hồ sóng sánh và bầu trời là mây trắng phủ kín không gian------mọi thứ đều trong xanh và mát mẻ tới dị thường, yên bình tới nỗi tưởng như đang ở Thiên Đường chứ nào phải cõi U Minh như trong truyền thuyết đâu?
Ikiketsu Mia biết rằng cô nên đi tiếp, cô biết mình cần phải đi đâu lúc này.
Trên tay cô là cái trống bỏi màu đỏ mà anh Tomioka và anh Sabito đã đưa cho cô.
Mia vì đi vừa lắc nhẹ cái trống, khuôn mặt lạnh nhạt không một chút biểu tình nào.
Đã từng, Mia đã từng ở nơi này và trôi dạt theo sau lưng những người có cùng tình trạng hồn lìa khỏi xác. Họ đều cùng nhau hướng thẳng về một phương hướng, nơi dừng chân cho các linh hồn không có chốn dung thân.
Cõi Hư Vô.
Nối đuôi theo từng bước chân của Ikiketsu Mia, mặt nước dưới chân vẽ nên nhiều hoạ tiết hình tròn nở rộ như những đoá hoa kiều diễm...có tiếng cá nhảy lên đớp mồi, và cả những bông sen hồng tươi đang dẫn dắt linh hồn của Mia đi theo một phương hướng quen thuộc.
Một lát sau, cô liền chạm phải một cây cầu gỗ với những chiếc đèn lồng đang lắc lư trong gió.
Ánh sáng màu trắng nhạt kia đang toả ra thứ ánh sáng lập loè mềm mại, dẫn dắt – lôi kéo những linh hồn đã sớm mất đi phương hướng và chẳng còn biết phải đi đâu.
Chỉ cần đi qua cây cầu này sẽ đến cõi hư vô, bước vào cõi hư vô liền sẽ đặt chân vào thế giới của linh hồn.
Cõi hư vô là nơi dừng chân thứ nhất nếu muốn tiến nhập cõi U Minh, cũng có nghĩa là Âm Phủ.
Cõi hư vô cách cõi U Minh một cánh cửa, người ta gọi là Quỷ Môn Quan. Một khi tiến vào cõi U Minh rồi thì linh hồn sẽ không có cách nào quay về dương thế, cho nên các linh hồn nếu còn vướng bận chuyện nhân gian, họ thường sẽ nán lại cõi hư vô mà không trực tiếp đi thẳng về cõi U Minh như những linh hồn còn lại.
Lúc trước khi Mia được dẫn đến nơi này, đã có ai đó từng nói với Mia rằng, con người khi còn sống nếu làm việc ác quá nhiều, một khi chết đi liền sẽ bị kéo một đường xuống thẳng cõi U Minh và tiến nhập Địa Ngục chịu sự phán quyết – loài Quỷ không có cơ hội để được lựa chọn, con đường của họ sau khi chết đi thì chỉ có một màu đen dẫn tới Địa Ngục, anh em Shabana chính là một ví dụ điển hình cho việc trả đại giới này.
"Làm ơn hãy tránh đường----"
Nghe tiếng gọi thê thảm ở sau lưng, Ikiketsu Mia ngay lập tức liền sợ hãi dời về bên trái vài bước, né đường cho những người kia đi qua.
Có rất nhiều linh hồn đi lướt qua người của Mia, khuôn mặt họ vẫn giữ nguyên những đặc điểm của họ sau khi họ chết đi.
Người chết già sẽ có khuôn mặt thư thái phủ đầy ánh sáng được giải thoát, kẻ chết vì bệnh tật tra tấn sẽ có thần sắc mệt mỏi ưu tư, người chết oan liền mang theo bộ dạng oán nộ trùng trùng----Nhưng tuyệt nhiên trong số này, sẽ không bao giờ tồn tại những kẻ đã từng làm nhiều việc xấu xa đồi bại ở trên dương gian.
Đạo trời từ xưa tới nay vốn dĩ luôn luôn là như vậy, khi sống làm việc ác quá nhiều, thì khi chết chỉ có duy nhất một con đường giành cho họ mà thôi. Quỷ hay người, suy cho cùng thì cũng có khác gì nhau đâu?
Ikiketsu Mia lạnh nhạt nhường đường cho những linh hồn đó đi qua, sau khi đường vắng hơn một chút, lúc này cô mới lủi thủi đặt chân lên cây cầu gỗ kia mà tiến thẳng về phía bên kia.
Dọc hai bên thành cầu sẽ thấy rất nhiều hoa bỉ ngạn đỏ đang nở rộ rực rỡ, chỉ cần chạm phải chúng liền sẽ bị chúng giữ lại.
Người trong lòng còn nhiều điều chưa yên tâm nơi cõi trần sẽ bị hoa bỉ ngạn cản bước, không cho đi qua cõi hư vô.
Mẹ từng kể cho Mia nghe một câu chuyện.
Sau khi đi qua Quỷ Môn Quan, sẽ tới Vong Xuyên là một con sông lớn dẫn tới cõi U Minh, trên Vong Xuyên có cầu Nại Hà nở rộ rất nhiều hoa bỉ ngạn màu đỏ, nhìn từ xa trông giống như một ngọn lửa nối dài bất tận, đau thương triền miên không lối thoát.
Ở cầu Nại Hà ngửi mùi thơm của hoa bỉ ngạn đỏ sẽ nhớ lại chuyện kiếp trước, sau đó được chúng dẫn tới cõi U Minh và vĩnh viễn không thể quay về nhân thế được nữa.
Còn hoa bỉ ngạn đỏ ở cây cầu này, là để níu giữ những linh hồn vẫn còn chấp niệm với nhân thế.
Chúng không để cho các linh hồn nhanh như thế đã tiến vào cõi U Minh, chúng muốn cho các linh hồn một cơ hội để suy nghĩ lại. Hoa bỉ ngạn nơi cõi hư vô khao khát sự đau thương của các linh hồn sau khi họ chết đi, chúng sống dựa vào nước mắt và cả sự hối tiếc của các linh hồn đó.
Lần trước Mia đến đây, cha cô đã nắm lấy tay cô và tránh để cho Mia đụng phải hoa bỉ ngạn đỏ.
Chúng sẽ giữ lấy Mia và không cho cô đi.
Cây cầu gỗ này dài lắm, đi mãi mà chẳng đến được bờ bên kia. Dọc đường đi, Mia thấy có rất nhiều người đáng thương bị hoa bỉ ngạn đỏ níu chặt.
Họ ôm mặt khóc nức nở, toàn bộ tiêu cực của kiếp này bị hoa bỉ ngạn đỏ nuốt chửng không sót một thứ gì, khuôn mặt của họ đầy nước mắt, đôi mắt mù mịt chướng khí không thể thoát ra.
"Tôi đi rồi, mẹ già ở nhà sẽ sống như thế nào đây----" Có người đàn ông ôm ghì lấy hoa bỉ ngạn trên tay mình, gào khóc nức nở.
Có người phụ nữ mê man cười khổ, nước mắt rơi như mưa: "Rõ ràng đã nói sẽ lấy tôi làm vợ, nhưng anh ta đã bỏ mặc tôi ở khu rừng đấy một mình."
Có đứa bé con đưa mắt nhìn Mia, trên tay nó là đoá hoa bỉ ngạn đỏ rừng đang níu chặt cổ tay nó, nó ngây thơ ngước đôi mắt trong suốt của mình lên và hỏi cô: "Chị ơi, chị có thấy cha em ở đâu không?"
Ikiketsu Mia giật mình, có chút đau lòng nhìn về phía nó.
Cô đi tới trước mặt đứa bé trai toàn thân rách nát đó, từ trên cao nhìn xuống và hỏi khẽ: "Sao em ở đây?"
Đứa bé trai ngây ngốc rơi lệ: "----Em không biết, lúc em đang chờ cha thì trời đổ cơn mưa, và khi em mở mắt ra thì đã thấy mình ở đây rồi."
Ikiketsu Mia lặng lẽ quan sát nó, cơ thể nó ốm yếu, gầy mòn một cách đáng thương.
Nó mặc bố y rách nát, tay chân trầy trụa bầm tím, vài chỗ còn đang bị lở loét, thịt thối ôi thiu lộ hết cả xương trắng ra ngoài...thương thế rất nặng, bị nhiễm trùng mất rồi.
Đứa bé này khi sống đã bị bạo hành rất dã man.
Ikiketsu Mia ngồi xuống đối diện nó, cô hỏi: "Nhóc, em đã ở đâu khi em còn sống?"
"Em ở trong rừng." Đứa bé trai cười ngốc nghếch.
Ikiketsu Mia cau mày: "Trong rừng---?"
"Vâng ạ!" Đứa bé gật đầu, nó lấy tay lau nước mắt, vừa khóc lại vừa cười cười như thể đang cố tỏ ra lạc quan: "Nhà em hết gạo rồi, cha nói em ở trong rừng chờ cha, cha đi mua gạo về sẽ đến đón em."
"..."
Đi mua gạo thì cần gì phải bỏ một đứa nhỏ ở trong rừng và để nó tự sinh tự diệt? Chỉ có thể là nó đã bị bỏ rơi bởi chính cha của mình, rồi một cơn mưa lớn đổ xuống, cuốn theo sinh mạng của nó đến nơi này mà thôi-----
Hoa bỉ ngạn đỏ giữ nó lại, là vì nó vẫn còn vương vấn chuyện dương thế.
"Em đang chờ cha em sao?"
"Đúng rồi chị, cha nói sẽ đến đón em đi mà." Đứa bé trai cười khúc khích nhìn cô, hai mắt nó sáng bừng, gò má đỏ ửng như một rặn mây hồng xinh xắn.
Nó rõ ràng xấu xí như thế, ốm tới mức gầy tong teo, vậy mà lúc nó cười lên lại có thể rực rỡ tới như vậy.
Ikiketsu Mia thấy mắt mình cay cay, Lang Phủ dẫu cho có cố gắng cưu mang nhiều đứa trẻ tới mức nào, suy cho cùng vẫn không thể cứu hết được tất cả những đứa trẻ trên Nhật Bản.
Hiện tại là thời Taisho, rõ ràng khắp nơi đều phồn hoa rực rỡ---nhưng đâu ai biết ở những nơi đã bị xã hội tiên tiến bỏ quên, con người vẫn sống cực khổ tới mức như thế này đâu?
Ikiketsu Mia thở dài xoa đầu nó. Cô lặng lẽ dùng móng vuốt trên tay mình chém đứt hoa bỉ ngạn trên tay của nó đi, sau đó Mia nắm lấy tay của nó, kéo nó đi về phía trước: "Em không nên ở đây đâu." Mia lạnh nhạt bảo: "Đi thẳng về phía trước, sẽ có người hướng dẫn em."
Đứa bé trai có hơi sợ hãi, nó giữ chặt lấy tay của Mia, e dè hỏi: "Chị là thần tiên sao?"
Ikiketsu Mia nghe thấy mấy lời ngây ngô ngốc nghếch của nó, cô buồn cười rũ mi mắt xuống, nhẹ hỏi: "Sao em lại nghĩ vậy?"
"Cha em đã nói thế." Đứa bé trai cười lớn, giọng nó ngọt ngào và trong sáng như nước suối: "Lúc cha em đưa em tới khu rừng đó, cha đã nói rằng, sau khi em ngủ một giấc, sẽ có thần tiên tới đưa em đi đến một nơi cực kỳ yên bình, ở đó em sẽ không cần phải chịu đói chịu khát, có cái ăn cái mặc---"
"..."
"Em vừa mở mắt ra liền thấy chị, chị đến đưa em tới nơi kia sao?"
Nghe thấy những lời này, Ikiketsu Mia chỉ biết hít vào một hơi thật sâu để che giấu cảm xúc đang nghẹn đắng nơi cổ họng.
Bàn tay cô vô thức càng thêm ra sức siết chặt lấy các khớp xương mềm yếu của đứa bé, cô lôi nó đi về phía trước, nở một nụ cười méo mó đầy ưu tư: "Đúng rồi."
Ikiketsu Mia dịu dàng nhìn nó: "Chị đến đưa em tới Thiên Đường."
"Thiên Đường!" Đứa bé vui vẻ reo lên "Em biết nơi đó, cha nói chỉ có những đứa bé ngoan mới được đến Thiên Đường."
"Ừ, em là đứa bé ngoan." Ikiketsu Mia giữ chặt lấy tay nó: "Những đứa bé ngoan sẽ có một cuộc sống tốt."
"Ở đó có quần áo đẹp không chị?"
"Có chứ."
"Vậy...vậy nhà có bị dột không ạ?"
Ikiketsu Mia cười cười: "Em sẽ ở một nơi rất đẹp, cực kỳ ấm áp."
"Vui quá đi mất!" Đứa bé trai nhảy cẫng lên, reo hò "Vậy thì khỏi sợ lạnh mỗi tối nữa rồi!"
"Đ-Đúng..." Mia cắn môi, nước mắt chảy dọc theo gò má.
Một lát sau, Mia và đứa bé trai liền đi đến bờ bên kia của cây cầu gỗ.
Đó là một vùng đất đầy hoa lá và cỏ cây, đẹp tới nỗi mê hoặc cõi lòng.
Cõi hư vô – nơi đẹp nhất, bình yên nhất giành cho các linh hồn tá túc tạm thời----
"Em đi theo những người khác, rất nhanh sẽ tới được Thiên Đường." Ikiketsu Mia đứng lại trên cây cầu gỗ, cô tém váy rồi ngồi xuống đối diện với nó, mỉm cười ôn hoà bảo "Chị thần tiên phải ở lại đây, không theo em được."
"Sao lại không ạ?" Đứa bé vô thức giữ chặt lấy tay của Ikiketsu Mia, nó buồn bã mím môi.
Ikiketsu Mia lắc đầu, cô ôn nhu xoa đầu nó: "Chị phải ở lại để đón các bạn nhỏ khác, còn rất nhiều bạn không biết đường tới Thiên Đường."
"Thế...Thế sau khi chị đón các bạn ấy xong, chị sẽ tới Thiên Đường chứ?"
Thiên Đường sao...
Chỉ sợ nơi chờ Mia là Địa Ngục chứ không phải Thiên Đường---làm gì có Thiên Đường cho loài quỷ chứ.
"Ừm! Chị sẽ đến Thiên Đường với em." Ikiketsu Mia gật đầu, cô cười nhạt: "Em đi trước đi nhé?"
"Vâng!" Bé trai vừa nghe thấy Ikiketsu Mia cam đoan như thế, liền hạnh phúc gật đầu liên tục.
Nhưng khi nó đang toan xoay đầu chạy đi, thì Mia đã nhanh chóng giữ chặt lấy tay của nó lại.
"Bé, em tên gì?"
Đứa bé trai nhìn về phía Mia, nó ngoan ngoãn nói lớn: "Em tên là Heyan!"
"Heyan sao---?" Ikiketsu Mia vô thức lặp đi lặp lại những từ này trong đầu.
Lặng lẽ nhìn Heyan hồi lâu, Mia trước cái nhìn sửng sốt của nó liền thản nhiên dúi cái trống bỏi màu đỏ vào tay Heyan, cô nhỏ giọng bảo: "Em giữ lấy cái này đi."
Heiyan ngạc nhiên nhìn cái trống bỏi trên tay, ban đầu nó có hơi thất thần hồi lâu, nhưng rồi sau đấy sự thất thần liền được thay đổi bởi những rặn mây hồng đỏ ửng trên đôi gò má vì vui mừng, nó lúng túng hỏi: "Chị cho...cho em thật ạ?!"
"Ừm, em thích không?"
"Thích lắm luôn!" Heyan ôm chặt cái trống trong tay, nó hạnh phúc nói lớn: "Em thích đồ chơi lắm, nhưng cha chưa bao giờ mua cho em."
"Vậy em giữ đi." Ikiketsu Mia dịu dàng vuốt ve đầu của nó, cô dỗ dành: "Những đứa bé ngoan sẽ được thưởng."
"Em cảm ơn chị, chị tiên nữ!" Heyan cười rộ lên, hai mắt nó cong cong thành hình trăng rằm "Em sẽ ở Thiên Đường chờ chị nhé."
Ikiketsu Mia thấy trong lòng quặn đau một trận khi nhìn tình cảnh này, cô ghét nhất việc bản thân mình uỷ mị, nhưng cô thật sự không thể nào khống chế được cõi lòng như muốn tan nát ra khi nhìn vào nụ cười vô tư của đứa bé con trước mặt.
Nó vẫn còn nhỏ, nó vốn dĩ chẳng hề biết gì về sự xấu xa và tàn độc của thế gian bên ngoài.
Nếu chị tìm gặp được em sớm hơn, nếu Lang Phủ tìm được em sớm hơn----
Heyan đứng ở phía xa, ngọt ngào vẫy tay với cô, cái trống bỏi màu đỏ liên tục đong đưa trong gió, phát ra từng trận âm thanh lanh cách lanh cách nghe đến xót xa trong lòng.
"Tạm biệt em, Heyan."
Ikiketsu Mia đứng lặng lẽ ở trên cầu rất lâu, cô mỉm cười ôn nhu nhìn theo cho tới khi bóng dáng nhỏ bé của Heyan khuất dần ở sau một lớp sương mù màu trắng mỏng manh, nơi đấy chính là nơi ngăn cách giữa cõi hư vô và Quỷ Môn Quan.
Lúc này, cô mới lặng lẽ thu lại nụ cười của mình. Biểu tình trên mặt càng thêm mệt mỏi và thê lương.
"Cũng không còn sớm nữa, mình nên đi tiếp thôi."
Ikiketsu Mia thở dài một hơi rầu rĩ, cô tự nhủ như để trấn an chính bản thân, đoạn Mia liền nhấc chân về tiến thẳng về phía trước.
Nhưng bất ngờ ngay lúc này, có một cái gì đó mềm mại và ấm nóng bỗng dưng quấn chặt lấy cổ tay của Mia, kéo ghì cô xuống.
Ikiketsu Mia giật nảy mình, theo quán tính liền đưa mắt nhìn về phía cổ tay.
Hoa bỉ ngạn đỏ rực như máu đang quấn chặt mấy vòng trên tay của cô, lực đạo mạnh tới nỗi Mia không có cách nào rút tay ra được.
Cô bối rối nhìn về phía đoá hoa màu đỏ đó, toan muốn vươn móng vuốt lên cào rách nó ra thành trăm mảnh thì lúc này từ trong bông hoa bỉ ngạn kia, một giọng nam từ tính phi thường quen thuộc bất ngờ vang lên như đang kêu gọi.
"Nhóc sói, nhóc sói!"
Linh hồn của Ikiketsu Mia bị chấn động mãnh liệt, cảm giác đau xót chạy dọc toàn thân khiến cho cô không thể không giật mình, vội vàng mở bừng mắt ra.
.
.
.
Bên ngoài, ánh nắng mặt trời đã lên được một nửa.
Ikiketsu Mia nằm ngốc lăng ở trên giường, lắng tai nghe những âm thanh ồn ào đón chào một ngày mới bên ngoài khung cửa sổ.
Tiếng chim hót líu lo trên những tán cây Tử Đằng màu tím sẫm, âm thanh cười đùa của ba đứa bé gái ở cách đây không xa cho lắm, có vẻ như Kanao đang luyện kiếm bên ngoài sân sau, âm thanh xé gió mỗi khi Kanao vung mũi kiếm nghe thật bén nhọn, không cần phải tận mắt chứng kiến, Mia vẫn có thể thông qua âm thanh đấy phát hoạ nên dáng điệu vân đạm phong kinh rất có khí chất của Tsuyuri Kanao.
Điệp Phủ của chị Shinobu vốn dĩ luôn luôn toả ngát mùi hương ngào ngạt của vô vàn loài hoa thơm cỏ lạ, ngay sát bên ngoài căn phòng này hình như có một bụi hoa cẩm tú cầu, mùi thơm sực nức lỗ mũi, khiến cho tâm thái vốn dĩ đang căng thẳng của Mia cũng theo đó mà từ từ giãn ra---
"Nhóc sói----"
Tiếng gọi khẽ trầm đục phát ra ở bên cạnh, lôi kéo Ikiketsu Mia từ trong mê man dần dần hồi thần.
Cô quay sang, nhìn về phía người đàn ông đang ôm chặt lấy cơ thể mình, mém tí nữa Ikiketsu Mia đã sợ hết cả hồn!
Shinazugawa Sanemi đang ôm chặt lấy cổ, nghẹo đầu ngủ ngon lành.
Anh gác đầu ở ngay hõm cổ của Mia, nhịp thở điều đặn, khoé môi hơi hé, mỗi lần lồng ngực anh phập phồng liền sẽ có một đợt hơi nóng phả ra, làm cho làn da mẫn cảm của Ikiketsu Mia nổi lên một tầng da gà vì nhột.
Shinazugawa Sanemi ngủ rất sâu, hình như anh đang nằm mơ thấy cái gì đó không được tốt cho lắm, anh cứ liên tục nói mớ kêu tên Mia, một lát sau thì nức nở gọi Genya, cuối cùng là lầm bầm vài câu từ vô nghĩa---
Một tay anh khoác ngang ngực cô, một tay anh đặt dưới ót của Mia, hai chân đè chặt bụng dưới của cô lại, kiểu gì cũng khó tránh thoát.
Mia thử cục cựa vài cái, nhưng mỗi lần cô cử động là Sanemi sẽ cau chặt mày lại, lèm bèm vài từ mắng chửi tục tĩu rồi càng thêm siết chặt lấy Mia hơn.
"...Ký đầu mày bây giờ, con nhóc ác."
"..."
Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.
Ikiketsu Mia lặng lẽ thoái lui khỏi gọng xiềng của Phong Trụ đại nhân, mặc kệ hành động này của cô đã trực tiếp đánh thức lấy gã nam nhân đang chìm trong mộng đẹp.
"...Nhóc sói, tính đi ra ngoài à?"
Shinazugawa Sanemi lăn một cái ra tới mép giường, hai mắt kèm nhèm cô gắng mở ra nhìn bóng dáng thướt tha ở trước mặt.
Ikiketsu Mia không trả lời anh, cô im lặng bước xuống giường, cúi người nhặt lấy váy áo của mình rồi từ từ mặc vào.
Từ đầu tới cuối, Shinazugawa Sanemi nhìn không sót một thứ gì.
Lúc cô hất tóc ra phía sau, bầu ngực nhỏ bé như ẩn như hiện bên dưới cái áo lót màu trắng-----
Hơi thở của anh càng lúc lại càng trở nên gấp gáp, hai tay anh run rẩy lợi hại, vật dưới thân lại càng có xu hướng dựng đứng lên giống như hôm qua.
Mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, hai mắt của Shinazugawa Sanemi lúc này đã trừng to dữ dội.
Thân thể nhuyễn ngọc ôn hương trắng nộn như phấn, đường cong cơ thể thơm ngát mượt mà, hương vị mất hồn đó vẫn còn vương vấn ở ngay đầu lưỡi của Shinazugawa Sanemi----từng tấc da thịt của cô như phản chiếu một loại mê dược trí mạng, chỉ cần chạm qua rồi liền khó lòng thoát khỏi sự nghiện ngập không lối thoát đó.
Anh nếm qua hương vị của cô rồi, càng thấy ngon hơn mỹ vị trên tràn gian.
Cổ họng của Sanemi đau tới rát buốt, anh lặng lẽ ngồi dậy, nhân lúc Mia đang ngồi trên giường mang vớ vào, Shinazugawa Sanemi y hệt một con dã thú từ từ bò tới bên cạnh Ikiketsu Mia.
Anh ở phía sau vòng lấy hai tay ôm chặt lấy eo thon của Mia, cái miệng nhanh chóng ở ngay trên cổ cô ra sức mút chặt.
"Buông ra."
Giọng nói lạnh lùng của Ikiketsu Mia vang lên đầy chán ghét.
Shinazugawa Sanemi cười lạnh, càng thêm ngoan cố cắn mạnh lên cổ của Mia: "Không đấy? Em lấy tư cách gì cản anh?"
Ikiketsu Mia không nói gì cả, cô nhanh chóng gạt tay của anh ra.
Mang theo biểu tình bất động thanh sắc, Mia đi tới bên cạnh gương soi treo trên tường, lặng lẽ quan sát mấy nơi bị thương tối hôm qua.
Đúng là hi huyết, vậy mà có thể làm giảm triệu chứng phát tán của lời nguyền Bán Quỷ.
"...?"
Mia ngạc nhiên vô cùng, cô híp mắt của mình lại, cố gắng nhìn thẳng vào bên trong gương.
Cô vừa bị ảo giác hay sao? Giống như mắt của cô vừa chuyển từ màu đỏ sang màu vàng kim thì phải------dường như chỉ trong một khoảng khắc, Mia còn tưởng là mình đang sở hữu lại một lần nữa Âm Dương Nhãn trước kia nữa cơ.
Quái lạ thật.
Mia trong lòng thầm tự hỏi.
Trong lúc Ikiketsu Mia còn đang bối rối thì cái bàn tay hư đốn của Sanemi lại một lần nữa trườn tới bên dưới váy của cô, nhẹ nhàng vén lên.
"..." Mia chán ghét quay sang nhìn anh, đôi mắt lạnh như băng.
Shinazugawa Sanemi ngả ngớn bóp chặt lấy gò má của Mia, anh tàn độc cười khẩy: "Sao, muốn trốn? Đừng có mà mơ, tối qua anh chỉ mới tha cho em thôi, còn chưa có ăn no đâu."
Ikiketsu Mia không trả lời, từ đầu tới cuối, cô vẫn luôn dùng cái bộ mặt lạnh nhạt như thế mà lặng lẽ nhìn Shinazugawa Sanemi.
Sanemi bị cô nhìn tới mức trong lòng quẫn bách, anh nghẹn một bụng tức tối mà không có chỗ phát tiết mới cay!
Cái đôi mắt cười nhạo kia khiến anh thấy phi thường khó chịu trong người. Giống y như thể hồi nhóc sói còn là một đứa trẻ tự kỷ, nó vẫn luôn dùng cái nhìn mang theo ý tứ nhạo báng này trừng anh...
"Này, đừng tưởng là anh không dám làm gì em nhé?" Shinazugawa Sanemi suy cho cùng vẫn không hề thay đổi quá nhiều so với trước kia, anh tức giận gầm gừ hăm doạ: "Muốn làm tới có đúng hay không? Em nghĩ anh bảo dịu dàng với em thì anh sẽ tha cho em vào những lúc này à!?"
À vâng, anh ta bảo dịu dàng với cô.
Nhưng chỉ là dịu dàng trên giường, còn rời khỏi giường thì chả khác gì gã Phong Trụ bình thường là bao.
Đàn ông thằng nào mà chả giống nhau, ở trên giường thì ra sức dỗ ngon dỗ ngọt, ăn no rồi thì liền muốn làm cao làm giá, Mia chán chả muốn nói, tốt nhất anh nên sủi nhanh trước khi cô tức giận.
Ikiketsu Mia cố kiềm nén tiếng thở dài của mình, cô hất tay của anh ra, lặng lẽ vớ lấy cái áo choàng màu đen ở trên móc khoác lên người rồi đi thẳng về phía cửa chính.
Ở phía sau, Shinazugawa Sanemi như muốn nức mắt ra nhìn theo bóng lưng của con sói vô tâm nào đó.
Ngay khi bàn tay của Mia đang muốn đặt lên trên nắm cửa thì ở sau lưng, tiếng gầm lớn tiếng giận của Shinazugawa Sanemi liền vang lên: "Con mẹ nó!"
Rồi ầm ầm ầm, hàng loạt âm thanh giậm chân bình bịch xuống sàn vang lên như voi giày ngựa xéo.
Ikiketsu Mia giật mình, cô thậm chí còn chưa kịp hồi phục tinh thần thì đã bị Sanemi vác lên trên vai. Anh ta mang cô đi thẳng về phía giường, rồi thô bạo ném cô lên trên đó.
"Sanemi, anh làm cái quái gì vậy!!" Mia tức giận tới mức nghiến răng nghiến lợi, cô ngồi bật dậy, mắng lớn về phía anh "Có thôi đi chưa!?"
"Không thôi, em thái độ với ai đấy!?" Sanemi bực bội bóp mũi của cô lại, rồi anh đẩy cô ngã lên ra trên giường, bàn tay nhanh chóng kéo váy của lên: "Không biết sợ có đúng không? Vậy thì phải chịu phạt!"
"Gáy dơ cái gì vậy, buông tôi ra!!"
"Biết ngay là cái ngữ như em không bị ăn đập là không biết. Ăn đòn quen rồi chứ gì!?"
Shinazugawa Sanemi đối với cái thái độ xa cách này của Mia thì sao chịu đựng nỗi, anh cay cú tới mức chỉ muốn đè cô ra trừng phạt một trận cho tới khi nào cô gào khóc xin tha rồi thôi.
Con nhóc này, rõ ràng là nó vẫn còn để bụng chuyện cũ.
Sớm biết nó thù dai như thế, tối hôm qua căn bản anh không nên buông tha cho nó dễ dàng như vậy!
"Sanemi, anh có buông tôi ra chưa?!" Thấy Sanemi đang bắt đầu cởi thắt lưng của cô ra, Mia liền phẫn nộ đạp mạnh về phía anh "Hỗn đãn! Đồ điên này---"
"Câm họng!" Sanemi véo mạnh lên mông của Mia, khiến cô đau tới hít một ngụm khí lạnh.
Rồi anh cười lạnh, âm trầm đáp: "Phải đánh em một trận mới được, lâu rồi không ra tay, có chút ngứa ngáy rồi."
"???"
Chát--!!
Ikiketsu Mia ngay lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, cô đau tới mức nước mắt lập tức dâng lên ừng ực trong hốc mắt. Mia cúi thấp đầu, há miệng thở hổn hển không ngừng, trong lòng cô thầm lôi Shinazugawa Sanemi ra chửi rủa 1000 lần.
Sanemi đặt Mia nằm xấp trên đùi mình, anh vén váy của cô lên cao, ở trên cái mông trắng nõn liên tục đánh mạnh.
"Đau quá---!!!" Ikiketsu Mia tức giận bấm mạnh vào tay của Sanemi, cô điên người chửi: "Biết mấy giờ rồi chưa!? Buông tôi ra!"
Nếu cô mà đến trễ thì mọi người sẽ nghi ngờ, tới lúc đó một đống chuyện phiền phức đổ lên đầu cô thì anh ta có quản nổi hay không!?
Ikiketsu Mia càng giãy dụa thì lực đạo trên tay Shinazugawa Sanemi lại càng thêm gia tăng, anh thích thú nhìn cô cố gắng nhịn đau mà cắn chặt môi, cái mông trắng như bông gòn lại càng thêm đỏ ửng năm dấu vân tay. Anh nhịn không được đưa tay xoa nắn, sau đó véo mạnh.
Đúng là đáng yêu.
"Hít---" Mia đau tới mức liên tục há miệng hít khí, cô run rẩy lợi hại, trong người ngay lập tức có một dòng nước ấm chảy ra không ngừng.
"Biết ngay mà, nhóc hư hỏng." Giọng nói quyến rũ của Shinazugawa Sanemi vang lên bên tai Mia như đang chế nhạo cô.
Mia khuôn mặt nháy mắt liền đỏ lên dữ dội, cô nhanh chóng quay sang, trợn mắt lườm nguýt anh.
Shinazugawa Sanemi cười khẩy: "Em bị đánh tới nghiện rồi đúng không?"
"Mấy lời hạ lưu dơ bẩn đó anh cũng nói được à?" Ikiketsu Mia túng quẫn mắng khẽ.
Ngón tay của Sanemi nhanh chóng cho vào bên trong khe huyệt ướt át đấy, anh đâm sâu một cái, khiến cho Ikiketsu Mia đang yên đang lành bỗng dưng giật nảy mình. Cô há miệng, kêu lên một âm thanh nghẹn ngào nức nở như con mèo con.
Ngón tay của Sanemi nhanh chóng ướt đẫm, anh rút tay ra khỏi người của Mia, tà tứ ánh mắt nhanh chóng nhìn xuống huynh đệ đang ngẫng cao đầu của mình.
"Vẫn còn sớm, Chúa Công giờ này chưa dậy đâu." Shinazugawa Sanemi ỷ vào việc mình đã điều tra lịch trình sinh hoạt hằng ngày của Chúa Công, bắt đầu huênh hoang chọc ghẹo Mia: "Em còn thời gian để chuẩn bị đấy."
Nói xong liền không chờ cho Mia kịp thời phán bác lại, Shinazugawa Sanemi đã nhanh chóng thúc mạnh hông mình về phía trước.
"Ưm!" Ikiketsu Mia bịt miệng của mình lại, cố kiềm nén tiếng rên rĩ mất hồn đang phát ra không ngừng từ bên trong cổ họng.
Sanemi liên tục ra vào trong người cô, anh cứ đẩy cô về phía trước, cho tới khi hai tay của Mia phải cố gắng siết chặt lấy tấm ga trải giường, lúc đó mới có thể cố trụ lại ở một nơi.
Mồ hôi của Sanemi từ trên tóc rơi xuống tấm lưng trần của nhóc con bên dưới, anh cười khúc khích, vươn tay nhặt lấy nichirin ở trên đầu giường của mình, thành thục chém mạnh một đường ở ngay trên lòng bàn tay.
Máu tươi đỏ ửng từ từ chảy ra, Sanemi vừa đong đưa cơ thể, vừa thở phì phò nhìn về phía Ikiketsu Mia đang nằm sấp trên giường.
Shinazugawa Sanemi nắm lấy tóc của Mia giật mạnh về phía sau.
"Ư~" Khoái cảm bất thình lình này khiến cho Mia phải khổ sở kêu lên một tiếng rên đầy mị hoặc.
Nhân cơ hội đó, bàn tay đầy máu của Shinazugawa Sanemi liền nhanh chóng bịt kín miệng của Mia lại.
Anh nắm lấy tóc của cô rồi giữ cho Mia phải ngửa cổ về phía sau, Sanemi hé môi, liếm mạnh, cắn khẽ vào vành tai bé nhỏ của Mia.
Sanemi trầm giọng thở dốc: "Sói hư đốn, bữa sáng của em đấy."
"Ưm...A~"
Ikiketsu Mia rên rĩ đầy thống khổ, chỉ là đôi mắt của cô lúc này lại ánh lên hàng loạt hàn quang mất hồn vì khoái cảm. Cô hé môi, ra sức nuốt lấy Hi Huyết đang chảy ra không ngừng, bực bội và tức tối trong lòng lúc này mới vơi đi một nữa.
Âm thanh va chạm da thịt ở trong phòng vang lên rất lâu, rất lâu.
Hai người bọn họ cứ ra sức quần ẩu tới mức sức cùng lực kiệt, tiếng rên của Mia càng lúc càng nhỏ dần, nhỏ dần...mà tiếng kêu trầm đục của Sanemi càng có xu hướng khuếch trướng trong không gian nhiều hơn.
Nửa tiếng sau, bên trong phòng bỗng dưng truyền ra một tiếng gầm mạnh đầy sảng khoái của một người nào đó, lúc này mọi thứ mới tạm thời rơi vào tĩnh lặng.
Chờ cho tới khi mặt trời đã hoàn toàn rời khỏi dãy núi trùng trùng điệp điệp, lúc này Ikiketsu Mia mới mang theo sắc mặt lạnh nhạt như băng chậm rãi mở cửa bước ra ngoài.
Quần áo cô thẳng thóm không một nếp nhăn, sắc mặt nồng đậm xuân ý dạt dào. Nhìn thoáng qua thì giống như Mia vừa có một giấc ngủ ngon, nhưng chẳng ai biết được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra bên trong gian phòng nhỏ bé đó.
Ikiketsu Mia liếm môi, thoải mái ngáp dài.
Quả nhiên chỉ có hi huyết là bữa sáng chất lượng...!
May mà Điệp Phủ của chị Shinobu có mái hiên nhiều, che được kha khá ánh nắng mặt trời rọi thẳng về phía của Mia nên cô có thể thuận lợi một đường đi đến phòng làm việc của Shinobu Kochou.
Shinobu Kochou đã sớm tỉnh lại, lúc này chị đang cùng với Judo thảo luận gì đó về mẫu máu của Mia.
Thấy Mia mở cửa bước vào, Shinobu cười nói: "Tối hôm qua em ngủ có ngon không?"
Ikiketsu Mia gật đầu.
"Chị cũng đoán như vậy, hôm nay sắc mặt của em khá hơn ngày hôm qua đấy." Shinobu Kochou hoàn toàn không nhận ra được điểm gì bất thường, chị vỗ vỗ về phía cái ghế bên cạnh mình, ra hiệu cho Mia ngồi xuống.
Judo nói rằng mình đi bế bé Đào đến cho Mia xem, còn Shinobu Kochou thì ở lại theo dõi tình trạng cơ thể của cô.
"Tốt lắm, chị nghĩ trong hôm nay dùng một chút Huyết Quỷ Thuật cũng không có vấn đề gì, dù sao thì thể lực của em cũng gần như hồi phục rồi." Ngưng một chút, Shinobu Kochou có chút cao hứng: "May mà nhờ Hi Huyết của Shinazugawa – san đấy."
Nghe nhắc tới Hi Huyết, Mia lập tức chột dạ thấy rõ.
Cô liếm môi, mất tự nhiên cười cười: "----Là sao ạ?"
Shinobu Kochou cau mày, lặng lẽ nhìn cô rất lâu.
Lâu tới mức Mia không ngừng đổ mồ hôi hột, lưng và áo của cô dính sát vào nhau, trái tim cực lực đánh chống khua chiêng vì bất an, cảm xúc rối loạn khiến cho cô khó chịu cực kỳ!
"Mia à, em vẫn chưa tha thứ cho Shinazugawa – san sao?"
Nghe câu hỏi của chị Shinobu, Mia nháy mắt liền sửng sốt.
Cô ngước mặt lên nhìn về phía của chị, và khi đối diện với đôi mắt màu tím tử đằng đầy sự lo âu đó, tự dưng Mia thấy trong lòng mình hụt hẫng vô cùng.
Trong lòng Mia ngũ vị tạp trần, thế nên cô chỉ quoa loa đáp cho có lệ: "Em chưa biết nữa."
"Chị biết những gì mà bọn họ đã gây ra cho em chính là không thể nào tha thứ được, nhưng nếu có thể...chị vẫn khuyên em nên buông bỏ một chút hận thù để cho nhẹ người." Shinobu Kochou dịu dàng quay sang nhìn cô, ấm áp khuyên nhủ.
"Chị không nói em từ bỏ khúc mắc của bản thân, chị biết đứa nhỏ như em vừa ương ngạnh lại vừa cứng đầu, càng nói em sẽ lại càng không cam tâm mà từ bỏ. Nhưng sau tất cả mọi chuyện mà em đã trải qua, chị vẫn hy vọng em có thể vui vẻ mà sống tiếp."
"Chị Shinobu..." Ikiketsu Mia ngơ ngẩn đáp.
Shinobu Kochou mỉm cười, chị dịu dàng vuốt ve mái tóc đen nhánh óng mượt của Mia, giọng nói nhẹ bẫng như gió mát: "Bé ngoan, em cũng đâu muốn phải làm tổn thương họ, đúng không?"
"..."
Ikiketsu Mia rũ mi mắt, không trả lời.
Chị Shinobu nói đúng, cô vẫn chưa thể nào hoàn toàn tháo gỡ khúc mắc của bản thân về những chuyện đã xảy ra. Nhưng sau cơn ác mộng tồi tệ đêm hôm trước, cùng với sự khuyên nhủ đầy thiết tha của cha mẹ, cô cũng đang dần dần định hướng lại quyết định của chính bản thân mình theo chiều hướng xoa dịu trái tim của Mia rồi.
Sự lựa chọn nào cũng sẽ mang tới đau khổ và day dứt cho Mia, nhưng nếu có thể, cô vẫn mong muốn mọi người xung quanh mình có thể sống một cuộc đời bình an và hạnh phúc.
Chỉ cần có thể khiến cho mọi người cảm thấy bình yên và hạnh phúc, một chút uỷ khuất đối với Mia cũng chẳng phải điều gì to tát và lớn lao.
Mia ngước mặt lên nhìn về phía Shinobu Kochou, cười nhạt: "----Vâng, em hiểu rồi. Cảm ơn chị, Shinobu – san."
Ngày hôm nay tụi nhỏ phải quay về Lang Phủ, tối hôm qua tụi nó nghỉ lại tại phủ Lãnh Chúa, theo như lời chị Shinobu Kochou thì lúc này đám nhóc đang ở Tổng Bộ chơi.
"Shion và Tonari chưa quay về?"
Ikiketsu Mia bế bé Đào trên tay, ngạc nhiên quay sang hỏi anh Judo đang cau mày bên cạnh.
Judo thấp thỏm gật đầu: "Ừ, tối hôm qua không còn liên lạc được với tụi nó nữa."
"..."
Ikiketsu Mia mệt mỏi day day trán, trong cổ họng phát ra từng trận âm thanh thở dài não nề.
Lỗi cũng tại cô, tối hôm qua cô xảy ra chuyện đã phá hỏng toàn bộ tế bào liên lạc của mọi người. Nếu như con quạ Kasugai đi theo giám sát tụi nó cũng xảy ra vấn đề, thì chỉ sợ mọi người bắt buột phải chạy đi tìm kiếm hai đứa nhỏ mất thôi.
"Em đừng lo, anh nghĩ hai đứa tụi nó sẽ ổn thôi, dù sao thì Shion cũng là một đứa có giác quan thứ sáu mà." Umezaki Judo nhìn thấu được tâm trạng của Mia đang phi thường bất an, liền nhỏ giọng dỗ: "Nếu có gì không ổn, nhất định quạ Kasugai sẽ báo tin cho chúng ta."
Bé Đào, con anh Judo liên tục nắm lấy tóc của Mia và cho vào miệng nhai. Ikiketsu Mia vừa nói chuyện với Judo, vừa cười khổ tháo tóc mình ra khỏi tay của nó.
Bé Đào tên cúng cơm là Umezaki Momoru, nhưng mọi người toàn gọi nó là Đào vì tách từ chữ Momo ra cho thân thiết. Ông bà ta có câu con gái giống cha, con trai giống mẹ. Momoru giống anh Judo tới nỗi như hai giọt nước, mỗi lần cười lên một cái là chọc cho người ta phải yêu thương vô cùng.
Ngồi chơi ở Trang Viên Hồ Điệp một lát thì mọi người cũng lục tục kéo đến rất đông, không riêng gì phu nhân Amane mà mấy đứa bé Lang Phủ cũng chạy theo sư phụ mình đến chơi với chị hai nốt bữa cuối.
Tại đáng lý hôm nay Mia phải theo tụi nó về Lang Phủ ở một hôm, nhưng vì hôm nay cô đã hứa với Chúa Công sẽ chữa mắt cho ngài và để yên cho Shinobu rút Huyết Quỷ Thuật ra làm thuốc, cho nên vạn phần bất đắc dĩ, Mia chỉ đành uỷ khuất đám em của mình một lần.
Kamado Tanjiro và Inosuke Hashibira sáng hôm nay đã có lệnh triệu tập phải lên đường đi làm nhiệm vụ mất rồi, chỉ còn có Zenitsu phải ở lại Điệp Phủ theo dõi thêm ít hôm nữa mới được phép đi làm nhiệm vụ.
Nghe Aoi Kanzaki kể lại rằng, hồi sáng này phòng bệnh của ba đứa Ngốc Đảng đã bị Zenitsu và Inosuke phá cho banh chành.
Zenitsu Agatsuma một hai muốn chạy tới chỗ của Mia để bám theo cô, còn Inosuke Hashibira thì muốn kiếm ông Âm Trụ để đánh nốt trận hồi tối hôm qua.
Nói chung là nháo dữ dội lắm, nếu không phải Tanjiro Kamado doạ sẽ Thiết Đầu Công từng thằng thì chỉ sợ giờ này, cả ba đứa đã bị chị Shinobu Kochou hốt xác từ lâu.
Bên phía các Trụ Cột cũng không khá hơn là bao, Chúa Công không cho phép bọn họ lấy việc công làm việc tư, nhất mực muốn cả đám rã ra đi làm nhiệm vụ cho khuất mắt Lang Phủ.
Thế nên, cựu Âm Trụ Uzui Tengen bị đuổi về nhà với ba cô vợ.
Obanai Iguro mới sáng sớm bị Judo cầm chổi quét từ trên cây quét xuống, lùa anh chạy ngược trở về Xà Phủ của mình.
Tsukagami Rui thì tiễn Tanjiro Kamado đi làm nhiệm vụ, Tokitou Muichirou vốn dĩ đã biến mất từ tối hôm qua nên chả ai biết bây giờ cậu ta đang ở nơi phương trời nào.
Rengoku Kyoujurou, Himejima Gyoumei với Mitsuri Kanroji cũng phải đi làm nhiệm vụ. Dù ba người bọn họ rất lo lắng cho Chúa Công, nhưng mà biết sao được bây giờ, nhiệm vụ vẫn phải được ưu tiên hàng đầu đấy.
Sabito và Tomioka Gyuu bị Urokodaki Sakonji gọi đi nói chuyện rồi, Mia nghe chị Shinobu tiết lộ là có liên quan đến vấn đề chuẩn bị cho Sabito lên làm Trụ Cột.
"Sabito?" Ikiketsu Mia ngạc nhiên hỏi.
Shinobu Kochou cười cười, chị gật đầu: "Sabito – san đã đủ khả năng làm Trụ Cột từ tháng trước rồi, chỉ là Chúa Công vẫn đang tìm một cái danh xưng cho anh ấy nên mới kéo dài lâu như vậy."
Theo như ghi chép được lưu lại từ gia tộc Ubuyashiki thì Sát Quỷ Đoàn trong quá khứ chỉ cho phép chín kiếm sĩ mạnh nhất lên làm Trụ Cột, chưa bao giờ có tiền lệ trước đây.
Sở dĩ xảy ra cái cớ sự này, là vì chữ Hashira nếu được viết theo Kanji thì nó sẽ có chín nét, đại diện cho chín Trụ Cột có vai trò vững chắc trong Sát Quỷ Đoàn.
Bên cạnh đó thì hồi trước, cụ thể là trong một lần nghỉ giải lao, anh Himejima Gyoumei có kể cho Mia và Genya nghe về một câu chuyện xưa.
Tổ tiên của tộc Ubuyashiki – người đã sáng lập ra Sát Quỷ Đoàn – đã quyết định dựa vào truyền thuyết của đền thờ Izumo Taisha rất nổi tiếng làm tiền đề phát triển nên khái niệm Hashira trong Sát Quỷ Đoàn.
Đền thờ Izumo Taisha là một đền thờ Thần Đạo cực kỳ nổi tiếng và linh thiêng, toạ lạc tại Shimane. Ngôi đền này trước đây được xây dựng nhờ vào chín cây cộc gỗ khổng lồ, chỉ được giành riêng cho một vị thần tên là Okuninushi, vị thần của hôn nhân.
Vì lẽ đó, Hashira của Sát Quỷ Đoàn có chín người, đại diện cho chín cây cộc gỗ khổng lồ đã bảo vệ Đền Thờ của thần Okuninushi – vị thần đại diện cho hình mẫu của các Lãnh Chúa tộc Ubuyashiki.
Nhưng đó chỉ là những tập tục, quy định từ rất lâu trở về trước.
Ở thời buổi hiện tại thì nhân tài ở trong Sát Quỷ Đoàn càng lúc càng gia tăng, những người có đủ khả năng để ngồi vào vị trí Trụ Cột không phải là không có, Ikiketsu Mia chính là một ví dụ điển hình cho việc phá hỏng những quy định đã được đặt ra từ rất lâu của Sát Quỷ Đoàn, biến từ số chín trở thành số mười.
Hiện tại dù Âm Trụ đã về hưu, nhưng nếu Sabito trở thành Trụ Cột thì vẫn là mười người không thay đổi.
"Sabito – san thật sự rất mạnh, anh ấy có tốc độ thăng cấp còn nhanh hơn cả em đấy, Mia." Chị Shinobu Kochou nhịn không được mà than: "Dù sự thật là thương thế của anh ấy vẫn không có gì thay đổi, nhưng mà với cái tốc độ đó thì cũng quá khủng khiếp rồi."
"Sabito mạnh mà." Ikiketsu Mia cười nhạt, cô đáp: "Chỉ sợ là anh ấy còn mạnh hơn anh Tomioka."
"Chà, chúng ta có thể nào đừng nhắc tới Tomioka – san cho không khí thoáng đãng hơn một chút có được hay không?"
"...Vâng." Mia trong lòng thay anh Tomioka bi ai một trận, thật chẳng thể nào hiểu nỗi ông anh kia đã gây thù chuốc oán gì với chị Shinobu mà chị ấy lại ngứa mắt Tomioka tới như vậy.
Anh ấy rõ ràng đáng yêu lắm cơ mà------
Ikiketsu Mia nghiêng đầu, ánh mắt cô thoáng hiện lên tia nhu hoà khi nghĩ tới khuôn mặt bất động thanh sắc của người thiếu niên nào đó, Tomioka Gyuu lúc nào cũng tốt đẹp trong lòng cô hết, nên là dù cho có ai nói gì đi chăng nữa thì Mia vẫn sẽ không hề chán ghét anh đâu.
Hồi cô còn bé, anh Tomioka từng rất cưng chiều cô, thậm chí anh ấy còn tinh tế hơn cả Sabito nữa. Tomioka Gyuu ít nói, nhưng anh chỉ dùng đôi mắt của mình để quan sát và quan tâm Mia theo những cách nhỏ nhặt mà ít ai để ý đến.
Từ việc Tomioka thường xuyên mua kẹo cho cô, tới cả những khi Mia cãi nhau với Sabito, anh Tomioka cũng là người chủ động đứng ra giảng hoà cho hai đứa. Mặc dù đầu óc anh ấy đôi khi có phần hơi ngờ nghệch, nhưng mà chính cái sự ngốc ngốc đó đã từng khiến cho cả Mia và Sabito phải quan tâm anh Tomioka vô cùng.
Anh Tomioka đã phải trải qua một khoảng thời gian rất khó khăn sau cái chết của chị Makomo và cả những gì đã xảy ra với anh Sabito – Mia đương nhiên không thể trách anh Tomioka nếu anh ấy đã trở thành một con người bình lặng như hiện tại, suy cho cùng thì...dù anh Tomioka có ra sao thì anh vẫn là anh Tomioka của cô.
Nhất là nhìn anh Tomioka như cá chết vậy thôi, chứ anh ấy mà đỏ mặt lên là Mia muốn rụng tim luôn đó.
Cô toàn lê lết mỗi lần thấy anh Tomioka Gyuu cười, chưa kể người ảnh thơm cực.
Nhà anh Tomioka lúc nào cũng sạch sẽ và thơm tho, tạng người của Mia là kiểu dụ muỗi cho nên hồi bé cô rất hay bị muỗi chích cho rát cả người, kể từ hồi Mia trở thành học trò của anh là nhà của anh Tomioka lúc nào cũng thơm mùi bạc hà mát lạnh...
Anh Tomioka chưa bao giờ nói về những chuyện này cho Mia, nhưng chỉ cần cô để ý liền sẽ nhận ra mọi thứ xung quanh anh ấy luôn luôn có cái gì đó liên quan tới cô và những người còn lại.
Haori của Tomioka có hai màu, một màu thuộc về kimono của chị gái anh, màu còn lại là thuộc về anh Sabito.
Anh Tomioka luôn mang theo một cái túi bằng vải nhỏ bé treo ngay thắt lưng, bên trong đựng lá bùa bảo hộ do thầy Inoue làm tặng, cùng với đó là một lọ tinh chất bạc hà để tuỳ thời giúp Mia xua muỗi mỗi lần cả hai đi làm nhiệm vụ chung.
Buổi tối ngủ lại nhà anh Tomioka sẽ được anh ấy ôm vào trong lòng, nghe anh ấy nói linh tinh về vài thứ nhàm chán mà anh ấy đã gặp khi đi làm nhiệm vụ.
Anh Tomioka gặp khó khăn trong việc giao tiếp với người khác, nhưng tuyệt nhiên sẽ luôn nói rất nhiều khi ở với cô và anh Sabito.
Tomioka Gyuu hay mắng Tanjiro, nhưng tới nửa câu anh cũng không nỡ nói với Mia. Dù cho khi luyện tập anh ra tay rất nặng, nhưng cứ tới cuối ngày là anh ấy sẽ lúng túng hỏi rằng liệu hôm nay cô có thấy bực bội với anh ấy hay không.
Tomioka luôn dặn cô là đừng giận anh, anh chỉ là muốn tốt cho cô.
Cô thương anh ấy còn không hết, mỗi lần ở Sát Quỷ Đoàn mà có ai bắt nạt anh Tomioka là cô chỉ hận không thể đi trả thù một trận cho thống khoái.
Mọi người cứ hay trêu anh Tomioka là ở Sát Quỷ Đoàn không có ai ưa anh.
Anh Tomioka hay nói rằng ở Sát Quỷ Đoàn không có ai ghét anh, là vì Mia và Sabito đã từng nói với anh ấy như vậy.
Ở Sát Quỷ Đoàn không có ai ghét Tomioka Gyuu, bởi vì vẫn có Sabito và Mia thích Tomioka Gyuu nhất trên đời!
Anh ấy tin như vậy nên mới nói như thế, vậy mà cũng trở thành trò cười cho mọi người-----
May mà tính anh không để bụng, chứ cô với anh Sabito thì để bụng đấy.
Không phải tự dưng ngày trước cô có thể đá cho Sanemi Shinazugawa một cú, cúp học ngang chỗ Obanai Iguro, thậm chí là giận dỗi Uzui Tengen một thời gian dài chỉ vì ba người bọn họ hay tỏ ra coi thường anh Tomioka đâu.
Chị Shinobu lâu lâu cũng khịa anh Tomioka đấy, chỉ là tại chị ấy không có ác ý, Shinobu chỉ là thích nhìn anh Tomioka sượng trân mỗi khi bị trêu thôi.
Mỗi lần anh Tomioka sượng trân là Mia hay được dịp dỗ, mà dỗ được rồi sẽ lên mặt với anh ấy, ức hiếp người bị đụt cũng vui chứ bộ---nhưng chỉ có cô là được làm vậy thôi, ai mà ức hiếp anh Tomioka của Mia là cô đấm chết á!
Thấy sắc mặt của Mia không được tốt, Shinobu Kochou cũng thức thời nhớ ra là Mia không thích ai tỏ ra thượng đẳng với Tomioka Gyuu, cho nên chị cũng tinh ý mà uyển chuyển dời đề tài, hạn chế nhắc tới Tomioka nhất hết sức có thể.
Một lát sau thì Rui đến nói là đã chuẩn bị xong hết tất cả mọi thứ, có thể tiến hành làm phẫu thuật thay mắt cho Chúa Công rồi.
Phu nhân Amane Ubuyashiki đã giúp đỡ Rui và Judo rất nhiều trong quá trình theo dõi bệnh trạng của ngài Lãnh Chúa, bọn họ cần phải đảm bảo rằng Chúa Công có thể đủ sức chịu đựng được khoảng thời gian mệt mỏi sắp tới thì họ mới dám để cho Mia ra tay thay mắt cho Chúa Công.
Thế là đành phải tạm gác lại mọi thứ, Ikiketsu Mia đi theo Shinobu Kochou và Rui Tsukegami đến phòng bệnh, bắt đầu quá trình thay mắt, lấy lại ánh sáng cho vị Chúa Công từ ái của bọn họ!
.
.
.
Shinazugawa Genya mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, có chút không dám tin nhìn cái gói ohagi nằm chễm chệ trước cửa nhà Nham Trụ.
Cậu còn tưởng mình gặp phải ảo giác, phải cực lực dụi mắt thêm mấy lần nữa mới dám tin cái thứ màu xanh lá kia quả thật là một gói ohagi.
Cúi đầu nhặt lên, ngắm nghía hồi lâu, phong cách gói bánh kỹ càng và dụng tâm như thế này thì chỉ có duy nhất một người làm được mà thôi.
Shinazugawa Genya hoảng hốt xoay đầu nhìn ngó xung quanh, cậu hoang mang tìm kiếm bóng dáng anh hai trong không gian thoáng đãng nhưng tĩnh lặng của khu rừng trước mắt, lại tuyệt nhiên chẳng thấy Shinazugawa Sanemi đâu.
"Anh hai à..." Genya bần thần mất vài giây, ngơ ngác lẩm bẩm gọi tên anh trai mình.
Shinazugawa Genya chỉ cảm thấy trong lòng run rẩy một trận, trái tim như bị ai đó bóp nát, hốc mắt từ từ ửng hồng, kéo theo sau là sự chua xót ngay đầu mũi.
Cậu nghẹn ngào ngồi phịch xuống dưới thềm gỗ trước hiên nhà Nham Trụ, lặng lẽ tháo gói ohagi ra.
Mùi thơm nồng sực nức lỗ mũi dâng lên ngào ngạc, hơi nóng vẫn còn bốc ra mờ mờ ảo ảo-----
Shinazugawa Genya suy tư nhìn bốn cái bánh ohagi được Sanemi tỉ mỉ gói trong lá dứa thơm, trong đầu vô thanh vô thức xuất hiện những hồi ức từ những ngày hai anh em còn nhỏ.
Lúc ấy nhà nghèo, cha thường xuyên ra ngoài nhậu nhẹt, mẹ vì miếng cơm manh áo cho đàn con cũng phải khổ cực đi làm thuê cuốc mướn cho người ta.
Ở nhà không có đồ ăn, Genya và mấy đứa em thường đói tới meo người, ngủ kiểu gì cũng không vô giấc nỗi. Mấy lúc đó là anh hai nhanh chóng chạy ra ngoài làm giùm người ta việc này việc nọ để kiếm vài đồng xu lẻ, mua ít thức ăn về cho mấy đứa em.
Anh hai được mẹ dạy cho cách làm ohagi, đứa em gái Sumi của bọn họ khoái món đó lắm, lần nào cũng mè nheo muốn anh hai làm cho nó ăn bằng được.
Anh hai thương em, nên mấy lúc Sumi hay là Shuuya muốn ăn, nếu được là anh ấy sẽ cày quần quật cả ngày để mua cho bằng được nguyên liệu làm ohagi, có chết cũng phải để các em ăn thật no.
Nhà họ nghèo tới mức đó, nhưng anh hai luôn đáp ứng yêu cầu của em mình mà chưa bao giờ thấy anh ấy than phiền nửa lời.
"..."
Genya gặm ohagi, ngay khi vị ngọt ấy lan ra trên đầu lưỡi, Genya cũng đồng thời nếm được vị mặn bất thình lình xông thẳng vào vị giác của bản thân.
Cậu sụt sịt, vừa ăn ohagi vừa khóc nức nở. Genya lén lút lau nước mắt, hai tay run run lợi hại.
"Anh hai, em xin lỗi----" Genya nhỏ giọng lầm bầm, giọng nói yếu ớt như chính hơi thở của cậu lúc này.
Nếu ngày hôm đó em không đối xử tàn nhẫn với anh như thế, anh cũng đâu cần phải một mình chịu đựng nhiều vết thương tới như vậy.
Bây giờ nhà này chỉ còn có mỗi hai anh em, không nương tựa vào nhau thì biết nương tựa vào ai bây giờ. Chỉ còn cách cố gắng hết sức để an ủi trái tim đầy những vết sẹo của anh ấy, đó là thứ duy nhất mà Genya muốn làm nhất trong cuộc đời này!
"Ưm!!" Genya há to miệng, điên cuồng cắn nuốt ohagi.
Ngon lắm luôn, thật sự ngon. Đúng là dù ăn ohagi ở đâu đi chăng nữa thì cũng chỉ có ohagi của anh hai là tuyệt nhất trên đời này.
May mà hồi tối con nhóc sói mới có lộc ăn, cũng chả biết bây giờ hai người họ có làm lành chưa nhỉ.
Genya thật ra cũng không cố ý nửa đêm nửa hôm mò tới tận nhà Mia làm gì, còn chẳng phải vì sốt ruột lo cho Sanemi không tranh thủ được tình cảm của con gái nhà người ta.
Genya thương anh, không ngại mình bị Sanemi giết chết, canh ngay lúc Sanemi mất cảnh giác mà dán cả gan lẻn vô nhà của Sanemi, chuồn vào nhà bếp rồi cưỡm mất đống ohagi vẫn còn hấp trong lò.
Lúc đó bị Sanemi phát hiện, Genya tội nghiệp bị chính anh mình xách kiếm rượt chạy té khói, Genya thuận nước đẩy thuyền nên dắt anh mình một đường chạy tới trước phòng bệnh của nhóc sói luôn.
"Suỵt, anh hai, tha cho em đi. Để em đem cái này vô tặng cho nhóc sói, nó biết thành ý của anh là nó sẽ nguôi ngoai à." Genya bị anh hai mình nắm đầu giật ngược về phía sau, cậu thống khổ van xin.
"Ai khiến mày lo bao đồng!? Trả bánh cho tao rồi cút ngay, đừng để tao móc mắt rồi đá mày ra khỏi chỗ này!!"
Genya lúc đó vẫn còn khổ sở dỗ: "Anh hai, anh đừng sinh khí. Anh tin em, nhóc sói nó nể em lắm!"
"Tao đéo quan tâm? Tao với mày chả có cái quan hệ anh em con mẹ gì cả! Bố mày cho mày hai giây để mày cút------"
Genya chẳng thèm nghe ông anh mình gáy dơ nữa, canh ngay lúc ổng đang hăng máu chửi cậu như con đẻ, Genya thành công dùng kế điệu hổ li sơn để nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường, vừa chạy được tới trước cửa phòng nhóc sói là Genya hung hăng đập cửa.
"...Ủa khoan."
Hai tay cầm ohagi của Genya hơi buông lõng, hồi ức tối hôm qua tự dưng bị một suy nghĩ cắt ngang một cách bất thình lình.
Hình như từ ngày hôm qua tới giờ anh hai vẫn chưa về nhà.
Tối hôm qua, sau khi bị Sanemi thô bạo đuổi ra khỏi phòng nhóc sói, Genya sau đó có rình trước cửa nhà Sanemi nửa ngày trời.
Nhưng chờ mãi mà không thấy Shinazugawa Sanemi đâu, mệt quá nên Genya mới phải về nhà anh Himejima ngủ tạm.
"...Ực." Genya nuốt miếng bánh trong miệng mình xuống bụng, tự dưng trong lòng bắt đầu dâng lên một chút ngờ vực.
Cậu cau mày, mồ hôi lạnh vô thức đổ ra ướt trán.
Lúc Genya bị Sanemi đẩy ra bên ngoài rồi đóng sầm cửa lại, cậu có hoang mang mãi một lúc rất lâu. Rõ ràng đây là phòng của nhóc sói chứ có phải nhà của ổng đâu, mà sao ổng tự nhiên tới mức ngang ngược như vậy?
Genya từ trước tới nay rất nể nhóc sói, dù hai đứa hay chí choé với nhau như chó với mèo, nhưng cái chuyện nam nữ thụ thụ bất tương thân là anh Himejima đã dạy đi dạy lại Genya rất nhiều lần. Thậm chí mấy hồi nhóc sói ở lại nhà của anh Himejima, buổi tối nó còn được anh ấy cách ly ở một phòng riêng luôn cơ mà...!?
Nhưng sao...không, đừng nghĩ lan man nữa, cái vấn đề là tối hôm qua anh hai đã ở đâu!
Chuyện đó mới quan trọng, hồi sáng Genya có định tạt qua nhà anh hai để xin lỗi chuyện tối hôm qua cậu lén trộm bánh từ nhà anh ấy mang qua cho nhóc sói, ai ngờ thấy cửa nhà im lìm, bên trong lạnh ngắt như tờ---rõ ràng từ tối hôm qua là đã chả có ai ở đó rồi!
Ổng không về nhà à!? Thế tối hôm qua ổng ở đâu!?
"Ơ chết mẹ!"
Genya hoảng hốt ngồi bật dậy, cậu sợ tới nỗi sắc mặt tím tái như người sắp chết.
"Đừng nói là...!?" Genya hoang mang lắp bắp, cậu thề là cậu không muốn nghĩ bậy đâu, nhưng mà...nhưng mà không lẽ ông anh nhà mình bị nhóc sói mắng chửi hay gì nên kiếm chỗ tự tử rồi?
Dám lắm, tính tình anh hai mình tiêu cực tới cỡ nào chỉ có Genya là hiểu biết tường tận. Nếu nhóc sói không tha thứ cho ổng, chắc chắn ổng sẽ một khóc, hai nháo ba thắt cổ, tệ hơn là ổng sẽ đòi cắt cổ tay trước mặt nhóc sói luôn cho mà xem!!
Không được, Genya sợ tới mức mé tí nữa đã gào khóc, cậu còn có mỗi ông anh thôi, nhóc sói mà hại ổng chết là cậu ăn thua đủ với nó đó!!
Thế là Genya trước cơn hoảng loạn mất kiểm soát của mình, phẫn nộ chạy thật nhanh ra ngoài cổng.
"Rộp----"
Genya giật mình, nhanh chóng thắng lại cái két.
Cậu hoài nghi đưa mắt nhìn về phía một cái cây to cao cách đó không xa, hình như cậu vừa nghe thấy có tiếng bước chân giẫm lên cành cây thì phải.
Shinazugawa Genya cứ đứng chết trân ở đó một lúc, linh tính mách bảo cho cậu một suy nghĩ vô lý, Genya như có như không nhìn về phía cái gói ohagi rỗng tuếch trên tay mình, trong đầu suy tư ngập tràn.
Và rồi khi một âm thanh loạt xoạt nữa vang lên, Genya không chần chừ nữa, cậu ba chân bốn cẳng phóng như bay về phía nơi phát ra âm thanh kỳ lạ đó.
"Anh hai!" Genya gọi lớn, dù cậu còn chẳng biết đó có phải là anh mình không.
Bóng đen kia ngay lập tức biến mất.
Đù má, biết ngay là ông anh nhà mình!!
Genya hoảng hốt rượt theo sát nút, miệng gào lớn: "Anh hai!! Anh hai, đứng lại, chạy gì mà chạy dữ vậy!!"
"Mày ngậm họng!!!" Sanemi Shinazugawa quẫn bách gào to, mồ hôi mẹ rượt mồ hôi con, anh mất tự nhiên mà phóng như tên lửa "Bố mày đi lạc, đéo biết gì cả, mày cút mau!!"
"Anh đứng lại đã, anh hai----!!" Genya thở hồng hộc, cậu cố gắng chạy thiệt lẹ để bám theo anh mình cho bằng được, giọng nói cao vút: "Tối hôm qua anh đã ở đâu vậy!?"
Shinazugawa Sanemi nghe Genya hỏi tới chuyện hồi tối, anh càng nẹt bô chạy nhanh hơn.
Genya thở hừ hừ tới nghiến răng nghiến lợi, hai mắt bốc lửa như tu la địa ngục.
Đừng đùa với quỷ dữ anh hai ạ.
Vèo--!!!
"Cái đếch gì vậy!"
Một tiếng gào thất thanh vang lên.
Sanemi Shinazugawa hoảng hồn né sang bên phải để tránh cú vồ của Genya từ trên không trung lao thẳng xuống, anh mất trớn, mém tí nữa đã ngã cắm đầu.
Nhìn thằng ôn con mặc trang phục của Sát Quỷ Đoàn đang thở như trâu lườm nguýt mình ở đối diện, trong lòng của Sanemi thầm than một trận.
Thằng này nó là người hay khỉ mà nó bay như vượn vậy!?
"M-Mày-----" Sanemi thở phì phò, chỉ tay về phía Genya rồi chửi tục: "Mày là cái thá gì mà dám rượt theo tao hả thằng chó, mày...mày..."
"Anh bỗng dưng xuất hiện trong địa bàn của em mà!" Genya Shinazugawa thấy ấm ức quá trời, cậu giãy nãy bảo: "Anh hai, là anh đem bánh tới cho---"
"Bánh đél gì, tao không biết!" Sanemi bình thản phất tay, ngang ngược xoay lưng đi một mạch.
Giấu đầu lòi đuôi rồi kìa cha nội, quay lại đây ngay!!
Genya bối rối vô cùng, cậu nhanh chóng dí kịp anh mình, ngay khi cậu sắp sửa chạm được vào áo của Sanemi thì một cút huých từ phía nhanh như chớp cắt thẳng về phía cổ họng.
May mà Genya có đề phòng từ trước vụ anh mình hay chơi bẩn, cậu né người, thành công tránh khỏi một đòn bẩn tưởi của Sanemi Shinazugawa.
Sanemi sắc mặt căng thẳng cực độ, anh gầm gừ: "Ngậm họng lại và đừng có bám theo tao nữa, thằng chó."
"Anh hai, tối hôm qua anh đã ở đâu thế!!" Genya Shinazugawa đã sớm quen với chuyện anh trai của mình miệng ngậm thuốc nổ, thay vì đáp lại, cậu liền chuyển sang chủ đề khác.
Sanemi tức khắc liền gân xanh gân tím lũ lượt nổi lên ào ào, anh khẩn trương gào to: "Tao ở đâu liên quan mẹ gì tới mày!?"
Genya cau mày, ánh mắt thoáng lơ đễnh đảo sang cổ của Shinazugawa Sanemi.
"Ủa!" Genya trợn mắt, há hốc mồm: "Cái vết cắn của nhóc sói đâu mất rồi?!"
Sanemi giật nảy mình, theo quán tính vội đưa tay che cổ của mình lại.
Anh vô tức xoa nhẹ, quả nhiên không hề có vết thương nào cả----
Mặt của Sanemi Shinazugawa nháy mắt liền sa sầm.
Anh nhớ tới hồi sáng...hình như là nhóc sói đã trị thương cho anh trước khi đi thì phải.
Không, không phải trị thương. Nó đời nào chịu trị thương cho anh, nó còn cầu cho anh bị thương nhiều một chút mới tốt thì có.
Chỉ là vì nó ngại mình mất mặt nếu chuyện của cả hai lộ ra ngoài, sợ bị người đời dèm pha cho nên trước khi nhóc sói bỏ đi, nó đã dùng Huyết Quỷ Thuật làm tan hết mấy dấu hôn và vết bầm tím trên người của hai đứa----nhưng xem ra, tác dụng hơi lố rồi.
Sanemi nuốt nước bọt, chết trân nhìn Genya như thấy quỷ.
Rồi anh câm như hến, nhanh chóng xoay lưng bỏ chạy lấy người.
Genya Shinazugawa ngơ ngác nửa ngày trời, cậu bị cái tình cảnh trước mắt hù cho thất hồn lạc phách, chỉ có thể bần thần nhìn chằm chằm bóng lưng đang chạy thục mạng của ông anh mà chả rượt theo nỗi nữa, đầu óc Genya lúc này rối thành một đoàn, hỗn độn như đang lạc trong một bãi sương mù dày đặc.
"Đừng nói là---"
Bang!
Mặt của Genya nháy mắt liền đỏ lên như gấc.
Cậu sợ hãi bụm miệng, không dám tin đối với cái suy nghĩ đen tối trong đầu mình. Cái gì chứ, liệu có khi nào...!? Nhưng mà làm gì nhanh tới vậy được, nhóc sói tối hôm qua còn nhìn ông anh nhà mình bằng cái thái độ thù địch lắm kia mà.
Ổng ép buộc nó sao!!?
Cũng không có khả năng, nếu anh hai ép buộc nhóc sói thì sao ổng còn tỉnh bơ mà đi loanh quanh nhở nhơ như bây giờ.
Đã vậy còn tốt bụng tặng ohagi cho Genya nữa...
Khoan đã, cơ mà tại sao phải tặng Genya?! Cậu đã làm cái gì đâu!?!
"..." Càng xâu chuỗi các sự việc, Genya càng lúc càng không dám tin vào những suy nghĩ hồ nháo của mình.
Đừng nói...cái đống ohagi kia căn bản không phải là tự dưng tốt bụng tặng, mà là vì cảm ơn Genya?
Cảm ơn cái gì chứ!?
Dâng dê vào miệng cọp à!?
"...Thật luôn hả trời?! Ông anh mình quả nhiên là điên thật rồi!"
Genya Shinazugawa lúng túng ngồi bẹp dưới đất, hoa dung thất sắc.
Cô nam quả nữ ở chung một phòng lúc nửa đêm, Genya quên mất lão anh của mình cũng không phải loại người quân tử gì cho cam.
"Trời ơi, mình hại nhóc sói rồi----"
Genya nuốt nước bọt, mồ hôi rơi liên tục xuống nền đất.
Cậu không phải đang thương hại Mia, thực tế là Genya đang sợ hãi nếu chuyện này mà rơi vào tai của Kodomo Inoue, lỡ ông ấy ghim Genya, sau này làm sao mà Genya xin vía của ổng về trấn yểm Sanemi được nữa đây.
Không thể nào để yên cho chuyện đó xảy ra được!!
.
.
.
Trong lúc mọi người còn đang nháo nhào với nhau thì lúc này ở trong phòng bệnh, Ikiketsu Mia đang ra sức dung nạp máu của Chúa Công Ubuyashiki Kagaya vào trong cơ thể của mình.
Cô ngồi một bên, sắc mặt trắng bệch như người sắp chết. Nếu không phải Rui liên tục đút máu cho Mia uống, nói không chừng cô đã té lăn ra đất từ đời nào rồi.
"Mia, em đừng cố quá sức, tối hôm qua em vừa hoá quỷ đấy." Shinobu Kochou lo lắng lau mồ hôi cho cô, từ nãy tới giờ Mia vẫn liên tục dùng Huyết Quỷ Thuật của mình để nặn đôi mắt cho Chúa Công, nói không phải ngoa nhưng với cái kiểu nó cứ liên tục dùng Huyết Quỷ Thuật như thế này thì thật sự không ổn.
Mắt của Lãnh Chúa đã bị hư hỏng tới nỗi vô phương cứu chữa rồi, vết thương vì lời nguyền phát tán đã lan xuống cằm của ngài, Mia phải tích cực dùng Thiên An Dưỡng và Hồng Thử Dục Nhân để làm ngưng tốc độ ăn mòn của lời nguyền, đồng thời lọc lại máu của Chúa Công----
Lúc thấy vết tím bầm trên mặt ngài từ từ nhạt dần, phu nhân Amane đã rơi nước mắt.
Chỉ có điều Mia không phải là một con quỷ mạnh, cô là bán quỷ và vẫn có một nửa là con người, dù muốn hay không thì họ vẫn phải chấp nhận một sự thật rằng Mia không thể duy trì Huyết Quỷ Thuật bất tận như bất kỳ một con quỷ nào khác.
Huống hồ cô còn không thường xuyên uống máu người.
Hi Huyết mà Shinazugawa Sanemi cho cô chỉ như gãi ngứa Mia mà thôi, nó chỉ có tác dụng khiến cô mạnh hơn một chút xíu, khoẻ hơn một chút xíu, chứ cái tên keo kiệt đó rõ ràng là muốn dùng Hi Huyết để nhử cô chứ không phải là để cho cô ăn no.
Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán của Mia, Rui đau lòng vô cùng, anh liên tục phải đút máu cho Mia uống, bởi vì nếu ngưng lại thì cô sẽ rất nhanh bị kiệt sức.
Ở một bên, Shinobu và Judo đang cố hết sức để theo dõi tình hình của Chúa Công. Trước khi bắt đầu giải phẫu, Judo đã cho Chúa Công một liều thuốc mê rất nặng, có thể làm ngài ngủ cho tới mấy ngày sau, hơn nữa còn có sự trợ giúp của Thiên An Dưỡng, quá trình ngài trải qua ca phẫu thuật chẳng những không đau đớn mà có thể nói là thoải mái vô cùng!
Ngài ngủ rất ngon, còn nghe tiếng ngáy nhẹ nữa----
Chưa thấy ai phẫu thuật mà ngủ ngon tới mức vậy, đúng là lạ đời.
Phải mất tới một cho tới hai tiếng để đôi mắt của Chúa Công ra đời, trong thời gian đó, Mia phải tập trung tinh thần để máu quỷ của mình không ăn mòn máu người của Chúa Công.
Có lẽ vì ngài xuất thân là một trong những thành viên của đại gia tộc Ubuyashiki cho nên tế bào của ngài phản kháng rất dữ dội khi Mia muốn dung nạp nó, từ nãy tới giờ cô đã thất bại mấy lần rồi, mồ hôi chảy ướt hết cả áo, Rui phải vừa đút máu lại vừa lau mồ hôi cho Mia.
Hốc mắt của Chúa Công bị lời nguyền phá huỷ tới nỗi phải tốn rất nhiều thời gian mới dọn dẹp sạch sẽ được, may mà nhờ có Shinobu và anh Judo mà sau khi đôi mắt của Chúa Công được thành hình rồi, Mia mới có thể dễ dàng đặt nó vào hốc mắt cho ngài ấy.
"Được rồi, chúng ta phải băng bó lại cho ngài ấy thôi." Shinobu Kochou kiên nhẫn chờ cho tới khi Mia hoàn toàn thay mắt cho Chúa Công xong, lúc này chị ấy mới bảo: "Mắt mới thay chưa thể nhìn ánh sáng được đâu, huống hồ gì ngài ấy cũng lâu rồi chưa nhìn thấy ánh mặt trời, nếu không cẩn thận sẽ khiến Chúa Công khó chịu."
Ca phẫu thuật đã thành công, nhưng cụ thể thì kết quả như thế nào vẫn phải chờ cho tới khi Chúa Công tĩnh lại thì mới nói tiếp được.
Nhưng mà như vậy cũng được rồi, lúc Shinobu Kochou nói rằng ca phẫu thuật đã thành công, toàn bộ mọi người đều choáng váng mặt mũi, mừng tới mức cơ thể đều xụi lơ.
Phu nhân vui quá, mém tí nữa đã đứng không vững. May mà nhờ có hai đứa bé sinh đôi đỡ lấy nên phu nhân mới có thể miễn cưỡng đứng vững, bà hạnh phúc tới nỗi cứ cười mãi, dù sao thì rất ít khi nào mọi người thấy bà cười, tới cả Shinobu Kochou còn nhịn không được mà vui lây.
Tự dưng...chị thấy hơi trống vắng.
Nếu Ikiketsu Mia xuất hiện nhanh một chút, nói không chừng mạng sống của chị hai cũng đã có thể giữ lại được------
"Cảm ơn con rất nhiều, Mia." Phu nhân siết chặt lấy tay Mia, bà ôn hoà vỗ vỗ tay cô: "Con đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều, ân tình ngày hôm nay của con, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo báo đáp."
"Không cần đâu ạ." Ikiketsu Mia cười nhạt: "Mọi người mạnh khoẻ là con vui rồi."
"Bảo trọng nha con, an toàn của mình phải ưu tiên trước mắt, đừng lo cho chúng ta quá nhiều." Phu nhân rầu rĩ nhướng mày: "Nếu như con cần gì, hãy cho Sát Quỷ Đoàn biết."
Phu nhân Ubuyashiki Amane biết một điều rằng, hết ngày hôm nay là Ikiketsu Mia phải quay về chỗ của Kibutsuji Muzan để tiếp tục theo dõi hành tung của gã, hơn nữa...lý do khác mà con bé phải đi chính là bởi những gì mà Sát Quỷ Đoàn đã gây ra.
Bà thấy áy náy, nên bà và chồng chưa bao giờ muốn cản cô lại.
Nhưng sau tất cả mọi chuyện, kẻ tổn thương suy cho cùng vẫn luôn luôn là Mia, nhưng dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì đứa nhỏ ngốc nghếch khờ khạo này vẫn chưa bao giờ buông bỏ an nguy của Sát Quỷ Đoàn và những người mà cô bé thương yêu.
Sát Quỷ Đoàn đã nợ con bé quá nhiều, năm xưa họ nhận ân tình của Ikiketsu Phủ, rồi lại bỏ mặc Ikiketsu Phủ bị người ta xoá sổ.
Bây giờ họ lại chèn ép một đứa bé con đã từng hết lòng hết dạ vì bọn họ, nhưng cứ mỗi khi Sát Quỷ Đoàn cần sự trợ giúp, con bé vẫn không ngại nguy hiểm, bất chấp luôn cả miệng vết thương vừa lành sẹo mà chạy đến đây để hỗ trợ.
"Phu nhân cứ yên tâm, con sẽ ổn." Ikiketsu Mia nhàn nhạt đáp: "Ai tốt với con, con sẽ ghi lòng tạc dạ."
Câu nói này phu nhân Amane nghe không biết bao nhiêu lần, lần nào nghe xong bà cũng thấy đau lòng thay cho Mia.
Ai tốt với nó, nó liền ghi nhớ.
Họ có đối xử tệ với nó, nó cũng không mặc kệ họ dù rõ ràng là nó có để tâm.
Từ mình lừa mình dối người như vậy, đứa nhỏ này căn bản---chẳng quan tâm một chút gì đến bản thân mình.
Chuyện Chúa Công đã phẫu thuật thành công, phu nhân Amane dù cao hứng nhưng bà vẫn lý trí dặn dò mọi người giữ kín bí mật này trước mắt cái đã, tránh để lộ mọi chuyện tới tai của Kibutsuji Muzan, cũng không cần khiến cho Sát Quỷ Đoàn nhốn nháo.
Bây giờ thì bà sẽ là người thay mặt Chúa Công giải quyết mọi chuyện ở Sát Quỷ Đoàn, cho nên mệnh lệnh của bà, dù muốn hay không thì tất cả mọi người đều phải nhất nhất nghe theo.
Tạm thời thì gia đình Chúa Công sẽ dời đến sống tại Trang Viên Hồ Điệp để tiện trong việc chăm sóc Lãnh Chúa, khi nào ngài tỉnh lại thì các Trụ Cột sẽ đưa ngài về nhà.
"Em cũng đã mệt rồi, đi nghỉ trước đi." Tsukegami Rui bước về phía Mia đang uống nước một bên, nhỏ giọng bảo: "Cần anh đưa em về không?"
Ikiketsu Mia lắc đầu: "Không cần, em sẽ ở lại đây."
Rồi Mia đặt cốc nước xuống, cô bước tới bên cạnh Rui, vươn tay ra lạnh nhạt ôm lấy hông của anh.
Cô tựa cằm mình lên vai Rui, hít thở đều đều----
Rui cười khổ, vươn tay ôm lấy Mia vào lòng mình, ở trên mái tóc màu đen của cô ôn hoà vuốt nhẹ.
"Bé ngoan, em đã làm rất tốt."
Ikiketsu Mia nghe vậy, liền cười khúc khích.
Không biết có phải do Rui nhạy cảm nên nghĩ nhiều hay không, mà mới có một đêm trôi qua thôi nhưng anh đã có cảm giác như bé con của anh đã thay đổi rất nhiều.
Từ lúc cô ngủ dậy, thái độ của cô có thể nói là khác một trời một vực so với ngày hôm qua.
Cô không còn nói nhiều nữa, cũng ít cười hơn. Cô như luôn luôn ở trong trạng thái có điều gì đó suy nghĩ, nếu như cô không nói chuyện và chỉ đứng yên một chỗ đần đụt ra thôi thì Rui hoàn toàn có cơ sở để suy đoán rằng, cô đã trở thành Lang Tử của hồi xưa.
Hồi nãy lúc mở cửa bước vào và thấy Mia đang trầm mặc uống nước, anh còn giật mình và sửng sốt một lúc lâu vì khí chất của cô lúc đó quá mức lạnh lùng và xa cách, chẳng khác gì Lang Tử đấy.
Tsukegami Rui ôm cô đặt lên đùi mình, anh nhỏ giọng hỏi: "Mia, em đang có điều gì đó suy nghĩ hay sao?"
Mia nhỏ giọng hỏi: "Sao nghĩ vậy?"
Đến cả cách nói chuyện cộc lốc cũng giống y chang, có điềm thật rồi!
Trong lòng, Rui lại càng thêm ngờ vực.
"---Anh nhìn là nhận ra ngay cơ mà." Tsukegami Rui có chút buồn cười đẩy cô ra, anh nhìn thẳng vào mắt cô, thấp giọng thở dài: "Bé con, có chuyện gì khiến em phiền lòng sao?"
Ikiketsu Mia lắc đầu.
Đôi mắt của cô vẫn có phần âm u giống như khi nãy, dù khoé môi cô đang nhẹ nhướng lên một nụ cười tựa tiếu phi tiêu, nhưng thái độ của cô đã càng củng cố trong lòng Rui lập luận rằng Mia đang có tâm sự.
Ikiketsu Mia rũ rũ mi mắt, hàng mi dày cộm như cánh quạt khiến cho Tsukegami Rui nhịn không được mà say đắm, anh quan sát biểu cảm lạnh nhạt thờ ơ của cô, trái tim âm thầm nảy mạnh.
Thú thật thì trong lòng của Rui, Lang Tử của ngày xưa vẫn là có sức hút hơn rất nhiều.
"Em không có tâm sự." Im lặng một lúc khá lâu, Ikiketsu Mia mới nhẹ nhàng buông ra một câu bâng quơ: "Chỉ là em muốn từ từ trở lại bản chất khi trước của mình thôi."
Trong đầu của Tsukegami Rui chợt loé lên một suy nghĩ mơ hồ.
"Em vẫn còn để trong lòng lời dặn của cha em sao?"
Lúc này thì Ikiketsu Mia gật đầu.
"Anh hiểu rồi." Tsukegami Rui mím môi, nhẹ nhàng vén tóc của Mia ra sau mang tai, Rui dịu dàng dỗ dành cô: "Không sao cả, dù cho em có muốn làm gì thì anh vẫn sẽ luôn ủng hộ em."
Rui vẫn còn nhớ rất rõ những lời mà cha của Mia đã dặn cô vào tối hôm qua.
Ông ấy muốn Mia trở về làm Lang Tử của ngày xưa.
Gia đình của cô ấy và cả cựu Lang Trụ...không ai muốn nhìn thấy bộ dạng yếu ớt trong hình hài là một con quỷ của Mia như bây giờ.
Ikiketsu Mia vẫn luôn luôn để trong lòng những câu nói đó của cha, kể từ sau khi cô bước chân lên cây cầu gỗ và có cơ hội được nói chuyện với cậu bé tên Heyan, cô đã ý thức được một điều rằng con người không nên quá mềm mỏng khi gặp phải chuyện gì đó bất lợi với chính bản thân mình.
Sự thay đổi là cần thiết, nhưng phải thay đổi để có thể thích ứng với hoàn cảnh chứ không phải là thay đổi để tình thế dần dần trở nên tồi tệ thêm.
"Em quyết định sẽ nghiêm túc trở lại." Ikiketsu Mia xoa xoa cái khớp ngón tay thon dài của Rui, cô nhỏ giọng thủ thỉ bên tai anh: "Bấy lâu nay em mượn tính tình của Sariko đã đủ rồi, giấc mơ mà em đã thấy đêm hôm qua...nó đã nhắc nhở cho em biết một sự thật rằng, nếu như em không mạnh mẽ và dứt khoát như ngày xưa, em sẽ không thể bảo vệ được mọi người."
Rồi cô rũ đầu xuống, mệt mỏi ôm chặt lấy Rui như đang bám lấy một cọng cỏ yêu thương ấm áp.
"Hãy làm những gì mà em thấy đúng, Mia." Tsukegami Rui hiểu cho quyết định của cô, hơn nữa anh cũng không cảm thấy có vấn đề gì: "Anh quả thật muốn thấy em cười nhiều hơn, muốn được nhìn em hưởng thụ cuộc sống yên bình này, nhưng trên cương vị anh cũng là một con quỷ, quả thật bản năng của Lang Tử sẽ giúp cho em có thể đối đầu với Kibutsuji Muzan."
Ikiketsu Mia nên quay trở về vị trí vốn có của cô, có thể là không còn cách nào để cô trở thành kiếm sĩ được nữa, nhưng cô vẫn phải đối đầu với Kibutsuji Muzan khi cần thiết để bảo vệ an nguy của tất cả mọi người.
Mia là một con người dễ dàng mềm lòng, nhưng lúc này nó sắp sửa trở thành điểm yếu của cô rồi.
Cô phải triệt tiêu nó đi trước khi nó cản đường cản lối cô!
Nếu như cô đoán không lầm thì Gyokko đã có được thông tin bổ ích gì đó liên quan tới Sát Quỷ Đoàn, dù cô không được phép tham gia vào những cuộc họp trở về sau của Muzan và bọn Thượng Huyền, nhưng cô vẫn còn nhớ rất rõ trong cuộc họp cuối cùng, Muzan đã giao mọi chuyện lại cho Gyokko và Hantengu.
Vậy thì chỉ có thể sẽ sớm thôi, cũng chưa biết là khi nào Hantengu và Gyokko sẽ ra tay làm hại đến lợi ích của Sát Quỷ Đoàn. Nhưng Mia vẫn phải chuẩn bị trước trong trường hợp xấu nhất sẽ xảy ra, đó là khi cô bắt buột phải lật bài ngửa với phe cánh của Kibutsuji Muzan.
Trong đoạn thời gian này, Mia sẽ cố gắng thu thập thông tin có lợi cho Sát Quỷ Đoàn càng nhiều càng tốt. Cô có thể không hoàn toàn bao che cho Sát Quỷ Đoàn, nhưng ít nhất thì việc lũ Thượng Huyền sắp sửa quậy phá ở đâu cô cũng phải biết để có thể tuỳ thời chạy tới cứu người!
Còn nữa-----trước khi cô cuốn gói khỏi chỗ của Akaza, cô cần phải biết năm đó rốt cuộc là ai đã giết chết cha cô và tham gia vào trận huyết tẩy đẫm máu năm xưa!
Cô có thể tha mạng cho những kẻ đã nhúng tay vào, nhưng cô nhất định phải lấy mạng được những tên cầm đầu trong cái vụ này, nhất là cái tên chết tiệt đã lôi cha cô ra ngoài chém làm đôi!
Kibutsuji Muzan càng thống khổ bao nhiêu, Mia càng sảng khoái bấy nhiêu.
Cô sẽ từng bước cướp đi hết những trợ thủ đắc lực của hắn, mà bắt đầu sẽ là từ Hantengu và Gyokko.
Tấm áo giáp hắn đã xây dựng trong suốt 1000 năm qua, Mia sẽ là người cạo sạch!
"Còn chuyện của Akaza và Douma thì sao?"
Tsukegami Rui bỗng dưng nhỏ giọng nói bằng một chất giọng lạnh như băng: "Có vẻ như bọn chúng đã dần để tâm đến em rồi đấy, em định sẽ làm gì sau khi em trở mặt với Kibutsuji Muzan?"
Khoé môi của Mia thoáng run rẩy-----
Douma là Thượng Nhị.
Akaza là Thượng Tam.
Cả hai đều là những kẻ trung thành và tận tâm với Chúa Quỷ nhất, Akaza là kẻ khiến cho Muzan yên tâm mà trao hết toàn bộ trọng trách nặng nề cho hắn ta giải quyết, còn Douma...dù Muzan thật sự cho rằng Douma chẳng có cái tài cán gì đáng để hắn ta trọng dụng, nhưng sức mạnh và đầu óc của Douma thì thật sự không thể xem thường.
Muzan thích những kẻ có chí hướng, có sự khao khát mãnh liệt dựa trên chất xúc tác nào đó nên Akaza mới được hắn trọng dụng. Còn những kẻ yếu ớt và chỉ có cái suy nghĩ muốn được thừa hưởng sức mạnh rồi sống qua ngày như Douma và Mia...cuối cùng thì vẫn là có chút thất sủng so với những con quỷ khác.
Chỉ là, dù muốn hay không thì Mia vẫn phải công nhận một điều rằng cho tới tận thời điểm hiện tại, Douma và cả Akaza đều là những kẻ mà Muzan tin tưởng.
Muzan là một gã đàn ông đê tiện đa mưu nhiều kế, nhưng quan trọng hơn cả là hắn ta rất đa nghi.
Bất quá, một tên như vậy mà lại có thể tin tưởng Kokushibou, Douma và cả Akaza – ba con quỷ cấp cao nhất trên hàng ngũ Thượng Huyền vô điều kiện...!?
Lý do cũng rất đơn giản mà thôi.
Bọn họ sẽ không bao giờ phản bội lại đức tin của Muzan.
Nhắm vào cả ba thì sẽ rất khó, huống hồ gì không thể thừa nhận một điều rằng, Mia đã có hảo cảm rất tốt với Douma và Akaza.
Akaza đã từng giúp đỡ Mia rất nhiều, còn Douma chỉ giống như thú vui tiêu khiển trong khoảng thời gian tăm tối của cô mà thôi.
Bởi vì đều là quỷ nên có thể đồng bệnh tương liên và thân thiết với nhau cũng là chuyện hiển nhiên.
Nhưng nếu bỏ qua hết tất cả mọi chuyện, bọn họ suy cho cùng vẫn là kẻ thù của nhau.
Khi thời khắc tới, việc đối đầu là khó tránh khỏi.
"Em phải bảo vệ tất cả mọi người và cả anh!" Ikiketsu Mia bỗng dưng nghiến răng nghiến lợi.
Cô tức giận đứng dậy khỏi người của Tsukegami Rui, đôi nhãn mâu màu đỏ từ từ xuất hiện những đường nét màu vàng quen thuộc khiến cho Tsukegami Rui tay chân đều lạnh ngắt như ngâm nước đá.
Vào giờ phút đôi mắt của Ikiketsu Mia bỗng dưng hoá thành màu vàng của mắt sói, cô bỗng dưng siết chặt hai tay của mình, gằn giọng bảo.
"Thượng Huyền Nguyệt sao? Bất cứ kẻ nào ngáng đường em..." Ikiketsu Mia cười lạnh: "Thì đừng trách em độc ác."
Tsukegami Rui chỉ cảm thấy hô hấp của mình càng lúc càng trở nên dồn dập, anh thất thần nhìn về phía người con gái đang thản nhiên ôm hai tay, cười khẽ với mình ở đằng trước.
Mặc dù cô vẫn là Ikiketsu Mia trong trí nhớ của anh, nhưng rốt cuộc thì Rui vẫn không thể lừa dối được bản thân mình.
Đứng trước mặt của anh lúc này không phải là Ikiketsu Mia, mà chính là Lang Tử!
Một con quỷ đúng nghĩa----
Lang Tử nếu trở nên mạnh hơn và tâm cơ hơn thì sẽ ra sao---?
E rằng chỉ có tương lai mới biết được điều đó.
"Em muốn làm gì, anh sẽ hỗ trợ em." Tsukegami Rui mỉm cười một cách ý vị thâm trường, anh bước từng bước về phía Mia, vươn tay ra nắm lấy tay cô rồi đặt lên môi mình, hôn khẽ một cái: "Chúng ta cùng xuống địa ngục, được chứ?"
Ikiketsu Mia ôm lấy cổ của Rui, cô thoáng cau mày: "Chuyện này sẽ rất nguy hiểm đó, Rui."
Nhất định sau khi thông tin Ubuyashiki Kagaya lành thương tích truyền ra ngoài, Kibutsuji Muzan sẽ chỉa mũi dùi về phía cô.
Chỉ sợ cho tới thời điểm đó, Mia phải trở thành một con gián chạy trốn khỏi hắn trước thềm đại chiến giữa phe Quỷ và Sát Quỷ Đoàn.
"Không cần thiết." Tsukegami Rui nâng lấy mặt của Mia lên, tà tứ ánh mắt gắt gao khoá chặt cô lại, anh ôn hoà cười cười: "Sống thì cùng sống, chết thì cùng chết."
Rồi Rui hạ môi mình xuống, ở trên cánh môi thơm ngát bé nhỏ kia trằn trọc một lúc rất lâu----
Anh đã từng bỏ lỡ cô một lần rồi, bây giờ...anh nhất định sẽ không để cô một mình gánh chịu tổn thương và trách nhiệm nữa!
Dù cho quyết định của cô có nguy hiểm tới cỡ nào đi chăng nữa thì chỉ cần là chuyện cô muốn làm, hai tay của Rui có nhuốm máu vì cô cũng chẳng sao.
Anh đã từng ngỡ rằng cô ở nơi mặt trời soi rọi, nhưng xem ra---bé con của anh vẫn luôn luôn cô độc ở nơi mà mặt trăng soi sáng.
Nhưng...thì sao chứ? Phàm là bất cứ nơi nào cô xuất hiện, Rui sẽ đi theo cô.
Vĩnh viễn không tách rời.
.
.
Lúc này, ở một nơi nào đó.
"Akaza, Douma...hai ngươi có biết chuyện Shitsuren đã quay trở về Sát Quỷ Đoàn chưa?"
Kibutsuji Muzan lạnh lùng pha chế đống chất hoá học trên tay mình, lạnh nhạt hỏi một câu không đầu không đuôi.
Ở trong Pháo Đài Bất Tận, một dãy các Thượng Huyền đang quỳ gối xuống đất, vừa nghe Chúa Quỷ nói như vậy, tất cả lập tức hoảng hốt mở to hai mắt ra nhìn về phía Akaza và Douma.
Akaza gân xanh nổi lên trên trán và trên hai tay của mình, hắn cúi rạp người xuống đất, khó chịu bảo: "Thưa ngài, thần----"
Ầm!!
"Hự!" Akaza ôm miệng, nôn ra một ngụm máu tươi.
Douma lấy cây quạt che miệng mình lại, cố tình che giấu một chút ý tứ lạnh lùng bên dưới đáy mắt ý vị thâm trường của mình mà quan sát Akaza đã bị Kibutsuji Muzan đánh bay.
Ở bên cạnh Douma, giọng nói cay nghiệt của Thượng Huyền Ngũ Gyokko vang lên như đang tranh công: "Thần đã bảo ngài rồi, con nhỏ đó sớm muộn gì cũng phản bội lại chúng ta."
"Ta không cần ngươi dạy đời ta!!"
Mặt đất bỗng dưng rung chuyển dữ dội, chúng Thượng Huyền lật đật quỳ rạp xuống đất, ngưng trọng hành lễ với Kibutsuji Muzan như thể đang muốn xoa dịu cơn thịnh nộ trong lòng gã ta.
Gyokko kêu ré lên một tiếng thất thanh, ngay sau đó, mặt của hắn liền từ từ nức ra...máu chảy không ngừng, và từ trong cổ họng của Gyokko cũng truyền tới từng đợt âm thanh đặc nghẹn van xin trong tuyệt vọng.
"Ối!! Xin ngài tha lỗi cho thần!!" Hantengu ôm mặt, yếu bóng vía nên oà lên khóc nức nở.
Douma ánh mắt như có như không liếc về phía Gyokko.
À...xem ra, mọi chuyện là do tên này nhúng tay rồi.
Cũng có thể hiểu được vì sao Gyokko lại biết chuyện bé vịt quay về Sát Quỷ Đoàn.
Gyokko vì mục đích truy tìm hoa bỉ ngạn xanh, hắn luôn cố tình giả dạng thành những cái bình vô tri vô giác ở những nơi mà lũ kiếm sĩ hay lui tới.
Khó khăn cho Gyokko khi thường xuyên bị phát hiện trong lúc hắn cố tình muốn bám đuôi theo lũ kiếm sĩ,.
Nhưng mà Ubuyashiki Kagaya ẩn nấp quá mức kín đáo, mọi sự điều tra đều bị cắt ngang giữa chừng và chưa bao giờ thành công.
Bản tính của Gyokko lại hấp tấp và thường xuyên phá hỏng chuyện, việc gã ta chưa bao giờ có thể tìm ra được tung tích của Ubuyashiki Kagaya cũng là điều dễ hiểu.
Nhưng, Gyokko vẫn có thể nghe ngóng được số ít chuyện thú vị.
Ví dụ như chuyện Lang Trụ đại nhân trở về Tổng Bộ chẳng hạn...?
"Đồ vô dụng!" Kibutsuji Muzan bóp nát ống nghiệm trên tay mình, sát khí âm trầm toả ra bốn phương tám hướng, hắn nghiến răng gằn mạnh: "Ta giao nó cho ngươi trông chừng là để ngươi thả nó về rừng hay sao! Thế các ngươi đã tìm ra được Lang Phủ theo đúng lời dặn của ta chưa!? Akaza!"
"Thần đã cố gắng lùng theo dấu vết của nó để lại, nhưng hình như nó đã phát hiện và xoá hết dấu vết trên đường rồi ạ." Akaza lạnh tanh trả lời, dù miệng vết thương đang căng đau nhưng hắn vẫn tiếp tục nói: "Bên cạnh đó thì cả ngày hôm nay thần chưa liên lạc được với nó, thần sẽ tiếp tục nhiệm vụ này, nên xin ngài bớt giận."
Rồi Kibutsuji Muzan tức giận đập mạnh tay lên bàn: "Sự bất mãn của ta đang ở mức cực đỉnh, đầu tiên là kể từ sau 113 năm! Thượng Huyền Lục Gyuutarou chết? Và bây giờ thì các ngươi đến cả một con nhóc cũng không trông chừng được!"
Đoạn Kibutsuji Muzan hất tay, cào nát cơ thể của Akaza ra.
Máu đổ ra không ngừng, trong Akaza lúc này chật vật hơn bao giờ hết.
"..." Akaza ho ra máu, nhưng hắn vẫn cố hết sức quỳ gối xuống sàn nhà để hứng chịu trận phẫn nộ ngút trời của Kibutsuji Muzan.
Trong lòng hắn lúc này, chính là sự đắn đo và bất mãn đối với Ikiketsu Mia.
Suy cho cùng cũng vì tin tưởng lời cô nói nên hắn mới đồng ý cho cô về thăm Lang Phủ, nhưng Akaza hắn không thể nào tin rằng cô lại cho hắn một cái tát nảy lửa như vậy.
Hận thù giữa cô ta và Sát Quỷ Đoàn đã được giải quyết rồi sao!?
Cô ta thật sự ngu ngốc tới mức tha thứ cho những kẻ đã làm tổn thương mình...!?
Akaza không thể nào hiểu nỗi.
"Diệt cỏ phải diệt tận gốc, tìm được Lang Phủ sẽ tìm ra được tung tích của Ubuyashiki..." Kibutsuji Muzan cười lạnh: "Năm xưa gã Ubuyashiki hận ta vì ta đã cản hắn tìm tới Ikiketsu phủ, bây giờ ta tạo điều kiện cho hắn ta ra mặt cứu Lang Phủ, nhưng chính các ngươi đã và đang làm trễ nãi tiến độ của ta!"
Douma nghe vậy, liền vội nở một nụ cười tiêu chuẩn: "Thần không có gì để biện hộ, mấy hôm nay thần chưa có dịp nói chuyện với bé vịt, con bé về Sát Quỷ Đoàn rồi sao ạ?" Rồi hắn giả vờ che miệng: "Còn về chuyện Lang Phủ...Thần không thể nói gì hơn, ngài cũng biết thần tệ trong mấy khoảng truy tìm mà...haiz, thần quả thật có lỗi với ngài!"
"Ngươi đúng là rất đáng chết đấy, Douma."
Kibutsuji Muzan siết chặt cổ của Douma, lạnh giọng nói.
Douma giật nảy mình, hai mắt mở to rồi xuất huyết dữ dội, hắn há miệng, thở dốc không ngừng.
Kibutsuji Muzan bỗng dưng xuất hiện trước mặt Douma làm hắn trở tay không kịp, chỉ là dù trong lòng đang hoang mang nhưng Douma vẫn phải cố nở một nụ cười vô ưu: "Thế thần phải làm gì để ngài nguôi giận đây ạ, một con mắt của thần liệu có thể xoa dịu được ngài?"
Kibutsuji Muzan đang bị sự phẫn nộ làm cho mất đi lí trí, hắn làm sao có thể để cho Douma dễ dàng khiêu khích mình? Hắn cười lạnh: "Ta chả cần cái đôi mắt rác rưởi của ngươi, thử hỏi xem bao lâu qua ngươi đã làm được gì cho ta chưa?"
Douma nói: "Ái chà chà, thần quả thật vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu mà ngài giao cho, nhưng ngài đừng lo...thần nhất định sẽ bắt bé vịt về đây cho ngài!"
Khuôn mặt của Muzan lúc này rất khó coi, hắn tức giận quật mạnh Douma xuống đất. Douma thoáng kêu lên một tiếng, máu chảy ra không ngừng và xương cổ thì bị bóp tới nỗi nát vụn.
Kibutsuji Muzan biểu cảm không chút thay đổi: "Các ngươi đã làm ta quá thất vọng, nếu không phải vì ta đã giết sạch đám Hạ Huyền thì các ngươi nghĩ lũ tôm tép như các ngươi vẫn đáng để ta đặt vào mắt sao?"
"Con nhỏ đó đúng thật là đáng chết! Thần nhất định sẽ đánh chết nó khi nó quay về đây!" Gyokko sau khi được Kibutsuji Muzan tha cho, hắn liền bày tỏ sự tức giận mãnh liệt sau khi thấy Chúa Quỷ bất mãn về con ấu quỷ kia, gã ta ra sức vuốt mông ngựa: "Thưa ngài, thần nghĩ nó vẫn sẽ quay trở về thôi ạ."
"Đó là chuyện đương nhiên, chúng ta là kẻ đã giết chết cả nhà nó, nó đương nhiên sẽ không bao giờ chạy trốn khỏi chúng ta---" Kibutsuji Muzan quay trở về vị trí cũ, hắn ý tứ thâm trầm liếc mắt nhìn về phía Akaza và Douma: "Dù sao thì năm xưa các ngươi ai cũng có phần, chắc hẳn các ngươi đều biết đi...?"
Akaza và Douma đương nhiên hiểu ý tứ của Kibutsuji Muzan đang muốn nhắc tới chuyện gì, thế là cả hai người đều khẩn trương cúi thấp đầu xuống.
"Vâng!" Akaza nhỏ giọng đáp.
"Nó nhất định sẽ nghĩ rằng vì ta không giết được nó, nên nó cũng không cần phải sợ hãi khi quay trở về đây." Kibutsuji Muzan lạnh lùng chỉ tay về phía trước: "Ta biết các ngươi và nó đang chơi trò mèo vờn chuột với nhau, vậy thì cứ tiếp tục cái trò chơi rác rưởi đó đi."
"----Ngài à, thần thật sự yêu bé vịt đó ạ, ngài nói vậy làm thần buồn quá." Douma mếu máo.
"Ta không cần biết." Kibutsuji Muzan tức giận gầm lên.
Đoạn, hắn bỗng dưng thu hồi lại toàn bộ sự phẫn nộ của mình, Kibutsuji Muzan bắt đầu âm trầm cười cười: "Nếu như không thể giết chết nó, vậy thì phải khiến nó sống không bằng chết!"
Nghe thấy những lời này của Kibutsuji Muzan, bỗng dưng Akaza và Douma đều đồng loạt cảm thấy lạnh gáy.
Akaza nhỏ giọng: "Ý ngài là sao ạ?"
"Tiếp tục tìm cho ra tung tích của Lang Phủ và làm nốt một lần cho ta, nhưng vẫn ưu tiên tên Ubuyashiki đó, biết chưa?!"
"...Chúng thần đã hiểu." Các Thượng Huyền cúi thấp đầu, đồng loạt đáp.
Kibutsuji Muzan hừ một tiếng, hắn tiếp tục việc pha chế những thứ chất lỏng hoá học trên tay mình, giọng nói đều đều nhìn không ra ý tứ gì bên trong: "-----Còn Douma và Akaza, nó muốn chơi thì các ngươi cứ việc chơi với nó. Nó muốn biết sự thật, cứ cho nó biết."
Ánh mắt màu đỏ của Kibutsuji Muzan loé lên hàn quang lạnh như băng.
Hắn độc ác cười cợt: "Thật thật giả giả, đến chính các ngươi còn không nhận ra sự thật của năm đó, vậy thì cuối cùng kẻ bại trận là ai...cũng chưa biết đâu."
Rồi Kibutsuji Muzan phất tay.
Bang!
Nakime đè mạnh bàn tay mình một cái, cánh cửa nặng nề ngay lập tức đóng sầm lại theo giai điệu chói tai từ cây đàn tì bà.
Sau khi Kibutsuji Muzan đi rồi, Douma và Akaza vẫn bần thần ở dưới đất rất lâu----
Một lát sau, Douma mới từ từ đứng dậy.
Hắn đi tới bên cạnh Akaza, cúi thấp người và cười khẽ.
"Vậy là bây giờ cả hai chúng ta đang cùng hội cùng thuyền nhỉ? Akaza - dono."
Đôi mắt màu vàng của Akaza dần dần tối lại, cuối cùng chỉ còn có sự dửng dưng tới mức lạnh cả người!
.
.
.
.
.
Chúi: Ngoài lề xíu =)) Tình cờ lướt tiktok xong thấy cái clip này tui cười khùng nãy giờ á mọi người, rồi má nào nói tui buff con Ahiru làm ơn bước ra đây, tôi xin đối chất ba mặt một lời ạ =)))
https://youtu.be/hzXSleYyThc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top