Chương 11: Chào mừng Buji
Ráng chiều dần buông, Mia ngồi gục đầu bên tảng đá, dưới thân là dấu tích còn sót lại của một trận đánh nảy lửa, máu chảy thành vũng, nhìn qua thập phần ghê người.
Toàn thân Mia nhuốm đầy mùi tanh của máu, ánh mắt loé lên tia tử khí, toàn thân toả ra áp suất lạnh vô hình như muốn đông chết toàn bộ mọi thứ ở xung quanh. Mặc dù cơ thể không hề có dấu hiệu bị thương, nhưng đôi mắt âm u như hung thần sát khí kia đã bán đứng tâm tình không hề ổn một chút nào!
Hai rồi, đã hai tháng Mia không được về nhà thăm gia đình. Cứ liên tục chạy theo Ahiru làm nhiệm vụ suốt cả ngày, căn bản đến thời gian nghỉ ngơi còn không có, tâm trạng cô sa sút cũng là điều đương nhiên!
"Quạc quạc! Nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc! Sói nhỏ, cho ngươi một điểm khen ngợi!" Ahiru bay vòng vòng trên đầu Mia, sau đó đáp nhẹ lên vai cô, miệng la hét ôm xồm.
"..." Mia cau mày lườm con quạ đen có một nhúm lông trắng trên đỉnh đầu, sắc mặt hoàn toàn đen thui.
Ahiru nuốt nước bọt, đập cánh kêu lên mấy tiếng "Quạc quạc", sau đó liền gục đầu lấy lòng "Sói con, phía trên có lệnh. Xét thấy khoảng thời gian này ngươi làm việc rất năng nổ nên cho cô nghỉ phép hai tuần."
Mia chỉ trong vòng hai tháng ngắn ngủi đã từ cấp Quý lên cấp Kỷ, hoàn toàn bỏ xa cậu nhóc Tanjiro nhà Urokodaki. Ahiru đã thấy rất nhiều đứa bé tài năng trước đây, nhưng nhóc sói trước mắt là đứa duy nhất mà Ahiru thật sự đề cao, rất nhiều lần ở trước mặt Chúa Công nói tốt hộ con bé, chỉ có điều tính tình con nhóc con này cực kỳ kiêu lãnh, đối với lời khen ngợi hoàn toàn bỏ ngoài tai, chỉ chú tâm vào diệt quỷ - y chang một con rối gỗ.
Tà váy ngắn đung đưa trong gió, để lộ bắp chân trắng nõn không một vết xước. Mia kéo mũ trùm đầu lên, che đi khuôn mặt đằng đằng sát khí của mình bên dưới lớp vải mỏng manh. Khoảng thời gian này cô đụng phải uế khí hơi nhiều, mấy ngày liên tiếp vừa chiến đấu lại vừa ngửi mùi tanh của huyết nên khó tránh khỏi cơ thể sôi sục hăng hái khác thường, chỉ sợ nếu không sớm được nghỉ ngơi, Mia có thể sẽ bạo phát hung tính trong cơ thể.
Con người bình thường ai cũng đều như thế, một khi sống trong bạo lực một khoảng thời gian quá lâu sẽ rất dễ dàng tạo nên những chấn thương tâm lý. Trước kia, Inoue và anh Judo đã rất cố gắng để giúp Mia giữ được trạng thái bình tĩnh sau mỗi cuộc chiến, bởi vì đầu óc cô so với người bình thường sức chịu đựng yếu hơn rất nhiều, bọn họ biết cô có máu nóng, lại có ác cảm với quỷ hơn người ta nên rất lo cô phát điên---
Thật ra, họ lo lắng cũng là điều hiển nhiên.
Chứng tự bế không thể khỏi ngày một ngày hai, Ahiru mặc dù chỉ là quạ đưa tin cũng rất cố gắng phối hợp giúp đỡ Mia, nếu không có chuyện gì quan trọng thì nó sẽ không bỏ rơi cô giữa đường giữa chợ, thi thoảng sẽ dạy Mia nói chuyện lại như người bình thường, chọc cho cô cao hứng để cô cười nhiều hơn, hoặc là tìm mua những thứ giành cho bé gái để khiến tâm trạng Mia được cải thiện.
Ahiru nói, con người càng vui sẽ càng có thêm sức mạnh để làm việc.
Thế nên, nó chiếu cố cho Mia rất tốt, mà Mia đối với người bạn đồng hành này cũng luôn luôn cho nó cái sắc mặt tốt.
Nhưng không phải lúc này!
"Ngươi nên về nhà nghỉ ngơi đi. Ta sẽ theo ngươi về, sau đó ta cũng hưởng thụ kỳ nghỉ phép này của ta!" Ahiru đập cánh bay bên cạnh Mia, vừa liên tục rù rì la hét điếc tai.
"..."
Mia đang lạnh nhạt bước đi bỗng dưng ngừng lại. Cô thoáng nghiêng mặt, hơi thở điều đặn, sắc mặt thoáng hiện lên tia nghiền ngẫm vô hình. Ahiru thấy cô vô thanh vô thức không đi tiếp, cũng nhịn không được mà hỏi "Sao thế, sói nhỏ?"
Mia lắc đầu, cô hơi ra hiệu cho Ahiru ngừng lại. Ahiru nghe lời cô, vỗ cánh vài cái rồi cũng đáp lên đầu vai Mia, cả hai người thay vì đi đường chính liền gạt lá mà men theo cánh rừng rậm âm u tiến vào bên trong.
"Sói nhỏ, ngươi muốn đi đâu?" Ahiru nhiều chuyện hỏi.
"Câm." Mia không đủ kiên nhẫn cau mày, quát khẽ với Ahiru.
"Hứ!" Ahiru xoay mặt đi, điệu bộ đến chết cũng không chịu thua.
Mia cũng kệ nó. Cô bước về phía trước, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó mà cứ liên tục dáo dát nhìn ngó xung quanh, khi thì vạch lá tìm sâu, khi thì dùng chân gạt bỏ đám bùn đất dơ bẩn ở dưới đất, chọc cho Ahiru liên tục gõ vào đầu Mia mà quát lớn "Quạc quạc, chơi dơ, ở bẩn!"
Lúc đi thẳng về phía Nam, Mia liền đụng phải một vách núi. Nhìn lên trên chỉ thấy toàn cây cối, hoàn toàn không thấy được phía đỉnh đồi. Chỉ có một khả năng là cô đang ở vực núi, mà ở chỗ này toàn rong rêu và đất bùn, dơ bẩn cùng ẩm ướt như vậy, xung quanh cũng không hề có một chút hơi thở nào, sinh vật bình thường sẽ không thể tồn tại được tại nơi này đâu.
Là cô đoán sai rồi sao ----
"...!"
Cô giật mình, bước nhanh về phía trước. Dùng tay không bẻ gẫy đám cây cỏ đang chắn trước lối đi, quả nhiên ở bên kia vách núi liền thấy một cái hang động.
Vươn tay vào túi lục lọi, hoàn hảo còn dư lại một hộp diêm mà cô mua được từ một người bán hàng rong nghèo khổ. Lúc bước đến bên cạnh cửa hang động, Mia có thể nghe thấy rõ được tiếng hít thở không thông phát ra từ bên trong. Yếu ớt, mơ hồ và có cả sự kiên cường không chịu thua số phận!
Cô mím môi, bàn tay nhanh nhẹn quẹt que diêm.
Que diêm được đốt lên, ngọn lửa bùng cháy dữ dội, Mia giơ tay về phía trước, soi sáng một đám cỏ khô vẫn còn dính đầy máu tươi ở bên trong hang động.
Mà ở trên đống lá khô đó là một con sói con đang hấp hối, ngang cổ có vết cắn vẫn còn rỉ máu dữ dội.
"Sói nhỏ, đó là một con sói con!" Ahiru đạp cánh, kêu lên oai oái "Mau cứu nó, à không, mặc kệ nó! Nghỉ phép quan trọng hơn."
Mia bực bội quay sang tán vào đầu của Ahiru một cái. Ahiru ăn đau, lập tức la hét inh ỏi.
Nó bay lên trên không trung dạo quanh vài vòng để mắng chửi Mia vài câu cho bỏ ghét, sau đó thấy cô vậy mà không quan tâm mình, trái lại còn gan dạ nhấc chân bước vào bên trong hang động kia.
Vừa quê vừa bực bội, Ahiru cứ thế mà lượn trên không vài vòng cũng không thấy Mia chạy ra dỗ dành mình, cảm thấy thất bại, Ahiru cuối cùng cũng từ bỏ mà bay xuống, lại một lần nữa vứt đi tiết tháo, bám vào vai Mia.
Sói con dù sắp chết vẫn cảm nhận được sát khí dữ dội đang đến gần mình. Nó cắn răng, gầm gừ vài tiếng rồi cũng muốn đứng dậy để hù doạ kẻ địch. Chỉ là nó quá yếu, vừa cử động một chút liền làm miệng vết thương càng thêm hở ra, thế là liền nghẹo đầu nằm bất tỉnh ở trên đám rơm khô, hơi thở hỗn loạn không ngừng.
Ahiru "Nó bị quỷ cắn đấy! Dạo gần đây ngươi cứ lảng vảng ở khu vực này, bọn quỷ sợ quá không dám đến đây săn người, nên chỉ có thể tìm bắt thú vật trong khu rừng này---" Nói xong liền nhìn ngó xung quanh, giọng điệu càng thêm trào phúng "Không có sói mẹ ở đây, sói con còn nhỏ vậy sẽ không bỏ rơi mẹ mình! Chỉ có thể là mẹ nó đã bị quỷ ăn thịt!"
Mia cũng biết sát khí trên người cô đã doạ lủ quỹ sợ. Dân làng vì thế mà tìm cách giữ cô ở lại, không dám cho cô đi.
Mia bị trễ tiến độ cũng là vì lý do này.
"Nhưng tại sao ngươi lại biết có con sói con sắp chết ở đây?" Ahiru đập cánh, gõ gõ đầu Mia dò hỏi.
Mia thoáng co giật khoé môi, nhỏ giọng thì thầm "...Đoán."
Vừa rồi lúc xoay lưng bỏ đi, Mia chợt thấy có cái bàn chân sói nằm ở bên vệ đường. Bàn chân này là do vừa rồi mổ bụng con quỷ mới rơi ra, sau khi sắp đi cô mới sực nhớ. Sau đó mới đánh bạo mà thử mò đường tìm về nơi mà cô bắt được con quỷ, quả nhiên tìm thấy con sói con ở đây.
Biết sói con ngửi được sát khí sẽ sinh lòng hoảng sợ, Mia liền cố ép bản thân mình phải bình tĩnh. Thu lại hàn khí trong cơ thể, đáy mắt phát ra ánh sáng nhu hoà. Mia bước về phía trước, vươn tay cẩn thận bế lấy sói con
lên, lấy từ trong túi áo ra một cái hủ màu vàng nhỏ bé, bên trong chứa một thứ bột trắng có mùi hơi hăng, Mia nhanh nhẹn đổ kim sang dược mà Inoue đưa cho cô vào miệng vết thương cho sói con, sói con ăn đau, miệng phát ra tiếng gầm gừ cố kiềm nén, người nó run run, có lẽ vì cảm nhận được hơi ấm nên càng nép về phía của Mia hơn, Mia dịu dàng vỗ vỗ đầu nó, sau đó liền dùng một mảnh vải khô để băng bó miệng vết thương cho sói con.
"Đi thôi."
Mia hướng về phía Ahiru, nhỏ giọng ra lệnh.
Cả hai đem sói con đến chỗ một vị thầy thuốc trong làng. Bởi vì Mia có công diệt quỷ, dân làng liền đem sự cảm kích ấy để ra sức giúp Mia cứu sói con. Thậm chí có người còn tặng cho Mia gà, vịt...như một thứ để bồi bổ cho nó.
Đại phu nói sói con bị quỷ cắn một đường ngay cổ nhưng may mà không trúng động mạch nên không sao, chỉ cần khâu lại và tịnh dưỡng vài hôm liền có thể hoàn hảo chạy nhảy lại bình thường. Vì vậy mà Mia và Ahiru phải ở lại làng thêm ít lâu, chờ cho đến khi sói con khoẻ lại mới quay về nhà.
Bởi vì Mia không nói chuyện được nên trọng trách giao tiếp liền giao cho Ahiru. Mặc dù dân làng ở đây lần đầu mới thấy quạ nói chuyện, nhưng mà quỷ thì họ cũng đã thấy rồi, thứ này---cũng không có gì quá ngạc nhiên.
Lúc này, Mia đang ngồi đối diện vị đại phu, nhìn ông thay băng sạch cho sói con, còn Ahiru thì trò chuyện với ông như hai vị bằng hữu.
"Ngài nói...mẹ nó chết rồi sao?"
Vị đại phu nghe Ahiru thuật lại tình hình của sói con, liền đau lòng quay sang nhìn thân xám đang co người ngủ an lành trên giường. Ông lắc đầu, buồn
bã than thở "Đúng là khốn nạn. Mẹ của con sói con này đã sống ở trong rừng lâu, lúc trước còn giúp đỡ chúng tôi đuổi lũ quỷ đi, nhờ có nó mà dân làng cũng được yên tĩnh ít lâu. Mấy hôm nay tôi còn đang thắc mắc sao không thấy nó đến đây xin ăn nữa, thì ra là---"
Nói xong liền thở dài. Ông xoay người, vén màn đi ra ngoài, bỏ lại không khí trầm mặc ở bên trong.
Ahiru quạt cánh, não nề kêu lên vài tiếng "Quạc quạc".
Chỉ có Mia là ngồi ở bên cạnh giường, ánh mắt chứa đầy sự suy tư nhìn chằm chằm con sói con.
Không ai biết cô đang nghĩ gì, càng không dễ dàng để đoán ra được tâm trạng của Mia. Cô bình tĩnh đến mức khiến cho Ahiru cũng nhạy cảm nhận ra không khí trong phòng có chút không đúng, chỉ là mặc dù Mia không nói, nhưng thông qua ánh mắt hơi dao động của cô, Ahiru cũng biết cô đang nghĩ gì trong đầu.
Ahiru ghé đầu vào tai Mia, lớn tiếng cười khùng khục.
"Ta biết ngươi đang đồng cảm với nó, sói nhỏ!" Ahiru xảo quyệt lắc lắc đám lông trên thân mình "Nhận nuôi đó đi, dù sao thì nó cũng không còn mẹ. Một sói con một sói nhỏ, ừm ừm!"
Khoé môi Mia hơi giật giật. Trong mắt hiện lên tia dãy dụa vô hình.
Nhưng chỉ là khi nhìn đến con sói con vì đau mà rên rỉ trên giường, trong lòng cuối cùng cũng có chút không nỡ.
Dù sao cô cũng là người cứu nó, hơn nữa nó cũng giống cô...không có gia đình.
Mà không có gia đình thì buồn lắm. Ít nhất khi bên cạnh không còn ai, bản thân cũng muốn có một tia hy vọng để tiếp tục kiên cường sống tiếp.
Cuối cùng cô liền thở dài, hạ quyết tâm, nhếch môi từ ái nhìn nó, rồi dịu dàng vuốt ve dọc theo đám lông xám mượt trên người sói con.
Sói con ngao một tiếng, đáng yêu ở trên mu bàn tay Mia vô thức cọ cọ, khiến cho tâm tình Mia theo đó cũng tốt lên rất nhiều.
Hai ngày sau, thương thế của sói con tốt lên, Mia và Ahiru quyết định mang nó về nhà. Dù sao thì công việc ở đây cũng đã xong, càng ngoan cố nán lại, người ở bên trên sẽ cảm thấy không hài lòng, sau đó sẽ giáng tội lên đầu Ahiru thì khổ---
Lúc chào từ biệt dân làng, có cô bé tặng cho Mia một cái vòng cổ trừ tà do chính mẹ của cô bé làm. Kích thước của cái vòng cổ, hoàn hảo phù hợp với sói con.
Chuyện Mia nhận chú sói mồ côi làm thú nuôi khiến cho dân làng phi thường cảm kích, có lẽ vì họ từng mang ơn mẹ nó, càng không nỡ để nó tứ cố vô thân, dễ có khả năng làm mồi cho lũ quỷ cho nên liền nhờ Mia có thể hảo hảo chăm sóc tốt cho nó, cái vòng cổ trừ tà cũng do hai mẹ con cô bé kia cố ý làm ra để tặng sói con, hy vọng nó có thể giống như cây cỏ dại dù có gặp bất kỳ khó khăn gì cũng có thể kiên cường sống tiếp.
Sói con sau khi có vòng cổ, liền được Mia đặt tên là Buji, có nghĩa là bình an. Cô hy vọng nó có thể bình an lớn lên, bình an sống sót, bình an hạnh phúc---
Ahiru đối với cái tên Buji này bày tỏ sự ghen tỵ ra mặt. Suốt ngày ở bên tai Mia, lớn tiếng càm ràm "Hứ, ngươi gọi nó là Buji, lại gọi ta là Ahiru, ngươi chê ta giống con vịt phải không!"
Mia nhếch môi, khinh thường liếc nó nhưng không trả lời.
Đúng vậy, ai biểu cái tiếng kêu của nó quá giống con vịt làm chi, Mia trong lúc bí bách không biết phải gọi nó là gì, thế nên dứt khoát liền gọi nó là Ahiru, coi như vừa gọn lại vừa phù hợp.
Ahiru vì chuyện này mà giận dỗi Mia rất lâu, đến tận khi về tới lãnh địa của Lang phủ vẫn còn dùng dằn không chịu nói chuyện với Mia. Khiến cô vừa bối rối vừa không biết phải làm sao, thế là dứt khoát mặc kệ nó, hết giận lại quay về, cô cũng lười quan tâm.
Lúc về tới Lang phủ cũng đã là ba ngày sau rồi. Buji lúc này đã có thể mở mắt ra nhưng vẫn chưa đi được, Mia vô cùng nuông chiều nó, suốt dọc đường vẫn luôn bế nó, bón nó ăn...sự cưng chiều vô hạn này của Mia đã thành công khiến cho Buji buông bỏ lòng đề phòng, chính thức coi cô chẳng khác gì mẹ của mình, bám theo Mia như hình với bóng. Chỉ cần cô vừa giao nó cho Ahiru một cái là nó đã rú lên tê tâm liệt phế, hại Mia vừa đau lòng vừa xót xa không dám đi xa, thế là chỉ còn nước mang theo nó mọi lúc mọi nơi.
"Con sói này vừa nhìn liền biết không có cảm giác an toàn." Ahiru dù ngoài mặt bày tỏ sự ghét bỏ đối với Buji, nhưng nhìn Buji ngoan ngoãn nằm im như thế, nó cũng không thể nhẫn tâm mà buông lời mắng chửi được.
Dù sao thì người ta cũng vừa mất mẹ, nảy sinh cảm giác không an toàn cũng là điều dễ hiểu. Mia lại còn đối xử tốt với nó, thân đều là động vật giống nhau nên Ahiru biết con sói con kia nghĩ gì trong đầu.
Nó sợ Mia giống như mẹ nó bỏ nó lại một mình trong rừng. Cho nên nó mới cố chấp bám theo Mia như vậy.
"Có còn thiên lý hay không a!!"
Lúc thấy Mia bồng theo một con sói xám nhỏ bé bước vào cổng Lang Phủ, Inoue ngay lập tức đấm ngực gào thét vang trời.
Ngón trỏ chỉ thẳng vào đầu chú sói xám đang lè lưỡi vô tội nhìn mình, Inoue tức đến mức cảm thấy như bản thân cũng sắp thổ huyết đến nơi.
"Ngươi cái đứa nhỏ này, thầy đã nói con chỉ cần trở về liền có sói nhỏ cho con, như thế nào mà---" Nói xong liền ấm ức chạy xồng xộc vào trong nhà, lôi ra một cái giỏ đựng đầy đầu trắng đầu xám, đủ các thể loại khác nhau. Mấy chú sói con ngẩng đầu lên, tò mò nhìn những người trước mắt, dáng vẻ phi thường tò mò.
"Xem đây, thầy dụng tâm sai mấy đứa đồ đệ chạy đi bắt về một rổ. Con lại tự ý chạy bên ngoài đem về một con sói không rõ lai lịch, đây là muốn tức chết thầy sao!" Inoue buồn bã lắc đầu, dáng vẻ chỉ hận rèn sắt không thành thép.
"Nếu Han mà biết chuyện này, nhất định sẽ thất vọng lắm." Inoue cúi người bế lấy một chú sói toàn thân trắng muốt lên đưa ra trước mặt Mia, nhỏ giọng dùng chiêu lạc mềm buột chặt "Con sói này là họ hàng xa của Han đấy, chẳng phải nhìn nó rất giống Han hay sao?"
Han là chú sói của sư phụ Inoue, cũng là con sói trắng già thường hay đi theo chơi với Mia lúc cô mới đến ở Lang phủ. Chỉ là năm ngoái Han lâm bệnh nặng, cuối cùng cũng đã qua đời.
Con sói Okimaru của anh Judo là đứa con duy nhất của Han, chỉ là đã sớm tha phương cầu thực với anh Judo, bây giờ cũng không còn nghe tin tức của nó.
Mia sắc mặt không đổi, vẫn cố chấp duy trì dáng vẻ bình chân như vại nhìn chằm chằm cái rổ đựng đầy sói con trước mắt. Chẹp miệng một cái, đáy mắt xem thường.
Đều là những con sói yếu ớt, nào có mạnh mẽ như Buji của cô đâu. Thế nên Mia chẳng thèm để con nào vào mắt, trực tiếp lắc đầu bày tỏ ý cự tuyệt.
"Ầy dồ---" Inoue thấy khuyên Mia cũng hết cách, bản thân Mia một khi đã mặc định một thứ gì rồi liền phi thường cố chấp, ông biết bản thân mình không thể lay chuyển được cho nên cũng tuỳ ý cô "Vậy thôi, muốn nuôi nó cũng được. Nhưng con phải chăm sóc và huấn luyện nó cho thật tốt, sói của Lang phủ không thể nào trở thành thứ đồ vô dụng được."
Mia gật đầu, bàn tay ở trên đầu nhỏ của Buji cưng chiều vuốt ve. Buji dường như cũng hiểu được ý tứ trấn an của chủ nhân, cho nên cực kỳ ngoan ngoãn mà dựa vào lòng của Mia, hú lên mấy tiếng nhỏ bé coi như đáp lại.
Bởi vì được nghỉ phép cho nên Mia cũng không có tâm trạng cầm kiếm tập luyện. Cô cực kỳ tuân thủ theo chế độ nuôi dưỡng cực kỳ khắc nghiệt của Inoue, hết ăn rồi lại ngủ, đúng giờ sẽ lôi kéo sói nhỏ Buji ra sân huấn luyện để tập luyện, thậm chí còn độc ác đến mức lôi đám đồ đệ của Inoue ra làm bình phong, báo hại cho đám đồ đệ đó mỗi lần thấy Buji và Mia liền như thấy quỷ, tiếng oán than có thể nói là cao đến ngang trời!
Buji cũng rất ngoan ngoãn, nó khi ở bên cạnh Mia thì rất giỏi giả nhân giả nghĩa, gặp người liền khiêm tốn đến bất ngờ, từ sói hoá thành cẩu chỉ trong một nốt nhạc! Chỉ là khi nó ở bên ngoài sân huấn luyện liền trở về chính hình hài hoang dã của mình, ra tay tàn nhẫn thì thôi rồi, cắn cho bọn con nít trong Lang Phủ suốt ngày khóc la ỏm tỏi.
Mia lấy việc huấn luyện cho Buji là việc chính cần phải làm trong kỳ nghỉ phép này. Bởi vì không biết khi nào có lệnh triệu tập đi làm nhiệm vụ của cấp trên cho nên Mia giành hết sức lực vào việc giúp Buji có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Cô vẫn còn nhớ dáng vẻ của chú sói Han mỗi khi cùng với sư phụ ra ngoài làm nhiệm vụ diệt quỷ giúp cho dân làng, phải nói a---uy phong đến mức khiến người ta há hốc mồm. Okimaru của anh Judo cũng không khác ba nó là bao, cô đối với hai con sói của hai vị tiền bối cực kỳ xem trọng, cho nên đối với Buji cũng đặt rất nhiều hy vọng vào nó.
Buji dường như cũng hiểu cho nên càng cố gắng hết sức. Nó giống Mia, đối với loài quỷ có chấp niệm cực kỳ sâu, cho nên biết bản thân trong tương lai sẽ đương đầu với rất nhiều con quỷ độc ác cho nên nó mới liều mạng khiến bản thân trở nên mạnh mẽ như vậy.
Cũng trong thời gian này, Mia thường xuyên chạy đến chỗ của Urokodaki để thăm thầy trò ông. Tanjiro và Nezuko đã ra ngoài làm nhiệm vụ từ rất lâu, ngôi nhà này cũng chỉ còn có hai người Urokodaki và anh Sabito là ở bên cạnh nhau. Bởi vì Sabito chưa đủ khả năng để một lần nữa tham gia cuộc thi sàng lọc cho nên anh ấy mới cố gắng ở lại nơi này tập luyện. Lúc Mia ghé thăm, thấy Sabito đang ngồi trên tảng đá nức đôi, lặng lẽ xoa bóp cánh tay của mình.
Không hiểu sao khi thấy Sabito đang cau mày, cắn răng chịu đựng cơn đau đó, lòng của Mia liền có chút khó chịu vô hình.
Cô không tiến động tiếp cận sau lưng Sabito. Sau đó chính là vươn tay, từ phía sau ôm lấy cả thân người Sabito vào trong lòng, cằm gác lên đầu vai của Sabito, giống như những khi cô còn nhỏ ở trên hốc cổ hắn ngoan ngoãn dụi dụi như con mèo con.
Đỉnh đầu truyền đến tiếng cười khẽ 'Mia đó sao?"
Sau đó chính là một bàn tay ôn nhu đặt ở sau gáy của cô, dịu dàng vỗ vỗ. Mia hít thở đều đặn, đáy mắt long lanh hưởng thụ sự chăm sóc ôn nhu của Sabito.
"Có nhớ anh không?" Sabito nhắm mắt lại, nhỏ giọng thì thầm.
Mia chu môi, ở trên khoé môi hơi thấm mùi vị mồ hôi của Sabito mà thơm nhẹ. Sau đó cô bật cười, có chút đáng yêu nói "...Nhớ."
"Anh cũng vậy. Đã lâu rồi không gặp em, nói anh nghe xem, nhiệm vụ đều ổn cả chứ?" Sabito từ phía sau vòng lấy eo thon của Mia, nhanh nhẹn bế cô ngồi lên đùi mình, giống như một vị huynh trưởng đang bế đứa em gái, ngón tay thon dài cực kỳ cưng chiều ở trên môi cô nhẹ khẩy khẩy, khuôn mặt ấm áp như ánh dương sớm, dịu dàng xoa dịu trái tim đang hỗn loạn của Mia.
Mia lắc đầu, nhỏ giọng nói "...Ổn."
"Nếu vậy thì được rồi, anh rất có lòng tin ở bé Mia đấy." Sabito bật cười, ánh mắt cong thành vầng trăng sáng, rực rỡ đến chói mắt "Chỉ cần bé Mia cam đoan bản thân nhất định bình an thì anh cũng không cần lo lắng nữa."
Mia chớp chớp mắt, lặng im quan sát nét mặt hơi giãn ra của Sabito.
Sau đó cô liền vươn tay, ở trên vết sẹo dài ngay gò má của hắn mà khẽ xoa nhẹ. Khuôn mặt của Sabito nháy mắt liền trở nên ửng đỏ lợi hại, hắn không tránh thoát khỏi bàn tay nhỏ bé của Mia, cũng không có ý định phá hỏng bầu không khí hoà hợp ở đây ngay lúc này.
"...Anh sẽ ổn thôi." Mia hai tay ôm lấy cổ của Sabito, ở bên tai của hắn nhỏ giọng thì thầm "Chắc chắn."
Sabito mím môi, trái tim như vừa có dòng nước ấm vừa chảy qua, ngọt ngào như nếm mật.
Hắn vì sự đáng yêu này của Mia chọc cho bật cười. Nghiêng đầu, ở trên gò má nhỏ bé hồng hào của Mia mà hôn nhẹ.
Sau đó chính là ở trên lớp mặt nạ sói màu trắng, Sabito cọ trán mình vào trán của Mia. Hắn đối diện với đáy mắt lấp lánh ánh sao của Mia, thổn thức nói.
"Anh nhất định sẽ chăm chỉ luyện tập để có đủ tư cách quay lại Sát Quỷ Đoàn. Chỉ có như thế, anh mới có thể bảo vệ được em...!" Nói xong liền căng thẳng nhìn Mia, giọng nói nháy mắt liền trầm xuống "Cho tới lúc đó, em sẽ chờ anh chứ?"
Mia hơi sững người.
Chỉ là một lát sau, khoé môi liền khẽ câu lên một nụ cười yếu ớt.
Mia gật đầu, ngoan ngoãn đáp.
"Vâng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top