Chương 100: CÔNG THÀNH! CHIẾM LẤY ĐẠI BẢN DOANH!
[Chương Trình Huấn Luyện Địa Ngục] do những người đứng đầu của Hãm Phái bàn bạc, gồm có vợ chồng ngài Lãnh Chúa, Luyến Trụ Mitsuri, Hà trụ Muichirou, Trùng Trụ Shinobu Kochou, đại đệ tử Lang Phủ Judo và đội trưởng của Biệt Đội Công Lý – đại nhân Ahiru.
Đúng rồi đấy, không có Ngốc Đảng. Bởi vì theo ý kiến của Muichirou, ba tên ngốc đấy không xứng đứng ngang hàng với các trụ cột, kể cả cho dù là Kanao cũng không thể, căn bản là vì cô bé chỉ là một Tsuguko.
Sở dĩ xảy ra cớ sự này là vì Mitsuri ham vui, thấy dạo này ở Tổng Bộ hơi yên ắng nên cô nàng không có chịu. Một hai lôi kéo Ahiru nhất định phải nghĩ cách quậy banh cái Tổng Bộ thì cô mới hả dạ, Ahiru đương nhiên cầu còn không được, dạo này nó cùng với đám lính đi tuần tra, cơ hồ là mạt sát hết cả cái Sát Quỷ Đoàn, nhờ thế mà thủ tiêu được quá trời quá đất đứa nhân cách như con bươm bướm, Chúa Công thấy thế càng thêm coi trọng mấy cái sáng kiến lập dị của Ahiru.
Chỉ là Ahiru nó ra tay nặng quá, thành ra bây giờ mọi người không dám làm càn trước mặt nó nữa, kể cả các trụ cột cũng vội vàng tránh nó như tránh hủi, thành ra nó không có cơ hội đè đầu cưỡi cổ họ.
Xét thấy thời gian dưỡng thương của các trụ cột đã kết thúc, Ahiru quyết định khiến cho họ tiếp tục dưỡng thương. Việc nhờ Kayra nguyền rủa các trụ cột vẫn tiếp diễn, nhưng chỉ dừng ở việc khiến họ gặp xui xẻo liên tiếp mà thôi.
Cả một đêm Mitsuri, Ahiru và Shinobu căng não ra tìm kiếm cách thức trị tội các trụ cột. Cả ba người quyết định sẽ chạy đi thỉnh giáo Judo, thằng cha nội có nhiều cách trị người ác độc nhất.
Sau khi nghe yêu cầu của cả ba người, Judo liền bất giác nhớ tới đám sói con nhà mình. Lần trước tụi nó đột nhập vào Tổng Bộ, quậy banh cái Đại Bản Doanh, cơ hồ là hù doạ rất nhiều người yếu tim, cũng đã cho thấy rõ sự lỏng lẻo trong công tác tuần tra và bảo mật của Tổng Bộ.
Dựa theo việc này, Judo quyết định thuận nước đẩy thuyền, hỏi ý kiến của các người đứng đầu Hãm Phái xem có đồng ý tổ chức một cuộc thảm sát nhỏ cho mấy đứa trẻ nhà mình không, bên ngoài thì khoác lớp da một cuộc chơi nhỏ để giao lưu, nhưng thực tế là cho mấy ông trụ cột bị mấy đứa nhỏ chỉnh chết.
"Nếu mấy người chần chừ thì sớm muộn gì tụi nó cũng mò tới à, tới lúc đó thì hậu quả còn ghê ghớm hơn." Judo ngay lập tức cắt luôn ý định suy nghĩ của hai bà trụ cột "Tôi hiểu mấy đứa em mình, tụi nó một khi chưa giết được ai, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý định. Nếu mấy người muốn cái Sát Quỷ Đoàn này không đổ máu, tốt nhất vẫn là ra tay đánh phủ đầu trước."
Quả nhiên, Judo vừa dứt câu, hai cái khuôn mặt của Shinobu và Mitsuri liền tái nhợt như tàu lá chuối. Cái tình trạng kinh khủng ngày hôm đó vẫn ám ảnh hai người rất lâu, mỗi tối lúc chìm vào giấc ngủ, bọn họ luôn thấy cảnh các trụ cột bị mấy đứa nhóc treo cổ lủng lẳng trên cây, có ông còn bị đâm cho tan xương nát thịt...nói chung phi thường ghê rợn và khủng bố.
Nhưng Judo cũng đâu có nói điêu? Trước khi Mia về Lang Phủ thì Ahiru đã phái Kitsu đi thám thính tình hình, tới hồi Kitsu về liền tức tốc báo cho bọn họ rằng nó nghe lén được việc đám nhỏ đang lên kế hoạch thay máu đội bộc hậu, đồng thời triển khai các đội hình chiến đấu ở địa hình đầy trở ngại như ở Tổng Bộ.
Mitsuri và Shinobu lại tiếp tục bị doạ tới mất ngủ cả đêm.
Tụi nó căn bản đã ghi nhớ được địa hình của Tổng Bộ, thứ yêu quái gì thế này—
Thế là ngày hôm sau, hai cô tức tốc chạy đi tìm Hà Trụ để thử bàn bạc về đề nghị của Judo. Chẳng ngờ vừa nghe vậy, Hà Trụ liền đồng ý ngay mà không một lời phàn nàn.
"Bọn họ xứng đáng bị vậy, để mấy đứa con nít đánh chết cũng là một trải nghiệm nhớ đời." Khi đó, Hà Trụ đã bình thản buông lại một câu lạnh lùng như thế.
Shinobu và Mitsuri không thể ngờ, Muichirou có thể vô tâm tới sống chết của các trụ cột khác tới như vậy. Nhưng không sao, bọn họ cũng y chang á.
Cuối cùng thống nhất được ý kiến, mọi người liền cùng với con Ahiru chạy đi tìm vợ chồng ngài Chúa Công để xin phép cho trưng dụng Tổng Bộ để phá một bữa thống khoái. Khỏi cần nghĩ luôn, phu nhân ham vui nên liền rục rịch muốn năn nỉ chồng mình, ai ngờ Chúa Công còn hóng hớt gấp bội, gật đầu cái rụp luôn.
Chúa Công nói là ông ấy cứ nhớ về mấy đứa nhỏ nhà Lang Trụ, ông ấy thực sự thích nhìn mấy đứa trẻ cố gắng chiến đấu vì bảo vệ một thứ gì đó, chưa kể sự thông minh của tụi nó...căn bản không thể xem thường!
Chưa kể nó còn có thể đâm thủng hàng phòng ngự của Sát Quỷ Đoàn...Kiểu gì cũng muốn để tụi nó thử lại xem xem có thiệt sự là công tác canh phòng của bọn họ đã bị phế rồi hay không.
Nếu có cơ hội, Chúa Công thật sự muốn xem một màn báo thù thật sảng khoái mà không cần phải bị phá đám bất chợt.
Ý trời đã định, ngày tàn của các trụ cột cứ như vậy mà tới.
Bàn với nhau hết một ngày, Ahiru quyết định cử con Kitsu đến Lang Phủ hỗ trợ đám trẻ con kia. Còn nó ở lại cùng với Judo và mấy người còn lại thành lập trận địa, đảm bảo quá trình mấy đứa nhỏ xâm nhập và chiến đấu không có cái trường hợp gì ngoài ý muốn xảy ra.
Càng bàn lại càng hăng, càng hăng thì sẽ có thêm nhiều ý tưởng. Bọn họ quyết định sẽ giữ kín bí mật với ngốc đảng và những người không liên quan. Bên cạnh đó, sẽ để cho Hà Trụ Muichirou, Luyến Trụ Mitsuri và Nham Trụ Himejima đi theo phía sau để bảo vệ tụi nó, đề phòng lũ cô hồn kia lồng lên đánh chết mấy đứa trẻ.
Đương nhiên, mọi người phải nói dối Himejima rằng đây là một cuộc tập huấn của Lang Phủ nhờ cậy Sát Quỷ Đoàn giúp đỡ.
Ai ngờ tới hồi Kitsu nó đem mật báo quay về, liền nói rằng Kodomo Inoue và Ikiketsu Mia sẽ đến thăm Chúa Công. Theo đó có cả cựu Minh Trụ và cựu Thuỷ Trụ. Khỏi cần nói cũng biết, Chúa Công đã vui như thế nào khi thấy mọi người lại cao hứng tới như vậy, thậm chí còn không ngại xa xôi mà chạy tới thăm ngài...Biết vậy đã cho phép tụi nó tổ chức sớm hơn xíu rồi.
Nhất là vụ của Ikiketsu Mia, Hãm Phái biết cô sẽ tới, trong lòng điên cuồng hả dạ. Chỉ hận không thể vác mấy tên tiện nam kia vứt xuống trước mặt cô, cho cô hung hăng chà đạp.
Lần này cô ngoài mặt nói là tới làm mồi nhử, thực tế là tới để coi thử tình trạng của Chúa Công.
Shinobu và Judo mừng còn không hết, vậy thì khỏi chạy tới chỗ Thượng Tam quỳ lạy anh ta cho phép bọn họ xin tí huyết của con nhỏ đấy.
Rui lúc nghe tin, cũng kinh hỷ tới nỗi mém tí khóc lóc như đứa con nít, may mà cậu muốn mình phải thật trưởng thành khi gặp lại cô, cho nên cố gắng trấn an mình rằng không có được xúc động.
Quá trời quá đất người vì chuyện này mà vui mừng, ngoại trừ các trụ cột – những người tới tận thời điểm bây giờ vẫn sợ cái điệu cười "ăng nhăng nhăng nhăng quạc quạc" của con Ahiru bất chợt vang lên ở đâu đó, cuộc sống trôi qua cực kỳ căng thẳng và khổ sở.
Lần này có các cựu Trụ Cột, đương nhiên phải tóm cổ Ngốc Đảng tham gia vụ này. Nhưng ngoại trừ Tanjiro ra, hai đứa kia không được phép biết gì về chuyện này.
Sở dĩ để Tanjiro biết, là vì bọn họ tính mượn Nezuko làm quỷ ngáng đường đám sói con kia, kích thích máu chiến của bọn chúng rồi tấn công mấy ông còn lại. Với cả Nezuko cũng có thể kịp thời can thiệp nếu có chuyện lớn, một công đôi việc, Tanjiro hiển nhiên không có vấn đề gì rồi.
Mọi chuyện cứ như vậy đã định, bây giờ chỉ còn đếm ngược tới ngày thảm sát mà thôi.
Chỉ là bên phía Mia thì không dễ chịu như vậy, cô chỉ được ở lại có hai ngày nữa, mà ngày nào Akaza cũng kêu cô để kiểm tra tình hình, cô hơi nhát khi phải xin hắn cho cô thêm hạn nghỉ lễ.
Nhưng mà đã hứa rồi, cô cũng không nỡ để mấy đứa nhỏ một mình xông pha trận tuyến, rất nguy hiểm.
Thế là Mia đành phải cắn răng năn nỉ Akaza.
"Muốn thêm bao nhiêu ngày?" Giọng Akaza lạnh đi rõ ràng, đương nhiên là hắn không muốn rồi, nhưng hắn vẫn cố tình hỏi để khui lý do ra.
Mia lắp bắp bảo "M-Một tuần."
"Một tuần nữa!?" Không ngoài dự đoán, Akaza tức khắc gào lên "Đừng có mà nhây! Tối đa cũng chỉ là hai ngày thôi!"
Mia khốn khổ dỗ dành Akaza mãi, hắn mới dịu đi một chút mà chịu nghe cô giải thích lý do vì sao cô lại xin thêm nhiều ngày như vậy.
Mia vội vàng giải thích lý do cho Akaza "Mấy đứa em tôi chuẩn bị tham gia tập huấn rất nguy hiểm, tôi phải ở lại hỗ trợ tụi nó, hôm đấy còn đi theo giám sát, nếu tôi về thì tôi sẽ không yên tâm."
Nói xong, cô còn ráng nức nở một trận để khè hắn. Cô bảo bình thường cô không rơi nước mắt, nhưng hôm nay nếu Akaza không cho cô ở lại, cô sẽ khóc tới chết, khóc tới mù loà thì thôi!
"Tôi chỉ còn có cái gia đình này...hức hức...anh mà không cho tôi ở lại, lỡ tụi nhỏ có mệnh hệ gì thì...hức hức!" Cô khóc tới nổi thở không ra hơi, đang diễn tự nhiên tưởng tượng tới cái cảnh đó, ai ngờ sợ quá gào khóc thiệt sự luôn.
Trình độ ăn vạ, bán thảm của Mia đã đạt tới cảnh giới thượng thừa, Akaza làm sao mà chống lại được.
Quả nhiên Akaza vừa nghe cô khóc tới nỗi đòi sống đòi chết, hắn liền nhức đầu nhức óc một trận. Khổ sở thiệt sự, có thôi khóc không? Đau hết cả đầu.
Thế là để bắt cô câm họng, Akaza đành phải chiều theo ý cô. Cơ mà chỉ bảy ngày thôi, không hơn không kém, và khi về phải có trả công cho sự nhẫn nhịn của hắn.
Bà mẹ nó ngang ngược, nhưng cô cũng không còn cách nào khác, ai bảo cô ăn nhờ ở đậu nhà người ta, ai bảo cô là quỷ.
Vậy là Mia có tận chín ngày để giúp đỡ các em, đồng thời chuẩn bị đầy đủ mọi dụng cụ cần thiết, kể cả hàng để cho tụi nó chơi tới bến với mấy ông nội kia.
Gần tới ngày tổ chức đợt tấn công quy mô lớn vào Tổng Bộ, mấy đứa nhỏ kể cả Tetsuza đều nôn nóng và hào hứng không thôi. Ngày nào cũng thấy tụi nó chạy ra căn cứ bí mật của mình để thảo luận phương pháp tác chiến, mặc dù cái căn cứ đó giáp phòng ông Inoue.
Thằng chó Tetsuza căn bản rất ranh ma, nó cố tình để ông Inoue nghe, lâu lâu ổng sẽ ngứa miệng chọt vào mấy câu chỉ điểm.
Nhưng Kodomo Inoue chỉ hướng dẫn những gì hơi quá sức, còn lại thì ông để yên cho Tetsuza và Ryu chỉ huy quân đội và dàn xếp thật ổn thoã, dù sao thì đây cũng là một kinh nghiệm quý giá rất có ích cho chúng sau này.
Chỉ mới có ngày thứ ba thôi mà sát khí đã dâng đầy ở Lang Phủ, mấy con sói điên cuồng tập luyện ở trong rừng, tụi nó dùng hết tất cả những vũ khí và khả năng đặc trưng của mình với mưu đồ quậy banh cái Tổng Bộ, kể cả Yuu là ma mới cũng đã sớm sa đoạ vào mấy cuộc chiến nhau nảy lửa ở đây.
Việc này giống như một trò chơi săn quái, mà phàm là con nít thì ai mà không thích các hoạt động mang tính chất khiêu khích như thế này!?
Ikiketsu Mia cũng bị ảnh hưởng bởi nhiệt huyết của tụi nó, cô cùng với Buji tối nào cũng lôi tụi nó vào rừng luyện tập điên cuồng, dùng hết đủ mọi khả năng mà cô có thể để trở thành một con quỷ đúng nghĩa, đủ tiêu chuẩn để tụi nó có thể đối phó sắp tới.
Tới ngày thứ tư, Kitsu quay trở lại Lang Phủ để quản lý đám sói con. Đảm bảo bọn nó có thể tận dụng nốt bốn ngày tiếp theo để hoàn thiện các biện pháp tác chiến của mình.
Ryu không hổ danh là quân sư có tiếng, cách nó bày binh bố trận, cách nó phân chia nhiệm vụ làm cho Inoue và Mia phải há hốc mồm không dám tin, đôi mắt khi quay sang nhìn nó cũng dâng lên một tầng sợ hãi.
Thậm chí, Ryu nó còn mạo hiểm tới nỗi chỉ cho phép bọn nhóc mang theo tối đa là hai con sói. Bởi vì các trụ cột là người nhạy cảm, hơn hết không gian trong Tổng Bộ cũng không đủ rộng để tất cả hơn 20 đứa đem theo sói của tụi nó.
Vì vậy mà người có được may mắn này là Nagisa và Inari.
Buji ngày hôm đó sẽ đi theo Tetsuza, nó là chó sói của Mia, đem nó vào Đại Bản Doanh là chuyện bình thường như ở huyện, sẽ không gây nghi ngờ cho bất cứ ai.
Trong mấy ngày này, mấy đứa nhỏ ngoại trừ việc luyện tập, cũng sốt sắng lo chuẩn bị một vài thứ trang bị mà tới chính Mia còn đang nghi ngờ không biết kiếm sĩ có cần mấy cái thứ đó hay không. Hồi trước cô một thân chỉ có bộ đồng phục Sát Quỷ Đoàn có giá trị, còn tụi này...
Cái gì mà mắt kính nhìn xuyên đêm? Giáp phản lực? Giày có khả năng giấu vũ khí dưới đáy? Rồi còn thêm quá trời quá đất thứ chả hiểu mấy con sói nhỏ này lôi ở đâu ra, rốt cuộc tụi nó có còn là con người không vậy, phá quá trời quá đất—
Cô hỏi Inoue, ổng cũng chán nản lắc đầu "Còn chẳng phải ngày thường hay quậy phá, suốt ngày chạy ra ngoài đường lục lọi rồi đem về đủ thứ linh tinh, bày vẽ ra rồi bắt tao với Tetsuza dọn hộc hơi, không ngờ tụi nó lại dùng mấy cái phế thải đó chế ra mấy cái này—"
"..."
Hoá ra con nít ham chơi thôi á hả...nhưng mấy thứ này đâu phải đồ vật mà một đứa con nít có thể chế ra đâu ta.
Hay do cô ngu quá, hồi trước không nghĩ tới mấy cái vụ này?
Tự dưng thấy ham ham cái giáp phản lực của tụi nhỏ ghê, hồi trước mà cô có cái giáp đó là Phong Trụ, Xà Trụ với Âm Trụ tới số với cô.
Tối ngày thứ sáu, ông Urokodaki nôn quá cũng hăng hái chạy qua ngủ một đêm cho biết. Lần này trận chiến sẽ diễn ra vào ban đêm, 8 giờ tối bắt đầu, cho nên tầm sáu giờ là bọn trẻ đã bắt đầu bay nhảy như mấy con dơi trong rừng rồi, hù Urokodaki mấy lần sợ mất mật.
Đã vậy kể từ hồi Mia thành quỷ, chẳng những tốc độ của cô tăng lên, mà khả năng nhìn trong bóng đêm, khả năng đánh hơi và nghe ngóng động tĩnh cũng đột phá tới cảnh giới đếch có sinh vật nào làm được. Sát khí của cô mạnh tới nỗi, ngày đầu tiên cả bọn đã bị cô hù cho té khóc té ói, tới Manano và Yuu cũng tím tái mặt mày khi bị cô lôi ra khỏi bụi cây, nhưng nếu muốn thắng thì đám sói con bắt buộc phải chịu đựng được, nếu không thì sau này bọn nó không tài nào chiến được với một con quỷ thực thụ.
Dần dà, sức chịu đựng và khả năng nhạy cảm của tụi nhỏ cũng được tăng lên, chỉ trong vòng năm ngày đã có thể sánh ngang bằng một kiếm sĩ thực thụ. Tất cả đều là nhờ Mia tối nào cũng đè tụi nó ra mà rượt đánh, cũng như con Buji cứ liên tục kích thích máu điên của đám sói con. Càng thua, sói con sẽ càng thêm điên cuồng khao khát chiến đấu, chỉ trong vòng sáu ngày mà Ryu đã bị ép vào tình thế thay đổi rất nhiều chiến lược, nó nổi điên tới mức cơ hồ là muốn lật tung Tổng Bộ thì nó mới vừa lòng.
Mia thương tụi nó tới nỗi, đối với một vài đứa dựa vào khả năng chiến đấu thiên về cơ bắp như Nagisa hay Dosu, cô còn đi hỏi thăm phụ huynh coi có lời khuyên gì hay không. Akaza ban đầu cũng hơi nghi nghi về việc rốt cuộc Mia có nói thật cái vụ huấn luyện không, nhưng tới khi đích thân cô gọi hỏi thăm, lúc này Akaza mới cao hứng mà chỉ điểm quá trời thứ hay ho cho hai đứa nhỏ.
Mấy đứa nhỏ vốn dĩ ít kinh nghiệm chiến đấu từ trước, bây giờ tự dưng được người ta thảy cho một đống kẹo ngọt, chỉ việc ngồi ăn thôi chứ không cần làm gì nữa nên đương nhiên vui vô cùng, còn hỏi Mia là anh trai tốt bụng kia có phải đối tượng của cô hay không, nếu đúng thì tụi nó sẽ lưu ý để không phải giết nhầm.
Mia câm lặng, nhẹ nhàng dời đề tài để tránh xảy ra tranh cãi.
Akaza tự dưng tốt tính tới lạ, hắn nói nếu muốn thì hắn cho cô thêm hai ngày nghỉ phép nữa, vậy là bất ngờ Mia được trời độ từ 9 ngày nâng lên thành 11 ngày nhờ sự sung máu của phụ huynh, thậm chí cha nội này còn cẩn thận dặn cô, hôm nào rãnh dẫn tụi nhỏ tới võ đường, ban ngày hắn nhàm chán không có gì làm sẽ dạy cho tụi nó. Ừ thì...cái này để sau vậy, chứ ông ham hố quá, bây giờ trụ cột mà tụi nó còn không làm lại thì chắc qua kia cho ông bẻ gãy cổ hay gì.
Ta nói con Ahiru thật sự là quỷ ma hiện hình chứ không còn là một con quạ nữa, một mình nó chấp chưởng nguyên một cái kế hoạch, vợ chồng ngài Lãnh Chúa chỉ việc nói "Ừ được" hoặc "Nên xem xét lại" mà thôi. Nó căn bản là muốn nhắm vào mấy tên trụ cột, mỗi một lần nó đề xuất ý kiến mới, chỉ hận không thể tạo điều kiện vùi dập đám cặn bã tiện nhân đó.
Ahiru đã kêu gọi tất cả những con quạ trong Biệt Đội Công Lý hỗ trợ đám trẻ con, ngày hôm đó mỗi đứa sẽ được phát một con quạ chuyên để hướng dẫn và giúp đỡ nếu có vấn đề phát sinh.
Nó thậm chí còn tốn công chạy tới chỗ may y phục Sát Quỷ Đoàn, kiên quyết ép bên đó phải may cho tụi nhỏ một bộ đồng phục đúng chuẩn. Nếu không làm là tới công chuyện với nó.
Dâm uy của con Ahiru bây giờ ai mà không biết, tiếng lành đồn xa nên ngay khi nó vừa hăm doạ như vậy, cái tiệm may phải gấp rút làm cho lẹ cho nhanh trước giờ G.
Hai chị em sinh đôi cũng dành khoảng thời gian này điều chế thuốc độc, bột phấn các kiểu. Tụi nó nói là tụi nó đang thử nghiệm bột phấn mới mà chưa tìm được ai để thử, vậy thì giờ tiện rồi.
Lúc biết chuyện này, con Ahiru liền điên cuồng yêu cầu Shinobu phải gửi thêm dụng cụ pha chế cho hai đứa bé, kể cả mấy cái công thức của cô nàng luôn. Cái cách con Ahiru vì Lang Phủ mà bán linh hồn mình thật sự hù doạ rất nhiều người, thành ra bây giờ mà ai thấy nó từ xa liền tự động mở cửa thỉnh nó vào.
Ahiru còn vãi lol ở chỗ, giống như nó còn ngại mình làm vậy chưa đủ ác, nó dám kêu mấy con quạ lén lút trộm đồ từ phòng mấy ông trụ cột, mà toàn lựa mấy thứ như sợi tóc, giấy vụn, mảnh vải rơi ra...để gửi cho Kayra thuận lợi tạo bùa chú nguyền rủa và chế ngải.
Lúc Mia biết chuyện, cô thiếu điều muốn phát sốt.
Cái con yêu quái này, bà nội cha nó chứ, ác nó cũng vừa vừa phải phải thôi. Lỡ chết người thật rồi sao, cô không muốn nó bị treo lên thánh giá rồi bị thiêu chết đâu—
Ban đầu, Kayra nhất định không chịu để Tomioka Gyuu tham gia vụ này, nói chung thì Kayra khá thích anh Gyuu, cơ hồ là đã xác định đây sẽ là anh rể của mình, cho nên cứ năn nỉ Mia về vụ đó.
Nhưng Ahiru với sư phụ đã nói, nếu đã muốn đào tường nhà này thì phải vượt qua thử thách của bọn họ, mà đâu phải một, cái cuộc thi này chỉ mới là thử thách đầu tiên thôi. Hơn nữa Urokodaki cũng muốn xem thử coi đệ tử mình tiến bộ tới đâu rồi, đời nào ổng chịu để yên.
Hôm đó, ba ông già rãnh rỗi đang định giả quỷ để hù tụi nó, cơ mà họ định tới đó sẽ thảo luận trực tiếp với Chúa Công luôn. Tại một lần ra quân ba người thì hơi quá đáng, khổ tụi nó.
Lại một lần nữa, con quỷ Ahiru nó lại bày trò.
Rõ ràng chỉ có bảy ngày để chuẩn bị, ngày thứ tám sẽ chính thức bắt đầu cuộc đi săn, sau đó họ sẽ ngủ lại một đêm tới ngày thứ 9 thì về nhà, Mia giành nốt ngày thứ 10 bên gia đình, ngày thứ 11 Mia phải về với phụ huynh—mà nó có thể chỉ trong vòng 7 ngày đã chuẩn bị đầy đủ hàng họ cho tụi nhỏ, đến cả Mion rõ ràng chỉ cần dùng ná với kiếm, nó còn độc ác tới mức gửi con bé cái súng giả giống của Genya nhưng dùng đạn không gây thương tích và kịch liệt yêu cầu con bé vứt cái ná đi.
Cô còn nghe Mina với Nina bàn bạc vụ tẩm thuốc gây tê vào đạn của Mion...
Bây giờ thì không riêng gì Mia, Inoue và Urokodaki cũng muốn phát bệnh về cái độ điên khùng của con yêu quái này, ma quỷ nhập vào nó chứ đách con quạ nào tâm cơ tới mức đó.
Nhưng, con quạ khốn nạn đó nó căn bản không phải là một con quạ bình thường.
Nó là một con quỷ, một con yêu quái, một cái thứ ôn dịch gì đó mang theo thù ghét Sát Quỷ Đoàn mà tồn tại.
Con chim chết tiệt đó, vậy mà vẫn có thể khiến cho đám sói nhỏ nháo nhào ngay đúng ngày bắt đầu cuộc đi săn.
Sáng sớm ngày thứ tám, tức là trước khi cả bọn chuẩn bị khởi hành tới Đại Bản Doanh, nó chẳng biết trộm từ đâu một bản danh sách liệt kê đầy đủ thông tin của các trụ cột bao gồm khả năng chiến đấu, yếu điểm hoặc sức mạnh này nọ của họ--
Trời má...nhiều khi cô không hiểu con Ahiru nó có còn bình thường hay không. Đầu óc nó có bị úng nước, bị cửa kẹp hay bị cái quần què gì hay không mà cô thấy cách nó làm việc quá trời tàn bạo.
Tới mức nửa đêm nửa hôm nó kêu con Kitsu đập cửa sổ phòng ngủ của cô, yêu cầu cô đưa địa chỉ của Akaza cho nó.
Cô sợ tới mức mém tí nữa thất hồn lạc phách, ai ngờ con quạ chó chết đó lại bảo rằng nó cần phải lấy thêm thông tin của Rengoku Kyoujurou, mà Akaza từng giao chiến với ổng, chắc chắn vẫn còn nhớ.
Nó tâm cơ tới cái mức đó, nó vì đạt được ý đồ là giết chết mấy ổng mà tới quỷ nó cũng dám tìm cách mò tới để liên minh với nhau.
Mia tự dưng thấy nhức đầu...từ đó cô bị chóng mặt, tụt huyết áp mỗi khi nghe thấy con Kitsu gõ cửa sổ phòng mình.
Thằng Ryu vừa nhận được đống hồ sơ mà con Ahiru đưa, ngay lập tức bình tĩnh đi chỉnh sửa lại mọi thứ mới vãi bươm bướm! Trời ơi một lũ bán linh hồn cho quỷ dữ, Inoue cũng đang nghi ngờ mấy đứa này phải đệ tử mình thật hay không, chứ con người ai lại có bộ não nhảy số lẹ tới như vậy.
Chưa kể năm giờ chiều đi, một giờ chiều tụi nó đã lôi nhau vào rừng để áp dụng cái kế hoạch mới của Ryu. Đã vậy còn áp dụng tới nỗi cực kỳ trơn tru, không hề vấp phải một chút khó khăn nào nữa mới tức cái mình.
Mia kiểu...hơi bị nghi ngờ nhân sinh con người. Cô tự nhiên thấy mình vô dụng quá trời quá đất, tụi nhỏ nó vì giết người mà cái gì nó cũng dám làm, tới con Ahiru ban đầu chỉ là một con quạ hèn nhát, vì để trả thù cho thật sảng khoái mà nó lựa chọn bán linh hồn mình cho quỷ dữ, đạp lên đầu toàn bộ mọi người ở Sát Quỷ Đoàn mà gần như muốn ngang hàng với Chúa Công, còn cô tới cái Huyết Quỷ Thuật cũng bị chính chúa quỷ xua đuổi...
Nhưng mà thôi, ngày tàn của Sát Quỷ Đoàn đã tới rồi. Dù cho có hối hận hay lo lắng thì cũng thay đổi được gì nữa, con Ahiru nó đã thâu tóm toàn bộ kế hoạch này, Chúa Công và phu nhân đã trao cho nó cái quyền đó, Hãm Phái ngoại trừ Muichirou không sợ Ahiru ra, thì ai cũng là con cờ của nó mà thôi.
Ahiru nắm trong tay mọi thứ, kể cả việc nó đã bày binh bố trận cực kỳ tỉ mỉ để bẫy mấy ông trụ cột với ngốc đảng ở lại trong khu vực chịu sự kiểm soát của nó, đồng thời, còn giúp mấy ông sư phụ có cơ hội chửi đám đệ tử một phen trước khi bắt đầu. Inoue sốt sắng lựa nào là cưa, nào là dao phay, gậy chọc tiết lợn--ổng cứ sợ thiếu thiếu, lúc lên đường còn hỏi Tetsuza coi có đem đầy đủ đồ chơi của mọi người chưa.
-.-
Về phần mấy kẻ đáng thương nào đó không hề biết sinh mạng của mình đã bị treo nơi đầu gió, Tanjiro thì sáng sớm đã vội vàng bỏ trốn, tại cậu không nói dối giỏi, nên cậu đành phải lánh nạn ở chỗ Judo vì ở đó có Ahiru canh gác.
Himejima vì tránh để các trụ cột nghi ngờ, sáng sớm vẫn lôi Genya tới chỗ tập để ngồi thiền nghe kinh, trong khi đó Genya cũng là một nạn nhân của con Ahiru.
Ahiru bắt cậu ta phải đi bảo kê tụi sói con, nó bảo Genya phải trả giá thay cho anh trai cậu, nếu không nó sẽ cho tụi sói con giết chết Sanemi.
Genya nó biết con ác quỷ này dám nói dám làm, tới anh Himejima còn sợ nó nữa kia mà, ảnh dặn Genya ráng nhịn Ahiru cho khoẻ người, chứ mất công nó qua nó kiếm nữa là cả hai khó sống yên ổn ở đây lắm, Genya nghe vậy sợ quá phải đồng ý.
Dẫu sao thì Genya không nằm trong list truy sát của Ahiru, cậu có quyền được chuyển từ bị săn sang thợ săn...
Con yêu quái Ahiru đã sớm kêu gọi anh em nó bao vây cả cái Tổng Bộ, mấy cái camera chạy bằng sơn hào hải vị này đã vào sẵn tư thế hoạt động hết công suất, thậm chí Chúa Công đã hứa sẽ cho tụi nó ăn no sau khi xong nhiệm vụ.
Bây giờ nhất cử nhất động trong Đại Bản Doanh đều bị theo dõi, tới chuyện Inosuke với Zenitsu nửa đêm giành nhau cái nhà vệ sinh công cộng, Tomioka Gyuu một giờ khuya tự nhiên nổi điên đặt một tay mình lên đầu xong vuốt vuốt, Sabito nằm khóc với ánh trăng là nhớ em trằn trọc anh thức thâu đêm, Shinazugawa Sanemi hai giờ sáng lén chạy qua nhà hàng xóm tâm sự với con chó vụ của ai kia, Obanai Iguro cứ trầm cảm trên nóc nhà rồi ngâm câu thơ tên [tiểu biệt hoá chia ly] với nữ chính tên một chữ sói, Rengoku Kyoujurou châm đèn thức tới gần sáng để tính kế chọc điên Lang Phủ khiến họ nhả người, cái quần què gì con yêu nghiệt Ahiru nó cũng biết hết...
Đìu mé...Cái đó là nó mới chỉ kiểm tra thử độ nhạy của camera thôi mà đã thế rồi đó, từ vợ chồng Chúa Công cho tới Hãm Phái nghe xong thiếu điều muốn siểng niểng.
Hèn chi cái Biệt Đội Công Lý vừa mới hoạt động được có hai hôm mà đã thanh trừng nửa cái Tổng Bộ...Con yêu nghiệt Ahiru nó chắc chắn được người cõi âm dựa.
Ahiru còn ngang nhiên đưa ông nội nó đến chỗ Chúa Công, chu đáo cho ông nội nó ngồi trên nệm y chang mọi người nữa mới vãi. Mà đâu ai nói gì được, người ta sợ nó thấy bà cố luôn, nói tới cái nó ghim là chết mẹ.
Nó nói nó muốn để ông nội nó chứng kiến ngày tàn của mấy tên tiện nhân kia, trong khi ông nội nó chỉ biết móm mém ngồi cười "hô hô hô".
Mà tức một cái, Chúa Công với phu nhân cưng nó quá, nhờ nó mà mấy nay họ rãnh quá trời, khỏi phải nhức đầu hùa theo đám nhỏ ham hố, nên nó muốn làm gì họ cũng để yên luôn, miễn sao không chết người là được.
Có rất nhiều kiếm sĩ tình nguyện bảo kê cho đàn sói con an tâm chém giết con mồi, Kanao cùng với Genya bảo kê mấy đứa nhỏ, Murata bị Tanjiro lôi kéo cũng trở thành tay sai cho con ác quỷ Ahiru, Tsukegami Rui một hồi nữa cũng phải lết xác ra ngoài để thể hiện với nhà vợ, ba cô vợ của Uzui Tengen bị con Ahiru tập kích lúc nửa đêm, cuối cùng đành phải nhận nhiệm vụ bảo kê theo Kanao và Genya, đương nhiên họ phải để yên cho mấy chú chó sói giết chồng họ, họ mà cãi là tới số với con Ahiru.
Cái cảm giác nhìn lão chồng mình tới giờ vẫn còn chưa thoát khỏi sang chấn mà đã sắp phải chết thêm lần nữa---Makio thì thấy đau lòng, Hinatsuru chẳng biết nói gì còn Suma khóc hết nước mắt cho ông chồng ngu ngốc của mình.
Nhưng lão cứng đầu cứng cựa, mấy lần Shinobu chạy sang thuyết phục ổng tha cho Mia đi, tập trung kiếm đứa con cho vui nhà vui cửa nhưng ổng đách có chịu nghe, nhất quyết bảo Shinobu kệ cha ổng, ổng sẽ tự giải quyết chuyện này---Shinobu cay máu, ngay lập tức mách con Ahiru, thế là ông Âm Trụ bị đưa vào danh sách đối tượng phải do mấy đứa tâm thần của đội bộc hậu đảm nhận.
Đương nhiên, Shinobu cũng đã từng muốn cứu mấy cha trụ cột khác, nhưng ai cũng lì lợm y chang nhau...bà nội cha nó chứ, làm ơn thì mắc oán, Phong Sẹo cứ lườm lườm cô, còn Tomioka Gyuu thì cứ bảo "hông sao, tui có thể giải quyết Lang Phủ được, đừng lo cho tui", đương nhiên số phận của cả lũ đã sớm bị con quỷ Ahiru nó quyết định rồi.
Mọi chuyện cứ như thế mà diễn ra theo đúng kế hoạch của con Ahiru, nhờ vào hàng trăm cái miệng quạ tung tin đồn khắp nơi mà mới sáng sớm thôi, cả Đại Bản Doanh đã xôn xao việc đại nhân Kodomo Inoue sẽ dẫn theo cháu gái mình quay về Tổng Bộ để gặp vị hôn phu được đặc biệt chỉ phúc vi hôn, còn là cố tình muốn Chúa Công giám chứng cho hai đứa trẻ.
Trời má khỏi phải nói, mấy ông trụ cột như phát điên phát rồ phát dại, bốn giờ sáng gà chưa kịp gáy, mấy ổng đã lật đật chạy tới đập cửa nhà người ta để hỏi cho ra chuyện. Nháo đến độ Judo phải xách chổi chạy ra chửi "Con mẹ tụi bây!" thì mấy ổng mới chịu tản đi, nhưng vẫn lảng vảng trước cửa nhà Chúa Công như oan hồn.
Camera chạy bằng cơm vẫn đang hoạt động, Ahiru với ông nội nó ngồi trong phòng Chúa Công, đã sớm biết hết mọi chuyện.
Nó hả hê lắm, quả nhiên là nó đã thâu tóm được mọi chuyện rồi.
Shinobu diễn phi thường giỏi, cố tình canh ngay lúc mấy cha nội đang nấp bên ngoài nhà Lãnh Chúa, cô hô lớn "Thưa Chúa Công, ngài Kodomo Inoue nói là tám giờ tối sẽ đến tận đây ạ!"
Xong Chúa Công hùa "Ừ, cơ mà các trụ cột có biết chuyện ngài Kodomo Inoue muốn gặp bọn họ chưa ấy nhỉ?"
Shinobu làm bộ làm tịch bực bội giậm chân "Thôi khỏi để họ biết đi ạ, dù sao thì gặp cũng chả để làm gì—"
Xong Chúa Công giả vờ thở dài "Haiz...khó khăn lắm con bé mới chịu quay lại mà."
Rồi cái ngài đuổi Shinobu đi, Shinobu hí hửng trong lòng, cao hứng chạy như bay về nhà để chuẩn bị cho công tác tiếp theo.
Quả nhiên năm phút sau, đám oan hồn kia liền biến mất.
Camera chạy bằng cơm báo cáo, các Hèn Trụ đang chuẩn bị quần áo và chải chuốt đầu tóc, Sanemi thậm chí còn cố tình chạy ra chỗ Nham Trụ, bất chấp thằng em mình đang ngồi đó, ổng trắng trợn lột đồ nhảy xuống thác tắm luôn, hù doạ Genya với Himejima phải lật đật ôm đồ nghề tháo chạy.
Âm Trụ hôm nay không còn dám soạn hột xoàn nữa, lão lục lọi tủ quần áo, ráng kiếm một bộ đồ thật là đẹp để mặc, cũng không nhận ra chuyện vợ mình đã biến mất từ lâu.
Obanai Iguro hồi hộp căng thẳng quá trời, cha nội này đang viết một lá thư thật dài gửi cho nhóc sói...chắc là thư tuyệt mệnh. Ác vãi, con nhỏ đọc chữ còn chưa sõi, này chắc là đang khích con Ahiru đây mà---á à, được được, mày tới số với bố.
Đụt Trụ thì khá là bình thản, chắc ổng nghĩ ổng có cái quái gì để Mia phải thù hằn nên giờ còn đang nhởn nhơ phơi nắng.
Sabito hoảng loạn chạy sang nhà lôi cha nội Đụt Trụ đi, hình như tính kết liên minh cho dễ nắm chắc phần thắng. Hai ổng vừa đi vừa bàn cách nên tấn công từ từ hay là tấn công cùng một lúc, cứ khơi gợi mấy cái ký ức tuổi thơ cho sói nhỏ cảm động.
Đụt Trụ Tomioka Gyuu thì cứ "Không được...tự chơi một mình đi...không công bằng...mình tự tin hơn cậu...không không."
Còn Sabito thì giãy đành đạch lên chửi rủa "Ngậm! Im! Hôm nay phải chơ dơ...hôm nay phải chơi thúi...Kệ kệ không cần cái sĩ diện nam nhân nữa."
Rengoku Kyoujurou thì cứ cười cười hoài, ổng là cái tên mà hiện tại có nhiều camera để ý nhất, tại hôm trước ổng dám hăm doạ Lang Phủ, nói là nếu không nhả Mia ra cho ổng là ổng nghĩ quẫn ngay, hại Rui như phát điên phát khùng, tối hôm qua tới giờ cứ lo giăng quá trời quá đất màng nhện xung quanh nhà Viêm Trụ, tăng thêm tai mắt với camera cho con ác quỷ Ahiru.
Sáu ông nội này ai cũng lo nghĩ coi làm sao để thu phục được nhà gái, nào biết mấy con quạ đã sớm đặt sẵn cọng dây thừng ở gần nhà mấy ổng cho đám sói con, thứ này là để dựng hiện trường giả nếu lỡ xảy ra án mạng.
Nhưng mà cho dù có cố gắng cỡ nào thì cũng vô ích thôi, Ahiru nó tính hết rồi, chưa kể là nó còn cấu kết với nhiều bè đảng phe phái khác nhau, hôm nay mà không lóc xương lóc thịt đám này nó đi bằng đầu!
Chạy đằng trời, hôm nay tụi bây khó thoát.
==/
Murata, Aoi và Mitsuri run rẩy nhìn hai mươi mốt con sói trước mắt, mém tí nữa Aoi đã xĩu lên xĩu xuống, Murata xĩu dẹo xĩu xuôi, Mitsuri xĩu ngang xĩu dọc rồi...
Mia vội vàng chạy tới đỡ ba con người đó, cô quên mất, người bình thường làm sao chịu nỗi nhiệt của tụi này, một đứa thôi đã đủ khiến một thằng bờm như Inosuke đái ra máu, lần này gom lại cân ký tới 21 đứa, tới trụ cột chỉ sợ là cũng ói tới nỗi sạch ruột luôn—
Aoi mặc dù muốn đi theo mấy anh chị đại kia tìm chỗ nấp để bảo vệ sấp nhỏ, nhưng do Mitsuri nhát quá, sống chết lôi cô và Murata theo nên bất đắc dĩ Aoi phải ra đón tiếp lũ sát nhân này.
Trời rõ ràng đã tối thui rồi, ở chỗ này tới một cái ánh đèn còn chả có, vậy mà mắt con nào cũng sáng quắc như đèn pha, thậm chí ba người kiếm sĩ như Aoi, Mitsuri và Murata còn có cảm giác là đám nhỏ trước mắt không chừng còn tinh mắt hơn cả họ.
Đứa nào đứa nấy mặt mũi cũng hầm hầm sát khí, mắt sắc như dao, tóc tai cứ hỗn loạn mang đậm hơi thở rừng núi hoang dã. Tới nỗi rõ ràng bé Mion đáng yêu quá trời, trong mắt Mia nó như con thỏ nhỏ, mà lọt vào mắt ba thím này liền thành một con chó sói con đang quan sát con mồi, suy nghĩ coi nên bắt đầu cắn từ chỗ nào mới nhiều chất dinh dưỡng.
Càng ác hơn là, bảy con sói mà đợt trước Aoi đã ghi nhớ tụi nó nằm trong nhóm bộc hậu, lúc này lại thấy mấy con sói đó đang kiểm tra lại mấy con dao găm, phi tiêu, kunai các kiểu mà tụi nó nhét trong đế giày...Bả thiếu điều muốn chạy đi nôn mửa, Mitsuri rõ ràng là trụ cột, vậy mà chị cũng sắp choáng theo.
Murata thì khỏi nói, chết ngất nãy giờ rồi.
"Tetsuza, anh có thấy cây súng của Mion đâu không?"
"Dosu, mấy con rết độc của em bò ra rồi, có cần anh nhốt lại không?"
"Anh Ryu, em nghĩ chúng ta nên tấn công Đụt Trụ trước, Kayra bảo cái bùa chú hôm bữa nó khắc trên tường vẫn còn hiệu lực, lát ta bôi độc rết vào là ổng giãy ngay."
"Ổng chưa xoá nó đi à?"
"Em khắc bằng phi tiêu, trừ phi ổng trám xi măng chứ sao ổng xoá nổi?"
"Ừ, vậy lại bắt một con từ cái hủ của Dosu đi."
"Inari! Trả con dao cho em!"
"Unuri, vậy là anh sẽ giết tiện nam Sabito phải không? Lát em sẽ qua hỗ trợ anh, đừng lo."
"Muốn giết Sabito không dễ đâu, đây, cầm lọ thuốc choáng này đi, hất vào mặt ổng trước rồi hãy giết ổng."
"Kayra, anh Ahiru dặn em nhớ đem cho anh ấy thêm mấy con hình nhân đấy."
"Nina, em bôi giúp anh cái gì mà gây ảo giác ấy, đây bôi vào cọng dây thừng, chỗ này này. Hả? À...lát anh tính treo cổ ông Phong Trụ xong để ổng dưới thác nước. Ai biểu ổng đánh chị hai!"
"Cái gì! Đứa nào!?"
"Yuu, bình tĩnh, em chưa cần biến thành Kyoken đâu, em bôi độc vô con dao chưa?"
"Chưa, nhưng mà anh chỉ lại em cái chiêu mà cắt một phát vào cổ họng luôn được không ạ?"
"Chị hai, chị hai...! Chị chỉ lại em cái chiêu mà cái anh tốt bụng hồi hôm qua chỉ đi, cái mà đấm một phát đá văng luôn một trụ cột í."
"Ê ê, lại chỗ anh Manano mài dao đi Yuu, kêu ảnh mài cho em, không lát nó chém không có đã."
"Còn ai chưa có bom gây tê!? Inari, lết lại đây. Lát nữa lỡ xảy ra chuyện mà em không có bom gây tê thì sao chạy kịp."
"Inari, Ryu mắng kìa! Muốn ăn dao hả? Anh tịch thu kẽm gai của em đó."
"Inari bôi thuốc vào kẽm gai luôn đi anh, lát treo cổ Âm Trụ mà không có thuốc là người ta biết mình cố tình đó."
"Yuu lại đây, em lát dùng răng nanh luôn phải không? Lại chị Nina giấu thuốc vào kẽ răng cho em nè."
"Hả...thôi em sợ..."
"Không sao hết, chị sẽ cho em uống thuốc giải trước mà."
"Thế á! Vậy thì được."
"A a a!! Phát hiện Nao – chan giấu lựu đạn nè! Anh méc chị hai."
"Anh mà mách chị hai là em đốt hết sách của anh đấy."
"Thôi không sao, để con bé đem theo phòng hờ cũng được."
Aoi ôm trán, cơn choáng làm cho người cô ngay lập tức trở nên yếu ớt, cô cuối cùng cũng chịu không nỗi nữa nên té nhào xuống đất luôn, tay chân bủn rủn và hồn phách bay hết sạch.
Murata sợ quá, phải vội vàng bế lấy Aoi lên rồi đưa con nhỏ về lại Điệp Phủ. Trời đất ơi, ở lại đây một giây nào chắc anh chết thiệt cho họ xem.
Thấy ghê quá, đó là đồ chơi mà con nít bây giờ thích chơi đó hả?
Mitsuri trong lòng khóc một trận, hai chân sắp sửa rụng theo hai người luôn rồi. Sao bỏ chị lại một mình vậy, trời ơi đừng mà--
Chúa ơi...bọn họ đang nghe cái gì thế này, đây là đoạn đối thoại của một đám nhóc bình thường hay sao?
Hay đây chính là cách giao tiếp của những con ác quỷ dưới trướng con Ahiru. Đúng rồi, hẳn đây là tay sai của con yêu quái đó.
Má ơi, ai đó cứu Mitsuri với--!!!
Mitsuri đương lúc hoang mang, tự dưng vèo một tiếng, chị chỉ kịp nghe thấy một cái âm thanh xé gió mỏng và tốc độ xẹt ngang tai mình, nó nhanhtới nỗi một trụ cột như Mitsuri thậm chí còn không nhận ra tức thời được.
Phập!
Một âm thanh nặng nề vang lên—
Mitsuri xém đá.i ra máu.
Cắm chặt vào thân cây ngay bên cạnh Mitsuri, chỉ cách Mitsuri khoảng chừng một đốt ngón tay là một ống kim tiêm vẫn còn thứ chất lỏng màu xanh quỷ dị--
Inari reo lên một tiếng thích thú, sau đó nó chạy bịch bịch về phía Mitsuri đang còn có một hơi thở cuối cùng, ngoan ngoãn khoanh tay cúi đầu bảo "Em xin lỗi chị trụ cột."
Rồi nó phóng lên, tháo ống kim tiêm ra xong chạy về phía hai chị em sinh đôi gào lớn "Đó! Thấy chưa! Anh nói anh liệng mấy cái này nhanh lắm, bà trụ cột bả không kịp cử động luôn kia kìa—"
"Oà...hay thật ha. Bả tái mặt thiệt luôn...thôi thôi trả tụi em ống tiêm đi!"
Linh hồn của Mitsuri đã sớm hoá đá---
Mia rối với đám nhỏ quá, tới Inoue với Tetsuza cũng quản không kịp nên đâu có tâm trạng để ý bà Mitsuri sắp té xĩu tới nơi.
Hôm nay cả bọn được xe hơi của nhà Tsukegami chở tới, nên đương nhiên Minh Trụ Kuwajima với Thuỷ Trụ Urokodaki cũng được đi ké một hôm. Lúc này, hai ông già cũng đang lúi húi giúp mấy đứa cháu kiểm tra lại vũ khí, dáng vẻ y chang chuẩn bị ra chiến trường thực sự.
Minh trụ Kuwajima còn cẩn thận hỏi mấy đứa nhỏ có đem đủ đồ cứu thương chưa, sợ lát nữa bị thương mà không ai cứu kịp.
Xong Mia quay sang nói cô lát cô cho tụi nó uống thuốc có Huyết Quỷ Thuật của cô, hồi có lỡ bị thương cũng có thể tự lành được.
Thuỷ Trụ Urokodaki đang ôm lấy Unuri, cẩn thận dặn dò nó cách để tấn công Sabito sao cho ông nội đấy trở tay không kịp, với cả nếu có gặp Tomioka với Tanjiro thì cứ thẳng tay luôn cho ổng.
Kuwajima chống gậy, đi tới đá vào mông của Inari đang giãy dụa không chịu nghe lời Ryu "Mày quậy là tao đánh á! Tin tao cho mày đứng ngoài đây không? Muốn vô trong đó thì phải bảo vệ bản thân mình cho thật tốt."
Vừa dứt lời thì Mina nói với Kuwajima "Ông ơi, có thiệt là anh Zenitsu sẽ mạnh lên khi ngủ gục không ạ?"
Khi ông vừa gật đầu thì Mina liền quay sang dặn em gái "Em cứ đưa cho mấy anh chị bom làm tê liệt thần kinh, cứ thấy anh Zenitsu thì ném vào là ảnh không ngủ được."
Ông Kuwajima cười quá trời quá đất, vỗ đầu hai đứa song sinh "Giỏi quá ta, vậy mới là một kiếm sĩ chân chính chứ, ai như cái thằng đó suốt ngày chỉ biết khóc lóc rồi bỏ chạy."
Trong đám sói non có một đứa bé rất thông minh, nhưng kinh nghiệm chiến đấu khá yếu, Domino mới chỉ bảy tuổi thôi nhưng đã thích sáng chế linh tinh rồi. Phế thải nó tha về Lang Phủ toàn là đồ hiếm, đồ xịn mà nó hay chạy tới chạy lui giữa Lang Phủ với gia tộc Tsukagami để hôi của đấy. Nó còn chẳng quản xa xôi, không thèm xin phép mà coi cái gia tộc đó như nhà mình luôn.
Lúc này, Domino đang phân phát cho mấy anh chị của mình đồ bảo hộ "Mấy anh chị nhớ mặc cái áo bảo hộ này bên trong nha, làm từ chất cách điện xịn lắm đó, nó mỏng lắm nhưng chấp chết cha ông Zenitsu luôn."
Nó vừa dứt lời là cả bọn đã bay lại giành giật, Domino đỏ mặt, vui vẻ cười tươi. Nó đáng yêu tới mức cả đám nhịn không được ôm hôn vô cái má bánh bao của nó, quá trời quá đất nhóc con ở đâu mà xinh thíaaa.
Ông Kuwajima trợn mắt, há hốc mồm.
Trời má, tụi này nó chơi tới mức đó luôn rồi hả.
Thế thì chết mẹ cháu ông rồi còn đâu.
Ngay lúc đó, Tetsuza đang đọc lại bảng sơ yếu lý lịch, nó tự dưng gào to "Con lợn rừng nó có thể cảm nhận sát khí đấy, nó còn có thể nhìn xuyên thấu không gian đó nha! Mấy đứa nghe chưa"
"Yên tâm!!" Cảm bọn ngay lập tức gật đầu.
Tetsuza gãi gãi đầu, lại hỏi "Có ai biết lợn rừng sợ gì không?"
Mia tiện thể quay qua bảo "Mày dắt Buji theo nhát nó là được, bảo là mày là sói tiên phong là nó sợ à."
Buji đang dạy dỗ hai con sói khác hôm nay cũng được dẫn theo, nghe tiếng gọi, nó tưởng Mia đang kêu mình nên liền kêu cô một tiếng.
Mia cười cười, hôn nó một cái rồi lại tiếp tục hỗ trợ đám nhóc con kia.
Ryu đang nhai khô bò, nó tiện thể nói với Tetsuza "Kayra đi chung với Mion, Mion đánh tầm xa, Kayra nó làm tê liệt địch nhân được." Xong Ryu quay sang nói với cặp sinh đôi "Nhớ bôi thuốc vào đạn cho Mion đấy, coi coi đứa nào có cầm hàng theo thì bôi lên luôn, độc độc xíu, tốt nhất là đủ làm ngất một con trâu á."
Mina lạnh lùng liếc Ryu "Anh coi tụi em là gì? Tụi em dùng liều lượng đủ giết chết một con voi lận."
Urokodaki hết hồn khi nghe Mina nói như vậy, trời đất, sao tối qua ông nhớ ông dặn bỏ nhẹ nhẹ thôi, ông kêu canh sao mà đủ làm ngất một người đàn ông khoẻ mạnh thôi mà nhỉ...
Bên kia, ngồi trên lề đường, Mia đang bị một đám sói bao quanh, cô lấy Huyết Quỷ Thuật của mình – Xích Tơ – để làm giáp cho mấy đứa em. Cô cắt tay, rút máu ra rồi thắt lại thành một sợi chỉ mỏng, sau đấy cột vào tay của từng đứa, đồng thời cô dặn "Đeo cái này vào đi, nếu họ lại gần em là sẽ bị hất bay đó."
"Ghê vậy!"
"Chị hai, cái này mình rút ra đánh luôn được không chị?"
"Được." Mia gật đầu "Hôm qua chị dạy mấy đứa rồi đó, cứ tháo nút thắt ra rồi quất về phía họ, nó còn bén hơn nichirin ấy, nhưng nó chỉ giết quỷ được thôi, con người thì nó làm liệt chừng tiếng hay hai tiếng à, nhưng mấy đứa trong đội bộc hậu mới xài nha, cấm tụi sói non tháo ra đấy."
Ba ông lão ngay lập tức sợ hãi—
Mấy đứa này có chắc tụi nó không phải là tay sai của con ma quỷ Ahiru không vậy.
=.=
Lúc Muruta hoảng hốt đem Aoi về Điệp Phủ, may mà gặp Judo và Tsukegami Rui đang ngồi trước cửa nhà nói chuyện với nhau. Thấy Aoi sắc mặt tái mét trên tay Murata, Judo liền hỏi "Sao bà nội này nằm la liệt rồi?"
Murata khẩn trương hạ thấp giọng, giống như sợ mấy ông trụ cột nghe lén được.
"—Họ tới rồi, đang ở dưới chân núi. Sát khí mạnh quá, Luyến Trụ cũng sắp cầm cự không nỗi rồi, hai anh xuống giúp đi, không lát bả xĩu ngang là không ai đỡ được đâu."
Nói xong cũng không chờ hai người kịp nói gì, Murata đã vội đưa Aoi đi truyền nước biển.
Hai thanh niên hoảng hồn, vội vàng hô "Chết mẹ!" rồi nhanh chóng cong giò chạy như bay.
Rui chỉ cảm thấy trái tim mình đang đập cực kỳ mãnh liệt, nỗi sung sướng và hạnh phúc vì sắp gặp lại được người mà cậu yêu đang khiến cho tốc độ trên chân của cậu càng thêm gia tăng điên cuồng.
Cô bé ấy đã tới, hôm nay cô ấy tới là để gặp cậu—
Càng tới chân núi, ba cái xe hơi của nhà Tsukigami càng lúc càng hiện ra rõ rệt. Một đám những đứa trẻ đang nói nói cười cười, tụi nó cứ truyền nhau mấy thứ vũ khí vừa nhìn một cái liền ớn lạnh dọc xương sống. Hai ông cựu Trụ Cột với một ông tiên sinh đang lúi húi kiểm tra túi đựng trang bị của mấy đứa bé, đứa nào đứa nấy nhìn hăng máu như mấy con gà chọi.
Rui hoang mang nhìn dáo dác xung quanh, tầm mắt cậu lập tức dừng lại ở bóng dáng xinh đẹp tuyệt trần đang nghiêm túc ngồi đan dây cho mấy đứa nhỏ.
Mái tóc đen dài thướt tha ngang lưng, đôi mắt màu mị huyết chứa hơi hiện lên ý cười chiều chuộng, làn da cô trắng như bạch ngọc, khi cậu mặc bộ đồng phục màu đen của Lang Phủ - nhìn cô lại càng thêm quyến rũ và mị hoặc hơn.
Trái tim Rui càng lúc càng đập nhanh, mặt cậu đỏ ửng khi nhìn đến sườn mặt quen thuộc ấy. Cậu biết đó là cô, nhưng cậu không ngờ cô ấy lại đẹp tới như vậy—
Mia làm cho cậu cảm thấy thật lo lắng, lo lắng những tên khác sẽ vì mê đắm nhan sắc của cô mà càng thêm điên cuồng tranh giành.
Judo nhếch mép, tươi cười trào phúng trước cái bộ dạng mất hồn mất vía của thằng em rể mình. Anh tức cười vỗ vai Rui, giục "Lại đó đi, phụ nó giúp mấy đứa nhỏ, nhìn nó mồ hôi mồ kê mà anh mày rầu dùm á, anh lại coi bà Mitsuri cái."
Rui căng thẳng gật đầu, sau đó, cậu liền nhanh chóng chạy tới bên cạnh ánh sáng của cuộc đời cậu.
Cô bé mà cậu đã chờ trong năm tháng, tình yêu đầu của Rui.
Người đã cứu rỗi cuộc đời tối tăm của Rui, khiến cho cậu lại một lần nữa cảm thấy thế giới này thật ấm áp.
"Mia à."
Rui khẽ gọi.
Cô bé giật mình, vội ngước mặt lên nhìn cậu.
Vào giây phút khi đôi mắt xinh đẹp đó ẩn hiện những tia sáng mừng rỡ, trái tim của Rui cũng muốn tan chảy theo cô.
"Rui đúng thật là đẹp trai lên rồi ha!" Mia cười cười, cô không còn là một cô bé lầm lì nhưng lạnh nhạt như khi xưa nữa, nhưng thật kỳ lạ, cô lúc này lại khiến cho đầu óc của Rui trở nên rối bời.
Cậu luống cuống che mặt mình lại, không muốn để cô thấy mình đang thất thố, nhất là khuôn mặt của cậu rất dễ đỏ ửng lên.
Mia nhìn bộ dạng khúm núm của Rui, trong lòng mềm ra như nếm mật. Cô vội cột sợi tơ vào tay Manano, sau đó nói với mấy đứa còn lại "Mấy em chờ chị chút, chị nói chuyện với anh Rui cái."
"Dạ!" Mấy đứa nhỏ ngoan ngoãn hô lên, sau đó mạnh ai người nấy lại tiếp tục làm việc riêng.
Mia bước thẳng về phía Rui, sau đó đưa tay bắt lấy tay Rui rồi kéo đi về phía trước.
Rui loạng choạng chạy theo cô, sợ hãi gọi "M-Mia à!"
"Ở đây không nói chuyện được đâu." Mia nói.
Tiếng nói như ẩn chứa ý tứ chê cười ngọt lịm của cô khiến Rui càng thêm khẩn trương, cậu lúng túng nắm lấy tay cô, sau đó mười ngón tay đang vào nhau, cả hai người đều vô thức bật cười khúc khích.
Mia kéo Rui đi xa khỏi tầm mắt của ba chiếc xe hơi, sau đó cô mới xoay người lại nhìn cậu. Lúc này, Mia mới tỉ mỉ quan sát Rui từ đầu tới cuối.
"A a a...anh cao hơn em luôn rồi nè."
Rui giật mình, thấp giọng bảo "Tại...tại ảnh hưởng từ cuộc phẫu thuật."
Mia cười khẽ nhìn bộ dạng xấu hổ của Rui, cô hé môi, nhỏ giọng "Anh không muốn gặp lại em à?"
"Không có!" Rui ngay lập tức sợ hãi nói lớn. Đoạn, cậu đỏ mặt, lúng túng nhìn sang chỗ khác với một thái độ mất tự nhiên "A-Anh đương nhiên muốn gặp lại em rồi."
"Haha, lần cuối gặp nhau, hai đứa mình cũng đâu có thân thiết như vậy đâu ta?"
"...Đừng nhắc lại." Rui xấu hổ bảo "Hồi đấy tính anh không tốt."
Mia nhớ lại, lần cuối gặp Rui, cô với Rui còn nói chuyện khá cục súc với đối phương. Dù cô ôm Rui, Rui cũng ôm cô, hai đứa ôm qua ôm lại nhưng rõ ràng lời nói phát ra khỏi miệng muốn bao nhiêu châm chọc liền có bấy nhiêu châm chọc. Cô với Rui khi đó nói chưa được một câu đã nạt nộ nhau, xưng hô phi thường xa lạ, bây giờ thì bỏ hết mấy cái kính ngữ, gọi thẳng tên thân mật...
Ai ngờ năm tháng không gặp, cô thì không sao, Rui tự nhiên đã thay đổi từ một cậu bé dễ dỗi thành một cậu con trai dễ ngượng ngùng rồi—
Hầy...đáng yêu quá.
Mia nhịn không được, ánh mắt thoáng rũ rũ, cô siết chặt tay Rui rồi kéo cậu xích lại gần mình "Em xin lỗi." Cô cười khổ "Em vốn dĩ nên đến đón anh sớm hơn, hẳn là anh đã chờ em rất lâu đi?"
Rui đau lòng nhìn cô bé trước mắt mình, đương nhiên cậu đã chờ cô rất lâu, chờ tới tim gan đều thắt chặt. Cô ấy quan trọng với cậu tới nỗi cậu thà từ bỏ mạng sống chỉ vì muốn được ở bên cô, làm sao mà cậu không buồn.
Chỉ là...
Rui bỗng dưng kéo mạnh Mia, sau đó vươn tay ôm lấy cô vào lòng.
"Anh đúng là đã chờ em rất lâu..." Rui hôn lên mái tóc cô, yêu thương siết chặt người con gái đã luôn chiếm cứ trái tim cậu suốt năm tháng vừa qua, Rui thở dài, thoả mãn bảo "...Nhưng anh đã chờ được em rồi, nên em đừng đi nữa nhé?"
Mia nghe thấy vậy, trái tim nháy mắt liền mềm đi. Cô ôm chặt lấy Rui, yêu thương cọ qua cọ lại như một con mèo con đang làm nũng, cô hỏi "Nè, không hừ lạnh với em hay là mắng em nữa hửm?"
Rui bực bội bảo "Đã nói chuyện qua lâu rồi, anh chỉ là muốn..."
Cậu hơi xấu hổ, ngượng ngùng vùi mặt mình vào cổ của cô, rầu rĩ nói ra một câu thật là nhỏ xíu mà chỉ đủ mình Mia nghe "...Dịu dàng với em mà thôi."
Mia đỏ mặt, trời đất ơi—
Cái giọng nói này...!!
Quyến rũ quá!! Hèn chi hôm bữa chị Mitsuri cứ bảo là em vợ anh Judo có giọng nói siêu ngon, không ngờ đúng thật. Tim cô mém nhảy ra ngoài luôn, cái con nhền nhện này thật là.
Mia cười khổ, vỗ nhẹ đầu anh "Sao tự nhiên lại muốn vậy?"
Rui uỷ khuất rút mặt ra khỏi cổ Mia, sau đó cúi người tựa trán hắn lên trán cô, cố tình dụi dụi vào cái ấn ký bán quỷ màu đỏ mà bé con đã che lại bằng tóc, Rui hừ hừ sinh khí bảo "Còn chẳng phải sợ em chạy nữa hay sao?"
Uầy, cái con nhền nhện này, anh như thế kia thì sao em chạy nỗi.
Quá trời quá đất dễ thương.
Bốn mắt nhìn nhau, hơi thở vờn quanh nơi đầu mũi. Mia tự nhiên thấy người mình khô nóng, đôi môi mỏng manh đỏ ửng của thiếu niên đang từ từ tiến về phía cô—
Nhưng cô đã chủ động trước một bước, cô nhón chân, ôm lấy cổ anh rồi vùi môi mình lên thứ kẹo thơm dịu ngọt trước mắt.
Hai người ôm lấy nhau, không hề ngại ngùng mà phát tiết những nhung nhớ suốt năm tháng vừa qua. Yêu thương nhiều tới nỗi, cả hai mém tí nữa đã mất đi lí trí, đầu óc khô nóng khiến Mia liên tục phả ra khí nóng từ miệng, gò má của Rui theo đó cũng ửng hồng lên—
Đầu lưỡi cả hai quấn lấy nhau, Mia cắn nhẹ môi dưới của Rui, cô dùng lực hơi mạnh nên hắn có giật mình một chút – một tiếng cười khẽ đầy quyến rũ phát ra từ cổ họng của người đấy, lý trí của Mia bang một tiếng liền nổ tan tành.
Rui mút hết mật ngọt của thiếu nữ, vòng tay lại càng thêm siết chặt lấy cô vào lòng mình. Mia không phải là một kiểu người con gái dễ thẹn thùng, mà Rui cũng không phải chàng trai dễ dàng để lỡ mất cơ hội.
Khó khăn lắm mới bắt cô lại được, sao hắn có thể để cô đi dễ dàng--??
Thế nên khi cả hai xấu hổ buông nhau ra, môi của Mia đã sưng tấy và đỏ ửng. Rui cũng không lành lặn hơn cô là bao, môi dưới bị cô cắn tới chảy máu. Mia nhìn vệt máu đỏ đó, cô nuốt nước bọt, lại tiến tới đưa lưỡi ra liếm khẽ vào nơi mềm mại làm cô như phát điên.
Rui run lên một cái, hắn cưng chiều nhìn cô, sau đó không khống chế được lại một lần nữa ôm lấy bé cưng vào lòng—
^.^
Sau khi cả hai quay lại, khuôn mặt vẫn như lúc ban đầu. Thậm chí nhìn Rui còn có phần...cứng ngắt hơn. May mà hai người họ đều là quỷ, việc trị thương chỉ là vấn đề nhỏ xíu mà thôi.
Nhưng đương nhiên, ngoài mấy con sói con đang bận chuẩn bị đồ đi săn ra, hàng loạt ánh mắt sắc như dao cạo từ phía các bật phụ huynh cứ ném tới lia lịa. Mia mặt dày lắm, cô ngang nhiên cười khẽ rồi kéo Rui xuống bậc thềm ngồi với mình.
"Anh là hôn phu của em mà, đừng sợ họ."
Rui nghe cô nói từ hôn phu nhẹ nhàng như thế, trong lòng ngọt còn hơn nếm mật. Hắn muốn ôm cô ghê, nhưng ngại ở đây toàn trẻ con với người lớn, thôi đành để khi khác vậy.
"Ủa? Mitsuri đâu anh hai?" Mia nhìn Judo, ngạc nhiên tìm kiếm bà Luyến Trụ.
Judo vừa mài dao cho cặp sinh đôi, nói nhỏ "Đi kiếm con Ahiru rồi, hình như con Ahiru nó có cái gì định căn dặn đấy."
"Nó tính làm đại ca ai?" Mia nghe vậy liền hơi khó chịu, cô cọc cằn gầm gừ "Nó ngon mà lên mặt với em xem."
Thấy Mia tức giận, mấy đứa trẻ vội vàng rụt cổ mà im re không dám lên tiếng. Tới chính Judo cũng sợ Mia mỗi khi cô phát hoả kia mà, cho nên anh cũng không dám phát biểu thêm ý kiến nữa.
E là trên đời này, ngoại trừ Chúa Công ra thì cũng chỉ có con nhóc sói là trị được con yêu quái kia.
Rui khổ sở dỗ "Thôi được rồi, đừng sinh khí. Để anh giúp em, mấy đứa muốn dùng tơ để chiến đấu không?"
Đám sói con đang ngơ ngác, tự dưng nghe anh rể tốt bụng đưa ra cái loại lựa chọn ngon lành như vậy, liền nháo nhào bu đen bu đỏ hai đứa cô.
"Em!!"
"Em cũng muốn!!"
"Anh rể, anh rể ơi—Inari thích anh lắm đó."
"Anh rể! Em theo anh, Kayra không thèm ông Tomioka nữa."
Rui vừa vui vừa thương tụi nhỏ, bây giờ cậu cũng là một thành viên của gia đình cô rồi, đương nhiên phải chiều chuộng mấy đứa bé này chứ. Huống hồ gì phải lấy lòng tụi nó thì mới dễ dàng cướp bà chị của tụi nó được, Rui đương nhiên phải ra sức lấy lòng đám sói con rồi.
"Rồi rồi—từng đứa một nha."
Mia dỗ mấy đứa em đang loạn thành một đoạn "Mình anh Rui làm không nỗi đâu, qua đây chị làm cho..Thằng Inari! Mày quậy là tao chém mày đó!!"
Lại một lần nữa loạn thành một đoàn.
Bởi vì biết rõ sát khí của Lang Phủ rất nặng nề, đã vậy phương tiện di chuyển cũng hơi hơi thu hút sự chú ý nên Chúa Công không dám cho cả đám tiếp cận Tổng Bộ nằm ở trên núi. Bây giờ vẫn chưa tới lúc hẹn, sau khi mọi người lái xe tới đây liền cùng nhau tháo dỡ đồ đạc và vũ khí ra, chuẩn bị sẵn sàng theo lời căn dặn trước đó của Chúa Công.
Rui lén lút ngó dáo dác, cái này là đang đi nghỉ dưỡng chứ có phải đi đánh lộn đâu trời!? Hay do Rui già rồi, nên không thể theo kịp suy nghĩ tiến bộ hiện đại của lớp trẻ nữa. Chẳng riêng gì mấy con sói, tới cả mấy lão già kia cũng kéo theo balo, túi xách rồi thức ăn các kiểu---
Ủa...nghe bảo ở có một ngày rồi về mà.
Gì vậy ta—
oOo
Tới hồi Mitsuri lôi được Ahiru và Shinobu xuống cứu thì mọi thứ đã được chuẩn bị đâu vào đó, tụi nhỏ đương lúc hăng máu, Judo thậm chí còn đang chỉ tụi nó mấy động tác thả lỏng với giãn cơ cho nóng người---cho tới khi Mitsuri thấy cái động tác giãn cơ là cầm dao lụi thẳng về phía trước, chị mém tí nữa đã cắm đầu bỏ của chạy lấy người.
Ủa cái nhà gì ngộ nghĩnh vậy, sao cứ như cái lò luyện sát thủ ấy.
Cái cảm giác ống tiêm xẹt ngang mặt vẫn còn đó, mỗi lần nghĩ lại, Mitsuri chỉ cảm thấy thay mặt mấy ông trụ cột kia mà ai oán một trận. Vậy thì chỉ còn có cái nịt, chứ qua hôm nay mà mấy ông còn cái mạng là chắc chắn nhờ ông bà gánh còng lưng.
Shinobu vội vội vàng vàng đưa ba ông cụ đang ngồi mài dao ở một bên lên trên núi, lúc đi ngang qua Mia, Shinobu còn dúi vào tay cô một hộp thuốc nhỏ "Thứ em cần đây."
Mia nhận hộp thuốc, gật gật đầu "—Em cảm ơn."
Shinobu khẽ liếc nhìn Mia, sau khi thấy nhóc sói quả nhiên là không còn để ý đến chuyện cũ với chị nữa, tâm trạng chị cũng thả lõng đi trông thấy, Shinobu sau đó cũng chỉ vỗ đầu Mia một cái như để trấn an rồi liền khẩn trương dắt ba bô lão đang chửi rủa đám nhóc con lên Tổng Bộ trước.
Lúc này, Mitsuri tự nhiên mếu máo, trông cực kỳ đáng thương và tội nghiệp. Hoá ra là thằng khỉ gió Inari lại lỡ tay ném cái phi tiêu về phía chị ấy, và thêm một lần nữa Mitsuri trở tay không kịp.
Mia bực bội chạy lại, nổi điên nắm đầu nó vả cho mấy phát.
Khung cảnh bạo lực đó ngay tức khắc doạ sợ một đám nhóc, thế là mạnh ai đứa đấy chạy trốn, Mitsuri cũng loạng choạng té cái bịch xuống đất. Cho tới hồi Inari nó bắt đầu cầu cứu, máu mũi chảy hai dòng rồi, Rui phải lật đật chạy lại can.
"Đã người ta nói đừng có quậy---!!" Tetsuza khổ sở kéo Inari đi, tránh bà nội kia khùng lên chém chết nó.
Mia sau khi trả thù cho Mitsuri xong, lúc này mới bẻ khớp tay rồi đi lại đỡ bà chị mình đứng dậy.
Liếc nhìn bộ dạng thất hồn lạc phách của Luyến Trụ, Mia chỉ có thể cười khẽ, khổ sở vỗ vai Mitsuri rồi trấn an "Không sao đâu, nhà em là vậy đó, thằng Inari nó tăng động lắm."
Mitsuri cảm thấy khó thở "...Sao em bình thản dữ vậy!?"
Trời đất ơi, này là tụi nó chuẩn bị đi giết người đó bé sói ơi, sao em nói nghe nhẹ nhàng quá, đã vậy hôm trước, nếu không phải Inoue và Shinobu chạy tới can kịp, hôm đấy Inari nó đã treo cổ ông Âm Trụ lên cành đa rồi.
Hèn chi hồi trước, lúc bé sói còn lẫn thẫn đần đần, lúc nào cũng thấy nó tự chơi dao một mình, ánh mắt nó lúc nào cũng như kiểu muốn tìm đại đứa nào đó lụi cho một trận thật sảng khoái, nếu không phải Mitsuri lúc đấy còn chưa biết được sự tàn độc của Lang Phủ mà coi nhẹ sát khí của bé sói, nói không chừng là cũng hãi vãi ông bà ra như hôm nay rồi.
Mia cười mệt "Biết sao được bây giờ, tụi nhỏ nó lại thích mấy trò tàn bạo như thế nên phải để mặc thôi."
"..." Đã vậy mấy ông bà còn chiều tụi nó nữa, quá đáng thật luôn.
Ngay lúc đấy, Rui vẫn còn đang bị mấy đứa bé con quấn cho ngộp thở không ra hơi. Nheo nhóc gần hai chục đứa cứ quấn lấy anh, nhất định phải bắt anh cho tụi nó xin mấy sợi tơ để lát đánh cho đã, Rui với Mia giống nhau ở chỗ có thể tự rút Huyết Quỷ Thuật của mình ra rồi trao cho người khác, nên khi thấy đám anh chị có Xích Tơ của chị hai, mấy bé con cũng ham mà cuốn lấy Rui đòi cho bằng được.
"Chơi cái này cẩn thận nha Mao – chan! Tơ nhện của anh giết người được đấy." Rui hốt hoảng bắt lấy Mao đang muốn lấy Unuri và Inari ra làm thí nghiệm thử, Rui sợ muốn toát mồ hôi "Xích Tơ của chị Mia không giết người được, nhưng của anh thì có thể đó bé."
Mao thất vọng trề môi, giậm chân bịch bịch như đang giận dỗi. Mao là nhóm đàn em sói non, bình thường thích chơi lửa nên nó thường thường khá hấp tấp. Chỉ là Mao không nhạy bén như các anh chị, mặc dù rõ mạnh như vẫn chưa thể vào được đội sói bộc hậu lần nào.
Mitsuri nghe mấy lời này, sợ tới nỗi hai chân lại run lên lập cập. Trời ơi, tụi nó rõ ràng là muốn lấy mạng mấy ổng.
Mitsuri khổ sở hỏi Ahiru "—Sao bảo là không giết người mà."
Ahiru vẫy cánh, ngạo mạn cười lạnh "Trụ cột không lẽ dễ chết đến thế? Để tụi nó chơi cho đã đi, mấy ổng mạng dai mặt dày như vậy, tôi không tin là mấy ổng xuống âm phủ nhanh vậy đâu."
Mitsuri thở dốc, con ác quỷ này mày có điên không! Nhìn đống đồ chơi tụi nó đem theo đi, coi coi có cái nào dùng để giết quỷ không hả! Toàn là hàng họ dùng để lấy mạng con người không đó cha ơi, đụng một cái là siêu thoát như chơi đó.
Mitsuri vẫn còn đang trong cơn khủng hoảng, ngay lúc đó, Mia liền cười khẽ nắm lấy tay của chị.
"Không sao đâu, chị cứ xem bọn nó là em." Mia cười nhẹ, đôi mắt sáng ngời và lấy lòng rất tự nhiên "Hồi trước chị cũng chấp nhận được em mà--?"
"..." Mitsuri chu môi, mém tí phát khóc. A a a bé sói đáng yêu quá đi thôi! Vừa nghĩ như vậy, Mitsuri liền nhảy cẫng lên, ngay lập tức nhào tới ôm lấy Mia vào lòng rồi giãy dụa "Oa a a a bé sói à sao em có thể dễ thương tới mức như thế này, em như con mèo con ấy, vậy mà đám dơ dáy tiện nhân kia dám làm tổn thương bé mèo của chị, tức quá à--!!!"
Mia bị Mitsuri dùng hai quả dưa hấu ép tới mức mém nổ não, cô ngộp thở nói một cách khó khăn "N-Nên chị thông cảm cho tụi nhỏ nha, tụi nó chỉ muốn báo thù cho em và Lang Phủ thôi..." Trời ơi, khó thở quá, cứu.
Mitsuri bây giờ không còn sợ hãi nữa, chị đỏ mặt, gật đầu một cách phấn khích "Ừ! Chị biết rồi! Đừng lo, cứ giao cho chị xử lý—"
Mitsuri quên mất, mặc dù mấy đứa trẻ này nhìn hung hăng và quái gở, nhưng dẫu sao thì cũng là xuất thân từ một đàn sói với Mia. Nếu Mia đã nói không sao, thì chính là không sao, hồi xưa chẳng phải Mitsuri đã từng chịu đựng được cô à? Những đứa bé này thì có khó gì đâu!
"Tụi bây! Tập hợp hết coi!" Mia lạnh lùng nói lớn.
Quả nhiên, sói đầu đàn vừa lên tiếng, đám sói con ngay sau đó liền lật đật ôm hành lý của mình rồi phóng nhanh lại trước mặt anh chị, ngoan ngoãn xếp hàng ngay ngắn.
Mitsuri trong lòng mém tí mềm ra, a a a sao giờ nhìn đứa nào đứa nấy cũng đáng yêu hết vậy. Đây là hào quang của sói đầu đàn sao? Quá dữ!
Mia chỉ mặt từng đứa, bảo "Chị Mitsuri là Luyến Trụ, tụi bây phải im lặng nghe lời chị ấy nói, đứa nào lên tiếng tao bẻ răng đứa đó, hiểu chưa!?"
Đám sói con rụt cổ, sợ hãi hô đồng thanh "Dạ!!!"
Judo thấy con điên kia đang phát hoả, liền hoảng hốt muốn kéo em rể mình bỏ chạy. Nhưng Rui đã sớm luỵ Mia quá rồi, trong mắt hắn Mia lúc này vừa ngầu lại vừa đáng yêu, Rui chỉ hận không thể nhào tới ôm hôn cô, đương nhiên sẽ không thèm đi theo ông anh kia quay về nữa, anh đã hết giá trị lợi dụng rồi anh rể ạ, cho anh lui.
Judo tức tối cốc đầu Rui một cái "Thằng hám gái!"
Sau đó, trước cái liếc mắt cảnh cáo của sói đầu đàn, anh chẳng còn cách nào khác ngoài việc lết thân tới đứng ngay bên cạnh cô.
Bọn họ là những người có tiếng nói nhất ở đây, Mia từng là Lang Trụ, còn Judo bây giờ cũng là một thành viên nòng cốt của đội nghiên cứu trực thuộc Sát Quỷ Đoàn – nếu bỏ Mitsuri với Ahiru lại thì chắc chắn hai người này sẽ bị đám sói con trước mặt xé xác như chơi.
Mitsuri tự dưng hăng hái bất chợt, chị sốt sắng nói "Chào mấy em, chị là Luyến Trụ, bây giờ chị sẽ lưu ý mấy đứa một vài chuyện trước khi chúng ta bắt đầu tấn công vào Tổng Bộ nha!"
"Dạ--!!!" Đám nhỏ cao hứng hô to, yayyyy, sắp được đi giết người rồi.
Mitsuri thấy tụi nó ngoan quá, càng thêm phấn khích rồi nói quá trời quá đất.
"Chúng ta sẽ có 3 thử thách để chiếm cứ Tổng Bộ." Mitsuri hoà nhã giải thích "Đầu tiên, phá hỏng hàng phòng ngự."
Mitsuri nói, do lần trước đám sói này không cần tốn nhiều sức lực mà có thể dễ dàng xâm nhập vào bên trong Tổng Bộ, chứng tỏ hàng ngũ canh gác và bảo mật của Sát Quỷ Đoàn đã có vấn đề. Lãnh Chúa muốn các bé sói tìm mọi cách để đột nhập vào bên trong, sau đó đem theo thông tin mà tụi nó có giao nộp cho Lãnh Chúa.
"Các em phải báo cho tụi chị biết, lý do tại sao mà các em có thể phá hỏng hàng phòng ngự của Tổng Bộ. Đồng thời, hãy chỉ ra những chỗ sai sót trong khâu canh gác và dựng hàng rào phong ấn nha!"
"Dạ--!!" Đám nhỏ đồng thanh.
Mitsuri lại tiếp tục cười cười "Thử thách thứ 2, sau khi các em đã xâm nhập được vào bên trong Tổng Bộ, các em hãy tìm cách tránh thoát khỏi tai mắt của các kiếm sĩ canh gác xung quanh phủ Lãnh Chúa, chỉ cần các em thành công xâm nhập vào bên trong phủ Lãnh Chúa, vậy là các em đã hoàn thành thử thách thứ 2. Ở đó, các em sẽ được diện kiến Lãnh Chúa, cùng với tiên sinh Kodomo Inoue và hai cựu Trụ Cột."
"Dạ--!!" Mấy bé sói hai mắt phát sáng, rì rầm bàn tán với nhau rồi cùng hô đồng thanh.
"Thử thách thứ 3, cũng là thử thách giết ngừ--à không, thử thách diệt quỷ mà chúng ta đã mong chờ!!" Mitsuri phấn khích quá, mém tí đã nói nhầm, chị ngay lập tức nhảy lên đành đạch, doạ sợ Judo và Ahiru, Mia thì rũ rũ mi mắt, biểu cảm lãnh nhạt như băng giá.
Mitsuri tiếp tục giải thích "Các em phải báo cáo kế hoạch của mình cho Lãnh Chúa trước khi chinh phạt, bao gồm phân chia tổ đội, cách bày binh bố trận, vũ khí mà các em sẽ sử dụng—nói chung là trước đó các em đã lên kế hoạch gì, các em phải báo cáo cho Lãnh Chúa biết nhé. Điều này là để đề phòng các em vào những khu vực nguy hiểm, hoặc các em lỡ giết nhầm người vô tội. Các anh chị cũng đã chuẩn bị những người đi theo bảo vệ các em, cho nên các em đừng lo mà cứ xoã thoải mái nha!"
"Dạ--!!!" Đám sói gào lớn.
Bắt đầu đã có mấy đứa sướng quá nên nhanh chóng muốn rút dao ra, nhưng khi Mia lạnh lùng đưa mắt liếc sang, tụi nó đành phải khổ sở cất vũ khí lại.
Sau khi Mitsuri phát cho mỗi đứa một tấm bản đồ, tới lượt Mia lên tiếng.
Sói đầu đàn nghiêm khắc nói "Tất cả mọi người trong Tổng Bộ đều không hề biết về kế hoạch này, cũng không nhận ra các em hôm nay sẽ chinh phạt. Mấy em phải hành động thật cẩn thận, chị đã dạy gì phải ghi nhớ cái đó, nghe lời anh Tetsuza và Ryu, nếu đứa nào bị bắt lại trước khi đến được phủ Lãnh Chúa thì coi chừng!"
"...Dạ..." Tiếng hô yếu đi thấy rõ, tụi sói con tội nghiệp cúi đầu, sợ hãi nhìn nhìn chị hai. Chỉ có duy nhất Yuu với Manano là ngẩn ngơ nhìn chị đại của tụi nó, hận không thể nhảy cẫng lên hô [Tuyệt quá chị yêu!].
Rui đỏ mặt nhìn vợ mình, ngầu quá đi!!
Mia lúc này mới lấy ra hộp thuốc mà vừa rồi Shinobu đưa, cô chìa nó về phía trước, nói "Mấy em biết cái này là gì không?"
Đám sói lắc lắc đầu.
Mia cười khẽ "Thứ này gọi là [Tế Bào Liên Lạc], có chứa Huyết Quỷ Thuật của chị, nó còn có thể giúp các em tự lành vết thương nếu bị trúng chiêu đấy, mỗi đứa nuốt một viên vào bụng, khi ấy các em sẽ có khả năng giao tiếp với nhau kể cho có ở xa cách mấy."
"Oàaaaa----!!!!" Đám sói con trợn mắt, trầm trồ nhìn hộp thuốc màu đỏ kia. Xịn quá vậy, thế thì không cần dùng sói báo tin, tụi nó cũng có thể trao đổi thông tin với nhau được rồi.
Vì Mia sợ mấy đứa nhỏ không dám nuốt máu của cô, nên trước đó cô đã đưa cho Kitsu một ít máu của mình đem về Tổng Bộ, nhờ chị Shinobu nén nó thành thuốc viên cho tụi nhỏ dễ nuốt.
Đương nhiên, Shinobu đã lén ăn bớt một vài giọt để nghiên cứu.
"Tất cả mọi người đều đã uống thuốc trước rồi, cho nên nếu các em muốn nói chuyện với ai, chỉ cần gọi tên người đó trong đầu mình nha." Mia cẩn thận dặn dò tụi nó "Các em muốn cầu cứu ai thì gọi thầm tên người đấy trong đầu mình, cho nên một lát mấy đứa phải ráng nhớ tên của các anh chị đi theo bảo vệ. Các em cũng có thể gọi cho chị, anh hai, anh Ahiru, anh Rui, chị Mitsuri hay thậm chí là sư phụ--nói chung là các em nhớ tên ai thì kêu người đó!"
"Đã hiểu rồi ạ--!!!"
"Chị sẽ dẫn Buji vào bên trong trước, đứa nào mang sói theo thì tự biết mà giấu nó đi đấy. Tetsuza lát gặp chị ở phòng Lãnh Chúa, chị sẽ đưa Buji cho em."
"Vâng!" Tetsuza gật gật đầu.
Sau khi Mia dặn dò xong, liền tới lượt Ahiru xà xuống đậu lên vai cô. Có mặt Mia, đương nhiên con Ahiru nó không dám quậy, lúc này Ahiru đã khôi phục bộ dạng là một con quạ truyền tin bình thường của Tổng Bộ.
Ahiru tằng hắng, nhập đề thẳng "Sau khi đến phủ Chúa Công, anh sẽ đưa cho mỗi đứa một con quạ hướng dẫn. Ngoại trừ các kiếm sĩ bình thường, mấy em gặp thằng nào thì cứ chém chết nó cho anh!"
"Anh yên tâm--!!!" Mấy đứa bé hào hứng gào lớn, đương nhiên rồi, gặp mấy thằng cha trụ cột là tụi nó sẽ lao vào nuốt chửng ngay.
Lúc này, Inari sốt sắt giơ tay lên hỏi "Anh ơi, em muốn mặc đồng phục!!"
"Đúng đúng!" Đám nhỏ vội vàng gật đầu.
Ahiru ngay lập tức trấn an "Anh đã chuẩn bị rồi, nhưng phải vào phủ Lãnh Chúa mới mặc nha. Nếu các em bị bắt giữa đường, rất dễ bị lộ kế hoạch."
Judo nói "Đây không phải là một cuộc tập huấn bình thường, đây là một cuộc chiến! Một khi mấy em bước vào Tổng Bộ, tất cả các em sẽ được coi là kẻ thù! Cho nên, mấy đứa phải cẩn thận và ra tay thật độc cho anh. Nhưng các em chỉ cần làm ngất các kiếm sĩ bình thường, không cần nương tay với những thằng tiện nam dơ bẩn! Nhớ chưa--!?!!?"
"Dạ--!!"
Mitsuri run rẩy, trời ơi có cần nói thẳng ra như vậy không.
Ahiru ngay lập tức châm dầu vào lửa "Đám sói, nhớ là các em chỉ là một con thú hoang dã, bên trong toàn là quỷ ma và kẻ thù. Mấy thằng tiện nam là quỷ, các kiếm sĩ là kẻ thù! Quỷ là phải giết, kẻ thù thì chỉ cần hành cho nó sợ thôi nha--!!!!"
Tụi nhỏ lần này không trả lời nữa, tụi nó đang kiểm tra vũ khí của mình.
Mia ôm trán, vội vàng chạy tới đỡ bà Mitsuri sắp ngã khuỵ. Rui cũng nuốt nước bọt, trong lòng chửi con Ahiru một trăm lần vì dạy hư mấy đứa em vợ của anh.
Tới lượt Rui, anh ôn hoà bảo "Anh đã giăng tơ ở khắp nơi, yên tâm là cho dù các em có gặp nguy hiểm, anh cũng sẽ biết được."
Mấy đứa nhỏ đỏ mặt, nũng nịu dẹo dẹo "Biết rồi anh rể---!!"
Mia xấu hổ tới nỗi mém tí nữa đã bay lên đập cho từng đứa một trận, nhưng Judo ngay lập tức hừ lạnh, doạ sợ Rui và mấy con sói con.
Tất cả những gì mà bọn họ cần phải dặn, họ cũng đã dặn. Bây giờ, đám người lớn phải lui vào bên trong Tổng Bộ, chờ đợi đám sói con đá cổng thành chiếm cứ lãnh địa này mà thôi.
Ahiru vì lo cho Mia nên nó quyết định đi với cô và Rui, Mitsuri và Judo thì vào bên trong trước để thăm dò lại một lần nữa coi có thằng nào lảng vảng xung quanh không.
Chờ hai người kia đi rồi, lúc này Mia, Ahiru và Rui mới lộ nguyên hình của mình.
Mia cười lạnh, cô gằn lớn "Hãy nhớ chúng ta là một đàn sói mạnh! Còn các em, chính là tử thần--!"
Ahir cũng trở thành một con quạ thờ phụng quỷ dữ, nó hừ hừ "Cho dù có đổ máu cũng sẽ lành lại nhanh chóng, nếu đã quyết tâm thì cứ thế mà giết thẳng! Nhớ, các em là dã thú! Không phải con người, biết chưa!!"
Rui thu lại nụ cười, ánh mắt loé lên tia sắc lạnh "Bọn họ đã làm tổn thương chị em, coi thường Lang Phủ, các em không cần nương tay, yên tâm là anh chị sẽ luôn bảo vệ và ở bên cạnh các em. Nhưng phải nhớ, thứ có thể gây nguy hiểm cho chúng ta chính là [Sát Khí] và [Âm Thanh], hãy thủ tiêu hai thứ này ngay khi bắt đầu."
Không khí bỗng dưng hạ xuống mức âm độ, bầu trời đêm tối đen như mực, sát khí càng lúc càng tăng lên và bao trùm lấy không gian vắng lặng xung quanh. Côn trùng và động vật nấp trong các gốc cây hoảng loạn trốn chạy, từ đâu đó ở trong bóng đêm, dường như bọn chúng đã nghe thấy âm thanh dã thú gào khóc mãnh liệt—
Đám trẻ từ từ đứng dậy, bọn chúng đã sớm không còn là sói nữa mà đã hoá thành những con dã thú tàn độc lẩn trốn trong bóng đêm an tĩnh. Ánh mắt loé sáng sự khát máu và hung bạo bẩm sinh điên cuồng, bọn chúng nhếch môi, cười một cách âm trầm xảo quyệt.
Những đứa mà lúc nãy vẫn tưởng là đáng yêu như Mion hay Domino, cũng đã không còn sự trong sáng nữa. Mion mở khẩu súng kiểm tra đạn, Domino rút một cây rìu ra khỏi balo, gõ nhẹ nhẹ vào tay. Tetsuza chà xác đế giày xuống đất, ánh mắt ẩn chứa ý cười lạnh khi thấy những đường rạch sâu hoắm trên mặt đất vốn dĩ cứng như đá. Ryu liếm môi, cười khúc khích khi bàn tay nó đang xoay xoay chơi đùa với một thanh kunai. Yuu trở thành Kyoken, hai mắt cảnh giác nhìn loạn tứ phía, biểu cảm nó điên cuồng, cũng sung sướng khi sắp được đi tàn sát một trận.
Manano cầm con dao trong tay, nhẹ nhàng kiểm tra độ bén rồi lại thu vào bên trong tay áo. Kayra cho tay vào bên trong cổ, khi chạm vào lá bùa hộ mệnh của sư phụ, nó liền cười cười, và khi nó xoay lá bùa lại, liền để lộ một nguyền ấn với các ký tự hoa văn thập phần ghê rợn.
Inari bẻ khớp ngón tay, nó thở dài một hơi thật sảng khoái---
Những đứa trẻ khác cũng đã sớm rút ra vũ khí đặc trưng của mình, nhưng lại không phải là vũ khí mạnh nhất của nó, bởi lẽ những thứ mà bọn chúng muốn dùng thực tế chỉ giành cho các tên tiện nam đã ức hiếp Lang Phủ mà thôi.
Tất cả vũ khí mà tụi nhỏ dùng, đều làm từ chất liệu giết quỷ. Cho nên không cần phải dùng tới nichirin, chỉ bằng những thứ trên tay cũng có khả năng gây tổn thương cho quỷ và cả con người. Đó là nét đặc trưng của các thế hệ sau Mia, bọn chúng được tự do sử dụng vũ khí theo ý thích, và chính Mia là người đã khuyến khích đám nhỏ hãy sáng tạo tất cả những gì mà bọn chúng cho là có thể gây tổn thương cho quỷ.
Mia giơ tay lên, ra hiệu.
Lập tức, bọn chúng liền đeo mặt nạ sói lên mặt mình. Ấn ký của Lang Phủ hiện lên ngay trên trán, cùng với những đường sọc hoa văn đại diện cho mỗi cá thể trong đàn.
Tetsuza bước về phía trước, ngay lập tức hoá thành một con sói tiên phong dẫn đường cho những đứa còn lại.
"Được rồi..." Giọng nói của Tetsuza ngay lập tức trở nên tàn nhẫn.
Dã thú từng bước, từng bước đi về phía sói tiên phong, gió lạnh từ đâu thổi tới, càng thêm tô điểm bầu không gian căng thẳng như thể có quỷ đang ẩn nấp ở xung quanh.
Tetsuza hừ khẽ, ngay khi ba anh chị dẫn con Buji xoay lưng bỏ đi.
Lúc này, Tetsuza mới bẽ cổ, rút ra một thanh đoản đao dài bằng một cánh tay người lớn. Nó huơ huơ trong không khí, vẽ lên nhiều đường loé sáng chứa đựng hàn khí lạnh như băng.
Ở phía sau nó, Ryu nhìn đồng hồ trong tay mình, giọng nói bình thản lại ẩn chứa ý cười ngạo mạn "Tám giờ hai mươi phút đúng không, chúng ta xuất phát trước hai phút---còn 5 giây."
Hai con sói ngay lập tức chạy tới bên cạnh chủ nhân của mình.
"4 giây..." Đám trẻ con ngồi xuống, hai tay đặt lên mặt đất và duỗi hai chân sau ra, lập tức vào thế chuẩn bị bằng bốn chi.
"3 giây..." Kyoken cắn con dao trong miệng, cười khúc khích.
"2 giây..." Kayra ghim chặt một cây đinh vào người rơm, ánh mắt hơi loé sáng.
"1 giây..." Dosu gầm gừ, khuôn mặt trắng nõn hiện lên sự hung bạo.
"TẢN!"
VÈO----!!!
Khói bụi mịt mù, đất cát bị hất tung lên không trung.
Tetsuza vừa hô lớn, lập tức sát khí bộc phát mãnh liệt, một âm thanh ầm đinh tai nhức óc vang lên, gió thét gào thổi bay toàn bộ cây cối xung quanh và làm không gian như bị xé toạc.
Mấy bóng dáng màu đen nhỏ bé lập tức biến mất, chúng chạy bằng bốn chân như dã thú, tốc độ tựa như sấm sét tới nỗi không kịp nhìn rõ được hình bóng của ai, đứa nào cũng cười và đôi mắt thì chỉ toàn là sự tàn nhẫn và cao hứng.
Ở trên cây hay dưới mặt đất, trong rừng hay ẩn nấp ở đâu đó xung quanh—chúng nhanh chóng tản đi, mang theo vũ khí của mình, lập tức tiến thẳng về phía Tổng Bộ.
"....Hahahahahaha!!!" Chẳng biết là ai cười trước, mà kéo theo sau đó là một tiếng tru thảm khốc của dã thú vang lên.
Ở Tổng Bộ lúc này có đến tận hai mươi sáu kiếm sĩ đang đi canh gác xung quanh, tổng cộng là mười đài quan sát với sức chứa là bốn kiếm sĩ cấp Bính.
Bọn họ nghe tiếng dã thú kêu, có hơi giật mình mà đưa ống nhòm quan sát xung quanh---
Nhưng lại chẳng thấy gì cả, cũng không nhìn thấy được bất kỳ một con thú hoang nào.
Sát khí không có, chỉ có màn đêm thật tĩnh lặng mà thôi.
Các kiếm sĩ ngơ ngác nhìn nhau, họ hoang mang hỏi "—Hình như tôi vừa nghe thấy tiếng tru?"
"Chắc là con thú hoang nào đấy." Người khác xua tay, đáp.
Lúc này, một người nữa bất ngờ ôm lấy hai vai, run rẩy hỏi "Các cậu có thấy hôm nay hơi lạnh không--??"
"..." Mọi người nhìn nhau, họ bây giờ mới giật mình nhận ra tay chân chẳng biết từ khi nào đã nổi hết cả da gà.
Các con động vật ăn cỏ đã sớm mất đi cảnh giác, nào có biết được rằng, hai mươi mốt con dã thú đã sớm tiếp cận sát với họ.
Ở trên cây, hàng loạt những ánh mắt thèm khác đang gắt gao khoá chặt đám động vật đấy. Nấp sau những vách tường, là hai – ba con sói đang quan sát xung quanh. Ngồi ở ngay bên ngoài đài quan sát, ngăn cản họ là một vách tường, có con dã thú đang chơi đùa với con dao trong tay, bình thản nhai kẹo cao su, bong bóng trắng phình to—
Cách đó không xa, nhưng lại ở trên cái cây cao nhất, Ryu treo ngược thân thể mình, tựa như một con dơi với sát khí đã sớm được nó bình tĩnh thu liễm.
Ryu hai mắt phát sáng, nó đang lắng nghe từng tiếng tíc tắc, tíc tắc của cái đồng hồ trên tay.
Ngay khi kim giây vừa chạm vào số 12, nó liền lạnh lùng bảo.
"Tới giờ rồi---"
Trong đầu nó, tiếng thét to xen lẫn âm thanh cười gằn sảng khoái nhưng vẫn điên cuồng của Inari liền dội vang.
"CÔNG THÀNH! CHIẾM LẤY ĐẠI BẢN DOANH!!"
Inari vừa nói dứt lời, lập tức ở trên cành cây, bóng dáng của con dơi liền biến mất như một cơn gió....!
==========SPOILER===========
CHƯƠNG SAU: [ĐỘT NHẬP! CÂU GIỜ CHO ĐÀN SÓI!]
Nội dung: Thôi nhìn cái hình để biết nha mọi người =))))) Chương sau con sói đầu đàn bắt đầu cắn rồi, sui gia hai bên gia đình bắt tay liên minh để dạy dỗ đám ôn con trước mặt quan viên hai họ =))) Clm chửi trước mặt Mia, Genya, 3 bà vợ, Lãnh Chúa, linh ta linh tinh đồ này nọ luôn, ta nói bao nhục.
Trong lúc đó thì các các thợ săn bắt đầu từ từ xâm nhập mà không ai biết--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top