Chương 10: Nhật Luân Kiếm của Mia

Lúc Mia nhận được thanh kiếm đã là hai tuần sau. Cô ở tại Lang phủ hết nằm rồi lại ngủ, cuộc sống cơ hồ khá là nhàn rỗi.

Mặc dù ở cuộc thi kia Mia không bị tổn thương gì, nhưng Inoue bởi vì xót đồ đệ mình chịu khổ, tiểu công chúa ông nuôi trên tay mấy năm trời lần đầu tiên hứng nước mưa mà sống liên tục bảy ngày liền trong rừng với lũ quỷ, ông nghĩ thôi đã lạnh cả người rồi, thế nên chỉ hận không thể nuôi Mia mập thành một con heo nhỏ, để cô lăn vòng vòng cho sướng cái thân.

Thợ rèn chịu trách nhiệm rèn kiếm cho cô tên là Teiichi, là một thanh niên hai mươi sức dài vai rộng, đeo một cái mặt nạ hoả nam đặt trưng của làng thợ rèn, mặc một bộ trang phục rộng thùng thình thoải mái.

Teiichi lúc vừa bước chân vào Lang phủ, đã bắt đầu to tiếng cười đùa "Ay zo, cũng thật là may mắn làm sao. Thú thật với ngài Inoue đây, thanh kiếm của tiểu thư là thanh kiếm đầu tiên mà con rèn sau khi kết thúc đợt học nghề đấy---!!"

Môn đệ của Mia, Tetsuza ngồi một bên, cau mày nghi hoặc "Thế có tin được chất lượng không đây?"

Mặc dù biết rõ Tetsuza rõ ràng không tin vào tài nghệ của mình, nhưng Teiichi chẳng những không giận mà trái lại càng thêm huênh hoang tự đắc. Hắn vỗ lòng ngực, tự tin cam đoan "Không có hề hấn gì! Tôi được rất nhiều sư phụ ở làng khen ngợi đấy, cũng được xuất môn nhanh hơn đại đa số các bạn đồng trang lứa nhiều."

"Thế còn chờ gì mà không lấy thanh kiếm của con bé ra." Inoue sốt ruột thở phì phò, hận không thể nhào đến cướp lấy thanh kiếm trên tay Teiichi.

"Đây đây, biết là quý phụ huynh cũng nôn nóng mà."

Nghe thấy cái danh hiệu "phụ huynh" được Teiichi tuỳ tiện gán bừa kia, Inoue ngay lập tức nở phồng lỗ mũi, liên tục cười to hô hố, trong vô cùng mất uy nghiêm.

Theo lời Teiichi, thanh Nhật Luân Kiếm của Mia được rèn từ một loại khoáng thạch quý hiếm tên là Ngân Thảo Khoáng Thạch, chỉ xuất hiện duy nhất ở vùng núi Kougo. Núi Kougo mặc dù ít được mặc trời ưu ái nhưng lại là nơi sinh trưởng của một thảm thực vật phi thường phong phú, trong đó tử đằng là loài thực vật chiếm đa số nửa ngọn núi kia. Ngân Thảo Khoáng Thạch là những vụn đá nằm dưới gốc rễ cây tử đằng, được hình thành nhờ những bả độc do cây tử đằng thải ra, đối với loài quỷ rất có tính sát thương.

"Thông thường mọi người đối với hình dạng của Ngân Thảo Khoáng Thạch rất là bài xích, vì nó vừa xấu xí lại vừa hôi, thoạt nhìn so với các khoáng thạch khác chịu không ít kỳ thị...nhưng người ta đâu biết sức mạnh của nó mang lại, so với Hồng Huyết Khoáng Thạch chỉ có hơn chứ không kém đâu!" Teiichi vừa tháo mảnh vải bọc quanh hộp gỗ đựng kiếm, vừa tiếc hận lắc đầu. "Tiểu thư đây vừa nhìn đã chọn trúng Ngân Thảo Khoáng Thạch, có thể cũng được coi là cái duyên đấy, cô may mắn lắm luôn!"

Inoue nghe Teiichi khen đồ đệ mình, khuôn mặt cũng sắp cười đến chết, ông vừa hài lòng vừa hãnh diện, dự định tối nay sẽ mở tiệc lớn tẩy trần luôn cho Mia. Nhưng mà, đâu ai biết thật ra Mia chọn trúng Ngân Thảo Khoáng Thạch cũng là do tuỳ tiện chọn đại, lúc đó mọi người cũng đều đã có được viên khoáng thạch mà mình muốn, chỉ còn dư lại thứ này nằm trơ trọi ở ngoài rìa---

Hộp gỗ được Teiichi tỉ mỉ mở ra, hắn nói "Lúc nhận được yêu cầu của tiểu thư, tôi cũng rất ngạc nhiên vì đa phần những kiếm sĩ khác không có quá nhiều yêu cầu cho thanh kiếm của họ."

Khi giao khoáng thạch cho làng thợ rèn đảm nhận, các kiếm sĩ được quyền nêu yêu cầu của mình dành cho các thợ rèn để cho ra sản phẩm làm hài lòng bọn họ nhất. Dù sao thì, kiếm phải hợp thì mới chiến đấu được.

Inoue tò mò nhìn Mia, ông không nghĩ rằng Mia lại có yêu cầu giành cho thanh kiếm đấy. Vì theo những gì mà ông hiểu về Mia, con bé là một người rất tuỳ tiện, chỉ cần là thứ chiến đấu được thì Mia sẽ không quá khó khăn đâu.

Hộp gỗ được mở ra, để lộ một cái chuôi kiếm màu tím nhạt, trên thân có khắc ấn ký đầu sói đặc trưng của Lang phủ.

Chỉ có điều...

"Rồi lưỡi kiếm đâu!?" Tetsuza líu lưỡi, không dám tin nhìn cái chuôi kiếm nào trơ trội kia.

Kiếm gì mà chỉ có chuôi mà không có lưỡi, đùa sao!?

"Bình tĩnh." Teiichi xảo quyệt cười cười. Hắn vươn tay lấy cái chuôi kia ra khỏi hộp, sau đó thần bí đứng dậy, lùi ra xa khỏi ba người đang trố mắt nhìn theo hắn kia.

Đây là thanh kiếm mà hắn đặt hết tâm huyết của mình vào làm đấy. Có thể nói, chính là bảo bối hiếm có khó tìm!

Teiichi cầm cái chuôi kiếm lên, sau đó phất nhẹ một cái. Lập tức thanh kiếm như có động cơ, nháy mắt liền văng ra khỏi cái chuôi. Ban đầu lưỡi kiếm màu bạc kia chỉ nhỏ như một thanh đoản đao, sau đó, theo từng cái phẩy của Teiichi, lưỡi kiếm dần dài ra theo từng nấc từng nấc.

Quả thật là kiếm xịn! Thiết kế cũng quá trâu bò rồi đi!

Tesuza hai mắt phát sáng, nuốt nước bọt ừng ực như một con trâu nước, thèm thuồng nhìn thanh kiếm tuyệt diệu kia của Mia.

Inoue nhịn không được mà trầm trồ "Quá được!"

"Lưỡi kiếm được rèn mỏng hết sức có thể, phi thường dẻo dai. Khi cầm lên không hề gây cảm giác nặng tay một chút nào, là kiểu dáng được thiết kế riêng cho nữ giới." Nói xong còn tiện tay bẻ bẻ lưỡi kiếm để làm mẫu cho mọi người xem, hắn càng nói càng hăng, cơ hồ là muốn khoe hết những gì tuyệt nhất của nichirin cho bọn họ "Tiểu thư đây yêu cầu một thanh kiếm linh động co giãn thích hợp, không gây cảm giác gò bó, càng không làm ảnh hưởng đến các khớp xương của người cầm kiếm. Tôi a—chính là đã giành ba ngày hai đêm để thiết kế kiểu này đấy, thanh kiếm được chia ra tổng cộng là ba nấc, tương đương chiều dài của lưỡi kiếm, cách sử dụng thì cô cũng biết rồi đấy, lúc không cần dùng cô bỏ vào giỏ cũng được, tiểu thư xem có ưng không?"

Vì thiết kế này mà hắn được rất nhiều người ở làng khen ngợi, Teiichi đối với thanh nichirin này, phi thường có niềm tin!

"Nhẹ hết sức có thể sao?" Inoue ngạc nhiên, ông nghi hoặc nhận lấy thanh kiếm của Mia, hoang mang hỏi "Từ khi nào Mia lại thích loại kiếm yếu ớt này vậy? Chẳng phải đến nichirin của ông nội con mà con còn dùng được sao?"

Đừng nhìn Mia nhỏ bé mà khinh thường, sức mạnh của Mia có thể nói là tương đương với tám trâu hai hổ đấy. Con bé này bình thường hay chuyên tâm tập luyện thể lực, nâng những đồ vật nặng cực kỳ cũng không thành vấn đề, vậy mà lúc này lại yêu cầu một thanh kiếm làm giảm sức uy hiếp của bản thân, đúng là khó tin.

Mia không trả lời. Cô nghiêm chỉnh ngồi một bên nghe Teiichi giải thích xong về thanh kiếm, sau đó từ trên tay Inoue nhận lấy cái chuôi kiếm màu tím kia. Chỉ là thay vì mở lưỡi kiếm ra để xem nó đổi thành màu gì, cô lại bỏ vào cái hộp gỗ sau đó cột vải lại.

Inoue đối với hành động này của Mia rất ngạc nhiên "Mia sao thế? Không thích sao?"

Teiichi cũng hoảng hồn theo "Không thể nào!" Hắn sợ hãi rống "Tuyệt phẩm như thế mà còn chê thì tiểu thư sẽ không tìm được thanh nào tốt hơn đâu."

Mia vẫn không có biểu cảm gì. Sau khi cô cột thanh kiếm lại, liền trầm mặc vác nó lên lưng rồi bước nhanh ra ngoài, nhặc lấy cái mũ che của Inoue đội vào đầu, sau đó xỏ dép, một đường chạy thật nhanh ra ngoài cổng.

Inoue hồi phục tinh thần, ngay lập tức đuổi theo "Mia, khoan đã! Con chạy đi đâu đó!"

Tetsuza và Teiichi cũng chạy theo ra ngoài với Inoue, chỉ là thay vì đuổi theo Mia, Tetsuza lại nhanh chóng tiến lên giữ chặt sư phụ mình lại. Hắn thở dài bất đắc dĩ, tươi cười mềm mại "Thầy cứ kệ tỷ ấy đi, nhìn phương hướng kia thì chắc là tới chỗ của thầy Urokodaki rồi đấy ạ!"

Đúng như những gì mà Tetsuza đã nói, Mia quả thật là chạy đến chỗ của Urokodaki. Cô vác theo cái hộp gỗ, háo hức phóng như bay, băng qua cánh rừng rậm rạp không một bóng người. Có lẽ bởi vì tâm trạng đang phi thường hưng phấn mà tốc độ theo đó cũng tăng thêm, nửa ngày liền đã đến nơi của Urokodaki rồi!

Lúc cô bước vào sân, trùng hợp vị thợ rèn đến giao kiếm cho Tanjiro cũng có mặt. Tanjiro và Urokodaki vừa thấy cô, liền hào hứng chạy ra đón.

"Mia đó hả? Trời nắng như thế này em chạy đến đây làm gì?" Sabito ôm theo cái sọt đồ thật là lớn, cồng kềnh từ phía sau nhà bước ra.

Hắn thấy Mia, liền bỏ sọt đồ xuống. Đau lòng chạy lại chỗ cô, dùng khăn khô trên vai lau đi mồ hôi đang chảy nhể nhại trên khuôn mặt trắng nõn.

Mia nghiêng đầu, tránh thoát khỏi ma trảo của Sabito. Sau đó cô bỗng dưng nắm tay hắn, thô bạo kéo hắn vào trong nhà.

"Ấy, Mia! Em làm gì thế, anh còn phải phơi đồ---" Sabito bị kéo đến choáng váng, nhưng sức của Mia căn bản quá mạnh, nam nhi như hắn vì sợ làm cô đau cho nên không dám phản kháng. Thế là để mặc cho cô kéo mình vào trong nhà.

Mọi người thấy cô, liền bất đắc dĩ thở dài thườn thượt, Tanjiro thậm chí còn chạy vào trong rót cho cô cốc nước mát, hắn biết từ Lang phủ đến đây rất xa, cô lại chỉ trong nửa ngày đã chạy đến, chắc chắn đã mệt đến sắp chết rồi.

Mia nhận lấy cốc nước nhưng không vội uống. Cô thao trên vai mình ra cái hộp gỗ đựng kiếm.

Lúc hộp gỗ được mở ra, vị thợ rèn ở bên cạnh Urokodaki liền ngạc nhiên hô to "Uý, đó chẳng phải là thanh nichirin do thằng nhãi Teiichi rèn sao?"

"Ông biết nó à?" Urokodaki tò mò hỏi.

"Biết chứ." Hotaru Haganezuka giống như bị bôi mỡ heo, điên cuồng nói "Ê ê, đừng có khinh thường nha. Thanh kiếm này được thiên tài của làng, thằng nhãi Teiichi rèn ra đó. Nó vò đầu bức tai tận mấy hôm liền mới bắt tay vào rèn thanh kiếm, thành quả không thể khinh thường đâu!"

Được đích thân vị thợ rèn số một số hai của làng khen ngợi, Urokodaki cũng theo đó mà ôm tâm trạng nôn nóng muốn được nhìn thanh kiếm lợi hại kia.

Khi cái hộp được mở ra, không ngoài dự đoán, Tanjiro là người đầu tiên thất vọng lên tiếng "Ể!? Là cái chuôi thôi sao---"

"Cái tên này!!" Hotaru Haganezuka nhanh chóng nhào lên, hướng về phía đỉnh đầu của Tanjiro mà cốc một cái thật là mạnh, hắn tức đến mức vò đầu bức tai, hận không thể bóp chết Tanjiro tại chỗ "Tuyệt phẩm mà ngươi dám dùng cái giọng đó để nói hả? Có tin ta bẻ gãy thanh kiếm của ngươi không!"

"Haganezaku – san, có gì thì từ từ nói---" Tanjiro sợ hãi lắc đầu, phải liên tục dỗ dành vị lão nhân gia nóng tánh trước mắt.

Ở đầu bên kia, Mia giống hệt như đang dâng một món bảo bối nào đó. Hồi hộp cầm cái chuôi kiếm lên, đặt nó vào trong tay của Sabito.

Sabito cầm lấy thanh kiếm, chỉ cảm thấy trái tim như vừa bị ai đó bóp nghẹn một cái, hô hấp thập phần khó khăn.

Hình như khoé mắt hơi cay cay, Sabito ho khẽ một cái, ngạc nhiên hỏi "Mia, cái này---?"

"Cho anh."

Mia lần đầu tiên phá lệ nở một nụ cười cực kỳ ôn nhu, chính là trong một khoảng khắc nào đó, cô lần đầu tiên ở trước mặt mọi người lên tiếng bảo "...Rèn cho anh."

"..."

Tất cả mọi người đều bị một màn này doạ cho sợ hãi. Urokodaki và Tanjiro vì là lần đầu tiên nghe thấy Mia nguyện ý nói chuyện cho nên bị sốc đến mức á khẩu không nói được lời nào. Còn Hotaru Haganezuka thì bị sự phung phí của Mia làm cho tức tối, ngay lập tức gào lớn lên "Cái gì chứ! Tại sao lại đem kiếm của mình cho kẻ khác!!"

Nói xong còn không quên lắc đầu, tiếc hận bảo "Ngu ngốc, đần độn! Thứ lợi hại như vậy mà chê, quả nhiên là không có mắt nhìn!"

"Haganezuka!" Urokodaki nghe không nổi nữa, ngay lập tức khó chịu lên tiếng cắt ngang "Ông có thể để yên cho con bé nói không?"

"Hừ!" Hotaru Haganezuka tức giận hừ lạnh, sau đó xoay người, dứt khoác mặc kệ luôn mấy người kia.

Chỉ là trong lòng hắn vẫn không cam tâm, liên tục lôi Mia trong lòng đay nghiến hàng trăm lần.

Bên kia, Tanjiro tò mò bò đến bên cạnh hai người trước mắt. Không dám tin nhìn Mia, hỏi lại "Mia, cậu khẳng định sao?"

Mia gật đầu, dáng điệu phi thường chắc chắn.

Sabito siết chặt chuôi kiếm trên tay, run run mím chặt môi, khó khăn nói nhỏ "Nhưng Mia, em biết rằng anh sớm không thể---"

"Được."

Mia lại một lần nữa, lạnh giọng lên tiếng cắt ngang "Thanh kiếm này...được giành cho anh."

"A phải rồi, có phải là cậu nhóc này là đứa trẻ năm đó từng một mình cứu hết toàn bộ thí sinh trong cuộc thi tuyển chọn cuối cùng không?" Hotaru Haganezuka ngứa miệng, lại một lần nữa xoay người lại, meo meo nói luyên thuyên "Có phải là torng cuộc thi đó bị phế đi hai cánh tay, được chẩn đoán rằng không thể sử dụng kiếm được nữa?"

Sabito vừa nghe được từ "phế", sắc mặt tức khắc liền trầm xuống, sự tự ti mà hắn cố chôn giấu bao lâu nay lại một lần nữa bị người ta đào lên. Nhưng hắn vì món quà bất ngờ này, cho nên cũng không quá khó chịu như hắn nghĩ. Thế là liền gật đầu.

"Thế thì tiện rồi đấy!" Hotaru Haganezuka tươi cười, phấn khích nói "Teiichi nói thanh kiếm này được thiết kế rất nhẹ, lại được rèn từ khoáng thạch Ngân Thảo cực kỳ hiếm cho nên lúc cầm lên hoàn toàn chẳng có cảm giác gì đâu. Hơn nữa lưỡi kiếm có thể linh động theo ý thích, chỉ cần ngươi không thích thì dùng nó như đoản đao cũng được, còn thích thì nó sẽ có chiều dài tương ứng với một thanh kiếm thông thường."

Thiết kế như vậy, dụng tâm như vậy, một đứa bé như Mia căn bản chẳng cần phí công phải suy nghĩ nhiều như thế.

Trừ phi---cô thật sự có ý định rèn thanh kiếm đó cho Sabito.

Urokodaki ngồi một bên, xót xa hỏi Mia "Mục đích của con ban đầu rèn thanh kiếm đó, là giành cho Sabito sao?"

Mia gật đầu.

Sau đó cô liền cúi đầu, nhỏ giọng nói "...Có thanh kiếm của ông nội rồi."

Bởi vì cô đã có thanh kiếm của ông nội, cho nên cô không cần một thanh kiếm nào khác. Bởi vì Sabito chưa một lần nào buông tha cho ước mơ được trở thành kiếm sĩ, nên Mia mới muốn giành cho hắn một món quà.

Cô vẫn không quên Sabito đối xử tốt với cô như thế nào, thậm chí còn tốn công lên thị trấn để nhờ người làm nước hoa cho cô. Cô ngoài mặc bình thản vô tâm nhưng vẫn chưa bao giờ quên đi phần ân tình này, cho nên thông qua cuộc thi, cô quyết định dùng chính thanh kiếm của mình làm quà cho hắn, để cổ động hắn tiếp tục nuôi nấng ước mơ của mình.

Dù sao thì Sabito...cũng đáng mà.

Chỉ cần là hắn muốn, cô sẽ làm cho hắn.

Từ đầu tới cuối, cô đều chỉ muốn giành thứ tốt nhất cho hắn.

Sabito bị hành động bất chợt này của Mia làm cho cảm động. Thế là hắn xoa xoa hai mắt, xúc động rơi lệ.

Tanjiro cũng sụt sịt mũi, oa oa kêu lên "Mia, cậu quả nhiên là tốt bụng! Anh Sabito nhất định rất thích món quà này."

"Còn chờ gì nữa, thằng nhóc kia!?" Hotaru Haganezuka không có tâm tình ướt át như mấy người trước mắt. Hắn nôn nóng chạy tới bên cạnh Sabito, liên tục cằn nhằn "Mau mau mở lưỡi kiếm ra xem nó chuyển thành màu gì!"

Mỗi nhật luân kiếm đều có khả năng đổi màu theo chủ nhân sở hữu. Vừa rồi đã thấy, thanh nhật luân kiếm của Tanjiro có màu đen, là màu cực kỳ hiếm mà ít ai có khả năng sở hữu được.

Sabito bởi vì chua xót, lại hận tình trạng của bản thân nên chỉ vừa thấy thợ rèn bước chân vào sân, hắn liền viện cớ đi giặc đồ rồi trốn khỏi hiện trường.

Sabito nuốt nước bọt, hồi hộp cầm chuôi kiếm đứng lên thật xa.

"Vung nhẹ thôi là lưỡi kiếm tự bật ra." Hotaru Haganezuka giải thích.

Sabito gật đầu, ngay lập tức làm theo lời hắn.

Xoạt một tiếng.

Lưỡi kiếm ngay lập tức bị bật tung ra, chiều dài hoàn hảo, bật liên tiếp ba nấc liền. Thân kiếm dài sáng loáng, trên lưỡi kiếm còn xen kẽ rất nhiều dấu ấn đầu sói, minh chứng sở hữu của một thành viên thuộc lang phủ. Do ban đầu Teiichi nghĩ rằng người sử dụng thanh kiếm là Mia cho nên hắn mới cực lực tốn công ngồi điêu khắc như vậy, chứ nếu hắn biết kẻ dùng là Sabito thì có cho thêm tiền hắn cũng không rãnh mà ngồi tỉ mỉ như thế!

"Oa!! Đẹp quá đi mất!" Tanjiro nhịn không được, mở miệng thán phục.

Mia ngồi một bên cười nhẹ, ánh mắt khi nhìn điệu bộ hào hứng hạnh phúc của Sabito lại như chứa đầy một bầu trời ôn nhu.

Sabito siết chặt thanh kiếm, mồ hôi lạnh rơi đầy đầu. Hắn vẫn còn rất sợ hãi. Sợ cảm giác giống như khi trước, mỗi lần cầm kiếm lên đều run rẩy làm rơi thanh kiếm xuống đất. Sợ cảm giác bàn tay vô thức vứt thanh kiếm đi, sợ cảm giác đau đớn như bị đá nghiền mỗi khi hắn cố hết sức dùng sức vung kiếm.

Nhưng quả nhiên là Hotaru Haganezuka nói đúng, hắn không hề có cảm giác như đang cầm kiếm một chút nào. Cánh tay vì thế mà cũng không đau như hắn nghĩ—

Chỉ cần nghĩ đến thanh kiếm này do Mia vì hắn mà làm ra, lại còn đổi mạng mình trong bảy ngày như thế, hắn liền cảm thấy thương cô vô cùng.

Lưỡi kiếm trên tay Sabito, bỗng chốc hoá thành màu tím pha lê cực kỳ xinh đẹp.

"Màu tím sao? Hiếm lắm đó!" Hotaru Haganezuka ngay lập tức chen vào, tiếp tục thuyết minh "Màu tím tượng trưng cho hoa tử đằng, may mắn lắm may mắn lắm!"

Nói xong liền tấm tắc khen ngợi nhìn Sabito, miệng lầm bầm "Bản thân đã mạnh, trên tay còn có cực phẩm như thế, thằng nhóc, tiền đồ của cậu vô lượng lắm nha."

Tanjiro gật đầu, cảm thấy vui mừng thay cho Sabito "Anh Sabito, chúc mừng nha!"

Sabito thở phì phò bởi vì căng thẳng, hắn vươn tay, thử đi vài đường kiếm. Lưỡi kiếm giống như có linh tính, theo từng cử động của hắn mà tạo thành những tia sáng màu tím phong hoa tuyệt đại trôi nổi trong không trung, cảnh tượng phi thường câu hồn đoạt phách, khiến cho thần trí của Mia nháy mắt liền có chút ngừng trệ.

Cô mơ mơ màng màng nhìn Sabito, bị nụ cười của anh làm cho cả trái tim đều hoá thành vũng nước ngọt ngấy.

"Tốt!" Urokodaki nhịn không được mà thay học trò mình vui mừng "Dù không thể chiến đấu cũng không sao, có thanh kiếm này trong tay, giết chết vài ba con quỷ cũng không thành vấn đề!"

Ngưng một chút, ông lại nói "Sabito, từ ngày hôm nay chăm chỉ luyện tập lại đi! Biết đâu sau này có thể gia nhập Kiếm Sĩ Đoàn!"

Gia nhập Kiếm Sĩ Đoàn, ước mơ mà hắn không dám nghĩ đến.

Bàn tay cầm kiếm run run, Sabito gật đầu, vui như điên mà lao đến bên cạnh Mia. Vươn tay ôm chặt lấy cô vào lòng, khuôn mặt hắn vùi sâu bên dưới cổ của cô mà cọ cọ, hạnh phúc dâng trào, hắn nghẹn ngào nói với cô "Mia, cảm ơn em! Món quà này của em, anh thật sự sẽ trân trọng đến cuối đời!"

Mia nhếch môi, ôn nhu cười cười. Bàn tay cô đặt trên đầu của Sabito, dịu dàng vỗ về.

Ngày hôm đó là một ngày nắng cực kỳ đẹp. Sabito chính thức quay trở lại luyện tập không ngừng nghỉ, tiếp tục nuôi hy vọng có thể gia nhập Sát Quỷ Đoàn giống như Mia và Tanjiro.

Bởi vì thanh kiếm của Mia tặng cho Sabito là được thiết kế giành riêng cho hắn, ngoài Sabito ra thì không ai có khả năng sử dụng cho nên hắn rất nhanh liền lấy lại được tinh thần của mình, dù sức mạnh đã không còn như lúc trước nhưng sự dẻo dai thì vẫn còn đó.

Chẳng bao lâu sau, hắn đã có thể thành công tiêu diệt được một con quỷ cấp bình thường.

Mà Mia và Tanjiro thì cũng phải bắt đầu lên đường làm nhiệm vụ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top