Chap 129: Vô Hạn Thành (End)

- Hơi thở của Mặt Trăng: Thức thứ năm: Nguyệt Phách Tai Oa

Từng đòn của hắn ta ngay lập tức khiến 3 người bọn tôi lùi lại. 

Cơ thể của tôi tuy bị thương nặng bởi trận chiến với Thượng Huyền Nhị nhưng không vì thế mà tôi từ bỏ. Trừ khi trái tim không còn đập, bản thân không còn thở thì tôi mới ngừng lại thôi. 

Sanemi cùng Gyoumei nhanh chóng lần nữa tiến lên, mặc cho cơ thể đang chạm ngưỡng giới hạn.

Genya tuy vừa bị nhát chém hình bán nguyệt của Kokushibo chém đôi người nhưng vẫn gắng gượng mà dơ súng lên bắn, điều khiển huyết quỷ thuật của mình vây lấy hắn ta.

Dây leo bao lấy Kokushibo một lần nữa. Lần này, Sanemi và Gyoumei quyết không bỏ qua cơ hội này mà mạnh mẽ lấy đi đầu của hắn.

'KENGGG' Âm thanh kim loại va vào nhau mạnh mẽ. Lưỡi kiếm của Sanemi tì mạnh vào vũ khí của Gyoumei mà ấn xuống làm nát bét đầu của Kokushibo.

Tôi cầm sẵn kim tiêm chứa thuốc trong tay (vừa lôi từ áo ra), căn ngay vào giây phút hắn ta bị đánh úp như thế liền lao đến cắm mạnh kim tiêm vào người hắn.

'RẦMMMM' Huyết quỷ thuật của hắn lần nữa phát tác.

Tôi ở trong phạm vi ảnh hưởng nặng nhất đã không thể tránh kịp thời, ngay lập tức bị xẻ ra làm nhiều phần và rơi xuống.

Tôi biết bản thân không thể sống được nữa rồi nhưng vẫn cắn răng mà cầm chặt thanh kiếm muốn tiến về phía trước.

Hệ thống hiện lên: Túc chủ. Cơ thể người đã đến giới hạn rồi. Thực sự không thể tiếp tục được nữa. Người cần đổi cơ thể rồi.

Tôi nghe vậy liền nói: Nhưng trận chiến này chưa kết thúc. Ta không thể rời đi được!

Hệ thống: Điều đó dựa trên khả năng cầm cự của người rồi.

- AAYAME!!!!!!_ Tiếng hét thất thanh của Sanemi vang lên

Nobu đang bất tỉnh nghe thấy tiếng hét gọi tên người đó liền lờ mờ tỉnh lại.

Muichirou đang đút thuốc cho Nobu nghe vậy cũng đã hoảng hốt mà nhìn lại.

- Mau! Mau cầm kiếm chém về phía hắn đi! Mau.._ Giọng nói của tôi càng lúc càng yếu dần nhưng quyết tâm giết con quỷ ấy vẫn mạnh mẽ như ban đầu.

Kokushibo bị thanh âm yếu ớt quen thuộc ấy cắt ngang suy nghĩ. Em ấy bị bản thân ta làm bị thương sao!?? Ta phải biến em ấy thành quỷ ngay lập tức. Nếu không em ấy sẽ chết mất!

Đầu của hắn đã bị cắt xuống và máu đột nhiên ngừng chảy.

Gyoumei thấy vậy liền hét lớn

- Tiếp tục tấn công!!! Mau chém nữa đi. Đừng để Ayame hi sinh vô ích!!!!!

Sanemi nước mắt tuôn rơi hét lên

- THẰNG CHÓ CHẾT TIỆT!! SAO MÀY KHÔNG CHẾT LUÔN ĐI HẢ!!? TAO SẼ LÀM MÀY KHÔNG THỂ TÁI SINH ĐƯỢC NỮA!!!!

- Hơi thở của Gió: Thức thứ Tám: Sơ Liệt Phong Trảm

- Hơi thở của Đá: Thức thứ Năm: Ngõa Luân Hình Bộ

'UỲNHH' Âm thanh va mạnh đến long sàn. Kokushibo biến mất khỏi vị trí mà hai người hướng vũ khí vào mà đứng ngay bên cạnh cơ thể tôi mọc ra một cái đầu mới. Hắn đã mọc ra một cái đầu dị hợm và kinh tởm hơn.

- Mẹ kiếp! Hắn mọc đầu rồi kìa! Mặt hắn còn thay đổi nữa chứ!!_ Sanemi nói lớn

- Mau chém hắn đi hắn mới mọc lại đầu nên vẫn còn yếu!!!!_ Gyoumei nói lớn rồi chuyển hướng lưỡi dìu về phía hắn

Kokushibo ôm lấy thân xác người con gái hắn yêu đã bị chính tay hắn chém thành nhiều mảnh vào lòng với ý định muốn biến cô trở thành quỷ.

Gyoumei kinh ngạc.

- Mau ngừng lại!!!!_ Nobu hét lớn mặc cho vết thương đang lành lại nứt toát ra, lọ thuốc đang cầm trên tay Muichirou đang cho cậu uống liền bị cậu hất ra rơi vỡ dưới nền đất

Sanemi điên cuồng lao đến, gân xanh nổi trên gương mặt anh ta tầng tầng lớp lớp, khiến giờ đây ai nhìn vào cũng phải thấy đáng sợ.

Gyoumei cũng không vừa, vẻ mặt của anh giờ đây cũng đã nổi gân đến đen mặt, trên trán cũng hiện vân đen kìn kịt.

Kokushibo tự tin bản thân mình là bất bại nên coi thường nhũng con người yếu ớt kia mà nhẹ nhàng tung huyết quỷ thuật muốn giết chết lũ người ấy. Hắn ta giờ không muốn chơi đùa với lũ này nữa rồi.

- Hả ?_ Kokushibo ngạc nhiên khi bản thân không thể sử dụng huyết quỷ thuật được nữa.

Chuyện gì vậy!??_ Kokushibo giật mình trước cơ thể của bản thân - chúng đang bốc cháy.

- Vui chứ. Đây là món quà ta tặng cho ngươi._ Tôi cất giọng nói với Kokushibo trong tiềm thức của hắn ta.

Kokushibo liền nhớ đến kim tiêm kì lạ bị cô cắm vào người ban nãy liền tức giận đến nổi đầy gân xanh.

- SAO--EM--DÁM!?_ Kokushibo trong tiềm thức gằn từng chữ mà muốn bóp cổ cô nhưng cơ thể liền bị lưỡi kiếm của Sanemi cùng chiếc dìu của Gyoumei băm nát.

- Thật xấu xí mà. Ngươi không nhìn lại bộ dạng của ngươi lúc này à? Mau cút về địa ngục đi._ Tôi mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt hắn ta rồi quay lưng rời đi

Kokushibo trong tiềm thức với tay muốn bắt lấy cô nhưng không được. Trước mặt hắn hiện lên hình ảnh của Yoriichi, Yoriichi hồi bé nhìn hắn cất tiếng gọi "Nii-san, ước mơ của anh là trở thành kiếm sĩ mạnh nhất đúng không? Em cũng có ước mơ như vậy đấy. Em muốn trở thành người mạnh thứ hai, chỉ sau anh mà thôi!!" Rồi hình ảnh của Yoriichi lúc về già lại hiện lại nói "Nii-san, anh thật đáng thương." Kokushibo không cam lòng mà vùng vẫy muốn hồi sinh. Yoriichi lúc thành niên hiện lên, gương mặt của anh không thể xoá nhoà trong tâm trí hắn mặc cho gương mặt của vợ con hắn, hắn đều không thể nhớ được nữa. Yoriichi mặt tối đen lại, gằn giọng nói với anh mình "Lần này em không nhường anh nữa đâu. Người con gái em yêu, em nhất định phải bảo vệ cô ấy. Vì anh không thể làm được điều đó!"

A. Phải rồi. Chính tay ta đã giết em ấy mà.. phải rồi... Đến cuối cùng tao vẫn chẳng có được gì cả. Bỏ đi gia tộc, bỏ đi vợ con, bỏ đi thân phận nhân loài, chém hậu duệ của mình, giết chết người con gái mình yêu, vứt bỏ cả tôn nghiêm kiếm sĩ.

Làm đến mức như thế, vẫn là chưa đủ hả? Hắn từng nói người đi đường đạo, chỗ về cuối cùng là giống nhau, nhưng ta không đến được nơi của hắn đến. Ta không thể nhìn thấy thế giới mà hắn thấy. Sau khi Yoriichi chết, ta và vị đại nhân đó đã thề sẽ giết sạch những kiếm sĩ biết kiếm thuật "Hơi thở của Mặt trời". Nhưng tại sao những hơi thở của mày vẫn vương trên cuộc đời? Tại sao người con gái ta yêu cuối cùng vẫn là không yêu ta lấy một lần? Nàng từ trước đến giờ, từ mấy trăm năm nay, chưa từng quay lại nhìn ta...

Tại sao ta không để lại được gì cả? Tại sao ta không trở thành ai cả? Tại sao hai ta lại khác biệt đến thế? Ta sinh ra trên đời này để làm gì? Hãy nói cho ta biết đi Tsugikuni Yoriichi...

Kokushibo tan thành tro bụi, thứ vương lại duy nhất trên nền đất chỉ còn là quần áo của hắn ta, bên trong ló ra cây sáo mà hắn đã làm tặng người em trai của mình cùng chiếc nhẫn hắn sẽ không bao giờ được người hắn yêu đeo lên tay cho hắn một lần nào nữa.

- Shinazuga-wa! Ngừng tay lại! Tên đấy đã không còn tái sinh được nữa đâu!

Sanemi vẫn vung kiếm về phía hắn ta, dù cơ thể hắn ta đã tan thành tro, biến mất hoàn toàn.

Gyoumei ngăn Sanemi lại.

- Shinazugawa! Đên đây là được rồi. Thượng Huyền Nhất đã chết rồi! Cuộc chiên đã kết thúc! Chúng ta chiến thắng rồi!_ Gyoumei nói lớn đỡ lấy Sanemi đã mất ý thức

Nobu ôm lấy vết thương đang sắp rời ra mà bò đến chỗ Ayame. Muichirou tuy bị thương nặng phần bụng nhưng cũng đã đứng dậy được mà đỡ lấy Nobu đi đến bên cạnh cô.

Nhìn cơ thể của Ayame bị đứt lìa khiến cậu như sụp đổ. Nobu nhìn sư phụ cậu giờ đã không còn hình dạng thì ôm miệng quay đi.

Muichirou cũng không nhìn nổi mà quay mặt đi.

Gyoumei cởi áo khoác ngoài của mình mà đắp cho những mảnh cơ thể của cô. Nước mắt không ngừng tuôn rơi trên mặt.

Genya cũng vội chạy đến. Cậu cũng ngỡ ngàng trước cảnh tượng này mà khuỵ gối xuống ôm mặt khóc.

Sanemi tỉnh lại thì liền hét lớn tên cô

- AYAME!! AYAMEE!! EM ĐÂU RỒI!?

Sanemi nhìn nơi mà mọi người tập trung liền mất kiểm soát mà lao vào. Nhìn cơ thể cô đã bị Gyoumei che lại. Thật sự đằng sau lớp áo ấy, có khi còn không đầy đủ bộ phận của cơ thể cô.

Sanemi chết lặng ngồi đấy.

Nobu thì vực dậy tinh thần. Cậu tin cô không thể chết như thế được. Cậu tin cô không thể chết! Vì cô chính là mẹ của cậu mà. Mẹ không thể nào chết được!

Muichirou vẫn trong niềm suy nghĩ về cô, về hình ảnh của người con gái xinh đẹp luôn cười ấy, nụ cười như ánh mặt trời luôn sửa ấm trái tim cậu.

Genya quỳ gối bên cạnh khóc nức nở, Gyoumei nhịn lấy nỗi đau mà nói

- Chúng ta phải hạ Muzan. Để không phụ lòng mọi người!

Genya vẫn không nhúc nhích, vẫn ngồi yên đấy như một bức tượng mà lặng lẽ rơi lệ. Sanemi đứng dậy. Kéo Genya dậy rồi đấm thật mạnh vào mặt của cậu nói lớn

- Ngừng khóc và cầm vũ khí lên! Chúng ta phải giết chết Muzan! Giết chết thằng chó đó!!

Ayame.. em phải dõi theo anh để nhìn thằng chó hại em xuống địa ngục như thế nào nhé!

---End 129---

Chap tiếp theo là về trận chiến cuối cùng nhé!

Căng cực căng cực!! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top