Chương 4: Cuộc thi Hunter. (2)

Nghe Nereto nói một chút thì mọi người được tự do đi cho tới khi tiên vòng tiếp. Shinobu luôn giảm độ tồn tại của mình ở mức thấp nhất nên hầu hết không ai qua tâm đến cô cho lắm. Trong nhóm của cậu nhóc 405 kia thì Shinobu thấy có một cô bé luôn nhìn cô khinh bị, kiêu ngạo, thật muốn đào đôi mắt đó ra đâu ân. Mà nhìn thì cô bé đó đúng là đẹp, tóc trắng ngang hông, mắt màu tím, ngũ quan đẹp, vóc dáng nhỏ nhắn. Đẹp thì đẹp đấy nhưng cứ nhìn Shinobu như thế thì cô sẽ không kiềm được mà đem cô bé đó đi làm tiêu bản đâu.

Shinobu nhanh tách ra khỏi đám người đi lòng vòng ngắm cảnh. Tới đây cô thấy hai cậu bé 405 và 99 đang nói chuyện với ông già Nereto. Nereto thấy cô liền kêu lại, cô thắc mắc hỏi.

" Ân Nereto - san ngài kêu tôi làm gì a? "

" Cô bé, nhóc muốn tham gia chứ? "

Lão già này thế mà dám gọi nàng là cô bé!!! Nàng hôm nay sẽ xiên chết ông ta. Dù trong lòng bão lớn bao nhiêu thì bên ngoài vẫn một phong đạm tươi cười như trước: " Ngài đây là chơi trò gì a? "

" Hehehehe chỉ cần nhóc lấy được bóng trong tay ta, thì ta sẽ cấp cho nhóc danh hiệu thợ săn. "

Shinobu không nói gì chỉ gật gật đầu đồng ý. Rồi Nereto liền dẫn nàng và hai tên nhóc kia đi đến một căn phòng trống. Đi chung với hai tên nhóc này thật khó chịu, rõ ràng là coi lớn tuổi hơn bọn chúng thế mà hai tên nhóc này lại cao hơn nàng! Cuộc đời thật hảo bất công!!!

Shinobu chỉ đứng yên quan sát chứ không hề tiến lên tấn công hay cướp bóng gì. Theo như cô quan sát và lắng nghe thì thằng nhóc đầu trắng kia tên là Killua, cậu ta có kĩ năng ám sát khá ấn tượng đấy chứ. Còn đầu nhím kia là Gon, nhóc đó cũng khá mạnh.


Sau vài giờ đồng hồ thì cũng tới được nơi diễn ra vòng thi thứ 3. Số người chỉ còn lại 42, có lẽ 2 thí sinh khác đã bị ai giết rồi chăng, mà kệ đi liên quan gì đến cô. Trong 72 tiếng phải xuống được bên dưới chân tháp. Có một tên ngu xuẩn nhảy ra rồi đi tới vách leo xuống, đi được một lúc thì một con chim xấu xí bay tới ăn luôn tên đó. Sau cùng thì mọi người loay hoay tìm lối xuống, có vài ngươi đã xuống được. Shinobu cũng nhanh chóng tìm nơi để xuống.

Kịt.....

Thế là Shinobu đã vào được bên trong. Đi tới cái bảng phía trước đọc, rồi lại nhìn xuống năm cái đồng hồ kia, đưa tay lấy một cái đeo vào rồi cô quay lại một góc ngồi xuống.

Không lâu sau thì phía trên liền truyền tới tiếng động và có 4 người rơi từ đó xuống. Ánh mắt Shinobu khẽ sẹt qua tia thích thú rồi lại nhanh chóng biến mắt. Bọn họ cũng tới đọc cái bảng đó và lấy đồng hồ đeo lên.

Shinobu đứng lên tiến gần chỗ họ: " Xin chào. "

Họ quay lại cảnh giác nhìn cô, rồi cậu bé đầu nhím khẽ a lên: " A đây là cô bé mà em và Killua gặp trên khinh khí cầu. "

Nghe Gon nói thì Killua cũng a lên một cái: " Không ngờ lại gặp nhau. "

Gon hào hứng tới làm quen với cô: " Em tên gì? Anh là Gon Freecss."

Khoé miệng Shinobu hơi giật giật rồi lại như chưa có gì cười nói: " Em trai nhỏ thật không lễ phép. "

Gon nghe cô nói thì đừ người:"em..... Em gọi anh là..... Là em trai nhỏ?"

Shinobu khẽ ân một tiếng, lúc này một ông chú nào đó liền nói: " Cô bé, nói chuyện với người lớn thì phải lễ phép nghe chưa? "

Shinobu hơi nhíu mày rồi cũng giãn ra: " Tôi là Kochou Shinobu, 18 tuổi. "

Nghe cô nói bọn họ liền mắt chữ O miệng chữ A nhìn nàng. Killua không tin nói: " Lùn như thế mà 18 tuổi? "

" Ân, lùn thì sao? Lùn ăn hết của nhà nhóc à?b" Shinobu híp mắt cười, cmn sao cứ phải tổn thương nhau vậy!!?

Sau một hồi bàng hoàng thì bọn họ liền giới thiệu tên mình. Ngoài tên nhóc đầu nhím và đầu trắng Shinobu biết rồi thì tên đầu vàng mắt đen lớn hơn cô 1 tuổi Kurapika Kuruta, ông chú kia thì hơn cô tận 3 tuổi Leorio Paradinigh.

Giới thiệu xong thì Shinobu và bọn họ tiến lên phía trước. Sau khi qua hai cánh cửa thì bọn cô đi tới một căn phòng rộng. Giữa đó là một cái sân đấu, bên kia thì có một nhóm năm người chùm áo choàng kín đáo cùng với hai tay bị còng lại. Không biết tên kia đã nói gì nhưng ngay sau đó còng trên tay hắn được mở ra. Là một tên cao to cơ bắp và hói, rồi hắn đứng tới nói quy định cho bọn cô. Đây là trận đấu 1vs1, chỉ cần thắng 3 trận là được qua. Mọi người đều nhất trí chấp nhận thách đấu.

" Ta là người bắt đầu, các ngươi chọn đi. "

Trong lúc họ còn đang chần chừ thì Shinobu liền bước lên: " Vậy thì tôi lên trước. "

Leorio cản lại: " Shinobu - san rất nguy hiểm, em không cần lên đâu. "

Shinobub không để ý nói: " Ân thật sự rất nguy hiểm nên anh bạn bên kia nhớ cẩn thận. "

Leorio vuốt mặt, hắn đây là nói cô sẽ gặp nguy hiểm được không?

Sau khi an tọa ngay sân đấu thì tên kia nói: " Ta đề nghị đấu tới chết. "

Nghe hắn nói mặt bọn họ liền biến sắc, còn cô thì vẫn tươi cười như thường. Hắn nói tiếp: " Hai chúng ta sẽ đấu khi một trong hai chết hoặc chịu thua. "

Shinobu che miệng nói: " Chết sao? Thật nguy hiểm, chúng ta không đấu giao lưu được sao? "


Nghe Shinobu nói thì hắn ta cười khinh: " Cô bé à, sợ thì chịu thua quay về đi. "

Shinobu nhướng mày: " Sợ? "

Sau đó cô liền bật cười: " Đúng là tôi sợ, nhưng là sợ ông chú chết đây! "

Nghe cô nói nháy mắt trên trán tên đối diện nổi gân xanh: " Tốt hay lắm, để xem ai sẽ chết. "

Dứt lời hắn lao về phía cô tung một cú. Shinobu nhảy lùi về phía sau. Nơi hắn đáp xuống liền ầm một cái bụi bay tứ tung. Ngay lúc hắn còn chưa thu tay, một chân Shinobu đè lên, một đưa lên nhắm thẳng ngay mặt hắn đạp xuống.

Rắc

Một âm thanh thâm thúy vang lên, sau đó là tiếng hét vang tận mây xanh của hắn ta.

Shinobu thu chân lùi về phía sau, cô đưa tay vẫy vẫy với bên kia: " Mau tới đem đồng bọn của các ngươi về nha! "


Nghe cô nói bọn chúng cũng không động. Shinobu nghiêng đầu khó hiểu: " Sao thế? "

Một tên trong số chúng lên tiếng: " Hắn ta còn chưa nhận thua đâu. "

Shinobu làm bộ dạng như nhận ra liền ồ một tiếng: " Phải ha, nhưng hiện tại xem ra hắn không nhận thua được rồi. "

" Như thế chỉ có khi cô bé giết chết hắn thì mới được coi là thắng. "

Nghe nói Shinobu liền ôm mặt: " Không đời nào tôi làm chuyện độc ác như vậy đâu! "

Bên kia cứ nghĩ cô sẽ bỏ cuộc ai ngờ đâu người vừa mới nói không làm chuyện độc ác hiện tại quầy sang lôi tên kia đem tới mép của sân đấu rồi nhẹ nhàng thả xuống.

Cả bọn chỉ biết trợn trắng mắt. Cmn em gái à mới nãy em còn bảo không làm chuyện ác độc mà giờ vậy đó hả!!?

Shinobu mỉm cười: " Nhưng vì mọi người còn phải tiếp tục đấu nên tôi không thể cản trở mọi người được. Chắc ông chú cũng sẽ hiểu cho tôi thôi. "

Đây lẽ nào là trà xanh phiên bản 4.0?

Rồi các trận đấu cứ vậy tiếp tục diễn ra, mặc dù không thuận lời cho lắm nhưng cuối cùng cũng vượt qua được. Nhờ Leorio nên giờ bọn cô đành phải ở trong căn phòng này chờ qua 50 giờ nữa mới được đi.


Cuối cùng thì 5 người bọn họ tới được cửa ra nhờ Gon. Vòng thứ 3 kết thúc, tổng cộng 27 người tính luôn 1 người chết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top