Chap 2:

Tân xuân về, bầu trời trông như giọt nước trong khổng lồ nổi lên đên giữa không trung, cánh anh đào mượn đò gió đưa đến đậu bên hiên nhà cổ cơ. Cùng với hương tách trà xanh và thưởng thức nó với bánh gạo ngọt và gòn.

Không gian yêu bình này. Chỉ bị phá vỡ khi âm thanh gót giày tàn nhẫn dẫm đạp lên nền cỏ xanh thẩm, cái âm thanh nhỏ xộp xộp nhỏ nhẹ cũng dễ bị phát giác ra được.

Lão sư đang ngồi nhâm nhi tí trà xanh ăn bánh gạo. Cơ thể dù nhỏ bé nhưng vết sẹo to lớn ở dưới hóc mắt trái và đôi chân giờ được thay bằng cái cột gỗ, chính là minh chứng ông lão hồi quy hoàng đã trãi qua không biết bao nhiêu cuộc chiến sinh tử.

Lão sư với đôi mắt tít lại nhưng nhân hậu nhìn hai trò đồ đệ của mình nói:

- Zenitsu! Kaigaku! Về rồi đấy à... Dù trễ hơn vài phút, nhưng có tiến bộ.

Nghe vậy, người nam nhân với cơ thể nhỏ con lại thêm phần rụt rè, ai cũng nghĩ chàng ta yếu. Cậu trai cứ dùng tay bấm nhàu bộ kimono vàng với họa tiết tam giác tư lâu đã lấm lem bùn đất thậm chí có chỗ bị rách nữa. Đôi mắt dịu dàng như thiếu nữ e thẹn ngước lên nhìn vị lão sư. Nụ cười nhẹ dần dần hiện lên gương mặt xay xát và bẩn thỉu của cậu.

- Dạ ông, con sẽ cố gắng hơn ạ.

Người đối diện theo đó cất giọng khinh bỉ, hắn ta như một phiên bản trái ngược hoàn toàn với cậu. Với cái thân hình to lớn như núi, đôi mắt sắc bén lại như diều hâu nhìn trúng con mồi.

- Hừ! Lần nào cũng câu đó, bộ không thấy chán sao? Cố gắng đến đâu cũng chỉ như dập một bước chân nhiều lần. Vậy thì cố làm gì chứ?

Lão sư thật học trò này hơi mỏ hỗn, liền lên tiếng đắng chỉnh, la mắng gã.

- Kaigaku! Im ngay.

Kaigaku dù hóng hách nhưng vẫn phải nghe lời sư phụ. Chỉ thấy môi hắn nhếch lên một bên, đôi mắt sắc bén nhìn Zenitsu một với ánh quan đầu khinh bỉ.

- Con không hiểu sao lão sư lại quá ưu ái cậu ta như vậy. Nó yếu và vô dụng, kẻ như vậy làm sao có thể bảo vệ ai? Đến một trận chiến thực sự với quỷ còn chưa chắc cậu ta đứng vững được, con chắc chắn với người là nó sẽ lại cụp đuôi bỏ chạy.

Lão sư thở dài, đôi mắt hiền từ của ông ánh lên vẻ buồn bã. Ông đã chứng kiến biết bao thế hệ đệ tử, và ông biết rõ Kaigaku đang dần đánh mất điều quý giá nhất của một kiếm sỉ diệt quỷ thật sự đó là trái tim nhân hậu.

- Kaigaku, sức mạnh không phải là tất cả. Con cần học cách lắng nghe, học cách hiểu và cảm thông. Zenitsu có điểm yếu, nhưng thằng bé có một thứ mà con không có, đó là lòng kiên nhẫn và một trái tim biết sợ hãi. Chỉ khi con biết sợ, con mới hiểu được giá trị của cuộc sống và những điều con cần bảo vệ.

Kaigaku quay đi, hừ lạnh. Hắn không tin những lời của lão sư. Với hắn, Zenitsu không khác gì một đứa vô dụng chỉ xứng đáng đi để lót dày cho hắn.

Còn Zenitsu, cậu vẫn đứng im lặng, cảm thấy một chút ấm áp len lỏi trong lòng. Những lời của lão sư, dù giản đơn, nhưng đã giúp cậu cảm thấy mình không hoàn toàn vô dụng. Nhưng cũng không cảm thấy tổn thương bởi những lời lăng mạ của sư huynh Kaigaku, cảm giác cậu cũng ghét hắn ta lắm, nhưng vì hắn là sư huynh người mà sao này sẽ thay sư phụ dẫn dắt cậu, nên cậu bọc cại ghét bằng sự tôn trọng ấy.

- Được rồi, hai đứa ra bờ sông ngoài kia bắt cá về để tối ăn đi nhé!

zenitsu và Kaiyaku nhanh nhẩu đáp:- Dạ vâng!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top