Chap 1:
Dưới chân ngọn núi Phú Sĩ hiên ngang đứng vững. Mặt Trời cũng dần dần ló dạng, chầm chậm ngoi lên giữa phòng trời xanh ngáp trông nó giống như một cái quả lồng đào trứng khổng lồ và cái bầu trời xanh xanh kia chính là lòng trắng của nó. Những vải nắng cứ như đang lướt nhanh trên cánh đồng lúa chín.
Ngôi nhà nhỏ đơn sơ được dựng bằng gỗ mộc từ lâu đã in dấu chân của thời gian mà bong chóc. Chẳng ai biết nó đã ở đây bao lâu. Chỉ biết nó là mái nhà đơn độc nhất, khi mà xung quang cũng chỉ là cỏ và lúa, tìm muốn mòn cả mắt cũng không thấy bóng hình người.
Một khung cảnh bức tranh yên bình thơ mộng, ngào ngạt gió mát đem hương thơm của cánh đồng lúa chín ké nhẹ qua cánh mũi.
Trái ngược hoàn toàn với khu thành thị đây, nơi nhộn nhịp tiếng xe cổ và nồng nặn mùi khói từ cái labo. Tiếng người nghe người đáp. Bóng người với nhau cứ thờ ơ lướt qua nhau chẳng thèm ngoảnh lại, cũng đúng khi mà gặp ai ai cũng lạ.
Người dân bản địa tồn rằng, chủ nhân của ngôi nhà đó là ma cà rồng vì chẳng lần nào thấy ả ta ra ngoài để ánh nắng phủ xuống da thịt. Hoặc có nghe đồn cô ả đã tồn tại từ rất lâu rồi, họ đã được sinh ra và lớn lên cho đến khi tóc sơ tóc bạc mặt mày nhăn nheo khi đứng cạnh ả chỉ giống như một tấm gương phải chiếu sự đối lập. Già nua và Trẻ đẹp.
Nhưng không ai dám khẳng định điều đấy, vì không có bằng chứng và nhân chứng củ thể.
Mà không phải việc của ai nên cũng không quan tâm mấy, ngại sợ bị gọi là vô duyên vì xoi mói vào sự riêng tư của người khác.
[...]
Căn phòng ấy khóa trái cửa, tấm rèm đó phải đủ dày hoặc tối để che đi ánh nắng Mặt Trời. Bóng tối cứ thể chiếm đống tại ăn phòng này, nuốt chững lấy mọi thứ bên trong.
Nhấn càng sâu trong đấy, nổi lên một sắc bạch nhợt nhạt những lại là điểm nhấn giữa một khu rừng bóng tối ấy. Cặp đồng tử hồng đào mở lên nhọn và hình xảo như mặt mèo đen.
Khung quang vang lên tiếng đàn Gutar phát ra từ cái radio đặc cạnh mén bàn. Cái thanh âm dịu dàng như mật rót vào tai, cũng tựa như ai đó đang cạnh đàn cho nàng nghe.
Chậc! Nàng lại nhớ người ta ra.
Nàng lại như gặp ảo giác, cảnh tựa như quan được bóng hình thân thuộc của ai đó đang đứng cạnh, tay người đấy cầm đàn ngón tay điêu luyện lúc nhanh, lúc chậm đánh từng sợi dây bổng dính để tạo lên những nốt trầm nốt thanh.
- Chàng ơi! Có phải chàng không? Đúng rồi đấy, đàn cho ta nghe đi, ta rất nhớ dai điệu của chàng.
...
Màn đêm buông xuống những vệt sáng nho nhỏ chảy dài khắp nền đen huyền bí, cùng với ánh trắng mờ ảo dịu nhẹ thắp sáng cả nhân gian khỏi bóng tối.
Cạnh!
Cánh cửa khóa chặc bổng hé mở ra bởi một sức lực yếu ớt. Tiếng bước chân bên trong vang lên pha với tiếng cót két rồi dần một bóng hình nữ nhân từ từ hiện ra dưới ánh trăng mờ ảo. Nàng ta có mái tóc đen ánh như vãi run băng đen, đôi mắt mang màu của huyết nó như sẵn sàng đốt cháy sự gan dạ của ai đấy. Và nước da trắng nhợt nhạt đến mức tựa như nàng ta là xác chết sống dậy.
Nàng chầm chậm di chuyển đôi chân trần lướt trên mặt cỏ xanh ngát, mái tóc theo chuyển động từ cơ thể mà phập phồng như đang đùa giỡn với ánh trắng. Gió thơm ngào ngạt bợt những hương lúa chín, xoa dịu phần nào tâm tư nhớ nhum của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top