41
Như mọi lần, Muichirou vẫn đứng chờ trước cổng nhà cô. Chẳng ai biết vì sao cậu lại làm vậy cả, đến chính cậu cũng không rõ luôn. Nhưng mọi hôm là chờ đợi vô ích, còn lần này thì không hẳn như những lần trước. Tatsu bằng cách nào đó mà bỗng dưng đổi ý đi cùng cậu rồi.
Và Muichirou ngu gì từ chối, solo một chọi hai với hai ông thần kia làm cậu oải muốn chết. Mặc dù nó cũng có ích thật nhưng đêm nào cũng là bọn họ hội đồng cậu, Muichirou buồn lắm đấy.
"...Nhưng cậu vẫn một mình cân hết hai người họ còn gì?" - Tatsu mắt cá chết nhìn Muichirou đang chạy lên trước dẫn đường, thằng này nó là con nít quỷ mới solo chấp luôn hai ông Trụ Cột nóng tính nhất nhì cái tổ chức đấy.
"Thế à? Thôi cậu vào cùng luôn cho xôm." - Muichirou hờ hững buông lời rủ rê, trong khi đang chạy lên từng bậc thang.
"Có thành ma cũ bắt nạt ma mới không đấy?" - Tatsu ngờ vực hỏi.
Nhưng Muichirou không trả lời nữa, vì họ đã đến nơi rồi. Trước sân đền lát đầy sỏi, Phong Trụ và Xà Trụ đã tới trước hai đứa và hiện giờ đang quần nhau rất hăng. Tiếng kiếm gỗ va vào nhau lạch cạch, tiếng chém vun vút trong gió, và khói bụi bay mù mịt. Tatsu thầm cảm thán, hai bố này kinh khủng thật, đêm nào cũng mò ra đây solo với nhau.
Trên mặt đất lõm cả một cái hố to tướng kia, sợ các chú thật.
"Cho chúng tôi tham gia với."
Họ để ý thấy Muichirou đã tới thì ngừng trận chiến hẵng còn đang lỡ dở lại, ánh nhìn dán lên một vị khách không mời mà tới khác.
"Là Tokitou đấy à, và... ô, nay dẫn theo cả Kazekaori đến hả?"
Shinazugawa vác kiếm lên vai, từ từ tiến lại gần bọn họ, đi cạnh anh là Iguro. Anh ta nheo mắt nhìn cô như đang thầm đánh giá, dù chưa tiếp xúc nhiều với Tatsu nhưng anh biết thực lực của cô cũng không phải hạng xoàng xĩnh gì. Từng đụng độ Thượng Tam và Thượng Linh mà vẫn còn sống nhăn răng ra đấy, chưa kể có vài lần con bé này còn cứu nguy cho tổ chức nữa.
Nghe đâu bảo nó chạy nhanh hơn cả Kochou Shinobu hay Tokitou Muichirou. Để đêm nay chứng thực xem thực lực Tatsu như thế nào.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, con bé nó nói chuyện nhạt như nước ốc (tin juan đã được chứng thực).
"Ngày nào cũng đi xa thế này, sáng ra có huấn luyện tụi kia nổi không đấy?"
Shinazugawa hỏi, vừa không giống mà cũng vừa giống như đang quan tâm đến sức khỏe của cả hai đứa con nít trong dàn Trụ Cột. Mà Tatsu giờ đây vẫn còn dành ra chút thời gian để huấn luyện Kế Tử nữa, gần như kín lịch cả ngày lẫn đêm.
"Với mấy kiếm sĩ đó thì cũng gọi là luyện tập đấy. Nhưng chẳng đủ với tôi." - Muichirou nhún vai.
"Tôi thì... sao nhỉ, chắc cũng giống Muichirou." - Tatsu cầm lưỡi kiếm gỗ xoay như xoay gậy, tại đang rảnh tay mà chưa có gì làm.
"Cũng phải ha." - Phong Trụ phì cười, tay kia giơ lên trước mặt, nói - "Đối với chúng ta, đây mới đúng là Đại Trụ Đặc Huấn thực sự."
"Với ba người thôi, tôi bình thường." - Tatsu ngừng xoay thanh kiếm gỗ, chuyển sang nghịch mấy cục đá cuội dưới chân.
"..." Ai hỏi mà bộ trưởng trả lời?
Và đó là khởi đầu cho chuỗi ngày mất ngủ của Tatsu. Muốn mạnh lên trong thời gian ngắn thì phải đánh đổi giấc ngủ thôi, nếu sau trận này mà còn sống thì cô ngủ li bì cả tháng cả năm luôn. Nhưng trước mắt thì mấy người này nói chuyện nhiều quá, cô cũng chẳng biết chen ngang hay kết thúc đối thoại kiểu gì. Phải chi game cho mình nút skip...
Bậy, đây đâu phải game.
"Hai người tập riêng như thế là ăn gian lắm nhé." - Muichirou làm giọng hờn dỗi, dù môi cậu ta nãy giờ vẫn cứ nhếch lên cười mãi mà chẳng hạ xuống. Tatsu sởn da gà, này là thằng nhỏ bị OOC hả?
"Muichirou, cậu bị OOC à?" - Và cô hỏi thật.
"??? OOC là cái gì?" - Cậu khó hiểu nhìn đứa bạn lại lên cơn dở người của mình.
"...Không có gì."
Cô liếc mắt xuống nhìn mấy cục đá cuội dưới chân, bày ra bộ dạng lảng tránh, làm như vừa rồi chỉ là lỡ mồm. Muichirou thấy vậy cũng chẳng buồn gặng hỏi OOC là gì, cậu không cần và cũng chẳng có nhu cầu biết mấy cái khái niệm lạ đời từ mồm miệng con Tatsu.
Hai ông anh nãy giờ đứng nghe bọn nhỏ vô tri thì nhìn nhau một hồi, quyết định chấm dứt sự ngu ngốk này lại trước khi Tatsu nó lải nhải thêm bất cứ điều điên rồ gì khác.
"Vậy thì..." - Iguro im lặng nãy giờ đột ngột lên tiếng - "Tôn trọng quyết định của Tokitou và Kazekaori, tôi, Shinazugawa và Tokitou sẽ làm đối thủ của Kazekaori."
"...???" Tôi quyết định cái đó hồi nào?
"Cố lên nha Tatsu." - Muichirou vỗ vai cô, rồi hí hửng chạy sang phe bên kia.
"Ơ?" - Tatsu hoang mang, ngơ ngác nhìn thằng bỏ bạn theo địch (tạm thời) của mình. Cô khóc không ra nước mắt, chẳng hề thương hoa tiếc ngọc mà mắng yêu bé hạt tiêu - "Đm anh em thế đấy, uổng công tôi coi cậu là bạn tâm giao chí cốt, là tri kỷ đời mình!"
"Lên đi."
Iguro lên tiếng cắt ngang đôi lời tâm sự mỏng của Mộng Trụ gửi tới Hà Trụ. Anh cùng Shinazugawa và Muichirou đồng loạt thủ thế, ý muốn nhường cô đánh trước. Tatsu nhăn nhó nhìn ba tên đồng đội của mình đang sẵn sàng cho một cuộc hội đồng mình tập thể, một tay cô đẩy gọng kính trong tiếng thở dài, tay kia chĩa kiếm xuống đất. Một chân cô nhấc nhẹ lên khỏi mặt đất, tán lá cây rì rầm như đang cười cợt.
Và họ đã chẳng thấy Tatsu đâu nữa.
Iguro ngạc nhiên trong thoáng chốc, nhưng nhanh chóng nhận ra sự hiện diện như có như không ở sau lưng mình. Anh xoay người lại, vừa vặn đỡ được một đòn đánh lén của Tatsu. Tốc độ này đúng là không đùa được, tận mắt chứng kiến rồi mới biết nó phi lí cỡ nào.
Shinazugawa chẳng để bản thân trở nên dư thừa, nhắng cái anh ta đã ở sau lưng cô, chuẩn bị vung kiếm đánh thẳng vào hông Tatsu. Muichirou thì ở ngay bên trái, kiếm của cậu ta lại nhắm vào chân cô hòng làm Tatsu mất thăng bằng mà ngã. Nếu cô ngã, đòn đánh của Shinazugawa vừa vặn chém trúng cổ Tatsu.
Teamwork đỉnh đấy, cô thành gà không lối thoát luôn mà.
Hơi thở của Giấc mơ, thập nhị hình: Tử Mộng Vĩnh Hằng.
Cô tung ra hàng loạt những nhát kiếm bao quanh bản thân, tốc độ ra chiêu đủ nhanh để có thể vừa chặn đứng đòn đánh từ cả ba phía, vừa tạo ra một khoảng trống vừa đủ cho Tatsu lách người qua.
Thập tam hình: Mộng Tưởng Phá Toái.
Cô di chuyển xung quanh theo đường zig-zag, nhanh (và ảo ma) đến mức để lại cả tàn ảnh. Ẩn mình vào kiếm ảnh, một loạt các đòn liên trảm từ phương hướng bất kì được cô tung ra. Shinazugawa thích thú, thế này mà còn than ba chọi một không chột cũng què cơ đấy.
"Hơi thở của Gió, tứ hình: Thăng Thượng Sa Trần Lam."
Shinazugawa tung ra nhiều nhát chém liên tiếp, chúng như cơn lốc đánh chệch mọi đòn tấn công chớp nhoáng của Tatsu. Tuy nhiên, vẫn có vài đường kiếm đánh trúng anh ta. Muichirou cũng lập tức phản đòn, tung ra một đòn đánh theo hình vòng cung đánh bật mọi đường kiếm của Tatsu.
"Hơi thở của Sương mù, tam hình: Hà Tán Phi Mạt."
Iguro cũng chẳng vừa, nhân lúc hai người còn lại khiến Tatsu phân tâm, anh nhanh chóng nắm bắt được hướng tấn công của cô. Đường kiếm uyển chuyển như rắn bò của anh ta chẳng biết bằng cách nào và từ bao giờ mà đã sắp kề bên cổ cô.
"Hơi thở của Rắn, nhị hình: Hiệp Đầu Độc Nha."
Tatsu phải tạm ngưng đợt tấn công diện rộng mà đỡ lấy nhát kiếm bất thình lình ấy, nhân cơ hội này, Shinazugawa lẫn Muichirou đều đồng loạt lao vào giáp lá cà. Tatsu tặc lưỡi, mắc gì ăn hiếp gái nhà lành hoài.
Thất hình: Vĩnh Mộng Nguyên Tiêu.
Tatsu tung ra nhiều nhát chém lên tiếp trong diện rộng, mục đích là để ngăn chặn đợt tổng tấn công của bên kia. Và ngay khi vừa hoàn thành đòn cuối cùng của thức thứ bảy trong bộ kiếm pháp, ba người còn lại đã chẳng thấy bóng dáng tăm hơi cô đâu nữa.
Cứ thế, ba tên Trụ Cột đồng tâm hiệp lực hội đồng Tatsu đến tờ mờ sáng, à không, giữa chừng thì Muichirou lại về phe cô nên là thành hai chọi hai. Nói chung là kết quả của một đêm rực lửa là cái sân đền có thêm vài cái ổ voi ổ gà to tổ bố nữa, và người ngợm đứa nào đứa nấy đều bê bết mồ hôi mồ kê. Và cả mấy vết bầm tím khắp cơ thể nữa, cô ít cơ nên thấy nhức vl ạ.
"Hết hơi rồi, ước gì tôi là con kiến cọng cỏ..." - Tatsu nằm vật ra đất, bắt đầu rơi vào trạng thái mê sảng. Muichirou thương tình đắp cho cái khăn lau lên mặt, rồi chắp tay như đang thắp hương. Làm hai ông anh đứng trước cửa đền nhìn mà chẳng biết nói gì cho phải.
Hai đứa dở hơi.
"Còn đi được không đấy?" - Shinazugawa ngồi khoanh chân chống cằm trên bậc thềm, hỏi han Tatsu. Không phải là quan tâm hay gì, mà giống kiểu hỏi cho có lệ ấy.
"Còn nhá." - Tatsu vứt cái khăn và cả Muichirou đang mai táng cho mình sang một bên, bật dậy với vẻ mặt cau có - "Chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả."
"Trước kiếm ông thì chúng sinh bình đẳng!" - Phong Sẹo nở nụ cười cười quỷ dị, nhìn mà rợn cả người.
Iguro thấy vậy cũng xen vào góp vui:
"Quỷ không phân biệt chủng tộc giới tính đâu."
"Người thì có." - Cô quả quyết cãi lại.
"..." Đồ con nít quỷ, anh mày người lớn không thèm chấp.
Muichirou đưa cho Tatsu thứ đã từng là kính cận. Cô trầm trồ, à nhầm, trầm cảm nhận lấy hài cốt của con gái mình (?) mà không khỏi thương xót. Ôi vcl cái gọng nó gãy làm ba luôn kia mà, đã thế cặp đít chai dày cộp mà nó cũng vỡ vụn ra cho được.
Tiền thì không thiếu nhưng của thì vẫn phải tiếc, cô đâu có phải loại người thấy trời lạnh liền ném tiền qua cửa sổ đâu.
Một tiếng thở dài mở bát cho một ngày mới tràn đầy năng lượng (Tatsu muốn đi ngủ), cô đứng dậy, xòe một tay ra phía trước. Con Rat chẳng biết từ đâu bay đến, thảy luôn cặp kính mới toanh vào đúng lòng bàn tay Tatsu.
May mà có con pet tâm lý hiểu chuyện.
"Cảm ơn Rat nha."
"Hứ, người ta là hamster đuôi dài!" - Nó cáu kính đạp vài cái vào mặt cô.
Tatsu kiểu: ???
Shinazugawa, Iguro và Muichirou kiểu: ??????
"...Học đâu ra đấy?" - Tatsu mắt cá chết nhìn con pet nhà mình.
"Nghe mấy ông Tây dưới chợ nói chuyện." - Nó đáp.
"...Mi là quạ mà." Thôi bỏ đi.
Cô đeo kính lên rồi quay gót rời khỏi ngôi đền, còn không quên phẩy tay một cái thay lời chào tạm biệt. Mắt thấy trời bắt đầu tang tảng sáng, cô tăng tốc vọt lẹ, thoáng cái đã chẳng thấy đâu.
"Sao cô ta bảo là hết hơi rồi?" - Shinazugawa chỉ trỏ về phía cổng đền, quay sang hỏi anh em chí cốt tên Iguro Obanai của mình.
"Ai biết." - Iguro nhún vai, con rắn Kaburamaru trên cổ anh kêu xè xè vài tiếng.
"Nó ba xạo đó." - Muichirou vui vẻ quăng cho đứa bạn vài quả bom hẹn giờ - "Mấy người đừng có tin."
"...Ồ."
Thế là đêm đó Tatsu một mình chọi với ba ông tướng cho đến tận sáng hôm sau. Tất cả là tại mồm mép (thằng) bé Muichirou.
(Chắc mn sẽ thắc mắc sao anh Phong trong này hiền thế, thì mình xin giải đáp luôn nhe. Theo mình cảm nhận thì Sanemi kh hẳn là sẽ tỏ ra cay nghiệt hay cáu gắt vs những Trụ Cột khác đâu (à thì trừ cái anh G nào đó nha). Cụ thể là bạn bé Muichirou cũng sêm sêm tuổi Tatsu ó, nhưng thái độ ổng kiểu như đối xử vs đồng nghiệp ý, vẫn giữ lịch sự ở một mức độ nào đó và có cả tôn trọng lẫn nhau (dĩ nhiên là kbt vs anh G thì như nào).
Z á, nên là nếu đối phương cx hoan hỉ đối xử vs ổng hoặc kh làm cái j mà ổng thấy ngứa mắt thì ổng sẽ coi là b bè đồng nghiệp bth thoi, lâu lâu vẫn sẽ có những lần cọc cằn nhưng chắc là cũng kh đáng kể. Và chương này cx quá chỉ tiêu r nên mai kh có chương mới nha (❁'◡'❁))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top