39
Nay đột nhiên trở trời, Muichirou mò sang Mộng Phủ ngay giữa trưa để ăn ké món củ cải hầm - tất nhiên đó không phải là lí do chính rồi. Nguyên nhân để Hà Trụ tự dưng bay sang chỗ này thì có nhiều vô kể, nhưng cô không buồn để ý làm gì.
Anh em sang nhà nhau ăn chực thì có gì sai?
"Tanjirou đang trên đường tới chỗ cậu đó." - Muichirou vừa xử lí xong phần ăn của mình, giờ đang ngồi thảnh thơi húp trà.
Tatsu ồ lên một tiếng, chắc là vị thế của thằng main trong lòng bé hạt tiêu cao lắm đây. Cất công sang tận Mộng Phủ thông báo luôn cơ mà, và tiện xơi cả bữa trưa nhà cô.
"Thiên vị người ta quá nhở." - Cô chống cằm, mắt cá chết nhìn thằng bạn mới thân đang ngồi phía đối diện với mình.
"Do Tanjirou tiến bộ rất nhanh thôi."
"Nghe đồn cậu cười toe toét cả ngày lúc ở với người ta cơ đấy. Vài đứa bên tôi còn chê cậu phân biệt đối xử."
Cái này thì đúng quá không cãi được, mà Muichirou cũng chẳng buồn cãi.
Nhưng chắc chắn cậu không thích người ta theo kiểu tình yêu nam nữ đâu mà vài đứa bọn nó tự dựng chuyện tùm lum tào lao lên. Muichirou nghe hết đấy, đừng có để bé cáu. Tình bạn trong sáng mà cứ xuyên tạc hoài.
"Tội ha." - Tatsu cười ha hả, thích thú nhìn thằng bạn mình đang vướng phải "scandal tình ái" với Tanjirou.
Muichirou cau mày lườm cô, anh em vậy đấy, chỉ thế là nhanh. Bạn bè như cái bẹn bà.
"À mà," - Muichirou chuyển chủ đề - "Mắt cậu bị sao thế?"
Tatsu khựng người lại, lấm lét nhìn Muichirou như thể vừa làm gì sai trái. Tình hình là đêm qua khóc hơi hăng nên sáng dậy hai mắt sưng húp như bị ong chích luôn, dọa cho bọn tân binh sợ một phen. Đến trưa thì đỡ hơn rồi nhưng không phải là đã hết sưng.
Thậm chí có đứa còn quan tâm vỗ vai an ủi cô, nét mặt đồng cảm sâu sắc và bảo gì mà "Phụ nữ là những niềm đau ngài nhỉ" (hình như anh ấy vẫn tưởng Tatsu là đàn ông đích thực). Nhưng Tatsu có thất với chẳng bảy tình đâu? Ăn nói xà lơ.
"Tối qua rửa mặt trộn nhầm hũ muối vào nên mắt bị sưng."
"...Nhìn tôi có giống đang tin không?"
"Có."
"..." Ok 👌.
Mắt thấy sắp đến giờ huấn luyện nên Muichirou ngồi lại thêm một lúc nữa rồi cũng sủi về luôn. Còn Tatsu thì xách mông lủi thủi ra vườn chơi đuổi bắt với đám gà con.
Đầu giờ chiều, Tanjirou đã mò tới phủ của cô. Futaba thay cô tiếp đãi cậu ta, và bằng một cách thần kỳ nào đó mà hai người này nói chuyện hợp nhau vl. Nếu không có Eikou nhắc nhở cậu ta còn phải đến gặp Tatsu thì khéo hai đứa nói ngồi tám với nhau thâu đêm suốt sáng mất.
"Xin được chiếu cố, Tatsu!" - Tanjirou cúi gập người nói lớn, có vẻ cậu ta rất nghiêm túc với đợt tập huấn lần này.
"Rồi rồi." - Tatsu phẩy tay - "Trước tiên thì bỏ kiếm xuống và theo tôi vào vườn."
Tanjirou bối rối đặt thanh kiếm gỗ xuống, cậu thấy một bó kiếm để ở góc hành lang nên tưởng phải tập gì đó liên quan đến kĩ thuật vung kiếm các kiểu như Muichirou chứ? Hay là tập thể lực giống Uzui nhỉ, tò mò ghê.
Tatsu dẫn Tanjirou tới vườn hoa nhà mình, cậu thấy có vài kiếm sĩ khác đang ngồi thiền tại đây. Tatsu ném cho Tanjirou một cái băng bịt mắt, chống hông nói:
"Đeo vào, chạm được vào tôi ba lần thì đi tiếp."
Cái này chẳng phải kĩ thuật hay thể hình gì cả, đơn giản chỉ là chơi bịt mắt bắt dê. Tanjirou sốc văn hóa, đơn giản thế thôi á?
"Không đơn giản như chú nghĩ đâu... Bọn anh ở đây hơn tuần rồi ấy." - Một anh trai nào đó xây xẩm mặt mày lên tiếng, hình như Tanjirou có thể nghe thấy tiếng khóc thầm của anh ta. Cậu nuốt nước bọt cái ực, coi bộ chỗ này cũng căng không kém đây.
"Tôi vẫn còn nhẹ nhàng chán." - Tatsu thở dài, lắc đầu ngao ngán - "Sang mấy chỗ khác là bị cho lên đời tập thể luôn."
Tanjirou đổ mồ hôi hột, hóa ra đây là đặc huấn cùng với Trụ Cột sao? Quả là phấn khích quá đi! Cậu thở phì phò, tay chân táy máy chừng như đang hứng khởi lắm. Tatsu gật gù, lạc quan vậy là tốt.
Cô vỗ tay vài cái như ra hiệu, mọi người cũng hiểu ý mà đeo băng bịt mắt lên.
"Rồi, nay chơi tiếp nha."
Trong lòng Tanjirou không khỏi hồi hộp, không biết Tatsu sẽ huấn luyện thế nào ta?
...Kết quả là cả buổi cậu chẳng chạm vào nổi một cái vạt áo của Tatsu! Đã thế còn mấy lần hấp tấp cụng đầu vô cây hay sơ ý vấp ngã, còn cả va vào người khác nữa, giờ người cậu lấm lem bùn đất rồi. Cộng thêm vài cục u trên trán nữa, đau vỡi.
Ở đây hương hoa quá nồng, đã vậy Tatsu còn biết cách che giấu sự tồn tại của bản thân nữa, gần như chẳng ngửi thấy mùi của cổ luôn. Mà dù cho có cảm nhận được cô ở ngay cạnh mình, khi vung tay sang đã chẳng thấy người đâu. Cái tốc độ kinh dị đó cậu đã từng được chiêm ngưỡng rồi, đã vậy còn cả khả năng ẩn thân ảo vcl của Tatsu nữa, nể mấy anh đã chạm được vào cô thật.
Tầm nhìn tối đen làm cho các giác quan khác trở nên nhạy cảm hơn, mũi cậu cũng đặc biệt thính hơn, nhưng để bắt được Tatsu quả thực là rất khó. Đã thế cô lại còn tăng tốc thêm mỗi khi có ai đó chạm được vào mình. Giờ thì cậu hiểu vì sao những người đi trước khó ai qua được ải này rồi.
Tatsu kêu tất cả ngừng lại, tháo bịt mắt ra và tập trung lại về đây. Cô khoanh tay ngẫm nghĩ một hồi, rồi bắt đầu chỉ ra những lỗi sai mà họ mắc phải.
"Tôi nói nhiều rồi, mất đi tầm nhìn là mấy người sẽ trở nên bối rối ngay. Phải giữ một cái đầu lạnh, đừng chỉ chăm chăm vào mỗi việc tìm ra và bắt được tôi. Dùng những giác quan còn lại mà mô phỏng nên một chiến trường trong đầu ấy, và tìm ra cách mà tôi di chuyển. Làm được đi đã rồi hẵng tính tới việc bắt được tôi."
Một lần nữa, ngàn vạn lần cảm ơn Isagi Yoichi. Định cho bọn họ chơi bóng đá luôn đấy nhưng Tatsu chợt nhận ra đây là phim thể loại combat chảy máu chứ không phải thể thao đời thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top