30

Có một con bướm vàng, ngày đêm đều cật lực bay lên đỉnh núi. Nghe nói rằng trên ấy có muôn vàn hoa thơm cỏ lạ, với đủ loại màu sắc khác nhau. Bướm ta nghe thế thì thích chí lắm, nó bay không ngơi nghỉ, bay đến nỗi cánh muốn rụng rời.

Nhưng vì bay quá lâu, lại chẳng có gì bỏ bụng, bướm liền ngất đi. Nó rơi xuống thảm cỏ xanh trải dài bất tận, và chìm vào giấc ngủ thật sâu. Thật sâu, thật sâu, sâu đến nỗi nó nằm mộng. Bướm mơ thấy mình trở thành người, đi khắp nơi khắp chốn, nếm trải đủ mùi vị hỉ nộ ái ố.

Không biết Chu chiêm bao là bướm hay bướm chiêm bao là Chu.

Bướm không mơ thành Trang Chu, bướm mơ thành Phảng Phong Hồng Hạc. Kazekaori Tatsu.

Nếu bướm chiêm bao thành người, vậy chẳng phải cả cuộc đời phức tạp chỉ gói gọn trong giấc mơ của một con bướm thôi sao? Cánh bướm vàng dần hóa hình người, dưới ánh mặt trời giả dối, bướm trở thành Phảng Phong Hồng Hạc. Trở thành Kazekaori Tatsu.

Vì là mơ, nên cái gì cũng có thể xảy ra.

Goryou chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt cô, ả không giấu nổi vẻ bàng hoàng trên gương mặt. Ả lắc đầu nguầy nguậy, như không tin nổi vào mắt mình.

"Không, không thể nào... Tại sao cậu lại thoát ra được? Không lí nào lại thế, ngay tới cả tôi còn không biết cách hóa giải nó..."

"Cô biết không, Goryou." - Tatsu nghiêng đầu cười mỉa mai - "Cánh bướm vàng có màu sắc chói lóa như ánh nắng vậy."

Ý là, con bướm và ánh nắng, tất cả đều chỉ là giấc mơ. Bướm chỉ cần mơ thấy mình thành Trang Chu, vậy là nó sẽ trở thành Trang Chu. Mộng Hồ Điệp tưởng như là một thứ phép thuật không có lời giải đáp, nhưng bản chất của nó cũng chỉ là đưa người khác vào một giấc mơ hão huyền.

Einstein từng nói rằng, vạn vật trên đời không có gì là tuyệt đối. Mọi thứ đều chỉ là tương đối. Đã là tương đối thì sẽ có khuyết điểm. Cô chỉ cần tìm cho ra khuyết điểm là được.

Không có cơ hội, hoặc là vẫn chưa tới lúc cô thử cái ý tưởng tự sát trong mơ. Mà cũng chưa biết tự sát kiểu gì đây. Nếu còn có lần đụng mặt sau này thì Tatsu sẽ suy nghĩ thêm về nó.

"Cậu... Rốt cuộc là thứ gì, Yamaga Rin?!" - Ả rống lên một cách đầy giận dữ và cả sợ hãi. Đối mặt với sự hoảng loạn ấy, Tatsu đơn giản chỉ cười tít mắt.

"Tôi không hóa giải nó, tôi vẫn là bướm đấy thôi." - Tatsu nói, trong khi đang từng bước tiến lại gần Goryou - "Nhưng bướm chiêm bao là Trang Chu. Đoạn Trang Chu Mộng Hồ Điệp nổi tiếng của Trang Tử mà cô cũng không biết, có học hành đàng hoàng không đấy?"

Goryou xuyên không là vứt hết kiến thức bài vở đã từng được học ra sau đầu, mà cái đoạn này ả còn chưa hề nghe tới chứ nói gì đến việc hiểu nó. Nghĩ tới việc Huyết Quỷ Thuật của mình lại bị kẻ mới xem qua một lần hiểu rõ hơn bản thân, ả nổi đóa lên, muốn dùng tóc mình xiên chết tên Yamaga Rin trước mặt. Nhưng hắn ta đâu rồi?

Tatsu dùng kiếm mà mình mơ thấy chém ả làm đôi. Nhưng chẳng có giọt máu nào bắn ra cả, thân thể ả bị chém trúng liền hóa thành hư vô. Tatsu chợt nhận ra, đây chỉ là ảo ảnh của Goryou. Cũng đúng, cái mộng cảnh này là của ả ta mà, muốn làm gì chẳng được?

Nhưng ngược lại, Goryou lại có thể tùy thích mà đả thương Tatsu. Trong khi kiếm cô chỉ cần chém vào ảo ảnh là nó sẽ biến mất, thì ảo ảnh của Goryou chỉ cần tấn công Tatsu theo bất cứ cách nào nó muốn. Hóa ra là còn có cái này, chắc cũng tàng tàng một con Hạ Huyền nhỉ?

Đã thế không chỉ một mà còn vô số phân thân khác. Dĩ nhiên tất cả bọn chúng đều không phải bản thể thật. Chúng bao vây Tatsu tứ phía, kể cả trên trời cũng có vài con tay lăm le thanh kiếm. Bốn bề kín như bưng, Tatsu không thấy có bất cứ kẽ hở nào đủ cho mình lách qua được cả.

"Hơi thở của Băng tuyết, nhị hình: Băng Di Trảm!"

"Hơi thở của Băng tuyết, cửu hình: Lưu Tuyết Vũ!"

Những đường kiếm hỗn loạn từ khắp nơi nhắm thẳng vào trung tâm là Tatsu mà bay tới. Những phân thân trên trời thì tung ra hàng loạt các nhát chém thẳng xuống như thác nước dữ dội chảy, còn những con trên mặt đất, mỗi con tặng Tatsu một nhát kiếm ngang hình vòng cung.

Kèo này Tatsu cụ đi chân lạnh toát rồi.

Hơi thở của Giấc mơ...

Đấy là Goryou nghĩ vậy chứ với Tatsu thì không chắc. Cô bắt đầu di chuyển, dùng tốc độ nhanh nhất mà mình có luồn lách qua kẽ hở của đợt tấn công dồn dập. Có vài đường đã cắt trúng da thịt cô, song những vết cắt ấy dù nông hay sâu cũng không phải vấn đề với cô.

Thập tam hình: Mộng Tưởng Phá Toái.

Cô ẩn mình vào kiếm ảnh, gây ra một đợt liên trảm theo đường zig-zag. Đôi chân ấy nhanh tới mức phi lí, nhanh tới mức chỉ còn để lại tàn ảnh khi di chuyển. Bọn ảo ảnh trên trời cũng không bay quá tầm với của Tatsu, nên chẳng mấy chốc, Tatsu tra kiếm vào vỏ, và chẳng còn lại bất cứ một phân thân của Goryou nào xung quanh cô nữa.

"Chết tiệt, cái gì thế này?" - Giọng Goryou vang vọng khắp không gian rộng lớn, nghe thôi cũng đã mường tượng ra được khuôn mặt ấy đang vặn vẹo ra sao. Ả tru tréo, gào thét một hồi, rồi thở hổn hển hỏi - "Mày... Mày là ai?!

"Là Yamaga Rin, cô quên nhanh thật đấy. Sao đã xưng hô suồng sã thế rồi?"

Tatsu mỉm cười nhìn về phía mặt trời. Dĩ nhiên, nó không phải nơi chứa bản thể thật của Goryou. Goryou đang ở trên đỉnh núi, nhưng có vẻ chém đầu ả ta ngoài thực tại lại không khiến ả bị hề hấn gì.

Vậy thì thử chém trong mơ xem.

Goryou tức tối tạo thêm vài cái phân thân nữa, bọn này bắt đầu tấn công Tatsu loạn xì ngầu cả lên. Chắc con ả cú đến nỗi mất hết lí trí rồi. Tatsu thầm đánh giá, người ta dễ nổi nóng thật đấy, chắc là đa nhân cách.

Bây giờ thì phải lên núi thôi, nhưng nếu hóa bướm một lần nữa thì e là ả lại chẳng bóp nát luôn Tatsu rồi ấy chứ. Mà cô cũng không chắc liệu ý thức của mình còn có thể trụ vững được như bây giờ không, bởi theo như kịch bản của mộng cảnh, con bướm bay đến đỉnh núi sẽ bị người ta bóp chết. Nó chỉ việc vô tri mà tuân theo thôi.

Mắt thấy những con phân thân đứa cầm kiếm đứa dùng tóc đang lao về phía mình, Tatsu tặc lưỡi. Phiền thật đấy, một hơi chạy lên núi luôn nè.

Lục hình: Mộng Hạ Tà Huy.

Tatsu một mạch chạy thẳng lên đỉnh núi, trong khi tay không ngừng quét sạch mọi chướng ngại vật trên đường đi. Bao gồm cả cây cỏ lẫn ảo ảnh của Goryou. Đây chỉ là thế giới trong mơ, nên ngay tới thực vật cũng biến mất ngay khi lưỡi kiếm chạm vào.

Haori vướng quá, Tatsu chẳng ngần ngại mà để nó tuột ra khỏi người, bay về phía sau. Mắt cô nhưng nhức, chân chạy là một chuyện, mắt cũng phải bắt kịp chuyển động của chân lại là chuyện khác. Chỉ cần sơ sẩy nửa giây thôi cũng dễ chết như chơi. Sắp lên đến đỉnh núi rồi, thêm chút nữa...

"Thôi chết!"

"Hơi thở của Băng tuyết, nhất hình: Hàn Phiêu Diêu!"

Tatsu chưa kịp phanh đã vội ngả người về phía sau, né tránh lưỡi kiếm vừa có ý định chém ngang đầu mình. May thật, nó chỉ cách mắt cô đúng một milimet nữa. Nhưng cái kính của cô thì không may mắn như vậy, nó đã bị chém văng đi, vỡ vụn. Không có kính, việc quan sát trở nên khó khăn gấp bội.

Cô ngạc nhiên khi nhận ra mình không thể mơ thấy một cặp kính khác như đã làm với thanh kiếm. Trên lưỡi gươm cũng không được khắc chữ "Ác Quỷ Diệt Sát", tsuba cũng giống như thanh kiếm cô đang mang bên người.

Ra vậy, chỉ có thể mơ thấy những thứ có trên người mình trong thực tế. Giờ thì hay rồi, cô chẳng nhìn rõ thứ gì cả.

"Tao thắng rồi, Rin. Không có kính thì mày chẳng thể nhìn thấy gì cả."

Goryou cười lớn, hả hê nhìn Tatsu đang cố nheo mắt nhìn mọi thứ. Hẳn là cận nặng lắm, ừ đúng rồi, Tatsu cận nặng mà. Hai cái đít chai dày cộp luôn còn gì.

"Hơi thở của Băng tuyết, tam hình: Hàn Long Trảo!"

Ả cầm kiếm, kết hợp cùng những lọn tóc chẳng khác nào đầu giáo nhọn của mình tấn công Tatsu từ cả bốn phía. Ba nhát kiếm tựa như vuốt rồng lẫn cả mái tóc của ả nhắm thẳng vào cô mà đánh, mà đâm. Tatsu sẽ nát như tương luôn, nghĩ tới thôi mà Goryou đã thấy sướng rơn người.

"Ngây thơ thật."

Tatsu lầm bầm trong họng, nhưng âm lượng đủ để Goryou nghe thấy. Ả chưa kịp tức điên lên thì đã chẳng thấy cô đâu nữa, còn tóc tai mình lại bị cắt cho vài đường ngọt xớt, rụng một đống trên đất.

Thập tứ hình: Khai Nhãn • Tiến Chí Cõi Miên Man.

"Hả?"

Goryou ngơ ngác nhìn quanh, đáng lẽ ra Yamaga Rin phải phế rồi chứ? Dù gì đi chăng nữa, cậu ta cũng đâu phải Trụ Cột?

Bỗng ả nhớ ra tên Trụ Cột thứ mười, Mộng Trụ, Kazekaori Tatsu. Nhưng đây là Yamaga Rin, cháu họ của thợ rèn Kanamori Kozo cơ mà? Kiếm cậu không được khắc dòng chữ "Ác Quỷ Diệt Sát" mà chỉ Trụ Cột mới có, thậm chí ả còn chẳng biết cái loại Hơi thở mà cậu ta dùng là gì nữa.

"Thật ấy, cô ngu đến mức độ này luôn à?"

Chẳng biết từ bao giờ, lưỡi kiếm tím bạc ấy đã kề sát bên cổ Goryou. Ả lia mắt nhìn ra phía sau, lại bàng hoàng khi thấy tên này thậm chí còn chẳng hề mở mắt. Cái quái gì thế này?

Tatsu thấy "đứa bạn hờ" của mình dường như vẫn chưa hiểu vấn đề, cô nghiêng đầu, bình tĩnh giải đáp:

"Tên tôi đâu có phải là Yamaga Rin."

Tatsu cười híp mắt, cô giương kiếm, chém thẳng vào cổ con quỷ trước mặt.

"Mà là Kazekaori Tatsu."

Cánh bướm vàng chói lóa hóa thành con hồng hạc trong cơn gió đìu hiu phảng phất. Mà con quỷ trước mặt hồng hạc là bướm đêm, cứ mê muội mà nhảy bổ vào ánh lửa gọi là mộng tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top