3

Kazekaori Tatsu đổ mồ hôi hột đứng dưới gốc cây, trước mặt cô là chín Trụ Cột của Sát Quỷ Đoàn. Nhìn mặt cô có vẻ bình thản vậy chứ nếu để ý kĩ sẽ thấy tóc cô hơi bết và trán thì đẫm mồ hôi. Nói chung là trước mặt toàn sếp lớn thì ai mà chẳng sợ?

Thực ra trên cành cây chỗ cô đứng còn có một sếp nữa, mà cô run quá chẳng dám chạy đi. Nhìn cậu trai kia bị trói như trói gà trước mặt các Trụ Cột, không hiểu sao Tatsu thấy áp lực giùm luôn. Emo girl có bao giờ ra ngoài hít thở chạm cỏ đâu, đã thế còn tránh xa loài người. Sợ chết mất thôi, nhưng Chúa Công triệu tập thì sao mà dám trái lệnh được.

Có một số người tinh ý đã sớm nhận ra sự tồn tại của Tatsu, nhưng căn bản là họ không để tâm tới một chàng trai vô danh nào đó đang cố gắng xóa bỏ sự hiện diện của mình. Hoặc nếu có cũng chỉ là cảm thán một chút về ngoại hình nửa xinh gái nửa đẹp trai này mà thôi. Dù sao gương mặt Tatsu vẫn giữ lại được đôi nét nữ tính mà.

Mấy viên sỏi dưới chân nhòe đi trong mắt cô. Không phải cô khóc hay gì, mà là cô bị cận. Cô có kính, nhưng cái đang đeo bị văng đi đâu mất lúc đang né mấy cái tơ của con quỷ nhện rồi. Cô còn một cái dự phòng nữa, mà nó lại bị con quạ của cô đạp cho gãy gọng nên rơi mất trong lúc cô đang trên đường về Tổng bộ. Giờ thì hay rồi, mù lòa luôn.

Tình hình là bên tai cô đang có tiếng cái cậu kia gào thét, tiếng xì xầm của các Trụ Cột, và cả tiếng kiếm đâm vào thứ gì đó làm bằng gỗ nữa. Sau cùng là tiếng hai vật rắn va đập vào nhau, kiểu như cộc đầu ý, nhưng mà nó "Cốp" một cái rất to và vang. Tỉ thí võ thuật hả?

"Thằng khốn! Tao sẽ cho mày ra bã!" - Ai đó gầm gừ đầy cáu bẳn, và trong lúc Tatsu thực sự sắp tin rằng đây là một cuộc giao lưu võ nghệ giữa Đại Trụ với tân binh, thì Chúa Công đã đến.

Tất cả đều quỳ một chân xuống, hành lễ trang trọng trước người được gọi là Chúa Công. Tatsu hơi lớ ngớ, song cũng vội vã quỳ xuống trước khi cô bị một ai đó nhảy ra và ấn đầu như Tanjirou.

Người đứng đầu Sát Quỷ Đoàn, được cung kính gọi là Chúa Công - Ubuyashiki Kagaya, là một người đàn ông ốm yếu với khuôn mặt bị "lời nguyền" tàn phá phân nửa. Đôi mắt ngài trắng dã, chừng như đã mất đi ánh sáng. Ngài cất giọng, ấm áp và lắng đọng, tựa tiếng sáo vang giữa rừng trúc:

"Mọi người, chào buổi sáng. Thời tiết hôm nay thật là đẹp. Chắc bầu trời đang là màu xanh nhỉ?"

Dù là trong cái "tương lai" mà Tatsu biết trước thông qua tiền kiếp, hay là ở hiện tại. Cậu cũng biết, ngài ấy là một người nhân hậu và độ lượng. Ngài nhớ toàn bộ tên của từng kiếm sĩ dưới trướng mình, luôn đều đặn tới thăm mộ của từng người con tử trận, sẽ tiếc thương cho họ và nhớ tới họ. Ngài bao dung, và cũng là nguồn an ủi cho biết bao kiếm sĩ.

Ngài là một người cha, một vị lãnh đạo tận tâm.

"Tất cả đều đã tập trung tại đây cho Cuộc họp của Trụ Cột được tổ chức nửa năm một lần. Ta cảm thấy rất hạnh phúc."

"Chúng tôi dành sự tôn kính nhất cho sự hiện diện của ngài, thưa Chúa Công. Chúng tôi nguyện cầu cho sự hạnh phúc của Ngài hơn bao giờ hết."

Phong Trụ, Shinazugawa Sanemi, cái người tóc trắng đầy sẹo đã ấn đầu Tanjirou xuống, lại đang cung kính gửi lời chúc tới Chúa Công. Sau đó, anh ta trình bày ý kiến về việc Kamado Tanjirou đem quỷ bên người. Ngạc nhiên thay, ngài Chúa Công lại chấp thuận điều đó. Dĩ nhiên là điều này đã dấy lên sự bất mãn không hề nhỏ đối với từng kiếm sĩ có mặt tại đây - những người đã từng trải qua một quá khứ không hề vui vẻ gắn liền với loài quỷ. Ngay cả khi ngài lệnh cho con gái mình đọc bức thư do cựu Thủy Trụ Urokodaki Sakonji gửi tới, làn sóng phản đối vẫn không hề thuyên giảm.

Để chứng minh rằng con quỷ mà Tanjioru mang theo bên người - Kamado Nezuko sẽ không ăn thịt người, Shinazugawa đã lấy chính máu của mình ra để dụ dỗ cô bé. Thật kinh ngạc, quả thực Nezuko đã chiến thắng được cơn đói, và quay ngoắt đi mặc dù Phong Trụ đã đưa cánh tay đầy máu của mình ra trước mặt em. Chưa kể tới việc anh ta còn là một người mang hy huyết.

Với bấy nhiêu đó cũng đủ để các vị Trụ Cột khác ít nhiều cũng phải công nhận rằng Nezuko sẽ không làm hại tới con người. Xong rồi đó, anh em nhà Kamado được đưa về Trang viên Hồ Điệp, trước đó cậu ta còn đòi xiên Shinazugawa vài nhát cho bõ ghét vì dám đâm em gái cưng của mình. Rồi cậu ta bị Hà Trụ cho ăn ba viên sỏi vào đầu, choáng luôn. Và cuộc họp giữa các Đại Trụ sẽ được bắt đầu.

Thế thì Tatsu ở đây để làm gì? Cô không hiểu.

"Tatsu." - Chúa Công đột nhiên gọi tên cô, khiến cô giật mình cúi gằm xuống, không dám ngẩng đầu lên - "Đừng sợ, con gái của ta. Lại đây."

Ngài vẫy tay gọi Tatsu lại gần, âm điệu ấy trong trẻo mà mềm mại tựa như con suối nhỏ chảy róc rách vậy. Trong phút chốc, Tatsu cảm tưởng như tim mình đã ngừng đập. Cô đứng dậy, máy móc tiến tới trước mặt Chúa Công, rồi lại quỳ xuống ngay trên dàn Trụ Cột. Không có ai ý kiến về việc một kiếm sĩ bậc thấp hơn lại ở vị trí gần ngài hơn cả, dẫu sao cũng là do chính Chúa Công yêu cầu. Thực ra Tatsu cũng không có ý định làm vậy đâu, tại nhìn mờ quá nên cô phải căng mắt ra xem bậc thềm chỗ nào để dừng chứ không vấp vào thì quê lắm.

"Kazekaori Tatsu, đã hạ gục được Thập Nhị Nguyệt Quỷ. Từ nay, phong lên đẳng Trụ (Hashira), hiệu là Mộng Trụ, và ban tặng cho một mảnh đất ở ngoại ô." - Tông giọng đều đều của một trong hai người con gái bên cạnh ngài vang lên, lại như sét đánh ngang tai Tatsu.

Không, ý là, cô chưa đủ thực lực để một phát level max vậy đâu. Cô phải từ chối thôi. Nhưng từ chối kiểu gì để không mất lòng nhau mới được? Tatsu trầm ngâm, suy nghĩ tìm con đường sống cho mình trong khi các Trụ Cột khác lại dành cho cô ánh nhìn không mấy hài lòng. Họ cho rằng cô đang vô lễ với Chúa Công. Ngay khi ai đó định lên tiếng về sự im ắng bất thường từ Tatsu, ngài Chúa Công đã giơ tay ra hiệu im lặng. Ngài không tỏ ra vội vã, chỉ từ tốn và chậm rãi hỏi cô:

"Hẳn là con đang bối rối lắm. Chuyện này hẵng để sau nhé, chúng ta bắt đầu cuộc họp thôi. Tatsu, con sẽ tham gia cùng chúng ta chứ? Ta có một số thứ muốn hỏi con."

"Dạ... Được, thưa ngài."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top