24
Shiraume chui vào rừng tránh nắng, không ngờ lại vô tình chứng kiến được một NPC không có trong nguyên tác tới tìm Tanjirou. Cậu ta tự xưng là họ hàng xa của chú Kanamori, là một nhân vật phụ vốn không hề tồn tại. Shiraume cảm thấy có gì đó không đúng ở đây, nên ả quyết định bám theo cậu ta, Yamaga Rin gì đó (ê tự dưng nhỏ thấy tên cũng nữ tính dịu keo nha). Nhỏ cố ý ngã nhào vào lòng cậu ta, tiện tay hất văng luôn cái mặt nạ hyottoko vướng víu đó đi.
Nhỏ cần phải coi mặt tên NPC này tròn méo ra sao. Nhưng mà ôi mẹ ơi cái nhan sắc khuynh nước khuynh thành này là gì đây? NPC cũng có người đẹp trai thế cơ á?
Chết rồi, trái tim đập badum badum này, Shiraume biết yêu rồi sao?!
Phải tỏ ra quan tâm mà vẫn lạnh lùng xa cách thì mới câu được con cá này!
Tatsu nếu đọc được suy nghĩ của cô nhỏ: Có cl nha con.
.
Tatsu nhẩm tính, có lẽ nên tung đòn đánh phủ đầu luôn thôi. Nhìn cái phản ứng này thì có vẻ cổ cũng chưa biết mặt của Mộng Trụ trông như thế nào, ván cược này Tatsu toàn thắng. Shiraume rất có giá trị lợi dụng, chí ít hãy để cô ta sống thêm vài hôm nữa. Cô cũng cần dụ ả ta cho mình xem hết con bài tủ của ả nữa, tóm lại là giờ đi chăn bò đây.
"A, không lẽ cô cũng..." - Tatsu tỏ ra ngạc nhiên, lắp ba lắp bắp - "Tôi chưa từng thấy cô trong nguyên tác bao giờ."
Shiraume nghe tới hay chữ "nguyên tác" thì giật thót, như bị chạm vào vảy ngược. Ả nhìn Tatsu một hồi như đang suy nghĩ xem tại sao một kẻ vốn chỉ nên là NPC lại biết được điều này. Cô ta nghĩ, có lẽ Tatsu cũng giống như mình, cũng là một người xuyên không.
Và cái kẻ xuyên không này cũng rất biết thân biết phận mà không chiếm hết spotlight của Shiraume, bằng chứng là cho tới bây giờ ả chưa hề thấy một ai tên là Yamaga Rin chen vào phá đám mình cả. Điều đó khiến Shiraume cực kì, cực kì muốn đem cái cậu trai trước mặt vào dàn hậu cung (không có thật) của mình.
Chốt, đến lúc băng tan rồi.
"Hóa ra cậu cũng như tôi." - Ả cười nhẹ - "Chúng ta ra kia nói chuyện chút nhé?"
Tatsu ậm ừ, cô vẫn chưa thể quen được với cái kiểu thay đổi tính cách 360 độ của con quỷ này. Bảo sao bị nói là thảo mai. Shiraume rất tự nhiên mà dắt tay Tatsu đi, đôi khi còn cố ý miết nhẹ vài cái lên tay cô làm Tatsu nổi hết cả da gà. Ý là mình chưa có thân đâu á ní ơi.
Bọn họ ngồi cạnh nhau trên một tảng đá lớn, ở nơi khuất ánh mặt trời. Shiraume khác xa hoàn toàn cái dáng vẻ thờ ơ ăn nói cộc lốc ban đầu của mình, cứ như biến thành một con người khác luôn ấy. Ra là không có vấn đề giao tiếp, mà là vấn đề về nhân cách.
Ngồi nghe Shiraume thao thao bất tuyệt, Tatsu cảm thán cô bạn này có vẻ không có cái gì gọi là cảnh giác người lạ hay sao ý. Ả sẵn sàng kể hết sạch sành sanh mọi thứ về mình, từ cuộc đời kiếp trước bình thường ra sao, lí do xuyên không và mục đích ả vào Sát Quỷ Đoàn dù bản thân là một con quỷ.
Ả cho rằng Tatsu có lẽ cũng là người xuyên không giống mình, nhưng chỉ là mai danh ẩn tích hơn thôi. Cũng đúng, ả nghĩ, vớ phải thân phận là cháu của một bác thợ rèn trong cái làng này thì sao mà làm Sát Quỷ Nhân được?
Nhưng Tatsu không phải là một xuyên không giả, ngay từ khi được sinh ra trên cõi đời này, cô đã là Kazekaori Tatsu (hay tên thật là Yamaga Rin) rồi. Nhìn phản ứng của Shiraume, Tatsu đoán có lẽ cô ta vẫn đang cho rằng cái thế giới mà mình đang sinh sống vẫn chỉ là một bộ phim, hay một quyển truyện tranh.
Thật ngây thơ làm sao.
Tatsu đung đưa chân giữa khoảng không, ngước lên nhìn bầu trời bị tán lá che khuất.
"Cô không lo lắng cho gia đình mình ở kiếp trước à?"
Tatsu hỏi bâng quơ, thú thực là có biết đáp án hay không cũng chẳng quan trọng. Cô chỉ hỏi vì cô tò mò, thế thôi.
"Có một chút... Chắc vậy. Tôi không biết nữa." - Cô ả bình tĩnh đáp - "Cũng chỉ từng là gia đình thôi."
Tatsu ồ một tiếng, cô thật sự ghen tị với Shiraume vì từng có một gia đình, cũng ghen tị với ả vì có thể thản nhiên quên đi gia đình mình. Cô chắc chắn rằng họ ở thế giới khác sẽ rất đau buồn vì sự ra đi đột ngột của con gái mình, có lẽ đó là tình thương mà Tatsu chưa bao giờ được trải qua và cũng chưa bao giờ hình dung nổi nó như thế nào.
Thật tệ khi lại quên đi những hồi ức tốt đẹp về thân nhân của mình, Tatsu nghĩ. Cô cũng chẳng trách móc gì Shiraume, dù sao thì khi phải chia xa người nhà, chỉ có ả mới biết được cảm giác đó như thế nào. Một người ngoài là cô thì không có quyền phán xét gì ở đây.
"Cậu chưa kể về mình cho tôi đó, Rin." - Shiraume lên tiếng nhắc nhở.
"Thế hả? Tôi cũng bình thường như cô thôi." - Tatsu nhún vai - "Tôi qua đời vì tai nạn xe cộ. Khi tỉnh dậy đã thành Yamaga Rin rồi. Mãi sau này tôi mới biết đây là thế giới trong Kimetsu no Yaiba, tôi cũng chẳng có ý định làm anh hùng cứu thế gì cả nên cứ sống yên ổn vậy thôi."
Shiraume gật gù, có vẻ cậu bạn này chẳng có tí gì gọi là nhiệt huyết cả. Chợt, một ý nghĩ nào đó chợt lóe sáng trong đầu, ả hào hứng túm hai tay Tatsu mà đề nghị:
"Hay Rin rèn kiếm cho tôi đi!"
"Hả?" - Tatsu ngạc nhiên trong chốc lát, rồi cũng gật đầu đồng ý. Miếng ăn tự dâng tận mồm ngu gì không đớp - "Cũng được, nếu cô Kikuchi đây không chê ngón nghề tôi còn yếu kém."
Một cái cớ rất tuyệt để có thể biết trước được mọi con bài tủ của Kikuchi Shiraume.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top