2

Ngỡ rằng bản thân đã chém được đầu con quỷ, nhưng người tính không bằng trời tính, Rui - Hạ Huyền Ngũ, nó đã dùng chính tơ nhện để cắt đầu mình ngay trước khi lưỡi kiếm của Tanjirou có thể chặt được đầu mình. Thật quỷ quyệt. Mà cũng đúng, vốn dĩ nó là quỷ mà. Giờ thì hay rồi, Rui đã cáu điên lên và chuẩn bị làm gỏi anh em nhà cậu, còn cậu thì cũng sức cùng lực kiệt sau một đợt vờn nhau với Hạ Huyền.

Sột soạt.

Có tiếng lạo xạo ở ngay gần đây, dù rất nhỏ nhưng dường như Rui vẫn đủ tinh tường để nhận ra rằng vẫn còn ai đó ở quanh đây. Nó muốn kết liễu tên nhãi tóc đỏ hung này ngay lập tức, nhưng dường như ở đâu đó trong nó đang dấy lên từng đợt chuông cảnh báo. Cái cảm giác bất an mà lạ lẫm này khiến nó không khỏi tò mò, rốt cuộc là ai, không, là thứ gì đang đe dọa tới sự tồn tại của nó?

Nó chậc lưỡi đầy cáu bẳn, tạm thời bỏ qua Tanjirou đang nằm bất lực nhìn nó đầy oán giận, quay đầu về hướng có tiếng động phát ra. Tanjirou lúc bấy giờ mới ngửi thấy có mùi của con người, rồi tá hỏa nhận ra ý định của con quỷ trước mặt. Cậu muốn hét lên thúc giục người kia mau chạy khỏi đây càng sớm càng tốt, trong khi đó không ngừng cố gắng đứng dậy và tiếp tục cầm chân Rui. Nhưng vô ích thôi, cơ thể rã rời của cậu đã không còn đủ sức để nghe theo mệnh lệnh từ não bộ nữa, và giọng cậu khản đặc đến mức chỉ nói thôi cũng là cả một vấn đề.

"Chạy-... khụ khụ, chạy đi, mau..."

Cậu nhắm tịt mắt lại, cố gắng trấn an bản thân đừng quên việc hít thở. Nhưng mà chết mất, chết mất, ai đó...

Xoẹt.

Là tiếng tơ của Rui xé tan màn đêm. Đám tơ nhện cứa vào thân cây bụi cỏ, quét sạch mọi thứ trên đường đi của nó. Rui đang vội vã, tới mức Tanjirou cũng nhận ra có gì đó khác thường ở con quỷ. Nó đang hấp tấp muốn tiêu diệt thứ mà nó cho là mối nguy hại. 

"Mình ngửi được mùi lo lắng từ Rui... Hắn đang sợ hãi ư?"

Đám tơ nhện của Rui, bị cắt đứt một cách hoàn hảo. Nó thoáng ngạc nhiên, tại sao tơ của nó lại có thể bị chém đứt dễ dàng như vậy? Nó sẽ dùng "Khắc Mịch Luân Chuyển", kẻ chết tiệt kia sẽ bị băm thành trăm mảnh và mãi chôn thây trên ngọn núi này.

Đáng lí ra phải thế.

Nhưng trời đất đảo lộn, đầu nó lăn lông lốc, cơ thể nó cứ vậy mà ngã xuống.

Nó bị giết mất rồi. Bị giết bởi một kẻ vô danh thậm chí còn không phải Trụ Cột. Thật nhục nhã, thật khốn khiếp, là kẻ nào đã giết nó?

"À ừm, cậu có... sao không?"

Tatsu bối rối đỡ cậu dậy, trong khi cậu vẫn chưa hết bàng hoàng. Người này mạnh khiếp, con quỷ dính một chém là nằm, chắc phải là Trụ Cột cũng nên. Cơ mà anh ấy bị thương rồi, không thấy đau ư?

Rui đang dần hóa thành tro bụi, nhưng cơ thể mất đầu của nó vẫn chập chững chạy về phía Tanjirou và Tatsu, tay nó vươn ra, chừng như nó muốn ôm. Và rồi nó gục ngã ngay trước mặt họ. Tatsu nhìn Tanjirou đang tỏ ra thương xót và đồng cảm cho nó, không khỏi xuýt xoa rằng cậu thật tốt bụng. Bị nó bón hành cho từ đầu chí cuối mà vẫn thương cảm được với nó, kể ra thì lương thiện cũng là một loại may mắn. Chứ đâu có như Tatsu.

Tatsu hiểu cậu trai này muốn gì, nhẹ nhàng khuỵu gối xuống để Tanjirou vỗ lưng nó. Tay cậu ở trên lưng nó, mãi cho tới khi những gì còn sót lại chỉ là bộ y phục của nó.

"Đừng cảm thông cho một con quỷ ăn thịt người. Việc hắn có hình dạng con người chẳng quan trọng." - Có ai đó, là một thanh niên đôi mươi, mái tóc rối được buộc một cách qua loa, khoác trên mình chiếc haori nửa đỏ thắm nửa kẻ họa tiết mai rùa. Anh ta tiến lại gần họ, lạnh lùng đạp lên bộ yukata của Rui - "Hắn là một con quỷ xấu xí sống đã mười, hàng trăm, hàng nghìn năm."

Anh ta nói xong rồi nhìn Tatsu, giống như đang đánh giá một kẻ đã dễ dàng trảm đầu Hạ Ngũ vậy. Hoặc không, Tatsu không biết bên trong vẻ ngoài xa cách ấy ẩn chứa những gì, và cũng chẳng biết nên đối xử như nào với vị này. Dù sao thì vốn là một emo boy chính hiệu, Tatsu không thể ở đây một mình mãi với hai người đàn ông lạ hoắc được. Sẽ ngộp thở mất!

Chí ít thì Tatsu không muốn bị cuốn vào cuộc đấu võ mồm của hai anh chàng này.

"À... thì, tôi xin phép đi trước."

Tatsu bối rối gật đầu một cái coi như chào hỏi, rồi chậm chạp quay gót rời đi. Mới đi được vài bước chân, Tanjirou ở phía sau như nhận ra điều gì đó mà nói lớn với Tatsu:

"Cảm ơn anh vì ban nãy đã cứu em!"

Tatsu chết lặng. "Anh"? Ý là biết mình đẹp trai rồi nhưng cũng đâu có đến nỗi để thằng kia gọi cậu là "anh" đâu?

"Cậu này, tôi, tôi là gái." - Tatsu quay đầu, mắt cá chết nhìn Tanjirou đang ngồi một đống dưới đất.

Hả? Anh đẹp trai men lỳ vầy mà là gái á? Cả Kamado Tanjirou lẫn Tomioka Giyuu đều sốc bay màu, đến nỗi mắt họ biến thành hai chấm đen. Sự thật nổ não.

Ừ đấy, Tatsu là con gái. Trông cái gì cũng rất nam tính, từ vẻ ngoài điển trai cao ráo cho tới giọng nói trầm ấm dễ nghe, mái tóc màu hạt dẻ được cắt tỉa gọn gàng và phần tóc mái được vuốt ngược lên, hay ngay tới cả cái tên cũng là tên của con trai. Nhưng thực tế, Tatsu đích thị là một nàng thiếu nữ mới được có mười lăm tuổi đời. Còn cả, bình thường cô sẽ bó ngực cho dễ vận động nên trông có vẻ "phẳng" vậy thôi, chứ kích cỡ cũng rất là "đủ đầy" đấy nhé. Cắt tóc cũng là do tóc dài vướng quá.

Sau đó, cô gái đẹp trai bỏ lại tình cảnh hỗn loạn phía sau lưng, ôm theo vết thương trên bụng mà xuống núi. Hình như cái cậu tóc đỏ hung kia vác quỷ theo bên mình nên bị mấy anh chị Trụ Cột ghim, rồi là lục đục gì đó. Đám quạ truyền tin cũng liên tục la ó gì mà bắt sống anh em Kamado về Tổng bộ uống trà. Nói chung thì không phải việc của cô. Tatsu nghĩ mình sắp chết vì thiếu máu rồi đây này.

"Kazekaori Tatsu, có lệnh, có lệnh, về Tổng bộ, về Tổng bộ, quác quác!"

Con quạ truyền tin của Tatsu bay lòng vòng trên đầu cô - cô không đặt tên cho nó, tại toàn nhớ ra việc quạ nhà mình chưa có tên trong những khoảnh khắc rất là không rảnh tay. Tatsu thắc mắc, có cái gì mà phải về Tổng bộ hở trời? Cô cũng đâu có bao che cho cậu kia vụ đem quỷ theo đâu? Nhìn đi, một thân tàn tạ này (cũng chẳng tạ cho lắm) mà đòi về gấp, giết cô đi cho rồi.

"A, có phải là ngài Kazekaori không ạ?" - Một người ăn mặc kín mít từ đầu đến chân tiến về phía cô, thuần thục đỡ cô ngồi xuống bụi cỏ ven lối mòn rồi sơ cứu vết thương cho cô. Trong khi đó vẫn không ngừng giới thiệu - "Tôi thuộc Ẩn Đội, nhận lệnh rước ngài về tới Tổng bộ. Để tôi xử lí qua vết thương của ngài, lát nữa ngài Kochou sẽ tới sớm thôi."

"À vâng, cảm ơn chị." - Tatsu khách sáo đáp.

"Ngài không cần phải khách khí với chúng tôi." - Chị Ẩn Đội có vẻ lúng túng, nhưng Tatsu là một emo girl không bao giờ ra ngoài chạm cỏ trừ làm nhiệm vụ nên cô cũng không dám tỏ ra tự nhiên mà trò chuyện với người ta. Nói thật chứ Tatsu sẽ là kiểu "eww loài người" vì cô ta hướng nội và ngại giao tiếp.

Chị Ẩn Đội tập trung vào việc sơ cứu vết thương cho Tatsu, còn Tatsu thì chẳng biết nói gì. Sự gượng gạo bao trùm giữa hai người, mãi cho tới khi Kochou Shinobu đi tới thì bầu không khí này mới được phá tan.

"Vết thương khá nông nên may mắn là không ảnh hưởng nhiều tới cơ quan nội tạng." - Nàng Trùng Trụ với haori cánh bướm xem xét qua vết thương của Tatsu rồi mỉm cười thông báo hiện trạng - "Cậu có thể tham gia vào buổi họp Trụ Cột sẽ diễn ra ngay sáng nay luôn, hoặc có thể nghỉ ngơi một thời gian tại Trang viên Hồ Điệp."

Ơ sao cô lại có mặt ở buổi họp Trụ Cột? Tatsu không hiểu. Ý là mình sắp bị làm gỏi vì cứu tên đeo bông tai hanafuda kia ấy hả? Gì mà bựa thế, Tatsu vừa mới nhớ ra kí ức kiếp trước và tương lai của cái thế giới này thôi đấy.

Phải rồi, mình có đúng là Tatsu không nhỉ?

À mà chị gái này lại lộn giới tính của cô rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top