19

Tatsu có kí ức tiền kiếp, đó là điều ta đã biết từ ngay ở những chương đầu. Nhưng tất cả những gì cô nhớ là một vài sở thích, thói quen, những bài nhạc hay bộ phim đã từng xem, những món ăn đã từng nếm qua, những kiến thức đã từng được học trên trường trên lớp, và cốt truyện của Kimetsu no Yaiba.

Những thứ nhỏ nhặt cô vẫn nhớ như in, vậy cớ sao, từ khuôn mặt hay giọng nói, tên tuổi của gia đình, bạn bè, thầy cô, những người xung quanh, cô đều không có tí kí ức gì cả. Tới cái tên của mình ở kiếp trước cô cũng chẳng nhớ nổi.

Giống như có một lớp sương mù giăng kín tâm trí cô vậy. Cái sự mờ ảo không rõ ràng ấy khiến cô cảm thấy bức bối.

Nhưng điều đáng buồn hơn là, cô còn chẳng thể nhớ nổi sự dịu dàng và tình yêu thương mà cha mẹ kiếp trước từng dành cho cô có hình thù ra sao. Không thể hiểu nổi, không thể nhớ nổi, như thể họ với cô chỉ còn là người dưng, là dĩ vãng thôi vậy.

Thật khó chịu.

"Futaba và tôi sẽ trở thành gia đình của ngài."

Có bàn tay ai đó vuốt ve má cô, xoa mái đầu lạnh lẽo vì dầm mưa của cô. Ai đó, dùng sự dịu dàng, dùng vẻ ân cần nhất mà mình có, lặng lẽ truyền hơi ấm cho cô. Một gia đình.

Chúc ngài ngủ ngon.

.

Futaba ngồi ôm gối gật gù ngoài hành lang, cho tới khi nghe thấy tiếng kéo cửa nhè nhẹ mới giật mình tỉnh giấc. Em ngước lên nhìn Eikou lén lút đóng cửa lại, khẽ hỏi:

"Thế nào rồi?"

"Ổn rồi." - Chị nhàn nhạt đáp - "Em cũng nên ngủ sớm đi."

Em gật đầu cái rụp, rồi cũng lật đật đi về phòng. Eikou nhìn theo bóng lưng em khuất dạng ở ngã rẽ cuối hành lang, rồi lại liếc sang cánh cửa phòng khách. Tatsu đã cưu mang hai chị em cô, nhưng đằng sau tấm lưng vững chãi ấy lại là một cô bé thiếu thốn tình cảm và dễ tổn thương.

Cũng không khó hiểu khi đó là lí do Tatsu luôn ru rú ở trong nhà. Eikou hạ quyết tâm, từ mai phải giúp cô chủ nhà mình kết thêm một trăm người bạn mới được! Tatsu mà biết chắc xúc động lắm, xúc ra ngoài đường.

Mưa cũng đã ngớt, chỉ còn lại tiếng sấm đì đùng ở đằng xa. Đêm nay là một đêm không trăng.

Nhưng đến hôm sau mới mệt nè. Dọn cái đống cánh hoa với cành lá vương vãi một đống ngoài sân vườn mới là cả một vấn đề. Do có các anh chị Ẩn Đội chuyên dọn dẹp ở Mộng Phủ làm cùng nên vườn cũng được dọn xong nhanh thôi, nhưng còn một cái khác đáng quan ngại hơn nhiều.

Hôm qua Eikou quên làm màng phủ luống rau do mải lo lắng cho tâm trạng của Tatsu. Sáng nay ra thấy tan hoang hết luôn rồi. Nhìn sang bóng dáng Futaba ở sân tập, chắc kèo con này nó biết mà cố tình giả ngu đây mà! Tình nghĩa chị em như cái...

Tí vắt chanh vào cơm cho nó chua thụt mồm luôn.

Kể ra thì mối quan hệ giữa Eikou với em gái mình từ trước tới nay chưa bao giờ tốt lên cả, mà cũng chẳng xấu đi. Khi còn ở nhà Tsukiyono, mỗi tháng chắc đếm được đúng một hai lần họ đụng mặt nhau, do Eikou thường dùng bữa tại phòng riêng luôn. Cả hai duy trì sự lạnh nhạt như vậy cho tới khi chuyển đến Mộng Phủ, quan hệ giữa họ mới tốt lên trông thấy.

Nhưng chị tự cảm thấy giữa họ giống như bạn bè hơn là anh chị em trong nhà. Thế cũng tốt, thú thực thì Eikou không nghĩ mình và Futaba phù hợp với hai chữ "gia đình" cho lắm. Làm bạn cũng được, vẫn hơn là coi nhau như người dưng nước lã.

Đang loay hoay với cái vườn rau tan hoang của mình, Eikou bỗng nghe thấy tiếng ai đó gọi cửa. Nghe quen quen, là giọng nam, hình như ở trong nhóm người hôm qua.

"Có ai ở nhà không ạaaa?"

Tanjirou gọi lớn, trong khi Zenitsu không ngừng than vãn rằng vì cớ gì mà cậu cũng phải đi theo, rằng cậu cần vitamin Nezuko và các bé ở Điệp Phủ sau khi vừa làm nhiệm vụ về. Còn Inosuke cứ thấy Mộng Phủ là lại ỉu xìu như cọng bún thiu.

Cậu gọi chán chê, mãi sau mới thấy tiếng bước chân vội vã từ trong nhà.

"Vâng, xin chờ một lát!"

Eikou rửa tay qua loa, tiện chùi luôn vào cái tạp dề. Cô mở cửa, cũng chẳng tỏ ra ngạc nhiên cho lắm khi thấy bộ ba nhà này.

"Chào chị ạ!"

"Ồ, là mấy cậu à?" - Eikou mỉm cười, tránh sang một bên nhường đường cho bọn họ - "Mọi người vào đi, cứ tự nhiên như ở nhà nhé."

Tanjirou còn chưa kịp cảm ơn thì cậu bạn tóc vàng của mình đã nhào đến túm áo Eikou ăn vạ. Như mọi lần, Tanjirou sẽ kéo Zenitsu đang khóc lóc ỉ ôi cầu xin con gái nhà người ta cưới mình, sau đó sẽ xin lỗi người ta trong khi đang thấy nhục giùm thằng bạn.

Chuyện thường ngày ý mà. Chỉ là Inosuke hôm nay không mở miệng châm dầu vào lửa thôi.

Sau sự việc tối qua, hôm nay cả ba cũng biết mà thôi táy máy tay chân. Eikou đặt ba cốc trà còn nghi ngút khói trước mặt họ, rồi ngồi phía đối diện.

"Chị Eikou, cho em hỏi..." - Tanjirou ngập ngừng lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng đến phát ngượng này.

"À, ngài Tatsu đang huấn luyện Kế Tử ở sân tập." - Không đợi cậu nói hết câu, Eikou đã nhanh nhẹn trả lời - "Ngài ấy đã bình tĩnh trở lại rồi, chuyện hôm qua các cậu cứ coi như chưa từng xảy ra đi."

Tanjirou giật thót, bộ mình lộ liễu đến vậy hả? Nếu chị ấy đã có ý đuổi khéo rồi thì e là hơi khó để gặp Tatsu đây. Dù sao chuyện này một phần cũng do bọn cậu làm loạn mà.

Eikou cười mỉm, như nhìn thấu tâm tư mấy cậu trai mới lớn trước mặt, chị nói bóng gió:

"À, nhưng nếu có đồng nghiệp tới tận nhà rồi thì cũng nên dạo qua một vòng thăm thú đã nhỉ?"

Tanjirou hai mắt sáng rực, liên tục nói cảm ơn chị rất nhiều. Eikou vẫn giữ nguyên nụ cười tiêu chuẩn, dẫn họ băng qua khu vườn toàn màu tím xen với trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top