17
Sau cuộc đụng độ với Thượng Huyền ở Phố Đèn Đỏ, Âm Trụ Uzui Tengen đã xin về hưu. Sát Quỷ Đoàn bây giờ chỉ còn lại chín Trụ, con số nhiều hơn hai người so với nguyên tác. Tatsu gật gù, chín cũng là số đẹp mà. Kệ đi, cái gì đến thì đến, đến là đón, đụng là chạm.
Đúng như cô dự đoán, trận đó quả thực có sự giúp sức của Thượng Nhị Douma. Nhưng bên đây, Phong Trụ cũng tới ứng cứu kịp thời rồi nên thương vong gần như là bằng không. Tiêu diệt được Thượng Lục, Thượng Nhị chạy mất, coi như là vẫn đúng kịch bản. Không có ai phải chết cả, đây cũng là một điều tốt. Cũng đã một thời gian trôi qua, Tanjirou cũng đang dần bình phục, Zenitsu và Inosuke đã bắt đầu trở lại làm nhiệm vụ.
Còn bên cô thì không được tốt cho lắm.
"Ngài Kazekaori, ngài có gì sai bảo không ạ?"
Tsubaki Eikou đã cắt tóc, ngồi kiểu seizan ở trước cửa phòng khách, cung kính hỏi cô. Eikou giờ đã là người hầu của Tatsu (bất đắc dĩ lắm mới nhận), và không hiểu sao chị ta có vẻ thích thú việc phục vụ Tatsu đến vậy. Và cả nỗ lực đưa cô tái hòa nhập xã hội (tự chế) của Eikou sau khi nhận thấy chủ nhân nhà mình là một đứa emo nữa.
"Tatsu được rồi, và... chị cứ lui đi." - Tatsu vội quay mặt đi hướng khác, né tránh ánh nhìn blink blink của Eikou. Ê người ta sợ lắm à nha.
"Vâng! Nếu cần gì ngài cứ cho gọi tôi!"
Sau cái nhiệm vụ mà Tatsu phải cosplay thám tử, Mộng Phủ tự nhiên lại tăng thêm dân số. Cụ thể là thêm hai người. Vốn dĩ cái nhà ở cũng nhỏ như nhà dân bình thường thôi, may thế nào vẫn còn phòng trống. Còn đâu phần đất trống cô cho làm cái vườn với bãi tập hết. Cô trông vậy chứ cũng là thiếu nữ biết mơ mộng nha, vườn trồng toàn hoa với cỏ và có thêm cái nhà kính be bé để uống trà nữa. Có hoa sơn trà trắng, hoa phượng tím, hoa bằng lăng, dĩ nhiên không thể thiếu hoa tử đằng rồi. Phần đất thừa còn lại ban đầu Tatsu không biết để làm gì nên tính bỏ không, giờ thì chỗ đó để Eikou trồng rau rồi.
Băng qua khu vườn là sẽ tới sân tập. Futaba đang luyện tập và làm quen với cách hít thở tại đó, trước mắt thì Tatsu sẽ không dạy kiếm cho em cho tới khi em có thể dùng thành thạo tập trung hơi thở hoàn toàn.
Quên nói, bây giờ thì Tsukiyono Futaba đã trở thành Kế Tử của Mộng Trụ. Người ta muốn thì cô cũng chiều, nói thật thì Tatsu cũng không nỡ để Mộng Tức thất truyền nếu như cô có chết bất đắc kỳ tử. Có một Kế Tử cũng tốt thôi, quan trọng là Futaba cũng rất chăm chỉ.
"Sư phụ, con đã duy trì tập trung hơi thở được hai tiếng liền rồi đó! Người dạy kiếm thuật cho con đi!"
Futaba thấy Tatsu từ đằng xa đã chạy vội tới, hớn hở khoe thành tựu với cô. Tatsu tính nhẩm, hai tiếng thì cũng là siêu đấy, cái chị gái này khéo cũng có thiên phú không chừng. Nhưng mà quả nhiên là...
"Chị à, không cần xưng hô lễ phép vậy đâu..." - Cô vẫn chưa thể quen được với cái kiểu xưng hô "người - con" của Futaba được, mà em còn hơn tuổi cô nữa.
Chị em nhà này rất biết cách làm cho cô phải khó xử.
"Không được! Một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy!" - Futaba quả quyết.
Tatsu chán nản, muốn làm gì thì làm. Cô tiến tới căn nhà kho ở ngoài sân tập, lôi từ trong đó ra hai cây kiếm gỗ. Thảy một cái cho Futaba, đầu tiên là phải học tư thế đúng trước đã. Cái cơ bản phải nắm vững rồi mới đến cái nâng cao được.
Học kiếm với Tatsu cũng nhàn cũng chill, căn bản là cô không biết và cũng không muốn bón hành Kế Tử nhà mình quá sớm. Học cơ bản thì có gì đâu mà hành, Tatsu nghĩ vậy. Giọng cô khi dạy cũng rất hay, thế mà thường ngày chẳng bao giờ chịu mở miệng nói một câu tử tế đàng hoàng.
Nhoáng cái trời cũng đã bắt đầu xâm xẩm tối, đêm nay cô không có nhiệm vụ gì nên định bụng cả ba người sẽ cùng ăn cơm nhẹ nhàng tình cảm xong rồi Tatsu ngủ trương thây tới sáng luôn.
Ừ thì mới là định bụng.
"Mấy người... làm gì ở nhà tôi?"
Tình hình đang rất chi là tình hình. Vừa mới tắm xong chui ra đã thấy nhà mình đông vui nhộn nhịp hẳn lên. Trong phòng khách, phải có tận năm cái đầu thù lù ở đây, và một bé quỷ nữa là sáu.
"Aha! Cô bé đây rồi, trông vẫn thiếu nhiệt huyết như ngày nào!" - Viêm Trụ Rengoku khoanh tay nói lớn, mở bát cho một cuộc hỗn loạn trong nhà cô.
"Căn nhà gì mà trông nhạt nhẽo hết sức! Để Thần Hào Nhoáng ta đây ra tay!" Đừng anh ơi, đừng có gắn mấy cái kim cương hột xoàn đó lên khắp nhà cô.
"Ê Setsu, cái hộp này trông khả nghi quá! Chắc chắn là có quỷ!" Không, nó là cái vô tuyến, và tên cô là Tatsu.
"Inosuke! Đừng có đập phá đồ đạc như vậy!" Tanjirou, cảm ơn cậu đã cản thằng đầu lợn đó lại giùm cô.
"Nezuko, làm vợ anh nha?" Nhà cô không phải chỗ để cậu tán gái.
"Hưm!" - Nezuko trong hình hài trẻ con kêu vài tiếng rồi quay đầu đi chỗ khác, làm Zenitsu chính thức gục ngã.
"Anh Iguro, cảm ơn anh vì đôi tất này! Tôi sẽ giữ gìn nó cẩn thận!" - Kanroji hai tay ôm má mình, đỏ mặt ngại ngùng.
"Không có gì, nếu có rách thì mua đôi khác là được." - Iguro lạnh lùng đáp, nhưng nhìn kiểu gì cũng biết ông nội này thích người ta.
Cơ mà nhà cô cũng không phải chỗ cho đôi uyên ương này tình chàng ý thiếp!
"Eikou, thế là thế nào?"
Tatsu khóc không ra nước mắt quay sang hỏi Eikou, người nãy giờ đang đứng một bên mà cúi gằm mặt xuống. Đứng cạnh chị còn có cả Futaba, dù chẳng hiểu mô tê gì nhưng con bé vẫn tự động vào chịu tội chung với chị gái.
"Dạ là... Họ bảo rằng mình là bạn của ngài, cho nên tôi mới..." - Eikou ngập ngừng, nói đoạn, chị cúi gập người - "Tôi thành thật xin lỗi!"
"Á hả... C-Con cũng xin lỗi sư phụ!" - Điều khó hiểu là Futaba thấy chị mình làm vậy thì cũng lớ ngớ cúi người xin lỗi cô. Dù em nó chẳng làm gì.
Tatsu thấy trầm cảm vl.
Quay lại vài tiếng trước, Rengoku vừa trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở khu phố Asakusa. Tiện đường nên anh ghé qua thăm Tanjirou đang dưỡng thương ở Điệp Phủ, trùng hợp là cả Zenitsu lẫn Inosuke cũng đang nháo nhào trong phòng bệnh. Thế là cả đám quyết định rồng rắn kéo nhau ra Mộng Phủ, rủ Tatsu đi ăn một bữa.
Tanjirou đề nghị nên mời cả Uzui, Iguro và Shinazugawa với tiêu chí càng đông càng vui. Cựu Âm Trụ vốn thích náo nhiệt cũng cùng tham gia, Phong Trụ vừa thấy Tanjirou đứng trước cổng đã đóng cửa thả chó (anh ta không nuôi chó). Còn về Xà Trụ, ban đầu tính không đi đâu, nhưng được cái Luyến Trụ thấy vui nên nhập cuộc làm anh phải bất đắc dĩ đi cùng. Vì anh muốn đổi gió chứ không phải vì Kanroji đâu, uy tín!
Xong anh em kéo cả bầy đàn đến Mộng Phủ chơi (phá).
"Thôi bỏ đi, hai người có làm gì đâu mà xin lỗi." - Tatsu phẩy tay - "Để tôi..." ra tiễn khách.
Choang!
"...Ồ, đó là ảnh bố mẹ tôi."
Vỡ mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top