2. nghĩa
tối hôm đó, tsukuyomi không ngủ được.
đêm thành thân đầu tiên ai nỡ ngủ, cô không tài nào chợp mắt được nên rón rén xỏ giày ra vườn hóng gió.
lúc còn ở phủ masahiro, cô ăn uống đi đứng ngủ nghỉ đều có người hầu kẻ hạ theo sau giám sát, thành ra lúc nào cũng có cảm giác vô cùng khó chịu.
nghĩ khi kết hôn sẽ còn bức bối hơn, nhưng không, mối hôn sự với thiếu gia nhà kibutsuji khiến cô thấy thoải mái hơn nhiều.
ở xa nhà chính, ít người hầu hạ, phu quân không mấy đoái hoài. thế mới tốt. thế mới là tốt.
ran, hầu nữ của cô cũng bảo cô hãy ngủ đi khi thấy cô muốn ra ngoài, nhưng cô chỉ lườm một cái rồi bảo nàng ta tiếp tục xỏ nốt bên giày còn lại.
nơi mà cô sẽ sống có khoản sân rất rộng. có cây cối hoa lá, có cả một ao cá to trong vườn, nhà chồng của cô cũng đối tốt với cô, không để cô thiệt thòi lắm.
tsukuyomi đi dạo trong khuôn viên, hít từng ngụm khí mát lạnh ban đêm. ran theo sau cứ cách một lúc lại hỏi cô có lạnh không, hay là về phòng đi, ran lúc nào cũng vậy, quan tâm cô rất nhiều, từ lúc ở trong phủ đã vậy rồi. akai ngủ say bất biết, cũng vì cô cấm tiệt ran đánh thức hắn. bằng không từ nay về sau cô không bao giờ để nàng ta theo cô nữa.
xa xa, ở khu nhà chính, vẫn còn sáng đèn, cô loáng thoáng nhìn thấy có vẻ khá đông người. ai da, chắc là mấy vị huynh đệ vườn đào của hai bên gia đình đến uống mừng hôn sự của cô đây mà. thật là.
tân lang và tân nương không có mặt chúc rượu trong lễ thành hôn, nhưng họ không có vẻ quan tâm lắm, cũng đúng thôi.
bản chất của cuộc hôn nhân này chính là đôi bên có lợi. tân lang và tân nương càng không nên có mặt quá nhiều, dễ bị bàn tán.
cô ngồi xuống hành lang trước cửa phòng muzan, nhìn ra khoản sân rộng trước mắt. ánh trăng rọi xuống, soi sáng cả sân vườn.
lúc còn ở phủ masahiro, cô suốt ngày loang quanh trong nhà, ra ngoài phải được phép của phụ thân, tối đến đóng chặt cửa khuê phòng. chưa từng nghĩ ánh trăng rọi xuống sân vườn, xuyên qua tán lá, ánh xuống mặt hồ đẹp hơn ánh trắng len lỏi qua khung cửa sổ nhiều.
vui thật. bây giờ cô đã thành hôn rồi.
vui thật đó. thấy thoải mái hơn những gì cô từng nghĩ nhiều.
vui thật đó...
tsukuyomi nở một nụ cười nhẹ nhàng, giờ cô ở đây, các vị di nương và mấy huynh đệ muội muội thích soi mói kia có đi khắp phủ cũng tìm không ra cô để đấu khẩu nữa.
đúng lúc cô đang âm thầm đắc ý, sau lưng cô vang lên tiếng ho liên tục, từ nhẹ nhàng đến dữ dội. là muzan, phu quân của cô, à, và căn bệnh chết dẫm của hắn ta.
nghe bảo đó là bệnh chết người.
tsukuyomi vội vã quay lưng lại mở rầm cửa lao vào. muzan, vị phu quân của cô, đang ho đến mức tưởng như cả phổi của hắn cũng sắp lao ra ngoài rồi, áo hắn dính toàn máu đỏ, mà cả nệm hắn cũng không khá hơn.
- người đâu! mang thuốc đến đây!
cô vội đến rút khăn tay lau máu cho hắn, bảo hắn cứ ho vào đấy. tsukuyomi vỗ nhẹ lên lưng muzan, bao bọc thân thể yếu ớt của hắn trong lòng cô. trời ạ, giờ ôm hắn vào mới thấy sao mà gầy thế không biết, chắc do bệnh nên không ăn uống được nhiều.
người hầu theo tiếng ra lệnh của cô vội chạy đi lấy thuốc, ran cũng nhanh chân chạy vào đưa cô chiếc khăn dự phòng. muzan ho sặc sụa, thổ huyết không ngừng một hồi lâu, trán hắn nóng rát lên, gương mặt càng lúc càng tái nhợt.
tsukuyomi bỗng dưng cảm thấy lo lắng khôn nguôi, khăn tay trắng tinh của cô sắp bị máu của hắn nhuộm cho đỏ hết, áo của cô cũng chịu chung số phận, nhưng nhìn hắn ho đến thế, cô càng lo cho hắn nhiều hơn. nhìn cứ như chỉ cần thêm chút hắn sẽ chết ngay vậy.
đợi đã, vừa mới thành hôn đã thành góa phụ sao, nghe như thể cô sắp bị đồn là có tướng khắc phu quá vậy! không được!!
lang y đến rất nhanh, vội vã bắt mạch và kê thuốc, muzan cũng dần ngưng cơn ho liên tục của hắn. hắn thở dốc, thần sắc vốn đã nhợt nhạt giờ nhìn còn yếu ớt hơn, dựa vào lòng tsukuyomi. cô cảm thấy có gì đó trong cô rất xót xa. ngày nào hắn cũng phải trải qua cơn đau lúc đêm khuya như thế này à?
thuốc được sắc xong, cô bưng chén thuốc nồng mùi khó chịu lên, dịu dàng thổi nguội nó rồi mới đút cho muzan uống. mùi thuốc xộc vào mũi khiến ai nấy khó chịu. tsukuyomi cũng vậy, nhưng cô thấy nó vẫn đỡ hơn mùi trà akai pha nhiều.
uống xong chén thuốc, tình trạng của muzan dần ổn định hơn, cô liền bảo anri mau lấy chút trà cho hắn uống đỡ đắng trong miệng. hơi thở của hắn dần đều đều, nhẹ nhàng trở lại. kết quả mà lang bắt mạch cho rằng hắn phát bệnh nửa đêm là do bị kinh động, làm cho bệnh tình đột nhiên trở nặng, cần phải mỗi lúc một quan sát gắt gao hơn.
sức khỏe của muzan tệ đến mức này à?
một người hầu thân cận của muzan đã ở lại cùng tsukuyomi và ran giúp chăm sóc hắn. sau cơn phát bệnh đột ngột, hắn nằm đó thở dốc, nửa tỉnh nửa mê. cô ngồi cạnh bên, khoác tạm tấm áo mỏng đợi ran lấy bộ y phục khác, ân cần giúp hắn lau lại thân thể.
bà bà thở dài, nói rằng thiếu gia nhà bà thật đáng thương. từ lúc sinh ra đã luôn yếu ớt như vậy. sống được đến giờ phút này cũng thật phi thường.
tsukuyomi đang dùng khăn lau mồ hôi trên người hắn bỗng có chút khựng lại.
- từ bé ngài ấy đã luôn như thế này sao, bà bà?
- đúng vậy, phu nhân. từ khi sinh ra, mạng của thiếu gia như đèn treo trước gió, lơ là một chút liền có thể tắt ngúm.
-....
tự dưng tsukuyomi thấy hơi xót xa. không, rất xót xa là đằng khác.
cô sinh ra may mắn thông minh khỏe mạnh hơn người, lúc nào cô cũng nhìn huynh đệ tỷ muội cùng cha khác mẹ của mình bằng nửa con mắt. chỉ cần bọn chúng phạm lỗi hay bệnh một chút, cô liền có lòng khinh thường chúng là thứ yếu đuối, có chút vậy mà cũng bệnh, cũng làm sai.
nể tình sinh mẫu cô và mẫu tộc của bà, tsukuyomi được phụ thân chống lưng, sống trong nhung lụa cao sang quyền quý, chưa từng bệnh nặng đến mức đáng nhớ, cũng chưa từng biết cảm thông cho bất cứ ai. nhưng bây giờ, cô bỗng cảm thấy có hơi đau lòng cho đức lang quân của mình.
trời ạ, chẳng lẽ kế mẫu xem vậy mà lại nói đúng rồi, "cần gì thương nhau rồi mới cưới, cưới về ở cùng tự khắc thương"?
nhưng cô liền bỏ ngay cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu. có là phu quân của cô thì cũng là do hắn ta trời sinh yếu đuối, xem như xui xẻo đi. cô chỉ đang làm tròn trách nhiệm.
- nhưng nay thiếu gia có phu nhân kề bên thương yêu chăm sóc như này, thân bà già này cũng cảm thấy an lòng hơn...
bà bà vừa nói gì vậy chứ, thật là làm tsukuyomi cảm thấy áy náy...
- thưa bà, chủ tử nhà tôi luôn một lòng một dạ với thiếu gia. trước đây chủ tử từ chối không biết bao nhiêu mối hôn sự, nhưng khi nhà kibutsuji ngỏ lời, chủ tử đã đồng ý rất nhanh đấy ạ!
ran từ đâu quay lại bỗng dưng tươi cười, vừa cầm theo bộ y phục mới cho cô vừa nói với cô cô. cả tsukuyomi lẫn bà ấy đều sốc, tsukuyomi vừa định mở miệng bảo ran mau chóng rút lại lời nói, bà bà đã nở nụ cười hiền hậu, cúi đầu với cô.
- vậy già này xin thay mặt nhà kibutsuji tạ ơn phu nhân đã đồng ý mối hôn sự với thiếu gia nhà tôi. thật không còn lời nào thể diễn tả được lòng biết ơn của tôi dành cho phu nhân...
tsukuyomi thật không dám nói mình chấp nhận mối hôn sự này chỉ vì nó đáp ứng đủ những yêu cầu oái ăm mà cô cần, nên chỉ có thể nở nụ cười dịu dàng thường treo trên mặt đáp lại bà bà.
- bà bà không cần quá trịnh trọng vậy đâu, cháu cũng rất thương muzan đại nhân.
thương chứ, phải thương người đã giúp cô có cuộc sống như ý. vừa có phu quân, yên bề gia thất, phụ mẫu yên lòng. vừa có tự do, vừa có hạnh phúc, làm dâu hào môn mà không phải lo đấu đá tranh giành gì với gia đình chồng.
thương cả cái thể trạng yếu đến không thể không thương này của muzan.
cô giận dỗi bảo ran theo hầu mình thay đồ, thừa lúc không ai để ý liền véo tai nàng ta một cái rất đau, cùng mấy lời cảnh cáo vô thưởng vô phạt. liền rất nhanh đã quay lại, tiếp tục ở bên chăm sóc cho bị phu quân yếu ớt này.
không khí trong phòng có vẻ đã dịu đi so với lúc nãy. trong lúc túc trực bên cạnh, tsukuyomi chăm chỉ thay khăn thay thuốc, nóng thì quạt lạnh kéo chăn cho muzan. lúc còn con gái, cô thường cảm thấy chán chết trong phủ, mà lúc có việc để làm toàn những việc không đâu.
cô phải thay mẫu thân quá cố gánh vác hậu viện một thời gian trước khi một di nương trở thành kế mẫu, dù vậy cô vẫn phải tiếp quản một phần công việc đến tận bây giờ. sau khi các đệ muội cô lớn lên, cô còn phải lo chuyện học hành cho bọn nó, bản thân càng phải giỏi giang hoàn hảo, không được mắc sai lầm, nếu không sẽ bị cha trách phạt vì không làm gương cho các đệ muội.
lo cho bọn nó hết lòng, bọn nó sau lưng cô không ngừng toan tính tranh giành đấu đá làm cô hết hồn. thà chỉ có lũ nít ranh đó thì không sao, còn cả mẫu thân bọn nó, còn cả mẫu tộc bọn nó, lại cả mấy mối quan hệ bên ngoài của bọn nó. giờ cô gả đi rồi, trong phủ chắc chắn loạn lên không ít. tự dưng tsukuyomi cảm thấy vô cùng đắc ý, để một thời gian sau về xem, các vị thiếp thất của phụ thân có còn đoàn kết như lúc cô còn ở đó không.
bây giờ, cô không phải lo mấy chuyện đó nữa. cô chỉ cần ở đây, sắm vai hiền thê một lòng thờ chồng, chăm sóc phu quân bệnh nặng, thủy chung đến chết, xem như an nhàn một đời về sau rồi.
có tiếng lá cây xào xạc trong đêm tối, khiêu vũ cùng từng cơn gió. ở tiền sảnh nhà kibutsuji đã không còn ánh đèn tiếng pháo ăn mừng nào. không gian thật sự trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ, nhưng cũng thật bình yên.
lúc này trong phòng chỉ còn mỗi tsukuyomi, muzan và ran đang ngủ gục ở gần cửa. cô vẫn không ngủ được. cô vẫn chưa hoàn toàn tin rằng mình đã thoát khỏi cái nhà sóng gió đó, tin rằng bản thân bây giờ được gọi là 'phu nhân', là phụ nữ đã có gia đình.
mà, sống với người như muzan đại nhân cũng không phải ý tồi.
dù từ lúc gặp mặt đến tận bây giờ chưa tròn một ngày, hắn ta kiên trì im lặng không nói quá 10 chữ một câu với cô, nhưng cô không cảm thấy khó chịu.
muzan trời sinh yếu ớt, có thể sống đến giờ phút này quả là kỳ tích. chỉ là sống thôi, với cô nó là chuyện bình thường, thậm chí cô đôi khi xem rẻ mạng kẻ khác, trong mắt cô, mạng mấy tên cẩu nô tài ở nhà thậm chí không bằng súc sinh.
mạng sống con người là thứ vô cùng đơn giản, là thứ tsukuyomi đôi khi không để vào mắt. nhưng thứ cô bỏ rơi đó, muzan lại phải đấu tranh từng ngày để giành lấy.
cô tự hỏi có khi nào hắn đã nhìn thấy bên kia bờ sông sanzu* chưa nhỉ? có khi nào hắn đã nhìn thấy thần chết đứng cạnh đệm chưa nhỉ? thật tò mò mà, muzan đại nhân, khi ngài khỏe lại, hãy kể cho tsukuyomi này nghe nhé. cô thật sự muốn biết giá trị của sinh mạng có thể đắt đến nhường nào mà quá nhiều kẻ bất chấp mọi thứ vì nó.
tsukuyomi đã nhiều lần ra lệnh xử tử những kẻ dám mưu hại cô, những kẻ là đối thủ của cô, hay những kẻ không biết trời cao đất dày mà lớn mật mạo phạm cô. chỉ cần một lời nói của cô mà một sinh mạng cứ thế tắt ngúm.
phụ thân cô cũng là một tên bạo chúa chứ đâu có vừa gì cho cam. ông ta cũng xử tử thuộc hạ bất tuân, mấy tên phản bội, nội gián, hay thẳng tay hạ thủ kẻ thù của ông ta đấy thôi. không có gì sai cả. đáng chết là đáng chết.
cho nên từ lâu, đối với tsukuyomi, nhân quả nằm trong tay kẻ có thực quyền, công bằng nằm trong tay kẻ có sức mạnh. bao năm nay cô gián tiếp giết chết nhiều người như thế, cũng chưa từng thấy bị nghiệp quả gì.
nếu mạng sống con người thuộc về chính con người, tại sao thần linh lại để con người có khả năng tước đi sinh mạng của con người khác? trời gọi ai người nấy dạ, trời không gọi thì tsukuyomi này gọi.
nhưng lần này, nhìn thấy một con người đang vùng vẫy chống lại số phận, một con người từ chối cả thần chết, giành giật lại sự sống trong từng giây từng phút, trong suốt một quãng thời gian dài như thế.
kibutsuji muzan, ngài thật thú vị. trong mắt tsukuyomi mà nói, chính là thập phần thú vị.
dưới ánh trăng, cô đặt lên trán muzan một nụ hôn. ngày cô còn bé, cô nhớ mẹ cô cũng hôn trán cô để chúc cô khỏe mạnh, vui vẻ hạnh phúc vào mỗi dịp quan trọng.
cô hôn nhẹ lên gương mặt nhợt nhạt đó, âm thầm mỉm cười.
- muzan đại nhân, ta có hơi thích ngài rồi đó.
nếu ngài đã muốn đánh nhau với tử thần, hãy để tsukuyomi này giúp ngài nhé.
suốt đêm tsukuyomi không chợp mắt chút nào, chăm chỉ lo cho giấc ngủ của phu quân nàng.
trước giờ học về nữ tắc đến chán ngán, nay mới lần đầu được thực hành.
đến khi những tia nắng đầu tiên bắt đầu len lỏi qua khe cửa, tiếng bước chân của người hầu rõ dần ngoài hành lang, nàng mới yên tâm mà nhắm mắt một chút.
xem ra thành thân không tệ đến thế. có một người để chăm sóc âu cũng là một loại vui vẻ.
------------------
*sông sanzu: theo văn hóa nhật bản, sau khi chết người ta cần băng qua con sông sanzu, và cần có lệ phí qua sông. đó là lý do người ta thường đặt vài đồng tiền xu vào mộ phần người chết, để họ lấy nó làm phí sang sông
chuyên mục mỗi chương mỗi funfact:
2. tên của thị nữ mà tsukuyomi đem theo khi thành thân tên đầy đủ là nensetsu ran - niên thế lan, nô tì tâm phúc của tsukuyomi, lớn lên cùng cô từ nhỏ, hầu hạ từ lúc cô mới biết đi, và được chính cô đặt tên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top