1. thành hôn






và cuối cùng ngày này đã đến, cô phải gả đi rồi.

nhưng không giống những gì cô từng tưởng tượng.

tsukuyomi masahiro, tiểu thư trưởng nữ nhà masahiro. từ bé, trên dưới trong phủ đều định sẵn cô sẽ thành hôn với một người môn đăng hộ đối, một kẻ ắt hẳn cũng giàu có, quyền lực, đa tình và thích áp chế người khác như phụ thân cô.

chà, trách sao được, từ bé đến giờ tsukuyomi chỉ thấy vậy thôi. phụ thân cô, các huynh đệ, đến các huynh đệ của phụ thân, cả những kẻ dưới trướng ngài ấy, tất cả đàn ông trong thiên hạ cô từng thấy đều tam thê tứ thiếp như vậy, đều thích dùng bạo lực, đều toan tính đủ đường, đều áp đặt người khác.

phụ thân cô, ông masahiro, một samurai được hoàng gia trọng dụng, ông lấy mẫu thân cô làm đích thê, hứa hẹn cả đời chỉ có mình bà ấy. nhưng nếu ông ta nói thật thì cô đâu có phải ngày ngày đau đầu đối phó với các vị thiếp thất cùng con cái họ như hôm nay. mẫu thân cô qua đời vì sinh đệ đệ cô, bây giờ người ngồi ở cái ghế chủ mẫu nhà masahiro cũng không phải mẫu thân cô nữa.

nhưng trưởng nữ của cái nhà này là cô. nên là ngày nào cô còn sống, cô không bao giờ xem bà ta cùng con cái bà là cái đinh rỉ gì trong mắt. cô là đích tiểu thư bà ta là kế mẫu, trước mặt cô dám tỏ ra mình là chủ mẫu, bà ta không có tư cách.

từ khi còn là một tiểu thư nhỏ bé, cô đã luôn mong ước thà làm thê nhà bần nông còn hơn làm thiếp nhà phú quý. cô mong muốn một hôn lễ giản đơn, một phu quân cả đời chỉ một lòng một dạ yêu mỗi cô. muốn sống cuộc sống bình thường, chăm sóc chồng con, tự do tự tại, bình an qua ngày, còn hơn khoác lên mình áo gấm thêu hoa, thập lý hồng trang về nhà chồng, làm con dâu nhà hào môn, để rồi giam cả đời trong mấy bức tường đỏ ngói son này.

nhưng hơn ai khác, cô hiểu, đó là những vọng tưởng viễn vông giản đơn đến ngu ngốc mà chỉ những nữ nhân đầu óc có vấn đề mới thật sự rời bỏ vinh hoa phú quý, chạy theo thứ tự do hạnh phúc hữu danh vô thực đó.

sống trong nhung lụa, có trong tay quyền lực và tiền tài, tsukuyomi hiểu rằng, với những người như cô, chỉ có đứng trên cao nhìn xuống chúng sinh mới là hạnh phúc.

cho nên, phu quân của cô, nếu được chính tay cô lựa chọn, tuyệt đối phải là người môn đăng hộ đối, thông minh sáng dạ, thật lòng yêu thương cô và có thể chở che cô, cùng công đứng trên đỉnh không người, ngắm nhìn thiên hạ trong bàn tay.

phụ thân cô đã nhiều lần tìm cho cô những mối hôn sự khác nhau, nhưng cô liên tục từ chối. vì cô không muốn trở thành công cụ cho ông ta mở rộng quan hệ và quyền lực, như thế khác nào tự cản trở con đường sau này của cô chứ.

cuối cùng, cô cũng gật đầu trước một mối hôn sự.

bản hôn ước này có vài quy định, rất nhiều tiểu thư của gia đình khác khi nhìn thấy đã xách váy chạy biến, nhưng tsukuyomi lại rất ưng ý.

hôn lễ sẽ không được tổ chức quá rầm rộ, chỉ làm lễ ở từ đường hai bên gia đình. tân lang sẽ vắng mặt trong hầu hết nghi lễ. phu thê sau khi kết nghĩa phải sống trong phủ của gia tộc chồng, không ra riêng.

vì hôn phu lần này của cô, con trai nhà kibutsuji, một thiếu gia nhà quyền quý nhưng nổi danh mắc phải căn bệnh lạ, sức khỏe vốn yếu ớt quanh năm, khó mà có một cuộc sống bình thường.

nữ nhân về nhà này làm dâu ắt là sẽ phải suốt ngày quần quật chăm sóc phu quân đau bệnh, không có thời gian tranh quyền đoạt lợi, không có các tỷ muội là thiếp thất của phu quân bầu bạn cùng, thậm chí khó mà có con lắm đây.

và đó chính xác là những gì tsukuyomi cần. cô đồng ý mà thậm chí không biết tân lang là ai.

phụ thân của cô suýt nữa nổi điên, xông đến phủ riêng hỏi tội cô vì đã tự ý quyết định chuyện hôn sự mà chưa hỏi ý ông. nhưng cô kiên quyết nếu không gả cho người này thì sẽ thủ tiết, kiên quyết không gả cho ai nữa hết. cũng nhờ có vị muội muội ngọt ngào đáng yêu chuyên lấy lòng phụ thân đến làm nũng với ông kịp lúc, chuyện mới tạm qua.

nhà kibutsuji cũng rất nhanh đồng ý chuyện này. họ sao có thể vuột mất con cá chép đã ở trong lưới là cô đây được.

và thế là cô vội vàng gả cho người đàn ông cô chưa từng gặp mặt, chấp nhận cả đời giam trong phủ nhà anh ta.

nhưng tsukuyomi không thấy buồn là bao. vì hôn phu của cô cũng có thân phận không hề thấp kém, cũng xem như không làm xấu mặt gia đình cô. anh ta bệnh tật quanh năm như vậy, ắt hẳn không có chuyện tam thê tứ thiếp để cô phải nhọc lòng, mà có thì đã sao, với tình trạng bệnh tình đó thì anh ta chắc chắn quản không nổi, cô sẽ một mình gánh vác hết cho.

năm xưa khi mẫu thân cô còn tại thế, một ray bà quản bảy vị thiếp của cha sóng yên biển lặng mười năm trời, cô bây giờ cũng chưa từng bị ai lên lớp làm càng, nên là, cô yêu chàng ta lắm đó, phu quân của tsukuyomj.











đúng một tuần sau, cô đường đường chính chính bước chân vào cổng chính phủ nhà kibutsuji, theo sau chỉ có một hầu nữ và một kiếm sĩ bảo vệ, của hồi môn đã được mang đến trước nên cô chỉ việc đến thôi.

không khua chiêng gõ trống, không ca vũ rình rang, không đông đúc người xem, không cầu kỳ rắc rối. cô vẫn được gả vào một gia đình quý tộc, với sự giản đơn mà cô luôn mong đợi.

kế mẫu của cô nặn ra được vài giọt nước mưa trên đôi mắt vui sướng của bà ta, ôn tồn nắm lấy đôi bàn tay của cô, nói ra những lời ân cần dạy dỗ cuối cùng với tư cách mẫu thân và nhi tử.

phụ thân cô, rõ ràng khó mà chấp nhận cuộc hôn nhân này, nhưng nhà kibutsuji không tệ, ông cũng không thể không màn danh dự mà không đến đưa nữ nhi của ông đi.

giây phút rèm kiệu che lại, không còn nhìn thấy phụ thân và kế mẫu nữa, tsukuyomi thở phào nhẹ nhõm.

giờ, cô xuất giá.

đúng như bản hôn ước đã nói, suốt hôm diễn ra hôn lễ, cô không hề gặp hôn phu của mình. chỉ có một mình cô làm lễ thành đôi trước mặt phụ mẫu hai bên. nếu là những khuê nữ đài cát của gia tộc nào đó khác ắt đã rơi lệ vì uất ức. nhưng làm ơn đi, cô đang cười thầm trong lòng đây này!

kibutsuji muzan ơi, sao chưa gặp nhau mà nàng ta đã thấy thương yêu chàng quá vậy nè. cảm ơn chàng đã cho cô vừa một hôn lễ như ý cô, vừa một người chồng xuất thân như ý cha cô nha. tsukuyomi biết ơn ngài lắm luôn đó.

mãi đến chiều tối, hôn lễ bắt đầu và kết thúc cũng vội vàng. cô nhờ hầu nữ và thị vệ của mình: ran và akai mang đồ của cô vào phòng mà nhà kibutsuji đã chuẩn bị trước, còn cô thì đến để hành lễ nốt với tân lang của mình.

nắng chiều tà chiếu vào mặt làm cô cảm thấy thật ấm áp. nơi mà phu thê cô ở khá xa nhà chính, có thể nói là tránh được khỏi thị phi của gia đình chồng rồi.

bước đi trên hành lang đến trước cửa phòng phu quân của mình, cô bỗng cảm thấy có chút hồi hộp. trời ạ, cả ngày làm lễ thành hôn mà bây giờ còn chưa biết mặt phu quân. tuy yêu cầu của cô vốn không quá nhiều, nhưng cô vẫn mong đợi chàng ta ít nhất sẽ tốt tính.

tsukuyomi quỳ xuống trước cửa phòng phu quân, bóng cô hắt lên cánh cửa đóng chặt. cô lên tiếng.

- ta masahiro tsukuyomi, từ nay là kibutsuji tsukuyomi, sẽ là thê tử của ngài. xin được thỉnh an, thiếu gia.

cô nói xong liền cúi đầu xuống, hành lễ lần đầu tiên với phu quân của mình.

một hồi lâu yên lặng trôi qua, không có một tiếng hồi đáp nào dù tsukuyomi vẫn kiên trì cúi đầu. nhưng trong thâm tâm, tiếng lòng tsukuyomi không ngừng dậy sóng.

này, nếu hắn không nói gì mà ngó lơ cô luôn, khả năng cao thanh danh của cô sẽ bị hắn chà đạp thảm hại. lời đồn sẽ là gì nhỉ, đại tiểu thư nhà masahiro vừa gả đến ngày đầu tiên, hành lễ với phu quân bị ngó lơ không để ý. nghe thật đáng xấu hổ, đến cả tiện nhân còn được ban một tiếng mắng, hắn lại không nói gì?

nên là muzan đại nhân à, ngài có không thích tsukuyomi cũng xin để lại cho cô ta và phụ thân cô ta chút thể diện, đây còn là vấn đề danh dự hai bên gia đình đấy. đến cả tiếng nói ra lệnh cho cô hắn còn tiếc, mai này có thể có chút tình nghĩa phu thê nào?

tsukuyomi vẫn cúi đầu, giữ tư thế hành lễ cùng hàng đống suy nghĩ cách để tự sát nếu muzan làm lơ cô. cạch một tiếng, cánh cửa trước mặt cô mở ra.

cô giật mình, nhưng không dám ngẩng mặt lên. một giọng nói vang lên, nghe khàn khàn và yếu ớt.

- đứng lên đi.

tsukuyomi chỉ đợi có thế, liền chậm rãi ngẩng mặt lên, ngồi thẳng lưng lại.

trước mắt cô, một thiến niên thần sắc nhợt nhạt, vẫn ngồi trên đệm, mái tóc rũ rượi cùng đôi mắt mèo đỏ như máu. đây là phu quân của cô. kibutsuji muzan.

anh ta có vẻ rất khó khăn mới ngồi dậy được, dưới ánh hoàng hôn đỏ rực của buổi chiều tà, tsukuyomi và muzan ngồi đối diện nhau.

tsukuyomi biết anh ta mắc bệnh lạ, đang giành giật sự sống từng ngày, cô nhìn rõ sự mệt mỏi, kiệt quệ trong đôi mắt anh ta. bên cạnh chiếc đệm vẫn còn chén thuốc và chiếc khăn ướt, có lẽ vừa mới bỏ khỏi trán.

anh ta

anh ta đẹp hơn cô nghĩ.

cô ngẩn ngơ mất một lúc. đợi đã, không phải cô chưa từng thấy mỹ nam, nhưng người đang bệnh nặng mà vẫn đẹp như thế này, hình như cô chưa từng thấy qua. một nét đẹp ảm đạm, mang chút gì đó bí ẩn và đáng sợ, cũng có cả đáng thương, một nét đẹp cô chưa từng biết đến.

trời ơi.

đây không phải kiểu đàn ông mà tsukuyomi thích chỉ sau dáng vẻ thư sinh hiền lành sao?

nếu là người này, cô có thể suy nghĩ lại. hay là cứ tình nồng ý đậm ở bên cạnh anh ta, nhỡ khi anh ta khỏi bệnh sẽ là một nam nhân cường tráng điển trai, niệm tình xưa nghĩa cũ ở bên cô yêu cô cả đời? à không, nếu có thể ở bên một mỹ nam như thế này đến khi anh ta chết đi, cô cũng không thấy tiếc chút nào!

nhận ra mình có hơi thất lễ, cô nhẹ nhàng cúi đầu thêm lần nữa, mỉm cười với muzan.

- từ giờ, ta và ngài kết nghĩa phu thê. ta nhất định sẽ tận tâm tận lực yêu thương, chăm sóc ngài đến khi ngài khỏi bệnh, phu quân.

- được, giờ cô có thể về phòng nghỉ.

không hổ nhan sắc băng lãnh của ngài, ngài cũng kiệm lời quá đi rồi nha, muzan đại nhân. nhưng không sao, nếu ngài đã mở lời cho ta lui, về sau chúng ta cũng sẽ dễ ở cùng một mái nhà với nhau hơn.

tsukuyomi cúi đầu, lùi lại ba bước rồi liền rời đi.

thành hôn rồi. đã thật sự thành hôn rồi.


---------------
chuyên mục: mỗi chap một funfact

1. muzan không biết và không quan tâm tsukuyomi là ai. sau khi kết hôn một thời gian hắn mới biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top