Chương 2
Cửa sổ được Kanao mở ra giờ lại được đóng lại bởi Aoi, Kanao đứng bên cạnh Aoi từ lúc nào khiến cho cô giật mình nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Anh mắt cả hai nhìn nhau như muốn nói một điều gi nhưng rồi Kanao quay mặt đi mất để lại Aoi đứng ở đó tiếp tục làm những công việc thường ngày của mình. Nghe đồn hôm qua có những người bị thương trong nhiệm vụ, vết thương không nặng lắm nên Shinobu đã đích thân nhờ cô giúp họ
Tôi là Kanzaki Aoi, tôi sẽ là người phụ trách trong những ngày tháng tiếp theo trong việc điều trị vết thương của mọi người
Ánh mặt họ có vẻ như không muốn lắm trong chuyện này, có lẽ họ muốn đích thân trùng trụ Kocho chữa trị cho họ thì hơn. Dù gì ngài ấy cũng có rất nhiều danh tiếng và được đồn thổi rất nhiều. Còn con bé trước mặt đây thì ....
Thấy có điều gì đó không đúng, Aoi hơi im lặng rụt rè. Cô vừa mới được nhận nuôi về điệp phủ, mọi thứ ở đây cô đều chưa nắm rõ, không biết ...... cảm nhận của họ về cô như thế nào
Shinobu đang loay hoay sửa soạn đồ thì tình cờ đi ngang qua, cô nàng nhíu mày một lúc rồi liền lên tiếng
Aoi, ta sẽ đi làm nhiệm vụ trong lát nữa. Có gì khó khăn cứ báo Kanao giúp đỡ nhé !
Vâng ạ
Nhận được câu trả lời, Shinobu nhanh chóng gật đầu rồi đi ngay. Rời khỏi điệp phủ, cô nhẹ nhàng bước đi trong màn đêm mù mịt. Đêm nay quả là đêm có lợi cho bọn quỷ khốn khiếp ấy, bầu trời mây nhiều, khí hậu tương đối mát mẻ để bọn chúng tác quai tác quái. Đặc biệt nhất là núi Hakazuki, là một vùng núi mới được người dân chuyển dần lên cách đây hai năm trước vì để thực hiện chính sách của chính phủ
Độc từ hoa tử đằng, như này ... là đủ rồi nhỉ ?
Shinobu nhìn vào lọ độc và thanh kiếm mang bên hông, mỉm cười rồi tiếp tục đi đến điểm cần đến
.................
Nhiệm vụ này của mình là núi Hakazuki ?
Mitsuri ngạc nhiên nhìn quạ đã truyền tin cho mình, cô cười nhẹ sau đó đặt một ít tiền lên bàn bên cạnh tô ramen đã ăn xong ban nãy. Sau đó chào tạm biệt đi ra khỏi quán ăn đêm. Bóng dáng cô gái tuy nhìn khá yếu đuối nhưng lại đầy mạnh mẽ một cách lạ thường, tràn đầy sự năng nổ và nhiệt huyết bên trong. Mitsuri bước đi trên con đường thanh vắng và im lặng đầy đáng sợ nhưng cô dường như cũng chẳng mảy may quan tâm đến điều đó
Cũng may thay, quán này gần núi nơi mình làm nhiệm vụ
..................
Tomioka đã đợi trước cổng lên núi 20 phút đồng hồ, theo anh ta thì như vậy. Đứng chờ mòn mỏi nên anh ta đã ngồi phịch xuống bậc thang. Lúc này thì Shinobu đã đến, cô mỉm cười chào hỏi Tomioka một cách lịch sự và dễ nghe
Xin chào, anh đợi tôi lâu chưa ?
Nhưng đáp lại cô là một lời nói lạnh băng không cảm xúc của chàng trai
Đi thôi, càng chậm trễ mọi thứ lại càng nguy hiểm
Tomioka đứng dậy và bắt đầu leo núi, Shinobu tuy có chút không ưa nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua và đi theo. Đúng như Tomioka nói, mọi thứ càng để lâu lại càng nguy hiểm mà thôi. Đặc biệt là những con người không có đủ sức để đấu lại bọn quỷ đó, cô không muốn những người khác phải chịu số phận như mình nữa. Không bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top