Chương 2: Bầy mèo của Mineko

Mineko chỉ mới chuyển đến Nekoma vào đầu năm hai. Dù cô và Kenma chẳng có xíu xiu điểm chung nào nhưng hai người lại hợp cạ đến lạ thường. Đến cô cũng không hiểu sao mình lại có thể thân với một người không có hứng thú với bất cứ điều gì ngoại trừ game luôn.

Kenma biết thừa cô bạn cùng lớp thân thiết với cậu có thể làm được những gì.

Thậm chí, cô ấy còn có một thể lực đáng kinh ngạc cùng với một tốc độ phi thường mà người bình thường không có được. Chính vì vậy nên cô mới trở thành đội trưởng đội kiếm đạo chỉ sau ba ngày tham gia. Dù là những ngày sau đó cô đều than vãn với cậu về việc bị huấn luyện viên và cố vấn mới hành như cún như thế nào.

"T- tớ chỉ nói chơi... mà cậu làm thật hả Mineko?" Kenma run run, mặt dù không đổi sắc nhưng nhìn kĩ thì thấy nó tái đi hẳn.

"Cậu nói vậy thì sao tớ biết được là cậu nói chơi?" Mineko bĩu môi, "Không biết gì hết~ Từ giờ tớ sẽ là quản lí của bầy mèo này!!"

Kenma thề, mình sẽ chơi bóng đàng hoàng.

Ai mà biết được khi cô bạn này làm quản lí thì sẽ đáng sợ như thế nào chứ. Hơn nữa, cái túi vải đựng kiếm gỗ ở sau lưng Mineko kia...

Hành động bĩu môi của Mineko đã thành công khơi dậy sự tôn thờ của Yamamoto trong "động gay" - theo lời Yamamoto nói.

"Tui không cần biết!! Cậu đã đến cứu rỗi cái động gay này. Cậu phải được tôn làm thần!!" 

Nekoma club: "..."

Yamamoto nước mắt ròng ròng gào lên khiến Mineko giật mình. Cậu bạn đầu đinh này là ai? Đã vậy lại còn không cạo hết mà để lại một nhúm vàng trên đầu nữa chứ, trông lạ đời hết sức.

"Mấy đứa dành thời gian làm quen nhau một chút rồi quay lại luyện tập ha."

"Osu!"

Cố vấn Naoi nói rồi quay trở lại ghế ngồi với huấn luyện viên Nekomata.

Lũ mèo của câu lạc bộ bóng chuyền nhanh chóng vây xung quanh Mineko để giới thiệu và làm quen.

"Tui là Yamamoto Taketora!!" Yamamoto tự tin giới thiệu trước, sau đó lại rụt rè chọt hai ngón trỏ lại với nhau nói với Mineko, "Tui... tui bế cậu được không?"

Bởi vì trông Mineko như một đứa con nít khi đứng chung với hội người khổng lồ của câu lạc bộ, nên khi Yamamoto hỏi như vậy, mọi người đều bất ngờ.

Quản lý mới đúng là nhỏ con thật, nhưng đòi bế người ta ngay lần đầu gặp mặt thì có hơi không phải phép lắm.

"Ừm, được thôi."

"!!"

"Được không vậy Kochou? Em không cần phải đồng ý nếu như không thích đâu mà." Đàn anh năm ba có quả đầu như cái mào gà lên tiếng.

"Không sao đâu." Mineko rớt nước mắt khiến cả bọn hỏn lọn, "Trông cậu ta có vẻ sẽ cưng em lên tận trời, nên em muốn thử."

"Tại vì bình thường ở câu lạc bộ kiếm đạo hay ở nhà em đều bị thồn hành vào miệng thôi..."

Hãy thử tưởng tượng một cô gái có vóc dáng còn thấp hơn mấy người chơi libero, ngày ngày học kiếm đạo bằng cách bị người khác thồn hành vào họng. 

Quao, nghĩ thôi đã thấy sợ.

Nekoma club: *đồng cảm*

Yamamoto lần đầu được tiếp xúc với con gái nên vừa bỡ ngỡ vừa run. Cậu ta quyết định xách nách Mineko bế lên cao.

"Muahahahah! Từ bây giờ cậu sẽ là Thần Mèo của Nekoma!!"

"Thần mèo cứu rỗi động gay!!"

Mineko: "..." Nhí nhố hết sức.

Nekoma club: "..."

"Dù sao thì chúng ta sẽ còn gắn bó lâu dài, nên mọi người có thể gọi em là Mineko." Mineko cười, nhảy ra khỏi nanh vuốt của trai tân Yamamoto.

"Thống nhất một cách gọi đi, mọi người gọi em ấy là Neko-san thì thế nào?" Đàn anh cao to đầu mào gà lại lên tiếng, "À nhân tiện, anh là Kuroo Tetsurou, đội trưởng của đội bóng."

Mọi người đều đồng ý với cách gọi của Kuroo, thậm chí là còn rất hứng thú. Mineko cũng khá thích cái tên gọi tắt này, một cái tên mang đậm chất Nekoma luôn.

"Anh là Nobuyuki Kai." Mineko đánh giá, anh này thì đỡ hơn Yamamoto nè. Cạo đầu là cạo hết luôn chứ không để lại một nhúm trên đầu như Yamamoto.

"Anh là Yaku Morisuke, cũng học năm ba." Đàn anh này chơi ở vị trí libero thì phải.

"Kozume... Kenma..."

"Ừm tớ biết mà, chúng ta cùng lớp." Mineko tỉnh bơ nói.

Kenma: "..."

"Tớ là Fukunaga Shouhei. Rất vui được làm quen với cậu... Neko-san..." Cậu bạn này thì có vẻ là một người ít nói nhỉ.

"Ôi, Fukunaga-san hôm nay nói nhiều thế!" Cậu bạn tóc dựng đứng cười ha hả, "Em là Inuoka Sou! Em rất vui khi cuối cùng câu lạc bộ chúng ta đã có một người quản lí bình thường đó Neko-senpai!"

Cậu nhóc này thì năng nổ quá trời luôn.

"Em là Teshirou Tamahiko."

"Còn em là Shibayama Yuuki."

Mineko gật đầu xem như một lời chào. Vậy là chỉ còn một người nữa thôi.

"Em là Haiba Lev." Cái người trông như titan khổng lồ này thực sự là năm nhất sao? Mineko tự hỏi, "Senpai, chị nhỏ con thật đó."

Rắc rắc.

Tiếng gì vậy? 

Tiếng con tim tan vỡ.

"Au--"

"Ăn nói với đàn chị kiểu gì đấy Lev!?"

Yaku không nhân nhượng chút nào mà đá một phát vào mông đứa em thơ năm nhất cao như cây sào với cái tên có ý nghĩa là 'sư tử' này.

"Lev nó lâu lâu bị thẳng tính, em đừng để bụng quá."

Kuroo vỗ vai cô gái ngồi bó gối vẽ vòng tròn ở trong góc mà an ủi.

"Em xin lỗi Neko-senpai!!"

"Ừm, không sao đâu."

Mineko bơ phờ, sau đó chống gối đứng dậy.

Kenma bất giác rùng mình. Cái dáng vẻ này...

"Haiba Lev nhỉ? Chị nhớ tên em rồi."

Mineko tháo túi đựng kiếm trên vai xuống, lấy kiếm gỗ ra rồi vác trên vai, sau đó mỉm cười đầy sát khí.

"Từ giờ em sẽ là quản lí ở đây, vì vậy nên mấy người liệu hồn mà tập tành cho cẩn thận vào nhé."

Mineko híp mắt, nụ cười càng sâu hơn.

"Em không biết địa ngục như thế nào đang chào đón mọi người đâu~"

Nekoma club: "..."

Haiba Lev, chú hại mọi người rồi!!

. . .

27.8.2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top