Chương 15: Cuộc họp
Khi ba chị em nhà Kochou đến nơi thì mọi người đều đã có mặt đầy đủ rồi. Những người có mặt hiện tại toàn là những người vô cùng quen thuộc đối với Mineko, như là các Trụ cột này, anh trai của Muichirou là Yuchirou không phải một thợ săn quỷ nên không có mặt ở đây, bộ ba tấu hề này, cả Kanao và Genja cũng ở đây luôn.
"Chào buổi tối, mọi người!"
Mineko lên tiếng trước, nhanh chóng chạy lại chỗ mọi người. Nhìn thấy sư phụ của mình - Tomioka Giyuu đứng một góc thì cô cười đểu.
"Chào buổi tối, Tomioka-sama, không biết tại sao anh lại đứng ở đây một mình vậy cà?"
Cái tên sư phụ vô trách nhiệm này, mang tiếng là sư phụ của cô nhưng anh ta lại ném cô sang cho Sanemi huấn luyện, thế này có khác nào đang ném cô vào lò thiêu đâu chứ. Mineko đã phải rất khổ sở vì cuộc huấn luyện tàn bạo không có tình người của Sanemi rồi đấy.
"Tôi..."
"Ara xin lỗi nhé, tôi quên mất anh bị mọi người ghét mà."
Phập.
Tomioka còn chưa kịp nói gì đã bị Mineko cắt ngang. Mọi người chứng kiến ở đó chỉ biết câm nín quan sát, đúng là em gái của Kochou Shinobu, khịa người khác thì nhanh lắm.
Nhìn là biết Mineko cay Tomioka vì bị ném qua cho Sanemi tập luyện, chữ viết hết lên mặt rồi.
Tomioka trầm cảm ngồi vẽ vòng tròn ở một góc, không nghĩ tới lâu ngày gặp lại, kế tử của mình lại láo đến vậy. Cà khịa cả sư phụ thì kinh rồi.
"Mineko-chan!"
Rắc.
Bóng dáng một cô gái lao tới ôm chầm lấy Mineko, lực mạnh đến nỗi Mineko nghe thấy tiếc răng rắc của xương mình.
"Mitsuri, con bé đó gãy xương mất, kiềm lực lại một chút."
"A-- xin lỗi em Mineko-chan..."
Mitsuri ngậm ngùi bỏ tay ra khỏi người Mineko vì sợ cô sẽ lại gãy xương, cô quay sang gật đầu với Iguro coi như cám ơn vì anh đã nói hộ nỗi lòng của cô.
Ở kiếp này, chuyện tình của họ vẫn được viết tiếp. Sau khi gặp lại ở kiếp này, hai người họ đã lôi nhau đến cục dân chính và kết hôn luôn, như thể sợ mất nhau vậy.
Uzui thì khỏi nói, ổng vẫn ngày ngày sống vui vẻ với ba bà vợ.
"Nhóc Mineko vẫn nhiệt huyết như ngày nào ha!" Rengoku khoanh hai tay lại cười lớn.
"Đúng, hào nhoáng hơn rồi phải không nhóc?" Uzui nhếch khoé miệng cười đểu.
"Namu..."
"Mineko-san, lâu lắm rồi không gặp chị." Tanjirou vui vẻ vẫy tay với Mineko.
"Rất vui được gặp lại!" Nezuko ở bên cạnh cũng cười rất tươi.
Bọn họ vẫn như vậy, vẫn là những đồng đội cũng cô vào sinh ra tử mà cô biết. Hai năm trôi qua rồi, có lẽ bọn họ đều có cuộc sống của riêng mình và sống rất tốt. Bọn họ ai cũng nở một nụ cười hạnh phúc.
Lần này gặp lại, dù vẫn mặc trên mình bộ đồng phục Sát quỷ đoàn ngày xưa, nhưng bên người họ không còn mang theo kiếm nữa rồi. Họ mang theo hai thứ, đó là nụ cười và sự hạnh phúc.
Cứ thế này mãi thì tốt biết bao.
"Chúa công..."
"... đã đến."
Hinaki và Nichika mở cửa, nối tiếp lời nhau thông báo, sau đó đỡ một người đàn ông bước ra. Những người hiện có mặt ở đó liền theo thói quen mà quỳ xuống thành hàng ngay trước mặt người đàn ông đó.
"Chào buổi tối, những kiếm sĩ đáng yêu của ta." Kagaya cười nhẹ, "Các ngươi đã có một ngày tuyệt vời chứ?"
"Chúc ngài một buổi tối bình an thưa Oyakata-sama, chúng tôi nguyện cầu cho hạnh phúc của ngài hơn bao giờ hết."
Sanemi lúc nào cũng là người nói câu này nhanh nhất, từ kiếp trước đến kiếp này rồi.
"Cám ơn ngươi, Sanemi." Kagaya vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi mình, "Các ngươi có thể ngẩng đầu lên."
Nghe thấy vậy, mọi người đều giữ nguyên tư thế nửa quỳ trên đất, là sự tôn trọng bọn họ dành cho vị lãnh đạo vĩ đại của Sát quỷ đoàn. Nhưng rồi, bọn họ kinh ngạc khi phát hiện ra một điều.
"Oyakata-sama... mặt ngài...!?"
Bọn họ ngạc nhiên khi phát hiện ra một vệt tím trên trán của Chúa công, giống hệt như lời nguyền khi ấy của ngài. Nhưng vệt tím này vẫn còn ít, chúng chưa lan qua mắt ngài nên ngài tạm thời vẫn nhìn được bình thường.
"Đó là nội dung của cuộc họp ngày hôm nay."
Trái với sự hoảng loạn và lo lắng của những cựu kiếm sĩ có mặt ngày hôm nay, Kagaya vẫn rất bình tĩnh dù biết mình sẽ không sống được bao lâu nữa.
"Lời nguyền đã bắt đầu hoạt động trở lại, điều đó cũng có nghĩa là Muzan đã sống lại." Kagaya nói, "Ta muốn các ngươi tăng cường luyện tập lại kiếm thuật để đề phòng cho trường hợp xấu nhất sẽ xảy ra. Dù quỷ vẫn chưa xuất hiện, nhưng sớm muộn gì chúng cũng sẽ xuất hiện trở lại mà thôi."
Lời nguyền của Kagaya cũng chỉ là báo hiệu cho sự trở lại của chúa quỷ Muzan thôi, không ai biết được rằng khi nào thì hắn xuất hiện cùng những con quỷ cả.
"Tất nhiên, nếu như các ngươi vẫn muốn sống an nhàn thì ta cũng không thể ép..."
"Thứ lỗi cho sự vô lễ khi cắt ngang của tôi, nhưng không đâu thưa Oyakata-sama." Sanemi cắt ngang lời Kagaya định nói, "Bất cứ khi nào, chúng tôi vẫn luôn sẵn sàng."
Mineko đưa mắt nhìn xung quanh, có vẻ như mọi người ai cũng có suy nghĩ như vậy cả. Chỉ cần là sự nhờ vả của Oyakata-sama, bất cứ khi nào bọn họ cũng sẽ sẵn sàng.
Vậy là, tháng ngày thảnh thơi của Mineko kết thúc rồi sao?
. . .
Ê không ấy cho Muzan đi được dưới ánh mặt trời rồi cho hắn không tạo ra quỷ nữa được k? =))))
17.9.2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top